Một Cuộc Sống Mới Của Harry
Chapter 1: Trùng sinh
Ừ anh đi đây ........tiếng đóng cửa vang lên khi anh bước đi
"Tôi là một người chả có năng lực gì, mỗi ngày đi làm, tan làm rồi lại về nhà tắm rửa xong lên giường đánh một giấc, kết thúc một ngày như bao ngày khác, như những con người bình thường"
"Nhưng cuộc sống của tôi quá mệt mỏi, mệt mỏi tới mức tôi muốn kết thúc mạng sống này, cuộc đời của tôi đã như địa ngục từ lúc tôi sinh ra, tất cả mọi thứ đối với tôi giờ chả còn quan trọng, chỉ còn mỗi cậu em trai là mục đích sống của tôi thôi"
Tiếng đồng hồ đã điểm 10h đêm.............
Hầy....., muộn quá rồi, mệt ghê mãi mới tan làm..., không biết thằng nhóc có chờ mình về dùng bữa không nữa, đợt trước đã gục trên bàn ăn rồi, đúng là thằng bé ngốc mà, lại ốm ra đấy thì mệt đây
"Đèn xanh rồi" chắc mình nên chạy thôi
Tiếng còi xe vang tới với tốc cực nhanh .... Một tiếng rầm...... cực lớn
"Tôi bị hất tung lên sau cú va chạm với chiếc xe hơi, tôi có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm lúc này, thời gian như chậm lại vậy, những lời nói cuối cùng của tôi đã thốt lên trước khi sinh mệnh này chấm dứt"
những vì sao kia đúng là đẹp thật
Một người đàn ông lại gần tôi, sau khi kiểm tra tôi vẫn còn hơi thở, anh nói
Này, Anh Bạn Gắng Gượng Lên, Xe Cấp Cứu Đang Trên Đường Tới Rồi
Tôi bắt đầu mất đi lý trí mọi thứ xung quanh mờ dần cho tới khi chỉ còn bóng tối
Những vì sao cùng với những tinh vân sáng lạ khiến tôi cảm thấy bớt lạnh lẽo đôi chút
một giọng nói từ đâu vang tới
Anh.. c... nh.. ...g n..ư vậy sao?
Tiếng nói dù không rõ ràng nhưng lại mang cảm giác ấm lòng, sau lời nói đó mọi thứ tối dần, tất cả trở nên âm u
...Một sinh mệnh mới đã trào đời...
Mọi người xung quanh tung hô, có người thì thở phào nhẹ nhõm, một đôi bàn ấm áp nào đó, đã nâng tôi lên một cách nhẹ nhàng, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc dài màu trắng bạch kim ngả chút xám, cùng đôi mắt long lanh như đại dương, bà ấy như là một thiên thần vậy
Và cũng là mẹ của tôi ở thế giới này
Uriel
Từ giờ tên của con là Harry, Harry Desaulniers
Bà cười với một niềm hạnh phúc
Chapter 2: Làm quen với thế giới mới
"Đây.... ĐÂY LÀ ĐÂUU....!"
Uriel
kể từ giờ tên con là Harry
Harry
"Harry..!? bà ấy nói mình sao", "Hức.... Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, Nơi Này Là Đâu, Sao Mình Lại Ở Đây"
Uriel
Đừng khóc, ngoan nào bé con..., Dieter... anh mau qua đây xem đi, là một bé trai và gương mặt của đứa trẻ này, haha nhìn nó giống anh y như đúc
Uriel nói với sự sung sướng..., Dieter nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy Uriel nói
Dieter
Cả hai mẹ con..... ,không sao là tốt lắm rồi...
Dieter nói với gương mặt vừa lo lắng vừa vui mừng
Uriel
Ôi trời! ông chồng nghiêm túc với bộ mặt đáng sợ của tôi đâu rồi
Uriel
thôi nào Dieter ở đây có nhiều người lắm mọi người đang nhìn kìa, bây giờ mọi thứ đ..ều ổ..n r..ồi m....à
Phịch một cái..., cơ thể mệt đã khiến bà ngất đi
Dieter
Uriel..... này uriel, URIEL.....!
Bình Tĩnh Nào Ngài Dieter....., phu nhân Uriel chỉ kiệt sức mà thiếp đi thôi, hãy để cô ấy được nghỉ ngơi sau khi hạ sinh cậu chủ, phu nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ ngài đừng quá lo lắng
Dieter
ừ ta biết rồi Magus, ngươi mau lệnh cho mọi người rời phòng đi
Dieter
để phu nhân có thể tĩnh dưỡng và chuyển Harry sang căn phòng mà ta đã chuẩn bị để có thể để mắt đến cậu nhóc
Dieter
"thiệt tình nàng làm ta lo muốn chết mà Uriel"
Harry
"??? cái cậu chủ gì cơ là mình hả còn hai người này là ai"
Harry
"rốt cuộc ĐÂY LÀ NƠI ĐÂUUUUUU............."
Magus
Đã rõ thưa ngài Dieter, nào mọi người cũng nghe thấy rồi đó mau mau quay về tiếp tục công việc như mọi ngày đi
Magus
cô mau đưa cậu chủ về phòng đã chuẩn bị sẵn
Mọi người đều đồng thanh trả lời
Harry
"Gì mấy người tính đưa tôi đi đâu, này này khoan đã nhẹ tay thôi"
Harry
"ÁI... ĐAU ĐẤY NHA MUỐN GIẾT NGƯỜI HAY GÌ VẬY Aaaaaa..."
Những gì Jessica nghe thấy chỉ là tiếng kêu la của cậu
Harry
Oa... Oa... Oa...oe.. oe.. hic... hức...
Sau khi bồng Harry ra khỏi phòng của Uriel, cô hầu nữ bắt đầu tỏ ra thích thú
Jessica
Cậu chủ à đừng quấy nữa, ngoan nào ngoan nào khóc nữa là tui bắt cậu đi ấy nha hehe
Jessica
nhìn khuôn mặt dễ thương quá trùi à muốn cắn cậu ghê áaa....
Harry
"Đúng Là Tức Muốn Chết Mà, Trời Ơi Rốt Cuộc Cái Chuyện Gì Đang Xảy Ra Vậy"
Harry
"ở một nơi mà không có chút quen thuộc gì, với lại mình còn là một đứa trẻ sơ sinh nữa phải làm sao đây"
Jessica chậm rãi mở cửa, ngay khi cô đặt chân vào phòng
Jessica
tới phòng cậu rồi này, trông đẹp không tự tay tôi với những hầu nữ khác trang trí đó
Harry
"Ê....hề~ hề~ hề~..."
Harry
"cái gu trang trí của mấy người kinh khủng thật đấy"
Harry
" nếu không phải là tôi mà là đứa bé khác thì chắc nó đã cất tiếng hát đến kính có thể bể luôn ấy chứ"
Jessica
cậu nằm đây nha bây tôi phải quay trở lại làm việc rồi
Cô hầu gái bước đi chỉ còn Harry trong căn phòng xa lạ
đây cũng sẽ là khoảng thời gian để Harry có thể bình tâm khi vừa mới bước sang một thế giới khác
đối với cậu bây giờ mọi thứ vẫn còn lạ lẫm và vẫn hoàn toàn chưa hoàn hồn lại khi biết mình hiện tại là một đứa trẻ.
Harry
"Được rồi được rồi..."
Harry
"vậy là mình đã, trùng sinh sang thế giới này"
Harry
và hai người tên Uriel với Dieter là ba mẹ mình ở thế giới này
Harry
"Nhưng vấn đề quan trọng hơn là"
Harry
"mình không thể nhớ rõ về ký ức tiền kiếp của mình vậy?"
Cậu vắt óc suy nghĩ tại vì sao
Harry
"những mảnh gương vậy"
Harry
"không thể nhìn rõ..."
Harry
"cũng như chúng rối tung lên"
Harry
"những mảnh ghép ấy..."
Harry
"không thể thấy được gì..."
Harry
"không chỉ một mảnh..."
Harry
"mà là rất nhiều..."
Harry
"một chiếc gương vỡ nát, không còn nguyên vẹn"
Harry
"Thứ duy nhất bây giờ, mình còn nhớ cho đến hiện tại là cái tên cũ của mình Hazuto"
Harry
"ngoài cái tên này ra"
Harry
"thì những thứ khác lại rất mập mờ, dù cho không rõ nét, thì cũng bị tách lìa"
Harry
"Còn quan trọng gì nữa chứ ha..ha..ha"
Harry
"vì cái cảm xúc đó vẫn còn đọng lại mà........."
Harry bộc lộ ra khuôn mặt âm u
Harry
"muốn kết liễu chính mạng sống này..."
Harry
"cái thứ cảm xúc cuối cùng trước khi mình chết"
Harry
"chả hiểu sao...... kiếp trước mình lại muốn chết nhỉ..."
Harry
"Hầy...thôi thì, thần đã ban cho mình cơ hội khác để sống"
Mặt Harry thể hiện sự háo hứng, cùng đôi mắt long lanh trần đầy nhiệt huyết
Harry
"VẬY ÍT NHẤT MÌNH CŨNG PHẢI SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI, THẬT Ý NGHĨA"
Mặt cậu, bỗng tối sầm lại
Harry
"nói gì thì nói chứ căn phòng này khủng khiếp thật"
Harry
"mình có hơi bất an với mấy cô hầu nữ này đấy, đáng sợ thật"
Cánh cửa bật mở..., Dieter và Magus bước vào
Magus
về việc lũ quái vật xuất hiện gần đây, e là nếu không giải quyết bọn chúng sớm thì
Magus
hậu quả sẽ rất nặng nề
Magus
ngài đã có kế sách gì để đối phó với bọn chúng chưa thưa ngài Dieter
Magus
dù sao ngài cũng là người quản lý vùng phía tây mà, nếu để cho hoàng tộc hay những gia tộc khác nhúng tay vào thì mọi việc sẽ có hơi.....
Harry
"Quái vật, quản lý, hoàng tộc, gia tộc ???, họ đang nói gì vậy nhỉ"
Dieter trầm xuống suy ngẫm
Dieter
Ta cũng đã có cách diệt trừ lũ quái vật đó rồi, ngươi không cần phải thắc mắc
Dieter
nhưng vấn đề to lớn giờ..., mới chỉ bắt đầu
Dieter
mọi thứ bây giờ đều diễn ra theo đúng như lời tiên đoán, ta vẫn không tin đó là sự thực được
Dieter
chúng ta cần thêm thời gian để xác minh chuyện này
Harry, cậu bắt đầu than vãn
Harry
"thế giới này lạ thật, có cả quái vật và hoàng tộc nữa"
Harry
"theo như ký ức ít ỏi của mình thì những thứ như quái vật hầu như đều là những thứ không có thật hay được những con người tưởng tưởng tượng ra"
Harry
“trời còn điều gì là không khỏi bàng hoàng nữa đây"
Magus đưa tay lên lồng ngực nói lớn
Magus
Nếu như lời tiên đoán là sự thật chắc chắn
Magus
hoàng gia sẽ để mắt tới gia tộc của ngài đó thưa ngài Dieter
Magus
việc này có thể đảo lộn cả lục địa
Dieter lo lắng tràn trề, cùng với gương mặt bất an
Dieter
Hiện tại..., ta vẫn chưa dám chắc
Dieter
nhưng ta sẽ điều tra kỹ truyện này
Dieter
bí mật này TUYỆT ĐỐI Không Được Tiết Lộ Với Bất Cứ Ai, Kể Cả Uriel
Magus
Đã rõ thưa ngài Dieter!
Magus
tôi cũng có chuyện muốn nói, đó là gia tộc nhà Attalos đã bắt đầu có động thái rồi
Magus
chúng có phái một vài tên đến dò xét tình hình chúng ta
Magus
có lẽ liên quan đến lời tiên đoán, nhưng tôi đã bắt được toàn bộ thuộc hạ của nhà Attalos và sử dụng ma pháp để xâm nhập vào tâm trí
Magus
và ghi đè cho chúng những thông tin sai lệch, sau cùng thần đã thả chúng đi rồi, thưa ngài Dieter
Dieter
"Bọn nhà Attalos chết tiệt này, nếu các ngươi dám động tới Uriel và Harry thì các ngươi cứ chờ số tử đi, gia tộc Attalos"
Dieter đưa tay lên khóe miệng, nở ra điệu cười ghê rợn
Dieter
Ngươi làm tốt lắm Magus, thông tin sai lệch còn đáng sợ hơn là không biết chút gì
Dieter
hahaha, ngươi cũng tinh ranh quá nhỉ
Harry
"Gia tộc nhà Attalos!?, bọn họ nhắm đến thứ gì của papa vậy"
Magus đưa một tay ra sau, tay còn lại để nên trước ngực, anh cúi gập nửa người, mỉm môi thể hiện sự trung thành với Dieter
Magus
Ngài quá khen, nhưng chúng ta cũng không thể giấu phu nhân Uriel mãi được đâu
Magus
không sớm hay muộn phu nhân cũng biết được bí mật này thôi
Dieter đưa tay lên cằm, suy ngẫm đôi chút
Dieter
nàng ấy cũng sẽ biết thôi
Dieter
nhưng mà ít nhất cũng có thể giấu được một khoảng thời gian
Dieter
ta sẽ tìm mọi cách để giải quyết chuyện này trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn
Harry
"Họ có vẻ không muốn cho mama biết chuyện này, tại sao vậy nhỉ?"
Ánh mắt của Dieter nhăn lại và trở nên cảnh giác hơn, anh hạ giọng nói
Dieter
mau phát động ma pháp che giấu, có kẻ đang rình mò căn phòng này
Magus
lãnh giới che giấu và lãnh giới dò tìm
Magus đưa tay ra tạo ra một vòng tròn ma pháp biến ra một thứ bóng đen tối tăm, bao trùm lấy căn phòng
Harry
"WOWWW....... Hàng Thật Luôn Kìa, đó là ma pháp sao"
Harry phấn khởi thích thú
xuất hiện một cái bóng lượn lờ như làn khói màu xám đen
có hình dạng một con người nhưng cũng không hẳn là con người
Harry
"kia là thứ gì mà tởm vậy...... ghê quá"
Magus sự dụng ma pháp dạng đòn tâm lý tấn công vào cái bóng
Cái bóng bay xuyên qua tấm kính và nhảy ra khỏi dinh thự, nó đã chạy vào bìa rừng
Dieter
Magus mau đuổi theo không được để nó thoát!
Magus
Ngài đừng qua lo lắng, ngài quên thân phận cũ của tôi rồi sao, nó không thoát được khỏi tay tôi đâu,
Magus, nhếch miệng mang điệu cười như sẵn sàng giết thứ gì đó
Anh biến thành cái bóng đen và vụt nhanh vào rừng. Mọi thứ bây giờ, trở nên yên tĩnh
chỉ còn lại hai người trong căn phòng
tiếng khóc của Harry đã làm Dieter hoàn hồn lại
ông chậm rãi bước lại về đứa con của ông, bồng cậu lên để dỗ
Dieter
Suỵt suỵt, xin lỗi vì làm con sợ nín nào
Deiter cười nhẹ đu đưa Harry
Harry
"sao mà nhìn ông ấy đẹp trai dữ Vậy Trời....., xí..., bảo sao mama mê ổng"
Harry đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình, chìa lên ông như đang muốn nói gì đó
Dieter
Ôi, sao con đáng iu vậy lại đây nào
Ông dụi mũi và hôn má cậu con trai của ông với vẻ mặt phúc hậu
Harry
"tôi không có thích ông hôn tôi vậy đâu, Bỏ Ra Áaaaaa....."
Harry
"tha tôi đi mà huhu"
Dieter bế Harry ra ban công, bên ngoài có những tia nắng ấm áp, và sự trong xanh tươi mát toát ra từ vườn hoa
những chú bướm phát sáng đa sắc nhảy múa xung quanh khu vườn
Dieter
Con xem đi, thế giới mà con sinh ra rất tuyệt phải không tuy không phải mọi nơi
Dieter
nhưng việc con trào đời đã là một điều kì diệu với cha mẹ rồi...
Dieter
Giờ ta chỉ mong, con sẽ lớn lên mạnh khoẻ và trở thành một người mạnh mẽ
Dieter
cho tới lúc ấy cha sẽ là người bảo vệ hai mẹ con
Ngọn gió thổi nhẹ qua mái tóc của Dieter
anh híp mắt cười nhẹ với Harry, còn cậu nắm đôi bàn tay để dưới cổ nhìn Dieter với ánh mắt ngưỡng mộ
Harry
"Mama chọn được ông chồng tuyệt vời thật đấy à nha, há há...."
Harry
"Bao giờ lớn lên mình phải trêu hai người họ mới được và mình muốn khám phá cả thế giới thú vị này nữa"
Harry
"hãy chờ đi..., cuộc đời mới của ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi"
Chapter 3: Lời tiên đoán
Trước kia..., từng có một đại lục, được trị vì bởi Quốc Vương Eugene ông có ba người con, vị hoàng tử Cyrus là anh cả, cậu có trí thông minh hơn người nhưng cũng đi đôi với sự ham muốn và dục vọng, người con thứ hai là công chúa Stella nói về nhan sắc thì không một ai có thể sánh ngang với cô, và trên hết cô là một người có lòng nhân hậu và sự bao dung to lớn, cuối cùng là Allain cậu con trai út, khác với hai người còn lại, Allain không có quan hệ huyết thống với hoàng gia cậu được nhận nuôi bởi Quốc vương Eugene, tuy cậu có một tuổi thơ bất hạnh nhưng những cảm xúc tiêu cực đó chưa bao giờ làm cậu lay động
Và Vương Tử của đại lục Ofidya người kế vị ngai vàng của Nhà Vua
Nhưng Allain lại không mong muốn gì cái vị trí đó và cậu cũng không dám chắc mình có thể trở thành vị Vua tốt hay không cho nên cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu đó là nhường lại chức vị cho người anh trai của cậu Cyrus
Sau khi Cyrus nhậm chức thì cậu bắt đầu thực hiện mong muốn của bản thân mình, do cậu có thể lo cho cả một đại lục nên cậu rất được người dân quý mến, nhưng họ không biết vị Vua mới của họ sẽ làm cả thế giới này đảo lộn
Vào đêm diễn ra lễ hội để cầu nguyện với Nữ Thần, ở trên bầu trời với những ánh sáng của các vì sao một mảnh tinh thể rơi xuống như một ngôi sao băng, trước khi chạm tới mặt đất tốc độ của nó giảm lại và lơ lửng trước vách núi ngoài biển cả, Cyrus đã tới chỗ mảnh tinh thể đó như biết trước nó sẽ đáp xuống nơi này, sau khi lấy được nó Cyrus đã có được toàn những thứ như sức mạnh, tri thức về toàn bộ ma pháp
Uriel
Ủa..., đã ngủ rồi à, con chỉ vừa mới nghe được một nửa câu chuyện thôi mà
Uriel tới gần chiếc nôi, vuốt nhẹ đầu của cậu
Harry
"Tôi chưa có ngủ, chỉ là tôi không thích nghe chuyện cổ tích thôi, vờ ngủ đi đúng cách hay haha"
Cánh cửa của căn phòng, bỗng mở ra nhẹ nhàng một cách chậm dãi, phía sau cánh cửa là Dieter, ông bước vào căn phòng tuyệt đẹp, ánh trăng soi rọi vào người của Uriel, đôi mắt của cô hòa quyện vào ánh trăng như những ngôi sao
Dieter
Harry ngủ chưa Uriel?
Uriel từ chiếc nôi tay cầm một cuốn sách, nàng quay ra đáp lại Dieter cùng câu nói đùa của cô
Uriel
Cậu nhóc hiện đang chìm trong giấc mộng rồi, thưa ngài Dieter...Đáng...Sợ...À
Cô trả lời Dieter cùng khuôn mặt niềm nở vui vẻ
Dieter mỉm cười rất thoải mái với ánh mắt đỏ rực của anh, Dieter hạ giọng xuống và bắt đầu thốt lên những câu nói đốn tim
Dieter
thế sao lại có người chịu đi theo một tên dữ tợn như ta đây nhỉ
Dieter
ta có hơi thắc mắc đó, nàng thiên sứ của ta à
Bàn tay anh đưa lên khuôn mặt của Uriel
hai người bốn mắt nhìn nhau
nhưng Uriel vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, phải mất một lúc nàng mới hoàn hồn trở lại, bà đỏ mặt hoảng hốt đẩy Dieter ra xa
đôi bàn tay mảnh mai đưa lên hai má, miệng nói lắp bắp
Uriel
An... Anh..... làm cái gì vậy?
Hai má của cô đỏ bừng, sự ngượng ngùng khiến cô bối rối
Harry đang nhìn hai người họ, cậu có hơi bỡ ngỡ cùng với sự khó hiểu trước việc hai người họ làm
Harry
"Họ làm cái hành động gì trong phòng của mình thế kia"
Harry
"có cặp cha mẹ nào mà lại tình tứ trước mặt đứa con đầu lòng không vậy"
Harry
"không khéo sau này mình còn bị ăn bơ đấy chứ"
Harry
"mà cũng không sao lớn lên mình cũng không muốn họ để ý nhiều đến mình hehe"
Dieter tiến gần lại Uriel vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh đưa sát gương mặt lại gần bên tai Uriel thì thầm với giọng nói trầm ngọt ngào
Dieter
Ta chỉ định chạm nhẹ môi của nàng thôi, sao mà nàng phản ứng mạnh vậy
Dieter
vì gương mặt đáng sợ này không
Uriel
kh... khô... không phải đâu
Uriel
anh mau ra ngoài đi Harry chỉ vừa mới ngủ thôi cẩn thận lại đánh thức nó đấy
Uriel
cậu nhóc mà khóc òa lên là em bắt anh dỗ đấy nha
Uriel đẩy Dieter ra ngoài và đóng chặt cửa lại, để lại người đàn ông bên ngoài với bộ mặt ngơ ngác
Dieter
mình có làm gì quá đáng đâu ta
Bên trong căn phòng, Uriel tựa vào cánh cửa cô thở dài một hơi rồi từ từ ngồi khụy xuống tấm thảm trên nền đất
Uriel có hơi hoảng hốt, mặt cô đỏ bừng vì sự xấu hổ
Uriel
Mình đã quen với việc này rồi mà nhưng tại sao mình vẫn không thể kiểm soát được tâm trí vậy.....?
Đôi bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt mà la lên
Uriel
Trời đất xấu hổ quá đi mất, phải làm sao giờ....
Harry nhìn nàng đang lăn lội với mớ cảm xúc đó mà thấy thú vị
Harry
" không ngờ ngoài mặt tốt bụng với sự bình tâm, con cũng không ngờ mama lại có điểm dễ thương như vậy đó hahaha"
Đôi chân của Uriel nhẹ nhàng thanh thoát đứng lên, cô từ từ tiến lại chỗ Harry, ngắm nhìn cậu bé, đôi môi bà cười nhẹ
Uriel
Ngủ ngon nha, cậu nhóc mít ướt của mẹ
Nói xong cô bước ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại Harry trong chiếc nôi với những con gấu bông
Harry
"Mama đi rồi..., haiz... buồn quá đi"
Harry cười lạnh, cậu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa
Harry
"Nhưng mà nhìn hai người nồng thắm như vậy không biết sau này có chuyện gì vui nữa không đây he..he.. "
Harry
"Mà buồn ngủ quá đi mất, ban nãy cứ hóng chuyện của hai người kia mà làm mình quên luôn cả thời gian rồi"
Mắt Harry trở nên lờ đờ, cậu bắt đầu ngáp liên tục cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ
Harry
"Có lẽ nên ngủ thôi, mình chịu hết nổi rồi"
Cậu chỉ vừa mới chợp mắt thôi, nhưng một tiếng gọi đã làm cậu bừng tỉnh
Harry
"???", "chuyện gì vậy mình chỉ vừa mới ngủ thôi mà"
Ngay khi cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một cánh đồng hoa những làn gió mát thổi qua, âm thanh rì rào của những bông hoa đang đung đưa
Harry
khoan mình nói được rồi sao, đây đây là cơ thể của ai vậy
Cậu bị đưa đến một nơi xa lạ cùng với một cơ thể khác khoảng 17-18 tuổi
Harry
Chuyện quái quỷ gì lại diễn ra nữa đây!!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play