Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Gái Tôi Là Một Cương Thi

Chương 1

Từ thời xa xưa , cương thi hấp thụ ánh sáng giữa trời và đất. Sống trong sự ô huế, bất lão, bất diệt,.. Bị trời đất ma giới bỏ ngoài lục đạo chúng sanh, lang thang khắp nơi , sống trên nhân gian lấy oán khí làm sức mạnh, lấy máu làm thức ăn, dùng máu tươi tưới đầy đất. 

Nhưng vạn vật đều tương sinh tương khắc, hễ có yêu ma thì sẽ có chính sĩ trừ tà. Tữ xa xưa có một dòng tộc Mã Thị Nhất Gia chuyên trừ ma. Họ chiến đấu bảo vệ người dân giữ hòa bình cho mọi người. 

Vào những năm thiên hạ còn loạn lạc, chiến tranh xảy ra khắp nơi cùng một lúc như hạn gặp mưa. Cuộc chiến tranh giữa Pháp và Trung Quốc diễn ra gay gắt,dân chúng lầm than, máu tươi nhuộm cả dòng sông. 

Máu tươi ngấm vào mặt đất đã vô tình đánh thức đại cương thi huyền bí gọi Chân Tổ đã ngủ sâu hàng ngàn năm sâu trong lòng đất. 

Do sự xuất hiện đột ngột của Chân tổ đã vấy lên một ngọn sóng mới. Hắn tạo ra vô số cương thi, sinh linh lầm than, cương thi làm loạn khắp nơi. 

Chủ đứng đầu gia tộc Mã Gia thấy cảnh tượng này không khỏi sót xa, không đành lòng cứ tiếp tục như thế nữa đã tìm và quyết một trận sinh tử với Chân Tổ suốt một trăm ngày đêm. Rồng thần đã đến giới hạn, sức lực con người cũng có hạn, bà không chịu được nữa đã dùng sức lực cuối cùng với chân thân phong ấn hắn lại đồng thời cũng nguyên sinh. 

Trước khi trút hơi thở cuối cùng bà đã viết ra một cuốn Thi sách để lại cho con cháu đòi sau tận lực tiêu diệt hết đám cương thi do hắn tạo ra. Mọi người cũng làm theo di nguyện của bà hết đời này sang đời khác nối tiếp nhau tiêu diệt chúng và kéo dài trong hòa bình. 

Mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi nhưng trên thực tế thì lại khác . Đám cương thi đã tiêu diệt hết nhưng thực ra vẫn còn 3 con được xem là đời đầu gần với Chân Tổ nhất vẫn chưa tiêu diệt được và cho đến nay vẫn chưa ai tìm ra chúng. 

Thời đại đổi mới cho đến một ngày.... 

Hong kong năm một ngàn chín trăm chín mươi tám... 

Thế giới đã bước vào thời kỳ phát triển tiên tiến  , nhiều tòa nhà theo nhau mộc lên. Đường phố xa hoa, không khí ồn ào nhưng ở một con hẻm nhỏ nào đó... 

"Đứng lại cho ta ". 

"Ta ngu mới đứng lại cho ngươi đánh ". 

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài, trên người là  bộ đồ thể thao bó sát đang bị người đàn ông lạ mặt đuổi theo theo trên đường lớn. 

"Ta nói thật mà, ngươi bị yêu ma bám theo. Nếu không giải cả đời này sẽ gặp xui xẻo. "

"Ngươi nghĩ ông đây tin chắc ". 

"Thời đại nào rồi, cô lười con nít lên ba à ". 

Hai người đuổi nhau đến trước một tiệm nọ, tuy bền ngoài nhìn đơn sơ nhưng bên trong chứa nhiều linh khí và một số đồ dùng trừ ma. 

Một cô gái với mái tóc dài xả ngang vai, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn với cơ thế toát lên vẻ khí chất nhẹ nhàng từ từ bước ra cửa. 

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Có để cho người khác làm ăn không vậy hả ". 

"A... Đan Đan cứu mạng với "._ Cô chạy thật nhanh xà vào lòng Mã Linh Đan. 

Mã Linh Đan _Truyền nhân đời thứ bốn mươi chín của dòng tộc trừ ma Mã Thị nhất gia và đồng thời là bà chủ của Thiên Long Bảo Đường. 

---

"Có chuyện gì , lại gây họa gì rồi phải không? ". Giọng điệu nhẹ nhàng.

"Hắn bị yêu ma bám lấy mà không chịu tin ta. Còn mắng ta nữa ". _Cô nói bằng giọng điệu uất ức, tủi thân và có chút đáng thương. Đôi mắt đọng vài giọt nước nhỏ. 

"Yêu cái em gái ngươi chứ ma"._ Cơn tức giận sắp muốn giết người nhưng lại nghe một câu của Mã Linh Đan lại dập tắt. 

Mã Linh Đan quan sát từ trên xuống dưới cơ thể hắn. Mặt nhợt nhạt, quần thâm mắt, giữa thái dương có luồng khí đen bao phủ. Cả người không có một chút sức sống. 

"Nếu như anh không phiền thì thật là anh bị một luồng khí đen bao quanh, nó đã chặn hết đường làm ăn cũng như tình duyên của anh lại rồi. "

"Bây giờ là sao đây ? Đến lượt cô nữa à .. ". _Hắn bực bội. 

"Vậy anh nói xem có phải dạo này anh không gặp được may mắn không? Tỉ như là mất việc, chia tay người yêu vân vân... ". 

"Chuyện này... "._ Cô quan sát vẻ mặt anh ta đã có một chút biến đổi liền đánh một đòi phủ định. 

"Có phải dạo gần đây ở nhà anh có người gặp bệnh nặng mà trị không hết phải không? ". 

'La.. Làm sao cô biết chuyện này ! "._ Anh đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tin lời cô nói . 

"Vì âm khí bám trên người anh đã bắt đầu lây lang cho người khác khi họ tiếp xúc gần với anh. Nó đã ăn hết chất dinh dưỡng trên người anh và đi tìm cơ thể mới". 

"Và người nhà anh là mục tiêu tiếp theo nên mới bị xui xẻo như vậy. Chắc nó đã bám theo gia đình anh một khoảng thời gian rất dài đi". 

Quả nhiên sắc mặt của anh ta tái nhợt lại, lộ ra khuôn mặt lo lắng và sợ hãi cầu cứu Mã Linh Đan giúp phá giải. 

"Vậy.. Vậy có cách nào giải quyết không? Xin cô hãy giúp tôi ". 

"Có chứ, anh cầm lấy thẻ này ngày mai quay lại đây. Tôi sẽ giúp đỡ anh giải nó". _ Cô đưa cho anh một tấm thẻ giới thiệu và cười vô cùng tươi nhưng không qua được ánh sáng của Dương Mộng Khiết. Trong lòng thầm nghĩ vị sư tỷ của mình lại giở trò kiếm tiền rồi đây. Hắn cầm lấy nhìn rồi tạm biệt rời đi ngay.Dương Mộng Khiết vẫn nhìn cô sâu xa. 

"Nhìn gì mau đi thôi, đói bụng quá trời rồi nè ". 

Hai người đi được một đoạn Mã Linh Đan vô tình va phải một người lạ.

"Xin lỗi, không sao chứ ". 

"Không sao"._ Mã Linh Đan để ý thấy trên người này khoác lớp áo màu đen từ trên xuống dưới, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng trong dáng người đoán được bảy tám phần là con gái. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai., deo kín đen lướt qua cơ thể Mã Linh Đan. 

Nơi mà người này chạm phải tỏa ra một luồng khí lạnh và có một cảm giác khó tả làm cô cứ nhìn theo bóng lưng ấy. 

"Sư tỷ sao vậy? Làm gì nhìn dữ vậy ". 

"Không có gì chúng ta đi".._ Trong lòng có dự cảm không lành . 

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, trong khi mọi người ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới, thì ở một nơi nào đó tại Thiên Long Bảo Đường.

Có một thiếu nữ xinh xắn đang cố gắng làm nên một vẻ mặt đáng thương, vô tội, đôi mắt ước lệ, long lanh từng giọt ra sức cầu xin Mã Linh Đan giúp đỡ.

“Dương Mộng Khiết, em có thể nào bớt ra ngoài gây họa được không? Chị thật khâm phục em đó.” - Mã Linh Đan bất lực nhìn khuôn mặt của cái con người trước mắt kia, làm gì cũng không giỏi, có làm nũng là vô địch thủ, không ai sách bằng. Làm người làm sư tỷ như cô đây, chỉ muốn nhéo cho một cái cảnh báo để sau này không đi gây họa khắp nơi nữa.

Nói đến đây thì phải kể đến lý do vì sao Dương Mộng Khiết lại phải mặt dày cầu xin sự giúp đỡ như vầy. Chuyện là vào tối hôm qua, cô vô tình gây ra chút sự cố nhỏ, hại người ta xém chút nữa bay nữa cái mạng.

"Em xin lỗi, sư tỷ giúp em đi mà!!” - Dương Mộng Khiết nói.

"Lần này chị sẽ không giúp em nữa, đi tìm lão quái vật kia mà cầu cứu đi, chị quản không nổi em.” Mã Linh Đan lạnh lùng, dứt khoát nói.

"hắn ta bận việc rồi". _Cô uất ức nói.

“Theo như những gì em nghe được, thì

nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đều là bị mất quá nhiều máu. Khi các pháy y kiểm tra thi thể chỉ phát hiện được hai dấu răng trên cổ, ngoài ra không còn vết thương nào khác, đã có người nghi ngờ rằng vết thương là do cương thi cắn." Mã Linh Đan nghi hoặc mở tivi lên, xem xét, cập nhật tin tức mới.

Trên bản tin ghi lại , khoảng một tuần trước đã xảy ra khá nhiều vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Vài ngày sau đó, cảnh sát liền tìm thấy thi thể của người bị hại,...

Vì toàn là những tin tức đã biết, hoàn toàn không có tác dụng gì cho việc điều tra tiếp, vừa đang định tắt tivi thì chợt một hình bóng trông quen thuộc xuất hiện,là người đàn ông ngày hôm qua. Hôm nay, trông anh ta có vẻ như sáng sủa, tươi tắn hơn nhiều so với lần trước gặp mặt.

"Xin chào cô Mã , tôi theo lời dặn của cô hôm nay đến đây". Anh ta nói.

"A.. Mời vào, anh ngồi đi". Mã Linh Đan nở một nụ cười hết sức tươi sáng .

"Trước tiên anh tham khảo các dịch vụ bên chúng tôi nha".

"Cái này... ". Khi anh ta nhìn vào hai mắt trợn mắt, trán rỉ vài giọt mồ hôi nhẹ. Dương Mộng Khiết kế bên nhìn một cái là biết xảy ra cái gì rồi, cô cười trừ rồi nhìn về phía Mã Linh Đan .

Trên bản dịch vụ là cấp độ từng công việc, chia ra làm 3 phần:trừ ma , khử âm khí, tư vấn. Mỗi cấp là giá trị tiền khác nhau .

Khi anh Lý xem xong vẻ mặt lộ ra sự chần chừ, mi tâm nhíu lại , nhìn là biết không muốn làm nữa nhưng không qua được con mắt của Mã Linh Đan. Cô biết trong đầu anh đang suy nghĩ vấn đề gì, hôm nay là ngày khai trương Thiên Long Bảo Đường nên cô quyết định giảm giá một nửa cho khách hàng đầu tiên.

Sau khi giá cả hợp lí đôi bên vui vẻ thì Mã Linh Đan theo anh Lý về nhà bắt đầu công việc.

Sau khi Mã Linh Đan bước vào nhà, cảm giác lạnh lẽo truyền tới, cô nhìn xung quanh căn nhà toàn là oán khí, âm khí nặng nề. Chắc là con ma này đã ở đây một thời gian khác lâu rồi.

Trong phòng ngủ , một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ . khuôn mặt tái nhợt, môi thâm đen, xung quanh mắt cũng vậy. Giữa ấn đường có rất nhiều luồng khí đen bay lên . Luôn miệng la hét , trừng mắt về phía Mã Linh Đan. Hai tay và chân đã được buột chặt ở bốn phía đầu chân giường.

Ở bên ngoài phòng khách, Dương Mộng Khiết và anh Lý ngồi đợi nhưng đã hơn một tiếng vẫn chưa thấy người đi ra. Bên trong cũng không nghe thấy tiếng động nào làm anh rất lo lắng. Cơn bất an dâng lên thì đúng lúc này Mã Linh Đan mở cửa đi ra.

Từ trên xuống dưới đều là mồ hôi, trên tay cầm một ngôi sao nhỏ. Lúc nãy cô làm phép lên ngôi sao thu giữ linh hồn đang bám lên người bà Lý.

"Như vậy là xong rồi sao? ". Anh nhìn Mã Linh Đan nói.

"Đúng vậy.. Anh đang nghi ngờ khả năng của tôi sao? ". Mã Linh Đan nhíu mày.

"Không có . À đây là tiền của cô". Mã Linh Đan nở nụ cười nhận lấy và cùng Dương Mộng Khiết rời đi.

Cô nhìn số tiền mà thương tiếc đóng mỹ phẩm, mặt nạ, kem dưỡng da của mình.

Số tiền chỉ đủ để tiền nhà, cô thầm quáng trách trong lòng.

Vừa về đến nhà đập vào mắt cô là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Nhưng khuôn mặt ông lại trẻ một cách thần kì. Thân hình cao ráo diện một bộ âu phục đen tạo nên vẻ đẹp của sự nam tính.

Chất giọng trầm ấm vang lên :

"Cháu về rồi à ? ". Mao Trạch Sơn nói.

"L.. Lão quái vật !!! Ông vào nhà bằng cách nào vậy? ". Cô kinh ngạc.

"Mở ổ khóa là được rồi ".

"Ông đến đây làm gì ? ".

"Cháu theo chú đến trụ sở chính một lát đi". Mao Trạch Sơn nghiêm túc nói.

Chương 3

"Cháu đâu có phạm pháp , đi cướp ngân hàng gì đâu mà phải đến trụ sở cảnh sát". -Mã Linh Đan hoang mang nói.

"Không phải. Có một vụ án chú muốn xin ý kiến đống góp của cháu một chút ". Mao Trạch Sơn nói.

"Oh. Là vụ án đồn có liên quan đến cương thi phải không? ".

"Đúng vậy ".

Mã Linh Đan đi cùng Mao Trạch Sơn đến trụ sở chính sở cảnh sát. Ông đưa cô đến một căn phòng ở cuối lầu một, nơi được cho là chỗ để thi thể người chết. Khi mở cửa ra không khí bên trong trở nên lạnh lẽo, u ám.

Bên trong căn phòng , có bốn chiếc giường tương đương bốn thi thể đang nằm bên trên.

"Đây. Tất cả thi thể đều được đặt ở đây". Mao Trạch Sơn nói.

"Cháu giúp chú xem thử có thật là cương thi gây ra không? Sẵn tiện giúp chú viết báo cáo thế nào mới đúng đây". -Mã Linh Đan bước lên phía trước một bước rồi vén miếng vải che xuống quan sát.

Phía dưới lớp vải là một cổ thi thể nam . Sắc mặt trắng hồng nhìn không giống như là người đã chết hai, ba ngày. Hai cánh tay và chân cũng không tìm được dấu vết bị thương nào, ngoại trừ phần cổ có hai cái lỗ rất đặt biệt.

Mao Trạch Sơn nhìn cô rồi lại nhìn thi thể sốt ruột nói:"Sao rồi , có phải do cương thi làm không? ". -Mã Linh Đan trả lời :

"Chưa thể xác định được cần phải kiểm tra mới biết được. Không trừ khả năng con người làm rồi tạo hiện trường giả giống cương thi cắn cũng nên". -Mao Trạch Sơn nghi hoặc nói:"Kiểm tra là kiểm làm sao? ".

Mã Linh Đan không trả lời vội mà lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ , bên trong không biết chứa thứ gì , cô nhẹ nhàng đổ nó xuống vết thương rồi để khoảng một đến hai phút...

Sau hai phút, chỗ vết thương từ từ xuất hiện những vết màu xanh. Mao Trạch Sơn nghi hoặc hỏi :

"Đó là thứ gì vậy? Chuyển sang màu xanh hết rồi ". -Mã Linh Đan đáp:"

Đây là nước đặt trị riêng do cháu tự bào chế. Bên trong chứa khoảng năm mươi đến sáu mươi phần trăm là chất sắt, còn lại bốn mươi phần trăm là máu của cương thi để lại được tổ tiên Mã Gia lưu giữ ".

"Có phải cương thi hay không thì nhỏ hai giọt vào vết thương sẽ biết ".

"Thần kỳ vậy sao? ". -Mao Trạch Sơn cảm thán.

Mã Linh Đan thầm nghĩ trong lòng cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cô đợi đã lâu rồi, cuối cùng cương thi cũng chịu xuất hiện. Cô đã thề đến đời của mình phải tiêu diệt hết đám cương thi kia để đời sau không cần cực khổ nữa.

"Nếu có thêm vụ án mới chú nhớ liên lạc với cháu nha. Giờ cháu có việc đi trước".

Sáng sớm hôm sau..

Trên phố lại xảy ra nhiều vụ án mất tích nữa . Điểm chung đều giống các vụ án trước. Mao Trạch Sơn liên lạc báo cho Mã Linh Đan cùng hợp tác điều tra.

Cùng thời điểm đó..

Tại tòa cao ốc Âu Thị..

Có một người đàn ông đầy khí chất , mặc áo vest đen , đưa lưng về phía cánh cửa nên không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng nhìn vào cũng đủ biết đây không phải là người tầm thường

Bên cạnh hắn là một nam nhân đang cung kính nói với hắn cái gì đó.

"Ông chủ, phía cảnh sát đã bắt đầu hợp tác với Thiên Long Bảo Đường rồi ". -Anh là Khắc Minh, một cận vệ cũng như là một cương thi lâu năm dưới trướng Âu Dương Gia. Ngoại hình ưa nhìn, đôi chút lạnh lùng nhờ vào vẻ đẹp bên ngoài của mình mà anh đã hạn biết bao cô gái .

"Sợ gì chứ'. Một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo tí độ khàn khàn. Hắn quay lại đối diện với Khắc Minh.

Lúc này đã nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Quả nhiên là một yêu nghiệt mà, mọi đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp không có khuyết điểm nào.

Hắn là Âu Dương Bắc Thần. Một nhân vật thần bí và là một trong số cương thi lâu đời nhất sống dưới danh nghĩa con người. Những vụ án gần đây điều do hắn tạo ra . Nhưng chưa hiểu rõ mục đích là gì.

"Nếu sợ thì ta đã không làm. Nghe nói dạo gần đây công ty có thứ không sạch sẽ lắm". Hắn nói.

"Đi mời Mã tiểu thư đến đây một chuyến đi". Hắn vừa nói vừa lắc lư lu rượu trên tay.

"Vâng". Khắc Minh nói.

Sau khi Khắc Minh rời đi

Buổi tối tại Thiên Long Bảo

Mã Linh Đan đứng trước một bức ảnh, người trong hình thoạt nhìn rất giống cô ba, bốn phần. Khuôn mặt trái xoan, cặp mắt to và sáng, nhìn vào chỉ khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi thôi. Tên Mã Linh Xuân, bà cô của Mã Linh Đan. Nhiều năm về trước đã chạm mặt hậu duệ Chân Tổ sau cuộc chiến, không bao lâu đã qua đời khi cô mới Sáu tuổi.

"Bà cô, người nhớ phù hộ cho con nha. Nếu không con sẽ xài hết mặt nạ dưỡng da không đốt cho người đâu". Mã Linh Đan đốt nhang cầu bình an xong liền lên đường đến Âu Thị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play