«ngày đó em bám tôi lắm , hệt như 1 chiếc đuôi nhỏ ngày ngày đu theo sau vậy . Cho đến khi có 2 lên cấp hai tôi với em vẫn luôn thân thiết như vậy đến nỗi bị bạn học gán ghép, tôi thì chỉ biết cười trừ còn em thì mỗi lần như vậy lại đỏ mặt và nắm chặt tay áo tôi hơn.Cho đến khi tôi quyết định tỏ tình em thì lại hay tin , em đã đem trái tim mình trao tặng người đàn ông khác . Đành vậy , thôi thì cũng chỉ mong em sẽ hạnh phúc bên người mình yêu em nhé.Nhưng em đâu hay biết rằng chuỗi bi kích của em bắt đầu từ đây , ngày em ra mắt ba me cậu ta , em đã bị gia đình đó đay nghiến vì là gay , họ khó khăng với em , ngày đó em bị ruồng bỏ ko thương tiếc . May sao cậu ta vẫn đứng lên che chở và bảo vệ em , em vốn có thể chất kém lại còn nhỏ con , trong 3 tháng đầu khi về nhà chồng em kể dường như em chẳng ăn uống đc gì mà cứ bị bắt làm việc nhà liên tục , khi đó người ngợm cơ thể em ốm yếu , những quần thăm trên mắt hiện ngày 1 nhiều . Ngày đó có lần em đã phải nhập viện vì bị sốt huyết , ngày đó dịch bệnh đang bùng phát em chỉ có thể 1 mình nào trong bệnh viện mà chịu đau đớn , 1 tuần sau em đc về nhà nhưng chẳng đc bao lâu lại phải nhập viện vì ngã cầu thang , phải rồi là ngã cầu thang bất ngờ hơn là tên khốn đã làm việc đó chẳng ai khác là thằng chồng chưa cưới của em . Mãi tận sau này khi tất cả vỡ lẽ ra , thời gian trôi qua nhanh lắm chẳng mấy chốc đã đến tết , cũng là lần đầu tiên em bước về quê chồng . 1 mình em cậu nhóc nhỏ bé ôm yếu không lâu vừa bị té cầu thang đến nhập viện phải 1 mình dọn rửa hết 3 bàn tiệc của nhà chồng . Sau khi xong em chỉ mới lên ngồi nghỉ 1 chút lại bị dòng họ nhà chồng đay nghiến , nói ra nói vào . Ko chịu nỗi ấm ức em kéo chồng mình về . Sau vụ đó bên nhà chồng lại càng ghét em hơn , cho đến 1 ngày tôi vẫn nhớ rõ đó là sinh nhật em áp lực quá lớn , kèm theo là những lời chỉ trích, chế giễu, cay nghiệt từ nhà chồng , em rơi vào tình trang trầm cảm nặng , cơ thể từ đó mà suy nhược hoàn toàn . Ngày hôm đó cái ngày mà em đc sinh ra cũng là lúc mà em rời đi . Chàng trai 17 tuổi ấy thắt cổ tự tử trong chính căn phòng của mình . Bỏ lại sau lưng những người yêu thương em , bỏ lại tương lai phái trước , em bỏ lại bạn bè , người thân , em bỏ lại niềm đam mê bóng đá lại phía sau mà đi đến 1 nơi thật xa thật xa mà không thể quay về . Từ ngày đó tôi luôn dằn vặt bản thân nếu lức đó tôi để mắt đến em nhiều hơn , quan tâm em nhiều hơn thì có lẻ đã ko mất em như hiện tại đúng ko em?
Lá thư cũng đã dài chỉ mong em ở nơi đó được bình yên và hạnh phúc hãy luôn mỉm cười em nhé
Kí tên
Itoshi Sea»