Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY/UzuiZen] Âm Thanh Từ Trái Tim

Chap 1: Phải trả thù

Giữa một màn tuyết trắng xóa, từng đợt gió lạnh lẽo đến thấu xương mạnh mẽ quật thổi lấy không gian tăm tối, mọi thứ dường như đều bị vùi vào băng giá, không có lấy một sự sống le lói, tất đã như đã chết.
Sanamio Amira
Sanamio Amira
Nagaki...nghe mẹ nói đây...hộc...C-Con phải chạy khỏi đây, ngay lập tức!
Sanamio Amira
Sanamio Amira
K-Không được phép quay đầu lại, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...ha...c-cũng không được quay lại đây!
Sanamio Amira
Sanamio Amira
*Thở dốc*
Người phụ nữ mang đôi mắt màu trà đã phủ đầy một tầng cảm xúc gấp gáp, sợ hãi cùng ôn hòa nhìn thẳng vào đứa con gái nhỏ chỉ mới 8 tuổi đang vô cùng hoảng loạn của mình.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
M-Mẹ...con sợ lắm..hức...mẹ đi cùng với con đi...!!
Từng giọt nước mắt long lanh như hòn ngọc trong suốt lăn dài trên đôi gò má non mềm, ánh mắt cô bé khẩn thiết nhìn lấy mẹ mình làm tim nàng đau nhói khôn nguôi, so với bị hàng ngàn mũi kim đâm lấy còn đau hơn gấp trăm lần.
Sanamio Amira
Sanamio Amira
Nagaki-chan ngoan, nghe lời mẹ, chạy đi con!
Run rẩy đưa tay xoa đầu bé con đáng thương của mình thêm một cái, Amira đặt lên trán con một nụ hôn thật dịu dàng, hiền từ như muốn dùng tất thảy tình yêu thương bao trọn lấy con, nàng khóc.
Lệ rơi thành dòng tuông xuống sườn mặt người phụ nữ xinh đẹp rồi đáp xuống nền tuyết lạnh băng, chỉ một chút thôi, nàng muốn ở bên cạnh thiên thần nhỏ của nàng thêm một chút.
Nhưng ông trời tàn nhẫn lại không cho phép nàng chần chừ thêm nữa.
"Rầm"
Quỷ
Quỷ
Grừ...á...các ngươi chạy không thoát đâu!!
Không xong rồi, con quỷ đã đến gần.
Không còn thời gian nữa, Amira vấn vương nhìn con một lần sau cùng rồi cắn răng đứng dậy, dứt khoát quay lưng đi, chỉ để lại cho đứa con nhỏ một chiếc túi hương có hoa tử đằng bên trong, bảo vệ con bé.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Không!! Mẹ!!! Con...hức...sợ lắm!! Đừng bỏ con mà, huhu!!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Gào khóc*
Sanamio Amira
Sanamio Amira
Mau chạy đi, Nagaki!!
Sanamio Amira
Sanamio Amira
Chạy nhanh lên để được sống...
Sanamio Amira
Sanamio Amira
"Thay cả phần của mẹ và tộc ta nữa!"
Sanamio Amira
Sanamio Amira
Mẹ yêu con...
Sanamio Amira
Sanamio Amira
Chạy đi!!
Giây phút Amira nhảy vụt đi khỏi tầm mắt con mình, đứa trẻ đã hoảng sợ đến mức bật khóc không thành tiếng, nó chỉ mới 8 tuổi, nó đã làm gì nên tội mà phải chứng kiến cảnh cả gia tộc mình bị sát hại dã man bởi một thứ ghê tởm tự xưng mình là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ?
Giờ đây mẹ nó cũng không thể ở bên cạnh nó nữa, và nó nhận thức được rằng người mẹ đáng kính của mình đang dùng chính sinh mạng quý giá để đổi lấy một cơ hội sống mong manh cho nó.
Một cơ hội sống cực kì mong manh.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Cha, mẹ...hức...con gái nhất định..sẽ trả thù cho hai người, cho cả gia tộc, con xin thề!!
Đứa trẻ mang theo lòng căm thù cùng uất hận tột cùng mà gắng gượng đứng dậy, bàn tay nhỏ siết chặt lấy chiếc túi hương mẹ để lại, bàn chân trần đã lạnh đến mất cảm giác cố lê từng bước đi đơn độc mà kiên cường trong cơn bão tuyết dữ dội.
Không biết phải đi đâu, về đâu nhưng nó vẫn cắn răng cố hết sức mà chạy, mẹ nó không thể vì nó mà hy sinh vô nghĩa.
Cơn bão tuyết vẫn rất dữ dội hệt như một con quỷ đang gào thét muốn nuốt chửng lấy tất thảy những dòng máu ngọt lành, chỉ là thật may mắn, nó đã bỏ sót một đứa trẻ.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Mình...mệt quá..!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Lờ đờ*
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Mình...không thể chết...!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Phải...trả thù...
Trong cái lạnh, tầm mắt đứa bé mờ dần, mờ dần rồi triệt để tối sầm đi, nó ngã xuống, thân thể bé nhỏ in lên nền tuyết trắng xóa, một bông tuyết vương vào trong mái tóc đen óng, kết thúc rồi sao?
*****Hết chap 1*****

Chap 2: Cứu giúp

Tưởng chừng như cuộc sống của Hajira Nagaki đã héo tàn trong cơn bão tuyết hôm đó, nhưng không, ông trời vẫn còn rũ chút lòng từ bi với cô gái bé nhỏ.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Chị Tsukimi, ở đây có người!
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Một đứa trẻ?
Giữa cơn bão tuyết vẫn chưa tan, hai người phụ nữ tựa như thần tiên hạ phàm mang đến hy vọng cho hơi thở yếu ớt đang sắp lụi tàn.
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Còn sống không?
Cô gái với mái tóc trắng tuyết dài, đôi lam nhãn dịu dàng tựa thủy ân cần đỡ lấy thân thể đứa bé tội nghiệp ôm vào, đặt đầu nhỏ tựa vào vai mình.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Hơi thở rất yếu, nhưng vẫn còn sống!
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bên ngực trái vẫn đang đập từng nhịp thật khẽ của cô bé, tưởng chừng như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Đứa bé này...thật kiên cường!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Rũ mắt*
Thấy vậy, cô gái tóc đen buộc cao cùng đôi huyền nhãn lãnh đạm liền cởi chiếc áo choàng lông sói của mình ra mà quấn lấy cô bé trong vòng tay người kia.
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Để chị bế nó!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Đây ạ!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Mỉm cười*
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
*Đón lấy*
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Không biết cha mẹ con bé đâu mà lại để nó đi lạc giữa cơn bão tuyết này nữa?!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Thật nguy hiểm!
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Trong tay nó đang nắm chặt một túi hương dính máu!
Một câu ngắn gọn, người kia nghe liền hiểu ý, trong cõi lòng nhân từ lại dâng thêm tầng tầng xót thương.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Còn là hoa tử đằng, vậy là...
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Mím môi*
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Ừm, có lẽ, đây là sinh mệnh được bảo vệ!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Ôi...
Lát sau, hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở sườn núi tuyết rồi cùng nhau tiến vào trong, nơi đó so với bên ngoài gió tuyết, thật ấm áp.
Yukino vừa về đến nhà đã vội vàng đi lấy nệm, chăn trải ra và một bộ yukata ấm nhất của mình thay vào cho đứa nhỏ rồi mới đặt nó nằm xuống nệm, đắp chăn lên thân thể bé nhỏ.
Trong khi đó, người phụ nữ tóc đen tên Tsukimi đã đi nhóm lò sưởi trong phòng, một thứ mà ít khi nào hai người dùng đến vì đã sống quen với cái lạnh.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Tsukimi-san, lấy giúp em rương thuốc với ạ!
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Đây!
Rất nhanh, một chiếc rương bằng gỗ loại vừa đã được đặt trước mặt Yukino, nàng thuần thục lấy từ bên trong ra một ống thuốc tiêm, nhẹ nhàng tiêm vào vai cô bé.
Sau đó, nàng nhờ Tsukimi đi sắc giúp mình một ấm nước thuốc, còn nàng thì ở lại bên cạnh ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt kia mà ủ ấm.
Đêm đó cả hai đã thức canh đến tận sáng, không ngừng ở bên cạnh cô bé kiên cường mà sưởi ấm để thân nhiệt con bé ổn định hơn.
~~~2 ngày sau~~~
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Ưm...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Nhíu mày*
Mi mắt cô bé dần hé mở để lộ đôi đồng tử mang theo sắc vàng kim không có lấy một điểm quang minh vì mơ màng, gương mặt non nớt vẫn còn nhợt nhạt lắm.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Đây là...?
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Gượng dậy*
"Cạch"
Bỗng cánh cửa phòng khẽ mở ra làm Nagaki giật mình nhìn sang.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
A, tỉnh rồi!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Mừng rỡ*
Hiện lên trước mắt cô là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nao lòng, một nhan sắc khiết tinh tựa bông tuyết dưới ban mai tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những quyển sách ghi chép về thần tiên.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Tsukimi-san ơi, bé tỉnh rồi nè!!
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
*Đi vào*
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Tỉnh rồi sao?
Lần này là đến một nữ nhân khác trông rất lãnh đạm, cũng rất đẹp, nếu người kia toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng tựa tuyết thì người này lại mang theo một khí chất bức người, quyền lực và cứng rắn, giống như băng.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Con đừng ngồi dậy, nằm xuống đi!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Đi đến*
Yukino vội đến đỡ Nagaki nằm lại tấm nệm khi thấy con bé có ý định ngồi hẳn dậy.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Hai người đã...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Cứu con sao?
Giọng nói yếu ớt của cô bé 8 tuổi cùng đôi kim nhãn mơ màng hướng về phía hai người lớn hơn làm họ không tránh khỏi thương xót.
Nagaki tự cảm thấy cơ thể mình lúc này đang rất rất yếu, may mắn là sự sống vẫn còn dồi dào trong cô, nhưng cổ họng cô thật đau, nói được vài từ khô khốc cũng đã là một sự cố gắng.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Phải!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Lúc bọn ta đang trên đường làm nhiệm vụ trở về thì đã thấy con giữa cơn bão tuyết, thật may là con vẫn còn sống!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Con mạnh mẽ lắm đó!!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Mỉm cười*
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Xoa đầu Nagaki*
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Vậy hai người có còn thấy ai nữa không ạ...?
***Chú thích*** "..." là suy nghĩ (...) là bổ sung thêm hoặc để giải thích *...* là hành động /.../ là nói nhỏ, thì thầm ***Kết thúc chú thích***
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
"Mẹ con thì sao?"
Trong ánh mắt mờ đục của cô bé ánh lên một tia mong chờ, một tia hy vọng mong manh khiến người ta không dám thông báo về một kết quả xấu.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Nhìn sang Tsukimi*
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Không còn ai nữa!
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
*Cụp mắt*
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
À, vâng...!
Đôi mắt vàng kim quý giá giờ khắc này tối đi thấy rõ, là thất vọng, tựa như ánh hoàng hôn đang vỡ nát từng đường, hy vọng cái gì chứ?
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Con cảm ơn...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Vì đã cứu con ạ!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Nhìn Yukino và Tsukimi*
Đón nhận ánh mắt tuy vô hồn nhưng tràn đầy chân thành ấy, cả Yukino lẫn Tsukimi đều đồng loạt cảm thấy nao lòng.
Thật đáng thương quá!
*****Hết chap 2*****

Chap 3: Quỷ

Sau đó, trải qua thêm một tuần chăm sóc, Nagaki đã khỏe lại, con bé vẫn luôn rất ngoan ngoãn giúp đỡ hai người.
Và vào một đêm sau khi dùng bữa xong, Tsukimi vừa trầm tĩnh lau chùi thanh Nhật Luân Kiếm của mình và Yukino, vừa điềm đạm hỏi Nagaki đang xếp lại những bộ y phục.
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Nagaki, ngày hôm đó có phải con đã bị quỷ tấn công không?
Câu hỏi của Tsukimi thành công đánh vào đại não Nagaki, nỗi ám ảnh từng đêm của cô nhóc lại ùa về rõ ràng hơn khiến cả người cô cứng đờ, một trận run sợ nổi lên từ tận đáy lòng làm thân thể cô lạnh toát đi.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Nhíu mày nhìn Tsukimi*
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
/Chị, sao lại.../
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
C-Con...
Chưa kịp để Yukino lên tiếng trách Tsukimi chạm vào vết thương còn chưa lành của con bé, Nagaki đã hít lấy một hơi thật sâu, đôi mắt hoàng kim chất chứa biết bao nhiêu xúc cảm đau thương cùng sợ hãi, cô bé khó khăn kể lại đêm định mệnh khủng khiếp ấy.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Gia tộc Hajira của con là một gia tộc trừ tà, những người lớn trong nhà vẫn thường thực thi những nghi lễ trừ tà cho dân chúng ở thị trấn và cả những vùng khác nữa...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Đêm đó, không hiểu sao xung quanh tộc phủ của con lại xuất hiện tà khí rất nặng...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Mọi người đã tập trung lại và dán bùa lên cửa, uy lực của bùa rất lớn nhưng chỉ cầm cự được một lúc thì "cái thứ đó" đã phá vỡ bùa kết và xông vào...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Chúng có đến 4 con và 1 trong số đó đã tự xưng mình là một con quỷ trong "Thập nhị nguyệt quỷ"...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Run*
Nhớ đến dáng vẻ ghê tởm của bọn quỷ lúc đó làm Nagaki không tránh khỏi kích động vì sợ hãi, cô bé bấu chặt hai bàn tay vào nhau vì căng thẳng.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Nagaki-chan, bình tĩnh lại chút đi con!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Hít sâu*
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
B-Bọn chúng đã...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Ra tay tàn sát gia tộc con rất dã man, cha con đã cố gắng chống lại chúng và hét lên bảo mẹ và con phải chạy đi thật nhanh...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Tình thế lúc đó rất hỗn loạn, mẹ con đã ôm theo con mà chạy, mẹ đã...khóc rất nhiều...
Nói đến đây, nhớ đến người mẹ thân thương đã hy sinh tất cả vì mình, giọt pha lê đọng trên mi mắt Nagaki không kìm được lăn xuống hai bên má mềm, từng dòng, từng dòng rớt xuống, con bé bật khóc.
Cơn sóng gào ầm trong cõi tâm can mỏng manh của đứa trẻ thêm một lần bộc phát, thật đau đớn làm sao.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Nagaki-chan à...
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Xót xa*
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Hức...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Lau nước mắt*
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Nhưng hình như người bọn chúng nhắm đến là con nên một tên trong số chúng, cũng là tên đáng sợ nhất đã đuổi theo mẹ và con...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Lúc đó, lúc đó...hức...mẹ con đã...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Hy sinh để con chạy thoát!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Nức nở*
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Ôm Nagaki*
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Không sao rồi, từ giờ chúng ta sẽ bảo vệ con!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Bọn chúng sẽ không thể làm hại con khi bọn ta còn ở đây!
Không gian lặng đi trong tiếng khóc ai oán cùng đau thương khôn nguôi của cô bé đáng thương, Yukino ôm con bé trong lòng mà xót xa vô tận, rốt cuộc thì sao cuộc đời lại đối xử như vậy với một đứa trẻ chứ?
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Bọn chúng nhắm vào con, vì con mang hi huyết, Nagaki!
Khi Nagaki đã từ trong kí ức tăm tối bình tĩnh trở lại thì Tsukimi mới chầm chậm lên tiếng.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Hi huyết...ạ?
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Phải, hi huyết!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Nó...là gì ạ?
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Những con quỷ tồn tại được là nhờ uống máu và ăn thịt người, việc đó sẽ giúp chúng gia tăng sức mạnh...
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Sức mạnh của chúng tỉ lệ thuận với số người chúng ăn được.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Và với chúng, những người mang hi huyết là những người hiếm có giúp chúng gia tăng sức mạnh vượt bậc.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Nói cách khác, ăn được một người mang hi huyết đồng nghĩa với việc chúng đã ăn được đến hàng chục, hàng trăm người.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Mà người sở hữu hi huyết, lại rất hiếm!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Con là một trong số đó, Nagaki-chan!
Yukino nhẹ nhàng giải thích từng lời cho Nagaki nghe.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Vâng, thì ra...là như vậy!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Nhưng mà hai người có thể cho con biết thêm về quỷ không?
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
À, được thôi, nếu con muốn!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
*Nghiêm túc*
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Từ xa xưa, loài quỷ đã xuất hiện và tồn tại trong cùng thế giới với con người mà ít ai biết đến.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Vì căn bản, những người đã gặp quỷ sẽ không thể quay trở về mà kể cả là số ít có thể trở về đi chăng nữa thì con người vẫn sẽ không tin về sự tồn tại của chúng qua lời kể mà họ cho là điên rồ.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Lũ quỷ chỉ có thể tồn tại trong bóng đêm, vĩnh viễn không thể đối diện với ánh nắng Mặt Trời, vì khi gặp nắng, chúng sẽ tan biến.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Bên cạnh đó, chúng cũng rất sợ hoa tử đằng và độc từ loài hoa này có thể giết chết chúng.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Chúng có thể bị giết ạ?
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Đúng vậy, chúng hoàn toàn có thể chết!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Song song với sự tồn tại của quỷ, một tổ chức được thành lập nhưng không hề được chính phủ công nhận vẫn luôn âm thầm diệt trừ mối nguy hại cho nhân loại...
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Với tên gọi là "Sát quỷ đoàn".
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Họ rèn dũa cho mình những sức mạnh phi thường để có thể đối đầu với loài quỷ cách biệt về sức mạnh.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Quỷ có thể lành vết thương một cách nhanh chóng, chúng không thể bị giết bởi những vũ khí bình thường.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Nhưng dựa vào điểm yếu là nỗi sợ ánh nắng Mặt Trời và độc hoa tử đằng của chúng mà các sát quỷ nhân có thể dùng một loại kiếm được rèn từ quặng nằm trong ngọn núi gần Mặt Trời nhất...
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Được gọi là Nhật Luân Kiếm.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Họ dùng thanh kiếm ấy để lấy đầu bọn quỷ, đó là cách duy nhất giết chết chúng trong bóng tối.
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Ngoài ra, một số người sẽ dùng độc hoa tử đằng để giết chúng, nhưng cách thức này thì ta ít khi thấy!
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Vì lấy đầu chúng nhanh gọn hơn mà!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Chị thật là...?!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Lấy đầu quỷ và giết chúng sao?
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Đúng vậy!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Nhưng nếu muốn làm vậy thì con phải gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn trước đã, vì chỉ khi gia nhập con mới có thể sở hữu Nhật Luân Kiếm của riêng mình!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Con cũng phải tập luyện rất nhiều!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Vì loài quỷ không hề dễ đối phó!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
Chúng rất tàn nhẫn và ác độc!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Siết chặt tay*
Satou Tsukimi
Satou Tsukimi
Yukino!
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
*Giật mình*
Minamoto Yukino
Minamoto Yukino
À, vâng!
Vừa nãy, dù chỉ là trong thoáng chốc, đôi tuyết nhãn của Yukino đã bừng lên căm thù, rất dữ dội.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Con muốn...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Gia nhập Sát Quỷ Đoàn!
Giọng Nagaki vang lên đầy kiên định khiến hai người lớn đều đổ dồn chú ý về phía cô.
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Bọn chúng đã cướp đi gia tộc con, mẹ con, tất cả của con!!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Con phải giết chúng!!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Con không muốn bất kì một người vô tội nào phải chịu cảnh giống như con nữa!!
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Nên làm ơn...
Hajira Nagaki
Hajira Nagaki
Xin hãy...giúp con!!
Nói đoạn, cô bé 8 tuổi hạ giọng và chấp tay cúi đầu xuống trước hai người trong tư thế quỳ để bày tỏ sự thành khẩn.
Hajira Nagaki, muốn thanh trừng loài quỷ, cô muốn, diệt sạch chúng, những thực thể tàn nhẫn của thế gian.
*****Hết chap 3*****

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play