Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Mê Ý Loạn: Yêu Em Bằng Cả Sinh Mệnh!

Chương 1: Chọn cậu ta!

“ Vì cái gì mà em lại chọn anh ta! Tôi có cái gì không bằng anh ta chứ?”

“ Loại!”

“ Nếu em yêu anh ta thì anh sẽ giết anh ta!”

“Loại!”

“ Em có yêu anh không?”

“ Loại!”

20 phút sau.

“ Em yêu...”

“ Loại!”

Khương Nhiễm dựa vào ghế hai chân vắt chéo nói, giọng lạnh như băng.

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu nhìn người trước mặt mà chỉ nhìn vào tập giấy trên tay, mày cô từ đầu chí cuối luôn cau lại chưa lúc nào dãn ra.

“ Khương... Khương đạo diễn! Tôi vẫn chưa...”

“...”

“ Đạo diễn Khương nói rồi, cậu không đạt yêu cầu, mời về cho!”

Một vị giám khảo lên tiếng giải vây. Bộ cậu ta không thấy sắc mặt của Khương Nhiễm không tốt sao? Nếu còn ở lại, với bộ dạng non nớt này của cậu ta chắc chắc sẽ bị cô nói đến khóc cha gọi mẹ mất.

Đến lúc đấy, người chịu khổ lại là bọn họ.

Người đã từng làm việc với cô, ai mà không biết lúc Khương Nhiễm tức giận sẽ là bộ dạng đáng sợ thế nào!?

Cơ mà họ nghĩ không sai. Quả thật tâm trạng Khương Nhiễm cực kì không tốt.

Biểu cảm cô so với lúc bắt đầu thì giờ đây đã lạnh đi vài phần. Bản danh sách nam diễn viên ứng cử cũng bị cô ném lên bàn.

Bộp!

“ Đây là danh sách mà các người gửi tôi sao?”

“ Người thì dặt dẹo, người thì ẻo lả, người thì ngay cả một câu thoại đơn giản cũng thuộc. Các người đây là tìm người diễn hay định biến trường quay của tôi thành rạp xiếc? Hử!”

Cả căn phòng như thế rơi vào tầng hầm băng, lạnh đến nỗi khiến các vị giám khảo còn lại phải run người, sởn gai ốc.

Họ biết Khương Nhiễm đây là tức giận rồi.

Từ sáng đến giờ, đã không biết bao nhiêu người thử vai rồi nhưng chưa có một vị nào khiến cô hài lòng mà giao vai diễn cho người đó.

Nhưng mà tiêu chuẩn chọn người diễn của Khương Nhiễm trước giờ cao ngất ngưởng, cô bảo họ biết tìm đâu ra nhiều người giỏi như vậy đây.

Ai trong giới giải trí mà không biết đạo diễn Khương – Khương Nhiễm nổi tiếng lạnh lùng, tính cách khi làm việc đặc biệt lại càng dễ cáu gắt hơn nhưng kịch bản của cô không phải tuyệt phẩm thì cũng là thượng phẩm. Đương nhiên yêu cầu của cô đối với diễn viên cũng vô cùng cao và khắt khe. Người có thể lọt vào mắt Khương Nhiễm khiến cô thốt lên một câu khen ngợi gần như là đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng nhiều người vẫn liều mình thử vai bởi chỉ cần một diễn viên tuyến 18 dù diễn vai nào trong kịch bản của cô, chỉ cần diễn tốt đạt chuẩn yêu cầu của cô thì độ nổi tiếng có thể đưa người đó lên mấy hạng.

Tuy nhiên người làm cô không vui thì Khương Nhiễm chưa bao giờ nể mặt ai mà thẳng tay giáo huấn.

Kịch bản cô viết không phải thứ rác rưởi mà loại diễn viên nào cũng có thể lấy.

Cô dựa ra sau ghế khoanh tay nhắm mắt định thần đồng thời cố nén cảm giác bực bội trong lòng xuống.

Xem ra hôm nay không chọn được người rồi.

Những người còn lại trong phòng âm thầm khẽ lau mồ hôi trên trán.

Rốt cuộc thì bao giờ mới kết thúc cuộc thử vai đây.

Mặc dù họ ở đây với cương vị là giám khảo nhưng thực chất người toàn quyền quyết định lại chỉ có duy nhất Khương Nhiễm. Nói trắng ra sự hiện diện của họ là bù nhìn, góp mặt lấy lệ thôi.

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

“ Xin... xin chào các vị giám khảo!”

Lông mi của cô khẽ rung, Khương Nhiễm chậm rãi mở mắt nhìn cậu diễn viên trước mặt.

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu ta.

Bị cô nhìn chằm chằm, anh không khỏi lúng túng. Trên người anh có chỗ nào không đúng sao?

Để chuẩn bị cho buổi thử vai này, anh thậm chí đã chuẩn bị hẳn một bộ quần áo mới. Cô ấy nhìn anh như vậy nghĩa là quần áo anh mặc có vấn đề sao?

5 giây...

15 giây...

30 giây...

1 phút...

“ Đạo... đạo diễn Khương... tôi..."

“ Cậu... tên gì?”

Lý Vi – trợ lý của Khương Nhiễm đứng sau cô không khỏi bất ngờ. Không chỉ cô và người trong phòng cũng vậy.

Mọi người đều biết Khương Nhiễm từ trước đến giờ chọn diễn viên không luận xuất thân không hỏi gia thế. Cái cô cần chỉ là giá trị của người đó.

Hơn nữa từ lúc bắt đầu phỏng vấn đến giờ, cậu thanh niên kia là người đầu tiên mà cô chủ động bắt chuyện.

Nhưng nhìn cậu ta từ đầu đến cuối vẫn là có chút non nớt còn hơi ngốc thế mà có thể lọt vào mắt cô. Thật không đơn giản.

“ Cậu muốn tôi nhắc lại lần nữa sao?”

Khương Nhiễm nhìn vẻ mặt vẫn còn đang ngơ ngác của anh cau nhẹ mày.

Anh hoàn hồn.

“ Tôi... tôi tên Thẩm Tư Niên! Đạo... đạo diễn Khương, tôi chính là người được Châu lão sư nhờ cô chiếu cố.”

Khương Nhiễm: “...”

Mọi người: “...”

Không đánh đã khai. Cậu ta cũng thành thực quá nhỉ? Đến việc đi cửa sau cũng nói toạc được ra như thế!

Người này vì sao lại sống được trong giới giải trí đầy vũng bùn này thế! Chắc không phải có thế lực nào chống lưng đấy chứ.

Nhưng đáng tiếc Khương đạo diễn trước giờ ghét nhất là loại người thế này.

E là cậu ta...

“ Cậu... lần đầu diễn phim!?”

Không phải câu hỏi mà là sự khẳng định chắc chắn của Khương Nhiễm. Bước vào giới này mấy năm rồi sao cô có thể không nhận ra chứ.

Thẩm Tư Niên gật nhẹ đầu: “ Ưm!”

“ Nếu đã đến tận đây thì có lẽ cậu đã đọc qua kịch bản rồi?”

“V... vâng! Tôi đã đọc qua!”

“ Tôi cho cậu cơ hội, diễn phân đoạn thứ 27 trong bộ phim lần này - Nắng hạ đều là em.”

Mọi người: “...” Khương Nhiễm đây là muốn làm khó cậu. Cảnh diễn này trong kịch bản là một phân đoạn không dễ.

Nếu cô không muốn nhận người thì thôi, sao có thể ức hiếp một cậu thanh niên còn non dại như thế được.

Thẩm Tư Niên gật đầu nhận diễn. Vẻ mặt anh bỗng trở lên nghiêm túc hơn khác với dáng vẻ ngốc nghếch lúc nãy. Anh hít một hơi thật sâu bắt đầu diễn.

20 phút sau.

Màn diễn của anh kết thúc. Mọi người bao gồm cả cậu đều nhìn về phía Khương Nhiễm chờ đợi quyết định của cô.

Cô không nói gì mà cứ im lặng, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.

Họ đều không biết Khương Nhiễm nghĩ gì trong đầu. Bầu không khí trong phút chốc bị sự im lặng của cô mà trở lên căng thẳng hơn.

Cô đóng tập tài liệu trên bàn vào rồi đứng dậy rời khỏi vị trí bước về phía cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, giọng cô cất lên.

“ Chọn cậu ta!”

Mọi người bất ngờ: “!!!”

Thẩm Tư Niên mừng thầm. Anh được thông qua rồi.

...

Ở ngoài phòng phỏng vấn vẫn còn rất nhiều người ứng tuyển nhưng thấy Khương Nhiễm bước ra. Họ kinh ngạc. Không phải phỏng vấn chưa kết thúc sao. Sao cô ấy lại ra rồi?

Lý Vi đi sau rồi đứng lại thông báo.

“ Các vị, mời về cho! Vai nam phụ đã được chọn xong rồi!"

Ai nấy nghe thấy đều tiếc nuối, cũng có một số người lộ vẻ mặt bất mãn nhưng họ lại ngậm ngùi không nói gì.

Chỉ có cậu ta – Tự Lâm là dám đứng lên chất vấn.

“ Cái gì mà đã được chọn chứ! Khương đạo diễn, chẳng phải cô nên cho chúng tôi thử vai xong mới chọn người sao? Cô thế này là không công bằng.”

Khương Nhiễm ý định rời đi, nghe cậu ta nói vậy liền ngưng bước, mũi chân đổi hướng quay lại lạnh lùng nhìn cậu ta, giọng lộ rõ vẻ không vui.

“ Không công bằng? Cậu nói xem không công bằng ở chỗ nào?”

“ Nhìn cậu hoa hoét thế kia, nếu có vào thử vai thì cũng chỉ là tên hề thôi. Tôi đây là muốn cho các cô cậu chút mặt mũi. Các cô cậu lại không muốn sao?”

Cô nhìn Tự Lâm đánh giá rồi lướt qua những người còn lại.

“ Hơn nữa, ở đây, tôi là đạo diễn không phải cậu, quy tắc được đặt ra do tôi làm chủ. Cậu có gì không phục?”

“ Cô...”

Tự Lâm tức đến xanh mặt.

“ Tôi chính là người của giám đốc Chu - Chu Bân. Ông ấy nhờ cô giúp đỡ tôi mà cô thế này là muốn đắc tội với giám đốc Chu sao?”

Cô nhếch môi cười khinh bỉ: “ Chu Bân? Khẩu vị của ông ta dạo này mặn thật! Lại còn lên giường với cả một nam nhân. Không biết Chu phu nhân có biết không?”

Lý Vi cười thầm. Khương tỷ của cô quả là miệng lưỡi sắc bén.

Mọi nguồn lực xung quanh xì xào bàn tán khiến Tự Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“ Khương Nhiễm! Cô đừng nói bậy. Tôi là con trai của ông ấy – Chu Tự Lâm.”

“ Ồ! Con trai? Vậy thì gia giáo của Chu gia cũng thật kỷ luật. Đại thiếu gia Chu gia cũng quá vô phép tắc rồi.”

Khương Nhiễm tiến gần cậu, gót giày chạm xuống đất tạo lên những âm thanh lạnh lẽo, luồng khí áp đảo toả ra từ người cô khiến cậu ta vô thức lùi lại mấy bước.

Cô ghé sát vào tai cậu ta thì thầm: “ Cậu cảm thấy Chu gia sẽ vì cậu mà đắc tội với tôi sao? Nếu Chu tổng không sợ lỗ nặng thì cứ việc rút đầu tư. Khương Nhiễm tôi còn cần xem sắc mặt của các người mà hành xử sao?”

Nói xong, cô không đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt hết xanh rồi đến đỏ của cậu ta trực tiếp quay người rời đi bỏ mặc lời xì xầm bàn tán của nhiều người.

Thẩm Tư Niên đứng đó chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Anh không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng lướt qua Chu Tự Lâm, cũng không nhìn cậu ta lấy một cái.

...

“ Khương tỷ, Khương tỷ! Vừa nãy chị quá là ngầu luôn!”

Lý Vi đi bên cạnh Khương Nhiễm không ngừng khen ngợi.

Cô giơ nắm tay chìa ngón cái ra: “ Chị đúng đỉnh của chóp!”

“ Được rồi! Đi thôi!”

“ Vâng!”

...

👉👉👉👉👍👍👍

👇👇👇👇✍️✍️✍️

Chương 2: Nghi hoặc

Thẩm Tư Niên 22 tuổi, thân phận hiện tại là đứa cháu trai được Châu lão sư – Châu Lịch nhận nuôi. Mẹ Thẩm Tư Niên – Liễu Như mất sớm. Còn ba Thẩm Tư Niên là một người đàn ông bội bạc, đối với con là một người cha tồi tệ. Ông ta suốt ngày cờ bạc, rượu chè, gái gú thậm chí ông ta con ngang nhiên đưa cả tình nhân về nhà mà ân ái. Hơn nữa trước khi lấy mẹ anh, ông ta và ả tình nhân đã có một đứa con trai 3 tuổi.

Sau khi mẹ anh mất, ông ta đã đón đứa con trai riêng và người phụ nữ đó về , anh cũng từ đó lại càng bị ghẻ lạnh hơn. Nhưng ông ta vẫn cung cấp tiền ăn học cho anh.

Thẩm Tư Niên hận ông ta, một đồng tiền được ông ta cho anh không hề dùng cho việc ăn học. Anh ngày đêm làm thêm kiếm tiền tự mình bươn chải cuộc sống đến khi may mắn được Châu Lịch nhận nuôi.

Mà Châu Lịch đã từng là một diễn viên vô cùng xuất sắc trong giới giải trí.

Có lẽ anh cũng theo đó mà nối nghiệp.

Hiện tại Thẩm Tư Niên vẫn đi làm thêm tự kiếm tiền vì anh không muốn dựa dẫm và làm phiền Châu Lịch.

Khương Nhiễm nheo mày nhìn xấp tài liệu về lí lịch của Thẩm Tư Niên. Cô nhìn ngẩng đầu lên nhìn Lý Vi nghiêm giọng.

“ Tiểu Vi? Đây là toàn bộ thông tin về Thẩm Tư Niên mà em điều tra được sao?”

“ Vâng ạ! Đây là thông tin đầy đủ và chính xác nhất của Thẩm Tư Niên. Em cũng đã tra thông tin bên Châu lão sư rồi. Kết quả hoàn toàn trùng khớp.”

Lý Vi khó hiểu. Chẳng lẽ tập tài liệu này có vấn đề gì sao?

Khương Nhiễm đặt xấp giấy lên bàn. Hai tay cô đan vào nhau rồi chống lên mặt bàn. Cô đăm chiêu nhìn từng dòng thông tin mực đen trên giấy trắng.

Thật sự chỉ có thế thôi sao?

“ Khương tỷ... chỗ tài liệu này có vấn đề gì sao?”

Khương Nhiễm thả lưng dựa vào sau ghế.

“ Không có gì!” Có lẽ cô đa nghi quá rồi.

“ Tiểu Vi, em đi soạn hợp đồng hợp tác giữa công ty và Thẩm Tư Niên đi. Nhớ lấy, soạn một bản dài hạn một bản ngắn hạn, để đến lúc ấy tự cậu ta lựa chọn.”

“ Vâng.”

Lý Vi quay người định rời đi thì Khương Nhiễm lại nói tiếp.

“ Còn nữa, chuyển người đại diện của LD thành Thẩm Tư Niên đi.”

* Chú ý: LD là viết tắt của larmes d'ange ( dịch sang Tiếng Pháp nghĩa là 'nước mắt thiên sứ ', tên thương hiệu là do tác giả tự bịa ra)

Quyết định này của cô không khỏi khiến Lý Vi ngạc nhiên.

Ở trong công ty, Khương Nhiễm chưa từng nâng đỡ bất kì ai thế mà lại...

“ Và... sắp xếp cho cậu ấy chỗ ở nữa.” Cô ngập ngừng nói.

Lý Vi bất ngờ lần hai. Theo quy định của công ty, diễn viên mới vào hay diễn viên tuyến 18 sẽ không được chu cấp chỗ ở, bởi đó là đặc quyền của các diễn viên chuyên nghiệp hơn.

Khương tỷ có phải đang thiên vị Thẩm Tư Niên quá rồi không!? Không những đưa tài nguyên của nghệ sĩ khác cho Thẩm Tư Niên mà còn sắp xếp chỗ ở cho cậu ta nữa.

Chắc không phải vì người đằng sau cậu là Châu lão sư chứ. Nhưng Khương Nhiễm không phải loại người như vậy.

Thấy Lý Vi còn ngơ ngác đứng đó, cô lại lên tiếng nhắc nhở.

“ Em đi làm việc đi. Đồng thời giúp tôi chuyển lời đến Thẩm Tư Niên bảo cậu ấy chuẩn bị một chút, chiều cùng tôi đi gặp đối tác.”

“ Vâng.”

Chị Nhiễm có phải gấp quá rồi không, dù gì thì Thẩm Tư Niên cũng không có chạy được, sáng mới bàn giao công việc chiều đã phải thực hiện ngay rồi, Thẩm Tư Niên cũng chỉ mới vào công ty.

...

Ngồi trên xe, Khương Nhiễm lặng lẽ quan sát Thẩm Tư Niên.

Cô đã nói chiều nay cô sẽ cùng anh đi gặp đối tác của thương hiệu LD nên anh đã chuẩn bị một chiếc áo hiệu Gucci kết hợp với quần xước rất phù hợp với dáng vẻ của một nghệ sĩ chụp hình.

Còn cô cũng xinh đẹp không kém. Hôm nay, cô diện cho mình một bộ vest âu dành cho nữ giới cộng thêm khí chất và vẻ bề ngoài hoàn toàn không tì vết khiến cô trở lên vừa quyến rũ vừa trưởng thành.

Xe vẫn chạy, có lẽ phải mất 15 phút nữa mới đến chỗ hẹn, cô thả lỏng người khoanh tay nhắm mắt định thần nhưng cũng không quên để ý người ngồi bên cạnh.

“ Châu lão sư lúc còn trẻ khi ở trong giới giải trí cũng xem là một người có khí chất bất phàm, phong độ tự tin cao ngạo nhưng sao đến đời cháu của ông ấy thì lại thiếu khí chất như cậu vậy?”

Lý Vi ngồi ghế phụ phía trước nghe Khương Nhiễm nói vậy thì lên tiếng thay cho anh.

“ Chị Nhiễm... lần đầu cậu ấy trở thành người đại diện của một thương hiệu lớn như thế, căng thẳng cũng là chuyện bình thường thôi.”

Thẩm Tự Niên hai tay đan xen để trước đùi, trái tim anh run rẩy.

“ Tôi... tôi không có.”

Rồi anh lại khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nhắm nghiền của cô.

Thiếu khí chất?

Sao có thể chứ?

Còn không phải do cô quá...

“ Chị Nhiễm... đến nơi rồi.”

Bỗng tiếng của Tiêu Vũ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Khương Nhiễm chậm rãi mở mắt.

“ Xuống xe đi!”

...

Ở bên này thì người của công ty Tinh Thành đã đến đầy đủ.

Mạnh Tử Triết nhâm nhi ly rượu, giọng khàn đặc lên tiếng.

“ Khương Nhiễm vẫn chưa đến sao?”

Trợ lý của anh hơi khom lưng thông báo.

“ Mạnh tổng... có lẽ Khương tổng sắp đến rồi.”

Một người không có tính kiên nhẫn như Mạnh Tử Khiết ghét nhất là phải chờ đợi người khác.

Nếu là người khác thì có lẽ anh đã lập tức hủy kèo nếu đối phương không đến đúng hẹn nhưng đằng này người hợp tác lại là Khương Nhiễm.

Người trong công ty họ, ai mà không biết Mạnh tổng phong lưu, đào hoa của họ vô cùng ngưỡng mộ và thần tượng Khương Nhiễm.

Cô tuy còn trẻ tuổi lại còn là con gái lại có thể dùng mấy năm ngắn ngủi để lập lên một Hoa Nghệ vững mạnh như ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, Mạnh Tử Triết lại có chút tiếc nuối. Khương Nhiễm vốn là một diễn viên nữ xuất sắc nhất mà anh từng gặp. Lần đầu cô ra mắt công chúng đã thu hút hàng nghìn khán giả, người xem và cả fan hâm mộ.

Người khác có thể mất đến 4, 5 năm hoặc 7, 8 năm mới có thể có chỗ đứng vững vàng trên sàn diễn nhưng Khương Nhiễm lại chỉ tốn 2 năm để trở thành diễn viên có lượt fan đông đảo nhất giới giải trí lúc bấy giờ.

Cho đến năm cô 21 tuổi, Khương Nhiễm đã nhận được cup vàng trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới showbiz. Tên tuổi cô không chỉ lan rộng trong nước mà còn vang xa ra ngoài quốc tế.

Công ty tập đoàn lớn nào cũng mong muốn để được hợp tác với cô trong đó bao gồm cả Tinh Thành của anh.

Sự nghiệp của Khương Nhiễm đang trên đà phát triển mạnh thì cô lại đột nhiên thông báo tạm thời rời khỏi giới giải trí. Tin tức này đối với cả sàn showbiz như sét đánh ngang tai, ai cũng vô cùng sốc. Nhưng lại không có bất cứ lí do hay cuộc phỏng vấn nào liên quan đến việc cô tạm thời rời khỏi giới giải trí cả.

Mạnh Tử Triết lúc đó cũng vô cùng bất ngờ, anh đã cho người điều tra nhưng lại không tìm được thông tin nào hữu ích cả.

Cho đến 3 năm sau, cái tên Khương Nhiễm lại lần nữa rung chuyển cả giới showbiz.

Khương Nhiễm chính thức quay lại giới giải trí nhưng không phải là với thân phận một diễn viên mà là dưới danh tổng giám đốc Hoa Nghệ do chính cô lập ra và làm luôn cả công việc của một đạo diễn.

Mạnh Tử Triết rất vui mừng khi thấy cô trở lại. Tính ra thì anh và cô cũng được coi là bạn bè đi bởi hai người cũng từng hợp tác qua khi ở Pháp rồi.

Cạch!

Cuối cùng người Mạnh Tử Triết chờ cũng đã đến.

Anh tươi cười nâng ly rượu lên.

“ Lâu rồi không gặp, Nhiễm!”

“ Tử Triết, cậu vẫn như vậy!” cô nở một nụ cười xã giao đáp lại anh.

Mạnh Tử Triết rời ghế tiến gần đến chỗ Khương Nhiễm.

Bỗng tầm mắt của anh rơi vào người đàn ông đứng đằng sau cô. Anh mở to con mắt như không thể tin được. Sự hiện diện của Thẩm Tư Niên ở đây khiến Mạnh Tử Triết vô cùng bất ngờ.

“ Sao cậu...”

Vốn dĩ anh còn định hỏi sao cậu lại ở đây thì lời chuẩn bị nói ra lại bị anh nuốt ngược lại vào trong bụng khi nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Thẩm Tư Niên đang trừng mình thay cho một lời cảnh cáo.

Một luồng gió lạnh bỗng lướt qua người Tử Triết khiến anh khẽ run.

Anh không nói là được chứ gì. Nhưng cậu ấy cũng không thể nhìn anh bằng ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống anh đến nơi rồi vậy.

Khương Nhiễm quay lại ngờ hoặc nhìn Thẩm Tư Niên.

“ Cậu quen biết với Mạnh tổng đây sao?”

“ Tôi...”

Vẻ mặt của anh đã nhanh chóng trở về dáng vẻ ngây ngô khi đối diện với cô.

Mạnh Tử Triết nhanh chóng cắt ngang lời Thẩm Tư Niên định nói.

“ Làm sao có thể chứ! Chúng tôi đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tôi chỉ là hơi bất ngờ là bên cạnh cậu lại có thể xuất hiện một cậu nhóc xinh đẹp như vậy thôi.”

Khẽ quan sát thấy gương mặt đen kịt của Thẩm Tư Niên, Mạnh Tử Triết nhanh chóng vào thẳng chuyện chính.

“ Đừng đứng nữa. Vào ngồi đi, chúng ta bàn chuyện hợp tác.”

1 giờ đồng hồ sau.

Khương Nhiễm đứng dậy bắt tay với Mạnh Tử Triết.

“ Hợp tác vui vẻ, Mạnh tổng.”

“ Hợp tác vui vẻ, Khương tổng.”

...

Ngồi xe không ai một ai lên tiếng làm cho bầu không khí trở lên yên ắng, tĩnh lặng lạ thường.

Đột nhiên, Lý Vi từ ghế phụ quay xuống giơ điện thoại lên trước mặt Khương Nhiễm, gương mặt cô cau có, giọng rất là không vui.

“ Chị Nhiễm, cái tên Chu Tự Lâm đó thật đáng ghét. Hắn lại dám dùng dư luận để bôi nhọ chị.”

“ Kệ cậu ta đi. Cậu ta muốn làm gì thì để mặc đi. Dù gì tính tình như vậy sớm muộn gì cũng bị đá khỏi giới giải trí.”

Lý Vi bất mãn. Chị Nhiễm của cô cũng quá nhân từ với loại người này rồi.

Chỉ là Lý Vi không biết Khương Nhiễm vốn chỉ dĩ không để tâm vì loại người này không đáng để cô phải phí bỏ sức lực mà quan tâm.

Khương Nhiễm quay sang nhìn quang cảnh lướt qua bên ngoài, giọng nhẹ bâng.

“ Hơn nữa, những lời này đâu phải lần đầu tiên chị nghe thấy.”

...

Chương 3: Gặp lại tại quán Bar!

Khương Nhiễm quay sang nhìn quang cảnh lướt qua bên ngoài, giọng nhẹ bâng.

“ Hơn nữa, những lời này đâu phải lần đầu tiên chị nghe thấy.”

“ Dừng xe!"

Ba người đều bất ngờ nhìn người lên tiếng.

Thẩm Tư Niên nhìn cô, ánh mắt nương theo vị trí cô nhìn.

Cửa hàng bánh ngọt sao!? Cô ấy muốn ăn bánh ngọt?

Tiêu Vũ nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng hỏi.

“ Chị Nhiễm, chị cần gì sao?”

“ Không có gì! Cho xe chạy đi.”

Khương Nhiễm chậm rãi nhắm mắt hờ. Đôi hàng mi run run. Không ai có thể biết lòng cô lúc này ngổn ngang, rối bời thế nào. Trái tim cô khẽ đau âm ỉ.

Lại một đêm mất ngủ rồi.

...

Cạch!

Khương Nhiễm bước ra từ phòng tắm còn cầm theo chiếc khăn trắng để lau tóc. Vì vừa mới tắm gội xong nên vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên tóc cô.

Reng... reng... reng!

Cô nhấc máy, người ở đầu dây bên kia là Trần Tịnh Y – cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô.

“ Nhiễm Nhiễm! Đi Bar không?”

“ Được!” Cô không chần chừ đáp.

“ Oke! Mình đợi cậu ở chỗ cũ.”

Sau khi tắt máy. Khương Nhiễm không nhanh không chậm chuẩn bị quần áo đến chỗ hẹn.

Tại Bar Thanh Sắc 12h đêm.

12h là khung giờ cao điểm ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu. Mà Bar lại là nơi lí tưởng nhất cho cuộc vui của những con người này.

Không những là nơi ăn chơi mà nó còn là nơi mà các tai to mặt lớn tụ tập bàn việc làm ăn hay thậm chí còn có những ông trùm trao đổi kinh doanh mật.

Khương Nhiễm vừa bước vào đã bị tiếng nhạc xập xình của nơi này làm cho choáng váng.

Từ khi cô hiện diện ở nơi đây, đã có không ít những ánh mắt si mê, háo sắc của bọn đàn ông chằm chằm vào cô khiến Khương Nhiễm bất giác cau mày.

Hôm nay đến Bar cô diện cho mình một chiếc áo da hở bụng để lộ ra vòng eo thon gọn trắng ngần , chiếc quần da bó sát càng khiến cho cô quyến rũ hơn trong mắt người khác giới, khác hoàn toàn với dáng vẻ khi làm việc của cô.

“ Nhiễm Nhiễm! Ở đây!” Tịnh Y ngồi từ xa thấy cô thì vẫy tay.

Cô tiến thẳng đến vị trí cô bạn thân của mình ngồi xuống một cách tự nhiên trước quầy pha chế.

Khương Nhiễm chủ động gọi cho mình một ly rượu vang có nồng độ cao.

“ Cho tôi một ly rượu vang có đá.”

Tịnh Y chống một tay quay sang nhìn cô.

“ Cậu có chuyện gì không vui sao?”

“ Không có!”

“ Ồ? Phải không? Nếu không có chuyện gì thì làm sao phải đến bar!?”

Tịnh Y khẳng định Khương Nhiễm nhất định có chuyện không vui. Làm bạn của cô mười mấy năm rồi, Tịnh Y sao không hiểu tính của cô gái này chứ.

Mọi lần cứ có chuyện gì không vui Khương Nhiễm đều rủ cô vào Bar uống rượu giải sầu. Hôm nay tự nhiên là muốn đi bar, nói không có chuyện gì thì tức là nói dối.

“ Chẳng phải cậu rủ mình đi sao!”

“ Phải nói là mình trùng hợp rủ cậu đi đúng lúc tâm trạng cậu không tốt mới đúng. Không thì một đạo diễn như cậu bận đến chẳng thấy mặt mũi đâu lại bỏ qua giấc ngủ mà đến đây sao!?”

“ Được được..., cậu nói cái gì cũng đúng!”

Khương Nhiễm bất lực trước Trần Tịnh Y. Cô ấy quả thật miệng lưỡi ngày càng lanh lợi hơn rồi. Đến nỗi cô không thể phản bác lại luôn.

Nhưng Tịnh Y cũng thấy làm lạ, Khương Nhiễm rất ít khi có chuyện buồn. Nếu có thì cũng là giấu trong lòng.

“ Có phải là vị thiếu gia họ Chu đó không?”

“ Bị cậu đoán trúng rồi.” Khương Nhiễm quay sang nhìn Tịnh Y gượng cười.

Tịnh Y nheo mặt nghi hoặc. Không đúng! Chuyện Chu Tự Lâm vốn không thể khiến cậu ấy buồn thế này. Trừ khi...

“ Cậu vẫn chưa buông được?”

Khương Nhiễm thoáng bất ngờ. Cô biết vấn đề mà Tịnh Y đang nói. Trong một khoảnh khắc, một tia đau khổ hiện lên gương mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng của cô. Cô cụp mắt xuống thành thật nói.

“ Không buông được cũng không muốn buông.”

Tịnh Y lắc đầu thở dài.

Cùng lúc này, nhân viên pha chế đặt ly rượu mà Khương Nhiễm đã gọi.

Cô giơ tay định nhận lấy thì bàn tay thô ráp của một người đàn ông đã nhanh tay lấy trước.

“ Chị không nên uống rượu có nồng độ mạnh như vậy! Rượu không tốt cho sức khỏe!”

Nghe giọng nói này, Khương Nhiễm thoáng bất ngờ.

Sao Thẩm Tư Niên lại ở đây?

Tuy tiếp xúc với anh chưa lâu nhưng trí nhớ của cô rất tốt. Sẽ không thể nhầm lẫn được.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt yếu đuối lúc nãy ngay lập tức được thay bằng dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“ Đưa cho tôi! Tôi uống cái gì không liên quan tới cậu!"

“ Tôi pha cho chị một ly cocktail!?” Thẩm Tư Niên không để ý Khương Nhiễm nói gì cũng không đợi cô đồng ý liền đổ ly rượu đi và pha một ly cocktail nhẹ.

Khương Nhiễm không vui. Trước giờ cô ghét nhất là bị người khác xen vào chuyện của mình. Thế mà cậu ta lại dám...

Hơn nữa dáng vẻ lãnh đạm lúc nãy của cậu ta không giống con người dụt dè lúc sáng.

Trần Tịnh Y ngồi bên cạnh ngồi xem trò hay. Thú vị à nha! Lại có người thứ hai khiến Nhiễm Nhiễm nhà ta không làm gì được sao!?

Nhưng cậu thanh niên vừa rồi có chút giống...

Thẩm Tư Niên trở lại, mang theo một ly cocktail. Anh đưa cho cô.

“ Chị uống thử đi! Cái tôi pha sẽ không giống với loại bình thường họ hay pha đâu.”

Khương Nhiễm chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Cô nhấp thử một ngụm nhỏ. Mùi vị này quả thật không tệ!

Rồi cô lại nhìn vẻ mặt mong chờ hệt như cún con của Thẩm Tư Niên. Trên mặt anh lúc này hiện rõ chữ ‘Thế nào? Thế nào? Chị có thấy ngon không?’

“ Cậu không nhất thiết phải nhìn chằm chằm tôi như thế đâu!? Ly cocktail này cậu pha cũng coi như uống được thôi!”

Thẩm Tư Niên nghe vậy cúi đầu buồn bã. Chị ấy không thích đồ anh pha. Chị ấy chê nó không ngon.

Trần Tịnh Y ngồi bên cạnh: “...” Đã nghiện lại còn ngại. Khương Nhiễm! Cậu đúng là cứng đầu.

Reng... reng... reng!

Điện thoại của Khương Nhiễm đột nhiên reo. Cô nghe máy.

Không biết người bên kia nói gì mà khiến cô cau mày lại.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Khương Nhiễm quay sang nói với Trần Tịnh Y.

“ Y Y! Mình có việc mình về trước!”

“ Được! Cậu cứ về trước đi!”

Khương Nhiễm rời khỏi ghế quay người rời đi. Trước khi rời khỏi cô dừng bước không quên nhắc nhở anh.

“ Thẩm Tư Niên! Giờ cậu đã là người của công chúng thì không nên làm việc ở mấy chỗ thế này. Sẽ ảnh hưởng đến công ty.”

Anh nhìn bóng dáng cô khuất dần dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt u buồn. Ảnh hưởng đến công ty? Cô đây là lo cho công ty chứ không phải cho anh sao?

Vẻ mặt anh thất vọng, cô đã rời đi rồi thì anh cũng không ở lại đây làm gì nữa.

Nghĩ rồi, anh đi vào bên trong rồi đi dọc theo dãy hành lang, bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Suốt dọc lối anh đi không có lấy một bóng người. Dường như so với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia thì không gian ở đây lại yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bởi đây là khu vực Bar dành cho khách VIP hoặc những ngườì có địa vị lớn.

Đứng trước một căn phòng, trên cánh cửa khắc rõ chữ VIP được mạ vàng. Không cần gõ cửa, Thẩm Tư Niên rất tự nhiên mà bước vào.

Không gian bên trong rộng lớn với ánh đèn đủ loại màu sắc, thậm chí còn có một khu vực được trưng bày hàng loạt các chai rượu có giá lên đến triệu đô khiến căn phòng trở lên xa xỉ hơn.

Người đàn ông điển trai một tay ôm gái, một tay cầm ly rượu đang ngồi giữa phòng kia chính là Mạnh Tử Triết – anh em chí cốt của Thẩm Tư Niên và cũng là đứa con độc đinh của Mạnh gia.

Ở thành phố Bắc thành này, Mạnh Tử Triết nổi tiếng một tay sát gái, phong lưu, đa tình. Tuy nhiên có điều khiến người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác. Đó là năng lực của anh trong giới giải trí. Mạnh Tử Triết phong lưu là thật, thay phụ nữ như thay áo cũng là thật nhưng năng lực và quyền hành anh nắm giữ trong giới giải trí lại không hề nhỏ.

Tử Triết nhìn thấy Thẩm Tư Niên một thân sát khí đi vào, lên tiếng đùa cợt.

“ Dô! Thẩm tổng quay lại rồi sao? Không muốn làm nhân viên phục vụ à?"

Thẩm Tư Niên không để ý đến Tử Triết, đi thẳng đến chiếc ghế đơn ngồi xuống, nguồn hơi lạnh toả ra từ người anh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Mà không phải không giảm mà từ trước đến giờ nó không thể giảm.

“ Từ khi nào cậu có thói quen quan tâm đến chuyện của tôi vậy, hử”

Thẩm Tư Niên vừa nói vừa tiện tay lấy cho mình một ly rượu đã được rót sẵn ở trên bàn.

Mạnh Tử Triết nhún vai giơ ly rượu lên trước mặt lắc lắc, tay còn lại vòng tay qua vai người phụ nữ tiếp rượu bên cạnh, giọng có phần bất mãn.

“ Từ trước đến giờ, Mạnh Tử Triết tôi có lúc nào là không quan tâm bạn bè. Đâu giống như cậu, mới về nước có hai ngày mà ngày đầu tiên cậu đã cho tôi leo cây rồi. Cậu đúng là đồ vô lương tâm.”

Lại nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên anh về nước, trong lòng Thẩm Tư Niên lại có dâng lên cỗ cảm xúc hạnh phúc khó tả, khuôn mặt lạnh lùng quay sang nhìn Mạnh Tử Triết nhưng giọng nói dường như không hề tức giận. Ngược lại nếu nghe kĩ còn thấy có chút vui vẻ.

“Cậu làm sao quan trọng bằng chuyện của tôi được!”

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play