“Chào mừng ký chủ đến với “Hệ thống công lược”, đây là nhiệm vụ thứ hai mươi, xong nhiệm vụ này ký chủ sẽ được giải trừ hết ràng buộc với hệ thống, khuyến mãi một nguyện vọng, cuộc sống nửa đời sau mỹ mãn no đủ.”
Hà Hi thở dài, vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu đã lần nữa bị kéo vào hệ thống.
Cuộc đời có quá nhiều chuyện khó mà tưởng tượng được, cũng như cái hệ thống chó má này. Nó vốn của một nhân vật thần bí sáng tạo ra, có nhiệm vụ thu thập ký ức, trải nghiệm của những con người được gọi là “ký chủ” như Hà Hi, mục đích cho chủ nhân làm tư liệu nghiên cứu.
Còn để làm gì, hệ thống lại không rộng lượng cho Hà Hi biết, nó còn không thèm tiết lộ chút thông tin nào về tên chủ nhân biến thái kia.
Thế mà cô đã đồng hành với nó vỏn vẹn hai mươi nhiệm vụ rồi đấy.
Nào là…
Xuyên vào một nữ phụ si tình độc ác, kết cục ăn ngay một kiếm, thu thập trạng thái đau khổ tuyệt vọng.
Xuyên vào một nữ chính yếu đuối, thay nàng ta vùng lên mạnh mẽ trả thù đám “tiện nữ tra nam”, thu thập trạng thái hân hoan chiến thắng.
Xuyên vào một nữ đệ tử si mê sư phụ, sau cùng chết chìm trong phỉ nhổ, thu thập tư liệu “ngược luyến tàn tâm”.
Xuyên vào…
Xuyên vào…
Còn nhiều nhiệm vụ chó má não tàn đến mức Hà Hi không muốn nhớ đến, khi ấy cô chỉ âm thầm nguyền rủa mười đời tổ tông của tên chủ nhân biến thái kia.
Còn bây giờ nhiệm vụ của cô là: Xuyên vào một Thánh nữ dịu dàng nhưng cuộc đời bi đát, duy trì mạng sống cho nàng ta.
“Hệ thống, có deadline cụ thể không?”
Trước mắt Hà Hi xuất hiện một tinh linh, nàng ta nhỏ bé như nắm tay, vai mọc cánh, thật sự giống mấy phiên bản hoạt hình 3D mà Hà Hi xem khi nhàm chán.
“Do là nhiệm vụ cuối nên không có deadline, nhưng ký chủ biết đó, thời gian càng lâu năng lượng của cô sẽ càng bị bào mòn.”
“Hệ thống… chủ nhân nhà ngươi và ngươi cũng quá có lương tâm, lúc trước một người đã khó chơi, bây giờ đến ba thằng chó chết cùng một con ả trà xanh, Thánh nữ ta muốn sống đến ngày tên Thái tử kia đăng cơ phong hậu cũng không phải dễ dàng.”
“Ký chủ, trông loằng ngoằng thế thôi chứ đơn giản hơn trước lắm, hệ thống ta còn đang buồn vì sớm phải chia tay cô đây.”
“Dẹp và biến nhanh đi!”
Nói đến đây, do bên ngoài có người gõ cửa nên Hà Hi tạm dừng cuộc nói chuyện.
Có một sự thật mà hệ thống báo cô biết, không phải một mình cô đang làm nhiệm vụ ở thế giới này, nên cẩn thận vẫn hơn.
Đã thế bên kia mang cái tên đen tối gấp mấy lần: Hệ thống công lược hắc ám.
Cửa phòng mở ra, nha hoàn Hương Nhi chạy vào, gấp gáp nói với cô: “Thưa Thánh nữ, bên ngoài có Thái tử, Lâm Tường tướng quân và Cảnh An vương đến thăm, nói muốn đưa người ra ngoài dạo chơi.”
Trong mắt Hương Nhi hấp háy tia hâm mộ.
Ai mà không hâm mộ cơ chứ, Hà Hi là Thánh nữ mà Khâm Thiên Giám tìm ra, người có vận mệnh phượng hoàng, ba người đàn ông kia lại là những người cao quý bậc nhất, còn một mực yêu thương chiều chuộng cô.
“Hà Hi là nữ nhân tôn quý nhất, chúng ta cưng chiều nàng là điều phải làm.”
Hà Hi nở nụ cười lạnh lùng kín đáo. Đúng rồi, theo câu chuyện, sau này cũng là chính họ đem nguyên chủ biến thành người ai cũng có thể giày xéo chà đạp.
Chỉ vì… Thánh nữ Hà Hi cướp đi phượng mệnh của Quận chúa Uyển Vân, nữ nhân thật sự được bọn họ cưng chiều đến mức “cầm sợ rơi ôm sợ vỡ”.
Do không có vận mệnh nữ chính, tính mạng Uyển Vân như đèn treo trước gió, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Thật ra, vì người mình yêu thương hành động vì tình là điều có thể chấp nhận, dù đôi khi có hơi tàn nhẫn độc đoán.
Nhưng vì người mình yêu mà dồn người khác vào con đường cùng, về lý không thể dung thứ.
Có điều, Hà Hi chỉ là một nữ nhân bình thường mang vận mệnh “Thánh nữ”, so với những nam nhân ưu tú bậc nhất như họ, dù cô có trí tuệ hiện đại ngàn năm cũng không thể đấu lại.
Huống chi cô Thánh nữ được nuôi dưỡng trên núi Thiên Sơn kia, tâm tư thánh khiết đơn thuần.
Vậy mà hệ thống chó má này còn bảo nhiệm vụ lần này đơn giản, cô thật muốn đem đầu của tên chủ nhân kia chẻ làm đôi, xem trong đó ngoài não ra còn chứa thứ gì.
Hà Hi điều chỉnh lại cảm xúc, hé ra gương mặt dịu dàng nhu thuận.
“Ký chủ, nhiệm vụ hàng ngày hôm nay là cùng họ đi dạo phố, cải thiện độ hảo cảm của ba người đàn ông trong ngoài bất nhất này.”
Hà Hi ừ nhẹ trong cổ họng, chỉnh trang một chút rồi mở cửa bước ra.
Xuyên qua hành lang dài, trong chốc lát, hiện ra trước mặt Hà Hi là ba người đàn ông dung mạo và khí chất không ai bì kịp.
Thái tử Tôn Triều Ân lạnh nhạt thâm trầm.
Cảnh An vương Tôn Triều Anh ôn nhu trầm tĩnh.
Lâm Tường tướng quân khẳng khái mạnh mẽ.
Ba người đàn ông, một người sắp trở thành cửu ngũ chí tôn, hai người còn lại cũng gọi là dưới một người trên vạn người, thế mà vì một nữ nhân lại lạnh lùng với nữ nhân khác.
Mặc dù cô ấy không mang lỗi lầm gì.
Họ không nhìn thấy, trong mắt Hà Hi cật lực che giấu tia chán ghét.
Độ hảo cảm lần lượt đều là 0 hay sao? Thú vị đấy.
Nếu các ngươi thấy độ hảo cảm của bổn Thánh nữ, chắc chắc không khiến các ngươi thất vọng đâu.
Giấu đi suy nghĩ trong lòng, Hà Hi tiến lên khuỵu gối hành lễ. Nhưng mới chỉ bắt đầu động tác, Tôn Triều Ân đã đỡ dậy.
“Hi Hi không cần đa lễ, chúng ta đi chơi thôi.”
“Đa tạ Thái tử.”
Họ đi đến đâu, ánh nhìn đều đổ dồn đến đó. Trong một góc hoa viên, một ánh mắt ngoan độc nhìn theo, rất nhanh khoé môi nhếch lên đường cong lạnh lùng.
“Yêu Linh, ngươi nói xem, bọn họ thật sự sẽ vì ta mà tàn nhẫn với nữ nhân kia sao?”
Trong không trung, một tinh linh xung quanh bao bọc bởi ánh sáng màu đen hiện ra, chỉ một mình nàng ta thấy. Yêu Linh mang dáng dấp đáng yêu nhỏ nhắn, nhưng khí thế hắc ám toả ra lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Lâm Uyển Vân, ngươi đã dùng máu ký khế ước với ta thì phải tin tưởng ta. Ta đã ràng buộc họ vào hệ thống, chắc chắn họ vì mục đích nên mới hành động như vậy.”
“Hừ… dù có như vậy, ta vẫn căm ghét vì ả kia đang chiếm hào quang của ta.”
“Cái ngươi cần là kết quả, sau khi phượng mệnh trong tay, ngươi muốn giải quyết như nào mà không được. Hãy trở lại con người thông minh bình thường, nếu không ta sẽ không thích hợp tác với ngươi.”
Quả nhiên, nghe đến đây Lâm Uyển Vân liền khôi phục bộ dáng bệnh tật yếu đuối, lát sau liền có nha hoàn tiến đến, dìu nàng ta về nghỉ ngơi.
Lúc này, trong một biệt viện có phần tĩnh mịch, nhìn qua hoang sơ u ám nhưng sạch sẽ yên tĩnh, một người đàn ông mặc trường bào màu trắng, dáng vẻ thanh cao tao nhã đang ngồi trên xe lăn chăm chú đọc sách. Nhìn qua là một người đàn ông tật nguyền có phần u tịch, nhưng sự trích tiên xa cách của hắn lại khiến người ta muốn bỏ qua khiếm khuyết kia.
Biệt viện tuy có lạnh lẽo cô đơn, xung quanh hắn lại như tồn tại luồng ánh sáng rực rỡ.
Khi nghe trong không trung vang lên tiếng nói, khoé môi đạm bạc hắn từ từ nhếch lên, nụ cười nhẹ lướt qua như không hề tồn tại.
Hà Hi theo bước chân ba người đàn ông tôn quý dạo phố đêm sầm uất. Nói thật từ khi đến lục địa Vân Nguyên, rời khỏi Thiên Sơn và nhập cung, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài.
Bỏ qua phần tâm trí lúc nào cũng căng thẳng vì nhiệm vụ, cái Hà Hi cần là những phút thư giãn thật sự như vậy.
Hà Hi vốn là người không kiệm lời, nhưng lúc này lại không tìm ra được chủ đề để nói chuyện, bởi vì dù có đang làm nhiệm vụ, việc không ưa ba tên bên cạnh vẫn là sự thật.
“Hi Hi… ta đưa nàng đến Ngọc Bảo Trai mua trang sức, nghe bảo bên đó vừa có các sản phẩm mới, nhất định có cái hợp với nàng.”
Người nói là Tôn Triều Ân, Đông cung thái tử. Hà Hi liếc qua, giá trị hảo cảm không tăng, vẻ mặt hắn lại cật lực đóng vai dịu dàng.
“Hừm, giả tạo.” Cô lầm bầm trong đầu.
Nhưng rất nhanh Hà Hi đổi mặt mỉm cười: “Tiểu nữ không thích đeo trang sức rườm rà, cảm tạ Thái tử đã có lòng.”
Nói xong câu này, Hà Hi phát hoảng khi thấy giá trị hảo cảm của hắn rơi xuống âm mười.
Cái quái gì vậy?
Cúi đầu, đảo mắt. Đúng rồi, hắn chắc đang nghĩ mình lạt mềm buộc chặt, nên mới càng chán ghét mình. Nếu cứ như vậy sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hôm nay.
Hà Hi cắn môi, suy nghĩ một lát rồi dịu dàng đính chính: “Thật ra tiểu nữ có tìm hiểu về y thuật, so với những trang sức lộng lẫy kia, nếu được một vài quyển y thư hoặc một vài nguyên liệu đang cần, tiểu nữ sẽ vui hơn ạ.”
Nói xong câu này, cô kín đáo quan sát Tôn Triều Ân. Lát sau, nhận ra giá trị hảo cảm của hắn trở về số 0 tròn trĩnh, cô mới thở nhẹ ra.
Mà hai người đàn ông còn lại, chỉ số hảo cảm đảo loạn một chút, lại không thay đổi.
Xem ra chưa đủ đô rồi.
Quả nhiên, ba người bọn họ đưa Hà Hi đến Hạ Nguyên Đường, hiệu thuốc lớn nhất Hoàng thành, nơi đây trừ những dược liệu xa xỉ phẩm phục vụ riêng cho hoàng thất thì cái gì cũng có.
Hà Hi che giấu sự vui mừng, bên ngoài vẫn dùng vẻ mặt dịu dàng thản nhiên. Đã có lòng, bản Thánh nữ không vơ vét một chút sẽ phụ lòng của các quý ngài.
“Hi Hi cần gì cứ nói với chủ nhân ở đây.” Lần này là Lâm Tường lên tiếng.
Trong ba người, tên này có vẻ quyết tuyệt nhất, bởi vì người mà hắn tranh thủ vận mệnh chính là muội muội ruột của hắn, hắn đang cố gắng giành lại sự sống cho nàng ta.
Giá trị hảo cảm: 0%
Hà Hi không khách sáo nói ra vài nguyên liệu, không phải là những thứ trân quý nên tìm rất dễ, chẳng mấy chốc chủ nhân của Hạ Nguyên Đường đã mang ra cho cô.
Nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay, mắt Hà Hi hiện lên ý cười, khoé môi cũng nở nụ cười vui vẻ.
Vậy mà, nụ cười này khiến ba người đàn ông kia ngẩn ra, sau đó họ lại kiềm chế giá trị hảo cảm của mình.
Rung lắc dữ dội, cuối cùng cũng không thay đổi.
Má nó!
Hà Hi đè nén cảm giác tức giận, cái đầu nhỏ lại cố suy nghĩ nên làm gì để có thể nâng độ hảo cảm lên, chỉ cần 10% đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. 10% xem ra không dễ nuốt chút nào.
Mua xong những thứ mình cần, họ lại đi đến Hạo Nguyệt Lầu ăn tối. Ba người đàn ông cực kỳ bắt mắt, Hà Hi lại xinh đẹp tuyệt trần, đi đến đâu người ta đều nhìn theo đến đấy.
Họ bao trọn gian phòng cao nhất, nhìn ra ngoài liền nhìn thấy cảnh đêm sầm uất.
Dù ở thời đại nào, chỉ cần có tiền có quyền, những đãi ngộ nhận được đều là cái tốt đẹp.
Vì cuộc sống không lo không nghĩ, vì những trải nghiệm không phải ai cũng có, Hà Hi cũng đang liều mạng đi từ thế giới này sang thế giới khác, giả vờ giả vịt trước những kẻ giả vịt giả vờ. Ai là thóc ai là gà, phải đợi tiếng “đing” từ hệ thống mới có thể biết được.
Họ ăn uống, trò chuyện qua lại đôi câu, những lời khuyên sáo rỗng, những lời tán tỉnh tao nhã rót vào tai Hà Hi.
Vốn là những thứ sẽ chạm đến trái tim yêu kiều của thiếu nữ, nhưng rất tiếc, họ trao nhầm đối tượng rồi.
Đúng lúc này, từ không trung đáp xuống một toán những gã đàn ông, ba thanh niên kia vội vã chắn trước mặt Hà Hi, bảo vệ không một kẻ hở.
“Ha ha… thế gian bảo Thánh nữ vừa mới xuất hiện đã bắt trọn tim của những người đàn ông cao quý, xem thái độ của các ngươi xem ra rất yêu mến nàng ta.”
“Phí lời.” Cảnh An Vương Tôn Triều Anh híp mắt, lạnh nhạt phun ra mấy chữ.
“Các vị yên tâm, ta chỉ muốn mời Thánh nữ đến nhà làm khách vài ngày, xong vài hôm sẽ trả.”
Gã cầm đầu bên kia không lấy làm hoảng hốt, trực tiếp nói ra mục đích hôm nay.
Mượn một cô gái, đến khi trả về liệu cô ấy có còn nguyên vẹn? Suy nghĩ này cũng thật táo bạo buồn cười.
“Ha ha…” Hà Hi cười lên một tiếng, tâm trạng vốn đang không tốt, rốt cuộc có chỗ giải toả rồi.
Tiếng cười thâm thuý của cô lọt vào tai của những người còn lại, ai cũng đổ dồn mắt vào cô.
Hà Hi không hoảng loạn, chỉ nhẹ mỉm cười: “Các vị định mời và trả như thế nào?”
Môi của gã cầm đầu khô khốc, sự xinh đẹp của Hà Hi đập vào mắt gã ta như một loại độc dược, không tránh khỏi suy nghĩ đen tối.
Giọng điệu của gã bất chợt ngã ngớn: “Ha ha… dĩ nhiên sẽ hầu hạ Thánh nữ thật tốt.”
“Câm miệng.” Ba người đàn ông đứng chắn trước mặt Hà Hi đồng thời tức giận gầm lên.
Trên danh nghĩa, Hà Hi là sự cưng chiều trên đầu tim của họ, đánh sự chú ý lên cô, khác nào vả vào mặt họ những bạt tay. Nỗi nhục này làm sao có thể nhịn xuống.
“Thế thì làm ngươi thất vọng rồi, hôm nay tâm trạng bản Thánh nữ không tốt, không tránh trường hợp run tay, ra tay sẽ có phần thô lỗ.”
Nói xong, Hà Hi dang tay đẩy ba người đàn ông kia ra phía sau, bản thân là người phát động cuộc chiến.
Dải lụa dài vốn thanh nhã thoát tục trên người cô lúc này như có sinh mệnh sắc bén, hướng đến những người kia. Hai bên nhào lên đánh nhau, Hà Hi đấu với gã cầm đầu, dây lụa của cô là thứ vũ khí mềm mại lại ngoan tuyệt.
“Ngươi… ngươi biết võ công?”
Gã cầm đầu mang vẻ mặt khó tin, sắc mặt tái nhợt vừa đấu với Hà Hi vừa lắp bắp nói.
Thiên hạ đồn rằng Thánh nữ được nuôi dưỡng trên Thiên Sơn, từ nhỏ đã mang phượng mệnh, là một cô nương tao nhã dịu dàng, làm sao giống như cô nàng đang như quái vật đối diện.
“Ta chưa từng nói ta không biết võ công, hơn nữa đối với người xấu, bản Thánh nữ còn vô cùng tàn bạo.”
Nói đến đây, đáy mắt Hà Hi vụt qua tia giết chóc, dây lụa như độc xà uốn lượn vòng ra sau mái tóc của gã cầm đầu, một vòng quấn ngang cổ gã, Hà Hi dùng một chút lực, nó như có ý niệm quấn sát cổ gã. Gã trợn to mắt, vẻ mặt không giấu kinh hoàng càng lúc càng trắng bệch.
Hà Hi giật thêm phát nữa, một tiếng “rắc” thanh thuý vang lên, chỉ trong một giây sau đó, khi cô rút lại dây lụa, người kia oanh liệt ngã xuống, không một lời trăn trối liền báo danh với tử thần.
Trải qua bao nhiêu thế giới, từ hiện đại đến cổ đại, cái Hà Hi tích luỹ là sự gan dạ, giết người đã trở thành một phần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Qua một lát, người Hà Hi thấm mệt, vai cũng bị một kiếm, y phục bạch sắc nhiễm đỏ một mảng. Người cuối cùng của toán sát thủ ngã xuống, cô cũng vô lực khuỵu xuống, cũng may có Tôn Triều Ân ở gần đó, dang tay đỡ lấy cô.
Ánh mắt hắn nhìn cô không giấu sự phức tạp, độ hảo cảm rung lắc dữ dội, sau đó nhảy lên 20%.
Hai người đàn ông kia cũng đi đến ngồi xung quanh cô, lo lắng hỏi:
“Hi Hi… nàng có sao không?”
“Hi Hi… nàng bị thương rồi, chúng ta đưa nàng về.”
Hà Hi khoác tay lắc đầu, sau đó cũng vùng ra khỏi tay Tôn Triều Ân, mặc cho cái nhìn sắc bén phức tạp của hắn luôn khoá lấy cô.
Cô thấy tay của Lâm Tường bị chảy máu, liền cầm lấy nhíu mày.
“Tướng quân cũng bị thương rồi.”
Nói xong, cô lấy trên người một lọ thuốc nhét vào tay hắn: “Ngài dùng cái này sẽ nhanh hết, nó được ta điều chế khi ở Thiên Sơn.”
Lúc Hà Hi cầm tay, tim Lâm Tường run lên khó hiểu, khi lọ thuốc đặt trong tay hắn, Hà Hi cũng phát hiện độ hảo cảm của hắn đã nhân lên không khống chế.
Bây giờ đã là 30%.
Tốt lắm!
Còn một Tôn Triều Anh.
Hà Hi quay sang vị vương gia đang có vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng kia, cô nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ không sao, Vương gia có bị thương ở đâu không?”
Tôn Triều Anh cố gắng giằng lại cảm xúc trong lòng, lắc đầu.
“Bổn vương không sao.” Sau đó lại nhíu mày nhìn lên mảng đỏ rực trên y phục trắng như tuyết, môi hơi lắp bắp. “Nhưng Hi Hi… nàng bị thương rồi.”
Hà Hi lắc đầu trấn an, đứng lên, giọng điệu cực kỳ thản nhiên: “Không hề hấn gì đâu, trước đây khi luyện công, chuyện đao kiếm vô tình sớm đã quen rồi.”
Giọng cô rất nhẹ, như muốn tan vào không khí, vào trong lòng Tôn Triều Anh lại như mê dược, khiến lòng hắn run khẽ. Trong một giây phút, độ hảo cảm của hắn tăng lên 25%.
“Đing… nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ.”
Đúng lúc này, một giọng nói khác cũng vang lên trên không trung: “Cấp báo, không kiểm tra được độ hảo cảm của Thánh nữ Hà Hi.”
Âm thanh này…
Bốn người bọn họ đều đồng loạt nhìn lên. Nơi đó xuất hiện hai tinh linh bé nhỏ bằng nắm tay, Hệ thống mang luồng sáng màu trắng đứng về phía Hà Hi. Đối diện, Yêu Linh vây quanh bởi ánh sáng đen hắc ám bay vòng vòng trên đỉnh đầu ba nam nhân còn lại.
Tất cả bọn họ đều nhìn thấy.
“Hệ thống hắc ám, cuối cùng ta tìm được ngươi rồi.”
“Ha… hệ thống công lược, là ngươi?”
Hai chúng nó va vào đấm nhau, lúc này Hà Hi mắt đối mắt với ba người kia, ánh mắt nào còn dịu dàng đằm thắm. Thay vào đó là một loại ngoan tuyệt tự cao.
“Cùng mang hệ thống sao? Thế thì không cần giả vờ giả vịt.”
Bốn người ngồi cùng nhau, mắt đối mắt, ngoài lạnh lùng còn là một loại khí thế bễ nghễ.
Hà Hi lúc này đã không cần hình tượng dịu dàng thục nữ, cô đem chính cô khoác lên vai Thánh nữ một sự linh động không câu nệ.
“Ta bảo sao, ba người lại dồn một người vào chỗ chết, ra là mang hệ thống.”
Đối lại với cô, là ba đạo ánh mắt ngoan tuyệt muốn giết người.
Hà Hi không lấy làm sợ hãi, cô nhếch môi chậm rãi: “Đừng nhìn ta như vậy, nếu không muốn cả bốn chúng ta đều không hoàn thành nhiệm vụ, ta chết sẽ mang theo phượng mệnh chôn cùng, Uyển Vân bảo bối của các ngươi khi ấy cũng không sống nổi đâu.”
Quả nhiên, một câu nói khiến tất cả họ đều khựng lại.
“Ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì?”
Người lên tiếng là Tôn Triều Ân, hắn là Thái tử, Uyển Vân quận chúa là Thái tử phi được hắn nhận định. Hắn sẵn sàng chà đạp người con gái khác, chỉ để dỗ ả trà xanh đó vui lòng.
Hà Hi không trả lời hắn, cô chỉ lười biếng cất tiếng gọi: “Hệ thống, xuất hiện đi, chúng ta đánh nhanh rút gọn, ta còn muốn về xây biệt thự sống cùng bạn thân, làm một đôi phú bà giàu có không cần đàn ông.”
Không khí xung quanh rung chuyển, chỉ thấy hệ thống xuất hiện, đôi mắt to tròn bị bầm như gấu trúc.
Hà Hi hết hồn: “Sao đấy tiểu yêu tinh?”
Bên kia, Yêu Linh cũng xuất hiện, tình trạng không khả quan hơn.
Hà Hi híp mắt: “Ngươi dám ăn hiếp hệ thống nhà ta?”
Cô nhào lên, định nắm nó vào lòng bàn tay, Yêu Linh hoảng hồn bay lùi về, la oai oái:
“Mẹ nó Tiên Linh, ngươi bắt đâu một đứa ký chủ hung dữ như bà la sát vậy?”
Hệ thống Tiên Linh rên hừ hừ: “Ít ra ký chủ nhà ta không làm chuyện xấu, không phải như ngươi.”
“Im hết đi.” Hà Hi gầm lên.
Tiên Linh đã hiểu quá rõ tính tình của cô, hơn nữa cô là ký chủ hạng VIP, đã hoàn toàn hấp thu đủ năng lượng để giày vò nó, thấy cô tức giận nó im bặt.
Yêu Linh bên kia cố chấp: “Ngươi gầm cái gì?”. Nó thì khác, nó không biết một chút gì về Hà Hi cả.
Hà Hi không hề nhún nhường, dùng dây lụa đánh nhanh về phía nó, nó không chú ý nên bị bắt trong lòng bàn tay. Hà Hi tà ác đưa lên không trung quay mòng mòng, sau đó dứt khoát quăng ra phía xa.
Chỉ nghe tiếng Yêu Linh hét lên: “A… đồ bà la sát, bản Yêu Linh sẽ giết ngươi.”
“Ồn ào.”
Tôn Triều Ân, Tôn Triều Anh, Lâm Tường nhìn cô đến thất thần.
Đây, đây mới chính là nàng ta. Bộ mặt yếu đuối nhu thuận kia chỉ là đóng kịch lừa người.
Cảm thấy bản thân bị đùa bỡn trong tay, ba người bọn họ không tránh khỏi cơn thịnh nộ.
Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Hà Hi không chút sợ hãi, giọng điệu còn rất gợi đòn:
“Ấy, đừng tức chứ, không may tâm trạng không tốt ta sẽ bị bệnh tim mà chết, khi ấy Uyển Vân nhà các ngươi không sống nổi đâu.”
Sự uy hiếp này là bùa hộ mệnh, dù nó có càn rỡ một cách trắng trợn, ba người đàn ông kia cũng không dám làm càn.
“Nói đi, nhiệm vụ của ngươi là gì?” Tôn Triều Ân lên tiếng.
Hà Hi không che giấu, nhìn hắn một cách lười biếng rồi nói: “Sống đến ngày ngươi phong hậu.”
“Phong hậu cho ngươi?” Tôn Triều Ân không giấu khinh bỉ. Thánh nữ mang phượng mệnh, hắn lại là cửu ngũ chí tôn của Nam triều tương lai, ai cũng mặc định Hà Hi sẽ là hoàng hậu của Nam triều này.
“Đừng có dát vàng lên mặt.” Hà Hi liếc xéo, không một chút nể mặt.
“Ngươi…” Sống tới từng tuổi này, chưa một ai dám nói chuyện với hắn như vậy.
Hà Hi lại rất khoái trá, nhún vai cười.
“Hệ thống, à không, Tiên Linh, ta có thể ăn gian một chút, án binh bất động chờ đến ngày hắn phong hậu được không?”
Tiên Linh nằm trong lòng bàn tay Hà Hi nhảy múa, phân tích dữ liệu một chút, sau đó nói: “Trên cơ bản là không giới hạn biện pháp.”
“Thế ta bỏ phượng mệnh này, cho nàng kia thượng vị, ta không cần tranh giành vị trí hoàng hậu đó nữa, chỉ cần sống đến ngày đó cũng được đúng không?”
Lúc này, trong đầu Hà Hi nhảy ra một loại giao dịch.
So với giả vờ giả vịt lừa gạt tình cảm, Hà Hi trước nay đều thích hợp tác sòng phẳng.
Tiên Linh phân tích một chút. Cả bốn người đều chờ đợi.
Lát sau, Tiên Linh nhìn ba người đàn ông kia nói: “ Các ngươi triệu tập Yêu Linh đi, nếu ta thương lượng được với nó thì yêu cầu của ký chủ sẽ thực hiện được.”
Chỉ trong một lát, Yêu Linh được triệu tập, nó nhìn Hà Hi và Tiên Linh như muốn giết người.
Tuy nhiên, nó không có thực thể, nên theo nguyên tắc vật lý, nó không làm gì được người có thực thể. Sở dĩ Hà Hi chạm được vào nó là do năng lượng của cô đã dung nạp qua nhiều lần làm nhiệm vụ, mới có thể hành hạ nó như vậy.
“Ngươi nói đi, ngươi trói buộc bọn họ vào nhiệm vụ hắc ám để làm gì?” Tiên Linh lên tiếng.
Yêu Linh quay mặt qua một bên, khinh bỉ không đáp.
“Cứng đầu ư?” Hà Hi nhướng mày, giọng điệu đã có mấy phần lạnh lẽo.
Yêu Linh rùng mình, không tình nguyện nhưng cũng lên tiếng: “Uyển Vân muốn phượng mệnh, nàng ta ký khế ước máu với ta. Nếu nàng ta đạt được nguyện vọng, ta sẽ hút được năng lượng hắc ám của nàng ta để thăng cấp.”
Hà Hi nhướng mày, thâm sâu nhìn ba người đàn ông đối diện. Cô phát hiện, sóng mắt họ vừa là phức tạp, vừa là bối rối.
À phải rồi, ả kia đâu phải dạng vừa, thế mà bọn họ cứ nghĩ nàng ta yếu đuối, cần được bảo vệ.
“Nếu bây giờ ta chủ động nhường phượng mệnh thì thế nào?”
“Ngươi nói thật không?” Yêu Linh hốt hoảng, có chút không tin xác nhận.
Nhiệm vụ lần này… sao có vẻ đơn giản nhỉ?
“Trả lời.” Hà Hi gằn hai chữ.
“Thì ngươi vẫn là ngươi thôi, chỉ có điều ngươi không phải là hoàng hậu nữa, cũng không nhận được sự bảo vệ, có thể ngươi sẽ trở thành nô lệ, ai cũng chà đạp được.”
“Ngươi cho rằng đặc ân ta nhận được hiện tại là những điều ta vốn có được?” Hà Hi nhếch môi cười nửa miệng. “Vậy ngươi ràng buộc bọn họ vào hệ thống để làm gì?”
“Khi họ đạt được câu lệnh thành công, ngươi tức khắc bị đoạt phượng mệnh, kết cục thì ngươi có thể đoán được.”
Hà Hi gật đầu, tiếp tục hỏi: “ Chuyện sau đó ngươi có can thiệp nữa không?”
Yêu Linh lắc đầu: “Ta chỉ cần năng lượng hắc ám khi nhiệm vụ được hoàn thành, không tham gia quá trình, chuyện sau đó là của con người với nhau, bọn hắn có thể định đoạt kết cục của ngươi.” Nói xong, Yêu Linh chỉ về phía ba người đối diện.
“Tốt lắm, cảm ơn ngươi, ta sẽ khiến ngươi thăng cấp sớm một chút, mà ta cũng đỡ mất công trình diễn bản tình ca yêu thương.”
Yêu Linh nhảy vòng tròn, sự cảnh giác giành cho Hà Hi tan biến đi không ít. Nó làm nhiệm vụ hắc ám bao nhiêu lần, không hiểu sao lần này cảm nhận được nguồn năng lượng khác lạ.
Hay là dễ quá, ít đổ máu quá thì lại không quen?
“Yêu Linh, ta thấy ngươi không xấu lắm, ngươi trao đổi với tên chủ nhân biến thái của ngươi nhận các nhiệm vụ lương thiện chút đi, năng lượng hắc ám có gì mà tốt, nhìn Tiên Linh xem, trắng trắng mềm mềm đáng yêu biết bao nhiêu.”
Tiên Linh nằm trên vai của Hà Hi, đắc ý nhảy vòng tròn: “Đúng rồi đó, ký chủ của ta đáng yêu hơn ký chủ của ngươi rất rất nhiều.”
“Hôn một cái nào.” Hà Hi chỉ vào bên má mình. Tiên Linh nhảy vọt lên hôn bẹp một cái vào mặt cô, để lại một ngụm nước bọt.
Cô đen mặt.
“Con bé hư hỏng này, lần nào cũng bẩn chết đi được.”
Yêu Linh hừ hừ, liếc qua bên đối diện, chỉ là trong lòng nó ẩn ẩn một chút ghen tỵ, lại ít đi bài xích. Nó không đáp, sau đó biến đi đâu mất.
Tiên Linh không làm phiền Hà Hi nữa, chạy theo ánh sáng hắc ám màu đen, nảy lên ý định khuyên bảo giác ngộ cho nó.
Bây giờ chỉ còn lại bốn người.
Hà Hi nhìn bọn họ: “Chúng ta trao đổi, cùng hoàn thành nhiệm vụ đi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play