Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thời Gian Để Gặp Tân Lang Như Ý

Vậy Là Xuyên Rồi

"Công chúa, có ai không mau cứu công chúa."

Tôi bị trượt ngã xuống biển khi đang đi du lịch cùng ba mẹ, tôi lại không biết bơi, trong lúc vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt lại nghe tiếng kêu cứu, không phải muốn cứu tôi mà cứu công chúa nào đó.

Cho đến khi ý thức của tôi dần dần mất đi, nước đã tràn vào khí quản khiến tôi không tài nào thở được.

Tôi cảm giác có ai đó nắm lấy eo tôi, bàn tay rất chắc chắn, tôi mơ màng muốn hé mắt nhìn người đang cứu tôi nhưng bất lực, tôi chỉ có thể cảm nhận là một người đàn ông mà thôi.

Năm nay tôi đã gần 30t rồi, vẫn chưa có mối nào có thể khiến tôi muốn tiến đến hôn nhân. Gia đình tôi, bạn bè tôi đều hối thúc… nhưng bà cô già như tôi cảm thấy độc thân cũng không có gì không tốt.

Lúc tôi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là một cô gái rất trẻ, tóc búi hai bên, mặc trang phục ngày xưa. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, cô gái liền khóc òa lên.

"Công chúa, người làm Tiểu Mãn sợ đến đau tim."

Công chúa - cô gái này gọi tôi - một bà cô già là công chúa.

"Công chúa, là Tô tiểu thư đã đẩy công chúa xuống hồ… chỉ cần công chúa báo với Tướng quân, ngài ấy sẽ lấy lại công bằng cho người."

Tôi ngây ngô nhìn xung quanh xem có cái máy quay phim nào không, rồi nhìn sự chân thật trên người Tiểu Mãn liền oai oán than trời - vậy mà đã xuyên rồi.

Nhưng khoan 5 giây, cô gái nhỏ gọi tôi là công chúa, xuyên không lại trở thành con vua cũng không phải tệ à.

Tôi cười khanh khách với suy nghĩ mộng tưởng.

"Công chúa, người bị ngã đập đầu vào đâu rồi sao?"- Tiểu Mãn lo lắng nhìn tôi, nhìn xung quanh xem tôi có bị thương không.

"Ta không sao, nhưng sao ta lại không nhớ gì cả… đây là đâu… muội là ai, ta là ai? - Tôi lắc đầu, nhưng tôi không biết gì về nơi này, phải làm bộ bị mất trí nhớ mới hợp lý.

Tiểu Mãn sợ hại đến khóc thét lên như tôi chết đến nơi.

"Công chúa… công chúa đáng thương của em."

Sau khi nghe Tiểu Mãn kể lại về cuộc đời của cô công chúa mà tôi đang thế thân, tôi chỉ muốn quay về nhà làm bà cô già thì hơn, cô công chúa này còn thảm hơn cả tôi.

Hiện tại của tôi - một bà cô già được ông trời trả lại thanh xuân.

Công chúa tên Triệu Mỹ Nhi năm nay vừa tròn 16 tuổi, được gả vào phủ tướng quân tháng trước.

Công chúa con của một thê thiếp không có chỗ đứng trong cung đã mất.

Hahaha… ở đời thật cô 30t còn chưa lấy chồng, xuyên không trở về cổ đại chỉ 16t nhưng đã có chồng, không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn.

Dù tôi là đệ nhất phu nhân của Tướng quân nhưng xem ra không có chỗ đứng.

Trong khuôn viên gian phòng của tôi chỉ có tôi và Tiểu Mãn, lại nói Tiểu Mãn là nô tỳ theo tôi từ bé được Hoàng thượng ban cho mang theo khi xuất cung.

Tôi bị ngã như vậy mà không thấy người chồng Tướng quân kia đến thăm lấy một lần, chỉ là tôi đang tò mò mặt mũi chồng tôi ra sao mà thôi.

"Công chúa, người đi tìm tướng quân đi, nói rằng Tô tiểu thư đẩy người xuống ao, cục tức này nô tỳ không nuốt nỗi."

Tôi đang ngồi dùng bánh uống trà ngoài sân vườn thanh mát, cuộc sống này đúng là mơ ước của tôi… một mình hưởng thụ, không nhìn mặt sếp, không lo tiền sinh hoạt.

"Tô tiểu thư là ai, sao cô ta đẩy ta vậy?"

"Cô ta luôn lấy lý do đến thăm lão gia gia nên thường xuyên lui tới phủ Tướng quân, mục đích chính là muốn lấy lòng ngài ấy."

"Vậy đã lấy được lòng ngài ấy chưa?" - Tôi tò mò.

"Vì Hoàng thượng ban hôn nên không thể làm trái ý, trước kia lão gia gia có ý định rước Tô tiểu thư cho Tướng quân. Nhưng mà giờ ngài ấy đã lấy Công chúa rồi, cô ta còn mặt dày không buông, vậy mà còn hãm hại người."

Thì ra là có chuyện này, nhưng theo tôi thấy tên Tướng quân đó cũng nào có yêu thương gì người vợ được ban cho này, đúng là ấu trĩ.

"Em đã nói với Tướng quân là cô ta đẩy ta chưa?"

"Em nói rồi nhưng cô ta chối… còn cho người… à không có gì, nhưng công chúa trực tiếp nói, Tướng quân không muốn quản cũng phải quản."

Tôi nghe giọng điệu của Tiểu Mãn rất ấm ức, liền đi tới vén tay áo của nàng ta thì nhìn thấy những vết tụ máu vẫn còn in hằn trên bàn tay mập mạp trắng nõn nà của Tiểu Mãn.

"Công chúa, chỉ là Tiểu Mãn bị ngã… người đừng đuổi Tiểu Mãn đi."

Tôi chu miệng thổi những vết thương bị xước ra ửng hồng lên, trông có vẻ đau đớn.

"Đau lắm phải không?"

"Công chúa, người không còn sợ nhìn thấy máu nữa sao?" - Tiểu Mãn vui mừng nói.

Tôi mỉm cười, không tiện nói tôi bây giờ nào phải công chúa của cô ấy, chỉ là mượn thân xác này để sống tiếp một kiếp khác. 

"Tiểu Mãn, nếu Tướng quân tin ta thì dù ta không nói gì cũng sẽ làm chủ cho ta rồi, đã không tin thì có nói ra chỉ e làm trò cười cho bọn chúng. Vậy nên, em muốn nuốt cục giận này, nghe lời ta ta sẽ báo thù cho em."

Tiểu Mãn há to miệng nhìn tôi, chắc cô công chúa ngày xưa hiền dịu thục nữ lắm. Còn tôi, đã sống lăn lộn gần 30 năm rồi, những gì trải qua cũng học được một số bài học kha khá.

Thoáng một nháy mắt, tôi đã ở trong cái cơ thể này vỏn vẹn hai tuần.

Hôm nay tôi và Tiểu Mãn đi ra ngoài vườn dạo chơi, phủ Tướng quân đúng thật rộng lớn, người hầu kẻ hạ ra vào làm việc không ngừng nghỉ.

"Công chúa, Tướng quân ở bên kia." - Tiểu Mãn bước lại gần tôi nói nhỏ.

Tôi nhìn về phía bên kia cây cầu, người đàn ông tuấn tú đang đứng bên cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp có lẽ đang nói chuyện tình tứ.

"Phu quân của ta và Tô tiểu thư phải không?" - Tôi hỏi Tiểu Mãn.

"Dạ, chính ta cô ta, thật đáng ghét."

Tôi chỉ nhìn bâng quơ tỏ ra không quan tâm đến bọn họ.

Tôi ngồi trên xích đu, sai Tiểu Mãn đẩy từ phía sau, trở thành một đứa trẻ vui vẻ khi đi bay lên thật cao, thật thoải mái.

Tiếng cười của tôi có lẽ làm cho hai người bọn họ để tâm, vậy mà họ lại đi về phía tôi.

"Công chúa, Tướng quân đang đi về phía công chúa."

"Sao muội phấn khích như vậy?"

"Trước giờ nhìn thấy công chúa ở đâu, ngài ấy đều quay hướng khác… công chúa trước kia người luôn tìm cách tiếp cận ngài ấy, nhưng đều thất bại" - Tiểu Mãn thất vọng kể.

"Thảm hại." - Tôi lắc đầu chê bai.

Tô Hinh Dư bẽn lẽn đi bên cạnh người đàn ông tuấn tú. Tuy đi về phía tôi, nhưng ánh mắt có vẻ không tình nguyện.

"Công chúa, người đã khỏe hẳn chưa mà lại ra ngoài." - Tô Hinh Dư đưa gương mặt đầy sự quan tâm hỏi.

"Nhờ phước của Tô gia các người, tôi chưa chết được à." 

"Công chúa, có phải người nghe lời con nô tỳ này nói bậy không… ta xin thề ta không hề đẩy người."

Tôi đưa chân chạm đất, cho chiếc xích đu dừng lại. Đầu tôi tựa vào dây xích đu, bật cười đáp.

"Thì ra là cô đẩy ta xuống hồ sao?"

"Ta đã nói là không phải?" - Tô Hinh Dư nhìn qua phía người đàn ông bên cạnh, sợ hắn nghi ngờ:"Tử Ngôn, huynh phải tin muội, muội không hề đẩy công chúa."

Tôi là phu nhân của hắn, đáng ra cô ta  phải gọi tôi một tiếng tỷ tỷ hoặc Trương phu nhân. 

Tôi lười chỉnh cô ta, nhìn sắc mặt hắn cũng có vẻ không thiết tha gì cô ta.

"Vậy chúng ta diễn lại cảnh ngày hôm đó, xem có thật là cô không đẩy ta xuống, có dám không?" - Tôi nói.

"Diễn thế nào, sao ta phải diễn."

"Nói vậy là chính cô đẩy ta rồi."

Tô Hinh Dư nhìn về phía hắn ta.

"Muội không đẩy, sao phải sợ, để xem công chúa điện hạ muốn bày trò gì?"

Hắn ta nói, cứ như tôi đây thích dây dưa với hắn, muốn bày trò cho hắn để mắt.

Đẹp thì có đẹp, nhưng lãnh cảm không phải gu của tôi.

Tiểu Mãn không hiểu tôi đang muốn làm gì, nhưng cũng nhiệt tình bày binh bố trận lại khung cảnh y hệt như ngày hôm đó.

"Ta không đứng ở sau lưng công chúa." - Tô Hinh Dư sợ bị hắn ta biết đã đẩy tôi.

"Vậy ta đứng phía sau, Tô tiểu thư đứng phía trước đúng không."

Tôi lùi lại phía sau, để Tô Hinh Dư đứng phía trước tôi.

Sau đó, tôi đẩy cô ta rơi xuống nước.

Tiểu Mãn bật cười nhưng nhìn thấy ánh mắt khó đoán của Trương Tử Ngôn thì im bặt.

"Công chúa, nhỡ cô ấy chết sao?" - Tiểu Mãn nhìn cô ta dãy dụa dưới sông nói.

Ở đây chỉ có hắn ta, tôi và Tiểu Mãn… 

Tôi nhìn sang hắn cười khinh.

"Mời phu quân đi làm anh hùng."

Tôi bày sẵn tiệc rồi, mời phu quân ăn.

Nói xong tôi và Tiểu Mãn phủi tay rời đi.

Hắn ta thấy chết không thể không cứu, tình chàng ý thiếp tôi vun vén cho giang phu *** phụ, trước mắt phu nhân như tôi lại dám tình tứ, đáng ghét.

Ta Với Ngài Là Phu Thê

"Công chúa, trước mặt tướng quân người làm như vậy, sao có thể lấy lòng được ngài ấy."

Tiểu Mãn thở dài.

Ai cần phải lấy lòng hắn ta.

"Bổn công chúa sao phải lấy lòng hắn ta, hắn cút càng xa càng tốt."

Tôi nhìn lên bầy chim ríu rít bay lượn trên bầu trời cảm thán.

"Tiểu Mãn, bên ngoài chắc nhiều điều thú vị lắm phải không, có thể ra ngoài chơi không?"

Tiểu Mãn từ phía sau ra sức kéo vạt áo của tôi, tôi quay người lại thì nhìn thấy hắn ta đang đi về phía tôi.

Y phục không ướt, không phải hắn để Tô thị kia chết thật chứ?

"Muốn ra ngoài chơi?" 

Hắn nói không đầu không đuôi. 

"Tướng quân, sao lại đi nghe lén chuyện của ta."

Tử Ngôn lại không tỏ ra tức giận, gương mặt hắn ta cứ như một pho tượng, không có chút cảm xúc nào được biểu lộ.

"Có sức đẩy người, có lẽ đã khỏe hẳn rồi." - Tử Ngôn nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá, có lẽ hắn đã nhận ra tôi không yêu mềm như cô công chúa nhỏ ngày nào.

"Đa tạ Tướng quân ngài quan tâm ta, chắc ngài thất vọng sao ta không chết dưới hồ kia phải không?"

Tử Ngôn bước đến nắm chặt cổ tay tôi, rất đau, hắn ta không nhẹ nhàng với phụ nữ chút nào… tôi cầu cho hắn ế cả đời…

"Khi ta chưa cho phép, nàng không được chết."

Tôi cười hahahaha… cái tình huống trớ trêu gì chứ. Giống như hắn ta vừa hận vừa yêu tôi nha, à không, là cô công chúa tôi đang xuyên vào.

Bị tôi tóm rồi nha.

Chị đã sống gần 30 năm rồi, đọc vô số ngôn tình tây tàu có đủ, sao có thể không nhận ra.

"Trương Tử Ngôn, ngài làm ta đau đó." 

Hắn ta buông tôi ra, trên bàn tay trắng mịn đã hằn lại vết đỏ. Cơ thể cô gái mười sáu tuổi này quá yếu ớt, không có chút sức lực nào để chống trả lại.

"Công chúa điện hạ không phải trước kia rất giỏi giả vờ."

Tôi mỉm cười với hắn, trước kia thế nào tôi không rõ, sao có thể yêu đương với một kẻ lạnh nhạt với mình được… tôi không muốn là một nữ chính ngu ngốc tự ngược mình đâu.

"Ngài cũng không phải rất giỏi giả vờ sao, đã không muốn lấy ta nhưng vẫn cùng ta thành thân."

Lúc này Tiểu Mãn ra sức kéo vạt áo của tôi, xem ra tôi lại nói cái gì sai rồi.

Trương Tử Ngôn cười lớn, hai tay ghì lấy bờ vai bé nhỏ của tôi.

"Triệu Mỹ Nhi, chẳng phải chính cô một mực cầu xin Hoàng thượng ban hôn sao… ép ta phải thành thân với loại người như cô."

Tiểu Mãn sợ hãi quỳ sụp xuống đất khóc lóc cầu xin Trương Tử Ngôn.

Xem ra trước kia cô công chúa nhỏ này phải lòng tên mặt băng này rồi, thật mất mặt mà.

Tôi dùng hết sức lực của cô gái 16 tuổi muốn đẩy hắn ta ra. Vô tình chạm vào bờ ngực săn chắc của hắn… tôi thật sự muốn xem bên trong nó sẽ mlem ra sao..

Ái chà, trong tình huống này lại nghĩ đen tối…

Tôi vậy mà không đẩy hắn mà thưởng thức hắn.

Chỉ là không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của hắn.

"Công chúa, nàng đang làm gì vậy?" 

Hắn đứng im bất động nhìn bàn tay tôi đang sờ bờ ngực hắn.

Tôi như tỉnh lại cơn mê… à không cơn mơ buông tay trong sự tiếc nuối.

Trước giờ chưa từng được chạm vào đàn ông vừa đẹp trai vừa body quá chuẩn như vậy, đúng là dân luyện võ công có khác.

"À thì... ta với ngài cũng là phu thê, động vào một chút cũng không thể sao?"

Tiểu Mãn há hốc miệng nhìn tôi.

"Công chúa, nàng vừa nói gì nàng có biết không?"

"Dù là trước kia ta có ép ngài thì cũng là do ngài đồng ý nên ta mới được gả vào Tướng phủ, ngài muốn phủ nhận quan hệ này sao?"

Có Thích Khách

Hắn ta tức giận rời đi.

Tôi cũng ngẩn ngơ mất vài phút.

Ông trời có phải nhìn thấu tâm can của tôi, trước kia kén cá chọn canh hiện tại gặp ngay một cực phẩm làm chồng nhưng bị ghẻ lạnh.

Tôi và Tiểu Mãn đi vào bên trong gian phòng thì một bóng đen phi như bay đáp xuống ngay giữa sân… không ngờ cái loại võ công chỉ có trên phim này hôm nay tôi được tận mắt chứng kiến.

Mà khoan, bịt mặt áo đen có phải muốn đến lấy mạng cô công chúa nhỏ này không.

Tôi sợ đến không thốt nên lời.

"Công chúa, là ta… đừng sợ."

Tên áo đen tháo bịt mặt để lộ gương mặt có chút gian xảo… tôi coi phim bộ nhiều nên biết rõ gương mặt này thường vào vai phản diện à.

Tôi nhìn hắn nắm tay tôi, cầu cứu nhìn Tiểu Mãn.

"Sao ngài dám xông vào nơi này… để Tướng quân phát hiện không những ngài phải chết mà còn ảnh hưởng đến công chúa." 

Tiểu Mãn hoảng sợ.

"Công chúa, ta rất nhớ nàng… còn nàng, vì sao lại chấp nhận gả cho kẻ nàng không hề yêu thương."

Nếu là tôi thì tôi cũng chọn Tướng quân nha.

Dù gì Tướng quân vẫn đẹp trai hơn.

"Ngài đi đi, hãy quên công chúa đi. Giờ công chúa cũng đang bị mất ký ức rồi, công chúa không còn nhớ đến ngài nữa."

Tiểu Mãn tức giận nói…

"Mỹ Nhi… ta không tin nàng đã quên ta… Nói cho ta nghe, tên họ Trương kia đã làm gì khiến nàng ra như vậy."

"Ngài bình tĩnh đi." - Tôi đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn tên áo đen.

Có lẽ trong mắt tôi có sự xa cách nên hắn liền khựng người, cũng không còn quá kích động.

"Mỹ Nhi… nàng…"

"Ta không biết trước kia ta và huynh là thế nào nhưng hiện tại ta là người của Trương gia… xin huynh tự trọng."

Tôi vừa quay lưng đi hắn ta đã ôm lấy eo tôi, kéo tôi ôm chặt vào lòng hắn.

"Bao vây gian phòng này lại, có thích khách… mau bắt thích khách."

Bên ngoài tiếng quân lính kéo nhau chạy âm vang, vừa chạy vừa hô to khí thế như muốn dọa người.

Lúc tôi định thần lại được chính là đang nằm trong vòng tay của tên áo đen, đối điện là Trương Tử Ngôn đang vung kiếm về phía chúng tôi.

Thanh kiếm sắc bén sáng loáng khiến tôi muốn hoa mắt, nhìn khí thế oai phong của hắn ta thật mê người.

"Mau thả người." - Trương Tử Ngôn nói.

Tên áo đen dùng một tay ôm lấy toàn thân khiến tôi không tài nào thoát ra được, hắn ta dùng một con dao găm đặt vào cổ tôi uy hiếp đám đông phía trước.

Tôi đúng không hề nhìn sai người mà, vừa lúc nãy còn nói lời nhớ thương hiện tại lại muốn dùng tôi làm con tin.

"Công chúa cẩn thận, ngươi không được hại công chúa." - Tiểu Mãn khóc lóc trong sợ hãi.

Trương Tử Ngôn dường như không hề lay động dù tên áo đen có dùng tôi làm con tin… tôi cảm giác cơn lạnh lẽo từ con dao sắc lạnh kia dường như muốn xiên vào da thịt tôi.

"Giết cô ta đi, dù sao ta cũng không cần cô ta nữa. Hoàng thượng có truy cứu, ta cũng không liên can... mau mau nhanh chóng giúp ta xử lý cô ta đi." - Trương Tử Ngôn buông gươm xua tay.

Này... tôi biết hắn không yêu cô công chúa nhỏ này nhưng cũng không đến mức vô tình như vậy chứ.

"Mỹ Nhi, nàng đã nghe rõ chưa, hắn ta không những không yêu nàng mà còn muốn nàng chết đi."

Tôi có bị điếc đâu... chẳng phải hắn cũng dùng mạng sống của tôi để uy hiếp đấy sao, cũng không ai thua ai.

Lần này có lẽ tôi phải tự mình cứu mình thôi.

"Trương Tử Ngôn, sao ngài vô tình như vậy chứ."

Tôi vờ như yếu đuối, trách móc người chồng hờ này.

Khi cảm thấy bàn tay tên áo đen nới lỏng một chút không phòng bị, tôi liền dùng thế võ karatedo của mình tóm lấy bàn tay hắn mà quật ngã hắn ra sàn nhà.

Lúc đó, ánh mắt Trương Tử Ngôn nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Có gì phải ngạc nhiên, ngài không cứu ta... ta tự cứu lấy mình.

Quân lính bao vây tên áo đen, kéo bịt mặt hắn xuống, hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thất kinh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play