[Đam Mỹ] _Thanh Xuân Của Anh
chap.1
(....) : hành động , thái độ
"...." : suy nghĩ
-...- :gọi điện
trong một buổi tối nọ khi ba mẹ Lạc Vĩ từ Úc trở về và trước khi thụ bị bắt cóc
Trương Tuyết Lệ
Lạc Vĩ à xuống ăn cơm đi em ba mẹ sắp về rồi
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(vừa ngủ dậy) dạ đợi em xíu
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
" ý khoan ba mẹ sắp về ư" ôi không xong rồi phải xuống nhanh thôi không mẹ sẽ mắng mình mất
quản gia
dạ chào ông chủ bà chủ mời hai người vào ạ
Thanh Nhã(mẹ thụ)
Tuyết Lệ, Lạc Vĩ đâu rồi ba mẹ về rồi nè
(gọi từ bên ngoài)
Trương Tuyết Lệ
(chạy ra ôm) ui mẹ mấy tháng xa mẹ mà nhớ chết mất thằng nhóc kia cũng rất nhớ mẹ đó
Trương Đồng Quân(ba thụ)
" sao cảm giác mình không tồn tại thế nhỉ" vậy không ai nhớ ta sao?
Trương Tuyết Lệ
"thôi chết quên mất còn ba..." à không thưa ba đương nhiên là con nhớ rồi
Thanh Nhã(mẹ thụ)
mà Lạc Vĩ đâu sao không xuống đón ba mẹ thằng này lại ngủ nữa sao?
Lạc Vĩ thì vẫn đang vệ sinh cá nhân
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(vội vàng chạy xuống ôm ba mẹ) dạ chào ba mẹ con xin lỗi vì xuống muộn tại con ngủ quên á hihi (cười ngượng)
quản gia
à dạ thưa ông chủ bà chủ, tiểu thư, thiếu gia mời mọi người ăn cơm chúng tôi đã làm xong hết rồi ạ
Trương Đồng Quân(ba thụ)
được rồi lui xuống đi
quản gia
vâng thưa ông chủ (lui xuống)
Trương Đồng Quân(ba thụ)
nào ăn cơm đi hai đứa , vợ à em cũng ăn đi
Thanh Nhã(mẹ thụ)
vâng , hai đứa ăn thôi
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
dạ (bất ngờ) ui hôm nay nhiều món con thích vậy mọi khi không có bme chị Tuyết Lệ nấu dở lắm nên con không ăn được..
Trương Tuyết Lệ
này thằng kia chị mày nấu ngon lắm nhé, tại khẩu vị mày dở chứ sao!
Lạc Vĩ không quan tâm và tiếp tục cắm cúi ăn
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
~ưm đồ ăn ngon quá
"đúng là khác hẳn mấy bữa trước"
Thanh Nhã(mẹ thụ)
đúng rồi Lạc Vĩ mẹ muốn cho con sang Úc học ngày mai chúng ta sẽ đưa con đi luôn
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(bất ngờ) vậy..vậy chị Tuyết Lệ thì sao ạ
Trương Đồng Quân(ba thụ)
(nghiêm giọng) chỉ có con đi thôi nên tối nay chuẩn bị đồ đi
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(nước mắt trào ra) h..hức. hức...như...nhưng con không muốn đâu con muốn ở nhà với chị cơ
Thanh Nhã(mẹ thụ)
không được mấy ngôi trường ở đây không bằng bên đó nên con bắt buộc phải đi nhưng chỉ 4 năm thôi xong bme sẽ đưa con về với chị mà
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
oaa không chịu đâu con không đi đâu con muốn ở đâyy
Trương Đồng Quân(ba thụ)
haiz không được Lạc Vĩ bme đã sắp xếp xong hết bên đó cho con rồi
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(tức giận đập bàn)
con bảo không muốn rồi mà sao bme không hiểu cho con vậy
vì tức giận quá cậu đã chạy ra khỏi nhà và đi đến đường lớn
cậu cứ chạy chả biết trời đất thế nào xong mãi mới chịu dừng lại
Thanh Nhã(mẹ thụ)
(gọi lớn) Lạc Vĩ Lạc Vĩ à!
Trương Tuyết Lệ
kệ thằng bé đi mẹ chắc một lúc nữa nó sẽ tự về thôi
Trương Đồng Quân(ba thụ)
tính nó hay như vậy rồi em cứ kệ nó
một lúc sau khi nhìn xung quanh cậu mới nhận ra nơi này lạ hoắc vì cậu chưa từng đến bao giờ một con đường lớn nhộn nhịp tấp nập toàn là những cậu ấm cô chiêu đến đây ăn chơi
chap.2
bỗng một chiếc xe màu đen dừng lại chỗ cậu ngay sau đó 1 người phụ nữa bước xuống
Uyển Như
chào bé con em đang đi đâu đây? (xoa đầu cậu)
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(sợ) à...dạ em bị lạc đường
Uyển Như
hay bé con theo chị về không?
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(vui mừng) sao ạ chị muốn đưa em về nhà sao?
Uyển Như
ồ không ý chị là đưa em về băng nhóm của chị sao có được không nè
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
dạ không, em không đi đâu ạ
Uyển Như
hmm để xem nào (suy nghĩ)
Uyển Như
chắc không được rồi vì chị đã nhìn trúng ai thì người đó phải ngoan ngoãn nghe theo và đi cùng chị thôi
Uyển Như
còn không hậu quả sẽ nặng lắm đó (khẽ cười)
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
sao ạ...
Uyển Như
(quát lớn)này mấy đứa kia đưa nhóc này theo chúng ta về đi!
nvat phụ
vâng thưa chủ nhân
xong cậu bị chúng chuốc thuốc mê và bế đi
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
"thôi xong rồi" không thả tôi raa các người...là ai v...(ngất)
Uyển Như
"đột nhiên bắt được con mèo nhỏ thế này chắc lão đại sẽ thích đây"
trong khi đó gia đình cậu ai cũng đang lo lắng
Thanh Nhã(mẹ thụ)
trời ơi sao mãi Lạc Vĩ chưa về vậy
Thanh Nhã(mẹ thụ)
anh à mau đi tìm nó đi
Trương Tuyết Lệ
mẹ à con tìm khắp nơi rồi không thấy em ấy đâu cả
Trương Đồng Quân(ba thụ)
thằng nhóc này động tí lại chạy lung tung
Trương Đồng Quân(ba thụ)
- các người mau đi tìm Trương Lạc Vĩ con tôi về ngay tôi cho 2tiếng -
Trương Đồng Quân(ba thụ)
vợ, em cứ bình tĩnh anh cho người của anh đi tìm rồi em và con đừng lo quá
chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xung quanh vô cùng vắng vẻ, không khí u ám bao trùm
Uyển Như
(bước xuống xe) nhanh lên nào!
Tử Lâm(lão đại thụ)
giờ mới về sao?
nvat phụ
dạ chúng em chào lão đại ạ
Uyển Như
anh xem tôi mang gì về cho anh nè
Tử Lâm(lão đại thụ)
ha "một con mèo nhỏ sao", được rồi mang nó lên tầng2 đi(khẽ cười)
Tử Lâm(lão đại thụ)
còn cô Uyển Như mau vào phòng làm việc cùng tôi
Uyển Như
lại việc gì nữa, không phải tôi làm xong hết rồi sao?
Tử Lâm(lão đại thụ)
(im lặng)
Uyển Như
haizz lại gì nữa đây..
trong căn phòng nhỏ cậu đã dần tỉnh lại vì hết thuốc mê, nhưng đầu óc cậu vẫn còn choáng váng
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
a đau đầu quá
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
(quan sát xung quanh) đây là đâu vậy sao mình lại ở đây
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
à phải rồi lúc đó có một chị gái đã bắt cóc mình...
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
"nhưng giờ làm sao thoát ra đây" mình muốn về nhà
cậu cố mở cửa nhưng bên ngoài đã bị khóa
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
có ai không giúp cháu với (hét lớn)
Tử Lâm(lão đại thụ)
bâyh tôi muốn nhóc đó làm thuộc hạ của tôi giống như cô vậy nên hãy huấn luyện nó đi
Uyển Như
thôi cũng được dù sao bên chúng ta cũng đang thiếu người
Uyển Như
à tôi nghĩ nên cho thằng bé đi học còn khi về tôi sẽ huấn luyện nó rồi khi lớn sẽ làm nhiệm vụ cùng tôi ok không?
Tử Lâm(lão đại thụ)
ừ tùy cô thôi
chap.3
đột nhiên hai người nghe thấy tiếng hét trên lầu
Tử Lâm(lão đại thụ)
tiếng ai hét vậy?(khó chịu)
Uyển Như
chắc bé mèo của anh tỉnh rồi để tôi đưa nó xuống
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
làm ơn mở cửa ra đi
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
a "mình được cứu rồi sao"
Uyển Như
nghĩ gì mà trông mặt thẫn thờ vậy nhóc,nào đi xuống cùng chị đi lão đại muốn gặp em
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
ơ khoan đã sao chị lại bắt em vậy thả e ra đi em muốn về nhà
từ nhỏ cậu đã có vẻ ngoài xinh đẹp giống mẹ với dáng người nhỏ nhắn thêm mái tóc trắng lại khiến cậu nổi bật hơn chính vì vậy cậu luôn được mọi người chú ý nên Uyển Như đã nhìn trúng cậu thật ra vì quá đáng yêu
tác giả
lý do bị bắt đó mà nhìn bên ngoài bé nhỏ nhắn yếu đuối thế thôi chứ lớn thì không ph vậy nha =))))
Uyển Như
(im lặng) nhưng tay vẫn dắt cậu xuống
Uyển Như
đây là lão đại, em mau chào đi và từ bây giờ em sẽ ở đây với chị
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
nhưng...
Uyển Như
đừng lo không ai làm gì em đâu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chị và lão đại là được đúng không Tử Lâm?
Tử Lâm(lão đại thụ)
"thằng bé trông đáng yêu quá bắt về làm thuộc hạ là điều đúng đắn mà"
Tử Lâm(lão đại thụ)
à ừm chỉ cần cậu ở đây ngoan ngoãn tập luyện đích thân Uyển Như sẽ dạy cậu thì chỉ 4 năm thôi tôi sẽ cho cậu về
Tử Lâm(lão đại thụ)
mà dù có về thì nhóc vẫu là thuộc hạ của tôi nên không trốn được nhiệm vụ đâu nhé nếu cậu trốn tôi sẽ cho người giết cậu hiểu rồi chứ?
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
Thật không ạ chú nói thật chứ
Tử Lâm(lão đại thụ)
Ừm mà tôi không già thế đâu
Uyển Như
Phụt (cười) già thật mà
Tử Lâm(lão đại thụ)
cô thôi được chưa?
Uyển Như
rồi rồi , mà em tên gì nhỉ
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
Trương Lạc Vĩ ạ
Tử Lâm(lão đại thụ)
ồ chẳng phải là trương thiếu gia sao
Uyển Như
này anh có sợ ba mẹ nó đến tìm không
Tử Lâm(lão đại thụ)
yên tâm chuyện đó không phải lo cô cứ hoàn thành tốt công việc là huấn luyện nhóc Lạc Vĩ là được
nvat phụ
(chạy vào) dạ thưa lão đại cậu Thiên Kì đến muốn gặp ạ
Tử Lâm(lão đại thụ)
cho vào đi
Đinh Thiên Kì (lúc bé)
nè nha sao lâu vậy mãi mới cho tôi vào
Tử Lâm(lão đại thụ)
cậu đến đây làm gì?
Tử Lâm(lão đại thụ)
đã tập luyện xong chưa
Đinh Thiên Kì (lúc bé)
rồi mà nhưng cứ tập một mình như này chán quá cho thêm ai đó tập chung với tôi đi
Tử Lâm(lão đại thụ)
à gthieu với cậu luôn đây là Trương Lạc Vĩ là người mới nếu muốn thì có thể tập cùng nhau
Đinh Thiên Kì (lúc bé)
wa thật sao thế thì tốt quá
Tử Lâm(lão đại thụ)
mà Lạc Vĩ năm nay bao nhiêu tuổi?
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
dạ em 7 tuổi
Đinh Thiên Kì (lúc bé)
(vui mừng) bằng tuổi mình nè
Đinh Thiên Kì (lúc bé)
chúng ta làm bạn nha dù sao ở đây cậu cũng không có ai chơi hay nói chuyện cùng mà
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
ừm (vui vẻ)
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
à..ừm lão đại có thể cho em gọi điện cho người nhà thông báo không em sẽ bảo họ là em đi học tập luyện để nâng cao sức khỏe 4 năm xong sẽ về được không ạ?
Tử Lâm(lão đại thụ)
được rồi
bip-bíp-bip đầu dây bên kia nghe máy
Trương Lạc Vĩ (lúc bé)
alo ba mẹ à
Thanh Nhã(mẹ thụ)
trời là con sao Lạc Vĩ con biết cả nhà tìm con bao lâu không vậy?
Trương Tuyết Lệ
là Lạc Vĩ sao mày về ngay cho chị tại sao lại chạy ra khỏi rồi biến mất luôn hả hay mày gặp chuyện gì rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play