Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọt Ngào Yêu Em

dì Chương

Bây giờ đang cuối mùa đông ngoài trời rất lạnh, thị trấn Q nằm ở vị trí gần biển, cách thành phố P 30 phút đi xe máy, cũng vì gần biển nên mùa đông thời tiết thường lạnh hơn những chỗ khác, nhưng bù lại có thể ngắm biển cảm nhận sự tự do, không to không nhỏ nơi này rất yên bình

đã 6h trời cũng chuyển màu, người dân đều tan làm, một số vội dảo bước thật nhanh, một số lại bị mê hoặc bởi hơi ấm trong quán ăn, sẽ không nhịn được muốn lấp đầy cái bụng đói bằng chút đồ nướng hay tô mì nóng hổi

tinh- một vài vị khách đẩy cửa vào, bước chân vào quán điều đầu tiên họ cảm nhận được là sự ấm áp, quán chỉ có 10 bàn, cả quán dùng màu đỏ, cam, nâu làm màu chủ đạo, vì chỉ có 10 bàn nên việc đặt lò sưởi cũng tiết kiệm chi phí hơn

mọi người đang tích cực làm việc, người nấu nướng, người thì rửa bát, người sơ chế thực phẩm, âm thanh xèo xèo của món ăn cùng tiếng va chạm của xoong chảo, tiếng người nói người cười hoà lẫn vào nhau phía nhà bếp

"Mộng Nhiên! bưng món ra bàn số 4, dọn luôn bàn số 1 số 2 cho dì, khách sắp vào rồi!"

ở đâu trong xó bếp Mộng Nhiên bật dậy phi như bay ra ngoài, chỉ phút chốc đã dọn xong hai bàn, lúc Mộng Nhiên đang rửa bát thì khăn đội đầu rơi xuống, mái tóc của cô bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát cuối cùng tóc cô bung nở hoàn toàn, được thừa hưởng màu tóc vàng của mẹ nhưng nó lại rất xoăn, này! không phải xoăn như khi làm ở salon đâu, tóc của cô cứ xoăn xù hết lên cộng với màu sắc của tóc, nhìn thứ trên đầu này giống đống rơm hơn là tóc, tay vẫn còn đeo gang tay dính xà phòng rửa bát nên Mộng Nhiên không cách nào túm tóc của mình gọn lại được, cứ để vậy thì tóc xoã xuống chọc vào mắt, vào gáy rất ngứa ngáy khó chịu, ngay lúc cô chuẩn bị bắn hết sức mạnh nội tại thông qua miệng của mình thì bà chủ tới nhẹ nhàng giúp cô xử lí, chỉ vài thao tác đã buộc cái ổ gà trên đầu Mộng Nhiên gọn gàng, bà bất lực xoa đầu Mộng Nhiên:

"chậc chậc, Mộng Nhiên à con cũng 24 tuổi rồi cũng nên dịu dàng để còn lấy chồng chứ, nhìn xem, khuôn mặt con xinh đẹp như vây, tính tình lại tháo vát chăm chỉ, chỉ cần bớt nóng tính chút là được rồi"

Mộng Nhiên nghe lấy chồng liền cúi xuống né tay của bà chủ, vừa rửa bát vừa bĩu môi ra:

"chồng gì chứ, con còn chăm cho Hạ Hạ nữa, khi nào con bé tốt nghiệp rồi con sẽ lấy chồng"

"học luật cũng phải mất 4 năm, con xem Hạ Hạ bây giờ mới là sinh viên năm hai , còn tận 2 năm nữa, lúc đấy con 26 rồi chẳng lẽ lại không sợ ế sao?"

Mộng Nhiên rửa bát xong cô tháo gang tay ra hơi cúi xuống chút ôm lấy bà chủ ra vẻ dễ thương:

"con ấy à vừa xinh đẹp lại chăm chỉ thì bao nhiêu tuổi chả lấy chồng được, còn nếu không có tên nào lọt vào mắt con thì cùng lắm con ở với dì cũng được mòo, dì tốt bụng dì chính là mẹ thứ hai của con nên nhất định sẽ thu nhận con thuii"

bà chủ của quán tên Chương, mọi người đều thân thiện gọi hai tiếng dì Chương, bà đã lớn tuổi rồi nhưng không con cái gì, lí do là vì chồng của bà lão Chương, ông ra chiến trường năm 20 tuổi không may tử trận, bà và lão chỉ mới định ước chưa kịp thành thân đã phải chia lìa, tuy vậy bà vẫn 1 lòng với lão không thành thân với ai, trước kia nơi này chỉ là 1 làng chải nhỏ, đếm tất cả chỉ có hơn 20 đầu người mà dân nơi này ai cũng nhìn ra tình cảm của bà dành cho lão Chương nên dù chưa thành thân nhưng mọi người đều công nhận và gọi bà là dì Chương, lâu dần làng chài nhỏ cũng thành thị trấn, người mới đến nghe người cũ gọi bà là dì Chương cũng gọi theo, thấm thoát cũng 50 năm rồi.

bà thở dài ngao ngán nhưng rồi nở nụ cười dịu dàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Mộng Nhiên:

"được rồi được rồi, con đó, chỉ giỏi dẻo mép thôi"

dì Chương lấy 5tr ra đưa cho Mộng Nhiên

"Mộng Nhiên, hôm nay con nghỉ trước đi"

cô ngạc nhiên, liên tục xua tay chối ngoay ngoảy

"ấy không được, con không ứng trước đâu dễ tiêu mất lắm, dì cứ đưa cho con 200k tiền công như mọi khi là được rồi"

dì Chương nhét tiền vào tay Mộng Nhiên:

"con bé này, lại quên mất rồi, nay là cuối năm mai là mùng 1, tiền này là cả tiền thưởng lẫn tiền lương đấy"

"à đúng sắp đến mùng 1 rồi nhưng mà dì, tiền thưởng tết chỉ có 1tr thôi thêm tiền lương nữa tổng cũng mới 1tr2, nhiều tờ 500k như vậy nhất định là nhiều hơn rồi"

"tiền thưởng tết này dì dành riêng cho con đấy, mau về nhà đi 11h rồi, chẳng phải con nói dì là mẹ thứ hai sao, coi như đây là mẹ cho con gái tiền đi chơi đi"

ai nha, nhìn cái mặt của Mộng Nhiên kìa, sắp khóc đến nơi rồi, nước mũi phải chảy dài đến đầu gối rồi đấy, Mộng Nhiên với dì Chương không họ hàng gì cả nhưng 3 năm nay dì đối với cô rất tốt, tiền thưởng cho nhiều hơn, tiền lương cũng cho nhỉnh hơn, mọi người 20k/h còn Mộng Nhiên làm 6h-12h được nhận 200k, đúng là không uống công cô lúc xin vào làm khóc lóc, la liệt, ôm đùi.

kẻ khả nghi

"con cảm ơn dì, con về đây"

Mộng Nhiên vẫy tay chào dì Chương, cô mặc chiếc áo phao màu xám nhạt, quần jean trông khá dày, tay chân thì tất tai quấn tròn ủng, khuôn mặt cũng bịt kín chỉ hở ra mắt hạnh khoé mắt hơi ửng đỏ

đi một đoạn Mộng Nhiên nhớ ra mình chưa ăn gì cô lại lật đật đi mua đồ ăn, nhưng giờ gần 12h rồi mọi người đều đi chuẩn bị hóng pháo hoa, hết cách Mộng Nhiên chỉ đành đến cửa hàng tiện lợi 24h

"cảm ơn quý khách"

Mộng Nhiên đi 1 vòng cũng lấy được vài món lót bụng, 2 cái bánh bao, 1 chai nước lọc, cùng với 1 gói kẹo nhỏ 5k, Mộng Nhiên tháo bao tay ra bẻ từng miếng bánh bao ra ăn, khói nóng toả ra từ chiếc bánh bao làm mờ cả kính hại cô xém tông vào gốc cây

những món ăn như bánh bao cô không hay ăn, 1 cái bánh bao 10k, 5 lạng gạo bình thường giá 9k nếu không ăn 2 cái bánh bao đổi thành 5 lạng gạo, 1 mớ rau mặc cả xíu, 1 lạng thịt gà vậy là đã có thể ăn cả ngày rồi

lúc bố mẹ qua đời Mộng Nhiên 15 tuổi một mình cô nuôi em gái ăn học, lúc cô học xong cấp 3 cũng là lúc trợ cấp của bảo hiểm hết, nếu 3 năm nuôi em gái học cấp 3 còn thở được, thì 2 năm đại học luật giống như bóp nát thanh xuân của Mộng Nhiên, với mức học phí trên trời như vậy cô phải tiết kiệm hết mức, đi làm nhiều công việc cùng lúc, ngày chỉ ngủ 4h, Mộng Nhiên cô chi tiêu tiết kiệm đến mức hà tiện với cả bản thân.

một cục bông trắng rơi xuống khăn quàng cổ rồi tan mất, tuyết rơi rồi, Mộng Nhiên phủi đi vài mẩu vụn bánh trên miệng mình, nhanh chóng bịt kín mặt trở lại

"lạnh thật, buồn ngủ quá"

cô thấy trước mắt có thùng rác, bước nhanh đến vất vỏ bánh bao trong tay để còn chạy hết tốc lực về nhà bỗng thấy trước mắt có gì đó, sâu trong con hẻm có người đang dựa vào một bên tường, khuôn mặt người kia bị che lấp bởi bóng tối chỉ có phần thân thể to lớn được chút ánh sáng đèn đường chiếu đến

hắn dựa vào tường một tay ôm lấy phần bụng trái một tay thả buông, hơi thở của hắn dồn dập đến mức người nghe còn cảm thấy khó thở, máu ở phần bụng kia chảy ra từng khe ngón tay nhanh chóng thấm đẫm bàn tay to lớn, máu chảy loang lổ nhuốm đỏ chiếc sơ mi trắng làm cơ bụng săn chắc của hắn ẩn ẩn hiện hiện, Mộng Nhiên như bị bỏ bùa, chầm chậm lại gần người đàn ông đáng nghi đó

bước đến gần khoảng cách 20cm cô lùi lại vài bước nhỏ vì máu của hắn đã chảy ra đến nền gạch lạnh, hắn mặc chiếc quần tây nhìn có vẻ đắt tiền nhưng áo lại chỉ có một chiếc sơ mi mỏng manh, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu, thật không hiểu, áo lại mỏng hơn lụa thế kia là vì đắt tiền nên mỏng vậy sao?, hắn nhìn thấy Mộng Nhiên rồi nhưng vẫn không nói gì, im lặng quan sát, ánh mắt hắn nhìn Mộng Nhiên cứ như 1 con mãnh thú đang xem xét con mồi, soi từ trên xuống dưới như muốn nhìn thấu ruột gan, nếu là người khác hẳn sẽ rất hoảng sợ khi nhìn thấy hắn chứ đừng nói lại gần như Mộng Nhiên, đúng là người khác sẽ hãi khi thấy ánh mắt này nhưng dưới con mắt của Mộng Nhiên tên này sao mà nhìn đáng ghét đến vậy, dù ánh sáng chỉ chiếu đến 1 con mắt trái của hắn

"gì chứ, anh đang lườm tôi đấy à, nói cho anh biết tôi còn thấy nội tạng bố mình tung toé ra ngoài cơ, anh tưởng con mắt chó cùng chút máu gà này của anh doạ được tôi sao"

"tôi không sợ anh đâu"

Mộng Nhiên thở ra 1 làn khói trắng nhìn chằm chằm hắn dù cho chẳng thấy rõ biểu cảm của hắn

chíu~~BÙNGG- kim đồng hồ điểm 12h pháo hoa ở thị trấn bắn liên thanh, xanh, đỏ, tím, vàng, ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc chiếu rõ vào khuôn mặt người đàn ông

"đẹp quá"

Mộng Nhiên không khỏi cảm thán thầm 1 câu, mày kiếm sắc bén luôn hơi nhíu xuống từ đầu, mắt của hắn là mắt phượng nhưng đường nét rõ ràng và hoàn hảo hơn bất kì đôi mắt phượng nào cô từng thấy, sống mũi thẳng, thẳng hơn cả giới tính của hắn, mái tóc xịt keo bị xoã xuống khá nhiều có vẻ như do bị tác động mạnh, khoé miệng chảy dòng máu đỏ tươi, môi hắn còn mấp máy run rẩy có lẽ vì thời tiết nơi này quá khắc nghiệt, bản thân hắn lại không có thứ gì bảo vệ, trần chụi mà đối mặt với sự khắc nghiệt ấy

trong phút chốc thấy khuôn mặt hắn cô cảm thấy rất quen thuộc, dường như đường nét này đã thấy ở đâu rồi, nhịn không được Mộng Nhiên cúi người đưa đôi bàn tay về phia hắn, hắn nhận ra rồi nhưng cũng không có ý tránh né, hoặc là do hắn hết sức lực để tránh hoặc là hắn muốn vậy, đôi tay Mộng Nhiên chạm vào mặt hắn, lạnh quá, khuôn mặt hắn thật lạnh, cứ như muốn rút hết hơi ấm từ bàn tay Mộng Nhiên đi vậy, sau khi tay cô chạm đến đôi mắt nơi toả ra sự quen thuộc nhất hắn cũng thuận theo nhắm mắt lại, mân mê vài lần cô cũng chịu thả ra, pháo hoa cũng hết rồi khuôn mặt hắn lại tối sầm, đến cuối cùng vẫn không nhớ đã gặp đường nét này ở đâu rồi, Mộng Nhiên để lại cho hắn 1 cái bánh bao, 1 chai nước, 1 cái khăn quàng qua loa cho hắn cùng 2 viên kẹo

"anh nhất định phải sống đấy, tôi không thích nhìn người khác chết đi"

cô đội mũ lên dảo bước thật nhanh, hắn vẫn nhìn theo Mộng Nhiên đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất, hắn nắm chặt 2 viên kẹo ánh mắt lộ lên biểu tình phức tạp.

cuộc gặp gỡ với người đàn ông lạ mặt ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn 20 phút, từ lúc pháo hoa chuẩn bị bắn cho đến lúc pháo hoa rực rỡ chỉ còn lại mảng đen, Mộng Nhiên không nói quá nhiều với hắn cũng không động đến vết thương của hắn, chỉ trong phút chốc cô cảm thấy thương xót cho thân thể run rẩy vì lạnh của hắn, nhưng Mông Nhiên sẽ không bao giờ ngờ được, chỉ vì chút lòng thương xót ấy mà cuộc đời ngoài sáng của cô bị hắn kéo vào bóng tối

bi kịch năm đó

khí trời u tối, thoáng chốc biến thành màu đỏ tươi, tiếng gió rít lên từng hồi như tiếng gào thét, phía trước có người đàn ông chân tay xiêu vẹo, vặn ngược ra sau, hắn lết từng bước từng bước đến chỗ Mộng Nhiên, đi đến đâu ruột gan rơi ra đến đó, đưa bàn tay máu thịt be bét lộ xưng trắng ra túm lấy Mộng Nhiên, cô không cách nào cứ động được, cô nhắm chặt mắt lại bỗng nhiên mọi thứ biến thành nước biển phút chốc màu nước xanh biến thành màu máu, phía trên có đứa trẻ con đè lên cô phía dưới người phụ nữ đứt nửa thân dùng tay kéo cô xuống nước, cuối cùng cô bị nước nhấn chìm, không thể thở cũng không cách nào vùng vẫy

"ÁAAAA"

"hộc...hộc...hộc.."

hoá ra tất cả chỉ là cơn ác mộng, Mộng Nhiên nắm chặt lấy chăn hít thở mạnh, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm tóc mái cô, có lẽ vì đêm qua gặp người đàn ông lạ mặt kia nhìn thấy máu me be bét tâm trí lại k ngừng lại được, luôn nghĩ về cảnh tượng 9 năm trước

cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nay là mùng 1, Mộng Nhiên nhanh chóng bước xuống giường đi rửa mặt đi tắm, hôm nay Hạ Hạ sẽ về, cả năm chỉ về được 4 lần, thành phố P cách thị trấn 30 phút đi xe máy nếu muốn tối vẫn có thể về nhưng Hạ Hạ còn vừa làm vừa học nên cũng không tiện

sau khi rửa mặt xong cô thấy đã 8h liền quấn tóc gọn lại đi nấu cơm chiêu đãi cô em gái.

.

.

.

.

[đảo Tiên Quan 9 năm trước]

"oaaa, đẹp quá đi, biển ở đây nắng ấm áp thích hơn biển ở nhà nhiều"

Mộng Nhiên ngồi ở ban công của toà homestay hướng ra biển mà nhà cô vừa thuê, đôi chân ngắn không chạm đất đung đưa qua lại, đồng tử Mộng Nhiên long lanh tràn đầy hào hứng nhìn ra biển lớn xanh thẳm, bầu trời thì xanh trong một màu, những đám mây trắng khổng lồ bồng bềnh bị gió cuốn chậm rãi di chuyển, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu

"hàaa, dễ chịu quá đi, cơn gió mát này, tiếng hải âu này, chill quá đi"

đang tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này cô đột nhiên tắt nắng, tai cô ngoại trừ tiếng hải âu ra hình như còn có tiếng chó con cắn nhau nữa thì phải, càng lúc càng to

Mộng Nhiên khuy mắt, gân xanh ở nắm đấm đã nổi lên rõ nét, cô nhảy xuống nền cát hùng hổ tiến về phía đứa em giời đánh gầm thét

"Ý Hiên, Hạ Hạ!!"

2 đứa nó nhìn thấy Mộng Nhiên thì mặt mũi tái mét ngưng luôn việc tranh giành cái xô

Mộng Nhiên nghiến răng ken két túm cổ 2 đứa nó:

"có 2 cái xô sao hai đứa lại tranh giành nhau, mỗi đứa 1 cái không phải là xong rồi sao?"

dưới sự tra hỏi muốn lòi con mắt của Mộng Nhiên, Ý Hiên liếc mắt đi chỗ khác đổ vài giọt mồ hôi lạnh bĩu môi lắp bắp nói:

"t-tại có con cua ở cái xô đó"

cô nghe được thì sôi máu, dùng ngón trỏ chọc chọc vào má Ý Hiên

"chú là anh mà đi giành đồ với em gái vậy sao hả, (nhếch môi cười khinh bỉ) chú không thấy nhục à"

Ý Hiên nghe vậy đỏ bừng mặt mũi vì tức nghiến răng nghiến lợi, mụ chị này từ lúc cậu có ý thức đã luôn bắt nạt cậu rồi, muốn khởi nghĩa cũng không được, chỉ trách người ta hơn tận 4 tuổi, sợ rằng cái chân voi kia sẽ giẫm chết cậu mất

"mụ đợi đó cho tôi"

"hả? gì cơ? chú nói gì đó chị nghe không rõ"

rõ ràng Ý Hiên đã nói rất bé rồi không hiểu sao cô vẫn nghe được, cậu lấp tức tắt chế độ báo bật chế độ hèn

"hehe khum có g-"

chưa đợi Ý Hiên nói xong Hạ Hạ đã gào lên

"ai làm em nó, Hạ Hạ chui ra trước, Hạ Hạ là chị nó, nó chỉ là phận em ún thôi"

Hạ Hạ với Ý Hiên là 1 cặp sinh đôi, Hạ Hạ ra trước nhưng rõ ràng đứa con trai như Ý Hiên sao chịu gọi người chui ra trước cậu 1'45s là chị được, vì chuyện này 2 đứa cãi nhau miết

Mộng Nhiên đã không cản được 2 đứa nó đánh nhau thì thôi giờ lại chuẩn bị nhập cuộc luôn, cũng may mẹ của 3 đứa trẻ trâu này gọi đúng lúc

"Mộng Nhiên! mau đi tìm Ý Hiên và Hạ Hạ về đây đi"

ba đứa nhìn nhau dường như đã ngầm hiểu ý nhau, cả ba dồn hết sức chạy xem ai vào trong nhà trước, kết quả Mộng Nhiên với đôi chân khoẻ như voi của mình về đầu tiên, 2 đứa kia thì không ai nhường ai, chạy 1 đoạn lại kéo áo đối phương xuống...

"ba đứa ăn chút hoa quả đi, baba thuê xuồng sắp về rồi, chúng ta ra biển chơi"

<<........>>

ba đứa nó lần đầu được đi du thuyền thích thú hò reo bỗng nhiên ở đâu ra con tàu to hơn cứ kè kè sát lại gần liên tục húc vào lái thuyền khiến thuyền rung lắc dữ dội

baba ôm chặt Hạ Hạ và Mộng Nhiên còn mẹ thì ghì chặt lấy Ý Hiên trong lòng, con thuyền lớn gấp 4-5 lần con thuyền của nhà cô liên tục húc mạnh vào hông thuyền, sau đó con thuyền lớn kia tốc ga húc mạnh, con thuyền nhỏ bé của nhà cô không chịu được lực mạnh như vậy thuyền lập tức bị lật, baba nhanh chóng kéo Mộng Nhiên và Hạ Hạ nhảy khỏi thuyền nhưng còn mẹ và Ý Hiên thì không nhanh vậy , chiếc thuyền bị lật bên dưới 2 mẹ con Ý Hiên vẫn ở đó, baba buộc phao cứu sinh vào người hai chị em định bơi đến cứu 2 mẹ con thì thuyền lớn kia chạy kè kè lại chiếc thuyền bị lật, sau mấy phút ngắn ngủi con thuyền chạy đè lên cái xuồng nhỏ bé trước ánh mắt kinh sợ của ba bố con rồi bỏ trốn, ở sau lái con thuyền to đó có mảnh vải màu trắng nổi lên cùng vùng nước biển bị nhuốm đỏ, ánh mắt baba tuyệt vọng trống rỗng nhưng vẫn cố kéo 2 chị em vào bờ cũng may lúc đi cũng không đi xa bờ nên baba vẫn bơi vào được

ngày hôm sau cả nhà u ám Hạ Hạ từ lúc về luôn run rẩy không ngừng còn Mộng Nhiên thì khóc thút thít ôm em gái suốt cả đêm, baba không muốn thấy hai thiên thần vui vẻ của mình lại đau buồn như vậy, rời khỏi homestay đi mua chút đồ cho 2 chị em ăn, baba đi bộ ra đến lề đường vừa định đi thì thấy Mộng Nhiên và Hạ Hạ đang đuổi theo

"baba đừng đi Hạ Hạ không muốn ba bỏ đi"

Hạ Hạ khóc nức nở mếu máo nói, baba nghe vậy thì nở nụ cười dịu dàng vẫy tay nói trấn an:

"ba đi mua chút đồ cho Tiểu Nhiên và Hạ Hạ nhanh sẽ về thôi"

vừa dứt lời một con xe bốn bánh màu đen tông thẳng vào baba kéo dài mấy đoạn đường, Mộng Nhiên mở to đồng tử, cô khụy xuống run lấy tay che mắt Hạ Hạ, nước mắt cứ vậy tuôn trào làm nhoè đi khung cảnh thịt máu be bét trước mặt hai chị em

sau buổi sáng đó Hạ Hạ liên tục quấy khóc cả tuần còn Mộng Nhiên đã nhanh chóng tỉnh táo phối hợp với đội bảo hiểm nhân thọ xử lí tang lễ cho bố mẹ và em trai, baba cơ thể không nguyên vẹn thật sự rất nát nên chỉ còn cách hoả thiêu, mẹ và em trai thì mò mẫm 3 ngày 3 đêm cũng không tìm thấy xác

Mông Nhiên cùng Hạ Hạ ra bờ biển cầm hũ tro cốt của baba, bên trong có mảnh vải màu trắng ở áo của mẹ, cô rải tro cốt baba và mảnh vải kia xuống biển, coi như bố mẹ và em trai có thể vui vẻ đoàn tụ với nhau...

tiền bảo hiểm nhân thọ của bố mẹ tổng là 300tr trừ chi phí tang lễ đi còn 270tr, Mộng Nhiên dùng số tiền này làm tiền ăn học của hai đứa, học xong cấp 3 cũng chỉ còn 20tr cô quyết định đi làm cố gắng cho em gái học đến nơi đến chốn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play