Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sắc Dục Khuynh Tâm

Chap 1

"Tôi là Đới Tầm Vũ, năm cũng chỉ mới có 23 tuổi nhưng không ngờ cuộc đời lại xui xẻo đến vậy. Vì bọn họ thấy tôi có chút ẻo lả nên đi xin việc ở đâu cũng đều bị từ chối, họ sợ tôi không chịu được cực khổ, bảo tôi về đắp chăn mà ngủ cho đỡ gây rắc rối cho người khác. Khó khăn lắm mới được một công ty nhận vào làm việc, không ngờ chỉ làm được một năm thì công ty lại bị phá sản, thế là cuộc đời đã đưa đẩy tôi đến căn biệt thự sang chảnh này, làm bảo mẫu cho con nhà người ta. Đáng lẽ tôi cũng không muốn làm... nhưng mà... lương cao như vậy, sao tôi có thể nỡ từ chối được chứ. Hu hu hu hu."

Đới Tầm Vũ hiện đang đứng trước mặt một người đàn ông - là bố của đứa trẻ. Trông ánh mắt của anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ khiến cho trái tim yếu đuối của Tầm Vũ dường như muốn nhảy ra ngoài.

Anh ta thật ra là Tôn Dật Thần, là một tổng tài chính hiệu, trong giới anh cũng biết đến anh ta với sự ác độc và nham hiểm không ai bằng.

Nhưng mà đời tư của anh ta lại là một bí ẩn chưa bao giờ được giải đáp, trước giờ anh ta vốn không gần nữa sắc, cũng không có vợ cơ mà không hiểu vì sao bốn năm trước anh ta lại đem về một đứa bé, còn công khai với truyền thông rằng nó là con của mình. Đúng thật là quái gở.

Quay lại với bầu không khí hiện tại... thì... nói trắng ra là không thể thở nổi.

"Sao anh ta cứ im lặng mà nhìn chằm chằm mình vậy vậy chứ? Không lẽ... anh ta còn bị câm?"

Tầm Vũ hít lấy một hơi thật sâu rồi mỉm cười theo kiểu công nghiệp cất giọng nói chuyện trước.

- Tôn tổng à? Rốt cuộc... anh có đồng cho tôi làm... bảo mẫu của con anh không vậy? Hình như tôi cũng đã đứng đây lâu lắm rồi, chân cũng tê đến nỗi mất cảm giác.

Tôn Dật Thần đột nhiên lại đứng dậy, bước về phía của Đới Tầm Vũ khiến Tầm Vũ hoảng loạn nhưng không ngờ là anh đã nghĩ nhiều, anh ta chỉ đi lướt qua anh như một cơn gió.

Tầm Vũ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chú quản gia đã bước đến nói với anh.

- Cậu chủ đồng ý rồi đấy!

- Đồng ý rồi? Như vậy... là đồng ý sao? Không nói gì cũng chẳng có biểu cảm gì.

- Cậu chủ là vậy đấy, không thích nói chuyện, cũng không thích người khác làm phiền mình, sau này ở đây cậu phải cẩn thận, đừng chọc giận cậu chủ.

Đới Tầm Vũ tuy đã gặp qua rất nhiều người nhưng chưa bao giờ gập phải một người như vậy, không những quái gở mà còn lập dị, có khác nào là một tên quái vật đâu.

- Mà phải rồi, chú quản gia, sao cậu chủ lại muốn tìm một bam bảo mẫu vậy, phụ nữ không phải tốt hơn sao?

- Cậu chủ không thích gần phụ nữ, dù sao bây giờ cậu chủ nhỏ cũng đã bốn tuổi rồi, không cần sữa mẹ nữa nên cậu chủ đã đuổi cô bảo mẫu đó đi. Phải rồi, cậu cũng đừng thắc mắc nữa, để tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng biệt thự.

Đới Tầm Vũ càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu.

"Không thích gần phụ nữ mà lại có cả con? Là sao ta?"

...----------------...

Đến chiều, cậu chủ nhỏ cũng đã đi học về, Đới Tầm Vũ trước giờ vẫn luôn thích con nít, anh liền chạy ùa ra đón cậu chủ nhỏ.

- Cậu chủ nhỏ về rồi sao?

- Anh... là ai vậy?

- Anh tên là Đới Tầm Vũ, sao này sẽ là bảo mẫu riêng của cậu nhỏ nhỏ, còn cậu chủ nhỏ, cậu tên gì?

- Em tên là Tôn Vĩnh Phong, sau này anh có thể gọi em là tiểu Phong.

Đới Tầm Vũ đột nhiên lại cảm thấy rất gần gũi cới đứa bé này, vừa gặp đã yêu ngay.

"Đúng là đáng yêu thật, đáng yêu hơn ba của nó nhiều."

- Được rồi, để anh bế tiểu Phong đi tắm nhé!

...----------------...

Trong giờ cơm, Đới Tầm Vũ ngồi kế bên tiểu Phong mà trong lòng cảm thấy lo sợ, dường như mỗi làn ở cạnh Tôn Dật Thần thì luồn sát khí đáng sợ đó lại bao trùm lấy anh.

- Tiểu Phong, muốn ăn thêm thịt không?

- Em không muốn ăn nữa đâu, em no rồi.

Tiểu Phong chỉ vừa mè nheo một tí thì anh ra đã liếc tiểu Phong bằng nửa con mắt, giọng trầm đến mức khiến người ta phải rùng mình.

- Ăn đi! Không được bỏ mứa.

"Đây là giọng của anh ta sao? Không ngờ khi anh ta nói chuyện còn đáng sợ hơn cả khi không nói chuyện. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo thì mình sẽ không ở lại đây dù một giây."

- Tiểu.. tiểu Phong à! Ăn thêm đi, để anh gấp cá cho tiểu Phong nha! Ăn ngoan thì tối nay Tầm Vũ ca ca sẽ đến phòng chơi xếp hình cùng em có chịu không?

- Được!

- Hừ! Chỉ biết chơi thôi!

Anh ta nói vậy với một đứa bé chỉ mới bốn tuổi khiến cho Đới Tầm Vũ không thể nào chấp nhận được.

"Cái gì mà chỉ biết chơi thôi?"

- À, cậu chủ này, rốt cuộc định nghĩ của anh về một đứa bé là như thế nào vậy? Tiểu Phong chỉ là một đứa bé, ở độ tuổi này vốn dĩ là tuổi ăn, tuổi lớn nên được thoải mái vui chơi, giải trí. Anh cứ gò bó, ép buộc một thằng bé như vậy... không giống một người ba tí nào.

Chú quản gia đứng đằng sau không ngừng toát mồ hôi vì chú ấy đã nhận ra được có một cơn thịnh nộ sắp ập đến.

Rầm!

Anh ta đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy, cáu gắt.

- Nó là con của tôi, tôi muốn thế nào là thế đó. Cậu tốt nhất nên biết thân phận của mình ở đâu.

Sau khi rời đi, anh ta còn trừng Đới Tầm Vũ một cái khiến anh điếng người.

"Lúc nảy mình đã anh ăn phải gan hùm mật gấu hay gì mà lại dám nói chuyện kiểu đó chứ? Sẽ không bị anh ta ghim đâu đúng không?"

Chap 2

Tối hôm đó, Đới Tầm Vũ đã làm đúng lời hứa mà đến phòng chơi cùng tiểu Phong nhưng không ngờ hai người họ vẫn đang cùng nhau chơi game vui vẻ thì Tôn Dật Thần lại mở cửa bước vào.

Cạch!

- Mau đi ngủ đi!

Vẫn là cái giọng lạnh như băng đó nhưng lần này hình như là có chút quan tâm.

- Ba, ngày mai là cuối mà, cho con chơi với anh Tầm Vũ thêm chút nữa đi!!!

- Không lẽ con định lười biếng sao? Ngủ đi!!!

- Được, con sẽ đi ngủ ngay.

Cứ tưởng anh ta chỉ nhắc nhở tiểu Phong rồi ra ngoài nhưng không ngờ anh ta nhắc đến Đới Tầm Vũ.

- Còn cậu, tôi cho cậu ngủ cùng phòng với tiểu Phong là để cậu quản thúc, chăm sóc nó, chứ không phải là dạy hư con của tôi. Nếu lần sau còn để phát hiện thì đừng trách tôi.

Rầm!!!

"Chỉ là chơi game thôi mà, hơn nữa còn là game của trẻ con, ảnh hưởng gì chứ?"

...----------------...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tiểu Phong và Tôn Dật Thần sẽ chạy bộ vòng quanh sân vườn để tập thể dục nhưng cũng không hiểu tại sao... Đới Tầm Vũ cũng bị kéo chạy theo.

- Không được rồi, anh không thể chạy được nữa, nhũn hết cả chân luôn rồi.

- Em cũng vậy, không muốn chạy nữa.

Vậy là hai người họ đã ngồi xuống nghỉ mệt, mặc kệ Tôn Dật Thần.

- Đúng là ẻo lả, cậu có phải đàn ông không vậy?

"Thì đúng là đâu phải đàn ông."

- Tôi... là con người, con người đương nhiên biết mệt.

- Gì cơ?

"Chết rồi, mình lại lỡ miệng, sao có thể nói chuyện với cậu chủ như vậy được chứ."

- À, không có gì, tiểu Phong, hay chúng ta chạy tiếp đi, nhanh lên!

- Hả? Không muốn đâu.

...----------------...

Sau khi buổi tập thể dục kết thúc, mồ hôi của cả ba đều nhễ nhại, đặc biệt là Đới Tầm Vũ, thở như sắp chết đến nơi.

- Uống nước đi!!!

- Được, cảm ơn cậu chủ.

Đới Tầm Vũ không ngần ngại mở chai nước ra uống, nước cũng đổ ướt hết cả áo, trái cổ không ngừng nhấp lên nhấp xuống, vẻ quyến rũ này không ngờ lại vô tình khiến cho Tôn Dật Thần để mắt đến.

- Khụ! Khụ! Khụ! Tôi còn có việc, vào trong trước.

Đới Tầm Vũ vốn dĩ là người nhạy cảm nên anh liền ngận ra điều bất thường, củi là không biết là bất thường ở điểm nào.

...----------------...

Hai ngày sau, sau khi đưa tiểu Phong đi học trở về thì Đới Tầm Vũ đã cảm thấy nhàm chán mà đi lại lung tung khắp biệt thự.

Đột nhiên anh lại nhớ ra chú quản gia từng nói là không được vào phòng của Tôn Dật Thần, điều này đã khiến lòng hiếu kì của anh dâng trào, muốn vào xem thử.

"Rốt cuộc là ở trong phòng anh ta có cái gì mà không được vào trong chứ? Dù sao anh ta cũng đã đi làm rồi, không có ở đây, vào xem một chú chắc sẽ không bị phát hiện đâu."

Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy thú vị, Đới Tầm Vũ liền lén lút mở cửa phòng của Tôn Dật Thần rồi bước vào trong.

- Cũng đâu có gì đặc biệt.

Căn phòng này được trang trí khá giản dị, màu sắc đều là đen, xám, cảm giác khá u ám.

- Không lẽ... anh ta là ma cà rồng hút máu người, chỉ thích sống trong bóng tối?

Trong lúc Đới Tầm Vũ vẫn đang ngó Đông ngó Tây thì anh phát hiện ra trong sọt rác có tờ giấy bị vo nát, tiện tay anh đã lấy lên xem thử, không ngờ trên đó lại viết.

"Tôi thích đàn ông."

- Cái... cái này... không phải chứ? Trong anh ta lạnh lùng và nam tính như vậy mà lại thích đàn ông giống mình sao? Mình thật sự không nhận ra đấy.

Cạch!

Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên. Tầm Vũ bị giật mình nên đã theo phản xạ mà trốn ở sau bàn làm việc. Nhưng Tôn Dật Thần vừa bước vào đã bước ngay đến phòng làm việc.

- Sao cậu lại ở trong phòng tôi. - Vô cùng tức giận.

- Tôi... tôi... bây giờ tôi sẽ đi ngay đây.

Đới Tầm Vũ vì quá hốt hoảng nên đã vội vàng đứng dậy khiến bản thân bị đụng đầu vào bàn, trông rất là ngốc nghếch những cũng khá đáng yêu.

Nhưng đương nhiên, anh đâu thể đi một cách dễ dàng như vậy. Trên mặt Tôn Dật Thần đã lộ rõ sự tức giận và sát khí đằng đằng, anh ta từ tốn tiến đến vài bước rồi ép sát Đới Tầm Vũ vào bàn, không cho anh có cơ hội chuồng.

"Chết rồi, sao... sao lại gần như vậy chứ, mình sợ quá, anh ta sẽ không ăn tươi nuốt sống mình đó chứ."

Tôn Dật Thần vừa dùng ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào Tầm Vũ vừa dùng tay lấy mảnh giấy trong tay Tầm Vũ ra.

- Tốt nhất là cậu nên câm miệng, xem như chưa biết chuyện gì cả, nếu không, tôi sẽ cắt lưỡi của cậu cho chó ăn, hiểu chưa hả?

Đới Tầm Vũ nghe ra được anh ta không phải đang nói đùa, cả người đều đã bị doạ cho phát run.

- Tôi... tôi sẽ không nói ra cho ai biết cả, thật đấy, tôi thề!!!

- Thề thốt không có tác dụng gì đâu, tôi cũng không tin vào thần linh, có phải tôi nên bẽ gãy một chân của cậu để răn đe không?

- Không, không cần đâu, dù... dù sao tôi cũng đã ở trong tay anh rồi, anh còn sợ tôi không nghe lời sao? Với lại... dù sao chúng ta cũng giống nhau, tôi có thể hiểu cho anh mà.

- Hừ! Cút!!!

Đới Tầm Vũ sợ hãi đến đơ cả người ra.

- Không muốn đi???

- Không, đương nhiên là không phải rồi. Đi ngay đây!

Rầm!!!

- Đúng là ngốc nghếch, chẳng ra làm sao?

Miệng thì vẫn lạnh lùng, nhưng thật ra ở khoảng cách hai cơ thể chạm nhau lúc nảy, anh đã có chút cảm giác... kì lạ.

Chap 3

Ngày hôm sau, dường như chuyện hôm qua đã làm cho Tôn Dật Thần ghim Đới Tầm Vũ nên anh ta đã bảo quản gia giao hết công việc của biệt thự cho Tầm Vũ.

- Không phải chứ? Không phải các người thuê tôi về chỉ để làm bảo mẫu thôi sao? Sao như không lại biến thành kẻ giúp việc rồi? Hơn nữa cái biệt thự này rộng lớn như vậy... tôi... một mình tôi làm sao có thể làm hết chứ?

- Tôi cũng không rõ, nhưng cậu chủ nói, nếu không đồng ý thì có thể trực tiếp dọn đi.

- Ép người quá đáng, làm thì làm.

Đới Tầm Vũ vốn không cam tâm nhưng vẫn phải vì miếng cơm manh áo mà cúi đầu chấp nhận.

...----------------...

Chỉ là dọn dẹp và lau sàn thôi cũng khiến anh mất cả một người nhưng vẫn chưa làm xong, vậy mà anh còn phải nấu cơm, khi tiểu Phong đi học về còn phải chăm sóc cho thằng bé. Lúc này trong đầu anh chợt nảy ra ý tưởng.

"Hay là mình cứ gọi đồ ăn vên ngoài, chắc là không bị phát hiện đâu."

...----------------...

Đến giờ cơm, Đới Tầm Vũ hí hửng dọn đồ ăn lên bàn rồi mời cậu chủ và cậu chủ nhỏ xuống ăn cơm.

Tưởng đâu mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai ngờ đâu Tôn Dật Thần vừa ngồi xuống thì sắc mặt đã trở nên biến sắc.

"Không phải... là nhận ra điều gì rồi chứ?"

- Tất cả là do cậu nấu cả sao?

Đới Tầm Vũ tuy lo sợ nhưng vẫn đánh liều bảo là tự mình làm.

- Đúng vậy, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Tầm Vũ khiến cho anh toát mồ hôi lạnh.

- Nói dối không chớp mặt, tôi cho cậu nói lại lần nữa đấy, tốt nhất là nên nói thật.

- Hả? Ý anh là sao?

- Ý tôi là... có cần cho người ra trước cổng lấy mấy hộp bao bì thức ăn của nhà hàng kia vào không?

Thì ra Tôn Dật Thần đã phát hiện từ lâu, vậy mà còn giả vờ dò hỏi.

- Cậu có biết hậu quả của việc nói dối tôi là gì không? Hửm?

- Anh... anh muốn làm gì tôi, muốn đuổi việc thì cứ nói thẳng, cần gì phải làm vậy? Cái biệt thự này to như vậy, một mình tôi sao có thể làm hết được chứ. Được, nếu anh đã cảm thấy tôi chướng mắt thì bây giờ tôi di là được rồi, công việc này, tôi không càn nữa.

Đới Tầm Vũ vốn muốn nhẫn nhịn để giữ lấy công việc lương cao này nhưng mà anh lại không thích bị người khác ức hiếp, tính lại nóng như kem nên không thể tiếp tục nhìn sắc mặt của anh ta mà sống nữa.

- Đứng lại!!! Còn muốn giận dỗi? Rốt cuộc tôi là chủ hay cậu là chủ?

- Nếu tôi nghỉ việc thì anh sẽ không còn là chủ của tôi nữa.

Tiểu Phong nhìn thấy hai người cãi nhau ầm ĩ, ngây thơ nói với quản gia.

- Bọn họ cứ như hai vợ chồng đang cãi nhau vậy, tiểu Phong có nên can ngăn họ không?

Sự ngây thơ, ngốc nghếch này đã khiến cho Tầm Vũ sượng cả người, tai cũng bắt đầu đỏ lên.

- Cái... cái gì mà vợ chồng chứ? Con nít đừng nói bậy.

- Tiểu Vũ không nói bậy, chỉ là mói sự thật thôi, nhìn rất giống đó. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là tiểu Phong muốn anh Tầm Vũ ở lại, đừng đi có được không? Anh đi rồi thì không ai chơi cùng em, cũng không ai ngủ cùng em, em sợ lắm.

Đới Tầm Vũ thật sự đã bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, nhưng mà...

- Ba của em không muốn anh ở lại đây, anh cần gì phải hạ thấp bản thân mình ở lại đây chứ.

Tiểu Phong thật sự rất thích Tầm Vũ nên đã chạy sang ôm chân Tôn Dật Thần mè nheo.

- Ba!!! Đừng đuổi anh ấy đi có được không?

- Hừ! Ở lại cũng được, nhưng từ đây về sau chuyện cơm nước trong căn biệt thự điều do cậu ta phụ trách, còn làm không xong thì mà lo liệu đi!

Nói xong, anh ta mặt nặng mày nhẹ bỏ lên lầu, còn Đới Tầm Vũ thì như chết lặng.

"Có thể đừng bảo mình nấu ăn có được không vậy? Mình thà dọn dẹp nhà cửa còn hơn là vào bếp, trong bếp còn đáng sợ hơn hang cọp nhiều."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play