(Tokyo Revengers) Người Vợ Khờ Của Haitani
Chapter 1
Vào một ngày cuối hạ, trời mưa tầm tả. Suốt mấy ngày nay đều như vậy, không khí ảm đạm và lạnh lẽo.
Tại một bờ sông, tiếng trẻ con khóc ré lên vô cùng thê lương.
Hắn là Haitani Rindou, đứa con riêng của ông Haitani và một người phụ nữ khác.
Vì mẹ hắn đã bị vợ cả giam giữ và đối xử tệ bạc suốt quá trình mang thai nên khi hắn được sinh ra, cơ thể đã rất yếu.
Ngay lúc hắn chào đời đã không thể khóc, vợ cả lặp tức cho người mang vứt hắn đi, và nói dối với mẹ của hắn là hắn đã chết vì quá yếu.
Nvp
Nhanh lên, người ta trông thấy bây giờ!
Nvp
Thằng bé đã khóc được rồi!
Nvp
Nó đâu có chết như lời phu nhân nói!
Hai người hầu đứng do dự tại bờ sông, nhìn đứa bé vừa thương vừa tội. Nói sau thì đó cũng là con của ông chủ, nhưng lệnh của bà chủ lại không thể cãi.
Nvp
Bà ấy chỉ muốn vứt nó đi thôi!
Nvp
Đâu có quan tâm là nó có thể sống hay không chứ?
Nvp
Bây giờ mà mang nó về thì người chết là chúng ta đó!
Nvp
Nhưng…. Vứt xuống sông là chúng ta đang giết một mạng người đó!
Nvp
Tôi không làm được đâu!
Nvp
Chúng ta để nó ở đây, còn có sống được hay không là do số trời vậy!
Cuối cùng họ đành để Rindou lại và rời đi.
Tiếng khóc cứ văng vẳng trong màng mưa như thể muốn níu chân hai người họ lại.
Nhưng vô ích thôi, mưa càng lúc càng lớn. Còn hai người họ thì mãi cũng không quay lại.
Hơn hai tiếng sau, mưa nhỏ dần, tiếng khóc cũng nhỏ theo, có lẽ đứa bé cũng chẳng còn sức nữa.
Lúc cơ thể hắn lạnh đi, thì vị bồ tát trong cuộc đời hắn đã xuất hiện.
Resa Oliver
Là đứa nhỏ sao?
Resa Oliver
Chị nghe thấy em khóc đó!
Cô ngồi xuống bế đứa bé lên, được cơ thể ấm áp ôm vào lòng, bản năng sơ khai của một đứa bé liền thức tỉnh.
Quơ tay chép miệng tìm t.i mẹ, vì vốn dĩ cậu nhóc đã quá đói rồi.
Nhưng người chị này của hắn không biết, cô không nhận thức được là một đứa trẻ cần gì.
Bởi vì cô bị khờ, và cũng chẳng có cha mẹ từ nhỏ.
Resa Oliver
Em muốn nói gì thế?
Chapter 2
Tám tuổi, một con ngốc ôm theo một đứa nhỏ gầy như que củi.
Cô đi lang thang trong thị trấn gần như suốt ngày, thi thoảng sẽ được cho bán trái để ăn.
Lúc trước có một mình thì vẫn tốt, nhưng bây giờ có thêm một đứa con nít nữa.
Cô lo thân mình còn chưa xong, mà còn lại muốn lo cho một đứa trẻ khác.
Resa Oliver
Cháu nhặt bên bờ sông về ạ!
Người đàn ông cả kinh, cô sẽ nuôi sống nó sao.
Nuôi một đứa bé không phải chuyện dễ, huống hồ cô lại bị khờ.
Thế nhưng, những người đủ tỉnh táo, họ lại không muốn đứng ra lãnh trách nhiệm với một đứa con nít bị vứt bỏ.
Nvp
Nhớ là đi mua sữ cho nó uống đấy!
Nvp
Trẻ sơ sinh không có ăn bậy bạ như mày được đâu!
Resa Oliver
Cháu cảm ơn ạ!
Nhìn cô ôm đứa nhỏ bỏ đi mà người đàn ông kia lại lắc đầu.
Nvp
Đứa bé ở đâu ra vậy hả?
Nvp
Sao mày bế con người ta vậy?
Resa Oliver
Không…không phải!
Resa Oliver
Là em…em của cháu nhặt bên bờ sông ạ!
Người phụ nữ liền đi lại xem mặt đứa nhỏ trong tay cô.
Nvp
Mày không nuôi nổi nó đâu!
Nvp
Tìm nhà nào nhận nuôi đi!
Resa Oliver
Cháu sẽ nuôi em!
Nvp
Con nhỏ này, mày thì biết cái gì
Nvp
Nó mà chết là mày mang tội đấy!
Cô kiên quyết ôm lấy đứa nhỏ, người phụ nữ cũng chẳng biết nói gì thêm. Lại tìm chút gì đó cho chị em cô.
Nvp
Có thiếu gì thì cứ tìm tao!
Nvp
Còn nữa, nhà ở cuối thị trấn có một gia đingh vừa mới xinh con đấy!
Nvp
Mày đến đó xin cho thằng bé b.ú sữa nhỡ đi!
Nvp
Cứ nói là đứa nhỏ không có mẹ!
Nvp
Người ta sẽ tự giúp mày!
Nvp
Khổ thân, cả câu đơn giản vậy còn không hiểu mà đòi nuôi cái gì?
Resa Oliver
Nhưng..nhưng mà….
Cô rất muốn nói lại, nhưng từ ngữ trong đầu chạy đi đâu mất. Cuối cùng vẫn là làm theo lời người phụ nữ kia nói, ẵm Rindou đến cuối thị trấn.
May mà gặp người tốt nên được giúp.
Resa Oliver
Rindou ngoan nha…
Resa Oliver
Hôm nay không khóc nữa rồi
Nvp
Vì thằng bé no rồi đấy!
Nvp
Để nó ở đây vài tháng đi, cô sẽ chăm nó cùng với con của cô
Nvp
Thú thật nhà cô cũng thiếu thốn, nên chỉ giúp được tới mức này thôi
Nvp
Còn sau đó thì cháu phải tự lo rồi
Resa rất lo lắng, nên hằng ngày cô vẫn đi lòng vòng quanh khu đó để trông chừng Rindou.
Cứ như vậy quanh đi quẩn lại mấy tháng trời.
Nvp
Hôm nay trả thằng bé cho cháu đấy!
Nvp
Chăm sóc tốt cho nó nha!
Chapter 3
Thời gian đó, cái gì cô cũng phải tập làm.
Nhưng thật may, một đứa nhóc như cô ôm theo một đứa bé lại được mọi người đối xử rất tốt.
Chỉ bảo và giúp đỡ rất nhiều.
Cô vậy mà có thể nuôi cho hắn lớn, dĩ nhiên là không dễ dàng gì.
Thời gian trôi nhanh, hắn cũng đã ở tuổi thiếu niên rồi. Cái tuổi mà người ta nghĩ là hắn sẽ đỡ đần cho cô, nhưng không.
Vì Resa đã quá cưng chiều nên gánh hết mọi công việc và để hắn ăn chơi thoả thích.
Cô cũng chẳng biết được là như vậy sẽ vô tình khiến hắn hư hỏng.
Resa Oliver
Rindou ơi… giúp chị lấy khăn tắm đi!
Resa Oliver
Rindou…Rindou ơi!
Hắn cau mày, vẫn chú tâm vào việc của mình.
Cô ló đầu ra khỏi cánh cửa.
Resa Oliver
Lấy giùm chị khăn tắm đi
Ngày nào cũng như ngày nào, cô cứ vào nhà tắm là sẽ quên lấy quần áo, hay là sẽ quên khăn tắm.
Nếu cô không bị khờ thì có khi người ta còn nghĩ là cô đang cố tình câu dẫn hắn đấy.
Haitani Rindou
Của chị đây!
Một lát sau cô bước ra, Rindou hạ tờ báo xuống nhìn chằm chằm vào cô.
Haitani Rindou
Chị nhặt bộ đồ ở đâu vậy?
Resa Oliver
Là của cô hàng xóm cho chị!
Haitani Rindou
Thay ra đi!
Haitani Rindou
Nhìn kì lắm!
Cô ngoan ngoãn nghe theo, đi lại lấy bộ quần áo khác. Nhưng Rindou vốn để ý nhiều hơn như vậy.
Cô đã lớn tướng như vậy rồi, mà vẫn không có khái niệm mặc đồ lót à?
Có cần khờ đến cái mức đó không?
Resa Oliver
Rindou đi đâu vậy?
Hắn không thèm trả lời, nói với cô thì một lát nữa cô cũng sẽ không nhớ và hỏi lại thôi.
Rindou đi vào một tiệm quần áo cho nữ.
Haitani Rindou
/Lúng túng/
Dãy đồ lót ở phía bên kia nhưng vấn đề là hắn cảm thấy ngại. Đó giờ chẳng tên đàn ông nào bước vào đây mua đồ lót cho phụ nữ cả.
Nvp
Ôi, cái anh trai đó vào đây làm gì vậy?
Nvp
Hình như là mua đồ lót cho mẹ hai chị gái gì đó, thấy cứ nhìn qua bên đây hoài
Haitani Rindou
/Nghe thấy/
Nvp
Không, đẹp trai như vậy không phải biến thái đâu
Một người bước lại trước mặt hắn
Nvp
Anh mua đồ lót cho ai thế?
Nvp
Không cần ngại đâu, nói đi em tư vấn giúp cho’
Haitani Rindou
Mua….mua cho chị gái!
Haitani Rindou
Cỡ nào là sao?
Nvp
Cỡ nào, to hay nhỏ, hay vừa?
Khuôn mặt hắn càng lúc càng đỏ bừng lên. Ánh mắt lãng tránh nhìn đi hương khác.
Bất ngờ lại bị cô gái kia ôm lấy
Nvp
Anh cứ sờ thử đi *Nói nhỏ*
Tưởng ả nghe không rõ, Rindou liền nhắc lại lần nữa.
Haitani Rindou
To hơn của cô!
Ả tức giận buông hắn ra rồi đi lại chỗ kia cầm một cái áo lót ném vào mặt hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play