[ Tokyo Revengers ] Nắm Tay Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới.
Chap 1
Gia đình cô đang đi trên con đường trở về nhà sau một buổi đi chơi vui vẻ. Hôm nay cô đã rất vui, nhưng cô không ngờ rằng trong chốc lát nữa thôi, ông trời sẽ lấy đi niềm vui ấy.
Một bi kịch ập đến đột ngột mà không hẹn trước, vụ tai nạn ấy đã cướp đi ba mẹ cô. Chỉ còn lại mình cô ở lại chốn buồn tẻ nhạt nhẽo này.
Chàng thanh niên 27 tuổi đang đứng trên tòa nhà cao nhất, anh đứng đó ngắm nhìn khoảng trời rộng lớn, trống vắng bao trùm lấy anh. Gia đình, người thân đều bỏ anh đi hết.
Chỉ còn mình anh, cái nghiệt ngã ấy khiến anh sống trong cô đơn, bóng tối bao trùm chẳng thấy điểm sáng. Có lẽ thứ anh có hiện tại chỉ có sự cô độc và tiền.
2 số phận nhưng cùng hoàn cảnh, tăm tối bi thương. Liệu cuối cùng họ có tìm được hi vọng cho riêng mình ?
Quay về bên cô, khi lo cho cha mẹ xong, mọi thứ đều phải quay về quỹ đạo cũ. Cô phải tiếp tục sống, cô phải nén đau thương. Cô phải mạnh mẽ vượt qua chúng.
Cô luôn nhắc nhở, chẳng điều gì khiến cô phải sợ, kể cả người thân có bỏ cô lại, vì trước sau gì họ cũng sẽ phải đi, cô phải một mình chiến đấu với cái xã hội khắc nghiệt này. Không ai theo cô mãi được.
*...* -> suy nghĩ
/... / -> giao tiếp bằng ánh mắt
[ ... ] -> hành động
( ... ) -> nói thầm
Richard Athanasia
[ đứng trước ảnh thờ ba mẹ, khuôn mặt đượm buồn, ngấn lệ ] ba mẹ yên tâm, mọi thứ giao lại cho con. đứa con gái này sẽ mạnh mẽ, con sẽ sống thật tốt, tiếp tục xây dựng sự nghiệp mà ba mẹ để lại vẫn còn dang dở.
Ngấm nhìn toàn bộ ngôi nhà. Những hình ảnh khi cô còn là đứa nhóc nhỏ xíu vẫn lon ton chạy nhảy khắp nhà, những ngày cô đi học về vui vẻ khoe với ba mẹ điểm tốt của mình, ngày cô đỗ đại học ba mẹ cô tự hào biết nhường nào. Giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm.
Lúc sau, cô liền sắp đồ đạc, đặt vé máy bay quay về Nhật Bản. Đó là quê hương của mẹ cô. Cô muốn được giải tỏa căng thẳng, muốn yên tĩnh một thời gian.
Richard Athanasia
[ thở dài ] Nhật Bản à, chờ tôi quay lại nhé.
Cuối cùng sau một ngày dài vất vả cô cũng đến được điểm dừng chân.
Richard Athanasia
[ kéo vali ] mệt quá, đành tìm khách sạn vậy.
Tìm được nơi nghỉ ngơi, cô liền vất vali ở đó mà nằm lên giường ngủ ngay, chẳng ăn tí gì. Mãi đến tối cô mới tỉnh dậy.
Richard Athanasia
ra ngoài đi dạo chút nào.
Richard Athanasia
[ đi dạo trên con đường nhỏ ] hừm, tại sao lại vắng vậy chứ. hôm nay mọi người chết hết rồi sao ?
Bỗng có mấy tên lạ đi đến trêu chọc cô.
Một số nhân vật quần chúng khác
Này em gái, làm gì mà đi ra ngoài một mìn vào buổi tối vậy chứ ?
Một số nhân vật quần chúng khác
Cần tụi anh đưa về nhà không ?
Richard Athanasia
Cút ra, tôi tự về.
Một số nhân vật quần chúng khác
1: nào làm gì mà nóng thế, để mấy tên này đưa em về.
Một số nhân vật quần chúng khác
2: đúng rồi đó, lại đây. [ nắm tay cô ]
Richard Athanasia
tch, thả tôi ra.
Do cả ngày mệt mỏi, lại thêm bọn chúng nhiều người, cô kháng cự không nổi.
Một số nhân vật quần chúng khác
Hahaha, không có ai đến cứu em đâu. [ cười như điên như dại ]
Richard Athanasia
[ vùng vẫy ] cút, đừng có động bàn tay dơ bẩn của các người vào tôi!
Giằng co một hồi cô dứt được ra rồi tát 1 bạt tai vào tên đang nắm tay cô.
Chap 2: Khởi đầu
Giằng co một hồi cô dứt được ra rồi tát 1 bạt tai vào tên nắm tay cô.
Một số nhân vật quần chúng khác
[ dùng lực tát lại cô một cái ] con khốn, mày dám đánh tao sao ?
Richard Athanasia
[ cơ thể vẫn còn yếu, bị lực đánh của hắn tác động lên mà ngã xuống, không may đập đầu trúng cạnh đường khiến đầu chảy máu ] ư...
Một số nhân vật quần chúng khác
1: cô ta chảy máu rồi, có nên giết rồi thủ tiêu luôn không ?
Một số nhân vật quần chúng khác
2: có nên không đây, hay mặc cô ta đi.
Một số nhân vật quần chúng khác
3: giết đi, để cô ta tỉnh dậy thì tụi mình không xong với cảnh sát đâu.
Chúng bắt đầu tiến gần cô, đang tính chạm vào người cô thì...
Bóng dáng của một người đi đến, anh đánh cho chúng không còn đường đi tạo nghiệp nữa. Không chết cũng tật nguyền.
Richard Athanasia
[ tầm nhìn bị mờ đi, không thấy rõ sự việc nữa ]
???
[ đi lại bế cô lên rồi đưa cô vào bệnh viện ]
Richard Athanasia
[ ngất lim trên tay đối phương ]
Đến bệnh viện, một lúc sau, bác sĩ liền đi ra.
Bác sĩ
Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?
???
[ lưỡng lự ] có chuyện gì ?
Bác sĩ
Anh là người nhà của cô gái này sao ?
???
người dưng nước lã. có chuyện gì nói nhanh đi.
Bác sĩ
cô gái này bị va đập mạnh ở đầu, tôi cũng không chắc tỉnh lại có ảnh hưởng gì không, khả năng mất trí nhớ sẽ cao. phiền anh coi chừng nhé.
Cuối cùng đúng như lời bác sĩ nói. Khi cô tỉnh lại...
Richard Athanasia
[ mở mắt, nhắn mình vì cơn đau đầu kéo đến ] ư...mình đang ở đâu đây, đầu đau quá
???
ở bệnh viện. [ ngồi bên cạnh giường khoanh tay nhìn cô ]
Richard Athanasia
[ quay sang ] anh...anh là ai vậy ? sao tôi lại ở trong bệnh viện ? đầu tôi đau quá
Richard Athanasia
không...không nhớ.
Richard Athanasia
mà anh là ai vậy ?
Richard Athanasia
* Sano Manjiro sao, đẹp trai ghê. *
Sano Manjiro
cô ngớ người ra làm gì, nhà cô ở đâu ?
Richard Athanasia
tôi không nhớ...
Richard Athanasia
tôi tìm khách sạn được rồi.
Sano Manjiro
được, vậy tôi đi đây.
Cô chưa kịp nói tạm biệt anh đã đứng dậy đi mất.
Định mệnh đã cho họ gặp nhau. Liệu định mệnh có còn cho họ thêm cơ hội biết đến nhau nữa không, hay chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ thoảng qua không chút vương vấn ?
Richard Athanasia
tạm biệt, người lạ.
Sau đó thì cô cũng xuất viện, chỉ tiếc một điều là cô chẳng còn nhớ gì cả.
Chap 3: Gặp lại
Nhân viên khách sạn
[ mở cửa bước vào phòng nghỉ của cô để dọn dẹp ] phòng này có khách không vậy, đã một ngày không sử dụng rồi.
Nhân viên khách sạn
[ thấy danh thiếp kèm số điện thoại trên bàn, liền bấm gọi ]
Cuối cùng sau khi gọi điện rồi chuyện thì cô cũng đến được khách sạn mà cô đang để đồ.
Đến tối. Tại quán bar nọ.
Richard Athanasia
[ cầm điếu thuốc trên tay, khuôn mặt chẳng mấy là vui vẻ ] phù, mệt mỏi.
Ở một nơi khác tại quán bar ấy.
Sano Manjiro
[ ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay ]
Sanzu Haruchiyo
boss có muốn thử vài em ở đây không ? nghe nói toàn người đẹp.
Sano Manjiro
[ liếc ] không hứng, lũ súc vật ghê tởm.
Sanzu Haruchiyo
vậy ngài có muốn cắn ít thuô-
Ran Haitani
[ chặn họng y lại ] thằng ngu.
Rindou Haitani
thằng này chán sống.
Hitto Kakuchou
phê mình mày thôi, đừng lôi boss vào.
Hajime Kokonoi
thằng phề thuốc.
Mochizuki Kanji
phê thuốc quá hóa sản.
Sanzu Haruchiyo
tch bọn mày chửi hội đồng tao à ?
Sano Manjiro
[ cau mày ] lắm chuyện quá, giải tán hết. không chơi đùa gì nữa.
Tất cả câm nín chẳng dám nói thêm. Sự quyền lực của thủ lĩnh có khác.
Sano Manjiro
[ đứng dậy ] đi về.
Richard Athanasia
[ dập điếu thuốc, đứng dậy ]
Cả hai cùng đi về phía đối diện.
Cô không để ý mà va trúng anh.
Richard Athanasia
[ va trúng người anh ] a! xin lỗi, tôi không cố ý.
Sano Manjiro
[ bị cô va vào thuận tay mà đỡ lấy 2 bả vai cô ] ồ, xin chào. chúng ta gặp lại nhau rồi.
Định mệnh lại cho họ gặp nhau rồi.
Richard Athanasia
[ nhìn anh ] huh ? anh là...là ai nhỉ ?
Sano Manjiro
[ nhìn cô ] cô đãng trí sao ?
Richard Athanasia
A, tôi nhớ ra rồi. Anh là người hôm đó đưa tôi đến bệnh viện mặc dù tôi chưa biết vì sao tôi lại bị đưa vào đó.
Sano Manjiro
vậy là cô nợ tôi một mạng đó nhé.
Sanzu Haruchiyo
[ nói nhỏ với đám kia ] boss và cô gái này quen nhau sao ?
Rindou Haitani
đây cũng không biết.
Richard Athanasia
được rồi, vậy anh muốn tôi báo đáp anh thế nào đây ?
Sano Manjiro
đến phạm thiên.
Richard Athanasia
sao ? anh muốn tôi đến đó làm gì, mà khoan...phạm thiên là gì ?
Sano Manjiro
không phải cô muốn trả ơn tôi sao ?
Richard Athanasia
tôi sẽ suy nghĩ.
Sano Manjiro
được tôi đợi câu trả lời. [ dơ điện thoại ]
Richard Athanasia
[ hiểu ý, lấy điện thoại quét mã ] tôi về đây.
Sanzu Haruchiyo
boss có hứng thú với cô gái đó sao ?
Hajime Kokonoi
rơi vào lưới tình, haiz.
Sano Manjiro
điều tra cô gái đó.
Sano Manjiro
* quả thực cô ấy có một nét đẹp rất quyến rũ *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play