[ĐOẢN VĂN] Anh Và Cậu^^
Năm đó cậu theo học [Pháp Y]
Anh là đàn anh hơn cậu 2 tuổi. Cậu yêu thầm anh tròn 5 năm. Từ năm cấp 3 đến năm 2 đại học.
Năm đó học ở trường từ cấp 3 đến đại học cậu đều là cái đuôi nhỏ của anh.
[Cậu] Cố Du.
Đàn anh! Đàn anh! Hôm nay muốn ăn gì?!
[Anh] Lục Trạm.
Ăn gì cũng được.
[Cậu] Cố Du.
Xườn chua ngọt nhé?
[Cậu] Cố Du.
Đàn anh! Đàn anh! Hôm nay anh học đến mấy giờ? muốn đi đâu đó thư thả với em không?
[Anh] Lục Trạm.
Buổi chiều không có tiết.
[Anh] Lục Trạm.
Tôi đi cùng cậu.
Cậu 17 tuổi_Anh 19 tuổi :
[Anh] Lục Trạm.
Điền nguyện vọng rồi đúng không?
[Anh] Lục Trạm.
Vào Thanh Hoa hay Bắc Đại?
[Cậu] Cố Du.
Thực ra, Thanh Hoa cũng rất tốt!
[Cậu] Cố Du.
Nhưng chẳng phải anh học Bắc Đại sao?
[Cậu] Cố Du.
Em muốn vào Bắc Đại !
[Anh] Lục Trạm.
Hoan nghênh đến Bắc Đại.
[Anh] Lục Trạm.
Muốn đi đâu chơi?
[Cậu] Cố Du.
Ở đâu có Đàn anh đều được hết!^^
Cậu 19 tuổi.
Anh 21 tuổi năm 4 ĐH.
[Cậu] Cố Du.
Đàn anh! Đàn anh! Hình mẫu bạn đời lý tưởng của anh như thế nào?
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, nói.
[Anh] Lục Trạm.
Cao? Da trắng.
[Cậu] Cố Du.
[Âm thầm ghi chép lại/] "Cao? 1m80 mình cũng cao mà đúng không? Da mình cũng trắng mà đúng không?.."
[Anh] Lục Trạm.
Môi hồng, răng trắng. Vai rộng, eo thon, chân lại dài.
[Cậu] Cố Du.
[Ghi, ghi] um, um.."Môi? môi hồng, răng trắng?"
[Anh] Lục Trạm.
Học giỏi, nấu ăn ngon, tính cách lại tốt bụng, rất đáng yêu.
[Cậu] Cố Du.
[Cậu luống cuống] "Làm gì có người hoàn hảo như thế chứ..:("
[Anh] Lục Trạm.
"Dáng vẻ này của em ấy rất đáng yêu😊"
[Anh] Lục Trạm.
*cười* Nhưng mà, sao em lại hỏi cái này..?
[Cậu] Cố Du.
*luống cuống, cười gượng* Em, em chỉ là hỏi anh thử thôi ha..haha!
[Anh] Lục Trạm.
Rất đáng yêu.
[Anh] Lục Trạm.
không có gì..^^
Năm cậu 20 tuổi.
Anh 22 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp.
[Cậu] Cố Du.
Đàn anh, sau khi tốt nghiệp anh muốn làm gì?
[Anh] Lục Trạm.
Học viện cảnh sát.
[Cậu] Cố Du.
Học viện cảnh sát?
[Anh] Lục Trạm.
ừ, anh sẽ làm một cảnh sát.
[Cậu] Cố Du.
Vậy em sẽ làm pháp y!
[Anh] Lục Trạm.
Đồ ngốc, không phải em sợ ma nhất sao? còn muốn giải phẫu thi thể?
[Cậu] Cố Du.
Hum..em mới không phải đồ ngốc, em mới không sợ thi thể..
[Cậu] Cố Du.
Chẳng phải anh muốn làm cảnh sát sao? Đến lúc đó em làm pháp y! Sẽ giúp anh điều tra phá án có được không?
[Anh] Lục Trạm.
Ừm, Cứ làm điều gì mà em muốn. Anh ở Học viện đợi em.
Sau khi tốt nghiệp, anh thực sự đã trở thành một cảnh sát phòng chống ma túy.
2 năm sau.
Cậu 22 tuổi_Anh 24 tuổi.
Cậu tốt nghiệp, cũng theo lời hứa với anh. Cậu theo ngành pháp y.
Trong 2 năm này, cậu và anh đã xác định mối quan hệ là người yêu.
Nhưng hạnh phúc cũng thật ngắn ngủi.
Ngày đó anh được giao nhiệm vụ nằm vùng ở một băng đảng buôn bán ma túy lớn.
[Anh] Lục Trạm.
Chờ anh! Nếu như có thể trở về, anh nhất định sẽ cho em một bất ngờ lớn.
Nhưng một lần chờ này cũng không dài.
5 tháng này cậu cũng đã trở thành một pháp y thực thụ.
Ngày nghe tin anh trở về cậu đã rất vui. Cùng Lúc đó, cậu cũng được cấp trên giao lệnh khám nghiệm giải phẫu một thi thể kể từ khi cậu được chính thức trở thành một pháp y thực thụ.
Nhưng thật trớ trêu thay. Vốn cậu định giải phẫu thi thể ấy xong thì sẽ đến gặp anh ngay lập tức.
Sau thời khắc cậu kéo tấm vải trắng ra.
Đôi bàn tay cậu run rẩy. Hơi thở như trì trệ. Trái tim cậu bỗng quặn thắt, đau đớn, như đã ngừng đập..
Bàn tay cậu run rẩy, sờ lên khuôn mặt đã lạnh ngắt ấy.
[Cậu] Cố Du.
Đàn anh..là anh sao..?
[Cậu] Cố Du.
Lục Trạm..Anh đang đùa có đúng không?
Mặt cậu trắng bệch, trên môi mở nụ cười, tay run run, đặt lên thân thể đã lạnh ngắt của anh, khẽ lay nhẹ. Cậu cho rằng làm như vậy, có thể lay tỉnh anh.
[Cậu] Cố Du.
Mau dậy đi...Lục Trạm!
[Cậu] Cố Du.
Đừng đùa với em nữa..
[Cậu] Cố Du.
Bất ngờ này của anh không vui đâu!
[Cậu] Cố Du.
Anh còn không dậy thì em sẽ nổi giận đấy!!
Anh vẫn nằm bất động như vậy.
Cậu nắm lấy tay anh, trong tay anh có vật nhỏ gì đó.
Phía trong nhẫn có ghi:
[ LỤC TRẠM♡CỐ DU ]
Như nhận ra điều gì đó cậu vừa đeo nhẫn vào ngón tay mình vừa vội nói.
[Cậu] Cố Du.
Lục Trạm anh nhìn này..!
[Cậu] Cố Du.
Chẳng phải sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, thì muốn cưới em sao?
[Cậu] Cố Du.
Nhìn này! Có phải rất đẹp không?!
[Cậu] Cố Du.
Em nói là em đồng ý!
[Cậu] Cố Du.
Cho nên..là anh dậy đi..có được không..?
Đến lúc này nước mắt cậu không thể kìm lại được, từng dòng từng dòng nước mắt của cậu cứ nối đuôi nhau chảy xuống, trên gò má trắng nõn của cậu..
[Cậu] Cố Du.
Lục Trạm, anh không phải không thích em khóc sao..?
[Cậu] Cố Du.
Nhìn này..Em khóc rồi..
[Cậu] Cố Du.
Sao anh còn..không mau chóng tỉnh lại dỗ em..đi hức..
Như bị rút đi hết tất cả sức lực, Cậu lúc này như một con búp bê không xương, ngã khụy xuống Ôm lấy anh, như tìm tòi sự an ủi và hơi ấm. Trong lồng ngực lạnh ngắt của anh mà tuyệt vọng gào khóc như một đứa trẻ...
Chiếc nhẫn ấy, vào 5 tháng trước anh vốn định dùng để cầu hôn Cố Du bạn nhỏ của anh. Vào lúc anh định cầu hôn thì có nhiệm vụ bất ngờ đến, nên anh đành gác lại. Nhưng không ngờ chiếc nhẫn anh vốn định cầu hôn Cố Du lại đến tay cậu bằng một cách đầy đau thương thế này.
Một tuần sau băng đảng buôn bán ma túy bị cảnh sát đặc nghiệm tóm gọn. Nhờ thông tin mà Lục Trạm bí mật gửi về căn cứ, khi anh còn sống. Và nhờ vào chiếc USB chứ đựng chứng cứ mà anh giấu trong cơ thể của chính mình.
Trong ngăn tủ để đồ ở cơ quan của anh, phía trong tủ đơn giản trang trí những bức ảnh kỉ niệm của anh và cậu. Nhìn quanh đôi mắt cậu lại như muốn khóc. Không được, anh không thích cậu khóc. Cậu mà khóc Lục Trạm của cậu sẽ không vui. Cậu nhanh chóng lấy ra một bức thư phía trên đề mấy chữ rất đẹp [ Gửi Cố Du của anh ] là chữ của Lục Trạm. Cậu lúc này cứ như một con robot cứng ngắc, mà mở bức thư ra..
[Anh] Lục Trạm.
[Gửi Bạn Nhỏ Cố Du của anh:
Nếu bây giờ em đã đọc được bức thư này, thì có lẽ anh đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi.
Đây là bức thư mà mỗi lần trước khi anh thực hiện nhiệm vụ, dù lớn hay nhỏ thì anh đều sẽ viết.
Bức thư này anh cũng chẳng biết nên viết gì nhiều.
Nên là, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời đầy nhạt nhẽo này của anh, em đã cho anh biết được thế nào là tình yêu, được yêu, thế nào là ấm áp.
Và cũng rất xin lỗi em, vì đã rời đi mà để lại em đau lòng ở lại trên thế gian này một mình.
Đọc xong bức thư này, có lẽ em sẽ giận anh lắm...
Nhưng em cũng đừng nhớ anh lâu quá, cũng đừng đau lòng quá lâu.
Em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật lâu...
Sống thay cả phần anh nữa...
Có lẽ, em sẽ thấy anh thật ích kỷ.
Nhưng em hãy nhớ một điều rằng..
Em không nhìn thấy anh nữa, không phải anh đã biến mất.
Anh vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh em!
Cuối cùng là..Anh yêu Em.
Hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì.
Yêu Em♡Cố Du!
Người gửi: Lục Trạm.]
nước mắt của Cố Du lại không thể kiểm soát được nữa, mà tí tách rơi xuống. Ướt nhòe cả trang giấy..
Năm tháng sau này, Cố Du không yêu cũng không bên cạnh bất kì ai nữa. Bởi vì trong tim cậu Lục Trạm là quá sâu đậm và quá lớn.
Năm tháng ấy, cậu làm theo lời Lục Trạm dặn dò, sống thật lâu, thật hạnh phúc. 30 tuổi cậu nhận nuôi một đứa bé trai 5 tuổi, đặt tên là Cố Trạm [Cố trong cố nhân, Trạm trong Lục Trạm..] Đứa trẻ đó rất ngoan, nhìn qua có vài phần giống Lục Trạm. Cố Du rất thương bé.
Năm 40 tuổi Cố Du cảm thấy mệt rồi, nên đã nghỉ việc ở cơ quan. Lúc này Cố Trạm cũng 15 tuổi, học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Lại thêm 10 năm nữa, Cố Du cũng 50. Lúc này Cố Trạm cũng đã 25, cũng giống Lục Trạm năm đó trở thành một vị cảnh sát anh tuấn chính trực. Cố Du bây giờ có thêm hai đứa cháu sinh đôi 2 tuổi, là con của Cố Trạm. Cố Du cũng trở về một vùng nông thôn yên bình nào đó, trồng thêm rau rồi nuôi thêm cá rất an nhàn.
Lại thêm 30 năm nữa Cố Du 80 tuổi. Cố Du lúc này cảm thấy đủ lâu rồi. Đã đến lúc cậu đi tìm Lục Trạm của cậu rồi. Cậu đi rồi, không bệnh tật, không đau ốm, chỉ đơn giản là một giấc ngủ, cậu chìm vào giấc ngủ và rồi không bao giờ tỉnh lại nữa...
Cố Du lúc này như trẻ lại, không phải là mơ. Cậu thấy Lục Trạm rồi, Lục Trạm của cậu!
[Anh] Lục Trạm.
"Bạn Nhỏ, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi..^^"
Cậu lúc này thật sự giống như một đứa trẻ, trên môi là nụ cười tỏa nắng tràn đầy hạnh phúc. Chạy nhanh đến ôm trầm lấy anh. Đúng vậy, chính là anh ấy, là người này.
Có những người, đến năm 80 tuổi rồi. Thân xác mới thật sự chết đi. Nhưng, Cố Du linh hồn của cậu ấy đã chết đi ở năm 22 tuổi cùng với người con trai tên Lục Trạm mà cậu ấy yêu rồi..
Có lẽ trên thế gian này điều mà anh áy náy và hối tiếc nhất chính là: Năm đó đã bỏ lại bạn nhỏ Cố Du ở lại thế giới ấy một mình...
[Văn án] Anh là đàn anh hơn cậu 2 tuổi. Cậu thích anh. Năm đó, sau khi tốt nghiệp. Anh trở thành một cảnh sát. Còn cậu, sau khi tốt nghiệp. Vì muốn có thể giúp anh trong việc phá án mà cũng theo học pháp y. Nhưng trớ trêu thay, ngày ấy. Thi thể đầu tiên mà cậu được lệnh khám nghiệm, lại chính là anh..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play