Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Đặc Biệt Yêu Thích

Chap 1

Lưu ý: / /: Hành động, trạng thái... " ": Suy nghĩ ' ': Nhấn mạnh, lưu ý hay chú ý * *: Âm thanh ( ): Lời của tác giả [ ]: Gọi điện hay nhắn tin gì đó
Giới thiệu:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường: Giới tính thứ hai: Alpha 18 tuổi hiện đang sinh viên năm nhất của đại học A. Là con trai lớn trong một gia đình khá giả. Ba cậu làm cảnh sát, mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cậu sống cùng ba và em trai còn học cấp 1. Là người sống tình cảm, ôn hòa và dễ mềm lòng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn: Giới tính thứ hai: Bí mật 23 tuổi, bên ngoài là một doanh nhân trẻ tài giỏi khiến nhiều người thán phục, bên trong thực chất là người đứng đầu Hắc đạo, là lão đại của tổ chức WY. Là người quyết đoán, tàn nhẫn, mưu mô.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên: Giới tính thứ hai: Alpha 23 tuổi, là bạn thân của Lưu Diệu Văn, cũng là người quan trọng trong tổ chức WY. Là người hài hước, cẩn thận và có trách nhiệm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm: Giới tính thứ hai: Omega 18 tuổi là bạn thân từ khi còn đang học nói của Nghiêm Hạo Tường, đang học cùng với cậu. Là người dễ nổi nóng, tốt bụng và không thích tiếp xúc với Alpha nhưng Nghiêm Hạo Tường thì chấp nhận được.
Một số chi tiết trong truyện:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...Tôi là Alpha...không thể bị đánh dấu được!...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan...để tôi cắn một cái...Tôi sẽ tha cho em!
......
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu định ăn xong rồi chạy sao? Không chịu trách nhiệm?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rồi sao? /Thản nhiên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người tên Nghiêm Hạo Tường đó xui xẻo lắm mới gặp phải người như cậu!
.......
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Alpha đều không đáng tin cậy! Cậu tránh xa tên kia ra, tuyệt đối đừng tin lời của hắn!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Bất lực/ Cậu đã nói câu này hơn mười lần rồi đó!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
............
Nghiêm Hạo Tường ngồi xe buýt mất nửa giờ mới về đến nhà, nhà cậu cũng không phải là quá gần trường nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn quyết định không ở kí túc xá trường.
Ba cậu làm cảnh sát, vì tính chất công việc nên phải đi công tác thường xuyên có khi là cả tháng trời. Em trai còn quá nhỏ không có ai chăm sóc, Nghiêm Hạo Tường vì thế mà hàng ngày phải ngồi xe buýt về nhà.
Ba cậu trước đây có ý định thuê người giúp việc chăm sóc con trai nhỏ nhưng cũng không đủ tin tưởng nên cuối cùng vẫn là vừa thuê giúp việc vừa phải để Nghiêm Hạo Tường chịu khó ngồi xe về nhà.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn trời/ "Hôm nay trời tối nhanh quá! Không biết tiểu Vũ đã ăn tối chưa?"
Lúc Nghiêm Hạo Tường xuống xe trời đã tối đen. Nhà cậu nằm ở khu ngoại ô cách xa thành phố, xung quanh cũng không có quá nhiều hộ dân ở nên lúc này nơi đây vừa vắng vẻ vừa yên lặng. Muốn về được nhà cậu buộc phải đi qua một con hẻm tối, lúc trước khi mới dọn tới đây ở mỗi lần phải đi qua con hẻm này vào ban đêm đều khiến cậu có phần sợ hãi. Nhưng sau này đi nhiều quen rồi cũng không cảm thấy sợ nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nghi hoặc/ "Bình thường nơi đây đúng là yên tĩnh, nhưng hôm nay...chắc mình nghĩ nhiều rồi."
Lúc đi gần tới con hẻm kia lòng cậu bất an lạ thường, nhưng mọi ngày đều đi qua nên cậu cũng gạt lo sợ sang một bên bước nhanh về phía trước.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Bước nhanh/ "Không sợ...không có gì phải sợ!"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
A...Ưm.... /Bị bịt miệng/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Hoảng sợ/ ...Ả..ôi...a... (Thả tôi ra!)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Giãy giụa/ "Mấy người này là ai?"
Khi Nghiêm Hạo Tường nhận ra trong khăn bịt miệng cậu chứa thuốc mê thì cậu đã bất tỉnh rồi.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
/Đặt cậu vào xe để trong con hẻm/ Giờ phải làm gì tiếp?
...: Đưa về Phục gia, Phục thiếu sẽ tự có sắp xếp của mình!
.............
Phục Kha
Phục Kha
Nghe nói tên cảnh sát trưởng kia vừa phá hỏng một vụ làm ăn lớn của Lưu tổng nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Không để tâm/ Cũng không phải lần đầu tiên.
Phục Kha
Phục Kha
/Thích thú/ Ngài không cảm thấy phiền phức sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Hờ hững/ Thì sao? Mấy vụ làm ăn bị phá hỏng đó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.
Phục Kha
Phục Kha
/Cười/ Tôi rất thắc mắc không biết Lưu tổng với cảnh sát trưởng Nghiêm có ân oán gì mà ông ta nhất quyết bám theo ngài không buông nha?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn ly rượu trên tay trầm mặc/ ...Ông ta nghĩ tôi là kẻ đứng sau vụ tai nạn hại chết vợ ông ta.
Phục Kha
Phục Kha
Ồ! Vậy...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Uống hết rượu trong ly rồi đứng dậy/ Không phải tôi.
Phục Kha
Phục Kha
/Theo sau/ Vậy ngài nghĩ sao về lần hợp tác này?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phục thiếu đoán xem?
Phục Kha
Phục Kha
Lưu tổng chắc vẫn đang cân nhắc nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cân nhắc xong rồi. Hợp tác vui vẻ. /Buồn chán bước về phòng khách sạn đã chuẩn bị trước/
Phục Kha
Phục Kha
/Vui vẻ/ Hợp tác vui vẻ!
Phục Kha
Phục Kha
/Nhìn hắn bước vào phòng/ ...Cũng vui vẻ thưởng thức món quà tôi đã cất công chuẩn bị đi, Lưu tổng! Chắc chắn anh sẽ thích.
........
Từ lúc bước vào phòng Lưu Diệu Văn đã cảm thấy cả người có chút nóng. Hắn cảm thấy trong phòng dường như có mùi hương thoang thoảng ngọt ngào bao trùm.
Không nghĩ nhiều hắn vẫn là bị cái nóng trong người đánh lạc hướng, còn chưa kịp bật đèn trong phòng đã muốn đi tắm trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhíu mày/ "Sao lại cảm thấy nóng như vậy?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đột nhiên nhận ra/ "Tên họ Phục kia có khi nào đã bỏ gì vào rượu rồi không?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đấm vào tường/ Chết tiệt!
Lúc Nghiêm Hạo Tường mơ màng tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói đặt trên giường ở một nơi tối tăm. Cậu nghĩ có khi nào bản thân bị bắt cóc tống tiền hay không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Cố gắng nhìn ngó xung quanh/ "Tối quá! Không nhìn được gì cả!"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Lo lắng/ "Không biết tiểu Vũ sao rồi? Liệu có gặp nguy hiểm không?"
*Cạch*
Cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng cũng từ đó chiếu vào căn phòng tối om. Nghiêm Hạo Tường từ nguồn ánh sáng ít ỏi kia nhìn thấy một nam nhân có thân hình cao lớn bước ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Cố gắng không kiểm soát sự sợ hãi trong lòng/ Anh là ai vậy?
Nam nhân kia có chút khựng lại, dường như không biết có người khác trong phòng.
Nghiêm Hạo Tường tự nhận mình không được cao lớn và khỏe mạnh bằng những Alpha khác nhưng cậu chắc chắn bản thân sẽ không thể dễ dàng bị một người vừa gặp làm cho sợ hãi.
Nhưng người nam nhân kia không cần làm ra bất cứ hành động nào như khiêu khích hay đe dọa nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy như bị áp bức.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Thấy nam nhân lại gần thì cảnh giác lùi lại/ Anh...anh...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đến gần cậu, cúi đầu hít lấy hương thơm ngọt ngào kia/ ...Là Alpha?
Hắn nói một cách chậm rãi nghe như rất bình tĩnh nhưng thực tế hắn sắp không thể kiểm soát bản thân nữa rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Rụt cổ/ ...Phải...Chúng ta hình như không quen biết nhau...Có thể là có nhầm lẫn gì rồi, anh thả tôi đi có được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Gằn từng chữ/ Sao có thể? Đồ ngon tới miệng ai lại để chạy mất!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Hoang mang/ "Đồ ngon? Anh ta muốn làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Sợ hãi, giãy giụa muốn thoát thân/
Dưới con mắt của hắn hành động vừa rồi của cậu chẳng khác nào khước từ hắn. Hắn đương nhiên không để cho con mồi của mình toại nguyện. Khi cậu vừa giãy khỏi người hắn, hắn lập tức tóm lấy cổ chân cậu kéo trở lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đè lên người cậu/ Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn...Ngoan ngoãn làm đồ ngon cho tôi thưởng thức! /Thì thầm vào tai cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Run rẩy/ ...Không...hức... /Nức nở/

Chap 2

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Hoảng sợ mở mắt/
Những kí ức không muốn nhớ lại đêm qua ào ạt đổ về tâm trí cậu.
Đêm qua:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Run rẩy/ Ah...Đau quá...Chậm...chậm lại...Hức...Tôi không...chịu nổi...Ưm~ /Khóc nức nở/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Hôn lên khóe mắt cậu/ Sao lại khóc rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Ấm ức/ ..Đau...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Dụ dỗ/ Bé ngoan, cho tôi cắn một cái sẽ hết đau!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Lắc đầu/ Anh nói dối! Lúc nãy...lúc nãy anh cũng bảo thả lỏng ra...anh...anh sẽ tha cho tôi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần này là thật!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không...Alpha...tôi là Alpha, không thể bị đánh dấu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Cường bạo/ Ngoan ngoãn để tôi cắn một cái...Tôi sẽ tha cho em!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Yếu ớt lắc đầu/ ...Không...
Chưa kịp phản kháng Nghiêm Hạo Tường đã cảm thấy nơi tuyến thể truyền đến cảm giác đau đớn. Bản năng của một Alpha không ngừng kêu gào khiến cậu sinh ra cảm giác muốn tránh thoát khỏi người kia.
Người kia như lường trước được ý định của cậu liền chặn mọi đường lui không cho cậu phản kháng. Trong mơ hồ Hạo Tường cảm nhận được một mùi hương đang không ngừng lấn chiếm cơ thể cậu cả trong lẫn ngoài. Cơn đau qua đi cả người cậu mềm nhũn mặc hắn động chạm...
Hiện tại:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Vô thức đưa tay chạm lên tuyến thể/ A... /Đau nhói/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Hoảng hốt/ "Anh ta...anh ta thật sự đánh dấu được mình? Dấu răng sâu như vậy..."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Kéo cậu vào lòng/
Nghiêm Hạo Tường giật mình tưởng hắn tỉnh dậy, nhưng chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh gì khiến cậu thở phào một tiếng trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra/ "Làm ơn đừng tỉnh dậy lúc này..."
Lưu Diệu Văn bình thường là một người rất nhạy bén, chỉ một chút giao động cũng làm hắn tỉnh dậy. Nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc nên hắn ngủ rất say giúp cậu thuận lợi trốn khỏi đó.
...........
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Loạng choạng mở cửa bước vào nhà rồi ngất đi/
Nghiêm Vũ
Nghiêm Vũ
/Chạy đến/ Anh! Anh sao vậy? /Hoảng sợ/
...: /Nghe thấy động tĩnh lạ thì chạy ra xem/ Có chuyện gì vậy?
Nghiêm Vũ
Nghiêm Vũ
/Khóc/ Bác ơi...bác xem anh trai bị làm sao vậy? Lúc cháu vừa ra thì anh ấy đã ngất đi rồi.
...: /Chạy đến xem tình hình của cậu/ Người cậu ấy nóng quá, chắc là phát sốt rồi. /Đỡ cậu đưa vào nhà/
Nghiêm Vũ
Nghiêm Vũ
/Theo sau/ Anh trai có sao không ạ? /Lo lắng/
...: /An ủi/ Anh trai tiểu Vũ sẽ không sao đâu. Không phải tiểu Vũ luôn nói anh trai con là mạnh mẽ nhất sao?
Nghiêm Vũ
Nghiêm Vũ
/Gật đầu lia lịa/ Vâng...Anh trai là người mạnh mẽ nhất...
...: Bây giờ đã đến giờ tiểu Vũ phải đi học rồi. Anh trai con không sao đâu, ở đây có bác lo rồi, giờ còn không đi thì sẽ muộn mất.
Nghiêm Vũ
Nghiêm Vũ
Anh trai thật sự sẽ không sao ạ?
...: Phải, tiểu Vũ mau đi đi, nếu đến muộn sẽ bị phạt đó!
Nghiêm Vũ
Nghiêm Vũ
/Chần chừ bước đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn/
Nhìn bóng Nghiêm Vũ khuất dần sau cửa bác giúp việc mới nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một người.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Bắt máy/ Ở nhà có việc gì sao chị?
...: Hạo Tường tối hôm qua không về nhà, chị chỉ nghĩ thằng bé bận nên ở lại trường nhưng sáng nay lại thấy thằng bé ngất trước nhà, còn lên cơn sốt nữa.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Lo lắng/ Chị cứ đưa Hạo Tường đến bệnh viện kiểm tra tổng thể xem có vấn đề gì nghiêm trọng không. Em sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể!
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
"Không biết có phải tên kia bất mãn việc mình phá hoại chuyện làm ăn của hắn mà nghĩ cách làm tổn thương đến Hạo Tường hay không! Nếu là như vậy thì không hay rồi..."
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
"Trước đây cũng vì mình mà em ấy mới ra đi...bây giờ mình sẽ không để bất cứ người thân nào phải gặp nguy hiểm vì mình nữa...Mình muốn làm cảnh sát chỉ để bảo vệ gia đình, nhưng không ngờ nó lại là nguyên nhân của mọi sự nguy hiểm hướng vào họ..." /Tự tránh/
.............
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Tỉnh dậy/ "Đêm qua..."
Lưu Diệu Văn theo quán tính nhìn sang bên cạnh, nhưng làm hắn bất ngờ là người đêm qua cùng hắn triền miên lại biến mất không dấu vết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Vẫn còn sức chạy?" /Không vui/
Đêm qua hắn mất khống chế làm người kia đến ngất đi vẫn chưa kịp hỏi tên người ta.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Cũng không thể sau một đêm bốc hơi khỏi Trái Đất được...Rồi cũng sẽ gặp lại thôi!"
Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ sẽ tìm người giải tỏa dục vọng, nhưng nhớ lại tư vị đêm qua hắn lại cảm thấy cả người hưng phấn. Thiếu niên kia như trái cây đến thời điểm chín rộ tỏa ra hương thơm ngọt ngào, quyến rũ nhất mời gọi hắn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Thật muốn biết em là ai? Là Alpha mà cũng có thể ngọt ngào như vậy?"
...........
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Con trai tôi có vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ?
...: Con trai anh là một Alpha nhỉ?
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Nhíu mày/ Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
...: Con trai anh có thể đã bị ***** ***, thậm chí trên tuyến thể của cậu ấy còn có dấu răng khá sâu như đã bị đánh dấu.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Chấn kinh/ Sao có thể? Con trai tôi là một Alpha...sao có thể bị một Alpha khác đánh dấu!
...: Tôi nghĩ người đánh dấu cậu ấy không phải là Alpha. Rất có thể người đó là Enigma.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Enigma?
...: Enigma là một giới tính rất hiếm, những người mang giới tính này có thể đánh dấu và biến bất kỳ ai dù người đó ở giới tính nào trở thành bạn đời của mình.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Ý bác sĩ là con trai tôi sẽ giống như một Omega đã bị đánh dấu sao? /Vẻ mặt nghiêm trọng/
...: Tôi không dám chắc người đó có phải Enigma hay không, dù sao người có giới tính này thật sự rất hiếm. Nhưng nếu người đó là Enigma thì khả năng con trai anh sẽ dần biến đổi thành Omega là khá cao đó.
...: Để biết rõ thực hư ra sao tôi đề nghị anh nên để cậu ấy ở lại bệnh viện để chúng tôi dễ dàng theo dõi. Đừng lo, nếu có kết quả gì bệnh viện sẽ lập tức báo cáo lại cho anh!
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Trầm mặc/ ...Được...
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Chừng nào thì con trai tôi sẽ tỉnh lại?
...: Chỉ trong hôm nay thôi anh đừng lo. Cậu ấy chỉ là không muốn đối mặt với chuyện này thôi.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Hai tay nắm chặt/ "Khốn nạn, Hạo Tường có liên quan gì đến bọn chúng đâu mà chúng dám lôi thằng bé vào!"
...........
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có thông tin gì về hắn sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có chứ! Cậu coi thường khả năng của tôi đến vậy sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dựa theo những gì tìm hiểu được thì khả năng cao là bọn chúng đã cho người trà trộn vào đại học A để ngầm giao dịch và truyền tin bí mật ở đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có phát hiện được những giao dịch bất thường ở đó không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có một số hàng cấm được phát hiện. Tôi nghĩ không phải gần đây chúng mới giao dịch dưới danh nghĩa là sinh viên mà đã từ rất lâu rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ không biết có bao nhiêu người của bên đó đã trà trộn vào rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bên phía nhà trường đó không phát hiện được điều gì kì lạ sao? An ninh kém thế hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi sợ đến bảo vệ cũng là người của bọn chúng rồi! Với lại...cậu biết người kia làm việc thế nào mà, nếu như dễ dàng để bị phát hiện như vậy thì không phải để chúng ta mất nhiều thời gian như thế mới lấy được chút manh mối đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Suy nghĩ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ cậu định làm sao đây?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu bên đó cho người trà trộn vào thì chúng ta cũng làm tương tự.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, để tôi cử người đi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không, không cần phải cử ai cả, cũng không cần nhiều người. Như vậy rất dễ để lại dấu vết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế cậu muốn ai đi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn anh cười 'thân thiện'/ Anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi? Cậu đùa à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trông anh rất giống một sinh viên đại học đó, anh nhận nhiệm vụ này là hợp lý rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Nở một nụ cười gượng ép/ Nghe nói hôm qua cậu đã có một đêm ngọt ngào nhỉ? Sao? Cảm giác thế nào?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Bình thản/ Cũng được!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy có thể cho tôi xem diện mạo của người đó không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không biết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không biết? Cậu không biết người đó là ai? /Bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn anh/ Thì sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu đã đánh dấu người đó chưa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
RỒI? /Sốc/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bình thường tính tự chủ của cậu cao lắm mà? Sao có thể dễ dàng đánh dấu người mà mình không biết là ai như vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bị bỏ thuốc, không kiểm soát được.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu điên rồi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không điên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bây giờ còn phải chờ giấy tờ ngụy trang thân phận của anh hoàn thiện. Hiện tại anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vừa hay là tôi cũng muốn biết bé ngoan đêm qua là ai nên việc tìm kiếm chắc phải nhờ đến Tống thiếu rồi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💢Cậu nhớ mặt tôi đấy! /Lườm nguýt hắn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Bỏ đi/

Chap 3

Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Nói cho ba biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Hơi run rẩy/ Con...
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Trấn an/ Không sao, con cứ nói hết ra. Có ba ở đây không có ai làm gì con đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nhỏ giọng kể lại sự việc đêm qua/
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Con nói người có chủ ý bắt cóc con với người ***** *** con không phải một người?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Gật đầu/ Khi người kia biết con ở trong căn phòng đó đã tỏ ra rất bất ngờ.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Con có biết người đó là ai không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Lắc đầu/ Con không biết...
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Suy tư/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Mệt mỏi muốn nhắm mắt lại thiếp đi/
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Nhận ra sự mệt mỏi của cậu/ Nếu mệt quá thì con cứ nghỉ ngơi đi. Ba đã xin nghỉ giúp con rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ/
............
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn tấm hình cùng thông tin trên tay/ Nghiêm Hạo Tường con trai của Nghiêm Thanh?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cười/ "Thú vị rồi đây!"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Cảnh sát trưởng Nghiêm với cậu như chó với mèo, không biết khi ông ta biết con trai mình bị cậu đánh dấu sẽ có vẻ mặt gì ha?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chắc sẽ buồn cười lắm!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Trầm mặc/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông ta chắc chắn sẽ không cho cậu qua lại với con trai ông ta đâu. Cậu tính làm thế nào?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu đã không thể qua lại thì từ bỏ thôi. /Bỏ tập tài liệu trên tay xuống/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng cậu đã đánh dấu người ta rồi. Nếu cậu ấy mà phân hóa lần nữa thành Omega thì rắc rối to đấy!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Không phản ứng/ "Hương hoa lưu ly sao? Thật thơm!"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu...Cậu định ăn xong rồi chạy hả? Không chịu trách nhiệm?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Thản nhiên/ Rồi sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Không thể tin được/ Người tên Nghiêm Hạo Tường đó xui xẻo lắm mới gặp phải người như cậu!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh lo việc của mình trước đi, giấy tờ thân phận mới của anh đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ đi ôn lại mấy kiến thức đại học đi là vừa!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Phẫn nộ/ "Lưu Diệu Văn! Đồ khốn nạn!"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đưa cho anh một đống giấy tờ/ Đây, giấy tờ vừa được chuyển đến!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cầm lấy đọc qua/
Dường như đã bắt gặp điều gì không đúng trên tờ thông tin khiến Tống Á Hiên tức ộc máu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Trợn mắt/ Lưu! Diệu! Văn! Tại sao lại là Omega? /Chỉ tay vào phần thông tin giới tính trên tờ giấy/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho bọn chúng không nghi ngờ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Gằn giọng/ Tại sao lại không đổi tên mà lại đổi giới tính?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không ai để ý đến tên đâu!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng tôi là Alpha! Sao có thể giấu được chứ? Như vậy sẽ càng dễ lộ không phải sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đã cho người sắp xếp cho anh ở cùng phòng với một Omega ít tiếp xúc với Alpha rồi. Chắc chắn không dễ bị phát hiện đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải mùi tin tức tố của anh là hương hoa hồng sao? Mùi đó chỉ cần giấu tốt sẽ dễ nhầm thành mùi của Omega, anh yên tâm đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💢💢💢 "LƯU DIỆU VĂN! ĐỒ KHỐN NẠN!"
.............
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hôm qua tôi gọi điện, nhắn tin cậu đều không có trả lời làm tôi lo chết đi được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có biết sáng nay tôi không thấy cậu vào học đã lo lắng thế nào không? /Nói không ngừng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không ngờ chỉ qua một đêm không liên lạc thôi mà cậu đã nghỉ học để nhập viện luôn rồi. Lúc ba cậu gọi báo cho tôi cậu không biết tôi đã hoảng cỡ nào đâu! Tôi đã dồn hết sức lực của 18 năm qua để tới đây nhanh nhất có thể đó.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Nghiêm Hạo Tường ngồi nhìn cậu bạn thân đang thao thao bất tuyệt kia được một lúc cũng chẳng phản ứng gì.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn Lâm/ ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn cậu/ ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không có phản ứng gì...một cái nhích thôi cũng không có...Không ổn! Bình thường mình chỉ cần thao thao bất tuyệt vài câu thôi thì chắc chắn tiểu Nghiêm đã muốn bịt miệng mình lại ngay rồi. Nhưng bây giờ..."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Mệt mỏi nhìn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Thở dài/ Nếu cậu mệt thì mau nằm xuống nghỉ ngơi! Tôi quay lại trường trước, mai tôi lại đến thăm cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Yên tĩnh nằm xuống rồi thiếp đi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Mở cửa ra ngoài/
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Tường nhi có nói gì với con không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Lắc đầu/ Một cái nhích thôi cậu ấy còn không thèm cho con! Cậu ấy cứ nhìn con chằm chằm khiến con muốn dựng tóc gáy luôn.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Thở dài/ Sau khi kể hết mọi chuyện cho bác, bác để Tường nhi yên tĩnh một chút. Từ lúc đó đến giờ thằng bé vẫn chưa nói thêm tiếng nào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác đã thông báo cho bác sĩ chưa?
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
Bác sĩ nói có thể là do cơ thể đang thay đổi làm cho tâm lý Tường nhi cũng bị ảnh hưởng...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu con mà là Alpha mà một ngày bị một người ***** *** rồi đánh dấu xong lại biến thành Omega chắc con sẽ điên mất!
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
...Bác sĩ nói Omega sau khi đánh dấu rất cần tin tức tố của Alpha, nhưng đến người đánh dấu Tường nhi là ai bác còn không biết.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng không biết được người đó là người thế nào, hắn có phải là người đứng sau tất cả không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Alpha đều không đáng tin chút nào, hay bác cứ đưa cậu ấy đi đâu đó xa xa một chút để cậu ấy tĩnh dưỡng ổn định lại tinh thần. Con nghĩ nhỡ đâu tên đó là kẻ không đáng tin, vô trách nhiệm thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không thể để cậu ấy rơi vào tay người như vậy được!
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Trầm mặc/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tạm thời bác cứ xin nghỉ dài hạn cho tiểu Nghiêm trước đi, chờ sau khi tâm lý cậu ấy ổn định lại rồi sẽ đi học lại sau.
Nghiêm Thanh
Nghiêm Thanh
/Gật đầu/ Hôm nay đã làm phiền con rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác không nhờ con vẫn sẽ đến. Giờ con phải về trường trước, mai con lại đến thăm cậu ấy!
Hạ Tuấn Lâm chào hỏi một tiếng rồi trở lại trường. Cậu nghe nói tối nay sẽ có người chuyển đến ở cùng phòng với cậu. Bình thường kí túc xá của Omega sẽ không quá đông đúc bởi số lượng Omega ít hơn nhiều so với Beta và Alpha. Vì vậy kí túc xá của Omega thừa ra rất nhiều phòng nên cũng có khá nhiều Omega ở một mình một phòng như cậu.
Nói thật thì Hạ Tuấn Lâm khá là nhát, mỗi khi tắt đèn đi ngủ cậu đều rất sợ ma. Hôm nay nghe sắp có bạn cùng phòng mới làm cậu cũng có phần an tâm hơn một chút.
..............
Lưu Diệu Văn không có ý định tiếp tục dây dưa với Nghiêm Hạo Tường nữa. Hắn biết chắc rằng ba cậu sẽ không cho cậu gặp hắn.
Hắn định coi như đêm đó là bất đắc dĩ mới xảy ra thôi nhưng hôm nay khi về nhà chính, sự việc xảy ra ở đó đã khiến hắn đổi ý.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba lại nghĩ ra cái gì nữa vậy?
...: Bà nội muốn nhìn thấy con lập gia đình, bà sợ nếu còn để lâu sẽ không có cơ bế chắt nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhíu mày/ Con đã nói rồi hiện tại con không muốn kết hôn!
...: Bà yêu thương con như vậy, vì con mà gạt hết những đứa cháu khác mà chọn con làm người thừa kế. Con không thể vì bà mà thỏa hiệp sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Cười khẩy/ Để có được vị trí người thừa kế đó con cũng đã chịu không ít khổ. Ba đừng một lời mà gạt hết công sức của con chứ!
...: /Nghiến răng/ Không cần biết! Ta đã chọn sẵn đối tượng cho con rồi, ngoan ngoãn một chút đi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đứng dậy muốn rời đi/
...: /Tức giận/ Ta nói cho con biết, vào tiệc mừng thọ sắp tới của bà, ta sẽ công bố vị hôn thê của con sau đó sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Lúc đó dù có muốn phản đối cũng không được!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Bỏ đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Trầm tư/ "Nếu đã như vậy thì chỉ cần trước hôm mừng thọ mình có một người bạn đời hợp pháp là được. Khi đó dù có muốn ép buộc đính hôn với ai đi nữa cũng vô ích!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play