Miên SuKha là vùng đất phồn vinh, thịnh vượng nổi tiếng với những sòng bài, khu phố đèn đỏ sầm uất. Nơi đây được coi là thiên đường ăn chơi của đám nhà giàu thích vung tiền qua cửa sổ. Vùng đất này có 3 gia tộc song song cùng tồn tại đó là Sakda, Mantanai và Vasarit trong đó Vasarit là gia tộc lớn mạnh nhất. Ngoài mặt thì thâu tóm các chuỗi cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý nhưng sâu bên trong lại là nơi buôn bán chất cấm cùng vũ khí quân sự cung cấp cho những gia tộc đến từ vùng khác. Người đứng đầu là KaKhunrac Vasarit tuổi đã ngoài 70, ông là Gia chủ đời thứ 9 của gia tộc. KaKhunrac được cho là kẻ tàn độc nhất trong lịch sử các đời Gia chủ, vì lợi ích của bản thân mà chuyện gì cũng có thể làm cho dù là Tự Tay Giết Chết Cả Người Anh Em Đã Cùng Nhau Vào Sinh Ra Tử ...
Nửa đêm.
Dưới căn biệt thự xa hoa nằm phía Tây thành phố là hầm bí mật của vị thiếu gia "tuổi trẻ tài cao, với tấm lòng THIỆN LƯƠNG như Bồ Tát" - Kai Vasarit 26 tuổi. Kai là người có mái tóc bạch kim bắt mắt, khuôn mặt góc cạnh,thân hình cao lớn, là người vô cùng điển trai và đa tình nhưng tính cách lại hung ác điên loạn, tàn bạo đến cùng cực. Hắn có sở thích quái gở là thích hành hạ người khác, thích nghe những lời cầu xin run rẩy từ những kẻ đang giãy dụa trước cái chết. Trong phòng chính của hầm bí mật, Kai đang ngồi vắt chân trên ghế dùng đôi mắt xám lạnh của mình nhìn chằm chằm người thanh niên đang run rẩy quỳ dưới đất, cười khẩy.
- Mày ngẩng cái đầu chó kia lên nhìn mặt tao xem... mở con mắt to lên nhìn kĩ xem TAO LÀ AI?
Hắn vừa nói vừa dùng chiếc gậy sắt vụt không chút thương tiếc vào tấm lưng gầy gò của người thanh niên tội nghiệp đó rồi bày ra cái vẻ mặt thích thú.
- Cậu chủ, tôi biết sai rồi... tôi còn mẹ già, tôi còn muốn sống... xin ngườiii...là tôi bị ép.. bọn Sakda ép tôi...huhuhuuu
-Tha? Tao là Kai Vasarit.... là Kai Vasarit đấy hahahhaha, lúc mày há cái họng chó ra đớp tiền của chúng nó mày đã từng nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Dám phản lại tao thì chỉ có một kết cục mà thôi... hừ còn dám liếc tao? đồ khốn để tao chọc mù con mắt mày luôn haahahahha
Hắn vừa nói xong liền nâng cằm người thanh niên rồi lấy hai ngón tay đâm thẳng vào đôi mắt đó, máu từ hốc mắt chảy ra ròng ròng. Anh ta vì quá đau đớn nên đã gục xuống ôm đầu kêu gào thảm thiết. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ đang đau đớn trước mắt bỗng nhiên bật lên tiếng cười khanh khách như điên như dại, còn những vệ sĩ đứng xung quanh chỉ biết giấu đi sự run rẩy của bản thân lặng người nhìn nhau, khung cảnh im lặng như tờ chỉ còn vang lên tiếng khóc lóc cầu xin văng vẳng. Không một ai dám lên tiếng hay thở mạnh vì họ sợ rằng nếu bản thân bị để mắt đến thì người xấu số tiếp theo nằm dưới chân cậu chủ sẽ là mình. Đột nhiên hắn dừng lại, đôi bàn tay nhanh nhẹn cầm khẩu súng lên, khẽ nhếch mép cười và rồi bóp cò...
- Bùm! Kẻ phản bội thì không xứng đáng được sống, vĩnh viễn không xứng hahah. Haizz dạo này tao có vẻ dễ tính với đám gia tộc Sakda kia quá rồi, dám mua chuộc cả người của tao? Con mẹ nó đám chuột nhắt khốn kiếp tốt nhất đừng để tao tóm được bằng không tao giết sạch.
Hắn vừa nói vừa liên tục đấm tay lên tường, khuôn mặt cơ hồ đã hiện lên vài tia sát khí. Nhìn vệt máu loang lổ trên mặt đất, Kai nhăn mặt khó chịu, thấy không khí trở nên ngột ngạt hắn liền xoay người đá cái xác dưới sàn một cái rồi tức tối bước ra ngoài.
Dinh thự của Kai Vasarit là dinh thự độc nhất của Miên SuKha vừa mang nét cổ kính, vừa mang nét hiện đại. Dinh thự lấy tông chủ đạo là màu xanh trắng, xung quanh là tường cao bao bọc, vệ sĩ canh gác 24/24. Bốn cột trụ chính của nơi này đều làm bằng cẩm thạch được khắc lên những hình thù tinh xảo , nền nhà được lát bằng đá hoa cương trông vô cùng trang nhã . Trên đỉnh, nơi cao nhất của dinh thự là hình ảnh chim Đại bàng mạnh mẽ cất cao đôi cánh và đó cũng là biểu tượng của gia tộc này.
"Tút....tút...Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
"Tút....tút...Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
Tiếng "Tút tút" của điện thoại vang lên trong đêm tối đã hàng chục lần, bao thuốc lá trong tay đã hút đến gần nửa mà người ở đầu dây bên kia vẫn đang tắt máy, đó là em gái hắn Bai Vasarit 22 tuổi. Kai & Bai vốn dĩ không phải là anh em ruột nhưng trước giờ đối với nhau lại vô cùng thân thiết. Mỗi khi bản thân gặp chuyện không thể giải quyết hay trong lòng cảm thấy khó chịu Kai đều tìm đến Bai, giống như đứa trẻ đang sợ hãi vội tìm đến nơi an toàn để gục đầu dựa vào tia ánh sáng duy nhất mà hắn nhìn thấy.
Cha của Bai là con út của KaKhunrac, trong một lần sang công tác nước ngoài đã không may gặp tai nạn máy bay, chết không thấy xác. Sau một khoảng thời gian vì quá thương nhớ chồng mà mẹ Bai đã bỏ lại đứa con gái 3 tuổi tội nghiệp của mình rồi rời bỏ thế giới. Giữa lúc đau khổ đó,vợ chồng bác tư cũng chính là cha mẹ của Kai đã đón Bai về sống chung và chăm sóc như con ruột. Ba năm sau, cha mẹ Kai bị kẻ gian ám sát chết bất đắc kỳ tử nên hai anh em được ông nội đưa về nuôi dưỡng. Kai từ nhỏ đã là người thông minh, lanh lợi tuy nhiên tính tình cổ quái, vô cùng thích hành hạ người khác, hắn được ông nội nâng đỡ và dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, không những thế so với những người anh em còn lại Kai còn được ông dẫn đến những cuộc gặp mặt quan trọng của các gia tộc. Mọi người đều tin rằng Kai chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Gia chủ sau này.
Thế nhưng không một ai biết được rằng tuy hai anh em đều được KaKhunrac nuôi dưỡng nhưng Bai mới chính là người được ông đặt hy vọng nhiều nhất. Bai là người thông minh, cẩn trọng, rất biết cách đối nhân xử thế và có lẽ KaKhunrac tin rằng đứa trẻ đó có thể sẽ thay đổi được gia tộc Vasarit đen tối này cũng như giúp ông được giải thoát khỏi những cảm giác tội lỗi đang ngày đêm giày vò thể xác lẫn tinh thần mình trong suốt nhiều năm qua.
Thế nhưng từ sau khi nó tuyên bố sẽ rút lui khỏi cuộc chiến tranh giành quyền lực thì mối quan hệ giữa hai ông cháu bỗng trở nên gay gắt, dường như không còn gì có thể cứu vãn nổi. Năm 14 tuổi, Bai bỏ lại mọi thứ sau lưng và đi du học rồi vô tình gặp Kun Achara cũng chính là vệ sĩ thân cận sau này [ý là trước khi bị cướp thôi \=))]
"Tút...Tút..Alo em đây? con mẹ anh sao lại gọi vào giờ này thế? anh có biết là em mãi mới ngủ được không hả..."
-.....
- Này? ê ê? anh vừa bị lão già (Bai gọi ông nội là lão già) mắng hả? ôi cái lão chết tiệt này...
- Hahah không phải chỉ là anh hơi khó chịu thôi, em đoán xem hôm nay anh đã làm gì nào? Anh đã giết chết một con chim lợn của đám Sakda cài vào đấy. Anh dùng súng bắn thẳng vào đầu tên khốn kiếp đó, máu văng tung tóe rồi rỉ ra lách tách, lách tách... uầy nghe vui tai dã man ấy.
- Có vẻ như có những kẻ sắp đợi không nổi rồi đây... tiếc thật đấy, em thật sự rất muốn tặng lại cho đám ngu xuẩn ấy một món quà nhỏ quá hmm đợi Bai về đã nhé, anh đợi Bai về đã nhé hahhaha.
Kai nghe xong nghiêng đầu khó hiểu, không biết cái đầu nhỏ ấy toan tính điều gì. Dù có chút tò mò thế nhưng hắn biết nếu nó muốn nói thì đã chẳng đến lượt hắn hỏi.
- Anh còn tưởng Bai sẽ không trở lại nữa chứ...
- Thì nhớ Kai chứ sao? à tiện thể Bai nhờ anh mai 7 giờ ra sân bay đón người tên Kun Achara giúp Bai nha nha. Anh phải "chăm sóc" cậu ấy thật tốt, tuy bạn em nó hơi vụng nhưng bước ra đời từ sớm nên được cái đầu óc cũng nhanh nhạy, hoạt bát. Nếu mài giũa cẩn thận thì khả năng sau này nó sẽ là thanh kiếm tốt nên anh phải nhẹ nhàng thôi, anh nhớ nha nha ...Tút..Tút"
- Ơ này...cái con này lúc nào cũng thích cúp máy trước... Haizzz cũng đang lúc nhàm chán mong rằng người đến lần này là kẻ có ích hahhaha.
Tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc trên sân thượng của toà nhà bỏ hoang nọ là thân ảnh của một cô gái nhỏ. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen nhánh được cắt ngắn đến ngang vai, khuôn mặt luôn ánh lên vẻ xinh xắn đáng yêu, đang ngồi trên lan can mơ màng đung đưa đôi chân thon dài của mình một cách thích thú, trong tay là chai rượu đã uống được hơn phân nửa, xung quanh là tàn thuốc lá có mẩu vẫn còn đang cháy đỏ rực lập lòe nhìn vô cùng thích mắt. Cô là Bai Vasarit, một cô gái nhỏ yêu thích sự tự do hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, sẵn sàng chống lại nguyên tắc của KaKhunrac rời khỏi quê hương, đặt chân đến một đất nước xa lạ để thoát khỏi đống xiềng xích vô hình đang từng ngày, từng giờ xiết chặt lấy tâm hồn non nớt của đứa trẻ mười mấy tuổi ấy.
Bai còn nhớ đó một ngày mưa tầm tã đầu tháng 10, tại phòng làm việc của Gia chủ....
- Bai Vasarit con có biết bản thân mình đang nói cái quái gì không? Con nói lại ta nghe xem? khốn kiếp con nhỏ ngu ngốc này. Ta nuôi dạy con, yêu thương con, chăm sóc con không phải để con nói những điều như thế. Hãy quay trở về phòng và suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy đến tìm ta.
Nhìn ánh mắt rực lửa của KaKhunrac, Bai biết lão già đã bị mình chọc đến mức tức giận vô cùng. Nhưng không giận sao được, niềm tin yêu cùng hi vọng bao lâu nay của ông chỉ vì một câu nói của Bai mà tất thảy đều sụp đổ. Thế nhưng Bai vẫn muốn lấy chính mình ra đặt cược một lần, cùng lắm là chết chứ có gì to tác đâu mà phải sợ. Bai nhìn thẳng vào mắt ông nội, thần thái điềm nhiên, không run rẩy, không sợ hãi mà nói với giọng chắc nịch.
- Con xin nhắc lại, con sẽ từ bỏ cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế.
KaKhunrac nhìn thẳng vào cháu gái mình, lửa giận trong lòng trước giờ luôn kìm nén bỗng nhiên bùng nổ.
- Mày đang giận dỗi chuyện tao giết chết mấy đứa vô dụng bên cạnh mày để răn đe đúng không? Là do mày ích kỷ nên mới khiến những người xung quanh mày phải chết. Nếu không muốn chúng nó về chầu ông bà thì bản thân mày phải mạnh mẽ, phải nghe lời hơn đi chứ? Đã mang họ Vasarit thì không có quyền được lựa chọn. Mày cứ như vậy thì không xứng đáng với cái họ mà mày đang mang đâu đồ ngu xuẩn...
Vừa nói ông vừa cầm lấy những quyển sách dày cộp trên bàn ném thẳng vào đầu Bai, cô bé không hề né tránh mà dùng đôi mắt lạnh của mình nhìn thẳng vào người ông trước mặt, cười khẩy.
- Này lão già, ông có chắc là con thích cái họ đấy không vậy? Điều con hối hận nhất trên cuộc đời này chính là mang cái họ Vasarit khốn kiếp này đấy. Con thật sự thắc mắc rằng tại sao ông có thể ngủ ngon hàng đêm khi đôi tay mình đã nhuốm máu của nhiều người vô tội như vậy? Ông không sợ nửa đêm họ đến đòi mạng à? Ông luôn ép con phải như thế này, như thế kia mới xứng đáng với cái họ mình mang. Đúng là khốn kiếp, thật sự khốn kiếp mà. Ông mới chính là kẻ ích kỷ nhất trên cuộc đời này. Nếu hôm nay ông cản con lại, con sẽ giết chết đám cháu ngu xuẩn kia cho vừa lòng, sau hôm nay đừng hòng một thằng nào sống được ...
Từng câu từng chữ mà Bai nói như những vết dao đâm thẳng vào trái tim tưởng chừng đã chết ấy của KaKhunrac, một vết rồi lại hai vết...Ông ta biết cháu gái mình là đứa cứng rắn đã nói là làm, nếu cứ một mực giữ nó lại không chừng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ông không muốn bi kịch ấy lại một lần nữa xảy ra trong gia tộc này, lại càng không muốn đứa cháu gái mà mình yêu thương chăm bẵm bước lên con đường vĩnh viễn không thể quay đầu. Thấy ông im lặng, Bai nhíu mày.
- Nếu ông muốn, ông có thể giết chết con ngay bây giờ. Còn làm không nổi thì hãy để con đi, con không muốn thảm kịch huynh đệ tương tàn lại xảy ra thêm lần nữa, ông hiểu điều đó phải không?
- Mày muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm nhưng phải có người của ta theo cùng bảo vệ còn về chuyện tham gia tranh quyền thừa kế sẽ được bàn bạc lại sau dù sao đấy cũng chỉ là việc sớm muộn, có muốn tránh cũng không được, cứ để yên vậy trước đi. Giờ thì cút ra ngoài được rồi.
Bai cúi đầu chào ông lần cuối rồi bước ra, khuôn mặt ánh lên vài tia xảo quyệt, ván cược này cũng coi như là giành được chiến thắng. Suy cho cùng Vasarit thì vẫn mãi là Vasarit mà thôi....
Đang đắm chìm trong hồi ức ngày đó, bỗng điện thoại rung lên từng hồi làm cho Bai chợt bừng tỉnh trong cơn chuếnh choáng, là Kun Achara.
- Alo Bai Vasarit thân yêuuuu! Mày có cho người đón tao không đấy? Tao không muốn ở một mình đâu, sợ lắm. Mà nói trước nhé dù tao có thiếu tiền nhưng tao chỉ nhận việc làm vệ sĩ thôi nhé, không giết người cướp của gì đâu nhé nhé...
- Yên tâm đi tao vừa bảo anh trai đón rồi. Mà mày sợ cái gì, cũng có phải là đất khách quê người đâu? còn chuyện làm vệ sĩ mày tưởng vài cái mánh đấm đá trói gà không chặt kia của mày là được nhận hả? mày nghĩ thế thật luôn? đúng con người mày ngây thơ chết mẹ nhưng mà yên tâm cũng không khó khăn gì đâu, không chết dưới tay anh tao là được hahaha
- Đệch, cái mẹ gì cơ không đến mức đấy chứ? Mà anh trai mày có phải là cái anh đẹp trai giọng trầm trầm kia không? Aaaaaa nếu mà được chết trong vòng tay của anh ấy tao cũng cam lòng aaaaaaaa
- Hét be bé thôi khiếp. Ừ cứ sung sướng đi đến lúc vỡ mộng thì đừng có khóc lóc với tao. Thôi muộn rồi ngủ đi để lấy sức mai còn gặp crush trong mơ.
- Eo vỡ mộng cũng được chả sao. Thôi tao ngủ đây tút...tút...
Nhìn đầu dây bên kia tắt máy, Bai cúi mặt thở dài. Chỉ sau ngày mai thôi cuộc đời của Kun nhất định sẽ thay đổi, Bai biết rõ anh trai mình là người thế nào nhưng cô lại càng chắc chắn linh cảm của mình là không sai. Bai biết Kun có thể tầm thường nhưng dòng máu Achara thiên sứ đang chảy trong người cậu lại không hề như thế. Mục đích của Bai khi đẩy Kun đến bên anh trai mình không phải muốn biến cậu thành tay sai đắc lực, càng không phải để cậu giúp đỡ cho mình mà Bai biết Kai cần một người như Kun bên cạnh để kéo anh ấy ra khỏi vũng bùn lầy nhớp nháp của Tam đại gia tộc Vasarit, Mantanai, Sakda đang dần dần kéo hết tâm trí của anh ấy. Khi đưa ra quyết định này Bai không hề mong hai người này sẽ có tình cảm với nhau mà chỉ muốn họ sẽ là người đi bên cạnh trợ giúp đối phương mà thôi, cô biết kẻ yêu anh trai mình nếu không bị làm nhục đến chết thì cũng là bị hành hạ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ kết cục của tất thảy đến cuối cùng đều là cái chết.
Nhưng Bai đâu biết được rằng sự sắp đặt của bản thân đã khiến bánh răng vận mệnh của hai con người, ở hai thế giới sáng - tối khác nhau ấy va chập vào nhau rồi không biết tự bao giờ đã hoà vào làm một.
Ở bên kia thành phố.
Sau khi cúp máy, Kun Achara bỗng ôm lấy chiếc điện thoại trong tay lăn lộn, cười híp hết mắt. Cậu sinh ra trong một gia tộc bình dân đã đến hồi sa sút ở vùng ven Miên SuKha. Cha thì nghiện ngập, mẹ thì đánh bạc nợ nần chồng chất. Năm cậu được 12 tuổi thì cha mẹ li hôn, Kun theo mẹ trở về quê ngoại ở Thiên Tân. Dù rời đi nơi khác nhưng mẹ cậu vẫn chứng nào tật nấy, cầm cố hết của cải cùng nhà cửa để đem đi đánh bạc. Số tiền nợ của bà có thể nói là chất cao thành núi, dù có bán thân cả đời cũng trả không nổi. Cậu bé con mười mấy tuổi khi ấy vì muốn có đủ tiền để ăn học mà phải bước ra đời làm đủ mọi nghề từ nhặt ve chai, đánh giày đến rửa bát thuê cho các quán ăn. Cơ thể cậu gầy còm, đen nhẻm còn đôi tay thì chi chít những vết thương vì bị những mảnh sành nhỏ cứa vào khi bới rác. Năm Kun 14, vì nợ nần quá nhiều mà mẹ cậu đã quyết định treo cổ tự tử, người đàn bà ích kỉ ấy sẵn sàng vứt lên đầu cậu con trai nhỏ của mình cả một núi nợ còn bản thân thì dùng cái chết để chạy trốn. Gánh nặng trên vai cậu ngày một nặng thêm. Nhưng may mắn thay, cái cuộc đời khốn kiếp ấy không dồn cậu vào đường cùng. Một lần từ trường trở về nhà Kun bị đám người của chủ nợ chặn đường đánh đập, giữa lúc hấp hối đó Bai đã đến, một đứa trẻ bước ra từ một thế giới phồn hoa khác xa cậu đã chìa đôi bàn tay nhỏ của mình để nắm lấy đôi tay bẩn thỉu ấy và kéo cậu trở về với cuộc sống. Vì là bạn bằng tuổi lại cùng trường với nhau nên lâu dần hai người trở nên thân thiết. Có một lần Bai lôi cậu về nhà chơi, nó nói với giọng chắc nịch rằng.
- Gia đình tao cũng bình thường thôi cứ đến đi không phải sợ đâu....abcxyz
Thế nhưng, con mẹ nó bình thường của mày là căn biệt thự to nhất cái phố Thiên Tân này hả? Vào lúc đó cậu chỉ muốn quay lưng chạy ngay lập tức vì cậu biết nơi này vĩnh viễn không chào đón một kẻ nghèo hèn như cậu. Nhưng với cái vóc dáng gầy còm, xanh xao ấy cậu chưa kịp quay người đã bị Bai túm cổ lôi vào. Biệt thự thực sự rất lớn, đồ ăn cũng rất ngon và váy Bai tặng cũng rất đẹp nữa.... Câu chuyện đó cách đây cũng được mấy năm nhưng cậu vẫn giữ chiếc váy ấy, một chiếc váy màu đen đính đá lấp lánh mà cậu hay lén ra xem ở cửa hàng gần nhà, không những thế đây còn là món quà đầu tiên mà cậu được tặng. Cậu biết bản thân mình không giống những thằng con trai khác từ rất lâu rồi, họ thích siêu nhân - cậu thích búp bê, họ thích những bạn nữ xinh xắn còn cậu thì lại thích những bạn nam điển trai hơn.... Chỉ là cậu không ngờ Bai có thể nhìn ra.
Cậu lớn lên thành chàng thiếu niên trắng trẻo, xinh đẹp vô cùng, nhan sắc ấy đôi khi còn có thể lấn át luôn cả các bạn nữ đứng xung quanh, mái tóc cậu đen hơi cháy nắng, hoa tai thì đeo một bên nhìn trông vừa nghịch vừa bướng, so với cậu bé đen nhẻm ngày xưa thì đây là hai người khác nhau một trời một vực. Hàng ngày cậu vẫn đi làm thêm không chỉ để đóng tiền học mà còn là trả nợ cho người mẹ đã chết, cậu không oán giận hay trách móc người đàn bà ấy điều gì, cậu chỉ muốn sống thật tốt để người đó ở trên cao nhìn xuống có thể an lòng. Tuy cuộc sống cực khổ thế nhưng khuôn mặt Kun lúc nào cũng ánh lên tia rạng rỡ, luôn luôn mỉm cười chờ đợi vào một ngày mai tiếp theo, một ngày mai mà cậu có thể rời bỏ nơi xó xỉnh này, một ngày mai mà cuộc sống của cậu không còn bị ám ảnh bởi tiền bạc nữa, đúng! một ngày mai....một ngày mai tươi sáng như thế.
Nhưng cuộc đời này luôn là một chuỗi dài thương đau không dứt. Vì quá hạn trả tiền nên chủ nợ dẫn người đến căn phòng rách nát của cậu đập phá, làm loạn cả khu khiến cậu bị những người xung quanh ném đồ đuổi đi. Bai nghe chuyện liền đến nơi kéo cậu về sống chung cho đến tận bây giờ.
Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của Kun, hồi chiều Bai đưa cho cậu giấy nợ đã được trả hết, nó nói đó là quà sinh nhật. Lúc đó cậu chỉ biết há hốc mồm ra nhìn vì số tiền ấy cho dù cậu có cố gắng đến chết cũng không nghĩ là mình có thể trả nổi.
- Nhìn cái giề? Ngưng làm cái vẻ mặt cảm động ấy đi, mày tưởng tao cho không chắc? chỉ là chuyển từ chủ nợ này sang chủ nợ khác mà thôi hahaaa
- Đệch mợ, tao biết mày giàu quá trời quá đất nhưng cũng không cần phải giàu đến mức này chứ? aaaaa iu quá iu quá.
- Anh tao trả đấy chứ tao có cái nịt, chị đây chỉ thay mặt thôi.
Vừa nói Bai vừa lấy tay gõ gõ vào khung ảnh trên tường. Trong đó là hình của một thanh nhiên tầm 19, 20 tuổi dáng cao, mái tóc bạch kim, đôi mắt xám lạnh. Cứ mỗi lần nhìn vào đó, con tim của cậu chỉ muốn gào thét, ôm chầm lấy người con trai ấy rồi cắn nuốt.
- Khiếp cái thằng này, nước dãi muốn rớt hết ra ngoài rồi.
Bai nhíu mày nhìn cậu rồi lắc đầu nói tiếp.
- Tao đặt vé rồi, ngày mai về lại Miên SuKha đi. Về để còn làm việc trả nợ cho đại ca là tao đây heheheh, nhìn cái mặt non choẹt của mày thì làm việc cho các anh tao không nổi đâu, chỉ là rèn luyện thôi xong rồi về làm vệ sĩ cho tao. Nhưng mà tao đang nghĩ nếu đưa mày cho các anh lớn thì tao dám cá là mày sống không nổi còn mấy anh bé thì mày lại chả học được cái mẹ gì haizz nên đưa mày đến với thằng nào cho an toàn đây...
- Tao tưởng mày chỉ có một anh? Mà nếu mày đã là người của Gia tộc Vasarit thì chỉ cần đưa tao về để bán vàng bạc đá quý này nọ là được mà? đâu nhất thiết phải làm vệ sĩ, tao sợ phải chết lắm.
- Ừ về bán vàng cũng được đó cưng, mà là bán vàng mã đó. Cứ về đi rồi biết... tao đi ra ngoài đây chắc không về đâu, mai tự ra sân bay nhé, còn về việc ai đón thì tối tao nói sau.
Bai nói xong cầm lấy áo khoác bước ra ngoài, nhưng chưa đi ra khỏi cửa được bao lâu thì nó lại ló đầu vào.
- Happy birthday nhé cưng. Tuổi mới yêu thương nhớ là đừng làm chụy thất vọng đấy Bye.
Nhìn theo bóng dáng của Bai rời đi cậu không khỏi bật cười. Sau một vài giờ sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì mặt trời cũng đã dần khuất núi, bên bậu cửa sổ chỉ còn vương lại chút nắng tàn của ngày cũ... Cậu bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã là nửa đêm, Bai vẫn chưa về. Cậu lại đưa mắt nhìn khung ảnh được treo trên tường, ôi người thanh niên đã bao đêm làm cậu mất ngủ. Từ mái tóc, đôi mắt, bờ môi ấy đều khiến Kun cảm thấy thích thú, cậu luôn thầm cầu nguyện rằng người đón mình ngày mai sẽ là chàng trai trong ảnh này. Không muốn chần chừ cái suy nghĩ mơ mộng ấy quá lâu Kun cầm lấy điện thoại gọi ngay đến cho Bai, khi nghe được câu khẳng định chắc nịch từ nó Kun chỉ mong đến ngày mai thật thật nhanh để tận mắt nhìn thấy chàng trai mà mình hằng ao ước. Nhưng Kun Achara không biết được rằng, sau ngày mai cuộc sống địa ngục của cậu mới chính thức được Bắt Đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play