Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Yêu Anh Trong Hận Thù.

Chapter 1

Vừa đặt chân tới cái thành phố này, điều đầu tiên tôi cảm nhận chính là sự nhộn nhịp, sầm uất. Xe cộ nối đuôi nhau không ngừng nghỉ.
Tôi liền trầm trồ quay sang nói với bố
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố ơi!
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Sài Gòn nhộn nhịp quá bố nhỉ?
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Ở đây dân cư đông nhất nước mà con
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Mọi người đều tập trung tại đây và làm việc [ mỉm cười nhẹ ]
Nói rồi bố gọi taxi chở chúng tôi tới nhà một người bạn của bố ở quận 8.
Ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà là một căn hộ không quá lớn nhưng kiểu cách, trang trí lại khá đẹp.
" Ting, tinh ”
Sau vài tiếng chuông cửa, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước ra ngoài. Dáng người cao ráo, khuôn mặt hoàn hảo tới mức tôi bất ngờ.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu là bạn của bố chắc cũng trạc tuổi bố thôi chứ nào nghĩ lại là một ông chú trẻ tuổi, lại còn đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc.
Vừa mới gặp nhau, hai người đàn ông đã dang tay ôm chầm lấy đối phương.
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Anh Quang! lâu rồi không gặp anh
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Thế dạo này anh có khoẻ không?
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Tôi khoẻ, thế chú sao rồi?
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Em cũng vậy [ vui vẻ ]
Bỏ nhau ra bố tôi nói tiếp
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Bao nhiêu lâu rồi không gặp, chú vẫn như vậy nhỉ? không già đi tí nào.
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Thế này gái nó theo chắc là không đếm nổi
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Em độc thân vô tư anh ơi [ cười nhẹ ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Mà thôi, anh với cháu vào trong nhà đi
Bên trong ngôi nhà cũng được bày trí hết sức đơn giản. Một bộ bàn ghế và một chiếc tivi, ngoài ra còn có một chậu cây cảnh nhỏ.
Chú ấy vừa rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước. Vừa cười vui vẻ hỏi han
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Hai ba con có mệt lắm không? nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Không cần đâu, ăn ở nhà cũng được. Mà anh có chuyện muốn nói với chú
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Dạ vâng, thế cũng được
Nói đoạn bố quay sang tôi rồi giới thiệu
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Đây là chú Duy, anh em tốt của bố
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
từ nay con sẽ ở cùng chú
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Mọi chuyện phải nghe theo lời chú, xong việc bố quay lại đón con / xoa nhẹ đầu cậu /
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Dạ vâng, mà bố đi có lâu không ạ? [ buồn bã ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Không lâu đâu con [ cười ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Thế bố phải nhanh quay lại đón con đấy!
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Chú đưa thằng bé lên phòng dùm anh nhá
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Dạ vâng
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Nào đi theo chú nhé
Kéo vali theo sau chú Duy vào một văn phòng trên lầu. Bên trong có một chiếc giường, bàn học và một cái tủ quần áo. Mọi thứ cũng đều hết sức đơn giản.
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Cháu nghỉ ngơi đi, chú xuống nhà nói chuyện với bố cháu
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Dạ vâng ạ.
____________
End chap 1.
Cùng đón chờ chap 2 vào ngày mai nhé.
Choco 🥐
Choco 🥐
Tạm Biệt💓

Chapter 2

Tôi dựng vali vào góc tường, sau đó đi một vòng quanh căn phòng để thăm quan. Căn phòng tuy đơn giản như có view rất đẹp. Đến bên cửa sổ nhìn xuống là đại lộ rộng lớn cùng dòng người đông nghẹt. Xa xa lại có những toà nhà cao tầng
Nói chung là tôi rất ưng ý. Ngắm nhìn một lúc, tôi mở vali treo quần áo và tủ, sắp xếp các vật dụng ra ngoài.
Xong xuôi hết thì bụng tôi cũng không chịu được mà kêu lên. Tôi quay người bước xuống cầu thang tôi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Anh giao Khánh cho chú. Giúp anh chăm sóc thằng bé nhé / giọng khàn khàn /
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Dạ vâng, anh cứ yên tâm!
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Có câu nói này của chú, anh cũng bớt lo lắng đi phần nào
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Mà không còn cách nào khác sao anh? [ lo lắng ]
Tôi nhìn thấy bố tôi lắc đầu
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Anh không muốn liên luỵ tới mọi người. Truy lùng thấy thằng bé lại khiến nó gặp nguy hiểm [ thoáng buồn ]
Chú Duy nhìn lên thấy tôi đứng trên cầu thang, cười nhẹ gọi tôi
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Khánh đấy à? xuống đây đi cháu [ cười ]
Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an. Thấy những lời bố nói cứ giống như chúng tôi sắp phải xa nhau
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố ơi, bố nói vậy là có ý gì ạ? [ nghi ngờ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Tại sao bố lại giao con cho Chú Duy ạ?
Mắt bố tôi chợt đỏ ửng nhưng vẫn nặn ra một nụ cười
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Cái thằng bé này, suy nghĩ đi đâu vậy hả?
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Con đang ở đây thì bố giao con cho chú Duy chứ còn gì nữa
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Đừng thấy chú ấy như vậy mà không ngoan nghe chưa?
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Chú ấy còn nghiêm hơn cả bố đấy! Con mà không ngoan là chú ấy đánh cho
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Đợi bố bàn giao xong công việc, thì bố sẽ vào ngay với con / nhẹ nhành an ủi /
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Nhưng mà...
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Nhưng nhị cái gì? / nhíu mày /
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Có phải đói rồi không? Vào đây bố nấu cơm cho con ăn nhé
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Duy này, ở trong nhà có còn cái gì nấu nữa không?
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Dạ có
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Để đấy em vào giúp anh / quay người tính bước vào căn bếp /
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Không cần, chú cứ ngồi đây nói chuyện với thằng bé. Hai chú cháu cũng nên làm quen nhau đi
Bình thường bố tôi là người sống rất tình cảm, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Từ thuở bé tôi đã sống trong vòng tay của bố. Không có mẹ, hai bố con phải nương tựa vào nhau mà sống. Đây chính là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau.
Chắc hẳn vì vậy mà bố tôi xúc động đến thế.
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Khánh này, nghe bố cháu nói cháu muốn học dược à?
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Dạ vâng!
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Thế nghỉ ngơi vài hôm nữa rồi chú đưa cháu đi.
Bố tôi nấu rất ngon, chỉ một loáng đã làm xong một bàn thức ăn. Đặc biệt toàn là món tôi thích.
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Ôi toàn là món con thích bố này
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Thế con ăn nhiều vào [ cười ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Dạ vâng. Con mời bố, cháu mời chú ăn cơm ạ.
Chú Duy đứng dậy lấy vài lon bia để uống với bố tôi. Còn tôi thì cứ ngồi ăn như vậy, chốc chốc bố lại quay sang gắp thức ăn cho tôi
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Con ăn đi này
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Dạ bố cũng ăn đi
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Mà bố nói ngày mai bố ra Hà Nội ạ?
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Ừ ngày mai bố ra sớm, công việc nhiều bố không trễ được
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Mà bố phải nhanh vào với con đấy. Con sẽ nhớ bố lắm / nũng nịu /
Tự dưng bố tôi bật khóc khiến tôi vô cùng hốt hoảng
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Kìa bố / lo lắng /
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Không sao, chắc là lần đầu con nên bố...
Bố lau nước mắt rồi nói với tôi
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Khánh này, trên cuộc đời này con chỉ được tin bố và chú Duy
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Mọi việc con làm đều phải theo chú Duy, không được tự tung tự tác. Buồn, vui, hờn giận đều không được biểu lộ ra ngoài
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Con hiểu chưa?
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố à, sao bố lại nói với con những điều này? / lo lắng, sợ hãi /
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố nói chỉ đi một khoảng thời gian thôi mà?
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
À thì
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Bố chỉ bảo thế thôi. Dù gì con cũng đã 18 tuổi rồi
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Sắp vào đại học con cũng sẽ có những người bạn mới, mối quan hệ mới nhưng đừng có phô ra hết. Phải giữ lại cho bản thân mình
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Con hiểu rồi
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Mà thôi cả nhà ăn cơm đi / nhanh chóng chuyển đổi chủ đề /
Ăn xong bố kêu tôi về phòng, còn bố và chú Duy thì ngồi lại hàn huyên chuyện cũ.
_________
End chap 2
Choco 🥐
Choco 🥐
Tạm Biệt💓

Chapter 3

Sài Gòn về đêm đẹp lắm. Đứng bên của sổ ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ tôi mới cảm nhận được cái hoa lệ của thành phố này. Bảo sao lại có nhiều người muốn vào đây lập nghiệp và sinh sống
Nhưng tôi đúng là một đứa khó ngủ. Nhất là ở nơi xa lạ lại thêm tiếng xe cộ ầm ầm. Chợp mắt được vài giờ tôi lại bị đánh thức bởi tiếng xe cộ qua lại. Đồng hồ cũng điểm 6 giờ sáng. Tôi liền thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Bố và chú Duy đều đã thức dậy. Bố thì nấu cơm còn chú Duy nhặt rau.
Thấy tôi bố liền nói
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Khánh đấy à
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Ngủ có ngon không con? [ cười ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Dạ con ngủ ngon ạ
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Thế vào bàn ngồi chờ đi bố nấu sắp xong rồi đây
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Thế để con vào phụ bố và chú Duy ạ
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Thôi con cứ ra đó ngồi đi. Con vào lại thêm vướng víu
Tài nấu ăn của bố tôi thì khỏi phải bàn cãi. Vừa nấu ngon động tác lại nhanh nhẹn
Bố từng nói với tôi ước mơ hồi trẻ của bố là làm đầu bếp. Thế nhưng dòng đời đưa đẩy khiến ước mơ đó trôi vào miền kí ức trong tim bố.
Ăn sáng xong xuôi, tôi rửa bát. Khi ra ngoài phòng khách cũng là lúc bố tôi từ trong phòng bước ra. Trên người đã là một bộ quần áo khác, trên tay còn càm theo một chiếc cặp đen.
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố...
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố về ngay bây giờ ạ? [ buồn bã ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Bố phải về ngay bây giờ
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Thế để em đưa anh ra sân bay
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Không cần đâu, anh ra một mình cũng được.
Hai người họ cứ vậy mà nhìn nhau một cách kì lạ. Bố đặt tay lên vai chú Duy, anh mắt kiên định chưa từng có. Chú Duy sau đó gật đầu rồi nói tiếp
Trịnh Khải Duy [ công ]
Trịnh Khải Duy [ công ]
Anh cứ tin ở em [ kiên định ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Chú nhớ những lời anh nói. Anh tin chú làm được!
Nói rồi bố quay sang ôm tôi vào lòng. Tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Bố đi đây con. Hãy nhớ những gì bố dặn nhé
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Bố mãi yêu con trai ngoan của bố [ cười ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố ơi
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố phải nhanh vào với con đấy
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Nếu không...con sẽ nhớ bố lắm / mắt ửng đỏ /
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Bố biết rồi
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Thôi bố đi đây, cho kịp chuyến bay
Vòng tay của bố dần ra khỏi tôi khiến lòng tôi chợt cảm thấy bất an tới kì lạ
Ngay lúc đó tôi vội vàng ôm lấy bố như thể chẳng muốn bố rời xa tôi.
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Bố / mắt ươn ướt lệ nhoà /
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Nào. Nhanh vào trong nhà với chú Duy đi con
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Nhưng bố phải hứa nhanh vào với con đấy
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
Trần Bảo Khánh [ thụ ]
bố không được để con một mình đâu
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Bố hứa mà.
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Nào vào đi con
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Trần Minh Quang [ ba thụ ]
Duy ơi, kéo thằng bé vào nhà hộ anh
Bố dứt khoát gỡ tay tôi ra rồi lên chiếc taxi hoà vào dòng người đông đúc. Thoáng một cái đã chẳng còn thấy bóng dàng chiếc xe đâu nữa
Tôi còn chẳng biết rằng đây là lần cuối tôi được ôm bố, là lần cuối đặt ăn những món bố nấu. Chỉ sau ngày hôm nay cuộc đời của tôi sẽ bước sang 1 trang mới.
Một cuộc đời sóng gió mãi chẳng tìm thấy lối ra.
__________
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play