Tại trường trung học phổ thông Đại Châu, hai cô gái đang từng bước ra cổng, cô gái có mái tóc ngang vai và miệng không ngừng luyên thuyên bên tại Châu cẩn Huyên.
- Cẩn Huyên này, hay là hôm nay qua nhà tớ ăn tối được không ? Cậu không được từ chối đó
Bước chân Châu Cẩn Huyên ngừng lại, cô quay sang nhìn cô nàng Thần Vân Y gương mặt cô vô cùng bất ngờ vừa có chút ngượng ngùng.
- Qua nhà cậu á ? Nhưng mà...
Châu Cẩn Huyên rất muốn mở miệng từ chối, nói về gia cảnh cô và Thần Vân Y thì cô nàng lại thuộc gia cảnh khá giả phải nói là giàu nhất thành phố Đế Đố này còn cô thì lại rất bình thường, mà không hiểu sao cô nàng lại một mực muốn làm bạn với cô mặc dù cô đã nhiều lần từ chối, một phần vì e ngại gia cảnh của mình không phù hợp làm bạn với Thần Vân Y và không muốn nghe những lời tai tiếng không hay của người khác, mà cô nàng Thần Vân Y lại có tính tình vô cùng hoạt bát có vẻ cô nàng thuộc dạng hướng ngoại.
Rất nhiều lần Châu Cẩn Huyên hỏi cô nàng rằng vì sao lại muốn làm bạn với cô, cô nàng lại cười một cách vui vẻ mà trả lời rằng bởi vì cô nàng thích tính cách hoạt bát của cô, và có chung tần số với cô nàng. Và cô nàng cũng nói rằng cô nàng không quan tâm đến gia cảnh của cô như nào, chỉ muốn một mực làm bạn với cô, ngay lúc đó cô không còn cách nào cách đành chấp nhận làm bạn với cô nàng, và cả hai đang học cùng lớp với nhau và đang học cuối cấp.
Thấy cô sắp từ chối Thần Vân Y nhanh nhẹn nói.
- Cậu không được từ chối, được không Cẩn Huyên ?
- Nhưng mà Vân Y à, đây là lần đầu tiên đến nhà cậu tớ còn chưa chuẩn bị gì cả hay hẹn cậu cuối tuần này được không
- Cẩn Huyên à...cậu hình như hẹn mình gần ba năm rồi đó cô nương ạ, lần này thôi có được không...
Cô nàng Thần Vân Y không ngừng làm hành động câu xin cô, Châu Cẩn Huyên nhất thời thật hết cách với cô nàng.
- Thôi được rồi tớ đi cùng cậu được chưa
- Yesss...vậy đi thôi nào
Thần Vân Y hết sức vui mừng mà nhảy cẫng lên không thôi, sau đó kéo tay Châu Cẩn Huyên nhanh chóng ra khỏi cổng trường, quản gia Trương đã đợi sẵn tại đó.
- Quản gia Trương, hôm nay con có đưa bạn đến nhà ăn tối ạ phiền bác chạy xe nhanh một chút được không ?
- Được thưa tiểu thư, xin mời hai vào trong xe
Thần Vân Y nhanh chóng kéo tay Châu Cẩn Huyên bước vào trong xe còn chưa kịp để cô nói gì hết, chiếc xe bắt đầu lăn bánh mà tim Châu Cẩn Huyên không ngừng rung lên, cô đây là lần đầu tiên đến nhà của Thần Vân Y chơi cô vừa căng thẳng vừa hồi hộp không thôi. Thấy thế, cô nàng nắm lấy tay cô mà an ủi.
- Cậu không cần phải lo lắng đâu, yên tâm đi ba mẹ tớ sẽ không hung dữ với cậu đâu
- Thôi được rồi, tớ biết rồi
Chiếc xe nhanh chóng dừng bánh tại Thần gia, cả hai bước xuống xe Thần Vân Y kéo tay cô đi vào trong.
- Ba mẹ ơi ! Con về rồi ạ
- Về rồi hả con yêu
Thần phu nhân lên tiếng, bà vui vẻ bước đến chỗ con gái nhưng khi vừa thấy cô bà có chút kinh ngạc, bà quay sang nhìn Thần Vân Y.
- Tiểu Y, đây là ai vậy con ?
- À đây là bạn của con, hôm nay con muốn mời cậu ấy đến nhà mình ăn tối sẵn tiện giới thiệu với ba mẹ cậu ấy là người bạn duy nhất của con ạ
Thấy thế Châu Cẩn Huyên nhanh chóng cúi chào Thần phu nhân và Thần lão gia.
- Con chào hai bác ạ, con là bạn của Vân Y tên là Cẩn Huyên ạ
Hai ông bà Thần nhìn nhau mỉm cười, con gái của họ đúng là chọn đúng bạn để chơi. Thần phu nhân bước đến nắm tay cô.
- Quả nhiên rất xinh đẹp, bác thường xuyên hay nghe Tiểu Y nhắc về con mà đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy con quả nhiên còn xinh đẹp hơn những gì bác tưởng tượng ra...
Nghe Thần phu nhân khen mình mà mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, thấy vậy Thần Vân Y nhanh chóng lên giải vây cho cô.
- Mẹ à, mẹ đừng khen quá mức chứ cậu ấy ngượng đến đỏ cả mặt rồi kìa
- À thôi thôi...chắc tụi con cũng đói rồi ha, mau vào trong ăn thôi nào.
Trong bữa ăn diễn ra rất tự nhiên không một ngượng ngùng nào, Thần phu nhân không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén cô.
- Ăn nhiều vào một chút nhé trông con còn gầy hơn cả Tiểu Y nhà bác nữa
- Vâng, con cảm ơn bác
Đang ăn thì tiếng xe quen thuộc của cả nhà, một lúc sau một người đàn ông với vóc dáng cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm bước vào, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hai ông bà Thần rồi bước lên phòng mình.
Một lúc sau Thần Gia Ngôn vào phòng trước ngỡ ngàng của hai ông Thần.
- Chẳng phải con nói có hẹn với đối tác sẽ về nhà trễ mà
- Con hẹn lại khi khác rồi
Thần Gia Ngôn điềm đạm đáp.
Lúc này anh mới quay sang nhìn thấy Châu Cẩn Huyên, anh nhất thời đứng hình vài giây sau đó nhanh chóng ăn phần của mình.
- Nhà mình có khách à ?
- Vâng thưa anh hai, cậu ấy là bạn của em Châu Cẩn Huyên
Châu Cẩn Huyên ?
Thần Gia Ngôn không nói gì thêm, nhưng ai sẽ không thấy khi anh bắt đầu len lén ngước nhìn vẻ đẹp của cô. Tim anh không ngừng rung lên trước vẻ đẹp ấy, nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ vẻ không có gì xảy ra cả.
Còn cô thì cũng không quan tâm cho lắm, cô nghe Thần Vân Y nói rằng cô nàng có một anh trai khá lạnh lùng, là một người đàn ông vô cùng điềm tĩnh, ngay cả cô cũng thấy vậy.
Tập này chưa đến đoạn gây cấn, mong mọi người luôn ủng hộ và chờ đợi những chương tiếp theo nhé ! Sẽ không làm cho mọi người thất vọng ạ.
Bữa tối lúc này rơi vào không khí không mấy tự nhiên lắm khi mà có mặt Thần Gia Ngôn, nhưng mà hai ông bà Thần luôn nhiệt tình gắp thức ăn cho Châu Cẩn Huyên bởi có lẽ hai người họ đã quý mến cô, ngay cả cô cũng cảm thấy như vậy nên cô không muốn phụ hai người họ.
Ban đầu khi có Thần Gia Ngôn ở đây cô có chút e ngại nhưng rồi cũng vui vẻ nhiệt tình với ông bà Thần.
Mãi đến bảy giờ tối thì Châu Cẩn Huyên mới giật mình quay sang Thần phu nhân.
- Hai bác ơi, giờ con phải về rồi ạ
- Ừm ha giờ này cũng trễ rồi nhỉ, vậy để bác bảo tài xế đưa con về nhà nhé
Châu Cẩn Huyên hơi hoảng vội xua tay ý không cần, cô cười ái ngại mà nói.
- Dạ thôi bác ơi con tự bắt xe được mà
Nghe vậy Thần phu nhân lại không yên tâm.
- Gần đây làm gì có xe để bắt hả con, vậy để bác bảo tài xế nhà bác đưa con về, với lại con về một mình như vậy bác cũng không yên tâm
Thật sự cô rất muốn từ chối nhưng ý tốt của bà cô không nỡ từ chối chút nào, Châu Cẩn Huyên định mở miệng thì đột nhiên Thần Gia Ngôn từ trên lâu đi xuống, anh bất ngờ lên tiếng ngỏ lời.
- Nếu mẹ không an tâm vậy để con đưa em ấy trở về nhà an toàn
Hai ông bà Thần, Thần Vân Y và cả cô đều hết sức ngỡ ngàng và đặc điểm là ông bà Thần, đối với họ Thần Gia Ngôn chính là thuộc dạng người rất lạnh lùng, trầm tính rất kiệm lời và đặt biệt không cho ai dám lại gần mình, ấy thế mà hôm nay con trai họ đột ngột ngỏ lời muốn đưa con gái nhà người ta về.
Mà bên này, Thần Vân Y lại nghĩ anh hai của cô nàng thuộc dạng người nguy hiểm và đáng sợ, nếu mà để cho bạn của cô nàng đi cùng anh hai thì không yên tâm chút nào, cô nàng rất lo sợ.
- À...anh hai này...chuyện này...hay để bác tài xế đưa Cẩn Huyên về nhà được không ạ...
Cô nàng nói với giọng điệu run sợ, thế nhưng Thần Gia Ngôn vẫn gương mặt lạnh lùng nói.
- Anh đưa bạn của em về càng an toàn hơn sao
- Dạ ạ
Thần Vân Y thật sự rất run sợ nên không dám phản kháng điều gì nữa, mà ông bà Thần cũng không dám hó hé gì nữa. Thần Gia Ngôn lạnh lùng bước ra ngoài, Châu Cẩn Huyên nhanh chóng gật đầu chào ông bà Thần rồi chạy đi theo sau.
...
Không khí trong xe hết sức ngột ngạt, khi mà cả hai không một lời nào lên tiếng, Châu Cẩn Huyên vừa sợ vừa ngượng nên không dám nói gì cứ vậy mà ngồi im cho đến khi về đến nhà.
Mặc dù rất sợ nhưng cô không thể không cảm ơn anh được, cô lễ phép cúi chào anh.
- Rất cảm ơn anh đã đưa em về nhà ạ
- Ừ
Vậy thôi sao ? Châu Cẩn Huyên thầm nghĩ trong đầu nhưng không hó hé ra ngoài. Mà Thần Gia Ngôn không nói gì nhiều liền chạy xe đi, cô nhìn đến khi chiếc xe khuất dạng mới đi vào trong nhà.
Trong căn nhà nhỏ chỉ có cô và mẹ sống cùng nhau, ba mẹ cô sớm đã ly hôn lúc cô mười một tuổi giờ cô nghe nói rằng ba cũng đã lập gia đình mới. Vừa thấy cô, Hàn Lâm Tuyết mẹ cô dịu dàng nói.
- Con về rồi đó sao, con qua đó có vui không ? Có ai đối xử tệ với con không ?
Trước sự ân cần của mẹ mình, Châu Cẩn Huyên mỉm cười.
- Ai có thể bắt nạt con gái yêu của mẹ được chứ hả, nhưng mà ba mẹ của Vân Y thật sự rất tốt mẹ ạ, hai người họ rất vui vẻ đón nhận con ạ
- Vậy thì mẹ yên tâm rồi, con vào phòng tắm rửa gì rồi đi ngủ nè
- Dạ con biết rồi ạ, con vào phòng đây ạ
Nhìn con gái bé bỏng của mình vui vẻ như khiến người làm mẹ bà cũng vui lây, đối với bà chỉ cần con gái ngày nào cũng hạnh phúc thì bà rất mãn nguyện rồi.
...
Lại phải trôi qua một tháng, mà phải sắp thi tốt nghiệp phổ thông. Dưới căn tin của trường, hai cô nàng vừa phải ăn vừa phải học đột nhiên cô nàng Thần Vân Y nảy sinh ý định.
- Hay hôm nay cậu qua nhà tớ ôn bài đi rồi ăn tối cùng nhà tớ luôn
- Làm vậy có được không đó, thôi tớ không có đi đâu
Mặc dù biết Thần lão gia và Thần phu nhân có cảm tình với mình và rất mến cô nhưng cô không thể đến làm phiền họ được, một phần cũng e ngại Thần Gia Ngôn.
- Thôi mà Cẩn Huyên, ba mẹ tớ rất muốn gặp cậu lắm đó một tháng nay biết cậu bận rộn với đống bài ôn thi nên họ không dám kêu cậu đến chơi nhưng mà ba mẹ tớ rất muốn gặp cậu, đừng từ chối nha Cẩn Huyên yêu dấu
Nghe vậy Châu Cẩn Huyên liền nhanh chóng mềm lòng.
- Thôi được rồi tớ sẽ đến mà, vậy để tớ gọi báo mẹ tớ một tiếng đã
- Được được
Sau khi đến Thần gia, cô và Thần Vân Y được đích thân Thần phu nhân nấu những món bổ để cho giúp dễ dàng học tập, mà Thần phu nhân rất coi cô như con gái mình vậy lúc nào cũng chu toàn, không hiểu sao vừa gặp cô bà đã ưng ý lắm rồi.
Ăn tối xong, cô và Thần Vân Y lên phòng cô nàng để học cho đến mười giờ tối thì Châu Cẩn Huyên mới giật mình đứng dậy.
- Thôi chết đã mười giờ rồi sao ? Tớ phải về nhà thôi, không thôi mẹ tớ lại lo lắng
Lúc này cô cầm điện thoại lên mới thấy mười một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, vì cô có để chế độ im lặng nên không nghe thấy gì hết bây giờ cô mới hốt hoảng lật đật muốn gọi cho mẹ thì nghe cô nàng Vân Y.
- Cẩn Huyên này giờ cũng trễ rồi hay cậu gọi điện báo cho mẹ cậu rằng cho cậu ngủ ở đây một đêm
Ngay lúc này cánh cửa được mở ra, Thần phu nhân bưng hai ly nước cam đi đến.
- Tiểu Y nói đúng rồi đấy con, hay con ngủ đây một đêm nha
- Chuyện này...
Châu Cẩn Huyên nhìn Thần phu nhân có chút khó xử, bà ấy đi đến chỗ cô.
- Không sao đâu chỉ một đêm mà con
- Dạ vậy để con gọi điện báo cho mẹ con một tiếng ạ
Không hiểu sao chỉ cần Thần phu nhân nhẹ nhàng ân cần với cô là y như rằng cô không thể nào từ chối bất cứ chuyện gì, thật khiến Thần Vân Y bên cạnh cũng phải ghen tị vì cô nàng nãy giờ khuyên cô hãy ở lại đây một mình thế mà cô vẫn có ý định muốn từ chối, mà chỉ cần mẹ cô nàng nói một câu thôi cô đã đồng ý ngay lập tức.
Vẫn chưa đến khúc gây cấn, mong mọi người hãy kiên trì đọc ạ và chương sau sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ, vậy nên hãy ủng hộ Uy nhé🥰
Đến gần mười một giờ khuya, Châu Cẩn Huyên có chút khát nước cô quay sang nhìn Thần Vân Y thì thấy cô nàng đang ngủ gục cô không nỡ đánh thức cô ấy, đành đứng dậy rời khỏi phòng đi tìm nước uống. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Châu Cẩn Huyên thoáng giật mình khi thấy người đang đối diện cô chính là Thần Gia Ngôn nhưng trông anh với bộ dạng ngà ngà dường như say khướt lắm rồi.
Tuy có một chút sợ anh nhưng vì anh là anh trai của Thần Vân Y nên cô khẽ chào anh rồi nhanh chóng đi xuống, định sẽ lướt qua anh nhưng không ngờ cánh tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, Châu Cẩn Huyên trợn mắt nhìn anh đột nhiên miệng cô bị anh bịt chặt miệng mà bất ngờ hơn chính là anh lôi cô vào phòng ngủ của mình.
- Ưm...ưm...
Châu Cẩn Huyên trợn tròn con mắt không ngừng phản kháng kịch liệt, nhưng sau đó cơ thể cô đã thành công nằm trên chiếc giường rộng lớn chưa được mấy giây để phản ứng thì một cơ thể to lớn của Thần Gia Ngôn ập đến, cô nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi.
- Anh...anh muốn làm gì ? Anh mau thả tôi ra
- Em là Châu Cẩn Huyên đúng không ?
Nhưng cô nào không quan tâm đến lời nói của anh nữa cứ một mực phản kháng đẩy cơ thể to lớn kia ra, ngay lúc này cô càng sợ hãi với con người của Thần Gia Ngôn, cô biết chắc anh sẽ định làm gì một chuyện nào đó. Cô lại càng không muốn chuyện đó xảy ra, dù cô có đẩy bao nhiêu chăng nữa thì cũng không ăn thua gì hơn với cơ thể vạm vỡ của anh.
Đột nhiên Châu Cẩn Huyên khóc nức lên trong sự sợ hãi không thôi, ánh mắt trong sáng ấy chứa lên sự uất hận khi nhìn anh.
- Anh muốn làm gì cơ chứ ? Làm ơn thả tôi ra đi mà, tôi với anh vốn không thân thiết đến mức phải đụng chạm như vậy mà...
Nhưng Thần Gia Ngôn nào dám quan tâm lời nói của cô, anh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị cô gạt ra một cách chán ghét.
- Em đừng khóc, em khóc tôi sẽ đau lòng đấy !
Giọng điệu của anh lại hết sức điềm đạm, quả thật anh rất đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của người con gái này, anh sớm đã đem lòng yêu cô nhưng lại không biết làm cách nào, chỉ có thể mượn rượu để bày tỏ mà thôi.
Nhưng chính vì cách này anh sẽ phải nhận lại hậu quả vô cùng đắng lòng.
Thần Gia Ngôn không nói gì thêm, một mạch cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình và chiếc quần Tây đắc tiền của mình ra, Châu Cẩn Huyên biết chuyện gì sắp xảy ra với mình trong lúc anh đang cởi quần áo thì cô định chuồn đi nhưng không ngờ bị anh tóm gọn lại một cách nhanh chóng.
- Em định chạy đi đâu hửm ?
Không còn cách nào khác Châu Cẩn Huyên với gương mặt non nớt cầu xin anh.
- Xin anh đó...làm ơn cho tôi ra ngoài đi mà
Cứ nghĩ anh sẽ mềm lòng nhưng không, Thần Gia Ngôn vẫn bộ mặt lạnh lùng không một chút gượng sống nào, anh thẳng tay xé toạc chiếc váy ngủ của cô vì là buổi tối sắp ngủ nên không mặc áo ngực, nên rất nhanh hai gò bồng đào trắng hồng hiện trước mặt anh, ngay lúc này Thần Gia Ngôn bắt đầu khô cổ họng người anh em cũng không bắt đầu chịu ngồi yên, trong vô thức anh thốt ra một câu.
- Em đẹp lắm ! Nhất là trong bộ dạng này
- Cút ra đi đồ khốn...
Châu Cẩn Huyên nhanh chóng lấy tay che ngực mình lại, và đây cũng là lần đầu tiên cô thốt ra những lời mắng chửi như lúc này. Nhưng lời nói của cô Thần Gia Ngôn hoàn toàn không nghe lọt vào tai, anh cứ như vậy kéo tay cô ra so với sức lực của cô và anh thì chắc chắn anh sẽ thắng rồi, Thần Gia Ngôn cúi xuống hôn lên một bên đôi gò bồng trắng hồng ấy.
Mặc dù biết bản thân mình không có sức lực nào để phản kháng nhưng Châu Cẩn Huyên quyết không chịu bỏ, một mạch phản kháng nhưng lần nào cũng không được, cô tuyệt vọng đến mức muốn cắn lưỡi.
- Không được...Thần Gia Ngôn cút khỏi ngực tôi ngay, làm ơn...
Thần Gia Ngôn hé răng cắn nhẹ lên *** *** *** nơi đó, khiến cơ thể của Châu Cẩn Huyên vô thức run lên nhè nhẹ.
- Tôi hận anh...Thần Gia Ngôn, anh cút ra...tên khốn vô lại...
Dù có mắng chửi như thế nào cũng không lay chuyển được con người khát khao của Thần Gia Ngôn, ngay cả đêm hôm đó anh không ngừng muốn cơ thể cô và muốn cơ thể đó thuộc về anh mà thôi. Anh hành hạ cô lên bờ xuống ruộng, dù cho cô có câu xin đi chăng nữa thì anh không có ý định buông tha cho cô, cho đến khi Châu Cẩn Huyên ngất đi lần thứ sáu anh mới chịu buông tha cho cô.
...
Đến sáng ngày hôm sau cô nàng Thần Vân Y giật mình tỉnh dậy với tư thế nằm ngủ gục trên bàn học, mà làm cho cô nàng bất ngờ là không thấy Châu Cẩn Huyên đâu cả, nhưng cặp sách và điện thoại của cô vẫn còn ở đây.
Nghĩ là cô đang trong nhà vệ sinh nên cô nàng đến khẽ gõ cửa, mãi một hồi không thấy gì cô nàng đẩy cửa bước vào trong, nhưng không có người mà sẵn tiện cô nàng rửa mặt luôn vậy.
- Lạ nhỉ ? Cẩn Huyên đâu nhỉ, hay là đã đi xuống phụ mẹ mình làm bữa sáng chăng ?
Châu Cẩn Huyên tỉnh lại với thân thể đầy đau nhức, cô cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng khi thấy người đàn ông kia nằm bên cạnh, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt trong veo ngày ấy giờ đây biến thành ánh mắt tràn ngập đầy uất hận khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông này.
Lần đầu của cô ? Bị anh ta cướp mất, mà vừa đúng lúc cô tròn mười tám tuổi.
Ánh mắt Châu Cẩn Huyên đột nhiên loé lên khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên cạnh, cô không chừng chừ cầm nó lên một mạch muốn đâm chết người đàn ông này.
- Đi chết đi tên khốn kiếp !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play