Tình Đầu 15 Tuổi
Chapter 1- " chả quen biết"
Năm 2013 sau một khoảng thời gian nghỉ dài. Chúng tôi bắt đầu nhập học tại ngôi trường mới mở đầu một hành trình mới. Đó là cánh cửa trường cấp 2 trung học. Thật ngây thơ làm sao vì chúng tôi đến trường mới với một tâm thế vô cùng tự do không chút lo lắng hay áp lực nào cả. Đơn giản vì chúng tôi mới chỉ là những đứa học sinh mới 12 tuổi 🤓.
Hoèn
(Trường đẹp mà to thế nhỉ)- lẩm bẩm lẩm bẩm
Hoèn
(Đông người thế há há )- lẩm bẩm
Tất cả đều trở lên mới mẻ và đầy thú vị. Sau đó chúng t đến phần nhận lớp , thì cũng như bao lớp khác khối của t chia làm 4 lớp gọi là ABCD chia theo năng lực học tập. ( thật ra hồi đó có biết gì đâu tôi học dốt như bò ấy mà🤣 há há)
Hoèn
(Không biết mình vào lớp nào ta , mình mà vào lớp C,D chắc về mẹ mình xé xác qué🥲) - liếc liếc 😒
Ờm thì sau 77-49 giai đoạn thì phân chia lớp cũng xong. Tui được vào lớp B - lớp khơ khớ ấy mà . Dù học cũng gọi là dốt thật nhưng t lại còn được cái lười Thế mà chả hiểu sao vào được lớp này haaaa.
Hoèn
“ kaaaaa dê dê về khoe mẹ thôi “ - nói một mình
Năm lớp 6 của tôi cứ thế trôi qua rất vui vẻ và tự do không một chút quan tâm đến học hành thậm chí t còn chưa biết đến quan tâm “ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ”😌
Và thế rồi chuyện gì đến đã đến. Do quá thoải mái chơi bời Nghĩ mình có học hay không vẫn chả làm sao cả. Và rồi cuối năm t đã bị đá đít xuống lớp D.
Hoèn
“ huuuuuu chết òi. Về mẹ đánh tuốt xác “ - khócccccccc🥲
Đấy. Đầu năm lớp 7 đi nhận lớp nghe tin sét đánh ngang sọ. Là t bị chuyển lớp D.
T còn không tin nổi mà. Cha trời. Lo xanh đít là có thật nha. T về ăn cơm mà gắp từng hạt mà.
Hoèn
“ toang rồi , nói sao với mẹ giờ huuuuu”- thì thầm cầm bát cơm
Ờ thì bằng một thế lực nào đó mẹ t biết có chuyện và hỏi. Và rồi đấy….. à nhưng nó không giống t tưởng tượng lắm
T tưởng bị oánh tuốt xác cơ. Nhưng không. Chiều hôm ấy vừa ngủ dậy thấy bố mẹ đi đâu về. Hoá ra đi nhờ quan hệ cho t về lớp cũ.
Hoèn
“ hú hồn chim én” - nhạc nhiên 😳
Và sau tất cả mọi thứ lại trở về kaaaaa. …..
Năm lớp7 thì ông thầy chủ nhiệm lại có họ với nhà t. Ờ đó và đến đầu năm chọn lớp trưởng tổ trưởng. Thì t cũng xung phong làm tổ trưởng kaaaaa. Vừa chuyển từ lớp dốt về mà tự tin gớm .
Hoèn
“Phải có tí chức tí quyền nó mới oai chứ “- nói với nhỏ bạn
Năm học đó cũng thế tôi vẫn học dốt nha. Được cái mắt tinh hay đi dòm bài. Kaaaa cũng thoát
Và đến một học kì ấy. Thầy đổi chỗ. Tui đi học lúc nào cũng thích đổi chỗ mà năm nào thầy cô cũng kiểu “ một học kì đổi chỗ một lần “ mà một năm có 2 học kì bọ.
Hoèn
“ hazzzz thế là đổi dữ chưa. Chán chả buồn nói” - nói xấu thầy cô😔 😒
Sau bao lần đổi thì phát đầu tiên tôi được đổi với cờ rút **** hiiiii ( sau mới phát hiện là có họ -2 anh em họ )
Hoèn
“ hí hí được ngồi với cờ rớt rồi “- cừoi tủm tỉm🥰
Thì ngồi không bao lâu lại bị chuyển vì t học cũng đấy,,… hơi không giỏi nên bị đổi người liên tục để “ kèm học “
Và người tiếp theo là…… người ,,,,,,, mà ,,,,,, sẽ xuất hiện nhiều trong câu chuyện này ,
An
( im lặng - lặng immmmm)
Hoèn
“ (sao thằng này nó méo nói chuyện nhỉ )”- ngứa mồm 😒
Hoèn
“Hay mình nói gì đi nhỉ”- táy máy
Hoèn
“ nói gì nhỉ , người gì khó chịu vãi”- nghĩ ngợi
An
( viết bài* học học”) - méo quan tâm
Hoèn
“ ê không nói chuyện à”- nói khẽ
Hoèn
( hỏi gì dễ trả lời hơn được không)- lườm😒
Bình thường tui là đứa máy mồm không nói chuyện không chịu được ấy. Gặp thằng nào lú luônnn. Cũng chính vì lắm mồm mà tui mới bị chuyển hết chỗ này chỗ kia. Và mười mấy năm đi họp phụ huynh đều bị bêu là “ hay nói chuyện trong giờ học “ chưa lần nào mẹ t đi họp về mà thiếu câu đó cả.
Thầy chọn cho t đúng thằng cắn nửa lời k nói nửa chữ. Cayyyyy.
Hoèn
“ nhìn thấy khó ưa”- nghĩ
Và làm sao thoát được cái mồm của tui. Sau vài tuần ngắn ngủi ngồi thì không nhứng nó nói lắm mà hành động cũng lắm.
2 đứa ngồi có mấy tuần mà sần sẹo đầy người. Không đứa nào nhường đứa nào. Nó cấu t t cũng phải cấu lại. Nhưng nó để bộ nail của nó dài như yêu tinh ấy. Cấu cái nào sẹo cái đó. Có hôm tức quay ra khóc.
Sau lần ấy nó k cấu nữa. Nhưng vẫn oánh nhau trêu nhau chửi nhau
Có lần vui đùa có lần chửi thật
Đang vui thì lại chuyển chỗ tiếp. Lần này tui xuống gần cuối lớp còn nó thì ngồi đầu lớp xa tít
Chapter 2- ngỏ lời bất ngờ
Kế tiếp tập 1 mở màn chưa hề có ấn tượng sâu sắc về cặp đôi nhân vật chính. Đến với chương 2. Chương này sẽ mở ra cho chúng ta một khởi đầu mới. Không phải là bắt đầu một năm học mới hay một nôi trường mới. Mà bắt đầu “ MỘT CẢM XÚC MỚI”
Hoèn
“ lại học , chán vãi”- nghĩ nghĩ
Hoèn
“ học nhanh tẹo còn kiểm tra miệng “- làu bàu
Cả lớp ôn bào chuẩn bị vào học .
Kaaaa đau nào rồi cũng sẽ qua. Sau những phút giây treo nao. Thì lại là ,,,,,
“” TÙNG , TÙNG,TÙNG””””- trống ra chơi
Cũng như mọi hôm lớp méo khác chợ vỡ. Ầm ầm uỳnh uỳnh,,,,,,
Nhiều cuộc nô đùa chơi bời nhưng 2 người kia không hề chung một cuộc chơi. Chỉ đơn giản chơi gần chỗ nhau. Và mỗi người một cuộc vui khác
“TÙNG TÙNG TÙNG”- trống vào
Hoèn
“ mía nhanh thế lại vào học mới chơi có tý”- cau có
An
( đang nô gần cạnh bàn mình)
Hoèn
( mắt chớp chớp méo hiểu gì)
Hoèn
“ mày làm gì ấy”- ngơ ngơ
An
“ tôi thích bà rồi đấy”- nói bé
Hoèn
( ớ gì ấy nhỉ)- đéo hiểu gì😁
Hoèn
“ ờ tao cũng thích mày rồi đấy” - trả lời ấp úng
Hoèn
( runnnn runnn nhìn vào mắt AN)
Hoèn
( đùa lại chứ méo hiểu chuyện gì)
An
( quay người về chỗ ngồi)
Trong bầu không khí lớp ồn ào. Nghe được câu đó còn tưởng nghe nhầm. Vì âm thanh vừa chân thực vừa ảo lòi.
Một đứa vẫn còn mơ mộng ngáo ngáo 14 tuổi biết gì là “ thích”
Vào giờ học. Tự dưng ngồi ngẩn tù te ra 🤪
Hoèn
( tôi thích bà rồi đấy)- nghĩ lại 100 lần
Hoèn
“ chắc nó đùa ấy nhỉ”- nghĩ thầm
Hoèn
( runnnn runnnnn)- cắn móng tay
Hoèn
“ không biết nó đùa hay bị gì nhỉ”- nghĩ ngợi
Hoèn
“ nhưng sao tự dưng nói thế”- bắt đầu ảo tưởng
Hoèn
“ chả lẽ là nói thật”- ảo tưởng
Không khí đi học hôm ấy lạc vào đống suy nghĩ vậy ấy. Và những ngày tiếp theo đều xảy ra rất kì lạ.
Tối hôm ấy về dần dần có điện thoại bàn phím nhắn tin òi. Chả nhớ là làm sao có số điện thoại nữa hồi ấy lấy điện thoại cục gạch của mẹ nhắn tin haaaaa.
Hoèn
“ nay nói gì ấy” trả lời lại
Đấy là gì nhỉ không biết nữa. Có lẽ vì ngại ngùng mới lớn cả 2 đều là “ ngại ngùng”
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà cả 2 ngại ngùng. Không được tự nhiên như trước. Nhưng không còn sự gét đánh nhau hay cấu véo nữa. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng tình cảm dịu dàng.
Hoèn
U” ủa nhưng mình gét nó mà nhỉ”- nghĩ ngợi
Hoèn
“ nó cấu đánh mình rõ đau mà “ - thì thầm
Thật ra cái giai đoạn còn ngồi với nhâu chỉ có một cảm xúc duy nhất là “ gét” kinh khủng nha. Vì suốt ngày đánh mình. Cấu véo. Để bao nhiêu sẹo. Tức khóc sưng mắt các thứ .
Tự dưng giờ quay ra thích mình. Ai tin được. 😌
Kể từ ấy. Trước đây An luôn xưng “mày-tao” nhưng giờ không còn nữa.
Tiếc rằng điều này Hoèn nhận ra quá muộn.
Vì lúc này cô mới chỉ 14 tuổi. Làm sao để ý được những thứ đó cơ chứ , và cách cư xử hay từng cử chỉ của An dành cho hoèn cũng khác dần. Chỉ có An là người biết.
Sau đó 2 người dần dần gần gũi hơn. Viết thư cho nhau nhiều hơn. Vì hồi đó dùng điện thoại nhắn tin nhưng rất hạn chế. Hồi đó chưa có mạng xã hội nhắn tin rất tốn kém. Nên chủ yếu viết thư ở trên lớp.
Và quan hệ được kéo gần hơn . Mấy đứa trong lớp cũng biết.
Cứ thế. Đến một học kì nọ lại là đổi chỗ
Lần này An được đổi ngồi cuối lớp tổ bên cạnh Hoèn , nhưng An ngồi với một đứa con gái khác. An ngồi cửa ra vào
Hoèn ngồi tổ giữa. 2 người cách nhau bởi đứa con gái kia .
Mỗi lần 2 đứa viết thư đều đưa qua con bé kia đâm ra nhiều cũng ngại.
Lâu lâu nhờ bé kia đồi chỗ cho An ra ngồi bên cạnh gần Hoèn hơnn. Nhưng cũng chỉ ít ỏi .
Lúc này tình cảm hai người cũng phát triển hơn rồi. Đó là lúc cuối lớp 8.
Vào một hôm thầy giáo cho đổi chỗ ngồi .
Hoèn
“ thầy ơi cho e xuống ngồi với bạn hải đi thầy”- ý kiến
Lúc đó Hoèn muốn đồi vì lí do lớn nhất là lúc đó Hoèn đang dờ rút Hải😂
Thật ra có tình cảm với An là có. Nhưng kiểu trẻ con chưa biết gì. Cứ thích người này lại thích người kia chứ có biết yêu đương đâu. Cứ nghĩ thích là thích ấy .
Và đổi chỗ cũng là vì muốn gần An hơn
Thầy kiểu” sao lại muốn ngồi với Hải”- tủm tỉm
Hoèn
“ đi mà thầy “- năn nỉ
Hoèn
“ cho e đổi chỗ đi thầy” nài nỉ.
Thầy” cô chắc chưa muốn đổi thật không”- hỏi
Hoèn
“ dạ cho e đổi đi thầy. E muốn ngồi với bạn hải “- kiên quyết đồ đó
Và đổi xong. Ngày hôm sau chỉ đúng 1 ngày thì tôi đã hối hận 😆😆😆
Thằng hải đó méo giống như tôi nghĩ lúc đầu mọi người ạ
Nó vênh váo. Sĩ gái. Xong lại khoe khoang.
Tôi nhìn đã thấy gét rồi. Nhưng lỡ mồm đòi đổi mất rồi giờ không làm khác được. Đành chấp nhận chứ sao giờ .
Tui đã chia bàn gét ra mặt. Thằng bé méo biết vì sao t thay đổi 360 độ như thế. Kaaaaa
Cứ nghe nó nói một câu t đã muốn đấm vào mòm nó rồi
Thở câu nào là vênh váo câu đó sĩ tượng
Nhưng đổi lại An luôn quan tâm quay xuống trêu tui.
Có. Vẻ An nhận ra tui không thích Hải. Thấy tui không vui khi ngồi đó
Luôn quay xuống trêu tui. Giờ kiểm tra luôn cho tui nhìn bài nhắc tui. Cho t xem bài
Lúc đó tui cũng đơn giản là thích thích thui chứ cũng chưa hiểu gì
Hoèn
Không vì An tau xin đổi chỗ lâu rồi”- lườm lườm
An
( quan tâm hỏi han đùa đùa)
Sau đó chúng tui viết thư không cần đưa qua ai nữa vì đứa bàn trên bàn dưới
Hải ngồi cạnh cũng nhận ra chúng t có tình cảm với nhau
Sau đó cũng là cuối năm học
Sau khi thi xong chúng tui không cần học nữa
Nhưng vẫn phải đến lớp ngồi cho đủ quân số
Lúc đó là khoảng thời gian tự do vui nhất
Không ai quản. Không phải học bài.
Lúc đó có một đứa nữa cũng chả biết có thích tui không hay do tui lại ảo tưởng
Nhưng luôn để ý tui với An
Hay viết thư cho An thì mặt khó chịu
Thì hắn trả lời “ ừ thích ấy”
Nhưng là thích “chú- cháu”
Hoèn
“ ơ thế nà thế méo nào nhể”- nghĩ
Hoèn
Xong là cũng không còn sau đó nữa
Hoèn
Vì sang lớp9 chúng t chuyển lớp dồn lớp
Hoèn
Người con trai không biết có thích tui đó cũng chuyển sang lớp A
Hoèn
Tui và An vẫn rất may mắn vì vẫn ở lớp B
Chương 2 là một câu chuyện dài hơn chương1
Một lời tỏ tình tưởng đùa mà thật
Nó vừa trẻ con của tuổi 14 vừa hồn nhiên ngây thơ và có chút gì đó nghiêm túc
Nhưng Hoèn vốn vô tư như vậy
Nên đã bỏ lỡ nhiều cảm xúc của người khác
Cả những người yêu thương cô
Lời tỏ tình là câu trần thuật. Không phải câu hỏi nên không cần câu trả lời nào cả. Và cứ như vậy mà có tình cảm với nhau. Đơn giản là vậy.
Không cần đáp án. Nhưng vẫn tự nhiên như vậy
Nhưng đó dừng lại ở tuổi 14 .
Sang chương sau chúng ta sẽ chứng kiến màn thổ lộ tình cảm cần câu trả lời.
Vẫn là sự e thẹn ngại ngùng của tuổi mới lớn nhưng c
Đã có một chút trưởng thành của tuổi 15 🥰
Bai bai🤓🤓🤓🤓 hẹn gặp lại tại chương sau - CHƯƠNG3
Chapter 3- tỏ tình chính thức
Trở lại chương 3. Chúng ta sẽ được chứng kiến một màn tỏ tình đầy hài hước và vô tư pha chút trẻ con tuổi 15 nhé.
Hoèn
“Lại đi học”- ngápppppp
Hoèn
“ ngủ đi mai còn đi học nào “- tự nhủ
[ TENGGG TENGGG]- tiếng tin nhắn con cục gạch của mẹ
Hoèn
“ chết cha mẹ mà biết mình lấy điện thoại mẹ dùng nhắn tin hết tiền chắc băm mình xào xả quá”- nghĩ
Hoèn
“Ai nhắn thế nhỉ”- mở máy điện thoại
Nói ba lăng nhăng sau đó thì tui nhận ra sắp hết tiền điện thoại roài. T sợ mẹ tui phát hiện nên ,,,,
Ờ sau đó cũng không còn nhớ 2 đứa cá cược cái gì nữa. Đại loại là nếu An thua sẽ phải tỏ tình với tui đó
Hoèn
“ lúc đó không biết thế nào nhỉ”- nghĩ
Hoèn
“ đang xưng mày tao chả lẽ lúc tỏ tình cũng tao thích mày à kaaaaa hài nhỉ “- lẩm bẩm
Hoèn
Khò khò””””””””””””””
Ngày hôm đó vẫn trôi qua rất bình thường như mọi khi và đến tối tiếp tực là
An
“ có tin là dám tỏ tình không”- hỏi
Hoèn
“ không tin đố dám nói ấy”- gạ gẫm
Hoèn
“ ok luôn thách ấy”- khoái khoái
Thật ra trong lòng hoèn cũng mong chờ . Nên mới thách An như vậy. Không biết lúc đó trong lòng Hoèn thực sự có An chưa……..
Sau khi đến lớp thủ tục đầu tiên là đi chép bài tập về nhà nha. Cũng như mọi hôm đi chạy nhặng mượn vở chéo bài.
Thường thì lớp có mấy đứa học giỏi nên tranh nhau mượn vở. Đâm ra nhiều khi 1 quyển mà cả đám nhào zô chép
Đúng lúc nay tui và An cùng chép một môn và rồiiiiii ngồi chung
An
“ ê mượn được vở rồi - nói to
Hoèn
“ ê tao chép với”- nài nỉ.
Hoèn
“ ngồi chung đây đi”- gạ
Lớp lúc đó thật sự rất ồn. Nô đùa chạy nhảy chéo bài hô hào quát mắng cười đùa. Nhưng tinh thần tập chung cao độ chép bài k quan tâm xung quanh.
Tui có biệt tài chéo rất nhanh và chính xác.
Ngồi chéo nhưng tim đập thình thịch. K pải vì chép bài mà vì hồi hộp cũng chả hiểu sao nữa ấy.
An
“ TỚ THÍCH CẬU , LA,F NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ” - nói khẽ
Hoèn
( ơ gì ấy nhỉ nghe lạ tai nghê) nghĩ
Sau đó trống vào mọi người phải vào chỗ ngồi hết Chúng tôi cũng trở về chỗ ngồi.
Tim vẫn còn đập thình thịch
Ngồi trong lớp nhưng cứ nghĩ câu mà An nói thật sự không trân thực chút nào cả.
Hoèn
“ sao lại xưng cậu - tiows nhỉ nghe chả quen tý nào “- nghĩ
Nhưng đời thở nhà ai đi tỏ tình xưng mày - tao bao giờ đâu kaaaaa
Đến tối về 2 đứa nào bàn lại về chuyện xảy ra hôm nay. An cứ bảo chưa nghe thấy tui trả lừoi nhưng tui có trả lời rồi. Nhưng lớp quá ồn. Nên không thể nói là tui không trả lời
Nhưng An muốn nghe tui trả lời lại.
Hoèn
“ ờm thế tỏ tình lại đi “
An
“ nếu tỏ tình lại pải trả lời to trước mặt mọi người nhá “
Gáy tý thôi chứ ngại bỏ xừ ấy
Cho đến vài tuần sau đó. Lớp chúng tui đi sinh nhật cô giáo chủ nhiệm. Lớp tổ chức mua bánh kem các kiểu.
Đến khi ra về. Đi từ ngõ nhà cô ra tiện thuốc lấy xe thì ….
An
“ LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ”- ghé tai
Hoèn
( mắt tròn nhìn méo hiểu gì)
Ra tới tiệm thuốc đang lấy xe. Tui thấy mặt hắn có vẻ gì khó chịu. Kaaaa tui biết ngay vì chưa nghe tui trả lời.
Hắn gạt chân chống xe. Tui mới gọi
Hoèn
“ ê V. AN ƠI “- gọi to
Tất cả mọi người quay ra nhìn tôi
Hoèn
“ TAO ĐỒNG Ý” - nói to
Hoèn
“ TAO ĐỒNG Ý MÀ” - nói to
Mọi người hô ồ ào ầm ầm lên. Ngại voãi
Hoèn
“ ô mình nói thế mà mọi người vẫn hiểu á “ - khó hiểuuuuu
Hoèn
“ sao mọi người hiểu thế nhỉ “- méo hiểu
Tối hôm đó về nhớ lại mà thấy xấu hổ thật sự luôn. Sao mình nói to thế làm gì nhề
Haaa nghĩ lại vừa hài hước vừa xấu hổ vừa ngại ngùng chứ
Và từ đó chúng tui đã xác định mối quan hệ rõ ràng hơnnnnn
Thật ra mà nói trước khi có lời tỏ tình này là giai đoạn mà bây giờ người ta dùng từ là “ mập mờ” lúc đó 2 đứa cũng đanh tình cảm cho nhau và quan tâm cũng có nhiều người biết. Tình cảm không càn phải đối phương xác nhận. Cũng không cần một câu trả lời rõ ràng. Không có rằng buộc hay quản lí. Đơn giàn là tình cảm thanh xuân tuổi trẻ. Thứ tình cảm mà rất khó chúng ta có thể có lại được nữa.
Lời tỏ tình sau đó chỉ đơn giản là muốn đối phươnng khẳng định trong lòng có bản thân hay không. Chỉ đơn giản là vậy. Vì khi đó thật sự trong lòng luôn nghĩ về đối phương. Không đơn giản là thích bình thường nữa.
Không biết các bạn có tình yêu tuổi học trò không. Nhưng tôi mong tất cả các bạn nên trải qua tình yêu học trò dù chỉ một lần. Dù cho có là tình cảm đơn phương hay từ 2 phía. Thì. Điều đó cũng rất quý giá vì chúng ta đã được trải qua cảm xúc thanh xuân cảm xúc tuổi trẻ thật trọn vẹn.
Khi tôi kể về câu chuyện này. Chi tiết tôi cũng không thể nhớ rõ vì cũng đã 10 năm rồi. Nhưng những điều quan trọng tôi chưa bao giờ quên.
Kể cả sau này khi chũng tôi không còn là của nhau thì tôi vẫn nhớ. Đơn giản vì đó là thanh xuân của tôi. Kể cả tôi có yêu một người mới. Thì cậu ấy luôn là một gì đó làm tôi nhớ đến . Đơn giản là vì tôi đã từng thương cậu ấy. Tôi nhớ đến không phải vì còn yêu. Mà đơn giản vì cậu ấy là một phần thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi.
Hẹn gặp lại chương sau nha. Bai bai😌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play