Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RanxMitsuya] Khoảnh Khắc...!

Chương 1:Lừa Dối[Chap 1]

Lưu ý:Truyện có thể bị OOC nhiều và theo góc nhìn của Haitani Ran
________________
Ngày hạ đầu xuân
Tại ga Tokyo
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Hể!? Thực sự phải đến Nagano à?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ...Chứ đứng tận đây rồi thì là đùa à?//Tay đỡ chán + mặt cau có//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Azz,tưởng đùa chứ...ai mà nghĩ thật đâu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tch...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thằng nhóc Rindou đâu? Mày đi thế này nó không đến tiễn à?
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng nhắc thằng của nợ đấy làm gì,nhắc lại tức.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Rồi rồi hiểu.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mà đến khi nào lên tàu?
Haitani Ran
Haitani Ran
//Nhìn đồng hồ// Tầm 4-5 phút nữa tàu đến thì tao đi luôn.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vậy à? Thế chúc đi vui vẻ! Nào mang mình tí hoa quả nhể? Thấy bảo hoa quả quê ngon lắm! //vỗ vỗ vai Ran//
Haitani Ran
Haitani Ran
Azzz...tự đi mà đến đó vặt!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bạn bè thế đây...chậc chậc //bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán//
Haitani Ran
Haitani Ran
Ý kiến gì?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Không.
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy im đê.
KÍTTTTTTT-
|| Xin thông báo! Chuyến tàu số 4 đã đến! Mời quý hành khách nhanh chóng lên tàu ạ! Xin cảm ơn! ||
Haitani Ran
Haitani Ran
Hể? Tàu đến rồi!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ồ!
Haitani Ran
Haitani Ran
Được rồi! Tao đi đây,tạm biệt! // Nhanh tay kéo hành lý đi//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đi nhá! Hẹn không- à nhầm! Hẹn sẽ gặp lại! Nhớ mang quà cho taooo! Bye!
Haitani Ran
Haitani Ran
//vẫy tay//
Anh chào tạm biệt người bạn của mình rồi lên tàu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hzz...thật phiền phức!//Ngồi xuống ghế,đảo mắt ra cửa sổ//
Haitani Ran
Haitani Ran
//Nhìn từng khung cảnh chạy qua cửa kính và không nói gì//
____________________
“Hôm nay là ngày tôi tới Nagano - vùng nông thôn nơi bà ngoại tôi sinh sống sau hơn 15 năm ở Tokyo.”
“Lý do tôi tới Nagano là vì mẹ tôi.”
“Bà ấy nói ngoài cái mã đẹp mặt ra còn được cái học hành như hạch,hư thân.Không những thế còn được cả cái lôi theo thằng em trai cùng lùi theo.Nên bà ấy tống cổ tôi về quê”
“Nghĩ mà máu nóng trong tôi lại nổi dậy! Tại sao cũng báo như nhau mà mình tôi bị đuổi về quê chứ?! “
“Cứ cho là tôi đen nên vậy đi,nhưng mà cứ nghĩ đến cái ánh mắt của kẻ chiến thắng từ thằng nhóc Rindou trao cho tôi lại thấy ghét!”
“Ứa gan kinh khủng.”
Nhân vật ẩn danh
Nhân vật ẩn danh
Ừm...Cậu gì ơi?
“Bỗng có tiếng giọng nói nam nhỏ nhẹ vọng tới.”
“Tôi liền ngoảnh lại hướng có tiếng.”
“Chạm vào mắt tôi là 1 cậu trai với mái tóc tím nhạt,nước da hồng hào,mặc trên mình bộ đồng phục học sinh bên tay cầm chiếc túi vải màu be và cái đặc biệt nhất là đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khôn xiết.”
“Phút chốc tôi ngỡ ngàng trước ánh mắt ấy mà đứng người.”
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Này? Cậu ơi!?// Hoang mang //
“Tiếng nói 1 lần nữa lại vọng tới,lần này pha chút hoang mang.Có lẽ do tôi bỗng nhiên đứng người như vậy làm cậu ta sợ nhỉ?”
Haitani Ran
Haitani Ran
//Bừng tỉnh// A! Xin lỗi! Cậu gọi tôi?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừ ừm! Phải ạ!
Haitani Ran
Haitani Ran
Có vấn đề gì sao?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Liệu tôi có thế ngồi đây được chứ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Được thôi. //ngồi dịch vào bên trong cửa sổ// Mời ngồi.
“Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi,khe khẽ nói lời cảm ơn.tôi chỉ nhẹ ngật đầu 1 cái rồi thôi.”
“Khoảng thời gian ngồi cạnh,chúng tôi chẳng nói với nhau được nổi một câu.Tôi thực sự muốn bắt chuyện làm quen chút cho bớt nhàm chán…Mà có vẻ hơi khó nhỉ?...Tôi cứ cảm thấy ngại ngại sao ấy...”
“Azz...nên nói gì cho đỡ bị cho là phiền phức đây?...hỏi tên gì?...trường gì? Hay em nhà ở đâu thế? Ăn cơm chưa hả?? ăn hột vịt hay trứng cút lộn???...Riết tự dưng tôi xàm ngang.”
“Khi tôi vẫn đang đắm mình vào hàng ngàn,hàng vạn cách hỏi cho làm sao cho lịch sự nhất thì có tiếng gọi tới.”
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cậu...cậu là người ở đâu vậy?tôi thấy khá lạ ấy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Hả? Ừm tôi ở Tokyo tới Nagano.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Tokyo sao? // Có chút ngạc nhiên //
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ! Sao vậy?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cậu là nữ mà lại tới Nagano 1 mình sao? Từ Tokyo tới Nagano cũng xa vậy kia mà!?
“Cái quỷ gì cơ? “ nữ ” đùa nhau đấy à? Cậu ta nhầm tôi là nữ đấy à!?”
Haitani Ran
Haitani Ran
Gì cơ!? Nữ? //Hoang mang//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm! Chứ không lẽ cậu là nam? // Mặt tỉnh bơ trả lời//
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừa! Tôi là nam mà?!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hể? // Đứng người vài giây//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
CẬU LÀ NAM Á!!!!? //ngỡ ngàng bật người ra sau và hét lớn//
Haitani Ran
Haitani Ran
Này! Nói nhỏ chút chứ!! // Giật mình//
“Lúc này có lẽ cậu ta chợt nhận ra tiếng nói của mình quá to khiến mọi người trong khoang tàu ai nấy cũng nhìn cậu. Cậu liền luýnh quýnh xin lỗi mọi ngời xung quanh thật nhanh và ngồi xuống ghế.”
“Tôi chưa kịp hé miệng cậu ta đã chấp 2 tay,cúi mình miệng tục nói “ Tôi xin lỗi!”
Haitani Ran
Haitani Ran
Ê này này! // đỡ người dậy//
Haitani Ran
Haitani Ran
Cậu làm gì vậy!?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Tôi xin lỗi cậu vì hét hơi lớn làm mọi người xung quanh nhìn. // mếu máo//
Haitani Ran
Haitani Ran
Không sao không sao! Không cần phải xin lỗi đâu mà // Cười khổ //
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hic...tại tôi thấy cậu có 2 bện tóc khá xinh nên tôi tưởng...
Haitani Ran
Haitani Ran
// Người hoá đá //
“2 bím tóc khá xinh? Đại công tử nhà Haitani đẹp trai,lãng tử như tôi lại bị nhầm là 1 đứa con gái chỉ vì 2 *** *** tóc mà tôi cho là đặc biệt này á? Giờ không những đặc biệt mà còn đặc biệt 1 cách oan nghiệt!”
“Mai tôi lại chả xoẹt luôn 2 cái của nợ trên đầu ư?”
Haitani Ran
Haitani Ran
“Ừm...Tôi hiểu mà”//kìm nén + cười ngượng//
“tuy cáu là thế nhưng trước mặt người mới quen mà lộ ra cũng hơi kì,nên tôi đành âm thầm bất lực vậy”
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Vậy...vậy cậu không giận tôi phải không? //nói khẽ//
Haitani Ran
Haitani Ran
Phải...tôi không giận. *thực ra là có mà sao tôi lại lỡ trách cậu kia chứ?*
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hehe,Cảm ơn nhé! // Vui vẻ nói + cười tươi//
Haitani Ran
Haitani Ran
Hừm...// Cười mỉm//
“Nhìn cậu ta như 1 đứa nhóc vậy...đáng yêu phết”
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cơ mà tôi hỏi nhé?
Haitani Ran
Haitani Ran
Sao?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cậu tên gì vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi?...Là Haitani Ran
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ò...Là Hai-ta-ni-Ran...//lầm bầm//
Haitani Ran
Haitani Ran
*gì vậy nhỉ?* //tò mò//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hừm!Tôi nhớ tên cậu rồi! //Cười cười //
“Ha..? thật đấy à?,cậu ta bộ trong người có phép tà ma hay gì mà sơ xuất tí lại hút hồn người ta đến vậy chứ?”
“2 bên gò má tôi có chút ửng đỏ,nhịp tim đập mạnh khiến tôi rối bời không biết nên trả lời sao.”
Haitani Ran
Haitani Ran
À!...Còn cậu tê-
“ Chưa kịp dứt câu, tiếng “KÍT” dừng tàu đã vang đến chắn ngang lời tôi,người soát vé tàu cũng hô to “ĐÃ ĐẾN GA NISHISEBA,MỜI NHỮNG HÀNH KHÁCH CẦN DỪNG CHÂN TẠI ĐÂY XUỐNG GA.”
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
A đến nơi rồi! Tôi phải đi đây! Có duyên ta sẽ gặp lại! Tạm biệt!
“Cậu nhanh chóng giữ chiếc quai túi trên vai rồi rời đi”
“Cậu để lại cho tôi câu nói ấy và rời đi ngay khi tôi còn chưa biết tên cậu là gì…”
___________________
End Chap
Tác Giả
Tác Giả
Và kết thúc chap đầu tiên! Có thể chap này hơi ngắn chút! Mong các bạn thông cảm,chap sau có lẽ sẽ dài hơn.
Tác Giả
Tác Giả
Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc truyện!
Tác Giả
Tác Giả
Hẹn gặp vào chap sau! Tạm biệt 👋

Chương 1: Lừa Dối [ Chap 2]

Tác Giả
Tác Giả
Xin lỗi các bạn,tôi up chap hơi chậm.
Tác Giả
Tác Giả
Thông cảm giúp tôi nhé!
Tác Giả
Tác Giả
Vậy thôi,vô chap nào
____________________
“Thực sự đi mất rồi!?”
“Nhanh đến thế à!?”
“Chết tiệt! Tôi còn chưa biết cậu ta tên gì!”
Haitani Ran
Haitani Ran
//nắm chặt tay + nhíu mày// *xui từ ở nhà đến tận đây à!*
Haitani Ran
Haitani Ran
Azzz!!!
“Sau đấy khoảng 30phút,tôi đã đến Nagano.”
Haitani Ran
Haitani Ran
// Bước xuống tàu// + // Nhìn xung quanh// *giờ chắc kiếm taxi về ha? Mà sao không thấy bóng cái xe nào vậy kìa??*
Haitani Ran
Haitani Ran
*Thôi đành hỏi người làm ở ga tàu vậy. Họ chắc biết chứ nhỉ?*// Đi tới chỗ người soát vé gần đấy //
Haitani Ran
Haitani Ran
A này anh! Tôi phiền anh chút được không?
Người soát vé
Người soát vé
À được. Có vấn đề gì vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi muốn hỏi ở gần đây có chiếc taxi nào không?
Người soát vé
Người soát vé
Taxi?
Haitani Ran
Haitani Ran
Đúng vậy.
Người soát vé
Người soát vé
Ở đây không có taxi,cậu có thể đi xe buýt ở phía kia ạ! //Hướng tay về trạm xe bên đường//
Haitani Ran
Haitani Ran
Ể...!?
“Nơi này là trốn nào mà không có taxi vậy!?”
Người soát vé
Người soát vé
Cậu có gì cần hỏi nữa không ạ?
Haitani Ran
Haitani Ran
À không không!
Haitani Ran
Haitani Ran
Cảm ơn anh.Làm phiền anh rồi!
Người soát vé
Người soát vé
Không có gì ạ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tạm biệt anh.// Mỉm cười méo mó//
Người soát vé
Người soát vé
Chào cậu.
Haitani Ran
Haitani Ran
//Quay người hướng sang bên đường// + // Hít 1 hơi sâu// *Sẽ Ổnn’t mà*
“Tôi bước thật nhanh sang đường và đứng tại trạm xe chờ khoảng vài phút thì cũng có xe tới rước.”
“Tôi lên xe và ngồi vào hàng ghế gần cuối.”
“Xe bắt đầu khởi động và rời xa dần nơi ga tàu.”
“Tôi ngồi 1 mình bên cửa sổ,ngắm nhìn từng nẻo đường,từng khung cảnh yên bình nơi nông thôn này.”
“Bông dưng tâm trí tôi lại nghĩ đến cậu trai mới gặp lúc trên tàu.”
“Thật chẳng biết có gì liên quan mà tự dưng đầu tôi lại nhớ lại hình ảnh lúc đó.Cậu ta cũng ghê thật,không những cho người ta ấn tượng vì cách hút hồn người đến bất ngờ.”
“Thậm trí còn biết cách thâu tóm lấy tâm trí người khác nữa chứ.Tôi biết nghĩ như vậy là oan cho cậu ta vì cậu ta chẳng làm gì,chỉ vô tình khiến tôi chìm đắm trong nụ cười bình dị ấy mà thôi.Nhưng tôi cứ thích đổ lỗi đấy! Dù sao cậu ta cũng chẳng biết.Hoặc nếu biết thì càng hay.”
Haitani Ran
Haitani Ran
//cong môi cười // “Cậu ta mà biết chắc có biểu cảm hay ho lắm đây! Tò mò thật!”
Haitani Ran
Haitani Ran
“Cơ mà cậu ta xuống ga Nishiseba nhỉ? Nếu thế thì cậu ta chắc người ở ngôi làng nào đó chỗ đấy nhỉ?”
Haitani Ran
Haitani Ran
“Trời! Cách chỗ mình tận mấy dặm!”
Haitani Ran
Haitani Ran
//tay siết chặt áo vùng ngực trái// “Không có hy vọng gặp lại cậu ta rồi...” //Buồn rười rượi//
Haitani Ran
Haitani Ran
Hic...
____________
“Tôi ngồi trên xe khoảng 10p thì cũng đã tới nơi.”
“Tôi xuống xe và bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà nhỏ của bà.”
“Nơi đây đã thay đổi rất nhiều thứ nhưng nó có lẽ vẫn khó mà thay đổi được thứ cảm giác yên bình đến lạ kì của ngày nào tôi đã từng cảm nhận qua.”
“Có vẻ cũng không đến nỗi nào nhỉ? Chắc tôi đã quen với nơi phố xá ồn ào nên mới có suy nghĩ nơi này tệ thôi...”
“Rồi tôi hoà mình cảm nhận làn gió đầu tiên của ngày Hạ đầu Xuân và bước những bước đi nhẹ nhàng tiến tới con đường dẫn đến “ngôi nhà ấy”.”
“Theo kí ức của tôi thì căn nhà một mình nằm khuất sau hàng cây cổ thụ lâu đời.”
“Cứ ngỡ rằng dặng cây đó sẽ bị phá đi thay thế bằng thứ gì đó.Nhưng không ngờ rằng nó vẫn còn đó,nó khiến tối khá bất ngờ khi vừa đặt chân đến.”
“Bóng cây phủ kín từ đầu đến cuối đường.Tôi đi từng bước ngắn nhỏ để khoảng cách xa hơn,giúp tôi đủ nhìn trọn vẹn những thứ xung quanh.”
“Tôi thật không thôi hết thích thú với điều tôi đang làm.”
“Đi rồi cũng đến,vào hẳn nhà còn bước thêm vài bậc thang nhỏ nữa.Đứng dưới cầu thang đó cũng đã thấy ngôi nhà rồi.Lên dần từng bậc thì lại càng rõ hơn.”
Haitani Ran
Haitani Ran
//Dừng chân// đến rồi.
Haitani Ran
Haitani Ran
//nhìn quanh quanh// *Không thấy bà đâu cả*
“Tôi suy nghĩ 1 chút rồi chợt nhớ ra rằng khoảng thời gian này bà thường hay ở ngoài vườn sau nhà.”
“Tôi liền vòng ra sau nhà.”
“Đúng thật! Bà đang ở đó chăm cây.”
Haitani Ran
Haitani Ran
Bà ơi!!!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
// Vẫn làm việc của mình//...
Haitani Ran
Haitani Ran
Ủa!?
Haitani Ran
Haitani Ran
*gọi nhỏ quá à???*
“Tôi gọi lại lần nữa với âm lượng to hơn.”
Haitani Ran
Haitani Ran
BÀ ƠI!!!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
//Giật mình mém rơi bình nước trên tay// Úi!!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
// Đặt bình nước xuống // + // tức giận sì khói // Mới gần trưa mà đứa quỷ nào dám làm bà giật mình!?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
//Quay về phía phát tiếng// Này! Cháu gái kia! Trưa làm gì mà hét vậy!?
Haitani Ran
Haitani Ran
//Nhìn 2 bên// * Ủa có đứa con gái nào à?*
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
//chống 2 tay vào eo// Ta đang nói cháu đấy chứ ai nữa mà nhìn xung quanh chi?
Haitani Ran
Haitani Ran
Hả? Cháu á? // Hoang mang chỉ tay vào bản thân//
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Đúng đấy! // Tiến đến với vẻ tức giận //
Haitani Ran
Haitani Ran
Ơ ơ!?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Này này! Trưa ra làm gì mà gọi dữ vậy!? Biết mém nữa ta rơi cái bình nước không hả!? // mắng mỏ //
Haitani Ran
Haitani Ran
!!! * mình làm bà xuýt rơi bình á!?*
Haitani Ran
Haitani Ran
Bà chờ chút đừng mắng nữa được không ạ?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Gì chứ!?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ch-cháu chỉ muốn gọi bà thôi,chứ không cố ý làm bà giật mình đâu! // xua xua tay//
Haitani Ran
Haitani Ran
Cháu xin lỗi bà!!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Hừm...// ngẫm nghĩ //
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Được rồi,tha cho cháu.
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Mà cháu muốn gì?
Haitani Ran
Haitani Ran
Bà thực sự không nhận ra cháu ạ?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Có quen đâu mà nhận ra?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ơ...
Haitani Ran
Haitani Ran
*Chắc lâu không quay lại,nên bà không nhớ nhỉ?*
Haitani Ran
Haitani Ran
Cháu là Ran đây, Haitani Ran của bà đây!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Hả!? //Ngạc nhiên//
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
//Nheo mắt nhìn kĩ hơn//
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
A! Đúng nhóc con rồi!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Haha cháu trai ta về rồi à! Về lâu chưa? Đi đường mệt không? //Hào hứng//
Haitani Ran
Haitani Ran
Cháu mới thôi,đi đường không mệt lắm đâu. // Cười cười đáp lại//
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Thôi thôi! Vào nhà đi nào. //vỗ vỗ//
Haitani Ran
Haitani Ran
Vâng.
“Rồi tôi đi ra cửa chính,bà mở cửa ra và giúp tôi mang hành lý đem theo vào trong.”
“Bà bảo tôi ngồi đợi ở phòng khách,tôi vào rồi rút điện thoại trong túi ra.Nhắn báo cáo “bà cô ở nhà” rằng đã đến nơi chứ không lại bị chửi bay màng nhĩ ngay.”
Haitani Ran
Haitani Ran
✉️ Đến nhà bà rồi đây bà cô à.
[Tại văn phòng của công ty]
|| Tinh! ||
Bà Haitani
Bà Haitani
Hử? //liếc nhìn màn hình điện thoại//
Bà Haitani
Bà Haitani
//cầm lên xem//
Bà Haitani
Bà Haitani
//Cau mày// Cái thằng quỷ con...
Bà Haitani
Bà Haitani
// Nhắn lại //
[ Quay lại phía anh]
|| Tinh! ||
Haitani Ran
Haitani Ran
// xem tin nhắn //
Bà Haitani
Bà Haitani
✉️ Nhóc con liệu mà ăn nói hẳn hoi 🙂
Haitani Ran
Haitani Ran
Hơ hơ còn icon mới ghê...
Haitani Ran
Haitani Ran
✉️ Thôi được rồi,con xin lỗi “chị” nhiều ạ...
Bà Haitani
Bà Haitani
//tươi như hoa// được được!
Bà Haitani
Bà Haitani
✉️ Tạm tha cho cưng! Ở đó học hành cho hẳn hoi,bà mà gọi báo tin xấu...
Bà Haitani
Bà Haitani
✉️ Thì cẩn thận nhé!
Haitani Ran
Haitani Ran
// hơi ớn// hơ hơ...tưởng vậy mà mình sợ chắc...
Haitani Ran
Haitani Ran
✉️ Rồi rồi,Biết rồi “chị” ạ...
Bà Haitani
Bà Haitani
✉️ Oke,Ngoan lắm con trai.
Haitani Ran
Haitani Ran
Thấy mà sợ...
Haitani Ran
Haitani Ran
// Thoát đoạn tin nhắn // + // lướt mạng xã hội //
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
// từ nhà bếp ra//+ // trên tay cầm địa hoa quả//
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
// để đĩa xuống// Đây! Ăn đi! Ngon lắm đấy!
Haitani Ran
Haitani Ran
// Dừng lướt điện thoại// A a... Cháu cảm ơn!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Ừ ừ! Mau ăn đi!
Haitani Ran
Haitani Ran
À.. vâng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Bà cũng dùng chút đi ạ?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Thôi bà không ăn,cháu ăn đi...
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy cháu dùng nhé!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Ừa
“Và tôi đã ngồi ăn gần hết hoa quả trong đĩa trong sung sướng mà chẳng để ý gì.”
“Công nhận tên đầu hồng nói đúng thật! Hoa quả ở đây rất ngon.”
“Đã ngọt lại còn mọng nước.”
Haitani Ran
Haitani Ran
//đặt dĩa xuống bàn// Xong! Ngon ghê!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Haha! Ngon lắm hả? Hoa quả được nhà cậu bên cạnh cho đấy!
Haitani Ran
Haitani Ran
Hả? Có nhà bên cạnh nữa á?
Haitani Ran
Haitani Ran
Cháu thấy có nhà nào nữa đâu?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Cháu không để ý thôi,chứ có 2 ngôi nhà khác ráp vào cạnh nhà ta mà!
Haitani Ran
Haitani Ran
???? * Có hả???? Sao maggic vậy? *
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Thôi thôi, đi rửa tay đi.Ta đem đĩa với dĩa vào trong bếp rồi dẫn cháu lên phòng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Vâng!
“ Tôi đứng dậy vào nhà tắm rửa tay rồi cùng bà lên xem phòng.”
“Mặc dù chưa đến phòng tôi đã đoán được chắc chắn là căn phòng hồi bé tôi ở cùng với thằng nhóc Rindou.”
“Và tiên đoán của tôi đã chính xác.Căn phòng đầy tuổi thơ hồi bé đó.”
“Tôi thật sự nóng lòng muốn coi bên trong chiếc phòng liệu có còn giống xưa hay đã có gì đổi mới.”
“Bà từ từ mở cửa ra. Vì tôi khá cao nên tường cửa đã che mất tầm nhìn. Tôi cúi nhẹ người xuống và...”
Haitani Ran
Haitani Ran
VÃI!!!!!!!
________________
EndChap
Tác Giả
Tác Giả
👏 Vẫn rất xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu nhé! Xin lỗi nhiều,tôi sẽ cố gắng ra thêm chap nhanh hơn!
Tác Giả
Tác Giả
😅😅😅
Tác Giả
Tác Giả
Giờ thì tạm biết các cậu nhé!👋

Chương 1: Lừa Dối [ Chap 3]

___________
Haitani Ran
Haitani Ran
Bà à...đây...đây là phòng cháu ấy hả???? //xanh mặt//
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Đúng!
“Tôi thực sự muốn chạy khỏi chỗ này ngay bây giờ!!!”
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhưng-nhưng sao lại bừa bộn thế? Bừa vậy sao cháu dùng được?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Thì giờ dọn sẽ ở được mà!
Haitani Ran
Haitani Ran
Ơ nhưng-
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
“Ơ”với chả “A” đi dọn đi! Ta để dụng cụ ở sẵn trong phòng luôn rồi đấy!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Mau mà dọn dẹp sạch sẽ đấy! Chứ không tối ngủ ngoài nhà à!
Haitani Ran
Haitani Ran
À...Vâng cháu biết rồi...
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Được rồi! Ta đi sang khu phố bên 1 chút.Cỡ chiều muộn mới về đó! Ở nhà có gì dọn dẹp xong suôi mang hộ ta cái chậu cây ngoài vườn sang nhà cậu kế bên nhé!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Thằng bé có số nhà 30,nhớ đem sang đấy!
Haitani Ran
Haitani Ran
Ể...phiền vậy sao???
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Mới có chút xíu vậy đã kêu vậy sau này nhiều việc hơn thì sao đây?
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Thôi thôi! Không có ể ả nữa! Mau mau làm đi,chiều ta về mà vẫn chưa xong thì...// siết chặt tay thành nắm đấm//
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Vậy nhé!
Haitani Ran
Haitani Ran
// đổ mồ hôi hột// Vâng vâng!!! Làm ngay làm ngay!!
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Bà Ngoại [Bà Yuri]
Tốt! Vậy ta đi đây // vẫy tay // + // rời đi //
Haitani Ran
Haitani Ran
Hơ hơ...Sao mà giống bà cô ở nhà đến thế nhỉ? // nhìn bà đi ra khỏi cổng qua ô cửa sổ//
__________
“Bỏ qua chuyện đó sang một bên.”
“Cái tôi quan tâm bây giờ là cái đống bầy hầy trước mắt này.”
“Nhìn mà phát ớn, cái phòng này không lẽ đã thành cái nhà kho từ rất lâu rồi hay sao mà đồ muốn kín đến nơi vậy?”
“Đây là lần đầu tôi thấy cái chỗ bầy hầy như này và cũng là lần đầu tôi dọn dẹp.”
“Phải làm cái gì đầu tiên nhỉ?”
“Loay hoay mãi tôi mới bắt đầu bỏ từng thứ to nhất rồi xuống nhỏ nhất, quẳng hết sang 1 bên xong lau rửa rồi đem vứt mấy cái vô dụng đi.”
“Mãi một hồi sau tôi mới xong việc.”
Haitani Ran
Haitani Ran
//kéo phần vạt áo thân lên thấm mồ hôi// ha..ha. *Mệt chết mất với mấy cái thùng*
Haitani Ran
Haitani Ran
Mà mấy giờ rồi nhỉ?
Haitani Ran
Haitani Ran
// cầm điện thoại lên xem // + // lầm bầm// 4h tròn.
Haitani Ran
Haitani Ran
// liếc mắt nhìn vào phòng// Sắp nốt mấy cái linh tinh này xong đi tắm chút,rồi đem cái cây sang nhà hàng xóm chắc cũng không muộn đâu nhì?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ờ...cứ vậy đi
“Tôi lại lục đục thêm chút nữa rồi lê thân đi tắm...thật khó chịu với cái mùi mồ hôi này!”
“Như đấm vào mũi người ta ấy!”
___________
“1 lúc sau tôi đã tắm xong.”
“Tôi vắt cái khăn lau đầu trên cổ và đi luồn ra vườn bằng cửa bếp và tìm cái cây bà tôi bảo.”
“Ngó loanh quanh mãi mới thấy, tôi liền bê nó sang đúng số nhà 30.”
Haitani Ran
Haitani Ran
// Đứng trước cửa nhà// + //Theo thói quen nhìn tên nhà // Số 30...Mitsuya?
Haitani Ran
Haitani Ran
//Đặt chậu cây xuống đất// + //Nhấn chuông cửa//
|| Lộp Bộp // Tiếng chạy// ||
|| Xin lỗi!!! Chờ tôi chút, tôi ra ngay!!! ||
Haitani Ran
Haitani Ran
Hửm?...giọng quen quen nhỉ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Mà chắc không phả-
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
// Mở cửa// Xin lỗi, xin lỗi! Để cậu đợi lâu!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
// Ngước mặt lên nhìn// + //Ngạc nhiên// Hả!? Cậu bạn hồi sáng này!?
Haitani Ran
Haitani Ran
Hả!? //Ngỡ ngàng//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Sao cậu ở đây!?
Haitani Ran
Haitani Ran
Cái đó tôi mới là người hỏi cậu đấy! Không phải cậu uống ga ở Nishiseba sao!?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cái đó hả?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Tôi từ Nagano tới Bubusan (chỗ này do tác giả bịa ra nha, nó trước Nishiseba) gặp người quen xong sau đó đi tàu đến ga Nishiseba để vào thành phố chỗ đó mua thuốc.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Và về lại Nagano bằng 1 chuyến tàu khác.
.
Tác Giả
Tác Giả
Giải thích kĩ hơn: Từ Tokyo về Nagano sẽ dừng chân ở 3 điểm lần lượt là Bubusan,Toyo(có ga Nishiseba) và Nagano.
Tác Giả
Tác Giả
Mitsuya từ Nagano đến Bubusan gặp người quen và lúc về cùng chuyến tàu với Ran. Sau đó chuyến tàu dừng ở Toyo(ga Nishiseba) Mitsuya xuống tàu mua thuốc trong khu Toyo rồi từ ga Nishiseba trở về Nagano
Tác Giả
Tác Giả
Những cái trên là do tôi bịa ra không có thật ở ngoài đâu nhé.
.
Haitani Ran
Haitani Ran
Làm tôi tưởng cậu ở Toyo cơ chứ?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Haha không phải đâu!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Mà không ngờ cậu ở khu này đấy! Có duyên ghê!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Mà cậu ở đâu vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Số 29,ngay cạnh nhà cậu.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hể!? Thật sao??? Không lẽ cậu là cháu của bà Yuri?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừa
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Không tin là cậu luôn đó!
Haitani Ran
Haitani Ran
HaHa
Haitani Ran
Haitani Ran
Mà cậu tên gì vậy? Mitsuya?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Đó là họ, tôi tên Takashi. Đầy đủ là Mitsuya Takashi!
Haitani Ran
Haitani Ran
Ồ ồ! * Tên hay nhỉ?*
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Mà cậu đem cây hộ bà hả?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừm,bà ấy sang thành phố bên rồi nên nhờ tôi mang sang cho cậu.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ò ò,mà đứng ngoài có hơi... Cậu vô nhà đợi nhé!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Tôi bê chậu cây để sau nhà cái!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
// định bê chậu cây//
Haitani Ran
Haitani Ran
Để tôi làm giúp cho.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Huh?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Vậy phiền cậu lắm, dù sao cậu cũng mang sang cho tôi rồi mà.
Haitani Ran
Haitani Ran
Có chút xíu à,không phiền không phiền!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm ừm,vậy cậu giúp tôi để ra chỗ đó nhé? // chỉ vào góc sau vườn//
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừm.// bê chậu lên và để vào vị trí//
Haitani Ran
Haitani Ran
//phủi phủi tay// Xong rồi!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cảm ơn cậu nhiều! Vào nhà tôi chơi xíu nhé?
Haitani Ran
Haitani Ran
Được! // mặt tươi rói//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
//dẫn Ran vào nhà//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
//chỉ vào phòng khách// Cậu ở đó chờ tôi mang nước ép ra nhé!
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ được!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừa,vậy chờ tôi chút nha! //chạy vào bếp//
“Tôi lén nhìn theo bóng người cậu ta chạy vào bếp.”
“Tim cứ đập nhanh liên hồi,cảm như muốn xé toang vùng ngực để nhảy ra vậy.”
“Tôi thật không dám tin rằng cậu trai đó lại ngay cạnh nhà bà tôi,thậm chí còn vừa mới nói chuyện và mời tôi vô nhà nữa!”
“Có phải là do ông trời trao cho tôi sự may mắn không vậy?”
“Nếu là vậy thì nó thực sự rất tuyệt vời đấy!”
Haitani Ran
Haitani Ran
//mỉm cười trong hạnh phúc//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hey! Nước ép đến nè! // tay bưng khay để 2 ly nước ép và đĩa táo nhỏ//
Haitani Ran
Haitani Ran
Oh! Để tôi giúp cậu để xuống //chụp lấy khay trên tay Mitsuya và đặt xuống bàn// + // dọn ra bàn//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cảm ơn nhé!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
//ngồi xuống // Cậu uống nước đi nhé!
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừm,cứ để đó đi.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
À mà cậu nhiêu tuổi vậy? // tay cầm ly nước lên định uống//
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi hả?
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi 17,học sinh năm cuối
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hể?? Năm cuối rồi cậu vẫn chuyển về Nagano sao?
Haitani Ran
Haitani Ran
À...thì có vấn đề cá nhân nên phải vậy. // hơi bối rối liếc mắt đi chỗ khác //
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Chắc vấn đề riêng tư lắm ha?
Haitani Ran
Haitani Ran
À ừ...//cười ngượng//
“ Mình không dám nói cái lý do của nợ đó ra đâu...mất mặt vãi ra!”
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy còn cậu?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Huh? À tôi thấp tuổi hơn.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Em là học sinh năm cuối sơ trung.
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy là lớp 9?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Đúng ạ
Haitani Ran
Haitani Ran
Oh...Cậu học trường nào vậy?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm em học Nasaka, cũng gần đây á!
Haitani Ran
Haitani Ran
Hả? Nasaka?
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi cũng theo học ở Nasaka mà thuộc khu cao trung.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Trời! Bất ngờ thật đấy! Chúng ta chung trường luôn sao?
.
Tác Giả
Tác Giả
Giải thích nhỏ:Nasaka là trường học thuộc Nagano bao gồm cả cao trung và sơ trung.Là trường khá nổi ở vùng Nagano và được nhiều người tin tưởng,đánh giá cao.kèm theo đó là trường này do tác giả bịa tiếp.
.
Haitani Ran
Haitani Ran
Haha không ngờ lại chung trường luôn đấy!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Vậy anh là đàn anh khoá trên của em rồi! Mà anh khi nào nhập học?
Haitani Ran
Haitani Ran
Khoảng 1-2 ngày nữa,tôi còn đi nhận lớp với làm 1 số thủ tục nữa
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ò ò...Phải rồi,em ở lớp 9B6. Có gì cần thiết thì gặp em ở lớp đó nhé!
Haitani Ran
Haitani Ran
Được được. Hôm nào tôi nhận lớp xong sẽ nói cậu sau ha?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Okey!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
À à,anh cho em xin thông tin liên lạc được chứ? Để trao đổi dễ hơn ấy.
Haitani Ran
Haitani Ran
Được thôi. Qua line nhé?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm ừm, line của em đây. // lấy điện thoại mở thông tin// + // đưa cho Ran//
Haitani Ran
Haitani Ran
Mitsuya...rồi nhé! // đưa trả điện thoại lại cho Mitsuya//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
//Cười tươi// + // nhận lấy điện thoại từ tay Ran// Ừm ừm!
“ Rồi tôi và cậu nhóc này bắt đầu trò chuyện với nhau.”
“ Chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ.”
“Lần đầu tiên tôi gặp người hợp với mình đến thế,cậu ta giống tôi từ 1 số sở thích đến cả những cảm nhận cũng giống.”
“Nói chuyện với cậu ta thực sự rất vui và thú vị.”
“Chúng tôi đã nói chuyện lâu đến nỗi mà không để ý trời đã sập tối.”
Haitani Ran
Haitani Ran
Hả?? Giờ này đã 6 rưỡi rồi? //nhìn đồng hộ giật mình//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cũng muộn rồi,xin lỗi đã kéo anh vào nói chuyện vầy.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Có lỗi với anh quá.
Haitani Ran
Haitani Ran
Không không,có gì lỗi gì đâu chứ!
Haitani Ran
Haitani Ran
Thôi tôi về đây,bà ở nhà lại mong
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm vậy anh về nhé!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Có gì mình nói chuyện sau nhé!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Bai bai // tiễn ra cửa// + // vẫy tay//
Haitani Ran
Haitani Ran
//vẫy tay lại// Bye~
____________
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play