(Bontake) Một Lũ Sâu Bọ...
Trong một căn nhà nhỏ ở một thị trấn tỉnh lặng vào đêm khuya
gia đình ba người, 2 người lớn đang ngủ trong phòng còn một cậu con trai vẫn còn thức mà chơi game
giờ đã là 2h sáng, cậu con trai đang chơi game thì nghe tiếng lục đục dưới nhà mà chẳng quan tâm cứ cấm đầu vào chơi miệng còn thốt ra
"chết đi, chết đi, chết đi,..."
lúc sau cả căn nhà đều nghe tiếbg la thất thanh của 2 vợ chồng, cậu con trai của họ thì càng vặn loa to hết cỡ để đè ép tiếng la ồn ào ấy. Đám người ở dưới nghe có tiếng ở trên lầu thốt ra mà chậm rãi bước lên về phía cánh cửa phát ra tiếng ồn của trò chơi điện tử
người đàn ông trong số đó liền mở cửa phòng cậu trai ra. Trước mắt đám người đó là một cậu con trai có mái tóc đen được cắt tỉa đàng hoàng, mướt dược theo những đợt gió từ cửa sổ thổi vào mà bay nhẹ, làn da được chiếu sáng bởi màn hình PC làm khuôn mặt cậu nỗi bậc, đôi mắt xanh như viên pha lê xanh ở dưới đáy đại dương nó lấp lánh như mong chờ điều gì đó, sóng mũi cao, môi hồng hào mà mấp mấy vài cái. Rút lại là đường nét của cậu con trai không kém gì những đứa con gái cả, thật xinh đẹp
cậu thấy một đám người lạ cứ chăm chăm nhìn mình liền tiến tới. Một trong số đó thấy cậu tiến tới đây liền lên tiếng
Hanagaki Takemichi
tôi chỉ khát nước
đám đó thấy thế liền đặt ra câu hỏi mà hỏi cậu
???
1: nãy giờ ở trên đây mày có nghe tiếng gì không thế?
???
1: thế sao lại làm khuôn mặt thờ ơ thế hả??
Hanagaki Takemichi
vì họ chết đi càng tốt chứ sao
cậu nhíu mày mà trả lời, chả phải những người như họ chết đi là điều tốt nhất mà nhỉ...?
???
3: đó là ba mẹ nhóc đó, sao lại nói như thế với ba mẹ mình nhỉ~?
Hanagaki Takemichi
họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi
Hanagaki Takemichi
mà tôi khát nước lắm rồi có thể cho tôi đi xuống được không?
???
2: nhưng nếu mày có ý định trốn thoát hay báo lên mấy bọn cốm là tao sẽ giết mày đấy
hắn tiến tới mà dơ tay bóp mặt cậu, cậu chỉ nhíu mày vì hình động của hắn mà cũng gật đầu mà đi thẳng xuống. Thấy thế 4 người bọn hắn đi theo sau lưng cậu
đi ngang qua căn phòng của 2 người mà cậu gọi là ba mẹ, căn phòng nòng mùi tanh máu chảy ra ngoài hành lang. Cậu đi vô mà nhìn chăm chăm vào 2 cái xác chết dưới chân mình
???
1: cố chịu đi anh, làm xong cái này là ngày mai được nghỉ quyên ngày đấy
???
2: để thằng nhãi đó sống à Boss, giết nó xong rồi về nhanh đi còn đám gián dưới kia chưa xử lý xong đâu ạ
???
4: cứ để một lát đi, xem nó làm được gì
???
2: tck, thằng nhãi phiền phức
4 người họ cứ lãm nhãm trước cửa phòng nhưng cậu chẳng quan tâm mà quỳ xuống, cuối người kéo người mẹ mình đang còn thoi thớt mà cứ giả vờ chết
Hanagaki Takemichi
sao mẹ lại còn sống thế ạ?
người phụ nữ run sợ mà mở mắt trưng trưng, cả 4 người kia cũng ngạc nhiên trước lời nói của cậu
hắn đang nói nhưng bị chặn lại bằng giọng nói của cậu con trai đang kéo mẹ mình dạy. Khuôn mặt cả hai đối diện với nhau
Hanagaki Takemichi
mẹ ơi, con khát nước rồi
Hanagaki Takemichi
con có thể uống nước được không mẹ...?
???
Ta-kemichi..làm ơ-ơn mẹ-mẹ..xin con
người phụ nữ thoi thớt mà dựa vào người cậu rồi ôm chầm
Hanagaki Takemichi
con khát nước quá mẹ ạ
cậu vừa dức lời liền cuối xuống mà cắn mạnh vào cổ người phụ nữ đang cầu cứu cậu, người phụ nữ đó chỉ biết khóc mà ôm chặt cậu đến hết hơi thở
cậu uống máu của người mình gọi là mẹ, uống điên cuồng, uống đến khi những tế bào và mạch máu của người phụ nữ ấy dừng hoạt động. Một cú bất ngờ và kinh ngạc, khó tin được đưa vào mắt của 4 người đó, họ thầm nghỉ thằng nhóc này không phải là người sao, nó sao có thể tự tay giết chết người mẹ của nó thế, nó đã trải qua những gì thế, bị lợi dụng,.....
nhiều câu hỏi được đặt ra cho cậu con trai trước mắt
cả 4 đang trầm ngâm trong đầu thì giật mình thoát khỏi dong suy nghĩ ấy bằng lời nói của một cậu con trai
Hanagaki Takemichi
tôi hết khát nước rồi
Hanagaki Takemichi
giết tôi đi
???
2: đến giờ tử hình rồi~
người có mái tóc hồng hạt dài để như con gái mặt lên mình một bộ vest tông điểm hồng, điểm nổi bật của người này là ở 2 mép miệng đều có 2 vết sẹo nó là điểm nổi bật nhất mà cậu thấy nãy giờ. Bây giờ, hắn đang chỉa nòng súng canh chuẩn trán cậu
Sanzu Haruchiyo
chuẩn bị tinh thần đi~!
cậu chẳng sợ mà vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ của mình, gã tóc hồng định bóp cò bỗng tiếng cắt ngang làm hành động bóp cò ấy dừng lại
cậu đưa mắt nhìn qua người cất tiếng. Một người gầy có vần mắt thâm đen, cậu tự hỏi người này đã không ngủ trong bao lâu rồi? Một mái tóc trắng được cắt tỉa đàng hoàng, cậu liếc nhẹ qua nhìn vô đôi mắt ngươi tóc trắng này, một màu đen đục, nó thật u tối...
Sanzu Haruchiyo
nhưng Bos-
Sanzu Haruchiyo
dạ không...
Sanzu Haruchiyo
// liếc séo (3) //
???
3: nhột à thằng nghiện
???
1: anh đừng chọc nó nữa, tí nó điên liên là mệt lắm đấy
--------_-------_---------_---------_---------
Hanagaki Takemichi
"Anh em Haitani à..."
cậu nhìn qua 2 người có chủ đạo là tím đen, cậu nhìn qua đã biết người hay dỡ giọng dẹo, chọc ghẹo người khác là anh còn người trầm tính và cẩn thận là em. Người anh có mái tóc vuốt keo tỉ mỉ, khoát lên mình một bộ vest bảnh trai, đường nét của tên này hết sức là đẹp trai. Người em thì có ngoại hình chẳng khác gì người anh nhưng lại để tóc dài được cắt tỉ như con sứa. "Cặp sinh đôi này thật đẹp trai" cậu suy nghĩ trong đầu mà nhận xét từng người
Haitani Rindou
thế Boss để nhóc này lại làm gì thế?
Sano Manjirou
tao chỉ thấy nó có chút quen mắt
Haitani Rindou
em cũng thấy quen quen
Haitani Rindou
// nhíu mày mà suy nghĩ//
Hanagaki Takemichi
có gặp lần nào đầu mà quen?
Hanagaki Takemichi
chắc các người nhìn nhầm rồi
Hanagaki Takemichi
mau giết tôi đi, chứ để đến lúc sáng tôi tự thành tro cũng như không
Sano Manjirou
này...Takemicchy...?
Hanagaki Takemichi
?? // nhìn người kêu mình //
Hanagaki Takemichi
sao anh biết tên tôi..?
Hanagaki Takemichi
tôi không ngờ tai anh thính thật đó, mẹ tôi thì thầm thế cũng nghe được
Sano Manjirou
mày là Takemicchy thiệt sao!?
cả đám người họ liền cứng người mà chờ mong cậu trả lời
Hanagaki Takemichi
Takemichi, Hanagaki Takemichi là tên tôi
Haitani Ran
tao nhớ nó đã chết từ 4 năm trước rồi mà!?
Sanzu Haruchiyo
chắc có mày nhớ
Haitani Ran
// liếc xéo //
Haitani Rindou
mà nhìn kỉ để mấy ba
Haitani Rindou
nó chả khác gì cả chỉ trừ màu tóc và tính cách vô cảm đó thôi
Sano Manjirou
nói nhiều quá
Sano Manjirou
hốt nó về căn cứ chính, tao cấm ai làm hại nó đấy
hắn đưa mắt nhìn từng người đồng bọn của hắn, cả 3 người kia liền hiểu mà chả dám lên tiếng
Sanzu Haruchiyo
" thằng cống rãnh chết bầm"
gã thầm chửi cậu trong lòng chẳng biết vì lý do gì
hắn vừa nói định bắt lấy tay cậu mà kéo đi nhưng cậu nhanh hơn, mà xích ra khỏi bị bắt. Hắn nhíu mày vì hành động của cậu
Hanagaki Takemichi
tôi lên lấy những thứ cần thiết rồi muốn dẫn tôi đi đâu thì đi
hắn nghe thế liền chỉ vào Ran, Ran hiểu ý liền đi theo sau cậu để canh chừng cậu. Cả 3 người kia thì đi ra xe trước
Haitani Ran
cưng lấy cái gì thế~?
hắn ngồi trên giường nhìn cậu trai đang đi lấy đồ mà bỏ vào balo
Haitani Ran
trả lời ta đi~
Hanagaki Takemichi
tao chỉ lấy những thứ cần thiết mà thôi
cậu nghe tên mình mà ngước mặt lên nhìn, giật mình khi thấy hắn xông tới mà nắm lấy vai cậu áp sát mặt mình vào cậu mà hỏi
Haitani Ran
mày phải không Takemichi?
Haitani Ran
trả lời tao đi
hắn bóp má cậu mà hỏi để tìm được câu trả lời
Haitani Ran
Takemichi, tụi tao đã thấy mày chết rồi mà nhỉ...?
Haitani Ran
nếu như mày không giả vờ chết thì tụi tao sẽ không dính liếu về những chuyện này mày hiểu không?
Haitani Ran
Takemichi, trả lời tao đi!
hắn dần dần bóp mạnh hơn làm cậu khó chịu và đau khi hắn làm thế
Hanagaki Takemichi
mày chả có quyền gì để ép tao nói cả
Hanagaki Takemichi
đồ sâu bọ
cơ mặt cậu vẫn in như tượng mà nói, chẳng có một cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt cậu cả
nhìn vào khuôn mặt cậu khiến hắn cảm thấy thương xót cho người trước mắt hắn, nụ cười ngờ nghệch ngày xưa ở trên miệng người này đâu rồi, 4 năm qua sao mày lại làm thế với tao, mày lạ thật đấy Takemichi....Những dòng suy nghĩ cứ quanh vẫn trong đầu anh
cậu thấy người trước mặt đang ngơ ra mà thả lỏng tay, không nói gì liền hất tay người kia ra mà lấy đồ bỏ vào balo tiếp
-tôi đổi "hắn" = "anh" nhé-
anh thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa mà ngồi nhìn cậu lấy đồ
sau một lúc thì cậu và anh cũng đi ra xe
_Rindou ngồi ghế lái_ Ran kế bên_
_ Sanzu _ Takemichi _ Manjirou_
Sanzu Haruchiyo
lấy đồ gì mà lâu thế hả?
Haitani Ran
xảy ra chút chuyện lặt vặt ấy mà
Haitani Ran
tao nghi nó là Takemichi của 4 năm trước
cả đám ngỡ ngàng vì chính mắt họ đã thấy cậu ra đi mà
Haitani Rindou
sa-sao có thể?
Haitani Ran
anh cũng không biết
Sanzu Haruchiyo
thằng cống rãnh chết bầm!
Sanzu Haruchiyo
tao sẽ giết mày tại nếu mày không nói ra sự thật đấy
anh nổi điên vì thấy cơ mặt cậu từ lúc gặp đến giờ vẫn thờ ơ đến thế, anh tự hỏi nét mặt sợ hãi, cười đùa của cậu bay đâu rồi. chẳng có gì trút hết các suy nghĩ ấy đành trút hết lên người cậu, giờ anh lại móc cây súng mà chỉ vào cậu một lần nữa
Hanagaki Takemichi
mác mọe gì tao phải nói cho mày biết hả
Hanagaki Takemichi
thằng nghiện ngập như mày cũng chẳng khác gì một lũ sâu bọ ngày hôm đó hết
Hanagaki Takemichi
chỉ biết lợi dùng tao mà thôi
Hanagaki Takemichi
đồ sâu bọ!
cậu vừa nói vừa ra bản mặt căm ghét mà nhìn xung quanh, cậu ghét đám người này chỉ biết lợi dụng cậu làm những việc lấy lợi ích cho riêng họ. Cậu rất ghét, ghét cay ghét đắng đám người này, trong 4 năm cậu đã trải qua những gì mà khiến một người con trai xinh đẹp, hoạt bát, luôn nở nụ cười trên khuôn mặt giờ lại thờ ơ, khó chịu về mọi thứ thế này...?
trong đầu cậu tự hỏi "tại sao họ lại đến đây? chả phải tôi chỉ là dụng cụ thôi sao? Sao lại cứ ép tôi thế, tôi đã làm gì sai à...?"
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
TẠI SAO VẬY CHỨ!!??
--------_-------_---------_---------_---------
Sano Manjirou
rồi rốt cuộc mày có chịu nói hay không hả!?
Hanagaki Takemichi
...kakuchou
Hanagaki Takemichi
tao sẽ nói nếu được gặp Kakuchou
Sano Manjirou
nhưng sau khi nói xong mày sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng đấy, Takemicchy
Hanagaki Takemichi
tùy mày
giờ đã là 2h30 sáng rồi, đôi mắt cậu dần dần rủ xuống mà ngủ thiếp đi. Đầu cậu theo nguyên lý nguyên về phía Sanzu nhưng chưa kịp ngã đầu xuống vai Sanzu thì bị Manjirou nhẹ nhàng để đầu cậu trên vai chính mình. Sanzu biết những thành viên cán cốt trong bang đều thích cậu một phần nào đó, cả anh vẫn thế. Anh muốn cậu dựa đầu vào vai mình lắm chứ nhưng không thể làm gì được người mình gọi là Vua được, ai mà không sợ đang yên, đang lành bị viên kẹo đồng bay xuyên đầu đâu chứ. Và 2 anh em Haitani cũng giống Sanzu mà thôi, cũng không thể làm gì được khi người mình thương lại trong tay kẻ khác cả
sau một lúc thì đã tới căn cứ của một băng đãng tội phạm khét tiếng, một băng đãng có tên là Bonten còn gọi khác là Phạm Thiên những chuyện xấu ôn, xấu ác, không có tình người được Tổ Chức Phạm Thiên làm hết tất cả những chuyện xấu xa như là: mại ***, buôn bán ma túy, buôn bán nô lệ, giao dịch hàng cấm,....
2 anh em Haitani bước xuống trước tiếp theo là Sanzu cuối cùng là Manjirou đang bế cậu ở một tư thế như bế công chúa, đầu cậu tựa vào ngực anh mà ngủ. Những tên đứng trước cổng canh gác thấy người cấp trên mình liền cuối người tỏ ý xin chào, họ thì chẳng bận tâm về việc đó cứ đi thẳng mà tiến vào căn cứ
vừa bước vào là một màu tối bao, cũng phải thôi giờ đã 2h 30 sáng rồi. Ai cũng đang ngủ vào giờ này chứ kể cả tội phạm vì họ cũng là con người mà nhỉ
Haitani Rindou
sao tối thui, tối mịt hết zị nè??
Sanzu Haruchiyo
mày nghĩ giờ là mấy giờ hả, thằng ngu??
Haitani Rindou
mới có 2h sáng chứ n-
Haitani Rindou
à không, coi như tao dell nói gì đi
Sanzu Haruchiyo
thằng ngu như mày cũng biết nhận thức được đấy à
Haitani Rindou
mày khác tao chắc
cả 2 liếc xéo nhau lóe lên 2 tia lửa vào mắt đối phương
cậu kêu nhẹ một tiếng mà ngọ quậy như đang khó chịu điều gì đó
Haitani Ran
tiếng đó nghe êm tai ghê~
Sano Manjirou
giờ cũng đã tối rồi, tao sẽ cho nó ngủ trong phòng tao
Sano Manjirou
tụi mày cút về phòng hết đi
anh nói một mạch mà sãi chân đi lên lầu bước về phía cửa phòng của mình, bọn họ nghe người cấp trên mình nói thế cũng thấy khó chịu phần nào đó nhưng cũng không thể làm được gì, đành đi về phòng của chính mình
vừa mở cửa phòng là một màu tối bao chùm chẳng khác gì lúc nãy, bế cậu bước đi tới giường. Đặt nhẹ người cậu xuống giường, anh với tay ổ điện kế bên giường bật công tắt đèn ngủ, ánh sáng màu vàng nhè nhẹ đang thắp sáng cả căn phòng ở trên trần nhà
anh liếc nhẹ qua nhìn cậu, cậu giờ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài và mặc lên mình một cái quần tây dài, vẫn còn mang giày
Vậy nên anh cuối xuống tháo nhẹ chiếc giày ra vứt xuống đất, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi tiện tay tháo cái quần cậu đang mặc đi, cậu cảm nhận được ai đó đang đụng chạm vào mình liền ngọ quậy, nhíu mày khó chịu lại kêu lên
Hanagaki Takemichi
ư-ưm..đừng..
Sano Manjirou
//cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu //
cậu vẫn ngủ mà mặt kệ sự đời ai làm gì thì làm, anh thấy khôbg có động tỉnh nữa thì làm tiếp nhiệm vụ của mình là tuột quần cậu ra
giờ đây cậu chỉ mặc lên người chiếc áo sơ mi dính máu của người mẹ mình và quần ôm ngắn đến ngang hán được gọi là quần sì :)
anh chẳng quan tâm về thứ tanh tanh dính trên áo cậu mà cũng từ từ nằm xuống ôm cậu, cậu như là một chiếc gối ôm mềm mại để làm êm giấc ngủ cho anh vậy
cứ thế thời gian trôi qua cậu thì ngủ ngon lành, còn anh thì chỉ nhắm mắt, chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm người đối phương mà thôi
tiếng gõ cửa Cốc Cốc vang rộng cả căn phòng làm cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu khó chịu ra mặt đang trong giấc ngủ và cũng ngủ chẳng đủ giấc mà đã làm ồn như thế rồi. Thế ai ngủ được chứ
Sanzu Haruchiyo
Boss, dậy đi xuống ăn sáng kìa
Sano Manjirou
..... // ôm cậu mà nhắm mắt//
Sanzu chẳng nghe được tiếng hồi đáp đành xin phép mở cửa mà bước vào
đập vào mắt anh là cảnh tượng Boss của mình đang nhắm mắt mà ôm eo người mình thương, còn người mình thương thì ngồi đưa mắt nhìn anh với nét mặt như đang ai cướp lấy đồ của mình mà không chịu trả
Sanzu Haruchiyo
mày kêu dùm Boss dậy đi
Sanzu Haruchiyo
tao đi xuống trước
anh hầm hực mà bước ra khỏi phòng, cậu cũng chẳng quan tâm mà quay sáng nhìn người đang ôm eo mình
Hanagaki Takemichi
haizz....
Hanagaki Takemichi
dậy đi Manjirou
Hanagaki Takemichi
tao biết mày đời nào mà ngủ đâu, ở đó mà giả vờ nhắm mắt
Hanagaki Takemichi
tao đi vô VSCN đây
Hanagaki Takemichi
nhớ lấy đồ dùm tao
sau khi VSCN xong thì cậu chỉ lấy khăn quấn ngay chỗ ấy rồi đi ra
anh đã đi xuống trước để lại cho cậu bộ quần áo trên giường, mà nhớ là cậu có lấy đồ bỏ vào balo mà sao lại lấy đồ của anh mặc nhỉ...?
Hanagaki Takemichi
có lấy quần áo đâu mà mặc
Hanagaki Takemichi
mặc ké xíu thôi lát pé cũng có vó tiền free mà đi mua đồ mới thôi:D
đấy là lý do, nhưng vậy thứ cậu lấy bỏ vào balo là gì thế??
tất cả sẽ câu giải đáp ở một chap nào đó
--------_-------_---------_---------_---------
ai đọc tên tôi là tạch hết môn:)
ừm thì... :)
ai đọc tên tôi là tạch hết môn:)
truyện đầu tay tôi nên mong mọi người đừng chửi bới hay chê bai nhé
ai đọc tên tôi là tạch hết môn:)
đóng góp ý kiến nhỏ nhẹ là tôi vui lắm rồi ó mọi người:3
ai đọc tên tôi là tạch hết môn:)
mà đến đây thôi để chap sau tôi sẽ nói một số chi tiết ở truyện tôi nhé
ai đọc tên tôi là tạch hết môn:)
Lưu ý: truyện không có lịch trình ra chap, kết truyện sẽ đi về đâu thì không biết vì truyện tôi chẳng soạn trước mà viết một mạch khi có ý tưởng
ai đọc tên tôi là tạch hết môn:)
thế thôi
ai đọc tên tôi là tạch hết môn:)
chúc các thành hs giỏi trong năm nay nhé:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play