Năm nay tôi 31 tuổi...Tôi đã sống hết mình cho tuổi trẻ. Tôi dành nhiều năm thanh xuân để tổn thương, để yêu và cuối cùng là để cống hiến.
Tôi kết hôn với anh, tôi hạnh phúc khi làm vợ anh, nhưng dường như anh không cảm cái cảm giác tôi mang.
............
Căn phòng xám được làm sáng bởi chiếc đèn ngủ trán lệ, chạm trổ tinh tế treo giữa trần nhà.
Máy lạnh mở phà phà, người nằm trên giường thì chùm chăn kín mít.
Anh nằm xoay lưng về phía cửa, vì chân không thể co lại nên đành dùng nửa phần thân trên trụ đỡ.
Khẽ ngồi xuống chiếc nệm mang ga màu lạnh, tôi liền mang thuốc đặt cạnh tủ đầu giường, đưa tay khẽ chạm vào bờ vai anh. Biết rõ sự hiện diện của vợ ngay từ lúc bước vào, tuy vậy, anh vẫn một mực không chịu thôi cái trò diễn xuất. Hiểu rõ sự lạnh nhạt của chồng, nhưng tôi vẫn muốn gần gũi thêm chút nữa. Tôi kéo chăn rồi tựa đầu vào lưng, tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng di chuyển về phía anh. Thật sự đã rất lâu rồi tôi chưa gần anh đến thế. Xác thịt tôi chạm vào anh, hơi ấm từ bờ lưng rộng kia khiến tâm trí tôi thoáng ngộp.
Tôi chủ động hôn vào tai, anh nhau mày.
Anh nắm chặt tay tôi, âm giọng trầm quen thuộc, anh lạnh nhạt.
Lại một lần nữa vòng tay ôm anh, tôi không bỏ cuộc:
- Để em ôm anh một chút thôi....
- 'Đủ rồi', anh hé lời, rồi gọi thẳng họ tên tôi.
- Mộng Lý Dịch Dao, cô đừng diễn nữa!
Tôi không thấy xấu hổ, không cảm thấy quê, mà tôi thấy buồn. Thấy buồn khi bị chính chồng mình hắt hủi. Khẽ thu tay về, tôi bèn tự biết thân mà tránh xa anh ra. Có lẽ....tôi không nên cứng đầu nữa. Dù gì, tôi cũng đã gả cho anh rồi!
Chật vật trong việc chuyển mình, anh cuối cùng cũng xoay người về phía tôi. Độ ấy, lòng tôi bỗng lân lân, và hy vọng lời tốt đẹp từ anh.
Tôi đứng hình, hai mắt trợn lên khi nghe anh thẳng thắn:
- Hạng phụ nữ tôi ghét nhất là cô đó.
- Vậy tại sao anh muốn cưới em? vì anh yêu em...có phải không?
Không thể kiềm lòng, tôi bộc bạch.
Mạnh tay bóp chặt má tôi, anh nghiến răng, ánh mắt giận dữ. Dường như chân không thể dùng sức nên toàn bộ sức mạnh đã dồn hết vào tay.
Ánh mắt đó khiến tôi vừa sợ vừa đau lòng. Tôi vừa đau lòng vừa đau mặt.
- Không lấy tôi, ai sẽ lấy cô?
...........
30 năm trước.
Lễ cưới đơn sơ được tổ chức tại nhà thờ. Chú rể là kẻ sống một mình nơi thành thị, không cha, không mẹ, cũng không có máu mặt.
Nắm chặt tay cô dâu, anh xúc động.
- Anh, Mộng Triết Minh, nhận Em, Tiểu Dao làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Em mọi ngày suốt đời Anh.
- Em, Lý Tiểu Dao, nhận Anh. Mộng Triết Minh làm chồng,....
Khi còn trẻ, người ta yêu mọi thứ mà người ta nghĩ mình yêu. Và cũng khi ấy, người ta cứ đinh ninh rằng tình yêu chính là thứ trong sáng và đẹp đẽ nhất đời người. Chính vì trong sáng và thuần khiết nên mới được tổ chức tại nhà thờ, chính vì thiêng liêng và cao đẹp nên mới được Cha chứng giám. Nhưng thử hỏi, nếu "chung thủy" là khái niệm duy nhất, thì "ngoại tình" đã không có định nghĩa, và người ta có lẽ cũng không biết nó được đánh vần thế nào.
Lý Tiểu Dao gả cho Mộng Triết Minh khi mới 18 tuổi, còn người đàn ông này đã 30 rồi, ba mươi mà sự nghiệp chỉ mới bắt đầu.
Vợ chồng Mộng Triết Minh đồng cam cộng khổ, họ nương tựa nhau khi công ty còn vay nợ ngân hàng, và khi đứa con gái bé bỏng chào đời, công ty cũng phất lên như diều gặp gió.
Nghe tin vợ hạ sinh con gái đầu lòng, Mộng Triết Minh liền vắt chân lên cổ mà phi thẳng đến bệnh viện.
Anh bế bồng con gái trên tay, khẽ đu đưa.
- Con gái của bố mau lớn chơi với bố nhé?
Lý Tiểu Dao nằm trên giường khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp chồng.
Khi vợ đi viện, anh cũng không về nhà, chiếc áo đó cũng đã mặc 3 ngày rồi.
- Bà xã, anh đặt tên con là Dịch Dao, lấy cả họ của hai chúng ta, em thấy thế nào?
Lý Tiểu Dao liền lẩm bẩm.
- Mộng - Lý - Dịch Dao...
Độ ấy, nụ cười tươi trẻ của cô sáng rực cả bệnh viện. Tiếng khóc con trẻ làm xua đi gánh nặng trên vai Mộng Triết Minh. Khóe môi cười hiền, và vết chân chim trên mắt anh làm người ta liên tưởng đến vai trò to lớn của người làm cha.
...........
Ngày đưa vợ từ bệnh viện về nhà, Mộng Triết Minh liền không tiếc tiền mà đặt mua căn hộ mới.
- Bà xã, em có hài lòng không?
Lý Tiểu Dao vốn là tiểu thư, căn hộ hiện tại tuy nhỏ nhưng đã tốt hơn nơi ở lần trước gấp mấy lần. Ngày đi theo Mộng Triết Minh, cô ắt đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống không đủ đầy theo định nghĩa của một cô tiểu thư nhà giàu.
Tay bế bồng con gái, Mộng Triết Minh khe khẽ.
- Con gái của bố có thích không? sau này khi có nhiều tiền hơn, cả nhà chúng ta sẽ chuyển sang sống ở nơi to hơn nhé?
- Con cười rồi...thật đáng yêu.
Thật ra thứ nuôi dưỡng con người ta không phải là đồ ăn thức uống mà chính là niềm hạnh phúc, hạnh phúc không nuôi dưỡng nhục thể mà là tâm thể.
Vài năm sau, công ty phát triển, Mộng Triết Minh cũng mua chiếc xe bốn bánh đầu tiên.
Mộng Lý Dịch Dao chập chững bước từng bước đi đầu đời rồi cũng từ ấy cất tiếng gọi mẹ.
Gia đình nhỏ ba người đã sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm. Tuy nhiên mọi chuyện có lẽ chỉ tốt đẹp khi còn đi xe máy, ba người ngủ cùng một giường, ăn ngày ba bữa, rau nhiều hơn thịt. Công ty nhỏ năm đó giờ cũng đã là đại tập đoàn dược. Cô con gái bé nhỏ của Mộng Triết Minh giờ cũng đã 17 tuổi rồi.
...........
Năm tôi học cấp ba, gia đình tôi giàu nhất nhì ở cái thành phố xô bồ này. Ngoài nhà họ Tống, ngoài Tống Bình thì bố tôi - Mộng Triết Minh là cừ khôi nhất. Bố là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời.
Sau này khi kết hôn, tôi muốn cưới một người như bố. Người hội tụ đủ phẩm hạnh và tố chất của kẻ làm trai. Bố tôi lành tính, rất yêu thương mẹ và tôi. Nhà tôi không khổ, không thiếu tiền đến độ tôi phải lấy đó làm động lực học tập. Tôi học chỉ vì bố vui. Tôi học chỉ vì muốn bản thân gặp được người đàn ông ở tầng cao như bố. Tôi chưa từng thấy bố tức giận, bố cũng không bao giờ đánh tôi. Tôi thề!
Từ ngày lên cấp ba, tôi nhận được vô số thư tình. Nhưng tôi chưa từng đọc thư, bởi, không ai trong số bọn nó đạt tiêu chuẩn giống bố. Ngay cả Tống Tử Kỳ cũng không bằng! Đồ ngốc như cậu ta làm sao có cửa, dù có một vạn Tống Tử Kỳ cũng không bằng một Mộng Triết Minh!
Tôi là con gái của Mộng Triết Minh - người đàn ông tuyệt mỹ, và là tiểu thư tập đoàn dược Mộng Thị.
Tôi chính là đứa trẻ mai mắn nhất thế gian.
............
- Bác định nói là bố sẽ ở lại tập đoàn? hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà bố vẫn thích làm việc.
Tôi không tin rằng bố không nhớ ngày tôi sinh ra đời.
Trong lòng không vui, tôi liền bảo bác Tiến láy xe đến thẳng tập đoàn. Mang theo balo lên tần cao, chưa kịp bước vào văn phòng, tôi đã thấy "bố đánh mẹ", đánh mẹ chỉ vì cái ả đang trần như nhộng trên sô-pha. Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến cảnh bạo lực đấy. Đó không phải bố tôi! Bố tôi không như thế!
Đứng núp sau cánh cửa, tôi vấu móng tay vào tường, hai răng nghiến chặt, mắt rưng rưng. Bề ngoài tôi cứng đầu, còn hay cộc lốc và hỗn, nhưng tôi vốn là đứa mau nước mắt.
Nội tâm tôi rối bời khi những lời chửi rủa tục tĩu cứ văng vẳng bên tai, bởi chính họ là người dạy tôi không được nói những lời lẽ đó.
- Cô cũng là đồ đĩ đấy thôi!
- Anh xem anh đã làm gì? nếu Dịch Dao biết được thì làm sao, hả?
Là kẻ đang ngoại tình, nhưng bố tôi quần áo chỉnh tề, thắt lưng hãy còn nguyên trên đĩa quần, cúc áo không bung, nét mặt hoàn toàn tỉnh táo.
Đứng nép ngoài cửa, tôi run giọng, khẽ khóc thành tiếng khi nghe được tiếng bạt tay vang lên từ phía trong.
- Đồ khốn! anh dám đánh tôi?
- Tôi có thể cưới cô thì cũng có thể bỏ cô. Đừng nói là đánh, tôi sẽ khiến cô cùng thằng khốn kia phơi thây ngoài đường!
- Mộng thị không chỉ mỗi mình anh gầy dựng, đừng đứng đó lên giọng. Anh không nhớ mình từng là một thằng trắng tay à?
Mẹ tôi đỏ mặt, hai mắt mở trừng, xông thẳng về phía bố.
- Nếu không có ông già nhà tôi, anh sẽ làm được cái quái gì?!
Mẹ nhắc đến ông ngoại như thế là hỗn có phải không?
Độ ấy, tôi đuối sức đến mức ngồi tựa lưng vào tường, hai tay thả lỏng thuận chiều cơ thể, tâm lý bắt đầu khác lạ. Lòng ngực phập phồng liên hồi, tôi cố gắng thở rồi lại tự cắn vào tay mình.
- Thuốc, thuốc...
Căn bệnh đó có lẽ lại ám vào tôi.....
Vội vàng lục tìm lọ thủy tinh nhỏ trong balo, tôi điên cuồng xốc hết thuốc trong lọ, nhưng vì tay run cầm cập nên tất cả thuốc viên rơi vãi khắp sàn. Tôi vội vàng di chuyển bằng hai đầu gối, nhanh chân bò về phía trước, nhặt từng viên thuốc bỏ vào miệng nhai, vừa ngoạm vừa khóc.
Tôi thực sự không tin vào tai, mắt mình. Bố đã đánh mẹ, bố nói mẹ là đồ đĩ. Mẹ xỉ vả bố và cho rằng ông là kẻ vô dụng, không bản lĩnh.
Họ đã từng là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi nhưng từ giờ đến lúc tôi chết đi, họ mãi dai dẳng là vết thương lòng.
...........
Ps: các độc giả nhớ để lại một like ủng hộ tớ nhá. Sẽ thật tuyệt nếu được cậu bình luận.🌻
Tôi mở trừng hai mắt, không thể ngủ. Ở thời khắc hiện tại, khi tôi quan tâm đến thứ gọi là hạnh phúc, thì hạnh phúc quả thật quá khó theo đuổi.
Đêm tân hôn, hai người một giường, anh và tôi nằm bất động, không ai nói nhau lời nào. Đêm khuya, tôi bị đánh thức bởi người nằm kề cạnh đang lọ mọ tìm xe lăng. Đôi chân anh vốn tàn phế, nên việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào thứ hai bánh có tay cầm kia.
Vì lo lắng, tôi vội tốc chăn, chường đến bên anh, dùng tay vịn vào xe, tay kia đỡ lấy thân người.
Vốn dĩ mừng thầm vì anh không phản ứng, nhưng ngay khi đã ngồi vào xe, anh lại hé lời.
- Ly hôn...
Hai tay run lẩy bẩy, tai tôi ù cả lên, tôi khẽ lùi về phía sau, ngồi bịch xuống nệm. Đưa mắt nhìn anh, tôi cười rồi vờ đánh trống lảng.
- Để em giúp anh--
Ngồi trên xe lăng, anh ngó lơ, không đáp rồi khẽ lăn bánh đến nhà vệ sinh.
Muốn được chồng yêu thương, quan tâm thật sự là điều khó cưỡng cầu đối với tôi sao? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ đã vận vào đời tôi? Chẳng lẽ tôi không thể kiếm cho mình một người đàn ông như tôi từng mơ, giống như bố tôi vậy. Đàn ông có tốt cỡ nào, không bảo vệ tổ ấm của mình thì điều không có gì cả! Người đàn ông tôi chọn, người đàn ông tôi nguyện gả cho nhất định sẽ không vô dụng đến mức phá hoại gia đình mình.
...........
21 giờ, 27.08, tại Mộng Thị.
Tôi đi băng băng đến nơi ả ta nằm, lấy hết thứ ả dùng che thân rồi mở vội tia kéo, lấy cây côn ngắn, điên cuồng đánh vào thân trần. Mỗi lần quất xuống là mỗi lần gào thét, vừa hét, vừa chửi. Tâm sinh lý của tôi vốn bất ổn, bộ dạng lúc này trông y hệt như người bị bệnh dại. Tôi phải tự thú nhận điều ấy, rằng, tôi nóng tính y hệt người mẹ trẻ trung, xinh đẹp của mình. Tuy sống chung một nhà, nhưng tôi dường như yêu bố hơn. Tôi cảm nhận rằng bố yêu tôi nhiều hơn mẹ yêu. Tôi là tài sản quý giá của ông. Nhưng đối với mẹ, tôi giống như một vật phẩm tặng kèm cho cuộc hôn nhân của bà.
Bố nhanh tay nắm chặt hung khí, mạnh tay đẩy tôi ra xa nhân tình.
- Mau đừng tay lại cho bố!
Tức giận, ông váng mạnh bạt tay vào mặt tôi.
Bố đánh tôi! Tôi thề!
Tôi trừng mắt nhìn ông. Đưa tay ôm mặt, tôi thôi không khóc nữa.
- Đánh con, bố có đau không?
Nhìn thấy con gái bị đánh, mẹ liền vội ôm tôi vào lòng. Dường như mất trí, tôi đẩy bà ra xa, bày ra bộ mặt ghê tởm với mẹ ruột, bởi chỉ cần nhìn thấy bà, tôi lại nhớ đến đoạn clip đen mình đã xem.
- Bà buông ra, đừng chạm vào tôi!
Tôi nhanh tay nhặt lại cây côn ngắn, trong nháy mắt đã phá nát mọi thứ xung quanh. Từng mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên sàn, mẹ vì sợ nên liền lùi vào góc tường, bà thu mình, mặc kệ sự điên loạn của tôi - đứa con gái giống bà như từ một khuôn đúc ra. Thi thoảng tôi thầm nghĩ, bố yêu tôi vì tôi giống mẹ chăng. Bố yêu mẹ lắm, nhưng tại sao họ lại thành như thế?
Bố nén từng nhịp thở, ông từng bước tiến về phía tôi rồi giành lại côn ngắn.
Tôi vô thức lùi về phía cửa, nước mắt lưng tròng nhìn bố - người đang tiến về phía mình, hai tay dang rộng, ánh mắt đầy tình thương và tội lỗi.
- Đừng đến gần tôi. Ông tránh ra!
Để tôi rời đi, bố theo chân tôi chạy ra khỏi văn phòng. Ông bỗng khựng người vì nhận thấy những viên thuốc nằm rải rác trên sàn. Nhặt chúng, ông bẻ làm đôi rồi đưa lên mũi ngửi. Cách đó không xa, lọ thuốc nhỏ nằm trong góc tối. Ông chậm rãi đọc từng dòng chữ được in trên nhãn, hai mắt ông đỏ hoe, lòng đau nhói nhưng không khóc.
...........
Đến tận một tuần sau, tôi mới chịu bước ra khỏi phòng, khi đã có thể chấp nhận hiện thực, cũng là lúc tôi ngồi tại tòa, xem họ nệ đơn "ly hôn".
Mẹ cậy nhờ nhà ngoại nên liền giành được quyền nuôi con. Ông ngoại tôi - ông già của bà, vì quá hiểu tính khí con gái và nội tình của việc ngoại tình nên không làm khó bố tôi, và cũng nhờ lòng nhân từ của ông mà Mộng Thị có thể sống sót.
Ngay hôm đó, mẹ liền dắt tôi bước vào thế giới mà bà gọi là "cuộc sống" - nơi có gã tình nhân trẻ tuổi cùng cuộc sống xa hoa của cô tiểu thư họ Lý.
Mẹ có lẽ đã thấy hối hận khi phải cùng bố chịu khổ suốt 18 năm qua.
Khi tận mắt nhìn thấy kẻ lăn lộn trên giường cùng mẹ ở ngoài đời, tôi lặng người, máu sôi sùng sục rồi nhanh tay lấy từ túi ra viên gạch to, ném về phía hắn. Tôi vốn chuẩn bị một dao, một côn và một gạch. Vì không muốn giết hắn, nên tôi đã dùng cái thứ ba.
Viên gạch không trúng hắn mà lại choảng vào cái tivi đang chiếu Worldcup phía sau. Nhận thấy tình hình căng thẳng và sợ tôi lên cơn, mẹ liền vội chạy về phía tình nhân, bà tức giận.
- Dịch Dao, đừng hỗn.
Liếc mắt nhìn mẹ, tôi không đáp.
Người đàn ông trẻ kia liền ôn tồn.
- Không sao đâu, chỉ là trẻ con nổi hứng. Hư cái này, em mua cái mới cho anh nhé?
Tiến đến gần chỗ mẹ và tình nhân, tôi chỉ tay, lớn giọng. Sống mười sáu năm trên đời, lần đầu tiên tôi thấy kẻ bám váy phụ nữ.
- Ông mới là trẻ con đó! Ông là kẻ bám váy mẹ tôi, phá hoại gia đình tôi.
Cùng lúc đó, tôi mạnh tay giành lại balo từ chỗ mẹ, nhanh chân bỏ chạy.
- Mau đứng lại!
Tiếp tục chạy xuống bậc thang, tôi gay gắt.
- Thiên đường của bà thì bà ở đi, tôi không cần.
Nuốt nước mắt xuống cổ họng, lúc chạy xuống cầu, tôi đã cố nhau mày để không khóc.
- Còn nữa, bà xem như tôi đã chết rồi đi! tôi cũng...không có người mẹ như bà.
Không phải ai làm mẹ cũng điều nghĩ về con cái, mẹ rất tốt, rất tuyệt vời, bởi mẹ quên hẳn đi việc sống cho riêng mình, mẹ chỉ biết mình là mẹ, còn vài trường hợp khác, mẹ cũng đơn giản là mẹ, nhưng con chưa phải là ưu tiên.
Mẹ tôi dường như cũng như thế. Tôi thề rằng sau này khi tôi làm mẹ, con trai con gái tôi sẽ không khổ như tôi thế này!
Chạy đến tầng ba, tôi bỗng chậm bước, ngoáy đầu nhìn lại.
Mẹ không đuổi theo cũng không đau lòng, bởi đối với bà việc kết hôn sớm rồi sinh ra tôi ở tuổi 19 đã là sai. Con cái đối với bà chính là gánh nặng.
Đến lối thoát hiểm, tôi ngóng đợi mẹ, tôi hy vọng bà sẽ chạy theo xin lỗi, vỗ về. Tôi không tin khi đặt lên bàn cân so sánh, mình không bằng gã kia. Nhưng niềm tin đó đã sai rồi...
Đợi mãi không thấy bóng mẹ, hai mắt tôi bỗng đỏ hoe, miệng mếu máo, nước mắt cố nén cũng trào ngược trở ra. Không dám phát ra tiếng động, tôi chỉ thút thít, nước mắt vừa rơi đã vội dùng tay lau sạch, và cứ như thế một vòng tuần hoàn. Tôi ghét bản thân yếu đuối thế này. Thường ngày, tôi là đại ca, là chỗ dựa vững chắc cho Tống Tử Kỳ, thế mà giờ đây đại ca lại khóc một mình.
Sau sự đổ vỡ trong hôn nhân của một gia đình, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn chính là những đứa trẻ. Nhưng đêm đến rồi sẽ đi, người cũng không thể ở mãi với nhau, và có lẽ vì thế mà thật khó khăn để hai kẻ xa lạ gặp nhau, mến mộ nhau rồi sống cùng nhau đến hết đời...
Giờ đây tôi mới cảm được sức nặng của balo. Tôi hờ hững bước xuống từng nấc thang, rồi bỗng trượt chân ngã nhào xuống dưới. Lăn đến nấc thang cuối cùng, người tôi va đập vào tường, vì quá đau nên liền bậc khóc nức nở, lại khóc!
Gắng sức ngồi dậy, tôi vừa khóc vừa suýt xoa. Giọt nước mắt mặn rơi vào vết trầy khiến tôi đau rát. Mặt mày lem luốc vì nước mắt, tay chân rướm máu vì té cầu thang, tôi ngồi ôm gối, giấu mặt vào trong, tủi thân vô cùng.
Ngồi đấy hồi lâu, tôi liền men theo chân tường đứng dậy, mang theo balo, và quyết lòng quên đi người phụ nữ đã sinh ra mình.
Khi ra đến lộ lớn, khi rời khỏi căn chung cư xa lạ, tôi liền nghĩ đến bố, vừa nghĩ đến ông, tôi chợt không thể tin vào hiện thực, bởi bố tôi không như thế, Mộng Triết Minh không phải hạng đàn ông như thế!
Nhưng sự thật đã rõ rành rành trước mặt, họ như vật chất biến dạng và không còn là thứ ban đầu. Khi gặp nhau hồi trẻ, họ hứa sẽ cưới đối phương rồi cùng nhau xây dựng tổ ấm. Trong một lời hứa có hai việc, họ chỉ làm được một nửa, ngược lại, họ đã mạnh tay phá vỡ tổ ấm mất rồi.
Xuất phát điểm của Dịch Dao cao ngất ngưởng, cô có lẽ không thể tưởng ra viễn cảnh này - cái viễn cảnh mà đến cuối đời, cô cũng không thể quên. Từ một đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ, trong chốc lát, bố và mẹ đều không cần cô nữa. Người ta thường nói câu ".....xin đừng âm dương cách biệt", nhưng đau lòng hơn hết là khi còn có thể cùng hít thở một bầu không khí, ta lại không thể ở cùng nhau.
............
Không đi nổi nữa, tôi bèn ngồi xuống bệ đường, khóc nức nở. Tôi rất ghét khi phải rơi nước mắt, nhưng nếu không làm thế, trái tim tôi không thể chịu đựng nổi cú sốc này.
Hai tay ôm gối, mặt vùi vào trong, thân thể nhỏ nhắn của Dao liền bị chiếc balo to cộm trên lưng che khuất. Và dường như tiếng khóc to bị âm thanh đường phố lấn áp, dần dà cũng trở thành những chiếc thút thít theo nhịp. Đối với thành phố tráng lệ, nỗi buồn của cá thể chỉ là tiếng mèo kêu.
...........
Mộng Lý Dịch Dao ngồi trên giường tân hôn, nghĩ về ngày đó, nước mắt tự dưng lại rơi. Bây giờ ở độ tuổi 31, cô cảm thấy bản thân hồi ấy quả thật kiên cường, nhìn lại chuyện ở quá khứ, năm 17 rồi hồi 20 mấy, cô còn sống tệ hơn thế, vậy mà vẫn sống đến tận bây giờ.
Ngay khi trở ra từ nhà vệ sinh, anh khựng lại vài giây khi thấy tôi lau nước mắt. Tôi thề là tôi không khóc để anh thương hại, tôi chỉ quá xúc động khi nghe thấy hai chữ "ly hôn".
- Tôi ăn hiếp cô à?
Dùng tay lăn bánh về phía giường ngủ, anh tránh xa tôi.
Giữ im lặng, tôi ôm theo gối bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi, tôi thận trọng đặt thuốc ở nơi anh dễ dàng lấy được, dọn vật cản từ giường đến nhà vệ sinh để anh thuận tiện trong việc đi lại. Tôi chỉ sợ khi anh vấp ngã, anh lại chối từ sự giúp đỡ của tôi. Nếu vậy thì trong cái nhà này, ai xem tôi là cô chủ? Ai xem tôi là vợ anh?
- Anh biết em là hạng người thế nào mà. Chỉ cần anh nệ đơn ly hôn, em cũng sẽ tìm mọi cách để có thể ở bên cạnh anh.
Vờ hắng giọng, tôi quả quyết.
Anh nhếch mép cười: 'Cô quả thật luôn đầy thủ đoạn'.
Anh tự mình rời khỏi xe lăng rồi nằm xuống giường, thi thoảng lại đưa tay để lên chỗ cô đã nằm. Anh lấy thuốc cô đặt trên bàn, uống tất. Từ lúc Dịch Dao ôm gối rời đi, anh không thể ngủ nữa, chỉ dựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhìn xa xâm.
Ở phòng đối diện, Dao lại càng không thể ngủ, cô vội lấy áo khoát, ngồi co mình trên ghế, lật vở từng trang của quyển nhật ký cũ rồi đọc thật chậm từng dòng mình đã viết, đọc đến đoạn kể lại chuyện khóc to ở vệ đường năm bố mẹ ly hôn, cô liền bật cười xấu hổ.
Dù chuyện đã qua hơn mười năm, nhưng giờ khi đọc lại dòng nhật ký cũ, tôi lại thấy rất sợ. Tôi sợ, sợ đủ thứ trên đời có thể xảy ra với cuộc hôn nhân của mình. Tôi sợ anh không còn yêu tôi nữa, và điều đáng sợ hơn là tôi quá yêu anh. Tôi sợ con tôi rồi sẽ phải sống như tôi, sống mà không có đủ cả bố lẫn mẹ.
Trang nhật ký đó đã viết....
...........
Có lẽ đuối sức vì khóc quá to, Dịch Dao liền cầm balo rồi đi dọc theo vỉa hè. Lướt ngang qua trường cấp 3, cô cố nhìn thêm chút nữa để kiếm một người, nhưng có lẽ vì không bắt gặp nên lại lặng lẽ rời đi.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng lại vô thức đi đến Mộng Thị, đứng ở bên kia đường, cô thấy bố bước ra từ xe hơi, ông luôn bận rộn như thế. Dường như là một thói quen, Dịch Dao liền muốn băng ngay qua đó rồi chạy đến gọi bố. Nhưng cô bỗng khựng lại, quay đầu về vị trí cũ.
- 'Đồ tiểu tam', cô lẩm bẩm.
Đứng yên ở vệ đường, Dao đưa mắt nhìn qua thì nhận ra bộ dạng khép nép của ả khi đứng trước mặt bố. Cho đến tận khi họ bước vào cửa chính, cô mới thôi dõi mắt nhìn theo.
Người ta khi nhìn vào tòa nhà cao chọc trời này ắt phải rất ngưỡng mộ, không chỉ ngưỡng mộ sự tài hoa của Mộng Triết Minh mà người ta cũng đã từng thích thú về gia đình ông, về người vợ xinh đẹp và đứa con gái thông minh, đáng yêu của ông. Nhưng đằng sau bức tranh màu hồng, chính là một hiện thực mà người trong cuộc chỉ muốn quên đi và ước rằng cái khái niệm gia đình viên mãn, hạnh phúc chưa từng được công chúng ca tụng.
- 'Xem ra mình không còn nơi nào để đi nữa...', thì thầm, cô tự nhủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play