Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôm Nay Tôi Chưa Thể Ly Hôn Được

Chương 1: Tôi đi vào một quyển tiểu thuyết

Nguyễn Thanh Bình!! Cậu còn chưa nộp bản thảo kỳ này đâu!! Trễ bao nhiêu ngày rồi hả??!!

Giọng của vị ông lớn kia quát mắng to đến mức có thể khiến người ngồi ở ngoài cũng có thể nghe thấy được.

Thanh Bình đứng đó xụ mặt lắp bắp giải thích:" Bởi vì nhà tôi có chút chuyện gắp..sếp à, hay chủ nhật tuần này..chủ nhật tuần này là xong rồi!!"

Vị xếp lớn kia cười nhạt, trán nổi gân xanh đập bàn tức giận nói:" Sao? lại chủ nhật?! Cậu còn muốn bao nhiêu cái chủ nhật hả?! Tác phẩm thì càng ngày càng tệ đi, cậu làm độc giả quay lưng lại hết rồi biết không ?!"

Nguyễn Thanh Bình gãi gãi mặt, sau đó ôn tồn đáp :" Đây là tiểu thuyết nhân vật chính vượt khó đi lên mà..cũng cần nhiều tính chất khác nhau chứ.."

Ông ta không nói gì nữa, chỉ cầm đóng bản thảo đập vào người cậu:" Vượt khó cái khỉ! tiểu thuyết của cậu càng ngày càng khô khan, đọc là thấy chán rồi! "

Cậu mím môi không trả treo nữa, chỉ lặng người nhặt giấy lên sắp xếp lại đặt ngay ngắn lên bàn.

- Còn ở đó mà xếp?! Cậu còn không mau đi sửa lại đi?!

Sau khi nghe mắng xong cậu cũng quay về, thật sự cậu cũng hết cách rồi, đây là truyện dài kỳ mà, ai thích nhân vật chính từ từ đi lên thì đọc, còn muốn tìm tiểu thuyết tình cảm sến sẩm thì qua trang khác, không thể tôn trọng tác phẩm của tôi một chút sao chứ ?! tên sếp thối tha.

Nói gì thì nói, cậu cũng chỉ là người làm công ăn lương, việc gì cũng phải nghe lời sếp lớn.

Đêm hôm đó, Thanh Bình đã đi tìm cảm hứng để tác phẩm của mình thêm chút gia vị.

Cậu search : tình cảm, nam chính vượt khó . Là ra hẳn một trào tác phẩm linh tinh. Nhưng trong đó nổi bật hết thầy là một tác phẩm đã hoàn tag bl.

Thanh Bình trầm ngâm một chút, sau đó tự đấu tranh tư tưởng, là một đấng nam nhi quang minh lỗi lạc, chỉ viết tuyến truyện không tình cảm nam chính leo tháp thì sao có thể đọc cái này?! Nhưng cậu ngoài là một đấng nam nhi quang minh lỗi lạc ra thì còn là một tác giả trễ deadline sắp sửa tới công chuyện với ông sếp vì nó không làm hài lòng ông ta nữa.

- Thật tình, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi, truyện gì thì chẳng là truyện.

Cuối cùng thì cậu đã click vào nó, bình luận về tác phẩm thật sự rất tốt, ai ai cũng đều khen nam chính rất soái, thụ thì rất khả ái. Đánh giá tới 9.8 trên 10.0 cơ.

Cậu tặc lưỡi cảm thán, sau đó vào xem thử chương thứ nhất. Đọc một tràng tới cuối tự dưng những suy nghĩ bình luận khi nãy hiện lên, bọn họ gạt người à. Nam chính phế vcl luôn ấy chứ ?!

Những bình luận ở chương một thật sự cũng chẳng ít người chê lấy chê để anh ta, bảo anh ta phế,không xứng làm nam chính, rồi còn chán không muốn đọc vì thiết lập.

Thanh Bình cũng có hơi chần chừ đọc tiếp. nhưng nếu điểm đánh giá cao như thế thì chắc chắn phải có lý do nên cố nán lại đọc tiếp..

Rốt cuộc.. cậu, một tên tác giả mới đầu còn chê nó lại chịu bỏ tận 5 tiếng để cày hết nguyên bộ trong một đêm..

Thật sự..thật sự...đúng là cảm giác nam chính hiểm nghèo vượt khó rồi mà?! Bỏ vụ có là bl, nhất công đa thụ gì gì đó thì thật sự nam chính rất rất rất bá ấy chứ.

Sau hơn cả trăm chương bị ruồng bỏ hắc hủi thì dần dần anh ta đã nuôi trong mình một sức mạnh, một thế lực không ai địch nổi, cuối cùng đạt được tất cả, mọi thứ đều phục tùng hắn ta..l-là ..chính là cảm giác này rồi.

Thanh niên Nguyễn Thanh Bình không thể giữ vững được bình tĩnh vung tay vung chân đầy phấn khích..rốt cuộc thì vung phải cóc nước làm nó rơi xuống thùng điện..

Cậu đứng bật dậy hốt hoảng, còn tưởng chưa có chuyện gì xảy ra muốn với lấy chiếc cóc thì..[ Nguy hiểm, xin đừng bắt chước ( `_ゝ´)]

****

Chíp chíp chíp..

Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ thật vừa thanh tĩnh vừa bình yên , Cậu có cảm giác sự mềm mại và ấm áp đang bao quanh lấy cậu.

Nhưng khi nãy..chẳng phải.

- Á!!!!!

Cậu bật dậy, dốc sức hét thất thanh lên. Cảm giác vừa tê rần rần vừa đau đớn khi nãy còn cảm nhận rất rõ khiến cậu không khỏi ớn lạnh.

-A? G-gì thế?!

Cậu bàng hoàng kiểm tra thân thể phát hiện bản thân chẳng bị làm sao cả, sau đó đưa mắt nhìn ngó xung quanh liền cảm thấy kì lạ..

Đây là chỗ nào thế này? Một căn phòng khá tối, nội thất đơn sơ nhưng rộng rãi mang chút không khí u ám kì lạ.

-Cái đm..Không phải chứ ..?

Với kinh nghiệm nhiều năm chấp bút thì cái tình huống tồi tệ này cậu cũng nhanh chóng nhận ra..cmn..Xuyên không rồi á?!

Rõ ràng khi nãy còn cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương tủy mà giờ..lại nằm ở đây?!

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, Cậu chần chừ bước xuống chiếc giường lạ lẫm, mở cửa ra là một hành lang dài đến đáng sợ...

-.. Chẳng lẽ lại xuyên tới thế giới kinh dị hả trời...?

Đột nhiên trong ngực cậu truyền đến một cảm giác vừa khó chịu vừa tức ngực, buột phải ho khan vài tiếng. Đây là cảm giác gì vậy chứ?! Cơ thể này đừng nói là đang mắc phải bệnh gì đấy nhé ?!

Cuối cùng thì cậu mò theo hành lang rồi bước xuống cầu thang, Ở dưới đó, cậu nghe hình như loáng thoáng tiếng TV.

- Mới sáng sớm, tôi đã nghe thấy tiếng hét của cậu rồi, Sao? Vẫn chưa hết sốc vì bị gã tới đây à?.

Một giọng nói trầm bổng vang lên, chất giọng vô cùng bắt tai, nhưng lại mang một cảm giác vừa lạnh vừa u ám.

Cậu ngơ ngác nhìn xuống dưới đó. Một người đàn ông cao gầy da trắng như tuyết đang ngồi trên chiếc sofa màu xanh dương hơi cũ.

Anh ta vừa đọc báo vừa mở TV ngồi đó nghiền ngẫm. Mái tóc anh ta có màu nâu nhạt đôi mắt hơi ánh đỏ vô cùng quyến rũ.

Khoanh đã, người bình thường thì sao trong mắt lại ánh đỏ được cơ chứ ?!

Anh ta cảm thấy bản thân mình bị nhìn cũng đã lâu, mà chẳng biết người trên lầu kia vừa mới cưới về một hôm lại nổi điên cái gì mà chẳng có hành động gì cả.

Ngứa mắt, anh ta lạnh giọng nói:" Trần Thanh, nhìn đủ chưa ?"

-..Hả..?

***

Trần.Thanh

..

..Hả?! Gì?! Trần cái cm gì cơ ?! là gọi tôi sao?!

Cậu ngây ngốc ngơ ngác load lại cái tên vào đầu mình, sau đó liền đứng hình.

Đột nhiên cậu lại thật sự nhớ ra cái tên Trần Thanh kia.

Trần Thanh, nhân vật pháo hôi kết hôn với nam chính vào giai đoạn đầu truyện, sau đó có vẻ như là vì căn bệnh trong người mà chết. Nhưng nếu bạn không cố gắng theo dõi đọc cốt truyện phía sau thì sẽ có thể bỏ qua tình tiết sự thật rằng người vợ năm đó mất không phải vì bệnh mà là vì bị người ta ám toán. và cụ thể là tên đang ngồi trên sofa có vóc dáng cao gầy, đôi mắt ánh đỏ, nhan sắc mĩ miều nhưng lại mang phần u ám đằng kia , Minh An Anh- cũng là nhân vật chính vượt khó của thế giới quỷ quái này.

Ha ha.. hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi. Nói rằng tôi vẫn còn ngồi trong phòng chạy deadline đi!!!

Người đàn ông ngồi dưới đó chán nản đứng dậy rời khỏi sofa vào bếp rót nước.

Sau khi đã phân tích tất cả mọi thứ trong đầu và điên cuồng gào thét trong nội tâm thì cuối cùng tác giả đại thần là cậu đây cũng nhận thức được bản thân đang trong tình huống gì.

Có thể, chỉ là có thể thôi. Nếu như mình chết đi trong thế giới này..có khi nào sẽ có thể trở về...?

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, Tay cậu co lại, môi mấp máy, mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang..Có khi..?

Ngay sau đó, chân cậu cứ thế tiến lên phía trước, đứng sát ngay góc cầu..

..

GẦM!!

 

..1 tiếng sau..

- Ở đây một ngày thôi cũng cảm thấy kinh tởm như vậy à?

".. .."

Tại sao ngã xuống cầu thang rồi mà vẫn còn vang vảng đâu đây tiếng của Minh An Anh nhỉ?

Cậu lim dim mở mắt ra, lại là cái trần nhà khi nãy. Cậu bất lực, quay sang phía bên trái, đập thẳng vào mắt cậu chính là gương mặt anh tuấn u ám đằng kia của nam chính. Cậu thở dài một cái, rồi quay đầu sang phải nhắm mắt lại.

Ông trời ơi..không phải chứ ..?!

Cảm giác vừa đau đớn vừa tê người này chân thật quá, vốn dĩ nếu nhảy cao thêm chút nữa thì cái mạng nhỏ thứ hai này cũng đi tông luôn rồi!

Minh An Anh thấy cậu đã tỉnh, trên mặt còn hiện rõ ý thất vọng liền cảm thấy tên Trần Thanh này còn hơn bao người đã hắc hủi hắn ta.

Hắn cười nhạt, đứng dậy. Lại mất công băng bó cái chân bị trẹo của cậu ta.

Không sao cả, dù gì hắn ta cũng đã quen với sự ghẻ lạnh này từ lâu rồi, chỉ là người bạn đời này nhìn càng ngày càng chướng mắt mà thôi.

- Ly hôn đi.

Hà Thanh nhắm chặt đôi mắt lấy hết can đảm cất lời.

-?

Chưa kịp phủi mông rời khỏi đây thì đập vào tai hắn chính là lời nói vô cùng yếu ớt của Trần Thanh , hắn ta nghiến răng nghiến lợi, không trả lời, lạnh lùng ra khỏi căn phòng.

Không cần cậu nhắc, tôi sớm muộn cũng sẽ giải quyết cậu, Trần Thanh.

Được rồi, không cần hắn ta trả lời, trong lòng cậu cũng đã tự suy diễn ra đủ 7749 thể loại đáp án khác nhau từ lạnh lùng vô tình đến máu lạnh ngang tàng rồi .

Hỡi trời ơiiii chắc chắn là tên đó đang nghĩ nên băm mình ra thế nào cho vừa lòng đây mà!!!

Không được, bằng mọi cách cũng phải thoát khỏi đây trước khi số phận đã định trước kia ập tới.

Nghĩ rồi Thanh nhìn xuống chân của mình rồi nhìn vào cách tay trầy trụa đau rát, nó đã được băng bó khá là cẩn thận. Là nam chính làm cho cậu sao..?

Chương 2

Nói gì thì..Minh An Anh cũng không phải không có tính người, chỉ là hắn ta không có tình thương từ người khác thậm chí bị bắt nạt cho nên sau này khi có thể vực dậy mới ngang tàng như vậy.

".. .."

Thế thì sao chứ, người ta là có ánh hào quang của nam chính thứ thiệt, từ từ vực dậy, sớm muộn gì cũng thành công. Trần Thanh thì hay rồi, qua thêm mười mấy chương nữa là chết. không có tâm tư thời gian đâu mà cảm thông với nam chính.

Ở thế giới thật bản thân cậu đã chết rất khó coi, nhưng ở đây thì không thể như thế được . Buột phải rút lui an toàn.

Rột Roạt..

".. .."

Tiếng bụng kêu cũng thật lớn đó, cả ngày còn chưa ăn gì, bản thân thì bị thương, nghĩ chuyện để sống sót cũng tốn rất nhiều năng lượng đó, giống như nghĩ kịch bản vậy!!

Nghĩ rồi thì hành động, Thanh bước xuống muốn ra nhà bếp kiếm chút gì đó lót dạ.

Nhưng khoang..bước xuống kiểu gì đây! Chân thành ra thế này rồi!!

Cũng thật kì lạ, nam chính đường đường cũng là con của nhà có quyền thế, cho dù có là con ghẻ đi chăng nữa thì ở trong một căn nhà to lớn thế này mà chẳng có bóng của một người giúp việc hay sao?!

Hắn ta một mình sống trong căn nhà to lớn cô đọng quạnh hiu này suốt cả chục năm thật sự khiến cậu rất nể phục đó.

Thanh nhìn ngó xung quanh thì phát hiện trên bàn có một chiếc điện thoại liền với lấy xem thử .

Là điện thoại của Trần Thanh, trong danh bạ chỉ lác đác vài số. Vào ứng dụng nhắn tin cũng chẳng có mấy người để nói chuyện. Không phải chứ? chẳng lẽ Trần Thanh là tuýt người không có bạn bè giống như nam chính sao?!

Vào dòng thời gian thì cũng chỉ đăng một vài tấm hình linh tinh, trên đó có vài câu nói nhạt nhẽo.

Bụng cậu cồn cào đòi ăn vô cùng khó chịu. Nhưng chân tạm thời què rồi, phải làm sao đây? Hay là gọi Minh An Anh tới đây ..?

Không, tuyệt đối không được, đói bụng quan trọng, nhưng giữ đước cái mạng này còn quan trọng hơn, thế là Thanh kiềm chế cố dựa vào vách tường mà lếch đi.

***

Sau khi đi tới cửa,Trần Thanh chợt nhận ra còn phải xuống cầu thang nữa. Khi nãy cũng may còn nghĩ tới trường hợp thứ hai rằng có thể thật sự phải chết nên lúc đó cậu đã chọn khoảng cách ngắn nhất để té xuống. Phù..đúng là sáng suốt..

- Nếu cậu lại muốn tự vẫn thì làm ơn tìm chỗ khác giúp tôi có được không?

Từ phía xa xa ở cuối hành lang vang lên giọng nói êm tai u ám kia, đó là phòng của Minh An Anh à.

Nhìn nét mặt của hắn ta vô cùng khó chịu, mày cứ nhíu lại không chịu dãn ra chút nào.

Trần Thanh cười khổ trong lòng , Nhìn vào chân mình rồi lắp bắp noi:" T-Tôi có hơi..đói bụng.."

Trời ơi, tôi mở lời nói chuyện với nam chính đại thần nè, nhưng khởi đầu câu chuyện lại là một chủ để mất mặt thế này !!

Minh An Anh từ xa như không thể tin vào thính giác của mình, nửa tin nửa ngờ hỏi lại:" Cái gì?"

Trần Thanh cắn môi dưới, sau đó cố gắng nói:" Tôi..A-anh có thể giúp tôi..xuống dưới nhà bếp..một chút không?"

".. .."

Được rồi, lần này anh nghe rõ rồi chứ nam chính đại thần!!

Không biết có phải do cậu nghe lầm hay không nhưng cậu lại có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng cười nhạt .

Thôi nhé, không giúp thì thôi, không cần phải tỏ thái độ thế đâu, Trần Thanh mím môi, cuối cùng nói:" Nếu anh không muốn thì tôi--"

Chưa kịp nói hết câu thì đã nhanh chóng có một bóng lưng ngồi xuống trước mặt cậu.

".. .."

-Gì?

- Gì cái gì mà gì? không phải cậu không xuống được sao?

Trời đất thần linh ơiii, nam chính chủ động muốn cõng tui á?

Ý của cậu ban đầu không phải thế, chỉ đơn thuần là giúp đỡ cậu xuống hay là tìm cái gì đó chống xuống thôi.

Qua một lúc không thấy Trần Thanh có hành động gì, Minh An Anh càng lúc càng có cảm giác khó chịu:" Nếu cậu còn không lên, tôi sẽ không giúp nữa."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng lại bị lời nói của hắn ta tác động tới, liền căng thẳng ngoan ngoãn leo lên lưng hắn ta.

Không phải chứ đm, gáy của anh ta vừa thơm vừa trắng là thế quái nào ?!

- Trần Thanh cậu đừng có mà nhìn lung tung.

-!!!

Bị nói trúng tim đen, Trần Thanh liền thẳng lưng không nhìn gì nữa. Nam chính đại thần còn có mắt ở phía sau đầu hả?!

Minh An Anh thấy cậu ta ngoan ngoãn như thế liền không khỏi cười thầm, Trần Thanh này cũng có chút .. chút gì chứ, tên này thậm chí còn tệ hơn khối người ngoài kia đối xử tệ với hắn kia mà.

- Tới nơi rồi, xuống đi.

Trần Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế ở đó. Sau đó Minh An Anh lấy từ trong tủ lạnh ra vài món đóng hộp, và thức ăn nhanh đặt trước mặt cậu.

".. .." Ăn cái này hả?

Không phải chứ, căn nhà to lớn thế này, mà trong tủ lạnh chỉ có những thứ linh tinh này thôi sao?! Nam chính ăn cái này sống qua ngày á ?! Có phải vì thế mà trông hắn ta gầy gò như vậy không?! Tui ở thế giới kia còn ăn ngon hơn thế này đấy!

Cậu không nói gì hết, trề môi nhìn những món mà hắn đặt trên bàn.

Minh An Anh còn chẳng cần phải nghĩ, nhìn thôi cũng biết cậu đang có ý gì:" Nếu cậu chê thì không cần ăn" Ý là chê thì nhịn đi đấy.

- T- tôi ăn .

Cũng không thể chết vì đói được.Nhưng..:" Anh có thể hâm nóng giúp tôi không..?"

Lắm chuyện. Minh An Anh nhìn cũng không nhìn nữa, bỏ ra ngoài sofa đọc sách.

".. .." Nam chính đại thần à, làm người sao có thể làm thế hả. Đây là tra tấn bằng thức ăn lạnh sao?!

Dù nghĩ dù chửi thế nào thì cậu cũng chẳng thể nói ra thành lời, chỉ có thể cắn răng ăn những món ăn lạnh ngắt này .

...

Một ngày trôi qua trong căn nhà này vô cũng yên tĩnh, thời gian thì cứ như được kéo dài ra vậy. Đợi mãi mà chẳng thấy tối

Cái chân trái của cậu hết tê rồi lại đau, chỉ vì chủ nhân của cái thân xác này hiện giờ mới xuyên vào đã báo, không chừng có khi là chết sớm hơn dự kiến cũng nên.

Trong căn nhà rộng lớn xơ xác nhưng lại không kém phần uy nghiêm này chỉ vỏn vẹn tồn tại hơi thở của hai con người. Một thành công một thất bại, một nhanh một chậm, cũng đủ khiến Trần Thanh nghẹt thở .

Sau khi lắp đầy bụng với những món hơi khó ăn thì cậu cũng chẳng dám mở lời gọi hắn ta vào đỡ cậu, cũng chẳng muốn gặp mặt. Thế là lại chịu khó ngồi chờ ở phòng bếp suýt thì ngủ gật.

Minh An Anh đọc xong quyển sách, cơ thể cũng có chút mệt mỏi. cổ họng khát khô khiến hắn ta nhanh chóng tới nhà bếp rót cóc nước.

Vừa vào đập ngay vào mắt đã là bộ dạng ngủ nhưng không ngủ của Trần Thanh, thật sự thì nếu không vào đây thì cũng quên mất người này đang ở phòng bếp.

Hắn đi tới, lấy cóc đập nhẹ lên bàn khiến Trần Ninh giật người tỉnh táo.

- A..Chào anh..

Minh An Anh nhíu mày, chào cái khỉ khô gì chứ? :" Từ nãy đến giờ ngồi ở đây làm gì?"

Nam chính đại thần à, Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy. Tôi đang bị què tạm thời đó. Có lương tâm một chút có được không vậy?

Trần Thanh gãi gãi mặt gượng cười, nhỏ nhẹ đáp :"Tôi ngồi chơi một lát .."

Minh An Anh tỏ vẻ không tin ra mặt, nhưng rồi hắn chỉ cười khinh một cái, uống nước rồi ra khỏi đây.

Tất nhiên là hắn biết lý do, chỉ tại vì bộ dạng không chịu nhờ vả của cậu ta rất đáng ghét, cho nên hắn cũng chẳng chần chừ gì mà bỏ mặt.

Từ chuyện tự ý ngã cầu thang cho đến khi tỉnh dậy liền mở miệng đòi ly hôn thì chuyện không muốn nhờ vả một kẻ bản thân mình thấy chán ghét này cũng là điều dễ hiểu. Con người ở thế giới này đều như nhau cả, một phần là chóng đối Minh An Anh, một phần là chán ghét Minh An Anh, số ít còn lại chính là không quan tâm.

Từ khi hắn sinh ra tới giờ thì chưa bao giờ nhận được tình thương của ai cả. Bời lẽ từ khi mới chào đời người mẹ kia của hắn cũng chết đi. Chính là dùng mạng của bà để đổi lấy mạng của hắn, chỉ để lại cho hắn căn nhà này, tài sản này, và một nơi được gọi là gia đình trên danh nghĩa.

Minh An Anh cứ thế mà bỏ mặt người bạn đời kia ở nhà bếp mà không hề có suy nghĩ quay đầu lại giúp.

Nếu chán ghét hắn ta như vậy thì cứ ở đó thỏa thích, để mấy con mũi hầu hạ cậu ta.

Trần Thanh thì cứ vậy mà ngây ngốc ngồi ở đó, suy nghĩ về phương thức ly hôn bảo đảm an toàn cho cái mạng nhỏ này.

Bệnh không phải chuyện lớn, làm bạn đời nam chính mới là chuyện lớn. Không thể sống mãi trong hang cọp, chờ dao kề cổ rồi mới nhảy được!

Hành nghề viết tiểu thuyết leo tháp bấy lâu nay, bây giờ chính là lúc sử dụng hết tất cả các tài nguyên trong đầu để sinh tồn trong thế giới này.

6 năm chấp bút không thể cứ thế mà lãng phí được. Đầu tiên thì cố gắng không đụng tới tâm trạng của nam chính đại thần , chọc anh ta không vui một cái thì chết như chơi. Sau đó thì tìm cách thuyết phục hắn ta ký vào đơn ly hôn một cách hòa bình không chiến tranh .

Minh An Anh, sau này sau khi thoát khỏi anh ta rồi chỉ mong hắn có thể thuận lợi thăng tiến, trở mình đầy ngoạn mục, để cậu mở mang tầm mắt xem xem thế nào là nam chính vượt khó với trải nghiệm thực tế.

Vừa nghĩ những thứ vẩn vơ này thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Mắt của Trần Thanh có dấu hiệu mỏi mệt muốn được nghỉ ngơi. Thôi kệ..ngủ một giấc, có khi ngày mai là liền có thể ly hôn rồi..

..Khò..

****

Chương 3

Tối đó, Minh An Anh nằm trên giường tiếp tục đọc sách. Thú vui duy nhất của hắn cũng chỉ có thế. Sách thì làm sao có thể hắt hủi hắn được, đó cũng là người bầu bạn duy nhất rồi

Chớp thoáng thì đã 10 giờ. Cũng đã tới giờ đi ngủ rồi. Trước khi tắt đèn thì cuối cùng hắn cũng nhớ đến một người.

Không biết cậu ta như thế nào rồi? Chi bằng đi ngó xem một chút.

Bước xuống lầu, đèn của phòng bếp vẫn còn sáng. Minh An Anh nhướng mày đi tới.

Trần Thanh nằm gục trên bàn, đôi mắt hơi dài của cậu ta nhắm nghiền lại, môi hơi hé ra vừa thở vừa có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ.

Thật sự ngủ ở đây sao? Có mấy con muỗi đậu trên người cậu ta thưởng thức hương vị của máu thỏa thích cho tới khi Minh An Anh bước tới thì chúng cũng giật mình bay ra.

Tên ngốc này thật sự ghét hắn ta tới mức thà ngủ ở nơi vừa lạnh vừa khó chịu vừa nhiều muỗi thế này à? Haha, thật sự chỉ muốn bật cười vì lại có một tên antifan kiên trì như vậy.

thoáng chóc đôi mày Trần Thanh khẽ nhíu lại, môi mấp máy khó chịu với mấy con muỗi. Chưa kịp quan sát đủ thì đã quay đầu về phía ngược lại, tay kia đưa kên gãi gãi gáy rồi tiếp tục đắm chìm vào giấc ngủ.

".. .."

Thôi vậy.

Xem như là tôi bố thí cho cậu sự giúp đỡ này đi. Sau này còn phải ở với nhau một gian, không thể để muỗi hút cạn hết máu của cậu ta được.

Nghĩ rồi Minh An Anh nhẹ nhàng nhất đầu của Trần Thanh lên, rồi bế cậu vào lòng. Nhẹ như tơ hồng vậy, rốt cuộc cậu ta ăn gì mà sống thế ?

Hắn ta di chuyển nhịp nhàng từng bước đến phòng Trần Thanh, đặt cậu lên giường đầy dễ dàng.

Nhìn mặt tên ngốc này xem, bị người ta bế đi mất còn có thể ngủ ngon thế này. Chỉ sợ còn làm chuyện quá đáng hơn cũng chẳng tỉnh dậy

".. .."

- Mình nghĩ gì vậy chứ.

Sau đó Minh An Anh liền không nhìn nữa, vội vàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

...

Sáng sớm tinh mơ, Trần Thanh lim dim mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, lặng người nhìn trần nhà một hồi rồi vương người ngáp thật dài :" Oáp....!"

Hôm qua không phải còn đang ở nhà bếp sao? sáng ra một cái liền ở đây rồi? Chẳng lẽ nam chính đại thần ngang tàng kia đưa cậu vào trong này à?

Trần Thanh chớp chớp mắt nghi hoặc, nhưng sau đó cũng chỉ nhún vai, thôi kệ đi vậy. Một lát nếu chạm mặt sẽ hỏi tới

Hôm nay là ngày thứ hai cậu tới nơi này, còn chưa thích ứng lắm nhưng ngủ thì dù ở đâu cũng sẽ ngủ rất ngon. Trần Thanh với lấy chiếc điện thoại như một thói quen để kiểm tra tin nhắn nhưng khi mở lên rồi lại chợt nhận ra rằng đây không còn là điện thoại lúc trước nữa.

Cũng chẳng có một tin nhắn hối thúc deadline nào cả..Được rồi..tự nhiên sao lại có một cảm giác mừng rỡ khó tả thế này.

Nhưng khoang hẳn nói về chuyện bày đã..hình như Trần Thanh này..thất nghiệp sao?! sao lại chẳng thấy có công việc gì thế ?!

Cậu chép miệng chán nản. Dù có là nhân vật phụ ra đi nhanh thì cũng phải có công việc chứ hả?

Trần Thanh nhìn xuống chân cậu. Cảm giác đau buốt cả người hôm qua cũng dần dịu lại, chân cũng có vẻ khá hơn. Dù không đi khám bác sĩ nhưng xem ra tình hình này cũng không quá tệ. Có thể tự hồi phục.

Cậu từ từ dựa vào vách tường tiến ra ngoài, vừa mở cửa thì phát hiện người phòng kế bên cũng mở cửa ra.

Thanh giật mình suýt thì trượt tay té xuống nhưng cũng may có thể nhanh chóng đứng nắm vững kịp thời. Vừa chỉnh trang lại tư thế vừa ngượng ngùng nói:"c-chào buổi sáng.."

Minh An Anh vừa liếc thoáng cậu rồi nhanh chóng bước ngang qua xuống lầu, bơ đẹp cậu.

".. .."

Chào buổi sáng cái gì chứ ?! tên ngốc này, nam chính người ta còn không thèm đáp lại một tiếng.

Sau khi tự dằn vặt bản thân, từ dưới lầu có tiếng bước cầu thang bước lên.

Thân ảnh người đàn ông cao gầy đứng trước mặt Trần Thanh khiến cậu phải ngước đầu lên nhìn. Đm có phải là cao quá rồi không?! Nhưng khoang, anh ta lại tính làm gì thế ?!

Ngước đầu chưa bao lâu thì tầm mắt cậu lại được dời xuống theo từng hành động của hắn.

Minh An Anh ngồi xuống rồi quay lưng lại, giọng không có chút cảm xúc gì nói:" Lên đây."

-H-hả?

Trần Thanh chưa kịp động não thì đã bị nam chính đại thần này làm cho đơ luôn. Cậu còn chưa mở miệng nhờ vả mà đã chủ động giúp đỡ rồi á?!

Minh An Anh không chút nhẫn nại, giọng điệu hơi cáu kỉnh :" Không đi rửa mặt sao?"

Trần Thanh nhanh chóng tỉnh táo, ngập ngừng leo lên lưng hắn, nhỏ giọng nói:"cảm ơn.."

".. .."

Minh An Anh trong lòng có chút bất ngờ, đột nhiên lại cảm thấy Trần Thanh này có phải có đôi chút kì lạ hay không? chủ động nói cảm ơn sao? Chẳng lẽ hôm qua ngã đập đầu ở đâu rồi trở nên không tỉnh táo rồi?

Sau khi vệ sinh cá nhân, Trần Thanh dựa vào vách tường khập khiễng bước ra. Trong phòng bếp, bóng lưng Minh An Anh đang nhàn nhã chuẩn bị đồ ăn sáng.

Những món ăn đều là đồ hộp, không có chút gì gọi là bổ dưỡng cả. Trần Thanh hơi ngập ngừng không biết có nên nói về chuyện này hay không thì từ trong Minh An Anh đã nói vọng ra :" Cậu có ăn không?"

".. .."

Không thấy cậu trả lời, hắn ta cau mày quay mặt lại nhìn xem cậu đang làm gì, khó chịu nói:" Trả lời nhanh một chút có được không?"

Trần Thanh giật mình, vội vàng đáp :" Trong tủ lạnh nhà anh không còn gì khác sao..?"

- Hơ?

Minh An Anh nhíu mày nhìn cậu, sau đó thì tặc lưỡi quay đi, ngồi xuống bàn lạnh lùng đáp :" Không ."

Làm công tử nhà quyền quý quen rồi, ăn đò đóng hộp không quen đúng không? Đúng là làm người khác chướng mắt.

Trần Thanh nhìn thái độ của nam chính đại thần kia hình như không được tốt lắm liền cảm thấy tuổi thọ giảm đi một chương rồi liền gấp gáp sửa lại:" Không phải là còn món gì ăn được đâu, ý tôi là còn nguyên liệu gì không ..?"

Minh An Anh dừng đũa chừng vài giây. Thoáng hơi bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi đáp :" Không biết."

".. .."

Không hiểu sao đột nhiên cậu lại có thể nghe hiểu ẩn ý trong câu trả lời của hắn đó là tự xem đi, vậy.

Trần Thanh cố bước tới tủ lạnh, mở ra. Bên trong chỉ có vài món linh tinh của Minh An Anh, phần lớn đều là nước suối, có vài quả cà và trứng gà, ngoài ra đều là những món ăn được một nửa rồi bỏ lại vào tủ lạnh.

Trần Thanh chỉ biết thở dài, gãi gãi đầu. Thôi thì làn trứng xào cà chua vậy. Ăn với cơm thì chắc chắn sẽ tốt hơn so với những thứ linh tinh được mua bên ngoài này.

Nhìn thấy cậu lấy nguyên liệu ra, bước khập khiễng tới bếp, Minh An Anh lại nhìn cậu với vẻ nghi hoặc xen lẫn xem thường, cười nhạt. Muốn làm gì thì làm.

Trần Thanh lúc trước dù không phải là người hay nấu ăn, nhưng nấu ăn được nhé. Đừng có xem thường tài nghệ nấu ăn lâu lâu một lần này.

Món gì phức tạp thì không nói, chứ những món đơn giản như này căn bản không làm khó được cậu.

Trần Thanh lấy con dao ra cắt hạt lựu từng quả cà. Sau đó đập trứng bỏ vào bát, thêm chút gia vị và hành vào, khuấy đều trong cực kỳ điêu nghệ.

Cậu lấy ra một cái chảo lâu ngày không sử dụng đã bị đống bụi, vừa cầm lên lại liền than vãn về cái cách mà nam chính đại thần sống.

Thoáng chóc, một mùi hương ngạt ngào bay tới, khơi dậy cơn thèm thuồng của bao người .

Cơm thì cũng chỉ có cơm làm sẵn được bỏ trong tủ lạnh. Chỉ có thể hâm nóng lên. Thật tình, trong nhà này tới gạo còn không có à?!

Minh An Anh sau khi ngồi đó nhai thức ăn đóng hộp vừa chứng kiến cảnh tượng kia thì hắn liền dừng đũa không chuyển động nữa , Trần Thanh không phải là người chân yếu tay mềm tới ra gió còn sợ ngã, cái gì cũng không làm được sao? Bây giờ trông cứ như là đã từng làm chuyện này rất nhiều lần nên mới thành thục như thế vậy..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play