Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Và Hận Thù (3s, 18+)

Chương 1 Lấy Chồng?

  Khi màn đêm buông xuống, Đỗ Thanh Vy nằm trên giường kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Căn phòng từng chút một tối đi, dần dần từ mờ mịt trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối.

  Ngày mai, cô sẽ nắm tay một người đàn ông bước vào sảnh cưới long trọng. Từ nay, cô sẽ làm vợ, làm mẹ…nhưng cô không có niềm vui nào cả.

  Nước mắt lặng lẽ tràn bờ mi thấm ướt cả chăn gối.

  Cô sinh ra ở một tỉnh nhỏ phía Bắc, bố mẹ đều là công chức cũng được gọi là có quyền lực, ở nơi mảnh đất nhỏ bé đó cô cũng gần như được mọi người gọi là con gái của nhà quan, thường xuyên được ô tô đưa đón đi học. Ở trường các giáo viên và bạn cũng luôn cố gắng hết sức để lấy lòng cô, khiến cô dần dần đã phát triển tính cách kiêu ngạo và tự phụ.

  Cô có một cậu em trai chỉ kém mình 14 tháng. Trong ký ức của cô, bố luôn thích em trai hơn. Cô và em trai có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, em trai giống bố trầm tính và trầm tư còn cô thì giống mẹ, vui vẻ, hồn nhiên và hoạt bát.

  Mẹ cô là một diễn viên múa, cô thường nghe mẹ kể lại rằng trong một lần đi biểu diễn trong quân đội, mẹ gặp bố là đại đội trưởng trong quân đội. Khi đó, bố cao ráo, đẹp trai, bộ quân phục màu xanh khiến bố càng thêm oai vệ. Bố đã yêu mẹ cái nhìn đầu tiên, sau hơn hai năm không ngừng theo đuổi cuối cùng mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của bố.

Để lo cho gia đình, bố đã thay đổi công việc và trở về địa phương, làm một vị trí nhỏ giờ ông đã lên chức chủ tịch tỉnh.

  Thực lòng mà nói, cô không thể hiểu được bố yêu mẹ đến mức nào, cô cũng chưa bao giờ nghĩ gia đình của cô được gọi là một gia đình hòa thuận. Trước mặt người ngoài thì vui vẻ hạnh phúc nhưng khi đóng cửa lại, cha mẹ ngày nào cũng cãi nhau một chút, hoặc dăm ba ngày thì lại nổ ra cuộc cãi nhau to.

  Đỗ Thanh Vy thường thấy mẹ âm thầm khóc một mình mỗi khi như thế lòng cô lại lạnh xuống. Mẹ là một người phụ nữ đẹp dịu dàng, cô luôn thắc mắc từ khi còn nhỏ: “ Một người phụ như vậy có phải nên được yêu thương chiều chuộng mới phải đúng không?”

  Có một người bố uy nghiêm, lạnh lùng nên Đỗ Thanh Vy rất sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt có thể lóe lên bất cứ lúc nào của bố. Trong ký ức của cô, bố rất ít khi cười với cô nhưng ông rất tốt với em trai cô.

Cô họ của dì từng nói đùa rằng: Bố là mẫu con trai gia trưởng điển hình”

Từ khi còn rất nhỏ, cô đã có một điều ước: “Mong rằng một ngày nào đó, bố tôi có thể ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi và gọi tên tôi một cách âu yếm.”

  Khao khát tình cha là một điều cô luôn giữ thầm trong lòng, và đó cũng là một căn bệnh trong tim của cô.Tuy cô giàu có về vật chất nhưng cô thật sự nghèo về tình cảm, đặc biệt là tình cha con.

  Khi cô được nhận vào trường chuyên cấp ba của tỉnh, mẹ đã ôm cô vào lòng và nói với: “Vy, sau khi học cấp ba, con ở lại ký túc xá trường đi.”

  “ Mẹ, tại sao con lại không được về nhà. Mẹ nói thật đi con có phải con gái ruột của bố không”. Cô không hiểu tại sao mẹ lại ép buộc cô ở lại ký túc xá trường trong khi nhà cách trường không xa. Liệu có phải vì bố không muốn gặp mặt cô không?

  "Con nói vớ vẩn gì vậy? Ai đã nói với con những chuyện vô nghĩa này?" Mẹ dường như bị sốc.

  "Mẹ, mẹ không cần nói dối con, không ai nói với con điều gì cả, con chỉ tự mình cảm thấy thôi."

  "Mẹ, mẹ có thấy vui không? Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau như vậy, mẹ không thấy đau lòng sao? Mẹ, mẹ đã bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn chưa?"

  Mẹ chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cô:“ Con bé ngốc này, con không hiểu được hết đâu.”

  Sau khi lên cấp 3, cô sống trong kí túc xá trường, xa bố mẹ, ngược lại lại có cảm giác thoải mái hơn. Cô sẽ không phải nghe bố mẹ cãi nhau mỗi ngày, không phải nhìn ánh mắt lạnh lùng của bố.

Những năm cố gắng học tập của cấp ba cũng trôi qua Đỗ Thanh Vy trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Từ khi học cấp ba phải xa gia đình cô đã tự thân vận động đi làm thêm có đủ cơm ăn áo mặc chi phí khác, mặc dù gia đình chưa bao giờ để cô thiếu tiền.

Nhưng một cuộc điện thoại của bố đã đưa cô trở lại ngôi nhà quen thuộc mà xa lạ ấy, cô không đủ can đảm để làm trái ý muốn của bố.

   Nhớ lại đêm đó khi về đến nhà, mẹ ngồi bên giường cô, có chút ngại ngùng nói với cô:“Vy, con 23 tuổi rồi, con đã đến tuổi kết hôn, mẹ không muốn con kết hôn quá sớm. Nhưng…”

  Cô chỉ thẫn thờ nhìn khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp của mẹ, không biết mẹ muốn nói gì với mình.

  "Vy, bố con có một đồng đội, hiện đang ở quân khu tỉnh. Ông ấy đã từng cứu mạng bố con khi còn trẻ. Người nhà ông ấy nói muốn con làm con dâu của ông ấy." Mẹ cô khó khăn nói.

Đỗ Thanh Vy thật sự không dám tin những lời mẹ nói, bây giờ là thời đại nào lại còn có chuyện gả con trả ơn?

  “Bây giờ con đã tốt nghiệp đại học, bố con muốn con kết hôn.” Đầu mẹ càng cúi xuống thấp hơn, giọng bà nhỏ dần đi.

  “Mẹ, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?” Cô không xác định hỏi, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.

  “Vy, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng con biết tính tình của bố con, mẹ…” Nước mắt cuối cùng cũng trào ra từ đôi mắt đẹp dịu dàng của mẹ.

  Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, lòng cô lại mềm đi, nhà bên kia khá giả như vậy được gả vào một gia đình giàu có chẳng phải là ước mơ của bao cô gái sao? Trong nhà mẹ yêu thương cô nhất, ngày thường mẹ đã hay rơi nước mắt, giờ đây cô như vậy chẳng phải sẽ làm bà buồn hơn sao.

  “Mẹ, con sẽ nghe lời bố, mẹ đừng buồn, cũng đừng cãi nhau với bố.” Đỗ Thanh Vy đưa đôi bàn tay lạnh giá của mình lau nước mắt cho mẹ.

  "Nhưng, nhưng…Vy…Huhu... Người đó vừa mới ly hôn…huhu..." Mẹ òa khóc nức nở.

  Cô lúc đó chỉ ngồi ngây ngốc trên giường, không biết nên an ủi mẹ đang khóc hay an ủi bản thân đang đau khổ. Cô năm nay 23 tuổi đi học Đỗ Thanh Vy không được phép yêu đương vì lệnh của bố, thậm chí còn chưa một lần nắm tay bất kì người con trai nào, giờ đây ông lại muốn cô lấy một người đàn ông đã ly hôn trong khi mình còn trong trắng?

Cô có thể trách bố mình độc ác không? Chắc hẳn mẹ đã cãi nhau với bố, nhưng rốt cuộc mẹ không thể cãi lại được sự nghiêm khắc và cố chấp của một người đàn ông gia trưởng.

  Cô nắm lấy tay mẹ, yếu ớt hỏi: “Mẹ nói thật đi, con có thực sự là do bố sinh ra không?” Mẹ không trả lời mà chỉ ôm cô vào lòng, càng khóc càng dữ dội.

  Cô cũng đã khóc, làm sao có thể không khóc được, một người cho dù mạnh mẽ đến đâu khi gặp phải chuyện như thế này, ai cũng sẽ khóc….

Chương 2 Xin Chào!

Những ngày tiếp theo là công tác chuẩn bị cho đám cưới rầm rộ, thực ra gia đình cô cũng không cần chuẩn bị gì cả, bên chú rể đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ còn việc quan trọng duy nhất là cô dâu thậm chí chưa từng gặp mặt chú rể.

  Để mẹ vui, Đỗ Thanh Vy luôn cố gắng giả vờ vui, cùng mẹ đi siêu thị chọn quần áo, đi thẩm mỹ viện làm đẹp, làm tóc.

Nhìn cô mặc trên mình trước váy cưới lộng lẫy động lòng người mẹ của cô hình như rất vui. Cô nũng nịu ôm lấy cổ mẹ và nói với mẹ rằng cô nhất định sẽ hạnh phúc, vì cô là một cô gái ngoan, vì cô xinh đẹp như mẹ, ai sẽ không thích người xinh đẹp cơ chứ. Thực ra những lời nói của cô là để tạo cho mẹ niềm tin, cũng là để tạo cho cô niềm tin, đó là tất cả những điều cô có thể làm bây giờ.

  Ngày mai, chú rể mà cô chưa từng gặp mặt sẽ đến đón cô, và hôn lễ cũng sẽ được tổ chức ở thành phố, nghe nói là ở một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất.

  Mẹ lặng lẽ mở cửa bước vào. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt của cô, bà ôm cô thật chặt, đau lòng nói với cô: “Vy, con đừng trách mẹ, cũng đừng trách bố con, bố thực ra rất yêu con, mẹ cũng yêu con." Nước mắt của bà hòa vào chung nước mắt của cô rơi xuống, thấm vào ga trải giường trên giường, và cũng thấm vào trái tim đầy đau đớn và cay đắng của cô.

  “Đừng khóc, mắt con sưng lên sẽ không đẹp đâu, đêm nay mẹ ngủ với con.” Mẹ dịu dàng vỗ về cô, giống như khi cô còn nhỏ mỗi khi gặp khó khăn cô sẽ chạy về nhà rúc vào lòng mẹ. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể mẹ, cô từ từ ngừng thổn thức và lặng lẽ nhắm mắt lại.

  Cô bị mẹ đánh thức, khi mở đôi mắt ngái ngủ ra đã thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ, hình như cô dường như cảm giác đã quay lại khoảng thời gian học cấp hai, mỗi sáng mẹ sẽ gọi cô dậy để đi học, những có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Mẹ vỗ vào mông cô, cưng chiều nói: “Mèo lười nhỏ, còn chưa dậy sao, thợ trang điểm tới rồi.”

  Cô sửng sốt, nhớ ra hôm nay là ngày trọng đại của mình. Cô vội lật người ngồi dậy: “Mấy giờ rồi mẹ?”

  “Năm giờ, đến giờ rồi, đi rửa mặt đi, người trang điểm đang đợi con ở phòng khách.” “

  “Ồ.” Cô ngoan ngoãn đi rửa mặt, sau đó ngồi xuống trước mặt thợ trang điểm.

  ### Sau gần một giờ trang điểm bôi bôi rồi chát chát, người thợ trang điểm đã búi mái tóc đen nhánh của cô lên cao, rồi mặc cho cô một chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Phần eo bó sát của chiếc váy tôn lên đường cong mềm mại trên người cô.

Cô cũng hơi kinh ngạc, không khỏi nói: “Cái này, cái này hình như khác tôi quá.”

“Không, cô dâu đã đẹp rồi, tôi chỉ đóng vai nhỏ giúp cô nổi bật hơn thôi.” Chuyên viên trang điểm miệng nhỏ nhắn như rót mật vào tai người khác vậy.

“Nếu em mà tẩy lớp trang điểm này đi chắc không ai nhận ra em mất.”

Chuyên gia trang điểm cười nịnh nọt nói: “Cô dâu thật hài hước, ha ha, cô dâu không trang điểm lại càng xinh đẹp.”

Đỗ Thanh Vy cũng nhỏ giọng nói đùa: “ Thôi chị đừng lừa em không lát em lại phổng hết cả mang tai lên.”

Đỗ Thanh Vy không mời ai tham dự đám cưới của mình cả, người duy nhất cô mời chính là người bạn thân trong suốt 7 năm của mình. Tuy nhiên cô ấy cũng đang bận thi tiến sĩ nên ngày trọng đại này cô chẳng có mấy người bạn.

Lúc này bố và em trai bước vào lễ đường, họ cũng mặc vest và đeo cà vạt, rất trang trọng. Thật hiếm khi cô cảm thấy được khuôn mặt của bố dịu dàng như vậy, có một nụ cười nhẹ trên khóe miệng. Cô không dám làm nũng với bố nên đành chuyển sự chú ý sang em trai.

“Thanh Việt.” Cô gọi em trai sau đó tay cầm váy lên xoay một vòng.

“Đẹp đấy, nhưng càng đẹp hơn khi Thanh Vy trang điểm như vậy.”

“ Đó, tôi nói không sai, cô dâu đã rất đẹp rồi.” Thợ trang điểm đúng lúc nói tiếp.

Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu, mỉm cười vui vẻ.

Phong tục rước dâu ở chỗ cô là khi cô dâu ở nhà sẽ ăn một chút đồ ăn, cũng như mong cầu cho con gái gả đi sẽ có được một cuộc sống no đủ hạnh phúc. Khi mẹ đưa đĩa xôi cho cô, cô liền nhận lấy ăn dù cho không có vị gì nhưng cô vẫn cố nuốt.

 “Chậm một chút, cẩn thận nghẹn.” Mẹ cười yêu thương, bố và em trai cũng nhìn cô với nụ cười trên môi.

  Trong ấn tượng của cô, gia đình họ chưa bao giờ hòa thuận và ấm áp như vậy, chỉ trong giây phút này, cô đã tự nhủ: Thật đáng giá!

  Bên đón dâu đã đến, khi chú rể cao lớn trong bộ vest đen chỉnh tề đứng trước mặt cô nhìn anh thật kỹ, dù sao anh cũng là người sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại, vì vậy phải nhìn rõ ràng mặc dù bây giờ có hơi muộn nhưng vẫn tốt hơn là vào phòng tân hôn vẫn không biết chú rể trông như thế nào. Nhìn người đàn ông trước mặt rất quen thuộc nhưng cô thật sự không nhớ được mình đã gặp ở đâu. Hình như anh ta tên Chu Đình Nam 28 tuổi…đang làm nghề gì cô cũng không rõ.

  Nhìn thấy mái tóc đen bồng bềnh của anh ta, nếu miêu tả anh ta là một người đàn ông thanh lịch thì hơi quá, nhưng anh ta thực sự mang lại cho Đỗ Thanh Vy cảm giác thanh lịch, trưởng thành, đặc biệt là lọn tóc trên trán gần như che mất tầm mắt của anh ấy. Một đôi mắt đen nhánh sáng lên vẻ ranh mãnh, sống mũi và khuôn miệng thanh tú như được chạm khắc, làn da không trắng lắm mà là một màu đồng khỏe khoắn. Dáng người vai rộng chân dài, eo cũng không quá mập, bởi vì không có lộ ra bụng bia. Nhìn chung, người này có thể được mô tả là cao và đẹp trai.

Đây là người đàn ông cô sẽ kết hôn? Trong lòng cô dâng lên một tia vui mừng, dù sao anh ta cũng không phải loại người nhìn xấu đến ma chê quỷ hờn, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh ta lùn và xấu, cô chắc sẽ ôm mặt khóc cả đời mất.

  Anh ta gật đầu với bố mẹ tôi rất lịch sự, và nói bằng thanh âm đầy nam tính, “Bố mẹ con đến đón Vy.”

Bố mỉm cười vỗ vai anh rồi nói với cô: “Vy đây là Đình Nam.”Thật buồn cười, giới thiệu chồng với cô dâu đang mặc váy cưới, có lẽ không có ai khác ngoài cô phải gặp trường hợp này cả. Cô theo thói quen muốn đưa tay phải ra bắt tay với anh ta, suýt chút nữa đã buột miệng nói "Xin chào".

Nhưng Đỗ Thanh Vy cũng cảm thấy có gì đó không ổn, chú rể và cô dâu mặc váy bắt tay nhau và nói “ Xin chào” khi gặp nhau, không phải có chút không thích hợp sao?

Chương 3 Đồ Lưu Manh

Anh ta cũng nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Bố mẹ đợi dưới lầu rồi chúng ta đi thôi.”

“Được, đi thôi.”

Chu Đình Nam bước đến gần cô, vươn vai và ôm lấy vai cô một cách thô bạo khiến cô hoảng hốt kêu lên.

Anh ta cắn môi, nhe ra một hàm răng trắng đều tăm tắp, giễu cợt nói: “Cô dâu của anh đẹp quá, để chồng bế em xuống.” Lập tức mặt cô nóng lên như lửa đốt. Cô vội vàng vòng tay qua cổ và vùi mặt vào cổ anh ta để che đi sự xấu hổ của mình.

  Đoàn xe dưới lầu nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối, một chiếc BMW trắng được trang trí rất nhiều hoa. Anh ta bế cô mở cửa xe, đặt cô vào trong xe rồi mới nói chuyện gì đó với mọi người phía ngoài. Kẻ chào người đón, người đưa rồi cũng đến giờ xuất phát.

  Sau khi lên đường cao tốc, tốc độ của đoàn xe tăng nhanh, sau gần hai giờ, đoàn xe mới dừng lại ở nhà hàng Kim Thành ở thành phố.

Khi bước vào nhà hàng, tiếng pháo cùng nhau nổ vang. Chu Đình Nam từ lúc xuống xe vẫn luôn ôm eo cô, chậm rãi bước vào nhà hàng dưới ánh mắt ghen tị của mọi người.

  Tiếp theo là thời gian diễn ra nghi thức đám cưới. Điều khiến cô phấn khích nhất trong suốt lễ cưới không phải là sự chúc phúc của mọi người và sự nhiệt tình của chú rể mà là khoảnh khắc bố sẽ dắt tay cô lên lễ đường trao vào tay chú rể

Cô khoác tay bố tiến dần về lễ đường, cô cảm thấy người mình run bần bật, sống mũi cay cay, nước mắt cứ tuôn rơi không kìm được. Điều ước từ nhỏ, cô không bao giờ nghĩ sẽ thành hiện thực trong ngày cưới, cuối cùng cô cũng có thể nắm tay bố bước đi trước mặt mọi người.

Bố có lẽ cảm nhận được sự run rẩy của cô, ông vỗ nhẹ vào tay cô rồi nở một nụ cười khích lệ. Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, nhưng trái tim cô đang mỉm cười. Khi bố đưa cô lên đến trên lễ đường, ông ấy không lập tức đưa tay của cô cho chú rể mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói bằng một giọng điệu mà ông ấy chưa từng làm trước đây: “Vy, bố sắp đi rồi, bố sẽ giao con cho người đàn ông trước mặt này. Từ giờ trở đi, con vừa là con gái của bố, vừa là vợ của người đàn ông này. Bố hy vọng con sẽ không phụ lòng mong đợi của bố đối với con, hiếu kính cha mẹ chồng, chăm sóc chồng con thật tốt, từ nay về sau cùng người này sớt chia ngọt bùi, không bao giờ rời xa, hiểu không?”

  Đỗ Thanh Vy gật đầu lia lịa, mặc dù không hiểu hết ý lời của bố nhưng nhờ hôn lễ này mà cô nhận được sự thân mật chưa từng có. Dù chỉ trong chốc lát, dù chỉ một chút thôi, cô cũng hài lòng.

  Đám cưới kết thúc trong tiếng chúc phúc, bố mẹ và em trai đã về hết, để lại cô một mình ở đây. Không, bây giờ cô không đơn độc, cô còn có bố mẹ chồng, chồng và chị gái chồng.

  Ngôi nhà mới của cô ở một nơi cách biệt vô cùng rộng rãi, khi xe chạy qua cánh cổng sắt giống như hàng rào, cô đã thấy những người áo xanh canh gác cổng, họ chính là những người lính canh bởi vì gia đình chồng cô làm trong lĩnh vực quân đội nên phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

  Đỗ Thanh Vy đi theo Chu Đình Nam vào sảnh ở tầng một. Lúc này mẹ chồng tiến đến trìu mến nắm lấy tay cô nói: “Vy, con đừng có ngại từ nay đây sẽ là nhà của con, nếu con có việc gì thì cứ nói với mẹ, đừng tự làm khó mình.."

  Cô mỉm cười ngoan ngoãn. Thật ra cô cũng rất lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ở nhà người khác, hơn nữa những người ở đây trước giờ đều là người xa lạ, cô không biết gì về thói quen sinh hoạt cũng như tính tình của họ, cô không chắc liệu mình có thể thích nghi với nơi này và với họ hay không.

  Bố chồng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên mặt tươi cười nói với mẹ chồng: “ Đứa nhỏ này cả ngày đều mệt mỏi, bà để nó đi lên nghỉ ngơi đi.”

“Ừ, ừ, đúng rồi, Vy lên lầu nghỉ ngơi đi, mẹ kêu nhà bếp làm đồ ăn nhẹ cho con, cả ngày nay con chưa ăn gì chắc là đói bụng rồi đúng không?” Cô chút cảm động, đối với một người con gái vừa rời xa cha mẹ ruột, bước chân vào một nơi xa lạ như vậy, thì đây có lẽ chính là một sự an ủi lớn nhất đối với cô...

  “Con không đói mẹ ạ.” Cô hơi xanh mặt vì phải lên phòng nghỉ ngơi. Mẹ chồng thì vẫn cười cười đẩy cô đi lên lầu.

 Chu Đình Nam lúc này đang dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn thấy cô đang đi lên cầu thang, nên anh ta đã dẫn cô đi đến phòng ngủ.

Phòng ngủ của hai người ở trong cùng bên trái trên tầng hai. Khi vừa bước vào phòng, anh ta đã đẩy cô vào tường một cách thô bạo. Đỗ Thanh Vy mở mắt đầy kinh ngạc nhìn anh ta, “ Anh…” Khi cô chưa kịp hỏi thì anh ta đã hôn lên môi cô. Một cảm giác ngột ngạt không thở được khiến cô sợ đến mức vội vàng dùng tay đẩy anh ta ra.

Anh ta dễ dàng vặn tay cô ra sau lưng, cơn đau từ cánh tay khiến cô há miệng hét lên, nhưng anh ta đã nhân cơ hội đó đưa chiếc lưỡi dài của mình vào miệng cô khuấy đảo qua lại. Cô mở to đôi mắt kinh hãi, và phát ra tiếng rên trong cổ họng.

Chu Đình Nam dừng lại, giễu cợt hỏi: "Cái gì? Cô chưa từng hôn sao? Không biết khi hôn cần nhắm mắt lại với cả cần dùng mũi để thở sao? Đừng nói với tôi cô còn trinh, thời đại này trên hai mươi mấy tuổi rồi mà còn trinh được xếp vào động vật quý hiếm rồi đấy.”

   Mắt Đỗ Thanh Vy lập tức phủ một tầng sương mù, một cảm giác bị xúc phạm lập tức tràn ngập trong não, không chút suy nghĩ, cô giơ cánh tay phải còn lại của mình lên, tát anh ta một cái thật nặng nề vào vẻ mặt đang giễu cợt của anh ta.

  “Đồ lưu manh!” Tiếng mắng của cô đồng thời vang lên với âm thanh lanh lảnh, anh ta muốn khi dễ ai cũng được nhưng Đỗ Thanh Vy này không phải anh ta muốn động là động được.

  “Chết tiệt, cô muốn chết hả?”

Mặt anh ta lập tức biến sắc, nắm lấy bàn tay xấu xa của cô, đồng thời tay kia buông ra nên cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội tát anh ta một lần nữa.

Lần này anh ta sửng sốt, lùi lại một bước, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó hung ác hỏi: "Cô dám đánh tôi sao, thậm chí hai lần?"

  “ Ai bảo anh dở trò đồi bại với tôi… Tôi" cô trợn to mắt tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào anh ta một cách giận dữ.

  Cô chưa kịp nói xong, anh ta đã quát lên: “Cô là vợ tôi, chỉ hôn cô một cái mà đã tính là lưu manh à!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play