Số phận thật quá trêu ngươi, hôm trước còn là tiểu thư danh giá nhà họ Hàn vậy mà trong phút chốc đã mất tất cả.
Tí tách...tí tách...mưa bắt đầu nặng hạt.
Ông trời là đang xót thương cho số phận của cô ư?
Hàn Quyên lững thững đi ra khỏi căn biệt thự, từng hạt mưa như những mũi kim nhọn xuyên qua lớp áo mỏng đâm thẳng vào da thịt cô.
Ánh mắt cô vô hồn, không biết đang nghĩ gì, nước mưa hòa vào nước mắt. Tim can Hàn Quyên như chết lặng.
Ngày mai là ngay tổ chức hôn lễ, là ngày Hàn Quyên lên duyên với Trần Tuấn Khang - vị hôn phu và cũng là thanh mai trúc mã của cô. Thật không ngờ, mọi chuyện vừa xảy ra đã khiến tất cả tan biến thành tro bụi.
Một tiếng trước...
Khi vừa nhận được điện thoại từ anh hai báo gia đình xảy ra chuyện. Hàn Quyên lập tức từ thành phố A trở về.
Nhận tệp tài liệu mà anh hai điều tra được, Hàn Quyên như lặng đi, tim cô cũng hẫng một nhịp.
Toàn bộ tài sản, tập đoàn cùa Hàn gia đều đã sát nhập vào Trần gia.
"Anh hai, chuyện này...sao có thể? Không...không thể nào."
Bộp...tập tài liệu trên tay rơi xuống sàn, giấy tờ bay đầy trên đất.
Hàn Cẩn Huy vò đầu, bứt tóc, đấm mạnh tay vào tường.
"Thằng khốn Trần Tuấn Khang chính là nó đã làm. Em còn không tin?"
"Em phải đi tìm anh ấy, phải hỏi cho ra lẽ." Hàn Quyên ngồi xuống thu lại đống tài liệu rồi với tay cầm chặt lấy chìa khóa xe chạy như bay xuống nhà, rất nhanh đã lên xe vụt đi mất.
Hàn Cẩn Huy đang rất rối bời, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô em gái này của anh ta từ nhỏ đã quen được cưng chiều, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, tránh xa những tranh chấp ganh đua của thế giới bên ngoài vù vậy rất đơn thuần. Giờ mọi chuyện tồi tệ xảy ra, đã đến lúc phải để cô học cách trưởng thành.
"Hàn Quyên tiểu thư."
Quản gia nhà họ Trần cản cô lại phía trước cửa.
"Tránh ra." Hàn Quyên mang theo tâm trạng rối bời xông vào trong.
"Trần Tuấn Khang, anh mau ra đây. Anh mau giải thích mọi chuyện cho em."
Phía bên trong, Trần gia đang mở tiệc ăn mừng, tất cả đều có mặt đông đủ, rất náo nhiệt.
Thoáng lướt mắt qua cũng có cả Trương Đình, cô bạn thân của Hàn Quyên.
Trần Tuấn Khang buông đũa đứng dậy, nụ cười trên gương mặt điển trai vẫn cong lên.
"Hàn Quyên, em đã đến rồi?"
"Anh chuyện này...chuyện này là như thế nào?" Cô dúi sấp tài liệu vào tay Trần Tuấn Khang.
"Anh mau giải thích đi chứ." Cho đến giờ phút này dù đã nắm chắc 90% chuyện này là do anh ta làm nhưng Hàn Quyên vẫn ngu ngốc bác bỏ, ngu ngốc tin tưởng anh ta.
Đối mặt với đôi mắt đã ngấn nước của cô, Trần Tuấn Khang hơi mất tự nhiên đánh mắt qua hướng khác cao giọng nói:" Đều là tôi làm, tất cả đều được gia đình tôi lên kế hoạch từ sớm, tốn cũng không ít công sức. Chỉ trách Hàn gia các người ngu ngốc."
Lời này của anh ta như sét đánh ngang tai cô.
"Phải rồi hôn lễ sẽ hủy bỏ, ngày mai sẽ thông báo với cánh truyền thông. Cô tự mình lo liệu đi."
"Anh...anh...các người..."
Ánh mắt của đám người nhà họ Trần nhìn cô đầy phán xét, mỉa mai, có kẻ còn cười nhạo bàn tán. Giờ phút này cô bị xem như là trò hề.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Hả?"
Bốp! Cô tức giận dùng lực tát mạnh vào mặt Trần Tuấn Khang.
Cảm giác niềm tin bị phản bội, tình cảm bị lôi ra làm trò tiêu khiển tất cả đều được dồn vào cái tát vừa rồi.
Mặt anh ta đỏ ửng còn in dấu tay, Trần Tuấn Khang dần thu lại nụ cười trên mặt.
Trương Đình vẻ mặt ngả ngớn, yểu điệu đi tới xô ngã Hàn Quyên:" Mày dám đánh Tuấn Khang? Nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mày xem còn xứng với anh ấy không?"
Hàn Quyên bị xô ngã cổ tay đập xuống sàn nhà đau điếng, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một chút. Cô ngước mắt nhìn người mình coi là bạn thân đang ôm tay chồng sắp cưới của mình.
Haha chỉ trong vòng một ngày cô mất đi tất cả và cũng nhận được quá nhiều bài học.
Thì ra là bọn họ đã lén lút qua lại từ lâu, cô ta và gia tộc họ Trương chắc cũng góp không ít công sức trong thương vụ vừa rồi. Nhìn lại hóa ra bản thân cô chính là kẻ ngốc.
"Trần Tuấn Khang, Trương Đình và cả gia tộc nhà các người đều là lũ chó phản chủ." Nhớ lại khi xưa Hàn gia đã nâng đỡ họ thế nào, không ngờ lại có ngày này.
Hàn Quyên chật vật đứng dậy, gạt nước mắt lững thững bước ra khỏi Trần gia, cô sợ nếu còn ở đây thêm một phút một giây nào nữa cô sẽ bị bức đến phát điên mất.
Nhìn bóng lưng cô rời đi Trần Tuấn Khang có chút không nỡ, bản thân anh ta bên Hàn Quyên lâu đến như vậy đương nhiên cũng có chút động lòng nhưng trước sự lựa chọn giữa cô và gia tộc anh ta sẽ không chọn cô.
Rất nhanh Trần Tuấn Khang đã lấy lại tinh thần vòng tay ôm eo Trương Đình trở vào trong tiếp tục bữa tiệc.
Hàn Quyên như người mất hồn đi trong mưa. Bỗng điện thoại reo reo.
Keng...keng...Kèm theo đó là rất nhiều tin nhắn được gửi tới.
Ting...ting...là anh hai.
"Anh hai." Cô ấn nút nghe.
"Quyên nhi, ba...ba mẹ..."
Dù đã cố hết sức kìm nén lại nhưng Hàn Quyên vẫn nhận ra sự run rẩy trong lời nói của anh.
"Ba mẹ làm sao? Anh nói mau đi. Chẳng phải ba mẹ đang bên nước M sao?" Nghe đến ba mẹ, Hàn Quyên hơi mất bình tĩnh, cô vội gác lại mọi chuyện rồi chạy vụt ra chỗ đậu xe.
"Ba mẹ nghe tin tập đoàn xảy ra chuyện liền lên máy bay trở về. Không ngờ máy bay gặp trục trặc lao thẳng vào vách núi. Quyên nhi ba mẹ mất rồi."
Bộp...Điện thoại trên tay rơi xuống đất vỡ nát, tai cô như ù đi.
"Ba mẹ, không...không thể nào." Cô lắc đầu, bác bỏ tất cả, sự thật này quá đau lòng. Cô không muốn tin.
Cô lập tức leo lên xe lái vụt đi, rất nhanh sau đó đã có mặt trước cổng Hàn gia. Xung quanh nhà đều đã treo khăn tang trắng. Thi thể của họ đã được đặt trong linh cữu. Hàn Cẩn Huy phờ phạc, mắt đỏ sọc quỳ trước linh cữu.
"Không...sao lại như vậy. Ba mẹ."
Cô bước lại gần hai chiếc linh cữu đặt song song, thi thể hai người đều đã bị vụ nổ hủy hoại, khó mà nhận dạng.
Hàn Quyên cảm thấy cả người như mất hết sức lực ngồi bệt bên cạnh Cẩn Huy mà gào khóc.
Chỉ trong một ngày mà quá nhiều chuyện xảy đến, một cô gái yếu đuối như cô sao có thể chống đỡ nổi.
Hàn Cẩn Huy ôm lấy em gái mình, để cô dựa vào anh.
"Quyên nhi."
Ngày tháng sau này chỉ còn hai anh em nương tựa nhau mà sống. Cô em gái nhỏ này phải chịu khổ rồi.
Cảnh tượng trước mặt thật thê lương, não nề khó khiến người ta kiềm nước mắt.
Màn đêm dần buông xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả căn nhà.
Hai anh em nhà họ Hàn đã quỳ trước linh cữu mấy giờ đồng hồ. Mắt cũng đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Lão quản gia Từ cũng khuyên can không được, ông chỉ còn cách xuống bếp nấu ít cháo cho hai người.
Người hầu kẻ hạ sau khi biết tin cũng đã thu xếp đồ đạc rời đi hết. Từ quản gia là người duy nhất còn ở lại.
"Thiếu gia, tiểu thư hai người ăn chút gì đi. Hai người như vậy lão gia và phu nhân trên trời có linh chắc sẽ không an tâm nhắm mắt."
Hàn Quyên giờ đã như người mất hồn không nói không rằng chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.
Hàn Cẩn Huy vực dậy tinh thần, giờ phút này anh không thể ngã khụy, cơ đồ của Hàn gia chờ anh gây dựng, em gái anh cũng cần một chỗ dựa. Anh mà ngã xuống ai sẽ lo cho cô đây.
Anh chống tay đứng dậy, có lẽ ngồi quá lâu nên khi đứng dậy chân anh hơi tê, bước đi có chút không vững. Anh nhận tô cháo và ly sữa trên tay Từ quản gia.
"Đưa cho tôi, cảm ơn ông Từ."
"Quyên nhi, em ăn chút gì đi."
Cô vẫn ngồi như thế, không có chút phản ứng nào.
"Quyên nhi. Nghe lời."
Cô gạt tay anh ra:"Em không đói, em không muốn ăn."
"Quyên nhi à."
Bắt gặp ánh mắt trừng trừng của cô, anh bất lực thở dài rồi đưa lại tô cháo cho Từ quan gia.
"Tôi cũng không muốn, ông mang xuống giúp tôi."
...
Sáng hôm sau.
Một dàn xe đậu trước cổng Hàn gia, nhìn lướt qua cô có nhận ra vài người. Họ đều là đối tác trước kia của Hàn gia.
Nhìn lại chẳng có mấy người là thật lòng thương xót, phần lớn đều là hả hê. Cô rất muốn đuổi tất cả đám người đó đi nhưng chẳng còn sức nữa rồi.
"Xin chia buồn, chia buồn."
Từ ngoài cổng đã vang lên tiếng nói của người này. Một đám người mặc đồ đen sau đó đi vào.
Là đám người Trần gia và Trương gia.
Ông cụ Trần chống gậy đi phía trước, Trần Tuấn Khang đi phía sau lưng ông ta.
"Các người đến đây làm gì?" Giọng cô như khàn đi, cổ họng khô khốc.
"Ồ cháu dâu...à không tiểu thư Hàn Quyên, nể tình ân tình trước kia Hàn lão gia chiếu cố, tôi đến thắp cho hai người họ nén hương.
"Các người còn mặt mũi đến đây à?" Hàn Cẩn Huy lớn tiếng quát.
Hàn Quyên nhờ dựa vào tay Cẩn Huy miễn cưỡng mới đúng dậy được.
"Loại chó phản chủ các người còn mặt mũi đến đây?"
"Mau cút đi, các người không xứng."
"Quyên nhi à, cô có cần tuyệt tình như thế không? Dù gì chúng ta cũng từng có mối quan hệ tốt đẹp." Trần Tuấn Khang khóe miệng khẽ nhếch lên nói.
"Quan hệ tốt đẹp? Tốt nhất các người mau cút khỏi đây, đừng làm bẩn từ đường của ba mẹ tôi."
"Từ quản gia, phiền ông tiễn khách."
Từ quản gia cũng chứng mắt đám người này, ông nói:" Trần lão mời đi cho. Hàn gia chúng tôi không hoan nghêng các vị."
"Hàn Quyên, mày không tự nhìn lại giờ là thời thế nào? Còn tưởng mình là tiểu thư danh giá nữa sao? Trương gia và Trần gia đến đây đã là nể mặt lắm rồi. Vậy mà còn không biết điều." Trương Đình nói giọng mỉa mai.
"Không tiễn."
Sau khi đám người đó rời đi, những vị đối tác kia cũng nhanh chóng ra về. Phần lớn đều chạy theo đuôi nịnh nọt. Chỉ còn vài vị giám đốc của công ty con trước kia nhận ân huệ của ba cô mà ở lại.
...
Sau khi lo liệu hậu sự cho ba mẹ xong xuôi, Hàn gia cũng đần làm xong mọi thủ tục. Hiện rại tập đoàn đều đã bị chiếm lấy, tài sản duy nhất còn lại chính là căn biệt thự này và công ty con thuộc quyền sở hữu của cô.
Hàn Cẩn Huy ngày ngày phải chạy dọc, chạy xuôi tìm kiếm mối quan hệ. Mới đó thôi mà anh đã gầy đi không ít, không còn vẻ phong trần như trước kia.
Hàn Quyên cũng theo anh học việc, cô trời phú cho nhan sắc xinh đẹp, tài năng cũng không phải tầm thường. Chỉ trách trước kia ba mẹ quá cưng chiều nên toàn bộ đều bị ẩn đi.
Vẫn như thường ngày, Hàn Quyên theo Cẩn Huy đến công ty làm việc. Tối ngày họp bàn tìm hướng giải quyết.
Trước kia khi ba mẹ cô còn sống cũng từng giúp đỡ không ít người mà đắc tội cũng không ít kẻ.
Phần lớn những người nhớ ơn và tìm đến trả ơn đều là những giám đốc của công ty nhỏ lẻ. Còn những kẻ khác đều đã theo chân làm việc dưới trướng của Trần gia.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ mãi yên bình như thế nào ngờ những kẻ kia đều muốn diệt cỏ tận gốc,thấy công ty con có khởi sắc liền tính kế hãm hại.
Trên đường trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Hàn Quyên và Cẩn Huy đều bất ngờ bị một đám xã hội đen truy sát.
"Anh hai."
Hàn Cẩn Huy giữ bình tĩnh nghĩ kế sách ứng phó:" Quyên nhi, nghe anh hai nói."
Trước sau đều đã bị chặn lại, đám côn đồ to xác cũng bước xuống xe.
"Quyên nhi, cầm lấy." Cẩn Huy rút khẩu súng ngắn đặt vào tay Hàn Quyên:" Lát nữa anh hai sẽ chặn chúng lại, em cầm nó phòng thân."
"Không có đi thì cùng đi. Em chỉ còn anh hai là người thân, em không thể mất thêm ai nữa."
Hàn Cẩn Huy mỉm cười đặt một tay lên đầu cô khe xoa:" Nghe này, anh hai sẽ tìm cách thoát khỏi chúng. Quyên nhi ngoan, anh sẽ tìm em sau. Được không?"
Cô vẫn một mực lắc đầu: "Không được."
"Ngoan, anh hứa đấy."
Nói xong anh quay người, rút thêm một khẩu súng ngắn trong xe. Trước giờ anh vẫn luôn cẩn thận như vậy.
Phía bên ngoài, gần chục tên nằm gậy sắt chặn trước đầu xe.
Hàn Cẩn Huy bước xuống bao bọc cho Hàn Quyên. Đợi tìm được khoảng trống, anh đánh lạc hướng bọn chúng rồi nói: "Mau đi đi."
Một cuộc xô sát xảy đến, Hàn Quyên nghe thấy có tiếng súng nổ, cô quay đầu lại thấy anh hai vừa hạ gục một tên. Phía sau lại có một lên định đánh lén, cô nắm cây súng trên tay nhắm bắn.
Đoàng...
Trước kia vì Hàn Cẩn Huy có đam mê với súng ống nên thường kéo Hàn Quyên đi cùng, anh còn tận tâm chỉ dạy rất nhiệt tình. Tuy vài lần bị ba mẹ khiển trách nhưng anh vẫn không từ bỏ mà kéo cô theo cùng. Anh còn cho cô theo học ở một lớp võ thật tuy quá trình học không lâu nhưng cũng đủ để phòng thân.
Dù gì dạy con bé biết chút để phòng thân cũng tốt, con gái cũng không được quá yếu đuối. Khi ấy Hàn Cẩn Huy nghĩ vậy, không ngờ bây giờ lại có ngày đùng đến.
"Đi nhanh đi." Hàn Cẩn Huy hét lớn.
Hàn Quyên chạy thục mạng về phía trước, vài tên côn đồ cũng đuổi theo phía sau.
Đoàng...
Đoàng...
Đoàng...
Cô nổ súng về phía sau. Nhưng không quá chuẩn xác cho lắm, đạn trong súng cũng sắp hết không thể nổ bừa bãi thêm nữa.
"Mau bắt con nhỏ đó lại. Cậu chủ nói phải bắt sống."
Đám người đó muốn triệt để hại Hàn gia, Hàn Quyên xin thề sẽ khiến tất cả sống không bằng chết.
Đoàng...Đoàng...Đoàng...
Thêm hai tên nữa đã bị hạ, đôi bàn tay cô vậy mà đã nhuốm máu tanh.
"Chết tiệt, hết đạn rồi." Hàn Quyên tiếp tục chạy lên phía trước. Cô cảm thấy chân mình sắp hết sức rồi.
Một tia sáng lóe lên trên căn đường tối, Hàn Quyên như bấu víu được sự sống.
Cô chạy ra giữa đường chặn đầu chiếc xe kia.
Kít...kít...kít...Xém chút là đụng phải. Hàn Quyên thở phào nhẹ nhõm.
Cô đập đập cửa:"Xin anh cứu tôi."
Nhìn lại phía sau, đám người kia sắp đuổi tới. Cửa xe vẫn không có dấu hiệu mở ra, Hàn Quyên sốt ruột đập mỗi lúc càng dồn dập hơn.
Người phía trong xe:" Lão đại là một cô gái. Hình như đang bị truy sát."
"Cho xe chạy đi."
"Vâng."
"Khoan đã." Người đàn ông kia không biết đang suy tính gì, anh ta phất tay:" Mở cửa cho cô ta lên."
"Vâng." Ngụy Lỗi mở cửa.
Hàn Quyên lập tức leo lên xe, thoát chết trong gang tấc.
Ngụy Lỗi nhìn cô gái trước mặt, quần áo nhếch nhác nhưng khuôn mặt lại rất đẹp. Không biết đã đụng phải thế lực nào mà lại bị truy sát như vậy.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Hàn Quyên mới vội nhớ đến người vừa cứu mình.
Cô ngẩng mặt lên nhìn, trong xe có tổng cộng ba người, một người là tài xế.
Hai người còn lại một người thì nghiêm nghị, một người lại toát lên vẻ uy nghi, khí chất cao ngạo khác thường. Đoán chừng người này chính là ông chủ.
Không khí trên xe im ắng một cách đáng sợ, ngột ngạt đến khó thở.
"Cảm ơn đã cứu tôi."
Ngụy Lỗi ở bên cạnh khẽ nhướng mày, không biết lão đại của anh đang nghĩ gì nhưng dừng lại để cứu người mà chậm mất thời gian giao dịch là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.
Lão đại của anh đâu phải người tốt đến như vậy? Cô gái này không biết là phúc hay đã gặp họa đây.
Trong xe vẫn im ắng, không một câu đáp lại.
Cô vừa tính lên tiếng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của người đàn ông kia, sự sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng.
"Đáng...đáng sợ quá." Cô nghĩ thầm.
Cả một đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào. Thuy thoảng chỉ thấy người đàn ông ngồi cạnh người kia xem đồng hồ.
Hàn Quyên lòng nóng như lửa không biết Hàn Cẩn Huy đã thoát được chưa, cô rất muốn xuống xe nhưng mỗi lần tính nói lại bắt gặp ánh mắt ấy. Lời định nói lập tức thu lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play