Đêm nay, đã quá một giờ, Hoài An ngồi co ro trên giường, bên cạnh ô cửa sổ. Gió lay nhẹ hàng cây bằng đều tăm tắp, lạnh lẽo. Hoài An kéo ngăn kéo bàn, lấy ra quyển nhật ký - nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm khi còn thuở học trò. Sáu năm trôi qua, bìa đen bị bong tróc đôi chút, giấy trắng ố vàng, màu mực của nét bút lem qua trang sau làm chúng trở nên nhòe nhoẹt. Hoài An không có thói quen viết nhật ký mỗi ngày, cô chỉ viết lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời như lúc cô đậu tốt nghiệp, đậu Đại học, sau đó là gặp được mối tình đầu cũng là người chồng hiện tại,... tất cả đều được ghi lại tỉ mĩ. Thi thoảng Hoài An vẫn lôi chúng ra đọc rồi mĩm cười một mình. Đúng là tuổi học trò vừa mơ mộng, vừa đáng yêu. Đến trang giấy viết về cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và Công, nước mắt rơi xuống ướt đẫm đôi má.
Cuối cùng cô cầm bút viết đôi lời của mình.
"Hôm nay, một ngày mưa phùn rả rít của đầu Xuân, em nằm trên giường và không sao ngủ được. Em trằn trọc, lăn qua lăn lại, hai mắt thao láo nhìn trần nhà. Cuối cùng em nhướn người ra ngoài cửa sổ, nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, em chợt thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ. Ôi! Hoài An đây sao?! Hoài An của ngày xưa là á khôi áo dài của trường đại học sư phạm, là người mà đám con trai khoa Tự nhiên thường tán tỉnh đây sao?. Thế mà bây giờ, em trông thật già nua và xấu xí. Hai mắt sâu quắm, thâm quầng vì mất ngủ, đôi má hóp lại làm khuôn mặt tròn trịa của em hóp lại và hốc hác. Em không còn là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh nữa. Em thấy thương chính mình. Càng thương em lại càng không biết trách ai, bắt đền ai cho sự thảm hại của em. Mặc dù thế, đầu óc em chỉ luôn nghĩ về anh và quãng thời gian trước đó của hai ta mà thôi.
Anh học Ngân hàng, đẹp trai, hiền lành, khéo ăn nói, được nhiều bạn gái cùng khóa để mắt đến nhưng với cái gia tài quý giá nhất của anh là con xe Cup màu xanh của ba anh gửi từ dưới quê lên thì anh bị nhiều bạn gái phớt lờ. Còn em lại là con của gia đình làm cán bộ nên khá giả hơn anh đôi chút, từ nhỏ em được chiều chuộng chả phải đụng tay đụng chân bao giờ. Không hiểu sao, khi đó em lại thích anh nhỉ. Có lẽ chính nụ cười hiền khô của anh làm em mê mệt. Em còn mặc kệ lời của mẹ, mẹ bảo sao em ngu thế, yêu ai không yêu lại đi yêu thằng nhà nghèo mà còn là trai một, mai mốt cưới về phải ráng sinh con trai cho nhà người ta, rồi giỗ chạp có mà lo cho xuễ. Em cười, bảo rằng tính anh hiền và thương em lắm nên mẹ đừng lo.
Em lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ cần tình yêu của anh là đủ. Và thật, tình yêu thời sinh viên nó đẹp và trong sáng làm sao.
Em còn nhớ, lúc anh ra mắt em với gia đình, mẹ của anh không thích em, mẹ nói tuổi của anh và em khắc nhau, cưới về sẽ chết một trong hai hoặc đường con cái không suông sẻ. Mà anh lại là con trai một, là cháu đích tôn của dòng họ Trần nên mẹ cấm cản quyết liệt lắm. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Mẹ của em lúc đấy cũng khóc theo em. Thật may em có anh, những lời an ủi, động viên của anh giúp em mạnh mẽ vượt qua sự cấm cản của mẹ. Em lại nghĩ mình thật hạnh phúc biết bao khi có một người yêu như anh.
Sau đó, chúng ta kết hôn, em đợi Tỉnh tổ chức thi viên chức nên đành ở nhà làm cô vợ nội trợ. Ban đầu em khó chịu với mọi vật dụng trong nhà vì trước nay em không phải làm những việc đấy. Nhưng bằng tình yêu của anh, việc nội trợ trở nên dễ dàng và yêu thích. Từ món ăn ngon, quần áo tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ,... tất cả đều khiến em quên đi bức bí của bản thân vì chúng làm anh vui khi trở về nhà sau một ngày dài làm việc.
Nhưng em đã ngủ quên trong chính tình yêu của mình mà quên bẽn đi anh là con trai một. Kết hôn hơn một năm em vẫn chưa có thai, lời nói của mẹ năm xưa làm em dần tự ti về mình. Không lẽ em khó có con thật sao?. Rồi em dùng thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc của thầy cúng,... như kiểu có bệnh thì vái tứ phương vậy. Rồi em cũng canh ngày rụng trứng, canh giờ giấc quan hệ,... làm đủ cách nhưng chúng ta vẫn không có duyên với chuyện tìm con cái. Em không dám về nhà anh, không dám đối diện với gia đình anh. Anh cũng an ủi em rất nhiều nhưng em dần nhận ra anh không còn như trước.
Thế rồi, hai năm trôi qua và ngày mai chúng ta trở thành người từng quen biết. Chưa bao giờ em mường tượng ra được hôn nhân của mình đi đến hồi kết nhanh như vậy.
Anh à! Nếu anh ngồi lại cùng em như trước đó anh đã làm, cùng em tìm ra giải pháp thì ngày mai chúng ta không phải gặp nhau ở tòa.
Dù sao tất cả đều đã trở thành quá khứ. Em tin những điều cần xảy ra sẽ phải xảy ra thôi. Cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người bằng tình yêu trong sáng, thuần tuý nhất. Cảm ơn anh đã cho em trưởng thành trong căn bếp gia đình. Từ nay em không còn bị áp lực bởi chuyện con cái nữa và sẽ có thời gian để em thực hiện những đam mê của riêng em.
Hôm nay, em khóc cho cuộc đời mình, cho tình yêu của hai ta và em xin phép khép lại những ngày tháng đã qua để sống cho bản thân em trong tương lai sau này.
Em sẽ chúc phúc cho anh, chúc phúc cho đứa bé trong bụng vợ mới của anh là một bé trai kháu khỉnh.
Hẹn gặp anh tại tòa.
Yêu anh hết ngày hôm nay.
21 tháng 1 năm 2018"
Công - chồng cũ của Hoài An đi phía sau lưng cô, từng bậc thang trước Toà án trở nên dài vô tận và đầy chông chênh. Công muốn bước nhanh nhưng lại sợ đối diện với Hoài An, đối diện với đôi mắt đẫm lệ, thật lòng anh không nỡ.
Hoài An nán lại, nhìn chồng lần cuối. Dáng vẻ thư sinh đầy đặn của Công nay lều khều, tiều tụy nom như xác sống. Hoài An xót lắm. Sau bao tháng không gặp, nhìn Công trông thảm hại thật sự.
Quả nhiên! Tình yêu là thứ gì đó khó định nghĩa nhất trên đời, không biết nó bắt đầu từ đâu nhưng nó có thể biến con người ta trở nên đẹp đẽ, kiêu hãnh và cũng có thể làm con người ta thân tàn ma dại.
Công và Hoài An còn yêu nhau lắm. Chỉ có yêu mới tự đày đọa bản thân hết ngày này qua ngày khác mà thôi.
Đôi khi Hoài An tự nhũ hay là cho Công cơ hội để sửa sai lầm, song cái thai trong bụng Lan ngày một lớn, là giọt máu của Công, là huyết thống dòng họ Trần, là một sinh linh vô tội. Liệu rằng quay lại cô có gạt phăng được quá khứ để tiếp tục hạnh phúc hay không? Còn đứa bé kia thì sao? Sẽ như thế nào khi bị cô tước đoạt đi người cha của nó. Ngoài sự cao thượng ngu ngốc ấy ra, Hoài An khi biết mình bị phản bội chỉ đành gồng mình lên thể hiện sự mạnh mẽ, cô không còn biết cách nào khác nữa để giữ tình yêu của mình. Nó thuộc về bản năng của con người cô rồi. Thà cô kiên quyết bỏ chồng còn hơn đánh ghen, tranh giành với người phụ nữ khác - điều mà cô không làm được.
Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu. Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng tới lạ thường như không hề có tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng người ra rả thường ngày. Họ như đang ở một nơi của riêng họ. Nơi mà tâm hồn có lẽ bình yên nhất để có thể hiểu thấu lòng mình và cũng là nơi nói chuyện bằng ánh mắt.
- Anh có muốn nói gì với em không? - Hoài An hỏi.
Công nhìn Hoài An, đôi mắt như chất chứa bao nỗi niềm, uất ức có, trách than có,... trong suốt thời gian không gặp cô, anh chỉ chờ lời này thôi để được nói hết tất cả cho cô hiểu. Nói toẹt về cái đêm anh ngủ với Lan là do bị gài chứ không phải tự nguyện. Nói về sự cố gắng giấu nhẹm mọi thứ để tự xử lý êm thấm nhưng Lan bất ngờ tuyên bố có bầu và còn đến tìm gặp mẹ của anh. Muốn nói toẹt ra anh còn yêu cô lắm, yêu bữa cơm, yêu cách cô chăm nom chồng và còn yêu những khoảnh khắc hai vợ hòa quyện vào làm một. Nhưng rồi Công nghĩ đi nghĩ lại, giấy tờ cũng đã xong, nói ra liệu có thay đổi được tình hình hay không trong khi người làm mọi chuyện đi đến hồi kết không ai khác ngoài anh kia chứ. Anh có nói Hoài An cũng cho rằng anh là kẻ khốn nạn mà thôi. Mà anh là kẻ khốn nạn thật. Làm gì có người đàn ông nào yêu vợ lại có thể hôn, là tình với người phụ nữ khác. Nghĩ đến đó, mắt Công rưng rưng.
- Anh xin lỗi em rất nhiều!
- Chỉ vậy thôi sao! Sau bao nhiêu tổn thương anh mang đến cho em, anh chỉ nói được ba từ đấy với em thôi sao?
- Anh thực sự không biết nên nói gì nữa. Mọi chuyện không phải đã như ý em muốn rồi sao?
- À! Đứng rồi! Em quên mất bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Anh bảo trọng nhé!
Hoài An kìm nén cảm xúc, bước nhanh xuống bậc thang còn lại rồi lẫn trong dòng người đằng xa. Không thấy Công nữa, lúc đó cô mới bật khóc, nước mắt hoà cùng nước mưa. Tưởng chừng ánh mắt của Công chứa đựng những điều Hoài An nghi vấn trong đầu hóa ra thật đau đớn khi nghe câu "anh xin lỗi". Nó là lời thừa nhận của một người đàn ông đã cạn tình. Như hàng vạn nhát dao găm vào lồng ngực người phụ nữ yếu đuối. Do Công phũ phàng hay do cô tự thêu dệt nên lời xin lỗi trở thành câu từ gây hụt hẫng nhất, đau đớn nhất.
Đêm đó, Hoài An ngồi như tượng trên ban công. Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian kể từ khi Lan xuất hiện. Đó là đêm sinh nhật Công, cô chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn, mặc chiếc váy ngủ ren mỏng tan mà bây giờ cô chỉ nhìn thôi cũng không thể lý giải được động lực nào khiến cô mặc nó, có lẽ với hy vọng tạo hưng phấn cho chồng mà chị dâu hướng dẫn để dễ đậu thai nên cô mặc kệ ngượng ngùng để ướm nó. Cũng đêm đó, Công chưa về nhà sau mười giờ tối và linh cảm của người phụ nữ mách bảo, cô gọi cho anh hàng chục cuộc điện thoại sau đó. Công về nhà trong tình trạng say khướt, bên cạnh có Lan dìu anh vào nhà. Từ đó Công luôn có dấu hiệu lạ, hay giật mình khi nghe điện thoại, đầu óc hay để đi đâu. Nhưng anh luôn về nhà đúng giờ, vẫn yêu chiều vợ hết mực làm Hoài An không mảy may nghi ngờ. Rồi câu chuyện của Lan và Công được phơi bày, câu chuyện của người chồng cô hết mực tin tưởng, yêu thương. Cô như chết lặng. Trái tim vị vỡ vụn ra như bọt bong bóng xà phòng.
Bây giờ ngẫm lại, họ - những kẻ phản bội đã có những đêm vụng trộm, đã có những lần hẹn hò trước khi bị phát hiện. Thật kinh tởm khi anh ta vừa làm tình với người phụ nữ khác xong vẫn cố hết sức lực yêu vợ để không bị nghi ngờ. Tự nhiên, Hoài An thấy mình thật ngốc khi tin vào người phụ bạc kia. Nước mắt cô tự động tuông ra, chảy vào miệng, có vị đắng chát.
"Những thứ của người giả dối đều là giả dối" Hoài An thoáng nghĩ thế rồi hành động như một kẻ mộng du, cô đem tất cả các món đồ Công từng tặng cho cô ra đốt. Ngọn lửa bùng lên. Những lá thư tay chữ viết nghệch ngoạc, gấu bông, ảnh cưới,... dần tan theo làn khói.
"Giải thoát rồi! Tất cả giải thoát rồi!". Hoài An cười, nụ cười man dại của kẻ điên đầy uất hận bên ánh lửa cháy rực trong đêm.
Cuối cùng, chia tay có ai vui bao giờ!
Trường học X - nơi Hoài An nhận công tác vào cuối tháng Tám, cách thành phố hơn chín mươi kilomet về phía Tây. Sau vài trận mưa giông, bờ đất đằng sau mọc lên những mảng cúc dại li ti vàng ươm. Dưới nắng sớm chúng càng rực lên. Rừng được tiếp thêm nguồn sống mới, dương xỉ đua nhau vươn lên xanh mơn mởn hai bên đường. Xa xa sương mù lơ lửng lưng chừng núi vừa huyền ảo vừa hoang dại.
Hoài An cùng giáo viên chạy xe vào bản làng vận động trẻ em đến lớp. Sương trắng che khuất tầm nhìn, đọng trên mí mắt, trên tóc, trên tấm chắn bụi nón bảo hiểm. Thêm phần đường lầy kéo dài vài trăm mét, vừa dốc, vừa trơn. Xe chạy lên được một chút lại trùi ngược về sau. Phụ nữ chân yếu tay mềm không ai can đảm chạy qua đoạn lầy này cả. Tất cả đành bỏ xe lại bên vệ đường, cuốc bộ vào làng.
Những ngôi nhà sàn trong bản nằm thưa thớt nhau, nhà nào cũng có vài ba đứa trẻ chạch dưới mười lăm tuổi, đứa lớn ẵm đứa nhỏ đứng trước cửa nhìn theo các cô giáo. Thoạt đầu ba mẹ chúng từ chối không cho chúng đi học. Cuộc sống bao đời nay của họ vẫn ổn, đến mùa ai gọi gì thì làm nấy, phác keo, hái cà phê, trồng lúa,... đủ cho họ sống rồi, đi học là vừa tốn tiền vừa mất người lao động. Thấy vậy, chị Thúy và Mai phải khuyên nhủ lắm họ mới hiểu việc cho con đi học quan trọng nhường nào.
Chập chiều Hoài An cùng mọi người quay trở về. Sương xuống làm mọi thứ mờ đi, họ phải nương theo đèn pha của xe chở gỗ về đến Thị trấn. Đến trường ai cũng lấm lem, quần áo dính đầy bùn khô queo quắp, bám chặt đến khó cởi. Tầm bảy giờ, khi tất cả đã tắm rửa sạch sẽ, Hoài An ra ngoài vườn nhặt nhạnh rau dại về nấu nồi mì thật to cho sáu bảy người ăn. Đám rau tập tàng được cái lớn nhanh như phổng, hôm trước vừa hái xong hôm nay đã lên um tùm nên ngày nào cũng có rau ăn.
..........
Adam Scott - giáo viên người Mĩ dạy Tiếng Anh, là người nói Tiếng Việt thành thạo và hiểu phong cách sống như một người bản xứ. Đến chị Thúy, giáo viên dạy Văn gần hai mươi năm năm phải thốt lên rằng "Trời ơi Adam! Cậu có phải là người Mĩ không?" Anh chỉ biết cười. Adam học Tiếng Việt lúc còn ở Mĩ từ một người bạn du học sinh Việt Nam. Nhiều lần Adam ngẫm lại liệu hành động này có điên rồ với một người có quốc tịch Mĩ như anh không?. Chả có lý do gì để anh phải khổ mình ngượng ngạo tập tành tiếng Việt. Nhưng rồi, bằng một cách thần kỳ khó lý giải, mỗi lần nghe người bạn ấy kể về Việt Nam, y như rằng đêm đó Adam lại nằm mơ thấy mình khoác lên bộ đồ màu lính Việt, tay cầm súng băng qua mưa đạn. Dưới chân, xác bộ đội nằm la liệt, có những thi thể bị đạn bắn mà cũng có những thi thể không còn nguyên vẹn do nổ boom, mìn. Máu của họ chảy xuống hòa lẫn nước mưa đỏ ngầu từng hố boom. Và rồi, anh cứ chạy mãi như thế cho đến khi trước mặt chỉ còn là một màu trắng tinh, Adam bước qua luồng ánh sáng đó, một khung cảnh bình yên hiện ra trước mắt. Bầu trời trong xanh có đàn cò trắng đang bay, cánh đồng lúa vàng óng ngã nghiêng theo gió, người dân vui vẻ hát bài ca mùa gặt. Rồi từ đâu, một cô gái chạy đến bên anh, nở nụ cười hạnh phúc. "Mình ơi! Mình đã về rồi!". Tỉnh dậy, Adam đã thấy nước mắt ướt đẫm gối. Anh không hiểu ý nghĩa giấc mơ đó là gì. Cũng không biết người phụ nữ ấy là ai. Nhưng điều khiến Adam ngạc nhiên hơn là cô gái ấy nói Tiếng Việt và anh vẫn hiểu cô ấy nói gì trong mơ. Lúc tỉnh dậy Adam lại quên bẵn đi cô ấy nói gì, chỉ nhớ man mán là cô ấy mừng anh trở về sau chiến tranh. "Đó có phải là tiền kiếp của mình không?" Adam thoáng nghĩ như thế.
Mẹ của Adam theo Chúa Giê-su, bà không muốn con mình rơi vào trạng thái mê muội về thứ gọi là tiền kiếp, luân hồi mà Adam luôn nhắc tới. Bà hết lòng khuyên con trai đó chỉ là những giấc mơ không có thật. Linh hồn, thân xác con người là do Chúa ban tặng, làm gì có chuyện kiếp trước anh là người Việt Nam. Nhưng khi thấy Adam hoàn toàn nghiêm túc bà chỉ còn cách khuyên anh sang Việt Nam tìm người con gái trong mơ. Bà tin rằng Adam sẽ không tìm được, càng không thể sống được ở Việt Nam quá năm năm. Trước khi Adam ra sân bay, bà trao cho anh sợi dây chuyền có mặt Thánh giá: "Nếu con có đức tin, con sẽ biết mình cần làm gì. Cầu Chúa che chở cho con. Yêu con!"
Adam đến Việt Nam, sống ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng được hai năm. Trong chuyến du lịch Phú Quốc, anh gặp Mai - cô giáo dạy Ngoại Ngữ huyện miền núi, Mai kể cho anh nghe về những đứa trẻ vùng cao không có điều kiện đến trường. Cuối cùng, sau nhiều tháng cùng Mai trãi nghiệm, Adam quyết định chọn X là nơi để anh mang ngôn ngữ của mình dạy cho các em. Thấy Adam cởi mở, lại tha thiết bày tỏ muốn dạy Tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam nên mọi người quý mến anh lắm. Có gì ngon cũng mời Adam. Chị Thúy còn bảo "Adam sắp thành người Việt rồi nên tên cũng bỏ A để thành Đam nghe cho nó Việt hơn". Từ đó mọi người gọi anh bằng cái tên mới là Đam.
Hôm nay Adam bị cảm, người mềm oặt nằm trên giường cả ngày. Nghe tiếng mọi người trở về, anh gắng gượng xuống khu bếp hỏi thăm.
- Anh Đam phải không. Anh đã khỏe chưa? Mời anh vào đây cùng ăn với mọi người cho vui. - Giọng Hoài An vọng ra từ phòng bếp.
Adam nhìn qua ô cửa, Hoài An đang mĩm cười với anh. Bóng dáng người con gái nhỏ nhắn ấy chợt gợi cho anh nhớ về cô gái trong giấc mơ của mình. "Là cô ấy". Adam dụi mắt liên tục, nhìn Hoài An lại lần nữa. "Đúng là cô ấy rồi!" Đôi mắt Adam sáng rực trong đêm. Anh không giấu nỗi cảm xúc hạnh phúc, cảm giác kiếp trước của mình đang ùa về, trên con đường đất hai bên lúa chín vàng óng, Hoài An đang đứng chờ đợi anh. Adam vội chạy về phòng gửi email cho mẹ.
"Mẹ ơi! con đã tìm được cô ấy rồi.
Người con gái trong mơ của con đấy mẹ ạ. Cô ấy có thật, bằng xương bằng thịt trước mắt con. Mẹ không biết con vui như thế nào đâu và con chỉ muốn báo tin này cho mẹ.
Yêu mẹ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play