[ Văn Hiên [ DROP ] Vì Em
1
"" : suy nghĩ
//: hành động
**: nói nhỏ
" Leng keng " - âm thanh của tiếng chuông gió vang lên. Một nam sinh viên bước vào cửa hàng tiện lợi
Đa nhân vật [ Trai / Gái ]
Nhân viên : Chào quý khách !
Gật nhẹ đầu tỏ vẻ lịch sự cậu sinh viên liền đi thẳng đến quầy đồ ăn mua một chai tranh muối
Tống Á Hiên - cậu
Tính tiền với ạ
Đa nhân vật [ Trai / Gái ]
Nv : Của em hết 15k nhé
[ Dùng tiền việt cho dễ tiêu nhé cả nhà ]
Trả tiền xong, không nhanh không chậm cậu đi thẳng về nhà trọ
Tống Á Hiên - cậu
" Tí còn phải làm bài nữa, mệt chết mình rồi "
Đi qua góc khuất bên cạnh nhà trọ cậu bỗng dưng nghe loáng thoáng được tiếng rên rỉ nhẹ của ai đó
Tống Á Hiên - cậu
" Cái gì vậy ? Không lẽ... "
Người bí ẩn
Ngh...Nghiêm...Hạo...T...
Trong góc khuất lại truyền ra giọng nói đầy yếu ớt như đang gọi tên ai đó
Trong lúc đang phân vân không biết có lên ngó vào không thì trong đó lại phát ra tiêng kêu đầy đau đớn
Dù sợ nhưng cậu vẫn quyết định ngó vào
Tống Á Hiên - cậu
Ai..ai vậy?
Tống Á Hiên - cậu
Có ai không ?
Trong đó không truyền ra một giọng nói nào nữa nhưng vẫn nghe được hơi thở yếu ớt của con người
Trong góc tối om, cậu từ từ đi vào bên trong, mắt không thấy, tay khua giữa không trung, giọng nói run rẩy
Tống Á Hiên - cậu
Này...có người thì mau lên tiếng đi
Cổ chân cậu bị một bàn tay ai đó nắm chặt
Sợ hãi khiến cậu mất cân bằng mà ngã ra , miệng không kìm được mà hét lên
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị mồm bàn tay bịp lại
Lưu Diệu Văn - hắn
C...cậu im lặng đi
Lưu Diệu Văn vừa dứt lời thì bên ngoài đường liền có vài chiếc xe đua phóng qua
Giọng nó của bọn chúng vẫn còn vọng lại
Đa nhân vật [ Trai / Gái ]
Mau lục tung các ngóc ngách tìm bằng được nó cho tao
Tống Á Hiên - cậu
" Chuyện quái gì vậy "
Cậu ngồi trong góc mà người run lên vì sợ
Một lúc sau, khi không gian đã trở lên yên bình thì anh mới bỏ tay ra rồi thở dài
Tống Á Hiên - cậu
Này, anh gì ơi..
Tống Á Hiên - cậu
Này / vỗ nhẹ vào mặt anh /
Lưu Diệu Văn - hắn
/ Nhăn mặt vì đau / Gì ?
Tống Á Hiên - cậu
Có cần tôi gọi cấp cứu không?
Lưu Diệu Văn - hắn
T...tốt nhất ... cậu nên biến đi thì hơn...
Giọng nói của anh ngày càng yếu ớt, những hơi thở cũng trở lên dồn dập
Tống Á Hiên - cậu
" Anh ta kiêu ngạo quá mức rồi đấy "
Tống Á Hiên - cậu
Tôi định giúp anh mà anh lại ăn nói vậy à ?
Lưu Diệu Văn - hắn
Không cần!
Tống Á Hiên - cậu
Vậy tôi cũng không thèm quan tâm anh
Cậu tức giận đứng lên phủi quần áo rồi cầm chai nước rời đi
Nhưng chưa được nửa bước thì..
Mã Diệu Hy [ Tác giả ]
Truyện mới của mình, mong mọi người ủng hộ 💗💗💗
2
"" : suy nghĩ
//: hành động
**: nói nhỏ
Bây giờ đã sang ngày mới từ lâu rồi
Sau khi tan học, cậu uể oải bước về nhà
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng sợ
Lưu Diệu Văn nằm bất động trên nền đất. Cháo trong nồi vẫn còn nguyên nhưng những viên thuốc trên bàn đã không thấy đâu nữa
Điều này khiến cậu rất tức giận, ném túi sách qua một bên
Tống Á Hiên - cậu
Sao anh cứng đầu thế / lôi cổ anh dậy /
Sau một thời gian vất vả để đặt anh lên giường cậu liền tạt nước cho anh dậy
Lưu Diệu Văn - hắn
M.ẹ nó ! Thằng nào làm / nhăn mặt /
Tống Á Hiên - cậu
Sao không ăn ?
Lưu Diệu Văn - hắn
Liên quan đếch gì cậu!
Tống Á Hiên - cậu
Làm ơn xin anh đấy, muốn chết thì biến chỗ khác
Lưu Diệu Văn đây là lần đầu thấy có người dám ăn nói như vậy với anh khiến anh có chút bất ngờ
Tống Á Hiên - cậu
Tỉnh rồi thì mau gọi người hốt đi giùm cái
Lưu Diệu Văn - hắn
Không cần đuổi
Tống Á Hiên - cậu
" Tức ch.ết mình rồi "
Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa
Tống Á Hiên - cậu
" May quá, cuối cùng cũng bình yên "
Không nhanh không chậm cậu từ từ ra mở cửa
Trước mặt cậu là một chàng trai với khuôn mặt đẹp như vẽ, thân hình không vạm vỡ nhưng cũng không gầy gò. Anh ta nở một nụ cười thật tươi mà lên tiếng chào hỏi
Người bí ẩn
Chào em nhé ! Tôi đến để giúp em đưa phiền phức đi đây
Qua cách chào hỏi cũng đủ biết rằng anh ta là một người khéo ăn nói, được lòng mọi người
Tống Á Hiên - cậu
Anh là.../quay lại nhìn Diệu Văn/
Nghiêm Hạo Tường
Anh là Nghiêm Hạo Tường, bạn của Diệu Văn
Tống Á Hiên - cậu
Ồ, nếu anh đã đến thì mau mau đưa cái tên kia đi nhanh dùm
Nghiêm Hạo Tường
Bạn anh có chút khó ở mong em thông cảm nhé / cười nhẹ /
Tống Á Hiên - cậu
Chỉ cần anh đưa cậu ta đi nhanh là được
Nghiêm Hạo Tường
Được được, sau này có dịp sẽ báo đáp
Tống Á Hiên - cậu
À, vết thương của anh ta em đã băng qua cho rồi, các anh có thể đến bệnh viện kiểm tra lại nhé
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn em
Lưu Diệu Văn - hắn
Nghiêm, cậu nói hơi nhiều rồi đấy / đi ra ngoài cửa /
Nghiêm Hạo Tường
Vậy bọn anh về nhé, sau này có dịp sẽ báo đáp em sau
Tống Á Hiên - cậu
Không sao, chỉ cần không gặp lại anh ta là được /nhìn Diệu Văn/
3
"" : suy nghĩ
//: hành động
**: nói nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Này, có muốn đi gặp tụi nó không?
Lưu Diệu Văn - hắn
Tìm thấy rồi à?
Nghiêm Hạo Tường
Là người của Thiệu Sơn
Hôm qua, sau khi uống rượu xong, anh đi về. Đến giữa đường thì liền bị bọn người của Thiệu Sơn đánh úp. Không kịp phòng bị nên anh bị đả thương rất nặng. Ngay sau anh đó liền chạy vào góc khuất cạnh nhà trọ của TÁH
Đa nhân vật [ Trai / Gái ]
ĐE của Thiệu Sơn : Lưu...thiếu....m..mong anh rộng lượng....bỏ qua cho
Lưu Diệu Văn - hắn
Bỏ ? /cau mày /
Đa nhân vật [ Trai / Gái ]
ĐE: Lư..lưu thiếu...l..là tôi sai...mong ngài lượng thứ bỏ qua...
Tên đàn em ham sống sợ chết ấy giọng run rẩy bò đến bám quần anh
Lưu Diệu Văn - hắn
Ha..người của Thiệu gia cũng chỉ thế?
Lưu Diệu Văn - hắn
Mày nên nhớ cả cái Thiệu gia rách nát ấy cũng không dập được tao đâu / đạp hắn ra /
Đa nhân vật [ Trai / Gái ]
ĐE: T...tôi biết rồi...Lưu thiếu tha mạng..
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi nhé chú em, trong từ điển của chúng tôi không có từ đó
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường ngoắc tay ra hiệu cho người mang ra ngoài
Lưu Diệu Văn - hắn
Moi bằng được những thông tin của Thiệu gia
Đa nhân vật [ Trai / Gái ]
ĐE: Rõ!
Lôi người ra , không gian lại trở lên yên bình như trước
Nghiêm Hạo Tường
Xong rồi thì né ra cho tao làm việc / đẩy anh ra khỏi ghế /
Đây là phòng khám riêng của Nghiêm Hạo Tường. Anh hiện đang là một bác sĩ với tay nghề cao
Phòng khám của anh tuy nhỏ nhưng rất đông khách
Nghiêm Hạo Tường
Vết thương sao rồi? / bấm máy tính /
Lưu Diệu Văn - hắn
Rất ổn cho đến khi mày đẩy tao
Lưu Diệu Văn bị đẩy đúng chỗ đau liền nhăn nhó ngồi lên giường
Vết thương cũng bị tác động mà chảy máu ra
Nghiêm Hạo Tường
Ngồi yên đó tao thay cho
Người bí ẩn
Ô, xem ai đây nào
Người bí ẩn
Lưu thiếu nhà ta bị ai đả thương nặng như vậy kìa
Lưu Diệu Văn - hắn
Đến làm gì ? / cau mày /
Người bí ẩn
Người ta đến thăm anh không được sao~ /đi lại gần anh /
Nghiêm Hạo Tường
Phương Nghi, em còn làm như vậy nữa, tên đó còn phát ốm đấy /cười nhẹ/
Lưu Phương Nghi
Hai anh bắt nạt em / khoanh tay trước ngực/
Lưu Phương Nghi là em gái cùng cha khác mẹ của Lưu Diệu Văn. Cô là một người con gái vô cùng mạnh mẽ, cá tính. Cô cũng hoà đồng, dễ bắt chuyện với mọi người và đặc biệt cô rất được mọi người trong hội đua xe cưng chiều
Lưu Diệu Văn - hắn
Được rồi, tí nữa bao em một chầu
Lưu Phương Nghi
Vậy còn được!
Nghiêm Hạo Tường
À, em thay băng cho nó hộ anh cái, đồ ở trên tủ đấy
Lưu Diệu Văn - hắn
Không cần!
Lưu Phương Nghi
Anh là đang chê em vụng sao?
Lưu Diệu Văn - hắn
Không phải, chỉ là anh không muốn ai đụng vào nó thôi
Lưu Phương Nghi
Vậy ai băng cho anh kia?
Nghiêm Hạo Tường
Là một cậu sinh viên rất khả ái /liếc nhẹ qua anh/
Lưu Phương Nghi
Vậy sao..tò mò quá
Lưu Diệu Văn - hắn
Nhóc biết ít thôi!
Anh đứng dậy xoa đầu Lưu Phương Nghi rồi liền quay người sải bước thật nhanh ra khỏi phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play