Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi! [Hàm Khôn]

Chương 1

Bà Đồng
Bà Đồng
THẰNG CHÓ KIA!!!
Bà Đồng
Bà Đồng
MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO!!!
Trong căn phòng khách sang trọng lại đang vang lên một tiếng hét chói tai của phu nhân Đồng
Ông Đồng
Ông Đồng
Em à!
Ông Đồng
Ông Đồng
Có gì từ từ nói
Ông Đồng
Ông Đồng
Bình tĩnh đã
Bà Đồng
Bà Đồng
Bĩnh tĩnh
Bà Đồng
Bà Đồng
Anh! /tức giận/ Làm sao mà em có thể bình tĩnh được khi thằng chó đó lại gây chuyện đây hả? /lớn tiếng/
Bịch Bịch Bịch
Tiếng bước chân vội vã vang lên
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dạ con đây ạ /sợ hãi/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ba mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
Bà Đồng
Bà Đồng
Phải có chuyện thì tao mới gọi mày à? /quát/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dạ không, ý con không phải vậy... /giật nảy/
Ông Đồng
Ông Đồng
Mày thôi ngay cái bộ dạng nhu nhược đó cho tao
Ông Đồng
Ông Đồng
Nhìn thôi đã thấy ngứa mắt
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Con xin lỗi /cúi đầu/
Bà Đồng
Bà Đồng
Cúi cái gì mà cúi
Bà Đồng
Bà Đồng
Ngẳng mặt lên mà nhìn xem mày đã gây ra chuyện gì đi /ném một tập ảnh/
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Lưu ý: Ảnh minh họa, ko áp dụng lên người thật
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mấy tấm ảnh này... là sao ạ /khó hiểu/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao lại có mặt con ở trong đó
Ông Đồng
Ông Đồng
Còn giả vờ ngây thơ
Ông Đồng
Ông Đồng
Không phải mày lại tìm được một thằng nào đấy để bám lấy chứ gì /khinh bỉ/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không... không có
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đây chỉ là bạn của con thôi /xua tay/
Bà Đồng
Bà Đồng
Bạn bè mà thân mật đến mức độ này
Bà Đồng
Bà Đồng
Sau lần với thiếu gia nhà họ Dư mày vẫn chưa chừa sao
Bà Đồng
Bà Đồng
Cái nhà này là cần bộ mặt, cần danh dự chứ không cần đến cái thằng đồng tính luyến ái ẻo lả như mày gây chú ý, mang "Tiếng tốt" về cho cái nhà này
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng .... đây thật sự là bạn con mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Bọn con thật sự không có quan hệ như hai người nói đâu ạ
Sự sợ hãi dường như đang xâm lấn
Những lời cậu nói hoàn toàn là sự thật
Nhưng thật đáng tiếc chẳng một ai tin cậu cả
Bởi làm gì có ai chịu nghe một thằng đồng tính ghê tởm như cậu
Bà Đồng
Bà Đồng
QUẢN GIA!!! MANG ROI RA ĐÂY!!
Bà Đồng
Bà Đồng
CÀNG NGHE MÀY NÓI TAO CÀNG TỨC!! MAU MANG RA ĐÂY!!
Quản gia
Quản gia
Đây ạ /mang đến/
Chát Chát Chát
Tiếp đó chỉ là những tiếng roi mang theo đầy sự tức giận cứ từng nhịp một mà rơi xuống thân ảnh gầy gò, đáng thương đó
Ông Đồng
Ông Đồng
Được rồi. Đánh vậy đủ rồi. Nếu còn đánh nữ nó sẽ chết đấy
Bà Đồng
Bà Đồng
Xem ra là anh vẫn lo cho thằng con trai của anh quá nhỉ /nhếch mép/
Ông Đồng
Ông Đồng
Đ... Đâu phải... /bối rối/
Ông Đồng
Ông Đồng
Chỉ là nó mà chết rồi thì sẽ gây ra chuyện lớn thôi
Bà Đồng
Bà Đồng
Hừ!!! /bỏ đi/
Ông Đồng
Ông Đồng
Ây... từ.. từ đợi anh
Ông Đồng
Ông Đồng
Mày còn nằm đó. Mau đứng dậy rồi làm việc đi
Ông Đồng
Ông Đồng
Nếu mà rảnh quá thì mau chữa cái bệnh ghê tởm đó của mày đi /bỏ đi/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
V...Vâng... /cố chịu đau/
Quản gia
Quản gia
/rời đi/
Ha! Xem kìa
Đến cả người làm còn chẳng coi cậu ra cái gì thì lấy quyền gì mà nằm đây rồi định khóc
Nếu như không phải vì sự sai lầm đến ngu ngốc của bản thân thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ nến mức này rồi nhỉ?

Chương 2

Quá khứ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao hôm nay trông anh vui vậy?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
À... hôm nay là ngày em ấy về
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đương nhiên anh phải vui rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vậy sao /buồn/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em sao thế
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Không vui à
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đâu đâu có
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đúng rồi, lát nữa em tự về nhé. Anh phải đi đón em ấy rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng... /ngập ngừng/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nhưng cái gì, em là con trai có thể tự về được mà
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thôi, sắp trễ rồi. Anh đi đây /bỏ đi/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hôm nay là sinh nhật em mà
Cậu đã vô cùng háo hức để chờ đến ngày này
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chắc anh ấy sẽ về sớm thôi /tự an ủi/
Nhưng Đồng Vũ Khôn à, cậu không biết rằng chính ngày mà cô ấy trở cũng chính là lúc tất cả mọi thứ của cậu đều sẽ mất đi không?
Nếu mà biết có ngày này xảy ra cậu sẽ chẳng bao giờ làm như vậy
--------------------
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Vũ Khôn
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Hình như tớ thấy cậu không vui khi tớ về thì phải /buồn/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không phải.... Tớ rất vui ấy chứ /vội vàng giải thích/
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
HAHAHA
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ chỉ đùa thôi mà
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hai người nói gì đấy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đang nói xấu anh hả
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Để mà kể tật xấu của anh chắc phải dài cả taaaane ấy, đúng không Vũ Không
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừ đúng /gật đầu/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Á à hai người được lắm
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đứng lại đó
Ông Đồng
Ông Đồng
Ba cái đứa này
Bà Đồng
Bà Đồng
Được rồi, ngồi xuống ăn bánh uống trà đi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Vâng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vâng
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Vâng
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như....
Bà Đồng
Bà Đồng
Khôn nhi
Bà Đồng
Bà Đồng
Trên phòng con có máy ảnh đúng không
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vâng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao ạ
Bà Đồng
Bà Đồng
Con lên lấy đi nhé để cả nhà mình cùng chụp một tấm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vâng
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Để tớ đi cùng cậu
Trên phòng
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Oa phòng cậu rộng thật đó
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Cái gì đây /nhìn thấy một tấm ảnh/
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
"Của Vũ Khôn với Vũ Hàm sao"
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
"Thật xấu xí mà" /ghét bỏ/
Trong lúc đang xem tấm ảnh đột nhiên hai mắt của cô xuất hiện một tia xấu xa
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
"Quả này cậu chết với tôi" /nhếch mép/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Uyển Nhi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu làm gì đấy
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tớ tìm thấy rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Xuống thôi
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
À ừ /cất ảnh đi/
Đến lúc cả hai người về, cậu lên phòng tắm rửa rồi định giở tấm ảnh ra xem một chút
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nó đâu mất rồi /hốt hoảng/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chẳng lẽ rơi ở đâu /hoảng sợ/
Cậu tìm khắp cả phòng, hỏi cả bố mẹ nhưng cũng chẳng thấy
Bây giờ cậu đang vô cùng hoảng sợ
Bởi ở ặt sau tấm ảnh có ghi lời tỏ tình của cậu với Vũ Hàm
Nếu mà để ai biết được chắc chắn sẽ không xong
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/Đột nhiên nhớ ra gì đó/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/vội vàng lấy điện thoại/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Làm ơn bắt máy đi mà /rối loạn/
Tút Tút Tút
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện kh....
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao lại không được
Cho dù có gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không được
Kết quả đêm đó cậu không thể ngủ được

Chương 3

Sáng hôm sau
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Uyển nhi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Uyển nhi
Chỉ vừa mới sáng cậu đã gấp gáp chạy ngay đến trường, quên luôn cả ăn sáng
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Có chuyện gì thế
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hôm qua cậu lên phòng tớ có nhìn thấy tấm ảnh nào không /lo lắng/
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
/im lặng một lúc/
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Không tớ không thấy gì hết
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Mà tấm ảnh đó như thế nào thế
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Hình như nó rất quan trọng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
À không có gì
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Nếu cậu ấy không thấy thì nó ở đâu chứ"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hai người lại bỏ anh rồi /chạy đến/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tiểu Nhi sao em đến sớm thế
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao không đợi anh đến đón
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Có mỏi chân không
Hàng loạt những câu hỏi quan tâm, lo lắng đều đổ dồn hết lên cô gái nhỏ trước mặt hắn
Cậu thật sự rất ghen tị nhưng lấy cái cớ gì mà ghen tị cơ chứ
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
"Ha, mở to mắt ra mà nhìn anh ấy quan tâm tôi đi, cậu sẽ chẳng bao giờ được đâu" /đắc ý/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hai em có muốn đi chơi không
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Muốn ạ /vui vẻ/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Vậy chiều nay học xong mình đi luôn nhé
Gật đầu
---------------------
Sau khi chơi xong khá nhiều trò, bọn họ ngồi nghỉ tại một cái ghế đá gần đó
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Khát nước quá
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Để anh đi mua cho
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Khôn nhi, em uống gì để anh mua cho
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Thôi, để em đi mua cho
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hai người uống gì
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ trà sữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cho anh coca
Sau đó cậu liền chạy đi mua
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
"Cậu chết rồi" /nhếch mép/
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
/cố tình để rơi tấm ảnh/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/nhìn thấy/ + /nhặt lên/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/vẻ mặt thay đổi/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nước của cậu này Uyển Nhi /đưa/
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
À cảm ơn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nước của anh này /đưa/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/hất mạnh/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Anh... anh sao vậy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nhìn đi /nếm tấm ảnh/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/nhặt lên xem/ + /hốt hoảng/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
S...sa...sao.. anh...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi thật không ngờ người tôi coi là anh em, bạn bè lại có loại tình cảm ghê tởm như thế này với tôi đấy
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ha..Hàm. Hàm ca anh nghe em giải thích được không /sợ hãi/
Tại sao anh lại phát hiện ra tình cảm của cậu, phát hiện ra tấm ảnh này
Tại sao tấm ảnh này lại ở đây, không phải nó đã mất rồi sao?
Có rất nhiều câu hỏi đang xoay quanh não của cậu nhưng bây giờ sự sợ hãi dường như đã xâm lấn tất cả
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
GIẢI THÍCH
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
CẬU CÒN MUỐN GIẢI THÍCH GÌ NỮA
Tiếng nói quá lớn của hắn đã khiến cho nhiều người để ý
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
E... e.em../run rẩy/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Aisss
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thật ghê tởm mà
Không nói không rằng hắn liền lao vào đánh cậu không thương tiếc
Nếu không có sự ngăn cản của Uyển Nhi có lẽ cậu thật sự đã bị hắn đánh chết rồi
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Chúng ta đi thôi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hừ
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
/nhếch mép/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/nhìn thấy/
Cậu như hiểu ra gì đó nhưng lại bất lực nằm đó
Không một ai ra giúp cậu đứng lên
Chỉ có thể nghe thấy tiếng nói khinh thường xen lẫn sự ghê tởm của bọn họ
-----------------------------
Đồng gia
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/cố gắng đi vào/
Bà Đồng
Bà Đồng
Khôn nhi
Bà Đồng
Bà Đồng
Chuyện con thích con trai không phải là thật đúng không
Bà Đồng
Bà Đồng
Con chỉ là đang đùa thôi đúng không
Ông Đồng
Ông Đồng
Khôn nhi, mau nói gì đi
Ông Đồng
Ông Đồng
Nếu con có bệnh thì để ta mời bác sĩ đến khám ha
Ông Đồng
Ông Đồng
Chỉ cần con chịu chữa trj thì bệnh sẽ hết ngay ấy mà
Bà Đồng
Bà Đồng
Đúng rồi
Bà Đồng
Bà Đồng
Quản gia mâu gọi bác sĩ đi
Thế là chuỗi ngày bị lôi ra khám hết ngày này đến ngày khác nhuwg vẫn chẳng có kết quả gì cho thấy rằng cậu thật sự là bị mắc bệnh
Vậy là họ chuyển sang đánh đập, chửi bới cậu để thỏa mãn sự tức giận
------------------
Kết thúc quá khứ
-----------------------------------
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ /khóc/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play