Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phủ Phục Dưới Chân Em

Chương 1

"Chú, chú ơi..."

"Quần, quần áo của... của chú..."

Cô gái nhỏ thẹn thùng, chậm rãi đưa đồ cho người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt cô đỏ như như trái ớt, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tống Khương không vội cầm lấy quần áo. Hắn cầm lấy cổ tay Hướng Mạn, một phát gọn lẹ kéo cô vào lòng.

"Chú, chú..."

"Bé cưng." Giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên, thoáng chốt đã hút mất hồn cô: "Tôi đã nói gì, em không nhớ sao? Hửm?"

Hướng Mạn da mặt mỏng, cho nên, bị trêu chọc một cái liền sẽ đỏ mặt. Mà, Tống Khương lại vô cùng yêu thích dáng vẻ ngượng ngùng của thỏ con nhà mình.

Hướng Mạn không nhớ kí ức trước đây. Cô chỉ biết, mở mắt tỉnh dậy ở bệnh viện, người đầu tiên cô ý thức được là hắn, người cưu mang, chăm sóc cô cũng là hắn.

Cô nép vào lồng ngực hắn, ấp a ấp úng:

"Nhưng, nhưng mà..."

"Mạn, nắm tay, ôm ấp sẽ m.a.n.g t.h.a.i. Tôi ôm em như vậy, chắc chắn dính rồi."

Tống Khương cười cười, tiếp tục lừa gạt cô gái nhỏ. Hắn không tin cô không bị lừa!

"Cho nên, em nhất định phải chịu trách nhiệm với đời trai của tôi."

"Ngoan, gọi một tiếng."

"Ch... chồng..." Hướng Mạn hít hít cái mũi, ngại đến mức úp mặt vào lồng ngực hắn: "Chồng ơi."

...

Việc con trai duy nhất của nhà họ Tống, Tống Khương, lấy vợ đã trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội, lan rộng khắp Kinh Bắc thành chỉ sau một đêm.

Thế nhưng, cô vợ hào môn trong truyền thuyết ấy vẫn chưa từng lộ diện. Không ai biết chân dung cô gái may mắn ấy ra sao, thế nào, xinh đẹp hay không.

Số người may mắn được nhìn thấy dáng vẻ của cô gái thần bí kia, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

...

"Ngoại trừ việc mất trí nhớ, cô bé đã khôi phục rất tốt."

Thiệu Phong đẩy kính, cầm lấy tập tài liệu, chậm rãi lật đi lật lại, sau đó mới đưa ra nhận xét của bản thân.

Nghe được lời này, cơ mặt Tống Khương mới giãn ra. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không để lại di chứng sau tai nạn là tốt rồi. Còn về việc mất trí nhớ, hắn có thể từ từ giúp cô lấy lại.

"Mà, kể ra cũng hay thật đấy."

Thiệu Phong xoa xoa cái cằm đầy cương nghị, cười cười.

"Mày t.ô.n.g trúng người ta thì thôi đi. Sao lại còn trúng tiếng sét ái tình nữa chứ?"

"Còn cái gì mà 'ông đây đi theo chủ nghĩa độc thân, tuyệt không hối hận'. Lừa đảo cả! Mẹ k.iếp, giờ thì hay rồi. Chỉ còn có ông đây là ế chổng mông thôi."

Ban đầu, bộ ba thiếu gia nổi tiếng khắp Kinh Bắc thành gồm Mạc Đình Cảnh, Tống Khương và Thiệu Phong không hẹn mà cùng đi theo chủ nghĩa độc thân. Thế nhưng, chẳng hiểu sao Đình Cảnh lại quay phắt 180°, có cả vợ đẹp lẫn con xinh. Bây giờ lại đến lượt Tống thiếu quay lưng. Thiệu Phong hận không thể lao đến đ.ấ.m vài cái cho hả giận.

Cũng may lương tâm và cái tôi nghề nghiệp của Thiệu Phong quá lớn, cho nên, ý định kia mãi vẫn chưa trở thành hiện thực.

Nhận ra thái độ đầy bực dọc của người anh em, hắn thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng.

"Không biết được. Tình yêu quật sớm quá."

Người tính không bằng trời tính. Hắn cũng đâu thể ngờ, bản thân lại đem lòng yêu một cô gái, còn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng sét ái tình là thứ hắn coi thường nhất. Thế nhưng, gặp phải rồi, tự vả cũng thật đau.

Bà xã từ trên trời rơi xuống. Món quà này, hắn đương nhiên sẽ giữ thật chặt!

"Không sợ cô bé ấy lấy lại kí ức sẽ phủi mông, cong đuôi bỏ chạy hả?"

"Sẽ không." Tống Khương trầm giọng: "Tôi sẽ không để em ấy chạy thoát."

Chương 2

Thiệu Phong thầm than trong lòng.

Lún quá sâu vào tình yêu, bây giờ quay đầu đã không còn kịp nữa rồi. Thiệu thiếu chỉ có thể chúc phúc cho "đôi vợ chồng" này sẽ mãi mãi bền lâu, không xảy ra bất cứ chuyện gì mà thôi.

Vỗ vỗ vai Tống Khương, Thiệu Phong nói lời chào tạm biệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Người ta đều có vợ cả rồi, anh ở lại làm kẻ dư thừa cũng không được trả tiền thù lao. Chi bằng về bệnh viện kiếm tiền cho rồi.

...

Tống Khương cho người điều tra về Hướng Mạn. Sau khi nhận được kết quả, hắn lại không muốn trả cô về cho gia đình cô nữa.

Hướng Mạn là cô nhi, từ bé đã không biết mặt cha mẹ ruột. Cô được nhận vào một gia đình có tiếng trong thành phố bởi chủ nhân gia đình đó cho rằng vợ mình vô sinh. Cho đến khi cha mẹ nuôi có đứa con đầu lòng, cô liền trở thành người không được yêu thương.

Bất cứ việc gì cũng phải nhìn sắc mặt cha mẹ mà làm. Bất cứ điều gì cũng phải nhường nhịn em. Không được tỏ ra bản thân là người giỏi giang, hiểu biết, không được sống là chính mình. Cho nên, Hướng Mạn luôn cảm thấy khó thở.

Áp lực chồng chất, cô tìm đến mạng xã hội để giải tỏa. Đem tất cả tâm tư và nỗi lòng gửi gắm vào từng con chữ, tự viết lên câu chuyện của riêng mình. Trộm vía, bộ truyện ấy lại được đón nhận, nhân vật chính được thấu hiểu và đồng cảm. Thế nên, Hướng Mạn dần chìm đắm trong thế giới ảo, trong vòng an toàn cô tự tay xây lên.

Nhìn tên bộ truyện, lại nhìn thấy bút danh người viết, đôi mày kiếm của Tống Khương nhíu chặt.

Cái tên này... hình như có chút quen thuộc.

Hắn giống như đã từng nghe qua. Nghe từ mẹ của mình!

Để kiểm chứng, Tống Khương rút điện thoại ra, không chút do dự gọi điện cho người mẹ đang ở đất Pháp. Qua vài ba hồi chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Ôi, gì vậy?"

"Nay quý công tử lại chủ động tìm đến bà già này sao?"

Tống Khương trực tiếp bỏ qua lời nói đầy đùa cợt của mẹ, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Mẹ, tác giả tiểu thuyết mạng yêu thích của mẹ có phải là... Mạn Thuật không?"

"Ối giời! Bây giờ còn nhớ cả tên thần tượng của mẹ nữa sao?"

Nghe được lời này, Tống Khương đã có được đáp án cho thắc mắc trong lòng. Hắn thờ phào một hơi. Với thân phận này của Hướng Mạn, mẹ hắn chắc chắn sẽ yêu thích cô. Hắn sẽ không phải lo gia đình hắn ghét bỏ cô nữa.

"Hiện tại, cô ấy đang ở chỗ con."

"Mẹ muốn gặp, vậy thì phải nhanh lên."

Để lại lời nói đầy thâm ý, Tống Khương cúp máy không chút chần chừ. Nếu còn tiếp tục trò chuyện, e là bà sẽ lại nồi nhét vào đầu óc hắn đủ điều về thế giới ngôn tình lí tưởng hóa.

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy đau đầu.

...

"Chú, chú ơi..."

"Bé cưng, em lại gọi sai."

Tống Khương nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở. Cô gái nhỏ của hắn, cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng nhỏ xinh là không.

Hướng Mạn bị nhắc nhở liền đỏ mặt, bối rối gật đầu, nhanh chóng sửa lại cách xưng hô. Khóe miệng giương lên, vẽ thành một nụ cười hài lòng. Hắn chậm rãi hỏi.

"Em gọi có chuyện gì?"

"Nhớ tôi rồi hửm?"

"Không... không phải..."

Hướng Mạn quýnh lên, xua xua tay. Sao người đàn ông trước mặt lại không đứng đắn như thế chứ?

Dáng vẻ đáng yêu này của cô, tất nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn. Thu tất cả vào tầm mắt, yết hầu hắn khẽ chuy.ển động. Cổ họng hình như... có chút khô khốc rồi!

Chỉ có thể nhìn cô qua một màn hình nhỏ, hắn lại càng không vui. Nhìn cái má đang đỏ lên, hắn đột nhiên nhớ đến xúc cảm khó tả khi lần đầu chạm vào.

Mềm mềm, trơn nhẵn, rất mê người.

"Không phải? Vậy em gọi tôi làm gì?"

"Cháu đến tháng... nhà, nhà không có cái đó nên..."

"..."

Cái đệt!

"Cái đó" mà cô nói, chắc chắn là thứ hắn không muốn đụng đến nhất!

Chương 3

Điều đầu tiên trong danh sách đen của Tống Khương chính là băng vệ sinh!

Nhưng mà, có lẽ hiện tại và sau này, điều tối kị ấy sẽ chẳng còn nữa.

Thở dài một hơi, hắn gật đầu. Sau khi căn dặn cô ở yên trong phòng, đừng có chạy lung tung, hắn liền tắt máy, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Bác quản gia tất nhiên cũng sẽ khó xử về việc này, lại nghĩ đến dáng vẻ ghen ăn tức ở của hắn nếu bác đụng tay đụng chân vào phi vụ lần này, cho nên, bác quyết định không đi mua. Thay vào đó là gợi ý cho Hướng Mạn tìm đến sự giúp đỡ của Tống Khương.

Vậy nên, hiện tại, vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó mới phải phóng xe như bay đến cửa hàng tiện lợi, mau chóng mua băng vệ sinh về cho cô gái nhỏ của mình.

...

Tại cửa hàng tiện lợi.

Tống Khương từ trong xe bước ra, trên người khoác áo măng tô tối màu. Đeo khẩu trang, đội mũi che gần hết khuôn mặt, chắc chắn không ai nhận ra mình, hắn mới chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Vừa bước vào, hắn đã lập tức lên tiếng hỏi:

"Cho hỏi, băng vệ sinh... ở chỗ nào?"

Nữ nhân viên không khỏi đỏ mặt trước giọng nói trầm khàn, đầy từ tính của Tống Khương. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào vóc dáng và giọng nói, cũng đủ căn cứ để suy đoán ra nhan sắc của hắn.

Cô gái khẽ ho một tiếng, lấy lại nụ cười công nghiệp, chuyên nghiệp trả lời: "Nó nằm ở quầy hàng hướng Đông. Chắc anh lần đầu đến đây mua, tôi có thể giúp anh tư vấn chứ?"

Ban đầu, Tống Khương hơi lưỡng lự một chút. Bởi hắn không muốn tiếp xúc quá gần với phụ nữ, ngoại trừ một người. Thế nhưng, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của bản thân khi phải đau đầu lựa chọn, lại nghĩ đến Hướng Mạn đang ở nhà, hắn liền không chút do dự gật đầu.

Tại quầy hàng hướng Đông, nữ nhân viên chăm chú giới thiệu từng loại băng vệ sinh, bao gồm cả ưu nhược điểm, thao thao bất tuyệt không biết trời trăng.

Song, nữ nhân viên hỏi: "Anh đã chọn được loại băng mình muốn chưa?"

"Lấy hết đi."

Tống Khương lần đầu đi mua băng vệ sinh, cái gì cũng không rõ, cũng không biết loại băng Hướng Mạn hay dùng. Chọn bừa một loại, e rằng lúc dùng sẽ dẫn đến không thoải mái. Cho nên, hắn không dám làm liều.

Chi bằng mua tất cả, để cô tự mình chọn. Yêu thích loại nào, hắn sẽ ghi nhớ. Lần sau đi mua sẽ không cần vất vả nữa.

Nữ nhân viên tỏ ra hơi kinh ngạc trước câu trả lời của Tống Khương, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy mỗi loại một ít cho hắn. Đóng gói xong xuôi, hắn quẹt thẻ, sau đó liền rời đi. Cả quá trình đều không để lộ mặt.

Mà nữ nhân viên nhìn thấy tấm thẻ đen quyền lực sớm đã sốc đến phát ngốc. Là thẻ đen đấy! Phải biết, cả thành phố Kinh Bắc này, số người sở hữu tấm thẻ quyền lực ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần này, lại gặp được một nhân vật quyền thế như vậy, đúng là quá đỗi may mắn!

...

Khoảng nửa tiếng sau, Tống Khương đã có mặt ở nhà. Vứt áo măng tô lên trên thành ghế sofa, hắn đi thẳng lên tầng. Đẩy cửa phòng mình bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng khiến ai thấy cũng phải siêu lòng.

Cô gái nhỏ của hắn mặc bộ đồ ngủ thỏ trắng, cả người nhỏ bé ẩn sau tấm chăn mỏng, cuộn tròn lại thành một cục bông. Hướng Mạn hơi run lên, hắn không biết vì sao lại thế.

"Em sao vậy?"

Ngồi xuống bên giường, Tống Khương dịu giọng hỏi.

Hướng Mạn ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi môi hơi tái nhợt, đôi mắt sáng ngời đã thấp thoáng ánh nước. Cô sụt sịt, tủi thân lên tiếng.

"Chú đi lâu quá... cháu tưởng mình bị bỏ rơi."

"Chú, bụng rất đau, rất khó chịu..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play