Kịch [ Văn Nghiêm Văn ]
Chương 1
Đường Tuyết Mai
Lưu Diệu Văn, ai cho phép con ghi danh trường Hoa Trung ?
Người phụ nữ đang cực kỳ tức giận, chỉ vào Lưu Diệu Văn mắng to.
Đường Tuyết Mai
Con ghi danh vào đó mặt mũi ta biết để đâu.
Đường Tuyết Mai
Ngày mai con đi theo ta sửa lại hồ sơ
Lưu Diệu Văn cầm ấm trà nóng rót trà vào ly đến khi đầy rồi dừng lại.
Đường Tuyết Mai
Hồ nháo, việc ta làm điều muốn tốt cho con !
Lưu Diệu Văn nhếch môi, chế nhạo nhạo nói.
Lưu Diệu Văn
Muốn tốt cho con hay muốn tốt cho thể diện của mẹ ?
Đường Tuyết Mai
Con đây là thái độ gì hả ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Nhất Minh học tập đứng nhất lớn mẹ bắt con phải lấy được nhất trường
Lưu Diệu Văn
Nghe nói Lưu Nhất Minh có tên trong danh sách đi thi học sinh giỏi, mẹ lập tức nhét con vào đội tuyển Toán
Lưu Diệu Văn
Lưu Nhất Minh đại diện trường đàn một bản nhạc mẹ liền đang ký cho con một khoá học piano
Lưu Diệu Văn
Nghe nói Lưu Nhất Minh chăm chỉ học giỏi, không ngừng tiến bộ cho nên dù bệnh như thế nào mẹ cũng không cho con nghỉ ngơi, sợ con tụt khỏi vị trí nhất trường
Lưu Diệu Văn
Lưu Nhất Minh đi chung với các quý tử nhà giàu, mẹ liền mua quà, đưa tiền cho con đi nịnh bợ bọn họ
Đường Tuyết Mai
Đó đều không phải muốn tốt cho con sao ?
Đường Tuyết Mai
Con không xem thử thành tích con tốt như vậy là vì sao ?
Đường Tuyết Mai
Con được bạn bè ngưỡng thầy cô khen ngợi là do đâu ?
Lưu Diệu Văn
Mẹ, mẹ chưa từng hỏi con
Đường Tuyết Mai
Con muốn ta hỏi cái gì ?
Đường Tuyết Mai
Hỏi con có muốn đi học không à ?
Đường Tuyết Mai
Hay hỏi con có muốn ta thêm tiền hay muốn thêm quà ?
Đường Tuyết Mai
Mẹ đưa tiền cho con đi chơi con còn không vui hả ?
Đường Tuyết Mai
Con nhìn xem những người đó có ai không ghi danh vào Đại học Đế Đô ?
Đường Tuyết Mai
Ngay cả Lưu Nhất Minh cũng vào Đế Đô
Đường Tuyết Mai
Ngày mai con phải theo mẹ sữa lại hồ sơ
Đường Tuyết Mai
Con nhất định phải ghi danh vào Đại học Đế Đô
Đường Tuyết Mai
Được, được
Đường Tuyết Mai
Con không đi đúng không?
Đường Tuyết Mai
Vậy thì mẹ đi một mình
Hai tay Lưu Diệu Văn xiết chặt, nhìn tách trà đã nguội trên bàn.
Lưu Diệu Văn
Mẹ, mẹ không nên
Đường Tuyết Mai mặt có vài phần biến sắc, giận dữ hỏi.
Đường Tuyết Mai
Con đây là ý gì ?
Lưu Diệu Văn miễn cười, thanh âm trầm thấp
Lưu Diệu Văn
Nếu mẹ dám đổi thành Đế Đô vậy tôi sẽ từ dãy lầu cao nhất của Đế Đô nhảy xuống
Đường Tuyết Mai
Con, con đây là muốn uy hiếp ta ?
Đường Tuyết Mai giật mình, bà không thể tin được con trai mình sẽ nói ra lời này.
Không để Đường Tuyết Mai nói hết, Lưu Diệu Văn đã cắt ngang.
Lưu Diệu Văn
Con sẽ không về
Nói xong, Lưu Diệu Văn bỏ đi, để lại Đường Tuyết Mai với tách trà đã nguội.
Nhìn Lưu Diệu Văn bỏ đi bà tức đến bật khóc.
Đứa con ngoan của bà sao thành như vậy ?
Lúc trước không phải vẫn luôn nghe lời, vẫn luôn tốt sao ?
Chap 2
Bởi vì có cuộc hẹn với hai người bạn thân, đến tối Lưu Diệu Văn từ nhà* lái xe đến quán bar.
Chờ anh đến quán bar, Đinh Trình Hâm với Tống Á Hiên đã đến được một lúc.
Thấy Lưu Diệu Văn tới trễ, Tống Á Hiên lạnh lùng nhếch môi.
Tống Á Hiên
Lưu thiếu hôm nay đến sớm nhỉ ?
Lưu Diệu Văn bộ dáng cà lơ phất phơ ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm.
Thấy tâm trạng Lưu Diệu Văn không tốt, Đinh Trình Hâm quan tâm hỏi.
Đinh Trình Hâm
Có chuyện gì à ?
Lưu Diệu Văn khép mắt, day day thái dương.
Lưu Diệu Văn
Cải nhau với bà ấy
Bà ấy là chỉ mẹ Lưu Diệu Văn.
Vừa nghe Lưu Diệu Văn nói như vậy, Tống Á Hiên hừ một tiếng.
Tống Á Hiên
Cũng phải, bà ta xem trọng danh dự như vậy mà
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mẹ Lưu Diệu Văn, câu đầu tiên bà ấy nói chính là " Tránh xa con trai tôi ra, lũ thấp kém "
Còn đặt biệt nhấn mạnh hai chữ " thấp kém "
Đinh Trình Hâm như sớm biết, vỗ bả vai Lưu Diệu Văn hỏi.
Đinh Trình Hâm
Sau này cậu tính như thế nào ?
Nhìn bộ dạng Lưu Diệu Văn, chỉ sợ không chỉ có cải nhau.
Lưu Diệu Văn
Còn gần một tháng nữa mới vào học, trước nghĩ cách kiếm thêm chút tiền đã
Nghe Lưu Diệu Văn nói, Tống Á Hiên liền nhìn Đinh Trình Hâm
Cuộc cải vã này, sợ là còn chưa kết thúc đi.
Đinh Trình Hâm
Muốn đầu tư thì nói tôi, còn muốn vui chơi thì tìm Á Hiên
Lưu Diệu Văn gật đầu, cầm ly rượu lắc lắc.
Lưu Diệu Văn
Vậy cảm ơn nhị vị thiếu gia trước.
Tống Á Hiên
Đừng quên là được
Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên cười cười, cầm rượu uống.
Thật ra, Lưu Diệu Văn chẳng thiếu tiền.
Đặt ly xuống, Đinh Trình Hâm nhìn phía đối diện hai mắt liền vụt sáng.
Đinh Trình Hâm
Người đang phục vụ rượu ấy
Hai người theo tầm mắt của Đinh Trình Hâm nhìn qua, tuy ánh đèn có chút tối nhưng vì khoảng cách khá gần cho nên nhìn rất rõ ràng.
Tống Á Hiên
Đinh thiếu thích sao ?
Thấy ánh mắt Đinh Trình Hâm đang nhìn chằm chằm người phục vụ, Tống Á Hiên tiếp tục nói.
Tống Á Hiên
À, còn có một người mới nữa nha
Tống Á Hiên ánh mắt lóe sáng nhìn về phía khác, ý vị sâu xa nói.
Tống Á Hiên
Nghe bảo là anh em, một là học sinh tuyển thẳng của Hoa Trung
Đinh Trình Hâm
Hửm ? Cũng không tệ
Theo ánh nhìn của Tống Á Hiên một nam nhân đang đứng đàn ghita xuất hiện trước mắt bọn họ.
Lưu Diệu Văn
Cần tiền sao ?
Người trước được Đinh Trình Hâm nhìn trúng Lưu Diệu Văn không chen vào, nhưng người sau...dáng người vừa vặn hợp ý Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Những người làm ở đây ai chẳng cần tiền ?
Lưu Diệu Văn
Người đó tôi muốn
Lưu Diệu Văn
Tống thiếu không ngại chứ ?
Tống Á Hiên
Tôi đương nhiên không ngại, chỉ là...
Tống Á Hiên
Nhắc nhở hai vị, hai đoá hoa này vẫn còn đầy gai đấy
Lưu Diệu Văn trong mắt bạo khởi tinh quang, khí tức tàn nhẫn tràn ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Dạy dỗ một hồi tự nhiên sẽ học được cách thu gai lại !
* Nhà riêng của Lưu Diệu Văn
- Ba người Đinh Tống Lưu cùng tuổi
Chap 3
Có lẽ là tầm mắt Đinh Trình Hâm quá mức nhiệt tình, người phục vụ đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh.
Thấy Đinh Trình Hâm miễn cười, người phục vụ khẽ mím môi rời đi nhanh chóng.
Mã Gia Kỳ
" Những người này, mình không đắc tội nỗi "
Chỉ cần nhìn qua quần áo, Mã Gia Kỳ liền biết những người này thuộc dạng kẻ có tiền.
Đinh Trình Hâm không mạo muội bắt ép đối phương tới đây, dù sao chỉ cần anh muốn lúc nào cũng có thể gặp.
Chẳng qua, nhìn người chạy như vậy, anh không vui.
Tống Á Hiên cười cười nói.
Tống Á Hiên
Muốn tôi giúp cậu gọi lại không ?
Đinh Trình Hâm
Cậu tốt vậy sao ?
Tống Á Hiên
Giúp bạn bè mình mà
Đinh Trình Hâm liếc Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn bên này lại nhẹ giọng cười cười.
Đừng nghĩ Tống Á Hiên có ý tốt, người này là đang muốn xem kịch.
Lưu Diệu Văn
Tôi về trước hai người chơi vui vẻ
Tống Á Hiên
Lưu thiếu không ở lại xem người ?
Tống Á Hiên ngạc nhiên, Lưu Diệu Văn xưa nay đều tuân thủ theo nguyên tắc nhanh, gọn, lẹ nha.
Lưu Diệu Văn
Thời gian có rất nhiều
Tống Á Hiên tặc lưỡi một cái, lời này của Lưu Diệu Văn chính là muốn đem người chơi đến chán.
Mà đến lúc Lưu Diệu Văn chán rồi người còn sống nổi sao ?
Đinh Trình Hâm
Trễ rồi, tôi cũng về đây
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm xem điện thoại rồi muốn ra về liền biết có vấn đề.
Nhưng Đinh Trình Hâm không nói, hai người cũng ăn ý không hỏi.
Lưu Diệu Văn
Vậy chúng tôi đi trước
Thấy hai người đi, vốn muốn tự mình chơi đến khuya nhưng rất nhanh Tống Á Hiên nhận được một cuộc điện thoại cũng rời đi.
Mà cuộc điện thoại này gần giống với nội dung tin nhắn Đinh Trình Hâm nhận được.
Đinh Trình Hâm
Người thế nào rồi ?
Đinh Trình Hâm chán ghét hỏi.
Đinh An Nhi
Thằng bé đang bên trong
Đinh An Linh nhìn phòng cấp cứu, trong mắt toàn ánh nước.
Đinh Trình Hâm
Vẫn chưa chết chị lo cái gì ?
Tự ý xông vào đường đua còn chạy ngược chiều mà vẫn chưa chết, người này mạng đủ cứng.
Lý Đình Nhã
Thứ khốn nạn, mày có ý gì hả ?
Đinh Trình Hâm
Tôi có ý gì chẳng lẽ ngài không hiểu ?
Đinh An Nhi
Trình Hâm, em đừng nói nữa
Đinh An Nhi
Bác ơi, bác bớt giận
Đinh Trình Hâm khinh thường liếc Đinh An Nhi xong quay người bỏ đi.
Đinh Trình Hâm không phải Đinh An Nhi, càng không khom lưng giống Đinh An Nhi.
Hai nam nhân sắc mặt không tốt, bước đến cuối đầu chào Tống Á Hiên.
Chỉ đơn giản một chữ nhưng hai người biết, thiếu gia đang tức giận.
Á Đình
Là vị Đinh thiếu kia xông vào, đúng lúc đó bên chúng ta đang diễn ra cuộc đua
Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ biết ai đúng ai sai.
Tống Á Hiên
Ồ thì ra là như vậy ?
Ý cười hiện ra trên khoé môi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Cho nên các người không làm sai chuyện gì a
Á Đình
Là tôi làm sai, tôi nên thắt chắc kiểm soát
Á Đình tê dại quỳ xuống, theo thiếu gia hơn một năm vẫn là không nhìn quen người này miệng cười mà lòng không cười.
Tống Á Hiên
Tự đi lãnh phạt
Tuy người kia sai nhưng không kiểm soát được đường đua chính là làm việc không chu toàn.
Tống Á Hiên
Thống kê thiệt hại, ngày mai Á Chiến cùng tôi đến chào hỏi Đinh gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play