Cực Hào | Truyện Ngắn
Lời Hứa Không Trọn Vẹn
Bình minh đã bắt đầu ló dạng, Trương Tuấn Hào lại như mọi khi mà tập thể dục vào buổi sáng. Cứ nghĩ hôm nay là một ngày trời đẹp, nào ngờ vừa mới mở cửa...
Trương Tuấn Hào
Trương Cực!?
Thứ Tuấn Hào nhìn thấy là một chàng thiếu niên đang nằm gục dưới sàn. Cơ thể người nọ co cúm lại, hai đôi bàn tay vòng qua tự ôm lấy thân. Khuôn mặt bị cái lạnh làm cho nhợt nhạt, chẳng có tí sức sống
Lúc đỡ người nọ ngồi dậy, tay cậu đã bị đối phương nắm chặt. Thiếu niên cố ngước mặt nhìn kĩ, bờ môi khô rát đột nhiên lại cong lên, cậu ta mấp máy môi:
Trương Cực
Th...Thầy Trương...Em biết ngay thầy chắc chắn ở trong đó mà!
Trương Tuấn Hào
Em đã ở ngoài này suốt cả đêm hôm qua sao?
Trương Cực
/Xiết chặt tay cậu/ Thầy đừng trốn em nữa có được không? Ch...Chúng ta nói chuyện một chút nhé?
Trương Tuấn Hào
Tôi đưa em vào nhà
Trương Cực
Em sẽ không đi đâu hết!
Trương Cực
M...Một chút cũng không được sao thầy? /mong chờ/
Trương Tuấn Hào
Vào nhà trước đã, vào nhà rồi em muốn nói gì cũng được
Trương Cực nửa tin nửa sợ, sau đó được cậu đỡ vào nhà. Cậu ta từ đầu tới cuối vẫn xiết chặt lấy tay cậu không buông
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, em xiết chặt quá rồi đấy. Chẳng phải tôi đã ngay trước mắt rồi sao?
Trương Tuấn Hào
Buôn ra nào. Tôi đi lấy thêm quần áo và thuốc cho em dùng, không sẽ cảm đó!
Trương Cực
/Lắc đầu/ Thầy Trương là đồ nói dối, em sẽ không để cho thầy lừa lần nữa đâu!
Nhìn người trước mặt, cảm xúc của cậu lại trở nên thật khó tả. Tuấn Hào chính là bị câu nói vừa rồi của đối phương làm cho cứng đờ
Quả đúng là vậy, cậu đã nói dối, cậu là kẻ thất hứa, cậu đã lừa gạt Trương Cực. Kể ra cũng rất dài, mọi chuyện bắt đầu vào đầu học kì 2
Trương Cực vốn không phải là kẻ lụy tình, càng không phải là người vì tình yêu lại làm điều ngu ngốc. Trước đó cậu ta rõ là một thiếu gia, đầu gấu của trường, mê bóng rổ và chán ghét việc học hành
Trong lần cùng đám bạn lớp bên ra ngoài chơi bóng, đội đã thua vì một người trong số họ đột nhiên bị chấn thương. Trước đó tất cả có đưa ra hình phạt, bản thân làm đội trưởng nên cậu ta phải chịu trách nhiệm
Hình phạt cũng đơn giản, chính là làm quen và xin phương thức liên lạc của một người lạ. Đối với nhan sắc vạn người mê của cậu ta thì đương nhiên sẽ rất dễ. Chỉ vô tình lúc đó...
Trương Cực
Xin lỗi đã làm phiền
Trương Tuấn Hào
/Ngẩng mặt/ Xin chào, cậu bạn này có gì sao?
Trương Cực
Không, không có gì hết. Tôi tên là Trương Cực, không biết anh có thể cho tôi xin phương thức liên lạc có được không?
Trương Tuấn Hào
Tôi là Trương Tuấn Hào, chúng ta có thể làm quen nhưng tôi không thể cho cậu phương thức liên lạc được
Trương Tuấn Hào
Tôi không có thói quen tùy tiện đó, xin lỗi nhé
Trương Cực
Không, không sao
Mọi chuyện có lẽ đã rất bình thường, cho tới khi Trương Cực định quay đi thì cậu lại cất tiếng. Trương Tuấn Hào chẳng nói gì khác ngoài mấy câu khuyên nhủ cậu ta nên chăm chỉ học hành
Cậu biết Trương Cực vẫn còn là học sinh cuối cấp, thậm chí học lớp nào qua đồng phục và bản tên trên áo. Trước khi cậu ta tới cậu đã có một cuộc nói chuyện với anh trai của mình
Trương Tư Minh
Chuyến công tác cũng quá là bất ngờ nên nhà trường không thể sắp xếp giáo viên xuống chủ nhiệm lớp ngay được
Trương Tư Minh
Sắp tới lại thi cuối kì, đột ngột thế này anh rất lo cho tụi học sinh
Trương Tuấn Hào
Hay là em giúp anh nhé
Trương Tư Minh
Thế có được không?
Trương Tuấn Hào
Dù gì em cũng đang không có việc gì làm, thấy anh lo lắng như vậy sao em có thể ngó lơ
Trương Tuấn Hào
Thành tích của em không tệ, làm giáo viên cũng không phải là không được
Trương Tư Minh
Không phải là anh không tin tưởng em. Nhưng lớp 12A7 rất nhiều thành phần cá biệt. Liệu em có chịu nổi trong thời gian dài thế không?
Trương Tuấn Hào
Anh chịu nổi thì sao em lại không cơ chứ
Trương Tư Minh
Tự tin thật!
Trương Tư Minh
Anh nói trước nhé, lớp này chỉ toàn là con ông cháu cha thôi
Trương Tuấn Hào
Wao lớp anh có nhiều cái thú vị thật, em muốn xem mấy cô cậu cá biệt mà anh nói ra sao ghê /háo hức/
Trương Tư Minh
Rất phiền phức luôn em biết không, chẳng có ai thích rước phiền toái vào người như em hết
Trương Tư Minh
Nhưng thôi được, anh sẽ bàn lại với thầy hiệu trưởng xem sao
Trương Tư Minh
Nếu được thì em phải cẩn thận. Nghe anh nói này, đừng lơ là với cậu học sinh tên Trương Cực
Trương Tuấn Hào
//Chắc đó là tên đầu gấu mà anh ấy thường kể//
Một màn từ chối đó của Trương Cực từ đầu tới cuối đã bị đám bạn nhìn thấy hết. Hôm sau trên diễn đàn y như rằng lại nổi rần rần tin đại ca đầu gấu của trường bị từ chối
Trương Cực từ hôm đó mất mặt vô cùng, trùng hợp thế nào 1 tuần sau cậu lại vào chủ nhiệm ngay lớp cậu ta. Từ đó mọi tin đồn bắt đầu nổi lên
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Đại ca tỏ tình thầy Trương rồi bị từ chối hả?
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Nhảm nhí! Tỏ tình đâu ra, chỉ là xin phương thức liên lạc thôi
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Dù gì cũng đã bị từ chối, như nhau cả thôi. Đừng cố chấp bao che cho hotboy của cậu làm gì
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Đường đường là một thiếu gia, nhan sắc vạn người mê như vậy, đi xin cái phương thức liên lạc lại bị từ chối. Tôi dám chắc lần này đại ca rất cay
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Sao lại không chứ, thậm chí người đó còn trở thành giáo viên chủ nhiệm của mình nữa mà
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Tôi thấy thầy Trương không ổn rồi /lắc đầu ngán ngẩm/
Trương Cực đương nhiên rất tức, một đầu gấu cứng đầu như cậu ta làm sao để yên được chuyện này. Từ những tin đồn ấy, Trương Cực bắt đầu những trò chơi khâm của mình
Tuấn Hào mới vào trường, cái gì cũng không rõ, cứ xem là một giáo viên còn non nớt. Ngày đầu tiên đi dạy cậu may mắn tránh được một xô nước to, nhưng những ngày sau đó thì không
Hết lần này đến lần khác làm trò hề cho cậu ta cười, Tuấn Hào quyết định sẽ không để yên chuyện này!. Dù gì trước khi đi cậu cũng đã hứa với anh trai của mình:
Trương Tư Minh
Đến giờ rồi, anh đi đây. Mọi chuyện giao cho em đó Tuấn Hào
Trương Tư Minh
Anh sẽ cố gắng về trước ngày lễ tốt nghiệp, lúc đó anh muốn thấy sự thay đổi của lớp, đặc biệt là Trương Cực
Trương Tuấn Hào
/Gật đầu/ Sẽ không làm anh thất vọng!
Mấy ngày trước khi bay cậu đã được Trương Tư Minh tư vấn rõ ràng, những điều cần biết cũng biết hết sạch. Tuấn Hào bắt đầu lên kế hoạch, không vòng vo, chỉ cần đạt mục tiêu nhanh nhất có thể
Ra tay ngay chính đại ca của họ! Cậu nghĩ rằng chỉ cần thu phục được tên đó chắc chắn những người khác sẽ ngoan ngoãn theo. Cơ mà hình như có vẻ đơn giản quá rồi
Lời Hứa Không Trọn Vẹn
Trương Cực
Tôi thấy thầy bám người quá đó! Chẳng có thầy giáo nào lại bám miết học sinh của mình như vậy hết
Trương Cực
Nói xem, rốt cuộc thầy muốn cái gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, em đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn...
Trương Cực
Nếu thầy muốn tôi chăm chỉ học hành thì dẹp đi
Trương Tuấn Hào
Sao em biết?
Trương Cực
Hai anh em các người chẳng khác nhau là mấy
Trương Cực
Tôi nói cho thầy biết, thầy Minh đã chủ nhiệm tôi gần ba năm cao trung rồi, ngày nào cũng lảm nhảm bên tai, chính xác là không hề có chút tác dụng nào!
Trương Cực
Một giáo viên mới chuyển đến như thầy, còn không tránh được những trò đùa của tôi. Thầy nghĩ mình có thể sao?
Trương Cực
Thầy bỏ cuộc đi /quay đi/
Trương Tuấn Hào
Ấy từ từ nào! /kéo tay áo cậu ta/
Trương Cực
Lại gì nữa đây?
Trương Tuấn Hào
Vậy em có muốn cược với tôi không?
Trương Tuấn Hào
Trong thời gian tới tôi sẽ khiến em tiến bộ hơn! /kiên định/
Trương Cực
Nếu không thì sao? Thầy sẽ không bám theo tôi nữa?
Trương Tuấn Hào
Tùy em quyết định
Trương Cực
//Thật muốn xem thầy làm thế nào để trị tôi//
Nếu nói chính xác hơn thì mọi chuyện bắt đầu từ cuộc cá cược này!. Trong thời gian Tuấn Hào dạy thêm cho Trương Cực đã nảy sinh ra không ít rắc rối
Không chỉ phát sinh tình cảm giữa cả hai mà còn liên quan đến không ít người bên ngoài. Một số người vốn không ưa cậu ta đã lợi dụng thời cơ này để nổi loạn
Thời gian đầu Trương Cực không tập trung, chỉ chơi game và tìm trò phá cậu. Nhưng lâu sau đó cậu ta liền thay đổi, có lẽ bị sự nhiệt tình của cậu thuyết phục
Họ từ khi nào lại trở nên thân thiết, không còn giữ khoảng cách như trước. Thậm chí còn có những hành động thân mật hơn như xoa đầu
Trương Cực cũng phải đổi cách nhìn về cậu. Tuấn Hào đắc thắng cứ nghĩ mọi chuyện đã xong rồi, nào ngờ tất cả thật sự không đơn giản
Sự thay đổi lớn ấy của Trương Cực đã khiến nhiều học sinh trong trường chú ý, đặc biệt là những đối thủ ghét cậu ta. Họ bắt đầu tung những tin đồn thất thiệt:
Trương Trạch Vũ
Trương Cực!!
Trương Cực
Làm gì lại hốt hoảng thế
Trương Trạch Vũ
Cậu thật sự chưa biết gì hay sao hả?
Trương Cực
Biết cái gì? /cau mày/
Trương Trạch Vũ
Mọi người đang...
Quần Chúng Nhiều Vai
1: /Chạy tới/ Hú hú anh em đã biết tin gì chưa!?
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Ai lại không biết chứ, tin nóng hổi luôn mà
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Thật sự không ngờ rằng đại ca của tao đã bị ông thầy đó thu phục mất rồi
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Còn đại ca cái gì hả? Cậu ta không xứng nữa rồi. Lúc trước đã mạnh miệng nói sẽ đá đít ông thầy đó ra khỏi trường, bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời. Tụi bây xem, còn để cho xoa đầu thế này! /đưa điện thoại ra/
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Đúng thật, có chút thất vọng
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Haiya mấy ba của con ơi! Đây là tin hôm qua mà! Tôi đang nói tin ngày hôm nay. Sáng vừa lên diễn đàn đã thấy mấy bài đăng nói đại ca và thầy Trương có quan hệ mờ ám
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Thật hả!?
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Lúc đầu tôi làm sao tin, cũng vì chiếc clip này thôi, không thì tôi cũng không hốt hoảng thế làm gì
Nam sinh kia định đưa chiếc điện thoại ra thì đã bị Trương Cực dựt lấy, cậu ta lướt vài cái rồi ném nó sang một bên. Lúc định lau vào tẫn cho họ một trận thì may sao được Trạch Vũ ngăn lại
Vẻ mặt của cậu ta lúc này đen hơn cả đít nồi nữa, làm đám bọn họ rén mà bỏ chạy hết. Lúc lâu sau khi lấy lại bình tĩnh cậu ta mới ngồi xuống giải thích đàng hoàng với Trạch Vũ
Những tin đồn đó không hẳn là đúng hết. Trương Cực quả là đã thay đổi, trở nên ngoan ngoãn hơn chút, nhưng còn vụ mập mờ với thầy ấy thì không hề
Trương Cực đã khai thật với cậu bạn thân, thật ra trong thời gian học cùng Tuấn Hào cậu ta đã rung động. Trạch Vũ nghe xong rất bất ngờ, hồn như bay đi mất
Đâu chỉ riêng cậu ta bị mọi người quay lưng, đến cậu cũng gặp không ít rắc rối với nhà trường. Trong trường hiện tại rất hỗn loạn, đâu đâu cũng tiếng bàn tán xôn xao
Trương Cực
/Bước vào/ Hôm trước em có lấy mấy miếng băng trong hộp, em tới trả số còn dư ạ...
Quần Chúng Nhiều Vai
: Haiya em làm cô tìm nảy giờ /cầm lấy/
Trương Cực
Thầy bị sao vậy?
Trương Tuấn Hào
Bất cẩn nên ngã cầu thang thôi /cười/
Trương Cực
Thầy còn cười sao? Con mắt thầy để ở đâu thế, đi có mấy bật thang cũng té cho được /cau có/
Trương Tuấn Hào
Không phải tôi hậu đậu đâu, chỉ là không biết vì sao lại té
Trương Cực
Thầy té còn không biết lí do sao?
Trương Tuấn Hào
Rõ ràng phía sau có lực đẩy tới... /gãi đầu/
Quần Chúng Nhiều Vai
: Đủ rồi Trương Cực, thầy Trương là như vậy đó
Trương Tuấn Hào
A!! /nhăn mặt/
Trương Tuấn Hào
Nh..Nhẹ tay một chút /suýt xoa/
Trương Cực
Thầy chịu đau một chút đi, con trai gì mà có chút xíu thế này đã...
Trương Tuấn Hào
Em thử bị như tôi xem!!
Trương Cực
Không đùa thầy nữa, em đi đây
Lúc Trương Cực tới đã thấy một đám nam sinh ngồi quanh lại nói chuyện, có lẽ vì quá say sưa nên không ai để ý đến cậu ta
Trương Cực cứ như mọi ngày, lại lấy bóng ra chơi một mình. Bóng được đập trên nền một hồi lâu sau đó liền dừng lại
Trái bóng từ tay cậu ta đột nhiên lại hướng thẳng tới đám người kia mà bay đến, làm cho cả đám giật mình, còn có người bị va trúng
Không biết Trương Cực đã nghe được gì mà lại có phản ứng như vậy. Người bị trái bóng va trúng nổi giận, hùng hồn la lên
Quần Chúng Nhiều Vai
8: Là đứa nào làm đấy!?
Quần Chúng Nhiều Vai
5: Ồ chẳng phải là đại ca của chúng ta sao?
Trương Cực
Là đám tụi bây đẩy thầy Trương ngã cầu thang?
Quần Chúng Nhiều Vai
7: Trùng hợp thật! Tụi này cũng đang bàn về chuyện này đây
Quần Chúng Nhiều Vai
6: Không lẽ vì ông thầy đó mà đại ca nỡ ném bóng vào tụi này sao?
Lời Hứa Không Trọn Vẹn
Trương Cực
Là đứa nào làm?
Quần Chúng Nhiều Vai
5: Âyya sao lại nổi giận rồi
Trương Cực
Tao hỏi lại, đứa nào làm?
Trương Cực nghiêm mặt, gằn giọng lập lại câu hỏi. Đám kia đùa cợt một hồi cũng im lặng, đột nhiên lại có người bước ra mạnh dạng thừa nhận
Người đó thậm chí còn khiêu khích cậu ta, Trương Cực nhìn tên đó nói xong liền vung một cú đấm thật mạnh, khiến đối phương không kịp phản ứng mà trở nên loạng choạng
Thấy Trương Cực bắt đầu động tay động chân, bọn kia cũng không đứng yên nữa mà chen vào. Mỗi người một câu khiến không khí trở nên hỗn loạn
Cậu ta chính là bị những lời nói ấy kích thích làm cho mất kiểm soát, Trương Cực lúc này chẳng nói chẳng rằng mà lao vào đấm người này đến người kia
Quần Chúng Nhiều Vai
: Mẹ kiếp!
Vốn có đủ sức để tẫn cho tụi kia một trận, nhưng số lượng lại không cho phép điều đó. Lúc sau cả đám xông vào hết, đến cuối Trương Cực lại bị hội đồng
Cũng may là thầy thể dục đang đi dạo quanh sân nên phát hiện và ngăn cản kịp cuộc ẩu đả. Không thì không biết cậu ta thành ra bộ dạng gì
Trương Tuấn Hào
Vậy nên em đánh bọn họ là vì tôi?
Trương Cực
Không thì sao? Thầy nghĩ em rảnh đến nỗi đi kiếm chuyện với người khác à?
Trương Tuấn Hào
Ngốc! /cốc đầu cậu ta/
Trương Cực
Thầy thấy em chưa đủ bầm giập hay sao hả?
Trương Tuấn Hào
Có chuyện gì phải nói với thầy cô biết, em chỉ cần gặp giáo viên chủ nhiệm của họ nói lại là được. Cần chi phải như vậy?
Trương Tuấn Hào
Nếu thầy ấy không tới kịp thì có phải em đã hơn cả thế rồi không?
Trương Cực
Thầy đang lo cho em sao?
Trương Tuấn Hào
Khi nào chứ!
Trương Tuấn Hào
Em như vậy tôi cũng bị vạ lây đây này!
Trương Tuấn Hào
Ngồi yên để tôi xử lí vết thương
Trương Cực
/Cười/ Rõ ràng là đang quan tâm em
Trương Tuấn Hào
Được rồi im nào!
Trương Cực
Thầy cố tình có phải không?
Trương Cực
Đáng ghét, bọn kia bị đình chỉ có vẻ nhẹ quá rồi. Em lại phải chịu đau thế này!
Trương Tuấn Hào
Ba mẹ em vất vả lắm đó Trương Cực, đừng báo họ nữa
Mấy tháng sau mọi tin đồn đã được lắng xuống, không còn được bàn tán tới lui nữa. Đám người kia sau thời gian bị đình chỉ liền thấy rén gia đình cậu ta
Họ từ vụ việc đó cũng không dám giở trò gì hết. Ngôi trường một lần nữa trở nên yên ắng. Một phần cũng vì vào kì kiểm tra cuối năm nên tất cả học sinh đều chú tâm ôn tập
Trương Tuấn Hào
Đây là những kiến thức em phải xem lại /để đống sách xuống bàn/
Trương Cực
Nhiều vậy sao!?
Trương Tuấn Hào
Không nhiều!
Trương Tuấn Hào
Thời gian em mãi mê lo chơi đã bỏ lỡ không ít kiến thức đâu. Bây giờ phải xem lại hết, có gì không hiểu cứ hỏi tôi
Trương Cực
Haiya~ /nằm dài ra bàn/
Trương Tuấn Hào
Được rồi mau học đi!
Trương Tuấn Hào
Em không được trốn hay chơi game đâu đó!
Trương Tuấn Hào
30 phút tôi lại kiểm tra một lần /quay đi/
Trương Cực
Ác quá đi mất /chề môi/
Trương Tuấn Hào dạo này nhìn rất vui, có lẽ vì là cuối năm học rồi nên mới như vậy. Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, Tuấn Hào hiện tại đang rất háo hức gặp lại anh trai
Cậu đã dùng thời gian để chứng minh thực lực của mình, và sự cố gắng ấy đã được mọi người công nhận. 12A7 giờ đây đã không còn như trước, thành tích của Trương Cực cũng không xếp cuối bảng nữa
Trương Trạch Vũ
Âyyo không nghe thầy ấy vừa nói gì sao? Mau học đi chứ!
Trương Cực
Nói xem Trương Trạch Vũ nhà cậu có phải được thầy Trương kêu đến canh gác tôi hay không hả?
Trương Trạch Vũ
Sao lại đánh giá thấp bạn bè chứ!
Trương Cực
Còn không phải sao?
Trương Trạch Vũ
Bây giờ cậu không chịu học, kết quả kì kiểm tra này còn chưa nắm được thì làm sao mà tra khảo lên đại học đây Trương Cực?
Trương Trạch Vũ
Haiya tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi người anh em
Trương Cực
Tôi chưa nghĩ đến việc tra khảo đâu. Kiểm tra cuối kì xong tôi liền tỏ tình thầy ấy
Trương Trạch Vũ
Ôi trời ạ! Lại nghĩ đi đâu nữa rồi đại ca của tôi ơi
Trương Trạch Vũ
Nghe này, thấy ấy đã hứa những gì với thầy Minh chắc cậu cũng biết rồi. Thứ thầy Trương muốn là thành tích của cậu và cả lớp được tiến bộ hơn
Trương Trạch Vũ
Có vậy khi gặp lại anh trai của mình thầy ấy mới vui vẻ và cảm thấy tự hào
Trương Trạch Vũ
Cậu không phải muốn Thầy Trương buồn đó chứ?
Trương Cực
Đương nhiên là không
Trương Trạch Vũ
Vậy học đi
Chung quy lại vẫn phải học, Trương Cực miễn cưỡng xem được vài trang, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà gục xuống bàn. Trạch Vũ thấy cậu bạn mình như vậy liền ngồi kế bên luyên thuyên suốt
Quần Chúng Nhiều Vai
QG: Thiếu gia dùng trái cây /để xuống bàn/
Trương Cực
Ông cứ để đó đi ạ /chăm chú bấm game/
Trương Cực
Ây ây ây! Đừng như vậy, đừng lag ngay lúc này chứ!!
Trương Cực
Aiss chết tiệt! /quăng điện thoại sang một bên/
Trương Cực
Đúng là nên mua điện thoại khác rồi /cọc/
Quần Chúng Nhiều Vai
QG: Thiếu gia, cậu đừng chơi game mãi như vậy, chẳng phải sắp tới đã kiểm tra cuối kì rồi sao? Cậu vẫn nên xem lại bài đi
Trương Cực vừa lúc đang chán, nghe quản gia nói vậy liền sựt nhớ ra, nhớ ra lời Trạch Vũ nói trước đó. Lúc xem lại thời gian thì chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa thôi
Tưởng tượng đến cảnh thấy cậu buồn vì không thực hiện được lời hứa với anh trai, lòng cậu ta đột nhiên có chút cảm giác gì đó rất khó chịu
Nghĩ xong cậu ta một mạch chạy lên phòng, lấy tập sách ra và bắt đầu học. Trương Cực dù có mê chơi thật, nhưng không phải chút kiến thức cơ bản cũng không có
Nếu chịu học thì Trương Cực cũng có thể trở thành một học bá đó chứ. Vậy là từ ngày hôm đó cậu ta trở nên chăm chỉ hơn, bài nào không hiểu liền hỏi lại Tuấn Hào
Trạch Vũ khá bất ngờ trước sự thay đổi đó của cậu bạn thân, cứ tưởng ấm đầu rồi. Tuấn Hào hôm đó vui lắm
Trương Cực
Thầy Trương, thầy gọi em?
Trương Tuấn Hào
/Nghiêm mặt/
Trương Cực
Sao vậy? Kết quả kiểm tra của em...tệ lắm sao?
Trương Tuấn Hào
/Cười/ Không có
Trương Tuấn Hào
Em làm tốt lắm
Trương Cực
Haiya vậy thầy nghiêm túc thế làm gì, làm em hết hồn
Trương Tuấn Hào
Em vào top 500 của khối đấy
Trương Cực
/Ôm chằm lấy cậu/ Haha Thầy Trương, thầy thấy em có giỏi không
Trương Tuấn Hào
Giỏi, rất giỏi
Trương Tuấn Hào
Được rồi, buôn ra nào
Trương Cực
Thầy phải thưởng cho em mới được nha
Trương Tuấn Hào
Thưởng cái gì chứ! Chẳng phải tôi đã nói sẽ khao cả lớp đi ăn lẩu rồi sao
Trương Cực
Đâu có được, đó là thưởng chung mà!
Trương Tuấn Hào
Vậy em muốn gì đây?
Trương Cực
Tạm thời chưa nghĩ ra, khi khác sẽ nói cho thầy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play