Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia Xin Tự Trọng

Làm ma cũng không tha

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao phủ cả bầu trời. Con phố đi bộ lại tấp nập và nhộn nhịp hơn. Diệp Nguyệt lang thang vất vưởng trên con phố tìm kiếm bóng dáng một nam thần để cho nàng gửi gắm tấm thân trong trắng này. Đã hơn sáu tháng trôi qua nàng vẫn lang thang như vậy, nàng bây giờ đã là hồn ma không nơi nương tựa. Bản thân nàng cũng không biết được nguyên nhân cái chết của mình. Nhưng thật sự nàng luyến tiếc cuộc đời này vì chưa kịp ăn được trái cấm thì đã mang mệnh chết yểu. Thế nên nàng vẫn miệt mài tìm kiếm một người nào đó đủ đẹp trai đủ cá tính để thoát khỏi cái mác " ma trinh nữ " của mình. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tất cả những lần xuất chiêu của nàng đều thất bại. Dường như nàng và tên Quách Tùng đó thật không độ trời chung. Hắn luôn tìm cách bắt giữ linh hồn của nàng dập tắt mọi hy vọng mong manh của nàng. Mỗi lần thấy hắn nàng phải lấy hết sức bình sinh để chạy thật nhanh thật xa trước khi bị hắn bắt lại. Và có lẽ lần này nàng cũng không còn may mắn như trước nữa. Điều gì đến cũng sẽ đến giống như số phận của nàng đã sắp đặt. Ngày hôm nay nàng va phải một người, người đàn ông đó nhìn nàng dịu dàng và khẽ nở nụ cười hiền hậu làm trái tim nàng xuyến xao. Còn đang đắm chìm trong sự sung sướng thì người đàn ông cất giọng nói:

"Xin lỗi đã va phải cô nhé! Cô không sao chứ?"

Nàng tỉnh mộng hỏi hắn:

"Anh đang hỏi tôi đúng không? Tại sao anh lại nhìn thấy tôi? Tôi là hồn ma mà. Hay là..."

Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng cười nói:

"Tất nhiên tôi nhìn thấy cô, vì tôi có khả năng nhìn thấy hồn ma. Cô có chuyện gì muốn tôi giúp không?"

Nàng tròn xoe mắt nở một nụ cười tà mị rồi hớn hở nói:

"Ha ha thời tới rồi! Này người anh em đẹp trai cho tôi ngủ với anh đêm nay nhé! Tôi... là ma trinh nữ!"

Nàng vừa dứt lời thì thì một giọng nói khác vang lên:

"Hay lắm! Đi rủ trai lên giường cơ đấy! Khá lắm con nợ của ta!"

Nàng lạnh buốt sống lưng mắt chớp chớp, miệng mấp máy lắp bắp nói:

"Anh zai hẹn anh lần sau lên giường nhé! Bây giờ em phải đi trốn nợ đây!"

Dứt lời nàng lấy hết năng lượng chạy thật nhanh để trốn. Nàng cũng đoán trước được rằng sẽ bị tên Quách Tùng này bắt lại, nhưng nàng lại không ngờ hắn xuất hiện nhanh như thế. Nàng biết hắn chính là tên bắt ma chuyên nghiệp, hắn đã rình rập bắt nàng từ lâu rồi. Thế nhưng ngày hôm nay nàng đã suýt chút nữa đạt được mục đích, thì lại bị Quách Tùng phát hiện. Nàng vừa chạy vừa ngoái lại sau nhìn hắn.

Á... Rầm!

Nàng đâm vào Quách Tùng ngã ngửa về sau. Nàng ôm trán mếu máo nói:

"Quách đại ca! Tôi với anh không thù không oán tại sao anh lại cứ đuổi bắt tôi vậy?"

Quách Tùng cong môi cười mỉa mai nói:

"Cô đừng trách tôi! Có trách thì nên trách bản thân cô xui xẻo. Đã chết mà không chịu đầu thai, lại còn muốn đi lang thang gạ trai lên giường hại người. Bây giờ ngoan ngoãn theo ta về quy án. Đừng cố đấm ăn xôi làm gì nữa!"

Nàng mếu máo kể lể:

"Quách đại ca! Tôi tuy là ma thật nhưng tôi chưa hại ai cả! Huống hồ tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ bé là được thoát khỏi cái mác trinh nữ thôi mà! Xin anh độ lượng tha cho tôi lần này!"

Thế nhưng những lời nói của nàng chỉ giống như gió thoảng qua tai hắn. Hắn túm áo nàng lôi đi. Nàng bất lực buông tay chịu trói. Bây giờ nàng giống như cá nằm trên thớt, còn chẳng biết ngày mai khi đầu thai rồi nàng sẽ thế nào.

Nàng khẽ thở dài, tiếng thở nghe não lòng đối phương. Thỉnh thoảng nàng lại liếc sang nhìn hắn, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng nói với nàng:

"Người và ma vốn dĩ không thể hoà hợp, cô đã không còn là người thì cũng đừng nên lưu luyến nhân gian này. Cô hãy ngoan ngoãn an phận biết đâu lại được đầu thai có cuộc sống tốt hơn."

"Tốt gì mà tốt! Anh thấy tôi chưa đủ thê thảm hả? Tôi còn chẳng biết vì sao lại chết, bây giờ xác của tôi ở đâu tôi còn chẳng hay. Đến ngay cả bố mẹ tôi là ai tôi còn không nhớ nữa." - nàng lí nhí nói trong cổ họng, nước mắt cũng trực trào nơi khoé mi. Thế là chính thức chấm hết rồi. Nàng thở dài lần nữa rồi lặng lẽ theo sau hắn.

Về tới nhà hắn nàng mệt nhoài nằm ra ghế sô pha. Đôi mắt rưng rưng ầng ậc nước. Hắn cũng chỉ liếc nhìn nàng rồi hỏi han:

"Cô có đói không? Có muốn ăn gì không tôi cúng cho?"

Nàng ngước lên nhìn hắn khoé miệng giật giật:

"Tôi muốn ăn trai đẹp anh có ngon thì cúng cho tôi đi!"

Hắn phì cười gõ đầu nàng nói:

"Cái gì cũng được ngoại trừ cái đó, cô phải hiểu rằng vốn dĩ người và ma không thể dung hoà được không? Khi cô phát sinh quan hệ với người ta thì dương khí của người ta cũng bị cô hút hết. Nếu có sống được thì cũng không còn là người bình thường. Thế cho nên tôi khuyên cô khi tôi còn bình tĩnh thì cô nên cắt đứt cái suy nghĩ ấy đi!"

Ngu gì mà xuyên không

" Haizzz! Tôi biết ngay mà kiểu gì anh mà chả nói như vậy. Thế anh cúng cho tôi con gà đi. Luộc hay rán đều được hết." - nàng ôm gối nhìn hắn nói.

Hắn đi về phía tủ lạnh lấy ra hai cái xúc xích bỏ vào miệng nhai. Sau đó quay sang xách nải chuối xanh trên bàn đưa đến trước mặt nàng rồi nói:

" Tôi nghĩ cô chỉ ăn chuối xanh là hợp lý. Thường thì ma thích ăn chuối xanh mà."

Nàng tức xù lông lên nhưng không làm gì được hắn. Hắn nhìn bộ dạng của nàng vừa buồn cười lại vừa thương. Hắn đưa cho nàng cái xúc xích rồi quay sang lôi đống giấy tờ ra nghiên cứu.

"Coi như anh cũng có chút lương tâm. Ăn đỡ miếng chúc chích này rồi mai đi đầu thai thôi."

Nàng vừa nhai vừa nói với hắn. Hắn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Hắn đang sắp xếp lại lý lịch của nàng thế nhưng hắn khựng lại nheo mắt nhìn vào tử vi của nàng. Hắn suy nghĩ trong đầu hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trước mặt hắn.

" Tử vi của cô vẫn chưa tận số, hình như có người nào đó đã phong ấn hồn của cô lại. Cô trước nay có gây thù chuốc oán với ai không? Tại sao người đó lại ác vậy, dùng mũi kim tẩm bảy loại độc trùng ghim thẳng vào tim của cô." - Hắn quay sang hỏi cô với giọng điệu đầy nghi ngờ.

Nàng ngáp dài một cái bẻ thêm quả chuối xanh vừa nhai vừa nói:

" Tôi chịu chết! Tôi còn chả biết xác tôi nằm ở đâu kia. Chết là chết thôi trong não không nhớ gì hết. Tôi chỉ nhớ tôi còn trong trắng chứ những thứ khác nó trôi hết đi rồi."

Hắn yên lặng nghe nhưng cũng không nói gì cả. Hắn thầm nghĩ trong đầu: " Người này quả thật độc ác, dùng bùa ngải dân tộc để phong ấn hồn của cô. Để khi hết hai năm ba tháng linh hồn này sẽ vĩnh viễn tiêu tan."

Hắn quay sang nhìn nàng thì thấy nàng đang cầm điện thoại của hắn lướt xem top top. Trông bộ dạng ngây thơ của nàng hắn chỉ biết thở dài nói:

" Có người đã phong ấn hồn của cô rồi! Muốn giải được phong ấn cũng phải mất khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa tôi phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ mới có thể giải được phong ấn."

" Ok! Vậy trong thời gian này anh thả tôi đi nhé! Bao giờ giải được phong ấn thì gọi tôi về!"

" Cô đang nằm mơ à? Khó khăn lắm tôi mới bắt được cô. Cô nghĩ sao tôi lại thả cô đi được. Trừ khi xe đạp hết xăng, xe tăng thủng lốp thì lúc đó may ra..."

" Xuỳ thế thì nói chuyện gì nữa! Thôi thì bây giờ tôi vào tay anh rồi muốn chém muốn giết gì thì tuỳ anh. Tôi đi ngủ đây! Bái bai!"

Nàng nói xong thì ôm chặt cái gối nằm ngủ. Thế nhưng vừa nhắm mắt thì Quách Tùng lại nói tiếp:

" Hay cô giúp tôi hoàn thành một việc này nếu làm tốt tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô, tôi sẽ giúp cô đầu thai vào một gia đình tốt."

" Việc gì mới được chứ? Còn phải xem thái độ của anh thế nào?"

Nàng cong môi nhìn hắn rồi nói. Hắn nheo mắt nhìn cô dò xét:

" Cô có muốn xuyên không không? Nếu muốn thì giúp tôi xuyên không vào người này."

Cô lắc đầu nguây nguẩy:

" Chịu chịu chịu! Ngu gì mà xuyên không. Xuyên không chẳng may vớ phải tên cầm thú đội lốt người có mà chết à!"

Hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp:

" Không phải lần này xuyên không cô sẽ về thế kỷ mười sáu thời vua Lâm Duệ Tông. Nước này là nước Vạn Sự. Người cô xuyên vào tên là Nguyệt Thất một thiếu nữ bình thường. Nhiệm vụ của cô là giúp Nguyệt Thất chăm sóc tốt cho vương gia Lâm Duệ Phong và giúp hắn có được giang sơn."

Nghe đến đây nàng nhăn mặt lắc đầu:

" Thôi đi cha nội ông tìm người khác đi, tôi không làm được đâu. Mệt mỏi lắm rồi tôi ở đây chờ ông giải phong ấn rồi chuồn thôi, chịu chết không xuyên không đâu. Mà cái người ông nói kia gì mà Lâm Duệ Phong ấy mệnh chết yểu mà. Có lên làm vua được đâu, lịch sử mãi là lịch sử con người làm sao có thể thay đổi được."

" Thế nên tôi mới phải nhờ đến cô. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản vậy thôi."

" Mà sao tôi lại phải nhận lời anh. Tôi có được gì đâu mà giúp. Huống hồ tôi cũng không có tài cáng gì, xuyên không về cổ đại chỉ có nước chết đói. Về đó điện không có, smartphone thì không, internet lại càng không có nữa ai mà chịu được."

Vẫn giữ thái độ bình thản Quách Tùng lại nói tiếp:

" Sở dĩ tôi nhờ cô vì chính cô đã làm hỏng kế hoạch của tôi. Ngày hôm đó Nguyệt Thất đã đến tìm tôi xin giúp đỡ nhưng chỉ vì đi bắt cô mà tôi đã thất hứa. Bây giờ hồn cô gái ấy lưu lạc ở đâu tôi vẫn chưa tìm được. Coi như tôi xin cô lần này giúp đỡ tôi chuộc lỗi với Nguyệt Thất. Xong việc tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện, thế đã ok chưa?"

Diệp Nguyệt suy nghĩ đắn đo mãi mới hỏi lại hắn:

" Lời anh nói có uy tín không đây?"

" Uy tín luôn! Quân tử nói lời phải giữ lời." - Quách Tùng khẳng định chắc nịch. Nàng suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của hắn.

" Ok thành giao!"

Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn

Còn đang mơ màng trong cơn mê, nàng bị đánh thức bới tiếng gọi thất thanh:

" Chài ai kí chủ mau dậy đi! Nằm chềnh ềnh suốt mấy tiếng rồi!"

Diệp Nguyệt mở mắt ngồi dậy thấy xung quanh toàn cây rừng và hoa dại. Nàng dụi mắt rồi hỏi quả cầu nhỏ trước mặt:

" Đây là đâu vậy? Cậu là cái gì mà hình thù trông gớm ghiếc thế?"

Quả cầu nhỏ nhanh nhẹn đáp lại:

" Tôi xin tự giới thiệu với kí chủ tôi tên Tiểu Mao Mao, tôi được Quách gia gia phái đến bảo vệ và giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ. Cô đang ở thế kỷ mười sáu, thời vua Lâm Duệ Tông. Cô đã nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì chưa?"

Nàng gật gù như đã hiểu rồi nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên nàng giật mình bởi tiếng hét của Tiểu Mao Mao:

" Trời ơi kí chủ có rắn! Rắn hổ mang bành kìa chạy ngay đi!"

Tiểu Mao vừa dứt lời thì nàng đã thấy trước mắt mình là con rắn hổ mang to bằng cổ tay người lớn. Nàng hốt hoảng xách váy chạy như bay. Nàng vừa chạy vừa thở hỏi Tiểu Mao Mao:

" Em có thể nói rõ cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao ta lại xuyên không vào trong rừng sâu thế này?"

" Thân chủ của chủ nhân chính là Nguyệt Thất, nàng ấy bị truy sát nên chạy vào rừng. Sau đó không may nàng ấy bị rắn cắt chết! Chỉ có thế thôi, việc của kí chủ là phải thay Nguyệt Thất chăm sóc cho tam Vương gia Lâm Duệ Phong. À Quách gia gia có dặn tôi nói với kí chủ, nếu kí chủ không làm theo giao kèo thì ngài ấy sẽ vĩnh viễn không giải phong ấn cho kí chủ. Hậu quả kí chủ đã biết rồi đấy!"

Chạy được một đoạn khá xa nàng dừng lại thở hổn hển rồi nói với Tiểu Mao:

" Ta biết rồi em nói nhiều quá đấy! Nói ít hiểu nhiều nói nhiều hiểu không hết đâu."

Nàng vừa dứt lời thì Tiểu Mao cũng biến mất. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tặc lưỡi:

" Đang nói chuyện mà con tiểu yêu kia chạy đi đâu rồi?"

" He he he tôi ở đây kí chủ. Nhiệm vụ của tôi hôm nay đến đây là hết rồi. Tôi quay lại nói với kí chủ chuyện này nữa. Sau này tần số xuất hiện của tôi sẽ khá ít. Vì thế khi muốn gọi tôi kí chủ nhớ phải đọc thần chú." - Tiểu Mao nhăn nhở nói với nàng. Nàng lườm nó một cái rồi tiếp lời:

" Văn vở nó vừa thôi, chỉ là con Tiểu Mao nhỏ bé mà cứ tinh toe. Em có tin ta vả cho em một phát là em đăng xuất luôn không?"

" He he he kí chủ chưa đủ trình đâu. Kí chủ có bay được như tôi không mà đòi vả tôi?"

" Ta không bay được ta sẽ trườn kiểu gì chả đánh được em. Mà em nói gì nhỉ cái gì mà câu thần chú gì ấy nhỉ?"

" Câu thần chú gọi tôi ấy. Thiên linh linh, địa linh linh, Tiểu Mao xinh, mau hiện hình."

" Ok baby. Ta nhớ rồi! Em có thể nói cho ta biết tiếp theo ta nên làm gì không?"

Nàng chu chiếc mỏ xinh hỏi lại Tiểu Mao. Nó cười như tắc thở rồi nói:

" Thì kí chủ làm gì thì làm thôi. Chứ nhiệm vụ của tôi hôm nay tới đây là hết rồi. Bây giờ tới giờ tôi về ăn cơm rồi. Lúc nãy ngồi canh chừng cho kí chủ ngủ đã mất toi mấy tiếng. Kí chủ phải tự thân vận động thôi Bái bai."

Tiểu Mao nói xong thì biến mất bỏ lại nàng ngơ ngác giữa rừng. Nơi rừng thiêng nước độc một mình nàng biết xoay sở làm sao. Nàng thật muốn vả vào cái mỏ hỗn của con tiểu yêu kia chứ. Nó không giúp gì cho nàng lại còn lươn lẹo nhiều chuyện. Nàng nghĩ thầm trong bụng:

" Xời ơi! Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng chợ vẫn đủ phiên. Con tiểu quỷ kia hãy chống mắt lên xem bổn cô nương sẽ sinh tồn như nào. Nghĩ lại thấy tức lão Quách Tùng kia, lão ta dám lừa mình. Nào là lão bảo xuyên không sướng lắm, xuyên không mình sẽ gặp nhiều vận may. Rồi xuyên không sẽ gặp nhiều trai đẹp. Vớ vẩn không cơ chứ toàn lừa tộc thôi. Nếu biết thế này mình đã không nhận lời lão ấy. Huhu tất cả sự ngu dốt của mình hôm qua hôm nay mình phải trả giá."

Nàng đi được một đoạn thì nghe tiếng chạy ngay sau, nàng quay lại thì thấy ba tên mặc quần áo bịt mặt cầm kiếm đuổi theo nàng. Nàng tròn mắt rồi cắm đầu chạy như ma đuổi.

" Trời ơi! Cái tình huống gì nữa đây. Vừa xuyên không thì gặp rắn, giờ lại bị người truy sát. Khổ thật đấy cơ, không biết cái thân chủ này đã làm nên tội lỗi gì mà số phận lại thế này không biết."

Nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm. Đột nhiên nàng dừng lại nghĩ:

" Ủa mà sao mình lại phải chạy, phải dừng lại hỏi cho ra nhẽ chứ nhỉ?"

Nàng quay người lại giơ tay ra phía trước nói với ba tên bịt mặt:

" Khoan đã! Các người là ai mà đuổi giết tôi! Tôi và các người không thù không oán, cớ gì phải ra tay tàn nhẫn vậy?"

Ba tên bịt mặt dừng lại, sau đó tên đại ca nói với nàng:

" Bọn này chỉ nhận tiền hành sự những thứ khác không quan tâm. Việc chính của bọn ta là giết ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi."

Nàng đáp lời ngay:

" Các vị cho tôi hỏi một điều trước khi chết, ai sai các vị truy sát tôi vậy? Mà truy sát vì việc gì chứ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play