Bình Minh Rạng Rỡ
chương 1
" điệu nhạc vang lên dưới cảnh sắc của ngày tàn"
Minh Nhật
" bài gì nghe cấn thế"
Dạ Ánh Nguyệt
" ... ai viết bài nhạc này mà dở thế chẳng biết"
luyện tập với người bạn thân đẹp trai của mình quả là ý hay nhỉ
âm thanh của nhạc cụ dân gian có thể khiến người khác không thích
nhưng nữ chính mà, phải khác người chứ
cây đàn với âm thanh khá giống dương cầm
Quay lại với mấy tháng trước
tại học viện âm nhạc Trung Hạ
nhân vật chung
thầy hiệu trưởng: làm một bài test trình độ nhé
nhân vật chung
thầy hiệu trưởng: ai đã đăng kí rồi thì lên rồi bắt đầu nhé ( đi xuống)
Trần kinh
(Cầm violin, bước lên bục)
tác giả
sonata no.15 mozart
Dạ Ánh Nguyệt
Tớ thấy ngưỡng mộ họ quá
nhân vật chung
thầy hiệu trưởng: đại diện khoa nhạc cụ phương đông thì mời em minh nhật và dạ ánh nguyệt nhé
Dạ Ánh Nguyệt
(nhăn mặt khó chịu)
Dạ Ánh Nguyệt
đã biết mọi người không thích khoa của bọn tôi còn cố gọi( nói nhỏ)
Trần kinh
hôm nay chúng tôi có 1 buổi biểu diễn
Trần kinh
ai bên các cậu có thể giúp chúng tôi lật phổ không?
nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng
ai lại muốn trả lời người mình ghét chứ
2 khoa âm nhạc này luôn cạnh tranh với nhau
1 bên thì cho mình là quyền quý cao sang
1 bên thì đậm chất quê hương
Trần kinh
tôi sẽ nhường người đó điểm cao nhất kì này
Dạ Ánh Nguyệt
à... Tớ có thể không?
Dạ Ánh Nguyệt
" làm như vậy là đang cố ý bảo tôi đi"
Trần kinh
Đi...( lạnh lùng)
Nhạc cụ phương đông
(cầm nhạc cụ)
Nhạc cụ phương đông
( đi lên sân khấu)
Dạ Ánh Nguyệt
" mình cứ bị lạc loài thế nào á:)" ( mặc đồ đen)
nhịp điệu tuy mạnh bạo nhưng thực sự rất êm đềm
đều chỉ là những học sinh tuổi đôi mươi nhưng lại mang trong mình một màu sắc sặc sỡ
Vương Văn
( tập trung đàn)
tiếng đàn piano vang lên hòa vào âm thanh của mọi nhạc cụ
Dạ Ánh Nguyệt
"anh ấy đàn sai vài nốt rồi"
Dạ Ánh Nguyệt
( hình như thiếu gì đó...)
tác giả
lần đầu viết truyện, sai sót thông cảm, tui không copy của tg khác, có lấy ý tưởng từ 1 bộ phim. Trùng lặp xin thông cảm
chương 2
Dạ Ánh Nguyệt
"thêm vào vài nốt không có trong phổ chắc không sao đâu nhỉ"
Dạ Ánh Nguyệt
( tiếp tục đàn nhưng không thu hút sự chú ý)
Vương Văn
( nghe âm thanh)
Vương Văn
" nhạc cụ nào khác tham gia sao?"( đàn)
Dạ Ánh Nguyệt
" nốt này móc bốn lận"
Trần kinh
"vương văn đàn hay quá"
Dạ Ánh Nguyệt
Vương văn!!!( chạy đến)
Dạ Ánh Nguyệt
em thích anh
Dạ Ánh Nguyệt
( đan tay vào nhau)
Dạ Ánh Nguyệt
lúc anh biểu diễn trên sân khấu
Dạ Ánh Nguyệt
trông anh rất đẹp trai
Vương Văn
" lại một con bé nói chuyện với mình vì nhan sắc"( cau mày)
Dạ Ánh Nguyệt
Tam thập lục
nữ sinh
Này! xe đến rồi đó
báo hiệu cho 1 việc gì đó
Dạ Ánh Nguyệt
không làm được không nhỉ?
cô nhanh chóng thay bộ đồ kia
cầm khẩu súng lục vác lên sau lưng
nhân vật chung
giám đốc:xin cô t-
chưa nói hết câu đã chẳng thể nhìn thế giới được nữa
Dạ Ánh Nguyệt
( chùi vết máu)
Dạ Ánh Nguyệt
( chạy về ký túc xá)
Dạ Ánh Nguyệt
(thay lại đồ cũ)
Minh Nhật
nhanh lên ( chạy đến che dù cho cô)
người bạn thân nhất của cô từ nhỏ đến lớn
bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau tạo nên
cái này phải gọi là tri kỉ nhỉ
Dạ Ánh Nguyệt
này minh nhật
Minh Nhật
hả ( lau tóc cô)
Dạ Ánh Nguyệt
tại sao đàn anh vẫn chưa trả lời tớ nhỉ
Minh Nhật
( sấy tóc cho cô)
vì là giờ nghỉ nên mọi người có thể tự do đi lại
chứ không là cô bị bắt rồi
Dạ Ánh Nguyệt
tớ vừa tỏ tình với đàn anh
Minh Nhật
" cái đồ lo học mà EQ thấp này" ( thở dài)
Dạ Ánh Nguyệt
tớ không biết
Minh Nhật
có thể cậu nhầm với cảm xúc ngưỡng mộ
Minh Nhật
sắp hết giờ rồi đó
Minh Nhật
mau về kí túc xá đi ( mở cửa)
Dạ Ánh Nguyệt
( chạy thục mạng về kí túc xá)
giường trên cùng là của cô
nữ sinh
cậu đàn cho tớ nghe thử đi
Trần kinh
tôi bận đọc sách
nữ sinh
còn đỡ hơn là phải nghe cái âm thanh kinh dị của bọn dùng nhạc cụ phương đông ( nhếch mép nhìn nguyệt)
chương 3
Dạ Ánh Nguyệt
này minh nhật
Dạ Ánh Nguyệt
tớ nghĩ chúng ta nên tập hợp mọi người lại để cho buổi đấu tháng sau chứ nhỉ
Minh Nhật
tớ có biết 1 đội
Minh Nhật
họ sử dụng nhạc cụ cũng giỏi lắm đó
Dạ Ánh Nguyệt
" sao không mở của nhỉ"
cô bước vào 1 căn phòng trang trí đầy màu sắc
2 cô gái ngồi chăm chú nhìn vào màn hình
Dạ Ánh Nguyệt
" mẫu game mới nhất..."
Dạ Ánh Nguyệt
( quay sang phải)
Kì nghiêm
( giơ điện thoại)// chị vào đây làm gì//
Dạ Ánh Nguyệt
à ừm tụi em có thể cùng chị lập ra 1 ban nhạc được không?
Kì nghiêm
(nhắn)(giơ đt)//phải hỏi ý của loan loan thôi//
bỗng 1 tờ giấy phóng ra từ chiếc giường được bao phủ bởi tấm màn màu đen
Dạ Ánh Nguyệt
( bắt tờ giấy)
Dạ Ánh Nguyệt
// chúng tôi sẽ không tham gia//
Dạ Ánh Nguyệt
chị có thể dùng tam thập lục để đệm đàn cho các em
Dạ Ánh Nguyệt
chị sẽ làm cho nhạc cụ của các em được tỏa sáng
mọi thứ dần trở nên thinh lặng
2 cô gái đang áp mặt vào máy tính cũng khựng lại nhìn cô 1 cách bí ẩn
nhân vật bí ẩn
( mở tấm rèm)
Dạ Ánh Nguyệt
chị sẽ làm cho họ biết được nhạc cụ rất phong phú
Dạ Ánh Nguyệt
mỗi nhạc cụ đều đưa người sử dụng đến một thế giới khác nhau
Dạ Ánh Nguyệt
họ không nên coi thường nhạc cụ phương đông
Dạ Ánh Nguyệt
( căng thẳng)
Mai loan
làm cách nào chị có thể chứng minh?
Dạ Ánh Nguyệt
các em sẽ được biết
Mai loan
chào mừng chị đến với nhóm chúng tôi
Minh Nhật
cậu đã thuyết phục họ bằng cách nào thế
Dạ Ánh Nguyệt
đại khái là một dàn pc
Dạ Ánh Nguyệt
không to tác lắm
Mai loan
này chị cũng nên giới thiệu chứ nhỉ
Dạ Ánh Nguyệt
chị là Dạ ánh nguyệt
Dạ Ánh Nguyệt
em có thể gọi chị là dạ nguyệt
Mai loan
... sao cũng được
Hồng thụy
chúng ta sẽ luyện tập ở đâu đây
Minh Nhật
đừng lo chuyện đó
Minh Nhật
anh đã thuê 1 chỗ rồi
Mai loan
" gia thế của họ thế nào vậy chứ"
Dạ Ánh Nguyệt
mau lên xe nào( ngoắc tay)
Dạ Ánh Nguyệt
ta đàn bài đạo hồn nhé
______________________________
tác giả
tui mới vẽ cái này
tác giả
kkk đi sửa lại truyện mấy bác ạ:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play