Một cái quán bar lớn nhất thành phố với đèn nháy đủ các loại màu, âm thanh cũng rất sống động, trên sân khấu còn có nhiều buổi trình diễn nóng mắt. Ở phía dưới có một cô gái chán nản cầm ly rượu tên Tống Huyền Chang hai mươi bốn tuổi. Cô gái diện bộ đồ còn nóng mắt hơn cả mấy cô gái đang trình diễn kia. Bộ đồ dài qua đầu gối màu đỏ thẫm với loại vải mỏng cực quyến ũ không có tên đàn ông nào đi qua mà không ngoái cổ lại nhìn
Sở dĩ Tống Huyền Chang đến đây là để giải tỏa công việc không ổn định hôm nay nộp đơn vào nơi khác còn chẳng biết là trúng tuyển hay không. Khi đã đến nơi như này rồi thì phải mặc đồ nào hút mắt một chút cô mới hài lòng
Tống Huyền Chang không nghĩ bản thân lại bị nhìn đến thế nhưng cô đâu phải loại người quan tâm mấy chuyện linh tinh ấy, vừa nhấp ngụm rượu vừa ngẩng mặt nhìn lên sân khấu. Hương vị của quán bar đối với cô rất tuyệt
Đến quá giờ đêm tình trạng của cô không còn được ý thức, Tống Huyền Chang đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi muốn trở về nhà ngày hôm nay cô uống như này đã rất hài lòng rồi
Một người con trai với bộ đồ lịch sự đang bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, tay thì đang dùng khăn để lau tay.
"Chọn nơi ký hợp đồng này thật không ra thể thống gì h......" Hắc Thần một lời nguyên vẹn cũng không nói hết anh rất ghét người dám chen mồm vào lời anh nói
Nhưng bộ dáng này anh không thể nói được, vừa mới bước ra nhà vệ sinh còn chưa kịp trách quản lý anh đã bị bịp miệng lại bằng đôi môi mềm của người khác. Mái tóc dài buông xõa chưa đến giữa lưng cùng với một bộ váy đỏ
Dù không nhìn rõ mặt Hắc Thần có lẽ đã bị hút hồn, anh không ngần ngại một giây, cùng cô gái này hôn sâu chứ không đẩy ra.
"Ch...chủ tịch"
Hắc Thần mở mắt nhìn vị quản lý trong khi hôn một người phụ nữ không quen biết, anh trừng mắt một cái rồi mở miệng nói một chữ ngắn ngủi
"Về"
Ánh mắt của Hắc Thần rất sắc lạnh và âm điệu cũng rất lạnh vị quản lý cũng chỉ biết cúi đầu mà rời đi thật nhanh
Hắc Thần kết thúc nụ hôn tuyệt hảo mà người này mang lại rồi đẩy người ra, cứ ngỡ anh sẽ rời đi ai ngờ rằng Hắc Thần đem cả người cô gái vác lên vai
Anh nở một nụ cười nham hiểm, món ăn tự dâng lên miệng hà cớ gì mà phải để vụt mất dù gì cũng là do cô gái này bắt đầu trước anh không có lỗi lầm gì cả
"Ư...ưm...."
Cô gái trên vai khẽ rên nên một tiếng quyến rũ lại khiến cho người con trai kích động, anh đánh vào mông của cô qua lớp vảy mỏng
"Ngoan nào"
Hắc Thần không nhanh cũng không chậm đem Tống Huyền Chang vào một căn phòng lạ, được coi là căn phòng lớn nhất trong tất cả các phòng lớn ở quán bar này
Tống Huyền Chang từ trên vai bỗng được quăng xuống giường cô không biết hành động của người này mạnh hay nhẹ nữa, vì uống một đống chất cồn mạnh nên cô chẳng còn một tý nhận thức. Biết một có người hôn mình nhưng có lẽ giống mơ hơn
Hắc Thần cởi áo khoác rồi đi lên giường nơi có một người con gái hấp dẫn nằm trên, anh nở một nụ cười rất khó hiểu trong đầu Hắc Thần đã nhớ rõ mặt của cô gái rồi
Không một giây phút chần chừ Hắc Thần tiếp tục cúi đầu xuống hôn cô ngấu nghiến Tống Huyền Chang lấy tay choàng qua cổ anh thậm chí còn ấn gáy của anh xuống cho nụ hôn ngày càng trở nên mờ ám hơn
Hắc Thần bắt đầu di chuyển lộng hành hơn cả đầu chui rúc xuống cổ trắng nõn của Tống Huyền Chang. Dùng chiếc lưỡi liế𝚖 dọc sống cổ cùng với hành động cắn để lại một vết cắn mờ nhạt
"A...ưm...." cô quay ngang quay ngửa cái đầu để lấy lại nhận thức của mình nhưng lại vẫn như ban đầu cô lại tiếp tục chìm trong mộng tưởng
Hắc Thần ngửa đầu tiến lên bắt đầu hà hơi vào đôi tai đã sớm đỏ ửng của Tống Huyền Chang, anh buông ra một tiếng gợi cảm
"Tên gì?"
"Chang Tống Huyền Chang" Cô khi nhận được thứ tiếng qua tai mình bỗng mềm nhũn mà phun ra cái tên của mình một cách nhanh chóng
Mặt cũng đã thấy tên cũng đã nghe sau đêm này Hắc Thần muốn gặp lại cũng đã đủ thông tin để anh điều tra. Môi mỏng khẽ cong lên Hắc Thần muốn cởi bỏ cái bộ váy đỏ này ra để xem rốt cuộc bên trong thân hình này sẽ là gì cái đó hấp dẫn
Anh thậm chí chẳng phải làm tay cô gái đó đã tự rút dây váy ở trước ngực ra, một hành động rút sợi dây ấy đã khiến cho Hắc Thần nhìn được khá nhiều thứ bên trong rồi
"N...nóng..."
Nếu đã nóng anh miễn cưỡng mà giúp đỡ cô một tay vậy, bộ váy này nhiều dây nối liền nhau Tống Huyền Chang đã rút ra hết rồi bây giờ Hắc Thần kéo nhẹ một cái là bộ váy ngay lập tức rời khỏi thân
Bộ váy đỏ thẫm đầy quyến rũ và hơi đắt ấy lại đang nằm ngoan ngoãn trên mặt sàn. Hắc Thần không quan tâm nhiều đến bộ váy đó, đập vào mắt anh là bộ đồ ló𝚝 màu đen vải ren mê người không kém gì chiếc váy bắt mắt kia
Đồ ló𝚝 tạo nên sự quyến rũ cho con gái bây giờ cũng chỉ là một phần thứ thực sự hấp dẫn trong mắt anh lúc này lại là bộ ngực lớn kia mới đúng. Hắc Thần mạnh bạo cởi chiếc cúc cố định chiếc áo ngự𝚌 của Tống Huyền Chang ra, đúng như mong đợi cặp ngự𝚌 lớn không được cái gì giữ liền bung ra. Quả thực rất lớn
Tay Hắc Thần không có một chút gọi là tự chủ bắt đầu mò mẫm, cả bàn tay bóp nơi mềm ấm ấy, chỉ mới động chạm một chút thôi anh đã phát hiện ra hạt đậ𝚞 nhỏ của người con gái này đang ngẩng đầu rất cao
Ban đầu là đôi tay không tự chủ được bây giờ lại cái miệng không tự chủ được, hai bên ngự𝚌 cùng một lúc được trêu đùa , một bên là tay xoa nắn bên kia lại bị miệng ngậm lấy không liế𝚖 thì cũng là cắn. Trong khi đó Tống Huyền Chang đều phát ra thứ âm thanh đầy dụ𝚌 vọng
Hắc Thần không kiên nhẫn mà tay trườn thấp xuống dưới rồi dừng lại ở quần ló𝚝 sau đó trực tiếp đưa tay vào bên trong quần khám phá. Anh chưa lộ𝚝 hẳn quầ𝚗 của Tống Huyền Chang ra hẳn nhưng anh có thể cảm thấy nơi này rất "sạch" lại càng khiến hưng phấn hơn
Chỉ một lát anh đã cởi chiếc quần ló𝚝 đó ra, đúng như anh tưởng tượng vô cùng sạch sẽ. Hắc Thần xoa nắn bên ngoài miệng huyệ𝚝 đầy thích thú không biết vì cô mẫn cảm hay cái gì mà phần này của cô đã bắt đầu tiết đầy dâ𝚖 thủy
Anh muốn khám phá bên trong hơn là chỉ động chạm bên ngoài Hắc Thần chỉ suy nghĩ trong vài giây rồi dùng ngón tay đâm thẳng vào âm đạ𝚘. Tống Huyền Chang vì một hành động đột ngột mà giật nảy mình tạo nên một đường con tuyệt hảo
"A....ư...."
Một ngón sẽ phải có một ngón tiếp theo, từ ngón tay dài khô ráo bây giờ thì lại ướt đẫm vì chỉ mải chơi đùa nơi tiểu huyệ𝚝 quyến rũ. Vật bên dưới bên trong đũng quần của Hắc Thần từ lâu đã ngóc đầu không phải vừa mới phản ứng mà là phản ứng từ rất lâu rồi
Anh cởi quầ𝚗 của mình một vật vốn được che đậy bây giờ lại hiện lên rõ. Tống Huyền Chang mà trông thấy cái thứ khủng lồ này chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Hắc Thần không khẳng định mình "lớn" nhưng với kích thước này khiến người nằm dưới thỏa mãn không phải điều khó
Hắc Thần chỉ coi Tống Huyền Chang là "Tình một đêm" thôi nên khi làm đương nhiên phải dùng đến ba𝚘 rồi, giúp người khác phòng tránh anh đỡ phải đổ vạ
Trong chính cái đêm định mệnh ấy, trong căn phòng rộng lớn đó có hai người một nam một nữ quấn quýt bên nhau. Nam nhân tặng những cú thúc mãnh liệt nữ nhân thì kêu la không dứt. Càng rên anh càng không dừng dù hơi hoang đường tiếng đó lại chính là nguyên do anh ngừng lại được
Sáng sớm hôm sau Hắc Thần tình dậy sớm rời giường rồi mặc lại đồ, quyết định để lại tấm bưu thiếp của mình rồi cúi đầu nói qua tai người phụ nữ đêm qua đã khiến mình sung sướng bằng giọng điệu mê người
"Hẹn gặp lại bảo bối"
Hắc Thần đi ra ngoài thanh toán phòng rồi rời đi trong im lặng
Tống Huyền Chang một lâu sau mới giật mình mơ màng ngồi dậy, cảm xúc ban đầu của cô là ngạc nhiên, cô kéo chăn ra hốt hoảng tại sao bản thân mình lại không mặc đồ thậm chí đồ trong lẫn đồ ngoài đều vứt văng vãi ở sàn
"Chuyện gì thế này ngày hôm qua không phải mơ à"
Cô biết mình cũng khá bạo dạn nhưng không ngờ mọi thứ thành ra nông nỗi này, theo trí nhớ của mình thì cô không bị ai hãm hiế𝚙 mà là do cô tự tiến đến trước
Tống Huyền Chang bị đẩy đến bước cùng bắt đầu vò tóc tai mình lên trong lúc khổ sở cô bỗng nhìn thấy một tấm thẻ trên bàn cô tiến đến cầm lên. Ngay khi nhìn thấy cái tên cô đã sợ hãi làm cho tấm thẻ rơi xuống giường
"Toang rồi tại sao lại là người này. Không được"
Trên tấm bưu thiếp còn để lại cái tên Hắc Thần cùng số điện thoại liên hệ. Người này không ai khác chính là vị chủ tịch của công ty mà cô mới nộp CV. Vụ việc này mà bị lộ cô không những không có công việc mà những nơi khác cũng không thèm nhận cô vào
"Trời ạ hôm qua đến đây làm gì không biết"
"Ông trời ơi cứu con với"
Tống Huyền Chang rơi vào cơn bấn loạn lo lắng mọi thứ, nhưng lại có một thứ đặc biệt quan trọng cô lại không sợ là việc mình đã "mất" chưa cô cũng thấy "bao" rồi chắc không sao đâu nhỉ
Trong nhà tắm có một bộ quần áo nghiêm chỉnh hơn đã dành cho Tống Huyền Chang dù cái bộ đồ ngoài kia không bị hỏng hóc cái gì nhưng mặc đồ đó ra ngoài vào buổi sáng cô cũng khá ngại. Mặc đồ xong rồi ra ngoài và tiện tay cầm chiếc bưu thiếp có tên "Hắc Thần" ấy đem về nhà. Cô thấy có người đã thanh toán phòng liền biết ai nên không nói gì nhiều rồi rời đi
Tống Huyền Chang trở về nhà cũng hơn tám giờ sáng thời gian này mẹ cô đã ra ngoài đi làm rồi thường thường bà đi làm rất sớm. Cô cảm giác ê buốt ở vùng dưới dù mới chỉ lần đầu được thử qua cảm giác làm tìn𝚑 cô vẫn biết là do vụ này đã khiến cô có cảm giác lạ ấy, cô nặng nhọc ngồi xuống ghế sofa
Cô trong vài ngày tiếp theo đều trong trạng thái lo sợ, cũng lâu lắm rồi công ty không gọi lại cho cô về việc mình trúng hay không trúng hay truyện cùng ông chủ nơi đó mây mưa đã lộ ra rồi
"Thôi bỏ đi Tống Huyền Chang là ai mà phải sợ cái này"
Mạnh miệng được một câu thì điện thoại đã đổ chuông cô bỗng chợt giật mình rồi cầm điện thoại lên nghe máy
"Xin chào tôi là quản lý bên công ty (..) bạn là Tống Huyền Chang đúng không"
Cô rùng mình ấp úng trở lời lại "Đúng... đúng rồi ạ"
"Chúc mừng bạn qua việc phòng vấn và bài test năng lực công ty đã thấy rằng bạn đã đạt yêu cầu bốn ngày nữa bạn đến đây để nhận việc nhé"
"Vâng, tôi cảm ơn"
Sau đó bên kia đã cúp máy xuống trước, Tống Huyền Chang được nhận việc sao lại mang tâm thế lo lắng hơn là vui mừng thế kia. Còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã nhận được điện thoại của một cô bạn không mấy ưa nhau
"Sao cô ta có số mình vậy"
"Alo có việc gì"
"Cái công ty hôm trước tôi cùng cô nộp đơn ấy cô đã nhận được thông báo chưa, tôi trúng tuyển rồi đấy"
Hóa ra là khoe khoang sao "Tôi trúng hay không đều liên quan đến cô sao"
"Haha vậy là không có rồi nhỉ, chia buồn nha bạn yêu ngày mai tôi đi làm luôn đây"
Tống Huyền Chang bấm phụp điện thoại một cái người bên kia đương nhiên đã rất hài lòng mà nở nụ cười còn cô thì vứt điện thoại xuống rồi nằm úp mặt vào gối mềm
"Đúng là cái đồ phiền phức"
Cô úp mặt vào gối chỉ cần thêm vài phút nằm như này cô đủ thời gian để đánh một giấc nhưng ông trời không muốn cô ngủ vào lúc này, cô ngồi bật dậy vì đã nhớ đến lời của người vừa rồi
"Ngày mai....bốn ngày ..aizzz lại có chuyện gì nữa"
Tại sao những người khác ngày mai có thể đã được đi làm còn mình lại là bốn ngày, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu Tống Huyền Chang không nghĩ nữa trực tiếp nằm trên giường mà ngủ thiếp đi
Đến bữa tối cô đang cùng mẹ mình ăn cơm
"Con nhận được thông báo trúng tuyển chưa Vũ Anh đã trúng rồi đấy"
"Cô ta nói cho cả thế giới biết hay gì"
"Con nhận được rồi bốn ngày sau sẽ đến"
"Lâu như vậy"
"Con không biết họ báo cho con như thế"
Sau bốn ngày ở nhà bị sự phàn nàn của phụ huynh thì cô hôm nay đã đến công ty. Khi vào công ty cô được quản lý trực tiếp ra đón, vì tất cả những người trúng tuyển đã đến đây vào ba ngày trước rồi còn chỉ riêng mỗi Tống Huyền Chang hôm nay mới đến
Cô đi theo sau quản lý đến một thang máy "Tôi làm ở bộ phận nào vậy ạ"
"Lát tôi sẽ giới thiệu qua"
Tống Huyền Chang đi cùng quản lí đi thang máy lên tầng cao nhất cô đã bắt đầu thấy nghi nghi rồi thậm chí bây giờ còn đang ở bên trong căn phòng khá rộng, cô nghe thấy quản lí lên tiếng
"Từ hôm nay cô Tống sẽ làm thư ký riêng cho Hắc Tổng"
"Cái gì" một tiếng kinh ngạc phát ra từ miệng của cô
"Công việc đã chốt bây giờ không thể hủy"
Tống Huyền Chang một lần nữa thốt lên một tiếng kinh ngạc "Cái gì"
Công ty này rất tốt nhưng có một nhược điểm là họ không được tự quyết định nơi mình làm mà đều phụ thuộc vào bộ phận của công ty, qua cuộc phỏng vấn và bài test ngắn để họ vào nơi làm thích hợp dù thế nhưng vẫn có nhiều người đến đây nộp đơn
Hắc Thần ban đầu chỉ chú tâm đến giấy tờ sau khi nghe thấy tiếng nói của cô gái đó mới ngẩng đầu nhìn. Việc Tống Huyền Chang làm thư ký riêng cho mình anh không biết mấy việc này đều nhờ giám đốc trong công ty làm anh hầu như không phải động đến
Anh nhìn cô gái đó khẽ nhếch môi anh không cần tìm mà cũng đã tự xuất hiện trước mắt Hắc Thần cũng không cần bỏ công đi tìm hiểu nữa
"Ra ngoài đi"
"Vâng"
Quản lí cúi đầu rời khỏi đây để lại Tống Huyền Chang một mình ở lại khiến cô chột dạ không dám ngẩng cao đầu lên nhìn. Cô đã nghe thấy bước chân đang cố tiến lại mình, cô còn nhìn thấy tay Hắc Thần tiến đến trước ngực mình mà vô cớ lùi lại nhưng tay anh đã nhanh hơn một chút từ từ rút tấm thẻ trên túi áo ngực của cô
"Đây không phải bưu thiếp của tôi sao, tôi nhớ đâu có vứt thứ này bừa bãi lần gần nhất thì là qua đêm với ai đó tôi có để lại"
"Cô nhặt được chỗ nào vậy?" Hắc Thần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tống Huyền Chang
Cô đỏ bừng mặt nhìn anh nhưng lại có nổi giận, đã "làm" mình còn không nhớ ra thậm chí vứt lại bưu thiếp cũng không nhớ
"Hay là người tên Vũ Anh là người đã liên lạc với tôi hôm trước phải không"
"Không phải"
Nhắc đến tên Vũ Anh cô lại ghét phải nhanh chóng sửa lại
"Anh là có ý gì rõ ràng cùng tôi lên giường mà bây giờ lại không nhớ"
Tống Huyền Chang nhìn thấy Hắc Thần cười một cái rồi nhanh chóng bịp miệng mình lại và thốt ra một tiếng cảm thán "Oái"
"Chính em đã nói ra rồi"
Hắc Thần tiến sát lại gần Tống Huyền Chang rồi dùng một tay ôm eo cô mà kéo lại, tim của Tống Huyền Chang vô thức đập mạnh không kiểm soát được
"Chúng ta không quen biết"
"Không quen là thế nào chính hôm đó em hôn tôi trước"
"Tôi không có"
"Còn có người khác nhìn thấy em cần tôi lôi vào đây không"
Tống Huyền Chang lại tiếp tục chột dạ, cô nhìn vào mắt anh cảm thấy ánh mắt đó không lên nhìn lâu
"Buông tôi ra"
"Vậy là em không nói lại rồi đúng chứ"
"Thì có sao tôi hôn anh thì sao nhưng người cởi đồ tôi là anh"
Tống Huyền Chang nói ra câu ấy bị Hắc Thần bắt bẻ lại ngay "Em sai rồi chính em là người tự cởi"
Cô thầm rủa trách bản thân mình tại sao ngày hôm đấy lại dại dột như vậy bây giờ lại phải rước họa vào thân muốn tránh cũng không tránh được
Trong lúc suy nghĩ cô đã bị Hắc Thần nâng cằm mà không hay biết đến lúc bị cưỡng hôn mới ngơ ngác trợn tròn mắt
"A.."
Một tiếng "A" vang lên cũng là lúc miệng của Tống Huyền Chang mở ra Hắc Thần đem lưỡᵢ sâu vào trong khoang miệng trêu đùa
"Ư...ưm mmm"
Quả nhiên vẫn hưng phấn như lần đầu tiên Tống Huyền Chang không nghĩ mình làm cho người khác hưng phấn dễ như vậy. Hắc Thần rời khỏi môi cô chưa để người này trách mắng thì đã lên tiếng trước
"Cái việc hôm đó nếu em không muốn nó truyền ra ngoài thì em phải cùng tôi ký một bản hợp đồng tình nhân"
"Em không ký cũng được nhưng em sau này có dám ra đường ngẩng mặt nhìn ai thì tôi không đảm bảo và đặc biệt cả mẹ em nữa"
"Anh..."
Tống Huyền Chang nhìn lên mắt anh thấy được sự lạnh lẽo lại cảm thấy có chút phấn khích. Vụ việc này mà truyền ra ngoài cô sẽ không ổn và cả mẹ cô nữa
"Cho tôi xem qua được không"
"Được"
Hắc Thần cầm tay Tống Huyền Chang lại bàn làm việc của mình anh ngồi xuống rồi đặt cô ngồi lên đùi mình
"Nhất thiết phải thế này??"
Hắc Thần cúi đầu nói qua chiếc tai đỏ ứng của cô "Không thích sao"
Sau đó Hắc Thần với tay lấy một cái bản hợp đồng ấy cô chưa gì đã thấy chữ ký của anh trên đó
Hắc Thần (hai tám tuổi) cùng với Tống Huyền Chang (hai tư tuổi) ký bản hợp đồng tình nhân
Tống Huyền Chang đọc qua cũng cảm thấy nó không quá quắt chỉ có vài điều lệ thông thường, xưng hô ngoan ngoãn một chút cụ thể là tôi- em hoặc anh-em cũng có thể trực tiếp gọi là Hắc Thần cũng được,tiếp theo là khi anh yêu cầu "làm" cô phải cố gắng tiếp ứng và ngược lại, còn cái khác chẳng cần để ý nhiều
Vô đọc đến dòng cuối bất ngờ "Cái đoạn nếu thích chúng ta có thể kết hôn là sao"
"Trong thời gian tiếp theo này em không rung động với tôi sao"
Tống Huyền Chang nhanh chóng lấy bút ký rồi đứng lên "Anh đừng mơ"
Rồi cô đi ra ngoài ngồi vào cái bàn làm việc dành cho thư ký riêng của mình
Hắc Thần ở phía sau cười cười thích thú "Để xem em giỏi tới mức nào"
Hắc Thần thầm cười vì đã đạt được mục đích mà mình muốn anh cũng không ngờ cô gái kia lại có thể dám mang cả bưu thiếp của mình đi theo tận đến đây nhưng dù sao cũng đều tốt cho phía anh
Tống Huyền Chang đã yên vị ở chiếc bàn bên ngoài phòng chủ tịch cô hiện tại chưa chú tâm đến việc làm mà quản lý nhờ cách đây một tiếng trước, cô nhớ đến cái bản hợp đồng kỳ quái kia vì mải để ý nhiều thứ khác mà quên không để ý đến việc cái hợp đồng sẽ kéo dài bao lâu...
"Bao lâu thế nhỉ"
Tự mình nhớ lại cũng không cô ích Tống Huyền Chang đứng lên đẩy cửa phòng Hắc Thần ra mà không hề gõ cửa.
Anh đang chăm chú làm việc thì bị một tiếng động làm phiền anh thường ngày sẽ nổi giận nhưng khi nhìn mặt người ngoài cửa anh lại không nổi giận như thường ngày nữa
"Em có chuyện gì"
"Bản hợp đồng kia..."
"Sao muốn tiến hành luôn à"
Tống Huyền Chang thở dài một hơi trong lòng bản thân đã rất muốn chửi thề tại sao vị chủ tịch của một công ty rộng lớn lại có thể như này
"Không, bản hợp đồng kia bao giờ kết thúc"
Điệu cười trên môi Hắc Thần vụt tắt cái hợp đồng mới ký chưa được nửa ngày cô đã đòi kết thúc anh dùng cái đôi mắt sắc lạnh ngước nhìn cô lại thành công cho Tống Huyền Chang rùng mình
"Kết hôn thì không phải đi đến cuối đời sao"
Tống Huyền Chang thầm rủa trách cái người đàn ông đang ngồi ở kia rồi đập cửa một tiếng "Rầm" rồi ra ngoài. Cô là kiểu người cuồng loạn nên chẳng có sợ cái gì đâu dù người trước mặt có quyền lực đến đâu đi chăng nữa cô cũng không thèm để ý
Cô ra ngoài đầy hạm hực "Có ch.ết tôi cũng không kết hôn với kiểu người như anh"
Sau vài phút ấy Tống Huyền Chang thực sự đã để ý công việc cô tự nhận thức được đến đây là làm việc chứ không phải tìm cách giải quyết để đói phó với Hắc Thần
Tống Huyền Chang gõ máy tính chăm chú thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa bản thân tự nhủ đừng ngẩng đầu nhìn cuối cùng lại vẫn cố chấp nhìn. Hắc Thần đi ra từ ngoài cửa phòng không hề chú ý đến cô chỉ thấy quản lý đi theo sau
"Sắp xếp nơi ký hợp đồng nào nghiêm chỉnh một chút đừng vi phạm lỗi lần trước"
"Vâng ạ"
Giọng điệu đầy nam tính, thân hình cũng rất đẹp và gương mặt chuẩn nam thần việc thu hút nữ nhân đối với Hắc Thần mà nói rất đơn giản nhưng tại sao cái người từ trên xuống dưới đều tuyệt như kia trong mắt Tống Huyền Chang lại không ưa
Đến tối, Tống Huyền Chang cũng đã đến giờ tan làm từ sáng đến giờ cũng không hề thấy Hắc Thần quay lại phòng làm việc
"Kệ hắn ta đi mình quan tâm làm gì chứ"
"Sao rồi mới xa tôi nửa ngày mà đã nhớ rồi hả" Tống Huyền Chang chuẩn bị đi vào thang máy thì cả mặt đều bị đập vào thân hình lớn của Hắc Thần
"Ai thèm nhớ anh"
Tống Huyền Chang cũng chỉ cúi đầu đỏ mặt Hắc Thần cúi đầu nhìn "Tôi dẫn em đi ăn tối"
"Không cần"
Chẳng để Tống Huyền Chang có cơ hội từ chối Hắc Thần tiếp tục cầm tay cô lôi vào thang máy. Bây giờ không chỉ có hai người mà còn có thêm quản lý nên anh không làm bậy bạ được
"Nhà hàng đó ở đâu"
"Phòng 206 tầng 3 tại cửa hàng ở phía Đông"
Tống Huyền Chang chính xác rất ghen tị với mấy kiểu người nhà giàu như anh chẳng cần phải động tay động chân vào bất cứ món đồ gì chỉ cần một câu liền được đáp ứng
"Nhìn cái gì mặt tôi dính cái gì à"
Cô ngay lập tức cụp mắt xuống nhất quyết không trả lời anh Hắc Thần cũng không phải kiểu dễ khó chịu cô không trả lời anh cũng không hỏi thêm
Chiếc xe ô tô của Hắc Thần dừng lại ở một cửa hàng sang trọng. Hắc Thần ngồi ở ghế lái còn Tống Huyền Chang ngồi ở ghế sau họ phải mất một thời gian dài để đến được đây.
Cả hai đi vào căn phòng 206 của tầng ba
"Chào Hắc Tổng ngài muộn quá đấy"
"Xin lỗi ngài tìm đến đây không mấy dễ"
Tống Huyền Chang ngơ ngác không ngờ lại còn có thêm người khác chắc là đối tác của anh
"Ai đây"
"Thư ký riêng của tôi"
"Ồ không còn cái người thư ký già kia nữa sao"
"Đổi rồi"
Hắc Thần nắm tay Tống Huyền Chang rồi đi lại bàn ăn ngồi đối diện với người này
"Phải để cô ấy ngồi bên này chứ" giọng điệu của vị đối tác đầy sự trêu ghẹo này dùng ánh mắt thèm khát nhìn Tống Huyền Chang, cái này Hắc Thần cũng đã nhìn ra rồi
"Xin thứ lỗi chuyện này không được rồi"
Tên đối tác này thuộc người ở bên tập đoàn họ Hàn, khá nổi tiếng và giàu có, hắn cứ tưởng yêu cầu là Hắc Thần phải thực hiện nhưng với con người như anh thì đâu chỉ vì một câu mà dễ dàng như thế
"Tôi lái xe không thể uống rượu em uống giúp tôi"
Hắc Thần đẩy cốc rượu mời về phía Tống Huyền Chang, cũng đều là lý do chính đáng anh lái xe không thể uống rượu, một cốc thì Tống Huyền Chang cũng không ngại trực tiếp cầm lên uống cùng người kia
Sau vài cốc thì người kia lên tiếng "Cô uống khá giỏi đó, muốn cùng tôi thi không"
Tống Huyền Chang thấy chuyện này khá thú vị rồi
"Nếu tôi thắng tôi sẽ trở em về"
Bỗng trong chốc lát Tống Huyền Chang cảm nhận được sát khí lạnh lẽo ngay bên vai mình cô quay đầu sang cô thấy Hắc Thần đang đen mặt nhìn cô
"Được nếu thua thì ngài trả tiền"
"Được luôn"
Hắn ta nở nụ cười thích thú, Tống Huyền Chang biết uống rượu càng mạnh cô càng thích nhưng nếu so với sức lực đàn ông cô có thể khó thắng nhưng nếu cô cố gắng thì vẫn được. Quan trọng bây giờ là cô muốn ai đưa về mà thôi
Dù cô không ưa Hắc Thần nhưng bây giờ cô muốn anh đưa về hơn là người đàn ông béo mập không có nhan sắc này
"Chịu thua đi cô em"
"Nằm mơ"
Hắc Thần dù chỉ qua lại với Tống Huyền Chang có một lần nhưng thấy cô uống nhiều như này lại có chút lo lắng, bây giờ mà đi cản cô thì anh lại để cô được người khác đưa về nghĩ đến đây Hắc Thần mới không vừa lòng
Tống Huyền Chang khẳng định cô không thể uống rượu hơn nam nhi nhưng với một tên lão già ít thử qua rượu như người trước mắt đây thì thắng bại đã rõ
"Hum... chịu thua"
"Coi như xong"
Hắc Thần thở dài rồi bế người Tống Huyền Chang lên họ cùng nhau thi tửu lượng ai giỏi hơn thì cũng đã mất khá nhiều thời gian, không phải uống liền một lúc mà cứ từ từ nên bây giờ cũng đã gần 11h đêm rồi
"Chỗ này để lại cho ngài tính tiền vậy"
Hắc Thần bế Tống Huyền Chang ra bên ngoài thì cô đã đòi xuống "Thả tôi xuống"
"Từ sau không cần uống nhiều như này"
"Người ta muốn được đưa anh về mới thế"
Hắc Thần hoang mang cúi đầu nhìn, con gái say xỉn hóa ra đều thành thật như này. Tống Huyền Chang tỉnh không được như Tống Huyền Chang khi say, Hắc Thần thích những người sống thật với bản thân hơn là những người đã thích mà cứ chê
Anh đem cô ra ngoài xe đặt xuống ghế phụ Tống Huyền Chang một mực ôm cổ Hắc Thần không buông, anh phải dùng sức lực thì mới có thể thành công gỡ được tay của cô ra khỏi người còn anh đi sang phần ghế lái. Hắc Thần khởi động xe rồi lấy một chiếc điện thoại
"Tối muộn như này có chuyện không ạ thưa Hắc Tổng"
"Đưa tôi địa chỉ nhà của người tên.."
Tống Huyền Chang gỡ dây an toàn rồi từ từ trườn sang phía người đàn ông ở phía ghế lại. Một khi người con gái này mà say thì sẽ không thể kiểm soát được bản thân thấy cái gì thì làm. Tống Huyền Chang ngồi trên đùi Hắc Thần rồi ôm cổ anh mà tham lam hôn anh
"Ai ạ....ngài cần địa chỉ nhà ai ạ"
Hắc Thần kết thúc nụ hôn của cô xong rồi lấy cánh tay đẩy nhẹ người cô ra tuy nhiên tay của Tống Huyền Chang vẫn còn trên cổ anh
"Thôi không cần nữa làm phiền cậu rồi"
"Không sao đâu ạ chúc ngài buổi tối vui vẻ"
"Ừ"
Hắc Thần cúp máy rồi chiếc điện thoại được quăng ra ghế sau. Nhờ người tìm nhà của Tống Huyền Chang để đưa cô về tận nơi nhưng thấy cô như này quả nhiên không thể về nhà rồi
"Lát nữa sẽ giúp em bây giờ để yên cho tôi lái xe"
Hắc Thần mà cứ phân tâm đến cô gái phía dưới thân thì chuyện gặp tai nạn sớm hay muộn cũng xảy ra
Anh trở Tống Huyền Chang đến một nơi không phải khách sạn mà là đem cô về nhà của mình luôn. Hắc Thần từ lâu đã ra ở riêng nên căn nhà rộng lớn này chẳng có ai, anh không thuê nhiều giúp việc chỉ vài ba người thôi. Lúc anh trở về nhà họ cũng đi nghỉ cả rồi
Hắc Thần đi vào phòng rồi khóa cửa lại
"Em say đều như này vậy thì ngày mai tôi tiếp tục chuốc say em"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play