[ Đam Mỹ, R-18 ] Stalker.
#1
Tg iu Kaiser
Xin chào quí vị và các bạn
Tg iu Kaiser
Lại là toi đêyy
Tg iu Kaiser
Đây là tác phẩm thứ 4 của toi-
Tg iu Kaiser
Bộ thứ 3 toi cảm thấy khi viết thể loại nhẹ nhàng thì hay bí ý tưởng cực nên là toi đã quyết định xóa (xin lỗi các bạn;-;)
Tg iu Kaiser
Toi thì thích mấy thể loại chiếm hữu hơn lnên chắc chắn bộ này cũng là chiếm hữu rồi=))
Tg iu Kaiser
Giờ thì vào thoai
*abc*: suy nghĩ
/abc/: hành động,biểu cảm...
Hàn Băng Nhi
Mặc Tử Sâm! /tiến đến/
Mặc Tử Sâm
Hửm? Tôi đây. /xoay đầu/
Hàn Băng Nhi
À thì...tôi muốn nhờ cậu xử lý tài liệu này giúp tôi nhé, ngày mai nhà tôi có việc bận nên không thể chuẩn bị thuyết trình cho đầu tuần sau được,
Hàn Băng Nhi
Cậu có thể làm giúp tôi được không?
Mặc Tử Sâm
À...ừ, được thôi. /cười/
Hàn Băng Nhi
Thật sao! Tôi thành thật cảm ơn cậu Mặc lắm đấy! /vui vẻ ôm chầm lấy cậu/
Mặc Tử Sâm
A-! Từ từ đã nào!... nghẹt thở tôi mất!! /bối rối/
Hàn Băng Nhi
X- Xin lỗi! /thả ra/
Mặc Tử Sâm
Phìu...Cô tăng động thật đó, Hàn Băng Nhi-..
Hàn Băng Nhi cười trừ xoa gáy thể hiện cho sự thứ lỗi này, chào hỏi Mặc Tử Sâm một chút rồi cũng rời đi.
Sau khi cô ấy đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của cậu thì cậu liền thở dài ngán ngẩm.
Mặc Tử Sâm
*Như vậy thì sẽ về trễ lắm đây.* /nhìn tài liệu trên tay/
Mặc Tử Sâm đã làm việc từ sáng cho đến chiều mà không có một ít thời gian để nghỉ ngơi, ngay cả giờ ăn trưa cậu cũng bỏ luôn mà chỉ chăm chú vào công việc.
Làm một hồi thì cũng đã tối rồi!
Mọi nhân viên công sở đều đã về hết, chỉ có một mình cậu và một vài đồng nghiệp ở lại mà thôi.
Nv Nam
: Sao cậu làm hoài mà không nghỉ một chút nào vậy?
Nv Nam
: Cậu không thấy mệt sao?
Mặc Tử Sâm
..Tôi đã quá quen với chuyện này rồi, nó cũng khá mệt đấy nhưng mà tôi muốn làm cho xong công việc.
NV Nữ
: Cậu chăm thật đó! Trợ lý Mặc.
NV Nữ
: Mà tôi cân nhắc cho cậu là hãy mau nhanh chóng làm xong rồi về nhà sớm đi!
Mặc Tử Sâm
Tại sao chứ? /ngỡ ngàng/
NV Nữ
: Tôi nghe những tin tức trên mạng nói rằng tại khu vực này đang có tình trạng hay bị Stalker theo dõi người khác và gi.ết họ thường xuyên vào hơn 10 giờ tối đấy!
Nv Nam
: Ồ! Cái này tôi có nghe nè.
Nv Nam
: Đúng là dạo gần đây mạng xã hội địa phương đang xôn xao về vụ việc này.
Nv Nam
: Kể cả là những bác sĩ pháp y đã rất cố gắng để tìm ra được chứng cứ cho biết hung thủ, tiếc cho họ là vẫn chưa có manh mối nào xác thực cả.
NV Nữ
: Này trợ lý Mặc! Cậu là người duy nhất luôn làm vào ca đêm và về hơn 1 giờ sáng đó nha, cậu nên kết thúc sớm đi nếu không sẽ rất nguy hiểm đó!! /chọt chọt vào má cậu/
Mặc Tử Sâm
!! /giật nảy mình/
Mặc Tử Sâm
T-Tôi biết rồi!...
Nv Nam
: Vậy nha, chúng tôi về trước đây. /phẫy tay nhẹ/
Mặc Tử Sâm
*Chắc "kẻ đó" chỉ theo dõi những người phụ nữ thôi nhỉ..*
Mặc Tử Sâm suy nghĩ được một lúc thì cũng vác sự việc đó sang một bên và tiếp tục làm công việc.
Mặc Tử Sâm
Xong rồi~ /ưỡn lưng lên ghế/
Mặc Tử Sâm
Phù...đau hết cả lưng tôi mất! /vỗ nhẹ lưng/
Mặc Tử Sâm
/mở điện thoại/
Mặc Tử Sâm
11 giờ mất tiêu..-
Mặc Tử Sâm nhớ lại lời nói của hai cô cậu bạn kia, bỗng cảm thấy khá rợn người về việc mình đã làm quá 10 giờ tối.
Mặc Tử Sâm
*Mình cũng chẳng quan tâm gì đến với mấy cái vụ này cả. Về nhà rồi đánh một giấc thôi.*
Cậu hẳn là có lòng gan dạ lớn đấy chứ. Mặc kệ thông tin từ bên ngoài và cứ tưởng mình không liên quan gì đến sự việc này nên cậu đã khá khờ khạo nhỉ?
Hiện tại là mùa đông nên mặc trời sẽ lặn rất sớm và bầu trời sẽ càng tối hơn so với thường ngày. Cũng may là có những cây trụ điện vẫn còn lấp ló để có thể chỉ đường cho cậu.
Trên đường cậu cứ mãi thắc mắc rằng tại sao những cửa hàng tiện lợi hay quán ăn kiểu đều đã đóng cửa và không hề mở một bóng đèn!
Trước kia họ đã mở 24/24 mà nhỉ?
Mặc Tử Sâm
*Kì lạ thật đấy...*
Mặc Tử Sâm
*Không lẽ là do vụ kia à..?*
Đến đây Mặc Tử Sâm giờ đã cảm thấy sự kiện này đáng sợ như thế nào, cậu bắt đầu bước nhanh hơn.
Mặc Tử Sâm
*Cầu ông bà, cầu trời phù hộ cho con được về nhà một cách an toàn!*
#2
_________________________
Mặc Tử Sâm vẫn tiếp tục rải bước trên con đường không một bóng người này.
Cậu bỗng dưng thấy phía trước mặt có một người đàn ông đang đi lại gần, cậu cũng không quan tâm gì mấy mà bước qua người đó.
Mặc Tử Sâm
*Người đó nhìn cao thật-* /toát mồ hôi/
Cậu đã về được căn hộ của mình, sau một trận đi trên đường lạnh lẽo không một bóng người thì cuối cùng cậu đã yên ổn. À mà thật ra cậu chỉ gặp được một người thôi-
Hiện tại cậu đang đứng trước cửa phòng của cậu.
Mặc Tử Sâm
*S- sao mình cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình vậy nhỉ?*
Mặc Tử Sâm
/nhìn xung quanh/
Mặc Tử Sâm
*Chắc nhìn nhầm thôi.*
Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là một ngày để thích hợp cho cậu xả stress nhỉ.
Mặc Tử Sâm
/tắt điện thoại/
Một dòng tin nhắn từ nhóm chat gửi đến.
Mặc Tử Sâm
Bọn họ vừa gửi một tin gì à?
Không suy nghĩ gì nhiều, cậu lập tức bấm vào.
Đã có một người bạn trong nhóm gửi một bức ảnh thi thể nạn nhân, có lẽ là đã vụ án mạng kinh hoàng gì rồi.
Xung quanh là những biện báo, cảnh sát đang bao quanh điều tra.
Nv Nam
2💬: Ê mọi người, sáng tôi đang dẫn thằng cháu đi đến ngoại nó thì bắt chợt thấy vụ án này đó!
NV Nữ
1💬: Thật tội nghiệp!
NV Nữ
3💬: Vụ án đó ở đâu thế?
Nv Nam
2💬: Ở cây cầu phía tây bắc khu số 5.
Nv Nam
1💬: Cậu đã che mắt cháu cậu chưa mà lên đây vậy?
Nv Nam
2💬: Có mà. Tôi tình cờ chụp được thôi.
NV Nữ
4💬: Tôi nghi là tên hay theo dõi lạ mặt đó!
Nv Nam
5💬: Tôi cũng vừa thấy trên mạng xã hội nè. Người đó là nam, anh ta lỡ uống say và đi về trễ tận 10 giờ 53 phút nên chắc chắn là tên Stalker đó rồi.
NV Nữ
3💬: Trời ơi, mới sáng chưa được nghỉ ngơi gì thì nghe lại tin này chắc hôm nay không được mấy vui vẻ đây.
Nv Nam
1💬: Hay là chúng ta rủ đi nhậu đi?
Nv Nam
1💬: Mọi người thấy thế nào?
Mặc Tử Sâm
*Người đó về sớm hơn mình nhưng lại bị thành ra thế này...*
Mặc Tử Sâm
*Chắc mình được ông bà phù hộ.*
NV Nữ
4💬: Này Mặc Tử Sâm sao cậu cứ seen thế? Có đi cùng bọn này không?
Mặc Tử Sâm
💬: Mọi người cứ đi đi. Hôm nay tôi muốn ở một mình hơn, lần khác chúng ta đi nhé.
Mặc Tử Sâm
💬: Mọi người đi vui vẻ.
Mặc Tử Sâm
Phải rồi, mình còn chưa in tài liệu để đưa cho Hàn Băng Nhi nữa.
Mặc Tử Sâm
Phải in bây giờ thôi.
Trong khi chờ in, cậu bỗng nghe thấy một tiếng chuông.
Mặc Tử Sâm tiến lại mở cửa ra, kì lạ thay cậu không thấy ai cả. Loay hoay một chút thì cậu để ý bên dưới là một chiếc hộp carton tương đối không lớn đặt trước cửa căn hộ của cậu.
Mặc Tử Sâm
Ai lại để một chiếc hộp ở đây thế này? /cúi người cầm lên/
Mặc Tử Sâm
/lắc lắc chiếc hộp/
Mặc Tử Sâm
*Bên trong có gì đó!*
Mặc Tử Sâm
Đành đem chiếc hộp này vào thôi.
Mặc Tử Sâm
Một con gấu bông và...?
Cậu để ý bên trong chiếc hộp có một bức thư. Mặc Tử Sâm cầm lên, trên giấy chỉ ghi mỗi hai chữ nhưng mà nét chữ ấy có chút quái lạ.
Dòng chữ ấy không làm bằng mực đen mà nó làm bằng một chất lỏng màu đỏ nào đó in lên.
Mặc Tử Sâm
..Hình như có người tặng nhầm rồi thì phải.
Mặc Tử Sâm có chút hoang mang, sợ là có người gửi nhầm cho mình nên cậu đã bỏ con gấu và bó hoa nhỏ để lại như cũ rồi đóng lại.
Cậu để hộp quà xuống dưới một cái bàn ngay cánh cửa.
Mặc Tử Sâm
*Không biết chủ của chiếc hộp này là ai vậy ta?*
Mặc Mặc Tử Sâm nghiên đầu thắc mắc, chợt máy in phát ra tiếng động.
Mặc Tử Sâm
A! Đúng rồi, tài liệu. /đứng dậy bỏ đi/
???
*Em thật tàn nhẫn quá đó~*
Một bóng người đang ló đầu xuống nhìn vào bên trong qua cửa sổ của căn hộ. Tuy nhiên, căn hộ của Mặc Tử Sâm tận trên tầng 5 nên nhìn qua cửa sổ là chuyện không bình thường!
Người này có thật là con người hay không?
Hãy chợ đợi vào những chap sau, mọi thứ sẽ được tiết lộ.
Hàn Băng Nhi
Tôi xin bái cậu làm sư phụ! /chấp tay/
Hàn Băng Nhi
Nhờ có cậu mà tôi được sếp tăng lương! Tôi sẽ chia cho cậu một khoảng tiền nhé!!
Mặc Tử Sâm
T- Thôi không cần đâu! /bối rối xua tay/
#3
__________________________
Mặc Tử Sâm
Lại là những thứ này?...
Đây là chiếc hộp được tặng thứ 4 rồi đó!
Mỗi ngày Mặc Tử Sâm luôn luôn nhận một chiếc hộp quà như thế, cứ mỗi ngày là những di vật bên trong khác nhau, cậu càng có cảm giác không được thoải mái.
Mặc Tử Sâm
Xin chào mọi người. /bước vào/
Nv Nam
Trưởng phòng: Chào cậu Mặc ! /đến khoác vai cậu/
Mặc Tử Sâm
À, xin chào. Trưởng phòng! /cười mỉm/
Anh bạn kia khoác vai dí sát vào cậu làm cho cậu có chút ngượng.
Nhưng rồi từ đâu có một cục đá bay đến chúng ngón tay anh bạn kia, làm anh ta đau đớn mà thả ra.
Nv Nam
Trưởng phòng: A! Đau!! /thả ra/
Mặc Tử Sâm
Này, anh không sao chứ!
NV Nữ
: Có chuyện gì vậy? /lại gần/
Nv Nam
Trưởng phòng: Tự nhiên có cục đá bay đến làm chúng ngón tay tôi...! /đưa ngón tay đang bị sưng phù lên/
Nv Nam
Trưởng phòng: Hic! Đúng vậy!! /rưng rưng/
NV Nữ
: Trời đất... Khổ thân anh, anh nên đi băng bó vết thương đi coi chừng nó sưng thêm đấy.
Cô bạn kia đến kéo anh ta đứng dậy rồi dẫn đến phòng điều trị, còn lại mỗi Mặc Tử Sâm thì vẫn ngơ ngác.
Mặc Tử Sâm
*Cục đá ở đâu mà sao bay vào hay vậy??* /lúng túng nhìn xung quanh/
Hành vi lúng túng này đã lọt vào một ánh mắt đang ở phía bên ngoài khung cửa sổ gần đó...
???
Bé cưng đáng yêu đến vậy sao? /cười tủm tỉm/
???
Thật muốn bắt chuyện quá đi mà.
Gã ta nở một nụ cười lộ ra răng nanh nhọn hoắt khâc người của bản thân. Khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên vì sự đáng yêu của Mặc Tử Sâm, gã ôm lồng ngực để kìm nén cảm xúc.
???
Có lẽ tôi cần phải xuất hiện sớm thôi...
???
Nếu không tôi sẽ không kìm chế được mất...
???
Nhưng mà sao lại có một tên con người bẩn thỉu lại khoác lên vai em làm cho sắc đẹp bị ô nhiễm mất rồi..?
???
Tôi nên gi.ết không nhỉ? /cười/
???
Bé cưng? /liếc mắt nhìn cậu/
Mặc Tử Sâm
/lạnh sống lưng/ Hí!!
NV Nữ
: Sao vậy trợ lý Mặc?
Mặc Tử Sâm
T-Tôi có cảm giác ai đó đang nhắc tên tôi vậy đó! /run cầm cập/
NV Nữ
: Ôi trời, tội bé Mặc Mặc của tôi-
Mặc Tử Sâm
*Bé Mặc Mặc-??*
NV Nữ
: Mà anh đã đưa tài liệu quan trọng của nhóm cho sếp chưa đấy?
Mặc Tử Sâm
Tôi đã nộp rồi đừng lo!
NV Nữ
: Vậy thì tốt quá. /thở phào/
Mặc Tử Sâm sau khi kết thúc, cậu đến máy pha cà phê làm cho một ly cà phê yêu thích của mình.
Mặc Tử Sâm
*Uống một ly cà phê để có sức làm việc thôi~*
Mặc Tử Sâm
A, xong rồi. /cầm lấy/
Hàn Băng Nhi
Này Tử Sâm! /vui vẻ tiến đến/
Mặc Tử Sâm
Hửm, sao thế Băng Nhi?
Hàn Băng Nhi
Cậu có người yêu khi nào mà không nói cho tôi biết chứ?
Mặc Tử Sâm
Hả? Người yêu gì? /ngơ ngác/
Hàn Băng Nhi
Bàn làm việc của cậu có một bó hoa từ đâu xuất hiện trên bàn cậu ấy!
Hàn Băng Nhi
Hiện tại mọi người đang tụ tập bên bàn cậu đây này.
Mặc Tử Sâm
Cái gì chứ-?! /bất ngờ/
NV Nữ
3: Wow! Tiểu Mặc của chúng ta có ai tặng hoa kia kìa!
Nv Nam
5: Bạn gái cậu gửi hả?
Mặc Tử Sâm
Làm gì có... /cầm bó hoa/
Mặc Tử Sâm
Các cậu có thấy ai để lên bàn tôi không thế?
All/- những người cần trừ
All:... /nhìn nhau rồi nhìn cậu/
All/- những người cần trừ
All: Không.
Mặc Tử Sâm
*Ở nhà đã bị làm phiền rồi còn bị làm phiền ở nơi công sở nữa chứ-*
Mặc Tử Sâm
Rắc rối đến rồi.. /nói nhỏ/
Hàn Băng Nhi
*À hiểu rồi nha.* /khuôn mặt gian xảo/
Hôm nay công việc cũng khá nhẹ nhàng nên cậu được về sớm hơn mọi ngày. Cũng may cậu có thể đi về cùng với các đồng nghiệp để tránh bị rắc rối.
Hàn Băng Nhi
Cậu đem bó hoa ấy về luôn sao Mặc Tử Sâm?
Mặc Tử Sâm
Nếu đem vứt thì tiếc lắm. /cười trừ/
Mặc Tử Sâm
Chẳng phải hoa này rất đẹp sao?
Hàn Băng Nhi
Đi thôi hai người họ đang chờ đó.
Nv Nam
Trời! Trợ lý Mặc, cậu đem luôn bó hoa ấy về luôn á!?
Nv Nam
Của một người mà cậu không biết tên ấy!?
Mặc Tử Sâm
Không sao đâu. /vơ tay nhẹ/
Mặc Tử Sâm
Vứt chúng thì thương cho người tặng lắm.
NV Nữ
Mặc Tử Sâm nói đúng, hoa này đẹp lắm đó nha!
NV Nữ
Đem đi trang trí là tạo vẻ đẹp cho căn phòng càng hoàn mỹ hơn.
Hàn Băng Nhi
Thế giờ có đi không-? /bất lực/
All/- những người cần trừ
Tất nhiên rồi!
Mặc Tử Sâm
Haha.. /cười trừ/
- Trên sân thượng toà nhà bên cạnh-
???
Về sớm quá.. /khuôn mặt có chút thất vọng/
Gã ta vừa đung đưa chân vừa nâng niu một cái đầu người của đàn ông trên đùi, xung quanh gã là bốn con mắt quái dị bay lơ lửng đang nhìn vào Mặc Tử Sâm.
???
Em ấy nhận hoa của mình rồi. /cười tủm tỉm/
???
Vậy có nghĩa là em ấy đã chấp nhận mình sao! /ôm lòng ngực/
???
Ha~ Tuyệt thật..!♡ /cắn môi/
_________________________
Sau sự kiện Mặc Tử Sâm được có người tặng hoa thì những tin đồn về "Mặc Tử Sâm Được Bạn Gái Tặng Quà!" đã làm náo nhiệt cả công ty-
Mặc Tử Sâm
Trời ơi ai lại tàn ác như thế hả!!!! /vò đầu bức tóc/
Mặc Tử Sâm
Tôi mà biết được ai là người làm ra chuyện này thì tôi sẽ không để yên cho người đó đâu!!
All/- những người cần trừ
/bất lực nhìn cậu làm ầm/
Hàn Băng Nhi
Ai nhắc mình thế nhỉ? /ngơ ngác/
Hàn Băng Nhi
Khư khư! Mình đã giúp cho cậu ta được công khai người yêu cho mọi người.
Hàn Băng Nhi
Tôi đã giúp cậu rồi đấy nhá! /cười đắc ý/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play