Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đáy Biển Có Ánh Sao

Trang thứ nhất

Ngày X tháng X năm XXXX

Ngồi trong phòng và ngắm nhìn ngoài kia giông bão đang kéo tới.

Tôi thích mưa lắm.

Hồi nhỏ tôi từng viết nhật ký, một cuốn sổ nhỏ bằng cỡ giấy A5 màu xanh biển dịu dàng mà bà ngoại đã tặng nhân dịp sinh nhật tròn tám tuổi của tôi. Khi đó chữ tôi xấu lắm.

Đám bạn xấu tính ở trường tiểu học đã lấy trộm cuốn sổ, ném qua ném lại cho nhau giống như đang tung hứng một quả bóng, cười rộ lên khi một đứa trong đám tụi nó đọc to từng dòng chữ mà tôi đã cố gắng nắn nót ghi vào đó.

Lúc ấy, tôi đã khóc rất to.

Đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi vẫn thích viết nhật ký, dù cái thói quen ấy có lẽ đã bị xem là lỗi thời.

Nhưng mà tôi vẫn cứ viết thôi.

Bạn chẳng cần phải để ý tới ánh mắt của bất kỳ ai khi làm những điều nhỏ nhặt mà mình thích cả.

Nói là vậy, nhưng thực ra nguyên nhân mà ngày hôm nay tôi ngồi đây, để viết những dòng này, chẳng phải vì niềm yêu thích mãnh liệt gì cả.

Bà của tôi nói rằng hoang tưởng là một chứng bệnh đáng yêu.

Ừ thì cũng đúng, khi mà chẳng ai có thể nhận ra rằng tôi là một đứa tâm thần, tất cả những triệu chứng của bệnh cũng chỉ là việc bạn có thêm một kho tàng những suy nghĩ tiêu cực đang chực chờ bùng nổ, những cơn đau đầu và thi thoảng mất ngủ vài đêm. Mà những thứ ấy thì tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được, nên thành ra căn bệnh này cũng chẳng ảnh hưởng được gì nhiều tới tôi.

Tôi hoàn toàn ổn, thật đấy.

Thế nhưng mà, tôi nghĩ rằng bệnh của tôi đang trở nặng hơn rồi.

Không phải là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ chết đi vào một ngày nào đó rồi xuyên không tới thế giới khác, chỉ là điều đó thật hư cấu, và cái lối suy nghĩ bi quan của chính tôi không cho phép bản thân mơ mộng về điều ấy.

Tôi vừa trải qua một tai nạn giao thông thảm khốc, khi ánh sáng biến mất khỏi thế giới mênh mông và hơi thở cuối cùng trút ra, tôi đã nghĩ rằng đó là kết thúc của mình rồi.

Thế nhưng mà, tôi vẫn còn sống, và đang ngồi ở đây, trong một căn phòng nhỏ xa lạ, tuy đơn sơ nhưng tràn ngập mùi hoa cỏ.

Trong hình hài một đứa trẻ mười tuổi.

Và viết những dòng này.

Tôi không biết đây là đâu nữa.

Chẳng phải thiên đàng, cũng chẳng tăm tối lạnh giá như những gì người ta nói về địa ngục. Tôi thấy mình đang sống, mọi giác quan đều trở nên chân thực.

Nhưng sẽ ra sao nếu như tất cả những gì mà tôi đang thấy đều là tác phẩm của căn bệnh hoang tưởng đã đeo bám tôi bao lâu nay nhỉ?

Liệu đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, tôi có còn nhớ về nó nữa không? Hay những ảo cảnh này rồi cũng sẽ tan biến như bao giấc mộng dài khác?

Nhưng mà, làm sao để tỉnh dậy?

Nếu như tôi cố gắng làm cách nào đó để cơ thể này chết đi, liệu có thể chắc chắn hoàn toàn rằng tôi sẽ được trở về nhà không? Và đứa trẻ mười tuổi này sẽ ra sao? Linh hồn của nó đã đi về đâu rồi?

À mà, nếu như tôi thực sự đã chết trong vụ tai nạn giao thông kia, vậy thì linh hồn của tôi sẽ ra sao nhỉ? Sẽ được quay trở lại cải tử hoàn sinh hay là vĩnh viễn chìm ở một thế giới vô định nào đó?

Bây giờ mình nên làm gì nhỉ?

Tôi không biết nữa.

Viết bút mực bằng bàn tay nhỏ xíu này thật là khó khăn.

Tôi là Mei, một bệnh nhân mắc chứng tâm thần hoang tưởng.

Tôi mười chín tuổi.

Trang thứ hai

Ngày 21 tháng 2 năm XXXV

Nơi mình đang sống là một trại trẻ tình thương.

Trước khi gặp tai nạn, tôi sống với bà ngoại trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Tokyo, vì mẹ tôi mất sớm, bố thì quyết định đi bước nữa và dĩ nhiên là chẳng ai muốn đem theo một thứ của nợ vướng tay vướng chân đi cùng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới cả.

Hồi nhỏ bố có thỉnh thoảng về thăm tôi, đem theo vài bộ quần áo mới và đồ ăn vặt. Lần đến thăm cuối cùng, vào năm tôi tám tuổi, bố đề nghị đón tôi về ở chung trong gia đình mới, nhưng bà ngoại không đồng ý.

Kể từ đó thì tôi không được nhìn thấy bố thêm lần nào nữa.

Sau này khi đã đủ trưởng thành để hiểu về thế giới của người lớn, tôi nhận ra việc bố muốn đưa tôi về sống cùng gia đình mới dẫu cho ông đã từng chẳng thương tiếc gì mà bỏ tôi lại với bà ngoại, là vì người vợ mới của bố, bị tai nạn và sảy thai, rồi không thể sinh con được nữa.

Liệu rằng cả khi ấy và bây giờ, trong mắt bố, tôi là gì nhỉ?

"Estelle!"

Cửa phòng bật mở và một giọng nói trẻ con vang lên khi cái dáng người bé xíu chạy vào bên trong. Trước khi tôi kịp nhận ra, thì cái bóng dáng nhỏ bé đó đã tới bên cạnh giường, nơi tôi đang nằm dài nghĩ ngợi.

Estelle là tên của cái thân xác mười tuổi mà linh hồn tôi đang tạm thời trú ngụ này.

Chỉ là "Estelle", không có họ cũng chẳng có tên đệm hay danh xưng hoành tráng.

Vì cô bé là trẻ mồ côi.

Tôi mới tới đây được hơn một tuần, và tất cả những thông tin mà tôi có được nhờ việc hỏi dò đám trẻ xung quanh là: tên của tôi bây giờ là Estelle, một đứa trẻ mồ côi được cô hiệu trưởng-người đứng đầu thành lập trại trẻ này, nhặt về vào ba năm trước.

Estelle sống cùng hơn hai mươi đứa trẻ trong tầm tuổi cô bé ở trại tình thương này, và thể trạng khỏe mạnh cùng vẻ mặt tươi tỉnh của Estelle khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống ở nơi này hình như hạnh phúc lắm.

Nhưng tôi không thích sự ồn ào của đám con nít, nên đối với việc ngày ngày phải đụng mặt và làm trò con bò với tụi nó thật chẳng khác gì cực hình như đang phải vẽ một lúc mười bức tranh tĩnh vật độ khó năm sao vậy.

Mỗi lần phải gồng mình để tỏ ra giống một đứa trẻ con nhất có thể, tôi lại bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ phải ở đây đến bao giờ?

Tôi đã từng thử nhìn mình trong gương, cô bé này giống hệt tôi hồi nhỏ, nhưng tôi có vết chàm trên vai trái, còn Estelle thì không. Nên về cơ bản thì tôi không phải là bị người ta làm cho teo nhỏ rồi quẳng tới một thế giới khác, mà là linh hồn của tôi đang trú ngụ nhờ trong thân xác của người ta.

Có lẽ Estelle là tôi trong một cuộc đời khác, ở một thế giới khác đang tồn tại song song với Trái Đất nhỉ?

Mà, dù là ở thế giới khác thì mình vẫn chim trắng mồ côi.

"Sao cậu thẫn thờ vậy hả? Có phải bị ốm không?"

Giọng nói líu lo lại vang lên bên cạnh khiến tôi nhận ra mình đã chìm đắm trong suy nghĩ riêng và bỏ qua hoàn toàn sự có mặt của cô bé vừa tới.

Tôi bò dậy khỏi chăn êm nệm ấm khi đã hoàn hồn, và ngước lên gương mặt non nớt đang soi ánh mắt xanh đăm đăm nhìn vào mình của đứa trẻ ngồi bên cạnh.

Hình như đây là bạn thân của Estelle, tôi đoán vậy, và có vẻ như cô bé vừa mới trở về sau một chuyến hành trình dài ít nhất một tuần nào đó. Vì tôi đã rất nỗ lực hỏi chuyện hết tất thảy hai mươi đứa trẻ trong trại để rốt cuộc cũng có thể xác định ai là bạn ai là thù, nhưng tôi chưa gặp cô bé này bao giờ cả.

"Aurelia?"

Tôi nói ra một cái tên vừa lạ vừa quen, lạ với tôi và quen với Estelle, để xác nhận xem đây có phải là cái người thường xuyên được đám trẻ nhắc tới mỗi lần tụi nó thấy tôi đi loanh quanh một mình trong vườn hay không.

"Ừ, tớ đây chứ ai, đừng nói là mới một tuần mà cậu đã quên mất tớ đấy nhé?"– Cô bé lắc lắc mái đầu vàng lấp lánh như những tia nắng đầu thu rồi nói với vẻ không hài lòng-"Mà, chuyến đi lần này thú vị lắm nhé. Để mình kể cho cậu..."

Tâm trí tôi bắt đầu mơ màng trôi về một nơi vô định.

Tôi nhắm mắt tựa đầu vào bờ vai gầy nhỏ bé bên cạnh, và Aurelia vẫn miệt mài kể về chuyến đi nào đó của mình.

Aurelia với đôi mắt xanh tựa đá quý và mái tóc vàng lấp lánh như ánh mặt trời.

Mong là không phải điều mà tôi đang nghĩ tới.

Trang thứ ba

[Trang đính kèm ảnh]

Ngày 2 tháng 5 năm XXXV

Thật khó để thuyết phục bản thân chấp nhận cái thực tại trước mắt khi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Chẳng có ai là hoàn hảo, kể cả Đức mẹ Wellstone.

Vậy mà đã được ba tháng.

Thời gian cứ nhàm chán nữa trôi qua và tôi luôn luôn mất khoảng năm phút mỗi sáng để lấy lại tinh thần, tiện thể xác nhận rằng bản thân vẫn đang mắc kẹt trong một cái thế giới nào đó vừa lạ vừa quen.

Hừm, tôi không muốn nói tôi đã thực sự mong muốn rằng đây là một thế giới lạ hoắc đâu.

Trong mấy tháng qua tôi biết được thêm khá nhiều khuôn mặt mới, và dần dần quen với việc phải diễn tả cảm xúc của mình giống như một đứa trẻ con mười tuổi thực thụ.

Cô Hiệu trưởng Wellstone có vẻ khá dịu dàng và thực sự yêu quý đám trẻ trong trại, cũng may là không có đứa nào thuộc thành phần ngỗ nghịch bất trị. Hàng ngày cô sẽ phân công việc làm cho từng đứa một, còn mình thì tiếp những vị quý tộc hiếm muộn muốn nhận con nuôi và giới thiệu cho họ đặc điểm của những đứa trẻ trong trại.

Vì những đứa trẻ đáng yêu hay cô hiệu trưởng ơn đức tựa thánh mẫu cùng vài người làm giúp cũng cần tiền để sống như bao người bình thường khác, và số tiền xin trợ cấp từ lãnh chúa của vùng hay từ các quý tộc hảo tâm không thể đủ để nuôi từng ấy miệng ăn. Thế nên những đứa trẻ khỏe mạnh lanh lợi như tôi và Aurelia đều phải ra ngoài làm việc kiếm tiền.

Đây có được coi là bóc lột sức lao động của trẻ em không nhỉ?

"Hôm nay cậu được phân công đi đâu vậy, Aurelia?"

Tôi đánh tiếng hỏi cho có lệ vì cô bé Aurelia trông có vẻ buồn bã, và hai đứa đã giữ cái bầu không khí im ắng này cũng phải hơn hai mươi phút rồi.

"Lại là đền thờ."– Aurelia đáp lại tôi bằng giọng lí nhí như sắp khóc vậy. Chuyện là bắt đầu từ sinh nhật mười tuổi của Aurelia, hiệu trưởng Wellstone luôn luôn sắp xếp cho cô bé tới đền thờ để học việc, tiện thể giúp đỡ vài chuyện vặt vãnh cho các thần quan ở đó. Và mọi người thì chẳng chịu nói cho cô bé biết lý do của việc ấy.

Vì sao nhỉ? Tôi tự hỏi.

Well, tỉnh lại đi Mei, mày biết lý do mà.

Ừ, chính xác thì tôi có lẽ là đứa duy nhất biết về lý do vì sao Aurelia luôn luôn được đặc cách xếp tới học việc ở đền thờ mà không cần nghe lỏm người lớn nói chuyện.

Ở thế giới này, con người sinh ra đều có Thần lực, một thứ sức mạnh thần thánh gì đó mà người ta tin là có tác dụng vận hành mọi thứ trong cơ thể, có lẽ giống như máu vậy. Nhưng chỉ có một số ít người có thể sử dụng được nó, những người này sẽ được gửi tới các đền thờ để trở thành thần quan, hay linh mục.

Nghe không vui lắm, nhưng mà nhiều tiền nhiều danh vọng.

Thần lực có khả năng chữa lành bệnh tật, ít nhất thì mọi người ở đây đều tin như vậy, thế nên về cơ bản thì thần quan giống như là bác sĩ đa khoa vậy. Nhưng có thể sử dụng thần lực để chữa bệnh hay ban phát điềm lành thì là đặc quyền riêng của Đại thần quan, tức là người đứng đầu đền thờ, được kính trọng ngang hàng với lãnh chúa.

Người thứ hai là Thánh nữ, sứ giả truyền tin, hòm thư di động của các vị thần. Thánh nữ được tin là người con gái sở hữu Thần lực tinh khiết hay cái quỷ gì đó đại loại vậy, và những người như vậy thường rất hiếm thấy. Thế nên sự xuất hiện của một Thánh nữ thường được coi là điềm lành, ngôi sao hi vọng cho cả vương quốc, đôi khi là cả đại lục.

Và vì Windermere là đế chế to nhất trong cái đại lục này, thế nên một Thánh nữ xuất hiện và được đào tạo trong đền thờ thủ đô ở đây thường sở hữu quyền lực ngang hàng với hoàng đế. Vì thật không may là cả cái đại lục này rất mê tín, thế nên đối với họ, vương quốc sập thì còn có người xây lại, chứ Thánh nữ mà xảy ra mệnh hệ gì thì chẳng biết nói sao với Thần linh.

Còn một chuyện nữa là, đền thờ nào có thể tìm ra hay khai phá Thần lực cho một Thánh nữ thì danh tiếng, uy tín lẫn tiền bạc sẽ tăng lên chóng mặt. Thế nên có thể dễ dàng thấy rằng cô hiệu trưởng Wellstone lẫn vị Đại thần quan ở đền thờ thủ đô có vẻ đang sốt sắng lắm.

Và, Aurelia sẽ trở thành Thánh nữ của đế quốc này vào năm mười sáu tuổi.

Chỉ vài năm nữa thôi, cô bé này sẽ trở thành đại diện cho Công Lý và Điềm Lành của cả một đại lục rộng lớn, là niềm tự hào của cả Windermere chứ chẳng riêng gì cô hiệu trưởng Wellstone nữa.

"Tớ muốn được đi treo vòng hoa cùng Estelle cơ!"–Aurelia kêu lên đầy bức bối, cô bé có lẽ chưa thể thích ứng nổi với cái guồng quay công việc nhàm chán trong đền thờ.

Mà cũng đúng, ánh sáng nhỏ Aurelia thích hợp với việc chạy nhảy chiếu sáng cho thế giới bên ngoài hơn.

"Đừng buồn Aurelia, cố gắng lên và rồi sau này cậu sẽ không phải thấy hối hận về những chuyện đó đâu."

Vì sao tôi biết ấy à?

Bí mật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play