Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Phụ Ta Cân Hết

Chương 1: Xuyên Thành Con Thỏ Nhà Thượng Thần

Diệp Tư Tư đọc một bộ ngôn tình đang hot trên mạng “Họa Y Tu Tiên Truyện”. Theo đánh giá của bản thân mình bộ “Họa Y Tu Tiên Truyện” này không có gì quá nổi bật, nội dung quen thuộc, văn phong trung bình. Hào quang nữ chính không quá mạnh mẽ, mà như cô nhận thấy xuyên suốt câu truyện nữ chính còn khá mờ nhạt. Thứ duy nhất nữ chính hơn người khác chính là có được một đoạn nhất kiếm chung tình của nam chính Diệp Sở Tiêu. Nói về nam chính Diệp Sở Tiêu, Diệp Tư Tư rõ ràng rất mâu thuẫn đây rốt cuộc là con ruột hay con ghẻ của tác giả. Nhân vật nam chính này cực kỳ cường đại được tác giả buff quá lố tay, nếu anh đầu trọc chỉ cần một cú đấm để giải quyết vấn đề mà đồng bạn sứt đầu mẻ trán cũng không làm được thì Diệp Sở Tiêu chỉ cần búng tay một cái.

Đây là cái loại nhân vật gì? Tác giả như vậy cũng có thể viết? Nhưng trời không cho ai tất cả, anh đầu trọc lực đến phi lý cũng bị mất đi bộ tóc thì Diệp Sở Tiêu cũng có thứ mình không đạt được. Diệp Sở Tiêu một thân thần pháp bá đạo ngoan cường “có tất cả nhưng không có em”. Bộ truyện này tưởng như một bộ ngọt văn nhưng thực chất nó máu chó mà còn sad ending.

Diệp Sở Tiêu vì nữ chính chịu khổ sở ngàn năm đến khi tương phùng nàng lại không còn ký ức mà vui vẻ bên cạnh nam nhân khác. Nhưng như vậy đã là gì? Tác giả sẽ nhẹ tay như thế thôi sao? Trải qua thêm trăm ngàn dằn vặt đau khổ Bạch Họa Y cũng lấy lại ký ức kiếp trước nhưng ân oán tình thù cũng theo đó kéo về, mang trong mình sự não tàn sẵn có quyết hại bản thân thê thảm đến chết đi sống lại, nam chính đương nhiên không thể trơ mắt nhìn, hết lần này đến lần khác ra tay cứu nàng. Ân ân oán oán phiền toái một đường, nàng không muốn dựa dẫm chàng mặc dù nàng thực vô dụng, nàng không muốn liên lụy chàng mặc dù chỉ có người sợ chàng còn chàng “chẳng ngán ai bao giờ”. Diệp Sở Tiêu cường nhưng tim lại phải chịu đủ mọi khổ sở vì cái thứ tình yêu này.

Cho đến đại kết cục nam chính người cũng như tên Sở Tiêu tự tại đi lãnh cơm hợp, nhường lại cái sự buff phi nhân tính đó cho nữ chính. Nàng khóc dưới tàn hồn dần phiêu tán của chàng rồi đứng dậy gạt nước mắt đánh nát tam giới. Đánh nát theo đúng nghĩa đen của nó. Thiên địa cũng có thể đánh tới, vị tác giả này thỉnh lắp não!

Diệp Tư Tư cười một tiếng giơ ngón giữa ra trước màn hình nhìn đoạn kết cười to. Nhân vật cường đại chết dễ dàng như vậy? “Chàng đỡ cho nàng một đao rồi chàng nghẽo?” thật xúc động lòng người! Diệp Tư Tư trước khi thoát khỏi giao diện web không quên múa ngón tay trên bàn phím viết vào ô bình luận “Thỉnh tác giả mang não khi viết truyện!”

Diệp Tư Tư sờ sờ xương quai xanh mảnh khảnh bản thân mơ ước bấy lâu, nay lại đang sở hữu. Nàng thở dài không biết nên vui mừng một chút hay buồn bã nhiều chút. Nàng chỉ bình luận chửi tác giả một câu, thầm chửi rủa bộ truyện nhiều câu vậy mà ngủ một giấc lại xuyên vào? Nếu hỏi trên đời có gì máu chó hơn bộ truyện kia thì đó chính là chuyện bị xuyên vào tiểu thuyết của Diệp Tư Tư. Buổi tối hôm đó phỉ nhổ quá hăng say nội dung bộ “Họa Y Tu Tiên Truyện” mà Diệp Tư Tư chẳng mấy bận tâm nhắc đến nhân vật nữ phụ trùng tên với mình. Chỉ là trùng hợp một cái tên đâu cần phải chú ý, nhưng chỉ trùng một cái tên sao nàng bị xuyên vào?

Nói đến nữ phụ này cũng chính là nàng hiện tại, một viên đá lót đường có phần cao quý. Nàng là đệ tử duy nhất của nam chính,, được Diệp Sở Tiêu nhặt về từ hang hổ trong một lần nam chính đi khắp yêu giới tìm tàn hồn của nữ chính bị yêu vương đánh nát.

Phụ mẫu nàng là thỏ tinh, bảy trăm năm trước bị một con hổ yêu ăn thịt, còn lại nàng sắp vô nồi làm món thỏ non hầm nhân sâm ngàn năm thì gặp được thượng thần Diệp Sở Tiêu đi ngang, ngẫu hứng rũ lòng thương xót cứu một mạng. Từ đó Diệp Tư Tư được nam chính mang bên người trên con đường tìm kiếm tàn hồn nữ chính đỡ đi phần cô quạnh. Nữ phụ này uống mật thiên hoa mà lớn, có lẽ quá ngọt ngào nên cũng dệt mộng yêu thầm Diệp Sở Tiêu, chỉ tiếc “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Trong truyện chỉ có tình yêu nam nữ chính là chân ái, nhân vật phụ mơ ước thứ tình yêu kia đương nhiên chỉ có làm đá lót đường.

Năm nay Diệp Tư Tư đã gần bảy trăm tuổi, tu luyện được hình người, Diệp Tư Tư xuyên vào lúc nữ phụ đã hơn bốn trăm tuổi. Lúc đầu bỡ ngỡ sau đó thì thích nghi, gần ba trăm năm trôi qua con đường xuyên trở về càng vô vọng, thậm chí có rất nhiều chuyện trước khi xuyên vào Diệp Tư Tư cũng không còn nhớ nổi. Thời gian đã trôi qua lâu đến như vậy rồi. Muốn tiếc thương cũng đã sớm phai nhòa.

Thời điểm hiện tại nữ chính Bạch Họa Y đã luân hồi ở nhân gian không biết bao nhiêu kiếp còn tu thành tiên được hơn hai trăm năm. Nữ chính thật sự không có bàn tay vàng, hào quang thì chớp tắt. Theo cốt truyện Diệp Tư Tư biết được vốn dĩ nữ chính hồi sinh là nhờ vào nam phụ số một Lã Tu Kiệt cứu vớt tàn hồn nàng ta vào hôm đại chiến ngàn năm trước. Tại sao Lã Tu Kiệt cứu được mà Diệp Sở Tiêu không cứu để sau này phải cực khổ đi đào kiếm tàn hồn Bạch Họa Y? Vì tác giả thích vậy! Ngày đó vì cái lý do máu chó nào đó Diệp Sở Tiêu đến trễ một bước, mà Diệp Tư Tư vặn não rất lâu cũng không nhớ ra được. Trách sao được a nàng cũng có tuổi rồi, trí nhớ không tốt. Thử kêu một người nhớ chuyện ba trăm năm trước xem, não người có hạn a!

Lại nói về vấn đề nam phụ hồi sinh Bạch Họa Y hoàn toàn không phải do tình yêu mãnh liệt gì đó, lý do mà Lã Tu Kiệt hao công tổn sức cứu nàng ta là vì muốn xem Diệp Sở Tiêu đau khổ vì tình sẽ như thế nào? Trò chơi này thật sự thú vị như vậy sao vị thần tiên này?

Ngày Bạch Họa Y khoát tay Lã Tu Kiệt trở về, sư phụ nàng tức đến ói ra một ngụm máu, đương nhiên ngụm máu kia là do nàng tưởng tượng ra. Nhưng thực sự hôm đó nét mặt sư phụ có một chút co giật, à là một chút thay đổi rất nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt.

Hôm đó sư phụ hỏi Bạch Họa Y “Ngươi không nhận ra ta?” nàng ta liền lắc đầu trốn sau lưng Lã Tu Kiệt. Tên thần tiên có bệnh đó vậy mà nhếch môi cười nhạo sư phụ ta.

Diệp Tư Tư đang hồi tưởng lại chuyện xưa thì bên ngoài hương đình vọng lên tiếng tiểu huynh đệ trông coi phủ Đằng Vân. “Tư Tư cô nương, Thượng Thần cho gọi cô nương, ngài đang đợi cô nương ở thư phòng”.

Diệp Tư Tư uể oải vương vai, lười biếng mà nhấc cái mặt đang dán trên mặt bàn đá bạch ngọc của mình lên đáp “Ta biết rồi, sẽ đến ngay”.

Thượng Thần Thù Thực Dai

Diệp Tư Tư gom một đám mây trắng to lại biếng nhát thả người nằm lên đám mây, nàng thoải mái híp mắt, cho nó từ từ bay về hướng thư phòng Diệp Sở Tiêu.

Diệp Sở Tiêu cảm được hơi thở Diệp Tư Tư đang đến gần, chậm rãi bước ra khỏi thư phòng, liền thấy bộ dạng lười nhác kia của Diêp Tư Tư. Chàng thật sự nghi ngờ ngày đó nhặt về không phải thỏ tinh mà là một con heo tinh. Nuôi nấng nàng gần một ngàn năm, bốn trăm năm đầu còn tốt, vẩn ra dáng một con thỏ nhỏ đáng yêu hoạt bát. Nhưng vào một lần Diệp Sở Tiêu xuất phủ không mang nàng theo, thời gian chỉ hơn mười năm, khi trở về Diệp Tư Tư liền thay đổi thành bộ dáng của hiện tại, thỉnh thoảng còn ra vẻ như phàm nhân đến tuổi xế chiều than trách bản thân đã có tuổi.

Sự tình nghe tiên đồng kể lại là vì hôm đó Diệp Tư Tư trong lúc dạo chơi ngoài phủ gặp phải thú nuôi của của Lộ Câu Tinh, chó gặp thỏ thì liền đuổi đánh, khiến nàng hoảng sợ bỏ chạy, náo loạn một đường, đến mức rơi vào hầm băng ở Băng Trì. Một con thỏ tinh mới bốn trăm năm đạo hạnh còn mạng đợi đến lúc thiên binh vớt lên đã không phải chuyện bình thường. Nhưng có lẽ vì vậy mà đầu bị đông đến hỏng.

Diệp Tư Tư nhìn thấy sư phụ từ thư phòng bước ra liền đứng dậy thu lại đám mây. Diệp Sở Tiêu đứng đó thần khí cuồn cuộn uốn quanh, chàng khoác trên người bộ áo màu xanh nhạt, tay chắp sau lưng, tóc buộc gọn thẳng nếp, khuôn mặt như được họa từ tranh. Ánh mắt sư phụ nhìn nàng mười phần bất lực. Đúng vậy chính là bất lực, chắc chắn sư phụ lại trách đang rèn sắt thì phát hiện ra sắt bỗng dưng biến thành que củi.

Ở cạnh Diệp Sở Tiêu ba trăm năm nàng nhận biết được vị thần này chỉ có ba loại ánh mắt khi nhìn người khác. Một loại áp dụng cho đa số trường hợp là “ta không để ngươi vào mắt”, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” dù cho thiên địa có bỗng dưng động mạnh ánh mắt người này cũng không chút gợn sóng nào.

Loại thứ hai chính là “hử” mỗi lần sư phụ ra loại ánh mắt này tự khắc khiến người xung quanh không rét mà run, sư phụ sẽ không nổi giận vì kẻ có thể khiến sư phụ nổi giận đều một là không còn sống, hai là sắp không còn sống. Diệp Tư Tư tin là như vậy bởi vì cho đến nay nàng chưa từng nhìn thấy ai dám chọc giận Diệp Sở Tiêu. Cho dù có tên Lã Tu Kiệt bệnh hoạn kia, cũng chưa dám làm càng đến mức khiến vì đại thần này phát hỏa.

Loại ánh mắt thứ ba chính là “bất lực”, ánh mắt này dành riêng cho Diệp Tư Tư, thật là ưu ái.

Diệp Tư Tư cười hề hề đi đến cách chỗ sư phụ đứng ba bước chân, mặt toát ra vẻ nịnh nọt không chút che giấu.

“Sư phụ, người gọi con có chuyện gì a?”

Diệp Sở Tiêu nhìn nàng, nâng bàn tay thon dài vẫy nàng.

“Lại đây”

Nàng nâng đôi mắt thỏ to tròn, tròng mắt đỏ như huyết ngọc nhìn sư phụ, theo bản năng ngoan ngoãn bước đến gần hơn.

Diệp Sở Tiêu đưa tay lấy xuống một chiếc lá khô dính trên tóc nàng.

“Tư Tư, sư phụ đã căn dặn ngươi không được chui vào lá khô mà tiên đồng quét dọn nữa, ngươi không nhớ lời ta?”

Cười miễn cưỡng lấy lòng một cái, Diệp Tư Tư nàng cũng không muốn, dù đã rất kiềm chế bản thân nhưng có lẽ nào đây là đặc tính của loài thỏ. Nàng càng kiềm chế càng cảm thấy đống lá khô chất cao như cái núi nhỏ kia thật thú vị, buộc phải biến về nguyên hình để chui vào đó lăn lộn vài vòng.

“Có lẽ ta đi trên đường bị lá rụng trúng đầu thôi, sư phụ lời người nói ta khắc ghi trong lòng, không khắc nào quên.”

Nhìn vào tròng mắt trắng đen rõ ràng của sư phụ, nàng biết lời nàng nói quỷ cũng không tin chứ đừng nói đến vị thần này sẽ tin. Diệp Tư Tư liền nhanh chóng đổi chủ đề.

“Sư phụ nhưng người gọi ta đến có chuyện gì cần giao phó sao?”

Diệp Sở Tiêu phẩy nhẹ ngón tay, lá khô trên tay liền biến mất.

“Bỏ đi, ngươi còn nhỏ như vậy, lại đợi thêm 300 năm nữa đi.”

Ba trăm năm? Đợi cái gì ba trăm năm nữa? Diệp Tư Tư đang thắc mắc muốn hỏi thì sư phụ lại đưa bàn tay ra, trên tay liền biến ra một bộ xiêm y nữ trắng tuyết, trắng như bộ lông thỏ của nàng vậy, chưa chạm vào nhưng chỉ nhìn bằng mắt cũng đã cảm nhận được sự mềm mại của tơ lụa.

Diệp Sở Tiêu đưa cho nàng, giọng sư phụ thực nhẹ nhàng trầm ổn.

“Thay bộ y phục này rồi lại đến cho ta xem.”

“Dạ, sư phụ”

Diệp Tư Tư đáp một tiếng liền ôm đồ chạy đi. Đồ Diệp Sở Tiêu cho chắc chắn là đồ tốt, thực chất mà nói trên người nàng có cái gì mà không phải của sư phụ cho. Nhưng cái quan trọng là sư phụ tùy tiện cho một cái cũng toàn là bảo bối người khác mơ cũng không có được. Thật may mắn những cái tùy tiện đó đều rơi trên người nàng.

Nhìn theo bóng dáng nhảy nhót chạy đi của nàng, Diệp Sở Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu vốn định nói gì lại thôi mặc nàng chạy đi.

“Báo Thượng Thần, có Lộ Thượng Tiên cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn cầu.”

Vị tiên đồng cung kính nói, Diệp Sở Tiêu đợi đến khi bóng Diệp Tư Tư khuất mất mới gật đầu.

“Mời Lộ Thượng Tiên đến phòng khách đợi ta.”

“Vâng, thưa thượng thần.”

Thay xong y phục nàng lại vui vẻ trở về tìm sư phụ nhưng thư phòng đã không còn ai. Vận một chút pháp lực tìm kiếm thần thức của sư phụ, lúc này mới biết người đã đến phòng khách. Vì vậy Diệp Tư Tư lại gọi ra đám mây trắng xốp ngồi trên nó mà đi đến chỗ sư phụ.

Bên này Lộ Câu Tinh đang vắt óc nghĩ lời hay ý đẹp để bàn chuyện thành công với Diệp Sở Tiêu. Đứng trước cường quyền dù có là Lộ Thượng Tiên kiêu ngạo trên thiên cung cũng phải nhún nhường khép nép.

“Thượng thần, ta nghe Thái Châu Điệp lão quân nói, ngài định cho thỏ, à Diệp Tư Tư cô nương độ kiếp thành tiên, việc độ kiếp vô cùng nguy hiểm, Diệp cô nương nhỏ nhắn như vậy nên có người hộ kiếp bên cạnh, Tiểu Khuyển cũng đã canh giữ ở Băng Trì hơn ba trăm năm, hắn vô cùng ân hận cho lỗi lầm ngày đó. Nên khẩn thiết xin ta chuyển lời giúp, mong thượng thần cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội, được hộ kiếp giúp Diệp cô nương.”

Lộ Câu Tinh nói đến độ chân thành như thật vậy mà vị thượng thần nào nó mắt cũng không chớp, mày cũng không động. Chuyện năm đó cũng không có nghiêm trọng lắm, chỉ là con chó ngu ngốc kia đã tu luyện gần ngàn tuổi vậy mà vẫn có sở thích đi rượt thỏ nhà người ta, thỏ tinh kia cũng không tổn hại gì lớn. Nhưng lớn ở chỗ con thỏ tinh đó là Diệp Sở Tiêu nuôi trong lòng bàn tay, bình thường đều ôm đi cùng, ai lại biết hôm đó hắn không ôm.

Thiên cung này thần tiên nhiều không đếm xuể thú cưỡi và vật nuôi của tiên nhân lại càng nhiều, Tiểu Hắc lại không nghĩ bản thân vận phân trâu như vậy. Tùy tiện đuổi bắt một con thỏ vui đùa một chút lại đuổi phải thỏ của Thượng Thần Diệp Sở Tiêu. Năm đó Diệp Sở Tiêu trở về thiên giới nghe tin thỏ nhà mình bị chó đuổi đến rơi vào hầm băng trở nên đần độn, ánh mắt ngày đó rõ ràng là vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu “Cổng Băng Trì canh giữ lỏng lẽo như vậy thiên binh canh giữ Băng Trì luân hồi nhân gian rèn luyện thêm đi, ta thấy khuyển nhà Lộ Thượng Tiên lanh lợi Băng Trì từ nay để nó canh giữ.”

Hắn chỉ nói một câu những thiên binh kia đến giờ còn chưa tu lại được tiên pháp để trở về. Tiểu Hắc cũng ba trăm năm rồi chưa bước khỏi cổng Băng Trì nửa bước. Lời Diệp Sở Tiêu đã nói ra còn ai dám cầu tình giúp, có cầu cũng không thể lay chuyển.

Diệp Sở Tiêu ngồi ở ghế chủ vị lãnh đạm nhìn Lộ Câu Tinh, không mấy kiên nhẫn nghe hắn giải bày thay khuyển nhà hắn. Qua một lúc cuối cùng Lộ Câu Tinh cũng nói xong, Diệp Sở Tiêu chậm rãi nâng mắt nhìn ra cửa.

“Tư Tư còn nhỏ chưa vội độ kiếp, năm đó nếu không phải rơi vào Băng Trì…”

Nói đến đây hắn dừng lại một lúc nhìn sắc mặt Lộ Câu Tinh đang có phần chột dạ, lại nói tiếp.

“Thân thể đứa nhỏ này vốn yếu ớt, tính khí vẫn còn trẻ con, bao gờ được ngàn tuổi ta sẽ tự giúp nàng độ kiếp. Còn về Tiểu Khuyển nhà Lộ Thượng Tiên, nếu hắn đã có lòng hối cải.”

Nghe đến đây Lộ Câu Tinh như bắt được tia hy vọng, mặt mày cũng thật lòng vui vẻ biểu lộ ra. Đang định mở miệng đa tạ lại nghe Diệp Sở Tiêu nói tiếp.

“Nếu hắn đã có lòng, vậy đợi ba trăm năm sau Tư Tư độ kiếp thành tiên liền có thể rời khỏi Băng Trì trở về Lộ Tiên Phủ.”

Lộ Câu Tinh trợn mắt, ba trăm năm rồi tên thượng thần này vẫn còn thù dai!

Chuyện Về Con Thỏ Ngốc Phủ Thượng Thần

Diệp Tư Tư cưỡi mây tới nhìn vào bên trong thấy không chỉ có sư phụ nàng, còn có Lộ Câu Tinh một thân vàng chói, vẻ mặt như vừa ngáp phải con ruồi.

Trong này hai người cũng đang nhìn nàng. Diệp Sở Tiêu tán thưởng nhìn đồ đệ của mình khoác lên bộ váy áo mới trắng tuyết mềm mại, tiên nữ trên thiên cung cũng không tìm được ai lung linh mà lại mềm mại bằng đồ đệ của hắn.

Lộ Câu Tinh nhìn con thỏ bị đần độn nhà Thượng Thần không khỏi thêm một cú sốc đầu đời. Thỏ nhỏ ngày nào nay đã thành cô nương mảnh mai tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, nhưng đôi mắt vẫn một màu huyết ngọc, không những không dọa người mà còn linh động sáng ngời. Chỉ có điều cái bộ dáng lười nhác kia là của một cô nương sao? Thật sự không có một chút phong thái tiên nga nào.

Nghĩ lại thì Diệp Sở Tiêu thù dai cũng có nguyên do, ngày nào cũng nhìn con thỏ ngu ngốc không chí tiến thủ nhà mình, đã bảy trăm tuổi vẫn không độ nổi kiếp tiên thì mối hận kia làm sao nuốt xuống được. Không cần nói đến tư chất, chỉ tính số bảo bối và linh đan quý hiếm Thượng Thần đắp vào cho đồ đệ mình đã có thể lên vài cấp tiên, đằng này con thỏ kia đến nay vẫn mang một thân yêu tinh chưa rũ hết yêu khí. Thượng Thần sống hơn mười ngàn năm chỉ thu nhận một đệ tử, mà đệ tử này còn bị đần độn, đúng là quá mất mặt rồi.

Diệp Tư Tư thu lại đám mây đi đến tươi cười chào khách.

“Lộ Thượng Tiên ngài đến chơi sao?”

Lộ Câu Tinh nhìn nàng cười ngu ngốc chào mình, hắn lén đưa mắt nhìn qua Diệp Sở Tiêu thấy Thượng Thần mặt không đổi sắt, vân đạm phong kinh, hắn cũng đành nuốc lại câu “Theo lễ ngươi nên hành lễ sư phụ ngươi trước?” vào bụng, e rằng Diệp Sở Tiêu dạy nàng lễ nghĩa tôn sư nhưng cái đầu ngốc của nàng không học nổi, Thượng Thần mới tập mãi thành quen không chút biến sắc. Bây giờ hắn mở miệng ra dạy bảo đồ đệ nhà người ta chính là vả mặt Thượng Thần a.

“Chính là có chút chuyện, Tư Tư cô nương lâu không gặp.”

“Lại đây.”

Diệp Tư Tư chưa kịp trả lời đã nghe Diệp Sở Tiêu gọi đến, không đợi nàng cử động hắn phất tay một cái nàng liền bay đến đứng ngay ngắn bên cạnh hắn.

Người nào đó lại trợn mắt một cái, lần này Lộ Câu Tinh thật công trai trợn mắt nhìn y phục trắng tuyết của Diệp Tư Tư. Trên đó có mùi thần khí! Y phục có thể toát ra mùi thần khí là cái loại xa xỉ gì chứ! Bảo vật, không nó chắc chắn xếp hàng cao hơn cả bảo vật. Thượng Thần vung tay không thể là thứ tiên thường có thể tưởng tượng nổi.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, Lộ Thượng Tiên có thể về rồi, ta còn có việc.”

Đúng là Thượng Thần, đuổi khách chỉ cần một câu trắng trợn trần thuật, Lộ Câu Tinh cung kính lại nói thêm câu khách sáo rồi vội rời đi. Phải trở về tìm hiểu xem thứ dệt lên bộ y phục kia là món đồ chơi quý hiếm gì!

“Thích không?”

Diệp Sở Tiêu hỏi nàng, nàng liền vui vẻ đáp đưa cái đầu nhỏ của mình lại lòng bàn tay cho sư phụ vuốt ve, tỏ ý ngoan ngoãn nịnh nọt.

“Ta rất thích, sư phụ người cho gì ta cũng thích.”

Vì người cho cái gì cũng toàn là đồ có gá trị nha, tùy tiện đem bán một cái cũng giàu to. Câu sau đương nhiên không thể trần trụi mà nói ra.

Có vẻ rất hài lòng về câu trả lời, sư phụ tán thưởng độ nịnh hót của nàng mà gật đầu cũng thuận tay xoa đầu nàng thêm vài cái, sau đó giơ bàn tay ra lòng bàn tay dần hiện lên một đóa hoa màu trắng, đóa hoa kia chiếu ra những tia sáng mãnh. Diệp Sở Tiêu nâng bàn tay nàng lên thả đóa hoa vào, đóa hoa lại biến mất trong lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

“Giữ thứ này sẽ có lúc cần đến.”

“Sư phụ, đóa hoa này có tác dụng gì a?”

“Đến lúc cần khắc sẽ biết.”

Diệp Sở Tiêu không muốn nói, nàng cũng không hỏi thêm, đồ sư phụ cho nàng nhiều không đếm xuể có nói ra nàng cũng nhanh quên đi. Diệp Tư Tư đi qua ngồi bên cạnh sư phụ ăn điểm tâm ngọt chuẩn bị sẵn trên bàn. Lúc hắn không nói gì nàng thường sẽ an tĩnh ngồi cạnh nghịch thứ bảo bối nào đó, có khi biến về nguyên hình trèo lên đùi Diệp Sở Tiêu đánh cờ với Chu Công. Diệp Sở Tiêu rất kiệm lời ở bên cạnh hắn có đôi khi cũng nhàm chán, nhưng người này không khó chung sống, chỉ cần không ồn ào phiền đến hắn là được.

Diệp Sở Tiêu đợi nàng ăn hết miếng bánh nhỏ mới đưa qua chung trà cho nàng thông cổ.

“Tư Tư, ngươi còn nhớ Bạch Họa Y không?”

“Khụ…”

Nghe nhắc đến cái tên này Diệp Tư Tư bị sặc không nhẹ, chuyện nam chính và nữ chính tương phùng lăn qua lăn lại cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là đã lâu như vậy không nghe Diệp Sở Tiêu nhắc đến, nàng lại nghĩ hắn có khi đã quên mất Bạch Họa Y rồi không? Khả năng này cũng thật là không có khả năng đi.

Lần gặp lại gần nhất của hai người họ cũng là cách đây hai trăm năm, một lần duy nhất đó đến tận bây giờ cũng không thấy sư phụ đến tìm nàng ta, sao hôm nay lại nhắc đến?

Nhưng nói đến nguyên nhân khiến Diệp Sở Tiêu không đi tìm Bạch Họa Y cũng có một phần dính líu tới nàng. Chuyện lại phải lật ngược về ba trăm năm trước khi nàng mới xuyên vào, vì cú sốc tâm lý từ người bỗng dưng biến thành thỏ lại còn xuyên vào truyện ở giới tiên hiệp, cộng với bản thân thẳng tiến làm nữ phụ lót đường. Diệp Tư Tư lúc đó thật không dám tin tưởng sự thật này, nghĩ mọi cách xuyên trở về. Nàng đã 38 lần nhảy vào Băng Trì với hy vọng thoát hồn khỏi xác thỏ mà trở về hiện thực, nhưng trong 38 lần đột nhập đó chỉ có hai lần thành công, chịu cái lạnh thấu tận xương thịt mà khi mở mắt ra nàng vẫn là thỏ.

Sau khi chịu đủ khổ thân xác, nàng cũng dần từ bỏ ý định kia. Dù trong người mang hơn bốn trăm năm đạo hạnh nhưng lúc bấy giờ Diệp Tư Tư như tờ giấy trắng với thế giới này, vốn không thể một thời một khắc mà có thể tu luyện lại. Thẳng tiến đến một trăm năm sau nữ chính trở về tiên giới, Diệp Tư Tư vẫn chưa tu luyện được hình người được Diệp Sở Tiêu bế trên tay mang đi khắp nơi. Lúc này hư danh của nàng đã vang xa bốn bể. Người ta kể rằng Diệp Thượng Thần có đồ đệ là một con thỏ đần độn không có căn cơ, năm trăm năm tuổi không những chưa phi thăng nổi mà cả hình người cũng không tu ra.

Có lẽ vì vấn đề mặt mũi, sư phụ tạm gác chuyện tư tình nam nữ sang một bên chuyên tâm dạy dỗ nàng, đi khắp nơi thu thập linh đan diệu dược chữa bệnh “đần độn” cho đệ tử duy nhất này. Cuối cùng trời không phụ lòng thần lúc nàng gần bảy trăm tuổi cũng biến ra được cái hình người. Chúng tiên xúc động bật khóc thay cho Diệp Thượng Thần, nhưng dù có được hình người đi nữa trong lòng chúng tiên nàng vẫn là con thỏ đần độn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play