Xuyên Không Trở Thành Tâm Phúc Của Hoàng Đế
Chương 1: Xuyên không
Sư đệ
Sư huynh giờ cũng trễ rồi huynh vẫn còn ở lại võ đường sao?
Trình Mặc Ân
Ừm huynh còn một số việc chưa làm xong, đệ về trước đi.
Trình Mặc Ân
Trời còn đang mưa đệ về cẩn thận đó.
Sư đệ
Dạ, nhà đệ gần đây mà không sao
Sư đệ
Huynh nhớ về sớm đó, trễ lắm rồi.
Võ đường tĩnh lặng không bóng người.
Trình Mặc Ân là người yêu kiếm thuật ngay từ nhỏ, ông ngoại cậu là một kiếm sư Nhật Bản, cậu học kiếm thuật ở ông.
Cậu có thói quen kiểm tra các thanh kiếm kĩ lưỡng rồi mới đóng cửa võ đường đi về.
Trình Mặc Ân nhìn ra ngoài trời, mưa bắt đầu lớn.
Trình Mặc Ân
Mưa càng lớn hơn rồi phải về nhanh mới được.
Đi trên đường mưa càng nặng hạt.
Trình Mặc Ân dừng lại, rồi đi chầm chậm.
Đi được vài bước thì ánh sáng lóe lên cậu bị chói đến hoa mắt.
Trình Mặc Ân
Chuyện.... chuyện gì vậy?!
Khung cảnh hỗn loạn, Trình Mặc Ân kinh ngạc, cậu cố gắng chạy thoát thân khỏi trận chiến đang diễn ra.
Tiếng đao kiếm, chém giết mãnh liệt, tiếng ngựa xé vó mà chạy.
Trình Mặc Ân hốt hoảng không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Cậu cứ lao về phía trước chạy trốn.
Xác một tên quân sĩ người be bết máu ngã trước mặt cậu.
Cậu không nghĩ nhiều nữa nhặt một thanh kiếm lên, mở đường chạy trốn.
Trang phục cậu khác biệt, nổi bật giữa đám người hỗn chiến.
Liễu Kỳ
Bệ hạ đấy không phải là người bên ta.
Liễu Khánh Minh
Hắn đang chạy trốn.
Nam nhân trên lưng ngựa hứng thú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang quật cường phản kháng.
Liễu Khánh Minh
Ta muốn hắn.
Liễu Khánh Minh
Đừng gọi bệ hạ, gọi ta là hoàng huynh.
Liễu Khánh Minh
Ta muốn xem xem vật nhỏ kia có thoát khỏi chiến trường khốc liệt đó không.
Trình Mặc Ân cầm kiếm chiến đấu quyết liệt, đây là lần đầu tiên cậu giết người, tay cầm kiếm cứ run rẩy nhưng cậu không thể buông tay.
Trình Mặc Ân
/Không được phải gắng gượng, nếu không mình sẽ chết /
Trình Mặc Ân
/Rốt cuộc đây là đâu chứ?!/
Cả người Trình Mặc Ân nhiễm đầy máu, tay trái bị chém trúng máu cứ thi nhau chảy.
Một thời gian dài trôi qua, trận chiến kết thúc.
Trình Mặc Ân
Đã 3 ngày rồi.
Trình Mặc Ân
Mình vẫn còn sống.
Chiến trường đẫm máu, người chết như rơm như rạ.
Trình Mặc Ân cứ giết không phân biệt ai, cậu đã hết sức.
Trình Mặc Ân
*Ngước mắt lên*
Liễu Kỳ cưỡi ngựa đi đến.
Nhìn Liễu Khánh Minh rồi bẩm báo.
Liễu Kỳ
Quân địch hao tổn mạnh, Tướng địch cũng đã quy hàng. Chúng ta thắng.
Nói rồi Liễu Khánh Minh nhìn chằm chằm người đang khụy dưới đất.
Trình Mặc Ân
Các người... là ai?
3 ngày 2 đêm cậu không được ăn uống gì, cứ cầm kiếm chém giết,cả người mất hết sức lực, giọng khản đặc.
Liễu Khánh Minh
Ngươi giết lính của ta.
Liễu Khánh Minh
Ngươi cũng giết lính của Lưu quốc.
Liễu Khánh Minh
Ngươi là ai?
Trình Mặc Ân
Đây là đâu chứ... rốt cuộc ta đang ở nơi nào?
Trình Mặc Ân ngã xuống đất.
Liễu Khánh Minh
Đưa hắn về.
Chương 2: Năm 939
Trình Mặc Ân
/Ư.... tay đau quá/
Trình Mặc Ân bị đau đến tỉnh dậy
Trình Mặc Ân
*Nhìn xung quanh*
Trình Mặc Ân
/Đây là đâu?/
Cửa liều được mở ra, có người bước vào.
Triệu Đông
Ngươi tỉnh rồi.
Triệu Đông
Thấy trong người thế nào?
Trình Mặc Ân
Ta... ta không sao.
Triệu Đông
À cũng phải, đã mấy ngày không ăn gì.
Triệu Đông
Người đâu chuẩn bị thức ăn.
Triệu Đông
Ta là thái y của Hoàng Thượng.
Triệu Đông
Người phân phó ta trị thương cho ngươi.
Trình Mặc Ân
/Hoàng Thượng?/
Trình Mặc Ân
Xin hỏi, ta đang ở đâu?
Triệu Đông
Ngươi bị ngốc à?
Triệu Đông
Đây là doanh trại của Khang Vĩnh quốc.
Triệu Đông
Ngươi rốt cuộc từ đâu đến mà không biết việc này.
Trình Mặc Ân
Ta... ta cũng không biết.
Triệu Đông tiến lại gần xem xét.
Triệu Đông
Bị hỏng đầu rồi à.
Trình Mặc Ân
Năm nay là năm bao nhiêu vậy?
Triệu Đông
Ngươi thật sự không biết gì?
Trình Mặc Ân
Ta.. ta không biết.
Triệu Đông
Ta nghe Liễu Kỳ tướng quân nói ngươi xuất hiện giữa chiến trường.
Triệu Đông
Hắn còn nghĩ ngươi là người Lưu quốc, không ngờ ngươi lại hăng hái chém bọn Lưu quốc không tha.
Trình Mặc Ân
Ta chỉ muốn sống.
Triệu Đông
Cũng phải đến người bên chúng ta ngươi cũng chém.
Quân lính
Triệu thái y, thức ăn đây ạ.
Triệu Đông
Này ngươi cứ tự nhiên, ta đi đây.
Trình Mặc Ân đến bên bàn ngồi xuống ăn đồ ăn mà quân lính đem tới.
Trình Mặc Ân
/Tới giờ mình vẫn không hiểu, mình bị sét đánh trúng rồi xuất hiện ở đây/
Trình Mặc Ân
/Năm nay là năm 939, mình xuyên về quá khứ rồi sao? Nhưng trong kí ức của mình lịch sử chưa bao giờ tồn tại Khang Vĩnh quốc/
Trình Mặc Ân
/Mình phải làm gì đây?/
Trình Mặc Ân
/Ở thế giới của mình chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình mất tích?/
Trình Mặc Ân
/Không được nghĩ nhiều nữa, mình phải xem xét kĩ nơi kì lạ này/
Trình Mặc Ân
/Mình muốn sống!/
Trình Mặc Ân
/Mình phải trở lại, ông ngoại chẳng có ai bên cạnh cả/
Chương 3: Thuộc hạ
Liễu Khánh Minh đang đánh cờ với Liễu Kỳ.
Triệu Đông
Thần tham kiến bệ hạ.
Liễu Khánh Minh
Bình thân.
Triệu Đông
Thần tạ ơn bệ hạ.
Triệu Đông
Liễu tướng quân. *Cúi đầu*
Liễu Khánh Minh
Có chuyện gì?
Triệu Đông
Tên ngoại quốc kia đã tỉnh rồi ạ.
Liễu Khánh Minh
*Lắng nghe*
Triệu Đông
Hắn không biết gì về nơi đây cả.
Triệu Đông
Có lẽ hắn bị ngốc.
Liễu Kỳ
Hoàng huynh tên đó vô cùng kì quái, để tránh hậu họa về sau xin hoàng huynh cho lệnh giết hắn.
Liễu Khánh Minh
Không vội.
Liễu Khánh Minh
Ta có hứng thú với hắn.
Liễu Khánh Minh
Triệu ái khanh ngươi lui đi.
Liễu Khánh Minh
Hắn đột nhiên xuất hiện trên chiến trường.
Liễu Khánh Minh
Lại cố chạy thoát khỏi nơi đó, đệ nghĩ mục đích của hắn là gì.
Liễu Kỳ
Hắn có lẽ là người của Lưu quốc.
Liễu Kỳ
Lưu quốc muốn cày hắn vào người của chúng ta.
Liễu Kỳ
Nhưng tên đó lại không phân biệt địch ta cứ chém giết bất cứ kẻ nào cản đường hắn chạy trốn.
Liễu Kỳ
Lưu quốc lại dùng người như thế sao? Hay là chúng có âm mưu gì khác?
Liễu Khánh Minh
Ha~ vậy chẳng phải rất thú vị sao.
Liễu Khánh Minh
Ta muốn biết vật nhỏ kia có thân phận như thế nào.
Liễu Khánh Minh
Nhìn vẻ ngoan cường của hắn, ha thú vị thật.
Liễu Kỳ
Hoàng huynh.. người?
Liễu Khánh Minh
Lưu quốc đã thua rồi.
Liễu Khánh Minh
Chúng đã tuyên bố đầu hàng.
Liễu Khánh Minh
Mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi.
Liễu Khánh Minh
Việc chúng có cày người hay không, không quan trọng. Thắng làm vua thua làm giặc, chúng thua ta thì chỉ có thể phục tùng ta.
Liễu Kỳ
Ngày mai sứ thần sẽ tới.
Liễu Khánh Minh
Ừm, chúng muốn kí hiệp ước đình chiến.
Liễu Khánh Minh
Đệ giải quyết đi.
Liễu Kỳ
Còn tên ngoại quốc kia?
Liễu Khánh Minh
Đưa hắn đến đây.
Trình Mặc Ân
*Nhìn Liễu Kỳ*
Liễu Kỳ
*Xoay lưng rời đi*
Liễu Kỳ
Hoàng huynh người đã đưa tới.
Liễu Khánh Minh
Để hắn vào, đệ lui đi.
Trình Mặc Ân
*Bước nhẹ vào*
Trình Mặc Ân
*Nhìn người đối diện*
Trình Mặc Ân
/Hắn đẹp quá./
Liễu Khánh Minh
*Mỉm cười*
Trình Mặc Ân
Tham.. tham kiến bệ hạ
Liễu Khánh Minh
Ừm, bình thân.
Liễu Khánh Minh
Ngươi tên gì?
Trình Mặc Ân
Thần tên Trình Mặc Ân.
Liễu Khánh Minh
Ồ, tên rất hay.
Liễu Khánh Minh
Ngươi là người từ đâu đến?
Trình Mặc Ân
/Mình phải trả lời như nào đây?/
Trình Mặc Ân
/Chẳng lẽ lại nói là xuyên tới/
Trình Mặc Ân
Thần... thần thật sự không nhớ gì cả.
Trình Mặc Ân
Khi thần tỉnh dậy đã thấy mình trong trại rồi ạ.
Trình Mặc Ân
Thần chỉ nhớ tên mình là Trình Mặc Ân.
Trình Mặc Ân
/Liệu hắn có nghi ngờ? Mình sẽ bị giết sao?/
Liễu Khánh Minh
Được rồi, ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta.
Trình Mặc Ân
Sao.. sao chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play