[Blue Lock - Bachira] Tử Đinh Hương
EP0_intro[Remake]
//ABC// - Hành động
|ABC| - Suy nghĩ
•ABC• - Biểu cảm
Warning trong chương này :
- Vô lý
- phi logic
- xàm
Từ nhỏ em nghe mẹ bảo mệnh em không tốt, khắc cha mẹ.Em không mấy tin đâu,nhưng mẹ em cũng có kể do bà đồng nói , càng khiến em không tin. Trên đời thì mệnh ai chả giống ai chứ? tốt hay xấu đều như nhau cả
Những câu chuyện thủa bé mà mẹ hay kể em nghe,mấy đứa trẻ chạc tuổi đứa nào cũng mê cũng thích,có mỗi em không.Tư tưởng từ nhỏ của em đã khác hẳn so với mấy bọn đồng trang lứa.
Em không tin hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau dù chỉ mới là lần đầu gặp,càng không tin việc trên đời có phù thủy hay phép thuật. Trong chính tư tưởng của bản thân, em nghĩ,trên đời làm gì có phép thuật,làm gì có ai sinh ra sở hữu phép thuật? chỉ có bản thân mới tạo nên phép thuật.
Ước mơ của em trước đây là trở thành một tiền đạo số một thế giới. Nhưng giờ đây, ước mơ đó có là quá xa hoa, viễn vông với em không?
____.....______....____....
Trên khóe mi đã sớm đỏ,quầy thâm mắt ngày càng đậm, các nếp nhăn đã dần lộ rõ. Mẹ em, Yu một người phụ nữ làm nghề họa sĩ,bà đang khóc,khóe mi đỏ ngầu thế cơ mà.Em quý mẹ lắm, chả người con nào lại không yêu mẹ của mình chứ?
Nhưng lý do mà em vô cùng yêu quý mẹ của mình chắc là do bà là một người tần tảo, nuôi em từ nhỏ đến lớn mà không lời ca thán,ủng hộ ước mơ của em,luôn đặt hy vọng vào em. Bà ấy luôn bù đắp cho em những điều tốt nhất,phần do yêu em,phần lại là muốn em có cuộc sống hạnh phúc bình dị nhất,bù đắp cho em sự thiếu hụt người cha.
Nhắc đến cha mới nhớ, cha em mất sớm rồi. Nghe đồn khuất lúc em mới hai tuổi,mọi người hàng xóm quanh nhà em năm cha em mất kể ông ấy bị ung thư giai đoạn giữa,sớm cũng mất.
Xong vẫn vì sự dại dột hồi bé của em mà ông cũng ra đi sớm. Để em ở với bà Yu.
Em biết chuyện cha mất cũng lâu rồi nhờ điều đấy nên em mới có động lực phấn đấu trở thành tiền đạo để giúp mẹ chuyện nhà.
Ước mơ trở thành tiền đạo đâu chỉ là ước mơ.
Vậy mà giờ đây,em không thể làm gì được hơn việc nhìn mẹ mình khóc trong tuyệt vọng nắm lấy đôi bàn tay của chính mình mà bật không ra tiếng.
Sao nhỉ? em cũng không biết nữa, sao giờ 'mình' lại ngắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh trong khi bản thân vẫn đang quan sát mọi thứ?
Trước đó,tầm sau ngày khi rời Blue Lock. Em đã về thăm mẹ.Em nhớ bà lắm,nhớ khuôn mặt,nhớ nụ cười sự ân cần của bà.
Ra khỏi blue lock, em đã cùng mọi người họp lại và đi chơi vui vẻ. Một sự khởi đầu thầm lặng cho một cơn bão sắp ập tới cuộc đời em.Một điều khiến em tin rằng mệnh mình xấu đến mức nào.
Em cùng mọi người đi chơi đến rã cả người,đến tận tối mới về nhà. Bước vào căn nhà cơ quặng,đèn thì tắt tối om.
Bachira Meguru
haizz....chắc mẹ đi đâu rồi.Mình cũng nên đi tắm rồi nghỉ luôn.
Đèn được bật lên,đúng thật là mẹ em đã đi ra ngoài.Em lặng lẽ đi vào trong bếp thì thấy một tờ note nhỏ gắn trên bàn.
"Meguru của mẹ, mẹ xin lỗi con nhiều ,hôm nay mẹ có việc bận nên tối muộn mới về,mẹ nấu sẵn đồ ăn rồi,con hâm nóng lên là được.Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé con trai!"
Ngồi phịch xuống giường, em vơ tay lấy lọ thuốc ngủ với cốc nước đã lấy sẵn mà uống một viên thuốc ngủ.
Trong nhà giờ đây mẹ vẫn chưa về.Em ghét sự cô đơn hay sợ nhỉ?Em thường bất an khi ngủ , chả bao giờ em ngủ ngon được khi nhận rõ việc không ai xung quanh,lạ hay quen đều được ,đối với em thì chỉ cần em không phải chịu cảm giác cô đơn.
Tác dụng của thuốc đúng là rất hiệu quả , em đã chìm vào giấc ngủ.
Vốn chỉ cần một liều em đã ngủ tới sáng,và đương nhiên trong giấc ngủ em sẽ không mơ thấy gì,nhưng hôm nay em đã được chứng kiến một khung cảnh mà đến em cũng không chắc đó là mơ hay thật vì nó quá trân thật đi.
Trong "giấc mơ" đó,em thấy mình đang chìm xuống biển bởi vật gì đó,có lẽ nó rất nặng nên mới có thể kéo 'em' chìm xuông biển được.
Nếu chỉ là việc chìm thì không sao,em cũng hay mơ thấy mấy giấc mơ này khi còn trong blue lock,em sẽ bật dậy hoặc trong tiềm thức sẽ chuyển giấc mơ khác.
Mà lần này lại khác,em cảm nhận rõ nhiều thứ trong "giấc mơ" đó , cảm nhận được sự thiếu oxy,nước tràn vào cổ họng,cái lạnh thấu da thấu thịt của nước.Cảm giác ngày càng thật khi em cảm nhận được các chi của mình đang dần tê liệt.
Em cảm thấy mình chìm thật rồi, lưng của em như thể đã chạm xuống một hòn đá hay thuyền đắm nhỉ ?con mắt bắt đầu mơ hồ xong lại nhắm nghiền lại.
Em không cảm nhận được gì nữa,có lẽ não bộ đã chuyển giấc mơ?
Ahh...chắc giờ em được ngủ một cách bình thường rồi...-
'Meguru!Meguru!Meguru ơi! Con sao vậy!Meguru con nghe thấy mẹ không!?'
"Ôi con tôi!người đâu,gọi xe cấp cứu nhanh không thấy Meguru bị sao à!"
'Ngừng thở rồi....?Meguru!con không đùa mẹ chứ!? để mẹ gọi cấp cứu!'
'Moshimoshi! #7119 phải không ạ!con trai tôi tắt thở rồi làm ơn hãy đến đây,địa chỉ là:XXXX!'
"Me- Meguru. Con s-sao lại làm điều..hức..dại dội này chứ?"
"Có phải do mẹ không?...Mẹ xin lỗi...hức..aa...tất cả...đều do mẹ...hức..."
Ai đang gọi tên em sao? Là mẹ sao?
Thế thì sao bà ấy lại có giọng điều khác nhau vậy? Chắc do em tưởng tượng thôi nhỉ?
Bachira Meguru
Đ-đây là đâu vậy....?
Bachira Meguru
|Nó yên bình đến lạ,mình đang ngủ và nghe thấy tiếng của mẹ gọi.Sao giờ mình lại ở chỗ đồng không mây quạnh thế này?|
Khi mở mắt ra,em thấy mình đang ở một nơi mà chính bản thân em cũng không thể nhận dạng được,đây là đâu.
Đang mơ hồ không rõ đây là chốn nào,em khập khiễng đứng dậy,đôi chân trần của em bước đi xem đây là đâu.
Càng đi,đôi chân lại càng nhấp nhối,cảm giác đau buốt ở đôi chân cứ lan tỏa khiến nó gần như tê liệt.
Không chỉ đôi chân, khứu giác của em cũng đang cảm nhận được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng,thính giác lại nghe thấy tiếng khóc nức nở và máy đo nhịp tim.
Em đi trong vô định cũng với sự 'tra tấn' tưởng trừng không có hồi kết. Nơi em đi gần như là một đường thẳng không hồi kết.Đôi chân dần mất cảm giác trong khi em vẫn chưa định hình được nơi đang đi.
Tiếng khóc bên tai gần lớn hơn,máy đo nhịp tim nhỏ lại chút nhỉ?
Đôi chân rã rời làm em ngã rụp xuống.
???
:Này cậu gì ơi?cậu không sao chứ?
Cậu để ý đây là một người phụ nữ, đằng sau cô ấy còn có một đứa bé.
???
:Mẹ ơi?con đói,chúng ta mau về làng thôi.
???
:À mẹ hiểu rồi,vậy cậu gì đó ơi cậu có thể đứng dậy chứ? tôi cho cậu ít bánh coi như tạm biệt
Nói rồi người phụ nữ kia rời đi với coi trai mình.
Cậu cố gắng nhấc cái thân tàn lên thì lại có kẻ xuất hiện,mà lần này trông giống một vị thánh hơn là người.
???
:Ôi trời!Có một linh hồn đang bị kẹt ở đây mặc dù vẫn còn sống nhỉ?haha...
???
:Chàng trai,anh là ai?
Bachira Meguru
T..tôi l-là Bachira Meguru.
???
:Cậu sống ở đâu nơi trần thế, nào?
Bachira Meguru
Ờm...Là tỉnh*****
???
:Well...Cảm ơn đã trả lời , mà cậu học trường Namikaze,cao trung Namikaze nhỉ?
???
:Liệu hồi đi học,cậu có được dạy là không nên tin tưởng người lạ không?
Bachira Meguru
Hả..?Có chứ!
???
:Thế đừng nói thông tin của mình cho tôi chứ, giờ tôi hỏi thêm thông tin chắc cậu nói luôn nhỉ...?
???
:Mà tôi không muốn nói nữa,tôi phải thực hiện nhiệm vụ nữa.
???
:Nhắm mắt lại đi.Lần này thì cứ nhắm đi.
Bachira Meguru
//nhắm mắt lại//
Bachira Meguru
|Nếu nó giúp tôi ra khỏi đây thì được.|
Em nhắm đôi mắt mình lại,Mặc kệ mọi thứ,mặc kệ việc mình có thể bị lừa nhưng làm cũng chẳng mất gì nên em cứ thử.Giờ em chỉ muốn trở về thôi...
cơ thể em bỗng nhẹ hều tựa lông vũ vậy em cảm giác thật thoải mái, như có thể buông hết mọi buồn phiền em có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rơi nhưng nó thật nhẹ, có lẽ rằng nó chỉ là một cảm giác thoáng qua.
-Ah...May quá! nhịp tim của cậu bé đập lại rồi!
Gì vậy? Đây là lần bao nhiêu em nghe thấy những giọng nói kì lạ này nhỉ? Mà...em nghe thấy nó vào lúc nào nhỉ?
Chết thật...em mơ hồ quá đi,có lẽ do trí nhớ em kém sao? Em thực thì không nhớ rõ những chuyện xảy ra trước đó,chắc chỉ tầm mấy tiếng thôi mà nhỉ?
Mọi thứ đều tối đen,em đang ở đây vậy ? Bỗng,một ánh sáng lóe lên trong không gian tối tăm đó.Em ngước lên nhìn mọi thứ và em nhận ra...đây là bệnh viện.
#End: EP0_intro#
•hẹn gặp lại trong tháng sáu•
|nếu được ủng hộ|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play