Bạn Thân Của Anh Trai
1
Tại một căn biệt thự trong khu phố Hàng Hoa.
Nữ sinh chắp tay cầu trời khấn phật.
Phan Ánh Dương
(He hé mở mắt)
Dòng chữ trên màn hình khiến cho hai hàng nước mắt của thiếu nữ chực trào ra.
“Congratulations Mrs Anh Duong, we are happy to say that your application for A*** college has been accepted…”
Cô sững người, khóc nức nở, khiến cho mẹ nghe thấy vội vàng chạy sang.
Đỗ Lê Hà Vy
(Mở cửa) Sao vậy con?
Phan Ánh Dương
Mẹ.. (bụm miệng khóc) on ậu ồi!!
Đỗ Lê Hà Vy
(Ngạc nhiên)(Nhìn vào máy tính)
Đỗ Lê Hà Vy
Chúc mừng con yêu.
Phan Ánh Dương
(Gật gật đầu)
Cái niềm vui khi bao nhiêu năm công sức mình cố gắng đã được đền đáp.
Tuy gia cảnh nhà cô không phải nghèo khó nhưng dành được 80% học bổng chính là điều mà cô mơ ước bấy lâu.
Bởi vậy nên cô cũng sắp phải rời xa vòng tay của bố mẹ, rời xa những người bạn thân mà một mình đi đến nơi đất khách quê người.
À… thực ra không phải là một mình…
Phan Ánh Dương
… là vậy đó.
Phan Đăng Khôi
[Nói qua điện thoại] Có nghĩa là đến khi mày qua bên này mày sẽ ở nhà tao?
Phan Ánh Dương
Mẹ nói thế chứ anh nghĩ em muốn :)
Phan Đăng Khôi
… sao cũng được
Phan Ánh Dương
Vậy nha, tầm hai tuần nữa em qua.
Phan Đăng Khôi
??? Nhanh thế
Phan Ánh Dương
Theo lời mẫu thân đại nhân là “Sang trước cho quen nước quen tiếng, sau này học tập đỡ vất vả hơn”
Đăng Khôi nhanh chóng tắt máy.
Ánh Dương nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại.
Ổng có đúng thật là anh ruột của mình không thế?
Một nơi khác, ở nước Anh xa xôi
Hoàng Nhật Minh
Ai đấy? Gái?
Hoàng Nhật Minh
Em mày? Sao tao không biết?
Phan Đăng Khôi
Tao không nhớ mình đã từng kể.
Đặng Anh Khiêm
Em gái sao? Ít liên lạc nhỉ? Tao không thấy mày nói chuyện nhiều.
Phan Đăng Khôi
Ừ, nhưng chắc sắp tới ở đây đó.
Hoàng Nhật Minh
Ba thằng con trai?
Phan Anh Thơ
Mày coi tao là cái gì thằng kia?
Phan Đăng Khôi
Có con Thơ mà, lo gì.
Phan Anh Thơ
Để Dương ở với chị mày đi, yên tâm.
Phan Anh Thơ
Đứa nào đụng vào em nó tao cắt mỏ.
2
Đinh Phương Thuỳ
CÁI GÌ???
Phan Ánh Dương
Nói nhỏ thôi Thuỳ
Đinh Phương Thuỳ
(Hạ thấp giọng xuống) Sao mày chuẩn bị đi Anh mà không nói tao?
Phan Ánh Dương
Thì tao cũng mới nhận được giấy báo trúng tuyển của trường mà…
Nguyễn Minh Duy
Thế khi nào mày đi?
Phan Ánh Dương
Chắc là… hai tuần
Phan Ánh Dương
Sao im lặng thế? (Cười) Ít nhất cũng phải có một bữa chia tay chứ?
Phùng Danh Nhân
Bọn mình cũng chơi với nhau từ cấp một đến giờ, thế mà đùng một cái con Dương đi du học.
Đinh Phương Thuỳ
… hay tao qua với mày?
Phan Ánh Dương
Mày điên à? Giờ ai nhận nữa.
Đinh Phương Thuỳ
Ý tao là một năm nữa, lớp 11 xin lại hồ sơ cũng được mà.
Phùng Danh Nhân
Đúng rồi đấy, bố tao có một chi nhánh bên Anh mà, tao qua đấy cũng được.
Nguyễn Minh Duy
Đấy là chưa có ý định trước chứ nếu cố gắng thì dành học bổng tầm 50% tao cũng đủ tiêu chí mà.
Phan Ánh Dương
(Cảm động) Bọn mày…
Đinh Phương Thuỳ
Nín! Mình là bạn mà, nên vì nhau hiểu không?
Nguyễn Minh Duy
Tao chơi với mày từ thuở lọt lòng mà, đâu có không dưng bỏ mày được.
Phùng Danh Nhân
(Nhìn) Hai đứa mày thì ghê rồi…
Phan Ánh Dương
(Cười) Thôi, để tao mời tụi mày bữa này nha.
Phùng Danh Nhân
(Cản) Không không, bố tao mới bắn sáu chục tiền tiêu vặt, để đó tao trả.
Nguyễn Minh Duy
… Sáu chục triệu mà mày nói như sáu chục nghìn thế?
Những ngày gần đi, cô dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình, song song với đó còn biết chăm sóc cho bản thân và tìm hiểu một vài văn hoá về đất nước mà mình sắp đến nữa.
Cô nghe mẹ bảo, nhà anh trai hiện có bốn người cùng ở, trong đó có cả người chị họ lâu năm không gặp của cô.
Chị họ và anh trai đều hơn cô 5 tuổi, bây giờ cô lên cấp ba thì hai người đã hoàn thành chương trình đại học được 1 năm (đại học hệ ba năm) và đang theo học chương trình thạc sĩ rồi.
3
“Chuyến bay mang số hiệu UK951 đã hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn. Bây giờ hiện đang là 20:43 phút, nhiệt độ ngoài trời là 19 độ C. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chúng tôi, chúc quý khách có một chuyến đi tốt đẹp.”
Ánh Dương kéo hành lý đầy ắp của mình, ngoái đầu nhìn xung quanh.
Đất nước này hoàn toàn khác với nơi cô từng sống.
Dù cho môn tiếng Anh chính là lợi thế nhưng khi đứng trong một môi trường toàn tiếng Anh, pha tạp một số ngôn từ và khẩu ngữ của mấy vùng xa xôi như Scotland hay Iceland thì cô vẫn cảm thấy nhiều phần bỡ ngỡ.
Vì đã hẹn trước với anh trai nên anh trai sẽ đi mua sim và làm trước một số thủ tục phiền hà cho cô, bởi cô chưa đủ 18 nên anh trai cũng sẽ kiêm người bảo hộ của cô ở nơi này.
Ánh Dương ngồi ở hàng ghế chờ, chốc chốc lại nhìn xung quanh, có chút chán nản và mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
Chợt, một chai nước chìa ra trước mặt cô.
Đặng Anh Khiêm
(Cúi người) Em là Ánh Dương đúng không?
Phan Ánh Dương
(Bất ngờ) Anh là…
Đặng Anh Khiêm
Anh là Khiêm, bạn của Đăng Khôi.
Đặng Anh Khiêm
Khôi đang đi mua sim mới, nhờ anh đưa em lại chỗ nó.
Ánh Dương dè dặt nhìn người trước mắt, có chút không tin tưởng.
Bởi là con gái một thân một mình đến nơi xa xôi này vốn không tin tưởng được ai cả.
Khiêm cũng nhận ra điều đó, liền lấy điện thoại của mình ra, bấm số.
Phan Đăng Khôi
[Mày gọi tao làm cái đ** gì?]
Ánh Dương ngơ người, vậy đúng là anh trai cô rồi, không lẫn vào đâu được.
Khiêm cũng tắt máy, để cô đi theo mình như một cái đuôi nhỏ - coi bộ vẫn có chút dè chừng.
Chỉ có Khôi là không hiểu rốt cuộc thằng bạn gọi mình để làm gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play