Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 Đồng Nhân 」Bad Papa

Chapter 1

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường lớn. Chan Joong ngồi trên xe vừa nghe điện thoại vừa chơi game, vẫn là gương mặt cùng nụ cười giả lả đó, giọng điệu khách sáo trả lời người bên đầu dây bên kia điện thoại. Thế nhưng, vừa dứt lời cúp máy. Chan Joong liền thay đổi sắc mặt, tỏ ra khó chịu rồi ném chiếc điện thoại đi
Chan Joong
Chan Joong
Chết tiệt!
Chan Joong
Chan Joong
Lão già đó chết rồi còn để lại của nợ cho tôi
Chan Joong
Chan Joong
Hôn ước cái gì chứ?
Chan Joong
Chan Joong
Chết rồi thì huỷ thôi
Chan Joong lại lần nữa bị nhắc khéo chuyện hôn ước cùng cô bạn từ thuở nhỏ của mình
Từ lúc cha qua đời hắn đã bắt đầu khó chịu ra mặt với những gì mà cha để lại, lần này cũng thế. Chang Joong muốn huỷ bỏ hôn ước để giải quyết mọi chuyện. Đáng tiếc thay, trưởng phòng Park lại lên tiếng dập tắt hi vọng đó của hắn
Trưởng phòng Park
Trưởng phòng Park
Nếu huỷ bỏ hôn ước thì cổ phần của công ty sẽ chuyển hết về tay vị hôn thê của ngài
Chan Joong không khỏi cảm thấy nực cười, lại chất vất
Chan Joong
Chan Joong
Cái điều luật đó nằm ở đâu vậy?
Trưởng phòng Park
Trưởng phòng Park
Trong di chúc mà chủ tịch tiền nhiệm để lại
Nghe xong hắn tức đến mức bật cười, không còn tâm trạng chơi game nữa cũng ném nốt chiếc ipad đi
Chan Joong
Chan Joong
Ngay bây giờ, chở tôi đến gặp cô ấy đi
Chan Joong
Chan Joong
Phải xem thử Lee Won Joeng muốn cưới tôi hay là muốn cái đống cổ phần đó đây
Nói rồi, trưởng phòng Park nghe theo lệnh liền lái xe đến thẳng ngôi biệt thự mà Won Joeng đang sống
Không ngờ Won Joeng lại đích thân xuống mở cửa. Lâu ngày không gặp Chan Joong, cô nàng đã nhớ hắn đến mức muốn tự mình đưa hắn vào nhà. Dẫu vậy, Won Joeng vẫn không để lộ ra một chút gì là mong chờ trên gương mặt
Chan Joong
Chan Joong
Sao hôm nay em lại phải tự mình xuống mở cửa vậy?
Won Joeng
Won Joeng
Vì em sai người hầu đi làm việc khác mất rồi
Won Joeng
Won Joeng
Anh vào nhà đi
Won Joeng luôn thích hắn từ nhỏ, nhưng vì biết hắn không hề thích mình. Cô đã đem đoạn tình cảm đó, chôn giấu tận sâu nơi tâm hồn, không để một ai có thể chạm đến
Biết tính cách Chan Joong vốn khó ở, hắn không thích người nhà mình. Won Joeng cũng không thông báo gì với ai chỉ lặng lẽ dẫn hắn đến phòng khách của riêng cô
Won Joeng
Won Joeng
Anh ngồi đây đợi một chút
Won Joeng
Won Joeng
Em gọi người đi lấy nước
Won Joeng vừa quay đi, hắn đã liền kéo cô lại
Chan Joong
Chan Joong
Không cần đâu, để trưởng phòng Park đi đi
Vừa đỡ phải để cô đi vừa tiện cho việc nói chuyện riêng
Chan Joong không lòng vòng, liền vào thẳng vấn đề
Chan Joong
Chan Joong
Anh đến để nói về hôn sự của chúng ta
Chan Joong
Chan Joong
Anh sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa nếu em đồng ý
Chan Joong
Chan Joong
Em vẫn sẽ có cuộc sống như một thiên kim tiểu thư mà không cần phải sợ thiệt thòi gì
Chan Joong
Chan Joong
Chỉ cần cổ phần-
Chẳng đợi Chan Joong nói tiếp, Won Joeng đã ngay lập tức chen ngang
Won Joeng
Won Joeng
Ra là anh đến đây để nói về cổ phần?
Won Joeng
Won Joeng
Đó mới là vấn đề chính nhỉ
Chan Joong bật cười, quả nhiên thanh mai của hắn vẫn chẳng khác xưa là mấy. Rất thông minh và thẳng thắn
Chan Joong
Chan Joong
Đúng vậy
Chan Joong
Chan Joong
Cổ phần chính là thứ anh muốn
Dù đã đoán trước được chuyện đó, Won Joeng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Quả nhiên đối với hắn, ngoài cổ phần ra hôn sự này chẳng có chút gì xuất phát từ tình cảm
Nghĩ đến việc trở thành vợ của người mà mình luôn yêu thầm. Ai mà chẳng muốn đồng ý ngay lập tức. Chỉ là đối với Won Joeng mà nói, nếu làm vậy thì quá dễ dàng cho Chan Joong. Vì vậy, cô đã cố tình kéo dài thời gian
Won Joeng
Won Joeng
Em cần thời gian suy nghĩ
Won Joeng
Won Joeng
Nếu anh xong rồi, thì về đi
Won Joeng chẳng chút nương tình. Hắn cũng không tức giận, để cho cô có thời gian suy nghĩ rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên nói thêm
Chan Joong
Chan Joong
Nếu em muốn gì, anh đều có thể đáp ứng
Chan Joong
Chan Joong
Chỉ cần hôn sự này được thành toàn
Won Joeng
Won Joeng
Bất cứ điều gì sao?
Chan Joong
Chan Joong
Đúng vậy
Won Joeng nghĩ một lát, sau đó lại mỉm cười vui vẻ nói
Won Joeng
Won Joeng
Được, em sẽ cân nhắc
Nói xong Won Joeng cũng đứng lên, tiễn Chan Joong ra về
Chan Joong vừa về, một tiếng nói khác đã vang lên. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này Won Joeng tâm trạng không tốt nên không muốn phải đối mặt với đối phương
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Ai đấy con?
Won Joeng
Won Joeng
Không phải chuyện của dì đâu ạ
Đó là mẹ kế của Won Joeng
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Là cậu ấm nhà họ Jung sao?
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Lâu rồi không thấy nó đến thăm con đấy
Nghe thấy mẹ kế dùng từ không đúng về Chan Joong, Won Joeng không ưng ý liền lập tức chỉnh sửa
Won Joeng
Won Joeng
Anh ấy bây giờ đã là CEO của một công ty rồi
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Ồ? Giờ ta mới biết đấy
Won Joeng
Won Joeng
Dì chẳng bao giờ chịu cập nhật thông tin gì cả
Won Joeng
Won Joeng
Một chút gì về vị hôn phu của tôi cũng không biết, vậy mà dì luôn bảo rằng quan tâm tôi
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Đúng là ta không để ý mấy chuyện này thật
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Nhưng ta biết một chuyện khá hay đó
Beak Hye Jin vừa nói vừa cười đắc ý khiến cô cảm thấy có chút hồi hợp
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Ta nghe đồn rằng, nếu con không cưới nó, tất cả cổ phần mà chủ tịch tiền nhiệm để lại sẽ thuộc về con
Won Joeng thở dài, còn tưởng là tin quan trọng gì. Bất lực nhìn dì một cái rồi rời đi. Quả nhiên, mẹ kế vẫn không chịu cập nhật tin tức gì hết, chỉ suốt ngày ở trong nhà hưởng thụ cuộc sống xa hoa
Beak Hye Jin
Beak Hye Jin
Khoan đã, con không định suy nghĩ gì về chuyện này sao?
Won Joeng
Won Joeng
Con sẽ cưới anh ấy
Won Joeng
Won Joeng
Thế thôi
Won Joeng nói xong quay đi, Hye Jin chỉ biết thở dài nhìn bóng dáng cô rời đi
Chẳng cần nghĩ nhiều dì cũng biết là Won Joeng thật sự thích Chan Joong. Lý do hẳn là vì phụ nữ với nhau nên dễ nhận ra tâm tư của cô
Cô trước giờ chưa từng ghét mẹ kế, nhưng nhất quyết không bao giờ chịu gọi người đó là mẹ. Bởi dù sao đối với Won Joeng mà nói, mẹ thật sự của cô mới là người cô yêu quý nhất trên đời
Điều duy nhất cô không ưng ở dì, là dì xa hoa quá mức cho phép. Dù là một tiểu thư nhà giàu, cô cũng chưa từng lãng phí như thế
——
Có lẽ vì không chờ được nữa, cô đã gọi điện cho Chan Joong
Chan Joong
Chan Joong
📞: Có chuyện gì sao?
Chan Joong
Chan Joong
📞: Em quyết định được rồi à?
Won Joeng
Won Joeng
📞: Chúng ta đi hẹn hò đi
Vừa dứt lời đầu dây bên kia liền phì cười. Nếu cô đã nói như thế, thì cũng coi như là đã quyết định xong rồi
Chan Joong chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức gọi trưởng phòng Park đến
Chan Joong
Chan Joong
Sắp xếp dời hết lịch họp hôm nay sang ngày khác cho tôi
Xong xuôi, anh lên xe đến thẳng nhà của Won Joeng. Đón cô đi hẹn hò đúng như những gì cô muốn
Chan Jong đến nơi thì Won Joeng đã đứng sẵn ở ngoài đợi. Hắn bước xuống xe, đưa tay về phía cô
Won Joeng biết nụ cười đó là giả tạo. Nhưng vì cô yêu hắn, nên cũng vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy. Cô ngồi ghế sau kế bên Chan Joong, nhìn kĩ mới để ý chiếc ipad màn hình vẫn còn hiển thị game
Won Joeng
Won Joeng
Anh vừa chơi game đấy à?
Nghe cô hỏi vậy, Chan Joong lấy ipad đưa cô xem
Won Joeng
Won Joeng
Anh chơi cho em xem đi
Dù sao từ giờ đến điểm hẹn cũng không có việc gì làm. Cô vô ý đòi hỏi, Chan Joong cũng không từ chối mà chơi cho cô xem
Vừa chơi hắn vừa nói
Chan Joong
Chan Joong
Em muốn chúng ta kết hôn vào ngày nào?
Chan Joong
Chan Joong
Tuần sau nhé?
Won Joeng
Won Joeng
Cũng được
Hắn vừa nói vừa chơi nhưng vẫn rất điêu luyện. Chẳng mất tập trung trong bất kì việc nào, dù là nói chuyện với cô hay là đang chơi game
Cứ thế, Chan Joong hỏi Won Joeng đáp. Vì cô khá dễ tính nên mọi sự sắp xếp của hắn cô đều đồng ý. Vậy nên chỉ bằng một chuyến xe, họ đã bàn xong việc cần làm cho đám cưới sắp tới
Đến nơi, Won Joeng chỉ nắm tay anh đi dạo ngắm cảnh. Vừa đi cô vừa nói
Won Joeng
Won Joeng
Anh không được ngoại tình
Chan Joong lúc này bất ngờ nhìn cô. Một lúc sau hẳn mới hiểu, liền đáp
Chan Joong
Chan Joong
Trước giờ anh chưa từng quen cô gái nào ngoài em
Won Joeng
Won Joeng
Không được ngó lơ em, ít nhất cũng phải hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người chồng
Chan Joong
Chan Joong
Nếu anh có thời gian, tất cả sẽ là dành cho em
Won Joeng
Won Joeng
Không được quản thúc em, em muốn tự do ăn mặc, vui chơi
Chan Joong
Chan Joong
Dùng thẻ của anh mà làm những việc đó
Đột nhiên cô bật cười, quay lại nhìn Chan Joong. Sau đó làm một gương mặt vô tội nói
Won Joeng
Won Joeng
Em chỉ mới nghĩ được như thế thôi
Chan Joong
Chan Joong
Khi nào nghĩ ra tiếp được nữa thì em có thể nói
Lúc này Won Joeng đã cười rất tươi rồi, cô buông tay anh ra. Đi trước anh vài bước, thật lòng mà bày tỏ
Won Joeng
Won Joeng
Em biết là anh không thích em
Won Joeng
Won Joeng
Em sẽ vẫn sống như một cô gái bình thường, như cách mà mình muốn
Won Joeng
Won Joeng
Nên anh không cần phải gượng ép gì cả nếu chúng ta cưới nhau
Nói đến đây, Won Joeng xoay người lại
Won Joeng
Won Joeng
Nhưng những điều cơ bản trong hôn nhân anh buộc phải tuân theo
Chan Joong cũng cười nhìn lại cô. Cả hai đều rất hiểu nhau, hẳn là vì đã lớn lên cùng nhau nên cô nói gì cũng đều vừa ý hắn. Và cũng vì thế, cô là người duy nhất mà hắn rất tin tưởng
Chan Joong
Chan Joong
Vậy từ bây giờ
Chan Joong
Chan Joong
Chào mừng em đến với nhà họ Jung
Won Joeng mỉm cười nắm lấy bàn tay Chan Joong. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới của mình
Chỉ cần vẫn còn được là bản thân, Won Joeng tin rằng cô nhất định sẽ sống thật tốt. Tình cảm có được phản hồi hay không cũng chẳng quan trọng
Thế nhưng, cô lại không bao giờ ngờ được rằng chính mình ngày qua ngày lại càng yêu say đắm Chan Joong
Đến mức bắt đầu mong đợi sự đáp lại từ hắn…
___ Hết tập 1 ___

Chapter 2

Quả nhiên đối với một tên xấu xa như Chan Joong thì chẳng bao giờ tin được lời hắn nói
Ngày mà cả hai tổ chức đám cưới, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Cho đến khi tới đêm tân hôn Chan Joong lại đột nhiên mất tích. Won Joeng cũng chẳng còn thấy lạ lùng hay ngạc nhiên gì nữa
Hắn bảo bận công việc đột suất, vậy nên Won Joeng cả đêm đó đã mời tất cả bạn bè tới nhậu một bữa no say cho vơi đi tất cả
Đến tầm khuya Chan Joong về nhà thì Won Joeng đã say đến mức không còn tỉnh táo
Hắn bước vào liền nhìn thấy cô nằm dài trên sô pha, trời trở lạnh vậy mà đến cả một cái chăn cũng không có
Chan Joong
Chan Joong
Người hầu đâu rồi?
Chan Joong lên tiếng gọi, nhưng không một ai trả lời
Chan Joong
Chan Joong
Tch!
Cuối cùng, hắn bất lực tiến lại bế cô lên định đưa về phòng. Tuy nhiên, Won Joeng lại bỗng nhiên tỉnh dậy, cả người cô nồng nặc mùi rượu
Cô đẩy hắn ra, tự mình đứng lên rồi nói với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ
Won Joeng
Won Joeng
Em tự đi được
Nói rồi cô loạng choạng bước về phòng, mặc cho Chan Joong đứng đó. Hắn chỉ cười, thầm nghĩ từ nhỏ cô đã luôn như thế, luôn muốn tự mình làm thay vì dựa vào người khác
Chan Joong nghĩ đấy là tính cách vốn có của cô, lại chẳng biết rằng vì cô biết rõ vị trí của mình ở đâu. Chẳng được ai yêu thương nên mới luôn phải tự mình mạnh mẽ bước đi để không phải sống nhờ vào người khác
Người duy nhất yêu thương Won Joeng vô điều kiện thì lại chẳng còn trên thế giới này. Cha thì luôn bận bịu, mẹ kế thì không tinh tế đôi lúc còn trẻ con hơn cô. Người cô yêu thầm thì không được đáp lại
Won Joeng như ánh hào quang luôn toả ra năng lượng mạnh mẽ trong mắt người khác. Thật ra vẫn luôn muốn được sưởi ấm bởi một mặt trời mà mình luôn ngưỡng mộ mà hướng tới. Đáng tiếc, cô lại không may mắn như thế
Có lẽ vì sự biết điều của Won Joeng và cả việc cô rất hiểu ý hắn. Nên Chan Joong chưa bao giờ tức giận với cô và mọi thứ cô muốn làm hay muốn mua hắn đều vui vẻ đáp ứng
Won Joeng
Won Joeng
Em muốn mua một chiếc máy tính mới
Chan Joong chẳng nghĩ gì nhiều liền đưa thẻ của mình cho cô
Thế nhưng Won Joeng lại từ chối
Won Joeng
Won Joeng
Em tự mua được mà
Won Joeng
Won Joeng
Ý là em cũng muốn chơi game giống anh
Cô nói rồi chỉ vào cái máy tính bảng anh vừa dùng để chơi game
Won Joeng
Won Joeng
Anh giới thiệu cho em chỗ nào tốt để mua đi
Với gia thế của nhà Won Joeng, thì không thứ gì cô muốn mà không có được
Dù vậy Chan Joong vẫn đặt thẻ vào tay cô, gửi địa chỉ vào điện thoại cho cô rồi nói
Chan Joong
Chan Joong
Anh đưa em dùng
Chan Joong
Chan Joong
Thì em cứ nhận đi
Won Joeng mỉm cười nhìn Chan Joong, liếc thấy phía sau hắn là đống tài liệu còn đang xem dở. Cô cũng không làm phiền nữa, kiếm cớ rời đi
Won Joeng
Won Joeng
Vậy em đi chơi nhé
Chan Joong
Chan Joong
Em đi cẩn thận
Chan Joong
Chan Joong
Chừng nào về thì gọi cho tài xế
Chan Joong
Chan Joong
Đừng lên xe người khác
Nghe hắn dặn dò cô cũng gật đầu rồi đi. Đương nhiên cô chẳng mong chờ gì hắn sẽ đích thân đến đón mình
Ngày qua ngày cứ thế, Chan Joong đi làm, Won Joeng ở nhà và làm những cô thích. Lúc thì đi chơi, lúc lại mua sắm. Chán thì kiếm việc rồi làm, buồn thì nghỉ
Cuộc sống như thế luôn làm Won Joeng trở thành trung tâm mà mọi người ngưỡng mộ. Họ khen cô có một người chồng tốt và một cuộc sống xa hoa đủ đầy. Lại chẳng ai biết rằng thứ Won Joeng muốn có là trái tim của Chan Joong. Nhưng cô biết mình sẽ chẳng bao giờ có được
Mặc dù biết rõ rằng Chan Joong sẽ không quan tâm nhưng cô làm gì muốn gì, chỉ cần là việc quan trọng đều sẽ nói với hắn. Mỗi đêm đều đợi hắn về mới yên tâm đi ngủ, nhưng khi hắn về thật lại giả vờ như mình đã ngủ say
Nếu cuộc sống cứ trải qua một cách nhạt nhẽo như thế, Won Joeng cũng không đến nỗi than thở gì. Cho đến một ngày
Won Joeng
Won Joeng
Trưởng phòng Park này
Won Joeng
Won Joeng
Anh dạo này có thấy cô gái nào hay lại gần Chan Joong không?
Won Joeng hỏi với ánh mắt thản nhiên có chút vô ý. Trưởng phòng Park bỗng dưng khựng lại im lặng một hồi, chẳng biết đang suy nghĩ gì nhưng chỉ cần nhìn phản ứng như thế cô cũng đã đoán ra
Won Joeng
Won Joeng
Nếu anh ngại thì không cần trả lời đâu
Won Joeng
Won Joeng
Tôi biết mà
Won Joeng
Won Joeng
Hôm nay trên áo anh ấy có mùi nước hoa lạ, không phải loại tôi hay dùng
Đó là thứ mùi rẻ tiền của những kẻ hay đeo bám
Trưởng phòng Park
Trưởng phòng Park
Đúng là dạo này có kẻ khá phiền phức
Trưởng phòng Park
Trưởng phòng Park
Ngài ấy cũng đã bảo tôi hãy xử lý vấn đề này
Won Joeng tự nhiên cười nhìn trưởng phòng Park, gương mặt ấy vẫn lạnh tanh như vậy. Thế nhưng, thật ra là anh đã có chút bất ngờ. Bởi lúc này cách cô cười trông chẳng khác gì Chan Joong cười mỗi khi ra lệnh cho anh xử lý một ai đó
Won Joeng
Won Joeng
Không cần đâu
Nói rồi, mặc cho trưởng phòng Park đứng đó. Cô tiến thẳng vào phòng Chan Joong đang thay đồ tìm anh để hỏi chuyện
___Hết tập 2___
Tác giả
Tác giả
Truyện này chủ yếu là chuyện tình iu của hai khứa này thuii
Tác giả
Tác giả
Không có drama kịch tính gì nhiều đâu
Tác giả
Tác giả
Nếu mn thích hai đứa này vờn nhau thì tui viết. Cũng kích thích lắm =))))

Chapter 3

Chan Joong vẫn đang khoác chiếc áo vest lên người. Còn chưa thay xong bỗng nhiên lại có người bước vào phòng
Hắn quay lại nhìn, không ai khác ngoài Won Joeng. Cô cũng thản nhiên nhìn lại hắn
Won Joeng
Won Joeng
Anh sao thế?
Won Joeng
Won Joeng
Em chỉ vào phòng của em thôi
Chan Joong nghĩ lại cũng phải, cả hai đã là vợ chồng, phòng hắn cũng chính là phòng của em
Chan Joong
Chan Joong
Em cứ tự nhiên
Won Joeng chẳng ngại ngùng tiến đến bàn trang điểm. Cô tuỳ tiện nhìn qua một lượt, chọn đại một thỏi son trong bộ sưu tập yêu thích của mình. Đó là cây mới nhất cô vừa mua gần đây
Cô ướm thử màu lên tay, nhẹ nhàng đánh một tí son lên môi. Sau đó lại lên tiếng
Won Joeng
Won Joeng
Em nghe nói có kẻ phiền phức đang quấy rầy anh?
Won Joeng vừa nói xong, lại tô thêm một lớp son trên môi nữa. Lần này cô quay lại nhìn hắn, mỉm cười như thể đang đợi hắn khen mình
Chan Joong có lẽ vì lo nhìn hành động đột ngột kì lạ của cô mà loay hoay mãi vẫn chưa thắt xong cà vạt. Cô thấy vậy liền tiến đến giúp hắn
Chan Joong
Chan Joong
Em nghe từ ai đấy?
Won Joeng
Won Joeng
Anh đoán xem
Nói rồi Wong Joeng tháo cà vạt của hắn ra
Bỗng nhiên cô kéo áo Chan Joong xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn làm lưu lại vết son trên đó. Rồi nhanh chóng kéo áo về như cũ, thắt lại cà vạt ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hành động nhanh đến mức Chan Joong cũng không kịp phản ứng. Đến khi hắn nhận ra vấn đề, hương thơm từ son môi của cô giờ đã hoàn thành lưu lại trên người hắn
Won Joeng định quay đi đã ngay lập tức bị Chan Joong kéo lại. Có lẽ vì hương thơm ngọt ngào ấy quá kích thích, hắn ôm lấy eo của cô, tiến sát lại gần cô hơn để cảm nhận mùi hương ấy một cách rõ ràng
Chan Joong
Chan Joong
Em làm gì đấy?
Won Joeng
Won Joeng
Không phải anh bảo muốn xử lý thứ phiền phức kia sao?
Won Joeng
Won Joeng
Em giúp anh rồi đấy
Nói rồi cô tuỳ ý nắm lấy cà vạt của hắn làm như muốn chỉnh lại thêm lần nữa. Hành động của cả hai lúc này trông không khác gì một đôi vợ chồng thật sự đang quấn quýt lấy nhau vậy
Won Joeng
Won Joeng
Không cần phải làm bẩn tay vì loại người đó
Cô mỉm cười nhìn Chan Joong, hắn hiểu ý cũng cười đáp lại cô rồi buông cô ra
Chan Joong
Chan Joong
Em nói đúng
Chan Joong tán thành với cô xong. Cũng nghe theo mặc kệ cho vết son vẫn còn lưu lại trên cổ. Vừa định rời đi cô lại nói
Won Joeng
Won Joeng
Son lì đấy, không dính vào áo anh được đâu
Won Joeng cười, cô đã cố tình kéo áo và cà vạt để giúp anh che đi vết son đó. Chỉ có những kẻ hay táy máy mới vô tình nhìn thấy được thôi
Mà một khi đã nhìn thấy, sẽ tự biết khó mà rút lui
Chan Joong
Chan Joong
Em khéo chọn thật đấy
Nghe Chan Joong khen mình như vậy, tâm trạng Won Joeng cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên. Cô tiễn hắn đi làm. Ngay sau đó, cũng đi tụ họp cùng bạn bè, lại làm thêm một chuyến mua sắm nữa
Thế nhưng cô hôm nay cô tuỳ hứng lại không mua đồ cho riêng mình mà còn lựa cho cả Chan Joong
——
Chan Joong
Chan Joong
Trưởng phòng Park
Chan Joong
Chan Joong
Là cậu nói với Won Joeng đúng không?
Trưởng phòng Park bị chất vấn chỉ im lặng gật đầu. Gương mặt có chút hối lỗi, nhưng trong mắt người ngoài nhìn vẫn lạnh tanh nhưng không có gì
Thế nhưng biết vậy, Chan Joong chỉ cười rồi cầm điện thoại lên. Không trách anh nhiều chuyện cũng không thấy có vẻ gì là khó chịu
Won Joeng
Won Joeng
✉️: Em thấy cái này rất hợp với anh
Chan Joong
Chan Joong
✉️: Em thích thì cứ mua đi
Trả lời tin nhắn xong, hắn đặt điện thoại xuống lại nhìn về phía trưởng phòng Park
Chan Joong
Chan Joong
Ngày thường cậu rất kín miệng mà nhỉ?
Chan Joong
Chan Joong
Sao hôm nay lại dễ dàng nói ra thế?
Chan Joong hỏi xuất phát hoàn toàn từ sự tò mò. Hắn tự hỏi không biết bằng cách nào cô lại có thể khiến trưởng phòng Park mở miệng lên tiếng như thế
Đến cả trưởng phòng Park cũng nhận ra bản thân vừa nãy có chút lạ. Có lẽ vì khí thế của Won Joeng lúc đó quá lớn, anh đã vô tình nói ra
Trưởng phòng Park
Trưởng phòng Park
Phu nhân có chút gì đó rất giống ngài
Chan Joong nghe vậy thì không truy vấn gì thêm nữa
Cũng may, Won Joeng là một cô gái vừa thông minh lại tinh tế. Cô không làm ầm lên khi biết chuyện. Xử lý khéo léo đến mức vừa không khiến anh bị trách mắng còn giúp tâm trạng của Chan Joong tốt lên
Giờ anh cũng hiểu lý do vì sao dù không ưng ý mối hôn sự này nhưng khi cưới cô về. Chan Joong chưa từng cảm thấy tức giận hay khó chịu. So với ở công ty hắn lúc nào cũng dễ nóng nảy thì dường như ở nhà tính tình hắn lại tốt hơn nhiều
Tối đó cô về nhà thì hay tin Chan Joong vừa đuổi việc một nhân viên nữ
Cô cười đắc ý, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ bước vào nhà. Won Joeng đích thân pha cho Chan Joong một ly trà rồi đến phòng làm việc của hắn
Won Joeng
Won Joeng
Em vào nhé?
Chan Joong
Chan Joong
Được, em cứ vào đi
Won Joeng
Won Joeng
Em có pha chút trà cho anh
Nói rồi cô đặt tách trà lên bàn cạnh Chan Joong
Chan Joong
Chan Joong
Việc này em có thể nhờ người hầu mà?
Chan Joong
Chan Joong
Không cần phải tự mình đi đâu
Won Joeng
Won Joeng
Hôm nay tâm trạng em tốt nên thế thôi
Won Joeng cười bước lại gần hắn lần nữa chạm vào cà vạt của đối phương
Hôm nay Chan Joong dễ tính một cách lạ thường nên Won Joeng đương nhiên tận dụng triệt để cơ hội tiếp cận hắn
Won Joeng
Won Joeng
Anh không thay đồ à
Won Joeng
Won Joeng
Cần em lấy đồ cho anh không?
Chan Joong
Chan Joong
Không cần đâu
Chan Joong nói mặc cô làm gì thì làm vẫn nhìn vào đống tài liệu
Won Joeng lại nhẹ nhàng như không giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Mắt thấy vết son mình để lại hồi sáng vẫn còn nguyên vẹn. Cô cười, lúc này mới chịu buông hắn ra
Won Joeng
Won Joeng
Vậy em đi ngủ trước
Won Joeng
Won Joeng
Anh nhớ ngủ sớm
Chan Joong bấy giờ mới ngước lên nhìn cô. Còn chưa kịp đáp Won Joeng đã thật sự đi mất không thèm đợi hắn nói một tiếng
Hắn gương mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn bóng lưng cô rời đi
Được một lúc, Chan Joong chạm vào cổ mình, anh nghĩ gì đó rồi bật cười. Sau đó lại tập trung làm việc tiếp
Còn Won Joeng thì nhắn tin cho bạn bè một lúc mới chịu đi ngủ
Vẫn còn sớm để cô nhận ra rằng, những hành động ngày hôm nay của mình lại vô tình gieo cho bản thân một niềm hi vọng. Để rồi sau này, càng lúc càng lún sâu, không còn lối thoát…
___Hết tập 3___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play