[ Allmin ] Giữa Cổ Đại Và Hiện Đại
1
Phác Chí Mẫn
cha à con đã bảo là con không thích rồi mà
Phác Chí Mẫn
sao cha cứ bắt ép con /uất ức/
Phác Chí Tường - Hiện đại - Cổ đại
ta đây là muốn tốt cho con thôi
Phác Chí Tường - Hiện đại - Cổ đại
nên hãy biết mà nghe lời đi
Phác Chí Mẫn
con đã bảo là con không muốn mà /lớn tiếng/
Phác Chí Tường - Hiện đại - Cổ đại
đừng có lớn tiếng ở đây
Phác Chí Minh - Hiện đại - Cổ đại
nếu Chí Mẫn không thích ông cứ bắt ép buộc nó làm gì
Chị Chí Mẫn - Hiện đại
ông bắt nó làm điều nó không thích cũng không được đâu
Phác Chí Mẫn
con nói con không muốn là không muốn
Phác Chí Mẫn
cha đừng ép con
Chí Mẫn chạy ra khỏi nhà để lại sự tức giận của cha mình phía sau
cha cậu bắt cậu đi theo con đường luật sư còn cậu thì chả có đam mê gì với nghề đó cả
nên cậu và cha mình đã cãi nhau một trận rất lớn
tâm trạng hiện tại đang rất tồi tệ
hiện tại đang có một chiếc xe lao thẳng về phía cậu
có lẽ là do tâm trạng không ổn định nên cậu không biết chiếc xe đang lao về phía mình
cậu đang nằm trên vũng máu
mắt cậu dần mờ đi và không còn nhận thức gì cả
chỉ nghe loáng thoáng tiếng người bảo gọi xe cấp cứu rồi ngất lịm đi
không biết qua bao lâu cậu có cảm giác như mình đang ở trên không trung vậy
cậu có thể thấy được người thân mình đang gọi tên mình nhưng không thể nào gọi họ được
cậu cố vùng vẫy để thoát ra được đây và được ở bên gia đình mình
nhưng rồi cậu lại một lần nữa ngất đi
xung qua h thay đổi một cách kinh ngạc
cậu phải mở to mắt ra nhìn thật kỉ nơi này
và tự tay đánh vào mặt mình xem đây là mơ hay thực
Phác Chí Mẫn
mình sao lại ở đây /hốt hoảng/
2
Phác Chí Mẫn
sao ở đây nhìn cổ đại quá vậy
Phác Chí Mẫn
mình đang ở hiện đại mà
Phác Chí Mẫn
/không tin vào mắt mình/
Phác Chí Mẫn
/nhéo mình một cái/
Phác Chí Mẫn
đau vậy là thật à /nhíu mày/
Chí Mẫn dần dần cũng thích nghi được một chút với thế giới này
Phác Chí Mẫn
* ra ngoài tham quan một chút vậy*
cậu đi ra ngoài thì thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi chắc tầm hơn 60 tuổi
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
Chí Mẫn à
tuy cậu không biết bà là ai nhưng cũng phải lễ phép với bà
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
con dậy rồi đó à
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
đi ngắm hoa với bà không /cười/
thấy bà vui vẻ như thế cậu cũng không nở từ chối
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
cháu ngoan /xoa đầu cậu/
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
hửm
Phác Chí Mẫn
con hỏi bà này được không ạ
Phác Chí Mẫn
/dìu bà lại ghế /
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
con hỏi đi
Phác Chí Mẫn
bà kể cho cháu nghe về phụ thân, mẫu thân cháu hồi xưa được không ạ
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
tự nhiên nay lại có hứng thú với mấy chuyện này
Phác Chí Mẫn
con muốn biết thêm về phụ thân và mẫu thân
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
được bà kể cho cháu
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
phụ thân con ngày xưa rất tài giỏi và khôi ngô nên được rất nhiều người thầm thương nhưng phụ thân con thì không thèm đếm xỉa đến ai cả
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
và đến cái tuổi phải thành gia lập thất thì phụ thân con bắt buộc phải cưới nương tử
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
thế nên 2 bên gia đình đã thành hôn cho cha và mẹ con
Phác Chí Mẫn
bà kể tiếp đi ạ
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
/cười/
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
xong 2 đứa nó cưới nhau và có anh con
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
lúc đầu phụ mẫu con chỉ định có anh con thôi nên không sinh thêm nữa
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
nhưng không ngờ sau 10 năm lại có thai và có con cho tới bây giờ đấy
Phác Chí Mẫn
vậy con là vỡ kế hoạch ạ
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
tuy là vậy nhưng con là được cưng nhất nhà đấy
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
ông cậu là thương cậu lắm đó
Phác Chí Mẫn
bà à hay bà cháu mình đi gặp ông đi con muốn gặp ông
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
đi thôi
2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Phác Chí Mẫn
* mình cũng đã hiểu sơ lược về nơi này và bối cảnh của mình rồi*
Phác Chí Mẫn
* chỉ cần thêm thời gian thì mình có thể hiểu hết về nơi này rồi*
3
Phác Chí Mẫn
ông à /vang vọng/
Ông Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
gì đây Chí Mẫn chưa thấy người đã thấy tiếng
Phác Chí Mẫn
ông ơi cháu nhớ ông lắm á /nhào lại ôm ông/
Ông Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
đừng có nịnh ta như thế /cười/
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
được rồi Chí Mẫn cháu chưa ăn gì
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
nên ở lại ăn cùng bọn ta
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
vậy đợi bà đi làm đồ ăn cái đã
Phác Chí Mẫn
để con đi phụ cho ạ
2 bà cháu vừa làm vừa trò chuyện với nhau làm không khí càng nhộn nhịp hơn
sau 1 lúc thì họ đã đem món ra và cùng nhau ăn bữa cơm gia đình
Ông Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
Chí Mẫn lát cháu có định đi đâu không
Phác Chí Mẫn
cháu sẽ đi chợ
Bà Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
đi ra đó thì nhớ cẩn thận
Phác Chí Mẫn
bà yên tâm cháu bà khỏe lắm chứ bộ
Ông Ngoại Chí Mẫn - Cổ đại
được rồi vậy ăn lẹ lên rồi đi
sau bữa cơm ấm áp ấy cậu đi lên chợ nơi tấp nập những con người
Phác Chí Mẫn
* không ngờ chợ ở đây lại tấp nập hơn gấp nhiều lần ở hiện đại*
cậu đi đủ nơi nhìn đủ thứ và mua vài món đồ ăn vặt như hồ lô, màn thầu,...
Phác Chí Mẫn
*nó hoàn toàn khác việt với hiện đại nha*
đang vừa đi vừa ăn thì có người hô lên " có ăn trộm, giúp tôi với"
cậu quay lại nhìn thì thấy tên ăn trộm đó đang chạy cậu liền lụm cục đá bên vệ đường và chọi vào hắn, khiến hắn ngã ra
Phác Chí Mẫn
ban ngày ban mặt mà đi ăn trộm /nhìn hắn/
Nhân Vật
ăn trộm: ngươi...
hắn cầm con dao trong tay và tính đâm về phía cậu, cậu liền lấy chân đạp xuống khiến hắn la í ới
Phác Chí Mẫn
không biết cãi tà quy chính gì cả
cậu cuối người lấy túi tiền
Phác Chí Mẫn
hôm nay ta đây tha cho ngươi đó
Phác Chí Mẫn
để ta gặp lại ngươi còn như vậy ngươi chết chắc đấy
cậu thì đi kiếm người vừa bị mất tiền đưa lại họ
Phác Chí Mẫn
cô ơi cô có phải người vừa bị trộm không ạ
Nhân Vật
người phụ nữ: đúng vậy
Phác Chí Mẫn
tiền của cô đây ạ
Nhân Vật
người phụ nữ: cảm ơn cháu cậu bé tốt bụng
Phác Chí Mẫn
dạ việc nên làm mà ạ
Phác Chí Mẫn
cháu đi trước đây cô bảo trọng nhé
người phụ nữ cứ thế nhìn cậu rời đi mà lòng nở nụ cười hài lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play