Trân Bảo Trên Tay Dị Loại Trùng Tộc
Khởi động nhân sinh
Ngôn Tửu cảm thấy bản thân đang lắc lư không ngừng, khó khăn mà tỉnh lại ý thức ít ỏi...
Cậu cố mà mở mắt, nhưng xung quanh là một mảng tối đen, lờ mờ còn nghe thấy âm thanh gầm rú ở bên ngoài...
Ngôn Tửu
"Cánh tay yếu ớt, xung quanh mình là chất lỏng gì đó..."
Ngôn Tửu cố gắng chuyển động thân thể, nhưng đáng tiếc không gian hữu hạn, cậu cũng không có sức lực...
Chỉ lần mò mà biết được bản thân đang ở một không gian hình bầu dục, còn có chất lỏng ấm áp bao lấy cậu...
Như đang ở trong tử cung ấm áp của mẹ vậy...
Ngôn Tửu
"Có lẽ mình đang ở trong một quả trứng..."
Ngôn Tửu
"...Một quả trứng?"
Ngôn Tửu mệt mỏi xoa trán, cảm giác buồn ngủ lại mạnh mẽ đi lên, cậu bắt đầu hôn hôn trầm trầm...
Cậu dường như mơ thấy bản thân lại về những ngày trước, cậu là sự tồn tại bị bỏ qua, không ai quan tâm cùng dẫn dắt...
Đối với cha mẹ, ngay cả anh trai song sinh luôn cao quý, sự nhiệt tình ấp ủ của cậu cũng bị sự ghẻ lạnh và làm lơ đóng băng...
Ngôn Tửu
"Mình đã không mong chờ tình yêu của họ nữa mà."
Ngôn Tửu
"Chỉ là số phận dường như muốn mình phải chết nhỉ?"
Ngôn Tửu vốn định trốn đi khỏi Thủ đô tinh, nhưng ai biết được phi thuyền lại tao ngộ nổ mạnh.
Cậu cứ tưởng sống không nổi, nhưng không ngờ lại thoái trào thành một quả trứng, đây là cơ chế tự bảo vệ của Trùng tộc...
Ngôn Tửu
"Dùng xác trùng ngụy trang đã lâu rồi, mình suýt nữa thì quên bản thân là trùng."
Ngôn Tửu có suy nghĩ như thế là bởi vì từ khi phá xác ra ngoài, cậu chưa từng biến thành trùng, cũng không có các chi tiết ngoài...
Cùng người anh song sinh khác trứng khác biệt một trời một vực, cậu thỏa thỏa chính là một cái dị loại.
Ngôn Tửu
"Cũng đúng, mình là dị loại, nên tốt nhất bản thân nên tìm về đồng loại của mình."
Ngôn Tửu lắc lư nằm trong trứng, bàn tay nhỏ đánh chủ ý tới đàn trùng tộc bị bỏ rơi ở ngoài tinh vực...
Họ không thể biến người, cũng hoặc là trí tuệ thấp kém, hoặc bị ô nhiễm hư hao...
Cậu giống bọn họ, cậu và bọn họ chính là đồng loại.
Tác giả
Tư thiết rất nhiều, logic giảm dần theo thời gian.
Gõ vỏ trứng
Âm u lại ẩm ướt rừng rậm, sâu bên trong là những thực thể không ai hiểu biết...
Chúng nó cuộn tròn, đôi mắt kép nho nhỏ đỏ lên, phát ra từng tần suất mà đồng loại mới hiểu...
Một con trùng dang rộng cánh mỏng, vỗ vỗ đôi cánh, nó phát ra âm thanh áp chế những kẻ muốn nổi loạn không nghe lệnh...
Lâm Cảnh Đông
Thật phiền, bọn nó lại chạm dây thần kinh nào nữa...
Lâm Cảnh Đông
Bỗng dưng lại khống chế không được.
Sâu trong hang động, một con trùng với đôi cánh có phần quái dị, co queo lại xấu xí, nhúm lông vàng trên ngực ngược lại rất xinh đẹp, nó ngẩng đầu.
Thẩm Yến Hành
Ta vừa cảm nhận được liên kết tinh thần với Trùng mẫu.
Lâm Cảnh Đông
Chậc, Trùng mẫu? Người nọ đang ở Thủ đô tinh hưởng phú quý...
Lâm Cảnh Đông
Làm gì đến lượt kẻ dị loại như chúng ta.
Trùng tộc lắc lắc đầu, nó có tinh thần lực vô cùng nhạy bén nên mới có thể ngắn ngủi liên kết tinh thần với Trùng mẫu.
Nhưng mà, vừa mới liên kết, nó lại cảm thấy vô cùng thoải mái, khác hẳn với lúc còn lành lặn.
Thẩm Yến Hành
Liên kết vừa rồi khá yếu ớt, chúng ta nên tìm thử xem như thế nào.
Thẩm Yến Hành
Tôi có thể nhận thấy được ngài ấy đang ở rất gần đây.
Trùng với đôi cánh như ngân sa chậc một tiếng, vỗ đôi cánh kêu gọi tiểu đệ, quay đi tìm kiếm người mà bạn tốt nói.
Lâm Cảnh Đông
"Thật không hiểu nổi, rõ ràng bị Trùng mẫu hại thảm như vậy..."
Lâm Cảnh Đông
"Sao mà cứ đâm đầu."
Đám cấp thấp trùng cũng đưa tần suất hối thúc, Lâm Cảnh Đông càng táo bạo, một đường mà hăng say chém giết.
Mẹ nó! Một đám một đám đều không bớt lo.
Lâm Cảnh Đông
/đáp xuống đất/
Lâm Cảnh Đông
"Có mùi hương gì đó...?"
Quyến rũ, nhưng lại không mất chừng mực, khiến nhân tâm động, ham muốn bảo vệ, yêu quí càng nhiều.
Ngôn Tửu từ dài dòng trong mơ ngủ tỉnh, hé mắt nhìn, quanh cậu vẫn là tối đen, dòng chất lỏng ấm áp khẽ vỗ về cậu...
Như là dỗ cậu hãy ngủ tiếp đi.
Ngôn Tửu
"Mình đã ngủ bao lâu rồi?"
Ngôn Tửu giơ tay sờ lên vỏ trứng, cậu nghĩ tới việc bản thân nên ra ngoài, giống như có gì đó đang tìm đến cậu...
Ngôn Tửu
"Là cảm giác của mình sao? Lúc trước cũng không có ai cần đến mình..."
Ngôn Tửu
"Nhưng vẫn ra ngoài trước đã rồi tính sau."
Ngôn Tửu giơ tay đập lên thành trứng, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cậu thế mà bị hất ngược trở lại!
Ngôn Tửu
"...Bây giờ cũng chỉ có thể từ từ mà gõ thôi."
Thế là Ngôn Tửu bắt đầu công cuộc đập trứng, mệt mỏi lại ngủ một giấc, tỉnh lại thì tiếp tục đập...
Cho đến khi cậu nghe được tiếng trứng vỡ, âm thanh rì rì của côn trùng, cũng theo đó mà tiến vào.
Tác giả
Các anh công hiện tại là bản thể trùng, sau này sẽ chữa khỏi.
Tác giả
Có thể dùng ngụy trang.
Phá xác
Lâm Cảnh Đông theo mùi hương mà tìm đến, một hang động ở một cái hốc tối tăm, xung quanh là những con trùng cấp thấp...
Tuy thần trí không có, nhưng đôi khi bản năng lại rất được việc.
Chỉ cần nhìn cái cách mà bọn nó đều đồng loạt quay đầu, đôi mắt kép cứ xoay tròn mà nhìn...
Lâm Cảnh Đông biến thành ngụy trang nhân loại, nhưng đôi cánh màu ngân sa lại càng thêm đục tối.
Lâm Cảnh Đông
Chậc! Các ngươi còn không tránh ra à?
Đàn trùng ong ong mà vỗ cánh, từ thân thể cao lớn và cứng cáp như tòa thành, đều hình thành các loại vũ khí...
Tụi nó có thể cảm nhận được, trân bảo vẫn còn ở bên trong, tụi nó phải bảo vệ trân bảo.
Lâm Cảnh Đông
Ta sẽ không tổn thương trân bảo của các ngươi, ta lấy danh dự của cao giai trùng tộc mà thề.
Lâm Cảnh Đông
Bây giờ thì tránh ra.
Lâm Cảnh Đông không khống chế được mà phát ra uy áp đối với bầy trùng, nhưng nếu bạn tốt của hắn ở đây...
Chắc chắn nhận ra Lâm Cảnh Đông đã gấp không chờ nổi.
Lâm Cảnh Đông
"Là một quả trứng..."
Lâm Cảnh Đông nhìn quả trứng dính đầy bụi đất cùng lá khô, mắt kép nhíu lại thành một đường thẳng tắp...
Lâm Cảnh Đông
"Trân bảo của Trùng tộc, tại sao lại ở một nơi như thế này chứ!"
Trân bảo của trùng tộc, đáng lẽ phải được ấp trong nhà kính ấm áp, cùng với tơ lụa bao quanh, cùng trân châu và khoáng thạch...
Lâm Cảnh Đông trong lòng khó chịu muốn chết, hắn bay lại bên cạnh quả trứng, hắn kéo lấy đôi cánh của mình.
Đang lúc hắn đang lau hăng say.
Lâm Cảnh Đông
/ngạc nhiên/
Lâm Cảnh Đông
"Dường như bên trong, có âm thanh gì đó..."
Ngôn Tửu nghe được âm thanh bên ngoài thì hết sức vui vẻ, có nhiều thêm động lực để phá xác...
Cậu gõ càng thêm ra sức, cho đến khi các mảnh trứng vỡ ra, cậu cẩn thận mà dỡ xuống một mảnh lớn...
Đôi mắt tò mò nhìn bên ngoài.
Đối diện với một đôi mắt màu đỏ tươi, đồng tử cũng là hình trùng thường thấy được.
Ngôn Tửu sờ sờ cổ họng, nói chuyện vẫn bình thường, thân thể...của cậu mang hình dáng của một đứa trẻ.
Trên người còn trần như nhộng, vả lại còn có người hay trùng ở đây, có chút ngượng ngùng.
Lâm Cảnh Đông
"Trứng nở, còn có một thiếu niên..."
Mắt của hắn thành một đường thẳng, còng kềnh mà quay người đi.
Lâm Cảnh Đông
"Dễ thương ghê..."
Tác giả
Đọc truyện vui vẻ nha~❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play