Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Gấm Dạy Chồng

Tự nàng Gấm

Tôi là Gấm - nết người cũng như cái tên, kiêu kỳ, quý giá.

Không phải tôi tự cho mình là hơn người khi tự nâng bản thân, mặc dù đúng thế thật! Vốn tên tôi đã mang sự quý giá, lại thêm khi càng lớn nhan sắc đã có phần hơn người, không hơn nét mặn mà kiêu sa của mỹ nhân tuyệt sắc nhưng cũng chẳng kém vẻ đẹp của các cô trong làng.

Tôi kiêu kỳ không chỉ mỗi nhan sắc mà còn là vì có một cái tên vô cùng đẹp - Gấm - lụa là gấm vóc quý hiếm chỉ chuyên dùng cho vua chúa. Làng tôi tên của các cô cũng chẳng ai có thể đẹp bằng. Chính đó mà tôi sinh kiêu, tự hào lắm.

Như cái Đào, cái Xoan, cái Mận, mấy cô cùng trang lứa khác, thầy u chúng đặt cái tên thân thuộc, thường thấy, cũng có mấy đứa có cái tên xấu lắm (nhưng không tiện kể, tôi không phải người lắm chuyện đâu). Nghe chúng nó nói thầy u bảo đặt tên xấu thường dễ nuôi, lại tránh bị ma quỷ dòm ngó mà bắt mất vía. Tôi nghe thế cũng chỉ cười cho qua miệng, bởi lòng tôi thầm nghĩ, rõ nhà chúng làm nông, quanh năm thầy u chúng nó sương gió, làm sao mà bụng đầy chữ nghĩa như thầy u tôi để mà khéo đặt tên.

Gấm tôi của lúc trước, khinh người là thế, ấy là bởi tôi được nuông chiều.

Vốn có con gái mặn mà nhan sắc làm sao thầy tôi nỡ để tôi đụng tay vào việc. Nhà tôi tuy không giàu có như nhà bá hộ nhưng chí ít cũng không nghèo đến nỗi khiến tôi phải bươn chảy làm lụng. Có thầy u tôi lo hết. Họ thương tôi lắm.

Có lẽ vì đó mà đến 15, người ta đã có mụn con, còn tôi thì vẫn thân ở đây, ế chỏng ế chơ.

Nhiều người thường trêu "Ới cô sắc nước hương trời, cô đây cô đẹp phần nhiều ai hơn. Ấy sao cô mãi chưa chồng, ế sao ế ẩm ế vì cơ chi? Tôi đây hơn đám trai làng, cô mau hạ kiệu, cô về với tôi. Mâm trầu mâm bạc tôi đem, rước cô rước lẹ rước về làm thê"

Tôi khi ấy còn thầm nhủ rằng, tôi đã lấy thì chắc chắn phải là chàng trai tuấn mạo khôi ngô, văn võ song toàn, là người mà chàng toàn tâm toàn ý yêu thương, như thế mới khiến người khác ngưỡng mộ. Hoa chỉ đẹp khi có người yêu thương, chăm sóc. Tôi chỉ mong đời này được nuông chiều, vô âu vô lo, sống một kiếp an nhiên.

Khi nhìn lại tôi của quá khứ, phải nói rằng tôi là một cô gái rất tốt! Gấm tôi của khi trước không thùy mị nết na, không nhã nhặn đoan trang như những cô gái khác. Đành thế lại còn tự cao cho mình là nhất mà hay dạy đời người khác, trong số người tôi dạy nhiều nhất là cậu cả Hội, bá hộ làng này cũng là chồng tôi, thầy của sắp nhỏ.

Trà đây đã được gia nhân đem lên, tôi thông thả mà cầm nhấm nháp. Lấy chút nước, bởi tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện đời của tôi, chuyện Nàng Gấm dạy chồng.

Nàng Gấm kiêu kỳ, hơn người

Cậu Hội ăn chơi khét tiếng

Gấm thích dạy người, Gấm dạy luôn con ông bá

Ông ăn chả bà ăn nem, Hội cậu đây "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Cậu cưới nàng về dạy dỗ mỗi ngày.

Gấm của dạo ấy: Cậu sai rồi, không được!

Gấm của dạo ấy: Cậu cả nhà ông bá phải làm gương, không được ỷ quyền cao hơn người.

Gấm của dạo ấy: Gấm ghét người trêu hoa ghẹo bướm, Gấm ghét kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi.

Gấm của dạo ấy: Cậu cả ăn hiếp em, em mách u cậu!

Cậu cả của bây giờ: Một câu uy quyền, trượng phu của Gấm, dạy vợ là hiển nhiên!

"Cô Gấm sai rồi, phải phạt!"

Chương 1: Nhà ông phú có chuyện rồi!

Gian nhà rộng lớn, ở giữa là người con gái xinh đẹp đang ngồi đó, vắt chéo chân, khẽ quạt nhẹ vài cái, rồi lại bất giác thở một tiếng đầy não nề. Người con gái kia đưa đôi mắt long lanh, đen láy của mình nhìn ra phía xa, nơi góc sân rộng lớn.

Thanh tao, mĩ miều đến lạ thường, người ấy không ai khác là Gấm tôi đây!

Thật ngại khi phải khen chính mình, mặc dù tôi khiêm tốn nhưng cũng phải công nhận sự thật về nhan sắc của bản thân. Mà thôi, không nói đến đó nữa. Khẽ thở dài một tiếng, hôm nay không hiểu sao lòng tôi lại ủ rũ đến lạ thường, khác hẳn mọi ngày, riêng hôm nay, ngay bây giờ, chính trong tôi dâng lên nỗi buồn, cũng đâu đó xen lẫn một chút cảm xúc vui vẻ, có chút hoài niệm, hoài niệm về một thời quá khứ, khi ấy còn trẻ, còn thơ ngây, còn hồn nhiên cho đến lúc phải thực sự dấn vào rắc rối, biến cố gia tộc của chồng tôi.

"Thưa bà, trà châm hẳn còn nóng, con mời bà dùng ạ"

Tiếng con Mận cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái, biểu thị đã được. Nó lui xuống, đưa mắt nhìn chén trà trên bàn, tôi cầm lấy, khẽ thổi rồi nhâm nhi, theo dòng hồi ức nhớ lại những gì đã xảy ra.

Để tôi kể bạn nghe chuyện đời của tôi, chuyện về một người con gái ngây ngốc vô tình vướng phải ân oán gia tộc, về một mối tình thơ của cô gái kiêu kỳ cùng chàng thiếu gia cao ngạo.

                                                                                 ---***---

Trên chõng che, người con gái xinh đẹp đang ngồi đó, đôi tay chống lên cằm, chán nản nhìn xung quanh. Cô thở dài một tiếng, không khỏi ủ rủ trước mọi thứ xung quanh.

"Chán chán chán kinh khủng khiếp. Làng với xóm làm gì yên lặng thế không biết? Mọi thường có vậy đâu! Mấy bà hàng ngoài chợ giờ này lúc trước đã rủa um sùm rồi, nay tự dưng im, làm không có gì hóng cả"

Người con gái xinh đẹp đang ở đó ngồi trách móc, cô khó chịu vì sự tĩnh lặng của làng. Mà kể ra cũng phải thôi, làng này cô ở tên gọi là Tre, là cái làng nổi danh, được mọi người gọi là 'kinh thành thứ hai' của đất nước. Gọi thế, ấy là bởi sự tấp nập, náo nhiệt mà con người nơi đây đem lại không kém gì ở kinh đô. Ồn ào, nhiều chuyện, thị phi lại không kém là bao, gọi làng là kinh thành thứ hai, ấy là sự sỉ vả.

Sỉ vả người dân quê không lương thiện, chất phác mà lại sân si, đố kỵ, tranh cãi, mưu cầu lợi ích. Ấy thế mới có chuyện mỗi ngày phiên chợ sáng là cãi nhau không này cũng kia, làm xào xáo không yên, mà trưởng làng này cũng bất lực không nói thành lời.

Đã đành thế, là con người ai lại không hứng thú với thị phi, với chuyện nhà người khác? Và mặc dù là con gái thầy đồ, bụng đầy chữ nghĩa, tri thư đạt lễ, hiểu cả lẽ thường, nhưng mà đó là với ai chứ không phải với Gấm nhà ta, cũng là con người, cũng thích hóng chuyện!

Đang rầu rĩ không thôi, bỗng đâu đó cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó, nghe thấy rất gần, cho đến khi đưa mắt nhìn lại thì đó là cái Thanh.

"Thanh?" - cô nói, để chân xuống, xỏ dép, Gấm bước lại gần.

Người con gái tên Thanh ấy là con của ông phú làng. Tuy là tiểu thư đài các, sinh ra đã bên gấm lụa ngọc ngà nhưng lại không vì đấy mà sinh kiêu khinh người. Em thường đến nhà chơi với Gấm. Em dễ thương, thân thiện lắm, chính lẽ đó mà cô quý, quý em nhất trong cái đám đồng trang của làng.

"Chị Gấm"

Thấy cô, em chạy vội lại, thuận tay, Gấm ôm em vào lòng. Thanh ngẩng mặt, làm người trước mắt thấy rõ khóe mắt đã ngấn lệ. Lúc ở xa nên không nhìn rõ, bây giờ cận bên, nhìn thôi mà tự dưng thấy xót.

"Sao, có chuyện gì, nói chị nghe?"

Vừa nói cô vừa đưa tay lau nước mắt cho em.

Thật chẳng rõ em buồn gì mà khóc, đến đây vẫn chưa thôi. Cô nghĩ thầm trong đầu, chắc em khóc từ lúc ở nhà đến khi qua đây quá. Mắt em sưng thế cơ mà!

"Hức... Là anh, anh bắt nạt em"

Nghe em nói, đần người một lúc. À hóa ra thế. Chả trách em khóc. Khắp cái làng này còn ai có gan mà chọc em đâu, với cả em là đứa con gái duy nhất trong nhà, được ông bà phú rất mực cưng chiều thì ai mà dám động!

Hóa ra lại là cậu cả ăn chơi khét tiếng báo ông bà đó sao? Chả trách...

"Là anh Hội, anh... anh bắt em lấy chồng, anh nói nhà nợ rồi, không có gì gán, anh bắt em lấy chồng... hức... lấy chồng gán nợ"

Nghe em nói Gấm có chút không nhịn được, thật muốn cười. Nhìn em, em mười ba, còn ngây thơ lắm, bởi thế mới bị gạt. Mà thừa biết tuy cậu cả ăn chơi xa đọa, đám cờ bạc nào cậu cũng có, bên người lại không thiếu bóng dáng mấy ả đào sặc sỡ màu sắc tối ngày lượn qua lượn lại lượn muốn sập đất vòi vĩnh đòi tiền cậu nhưng chí ít cậu có chút khôn, chơi cũng không đến mức tán gia bại sản. Ông bà phú còn đủ tiền để nuôi cái Thanh và cho cái thằng báo đời nhà cậu ăn chơi tràn bản họng.

Nhưng mà, quay sang nhìn em lại thương quá. Xem ra phải dỗ thôi.

Khẽ vuốt mái tóc Thanh, cô nhẹ nhàng nói:" Em đừng có lo, em không phải gả đâu, nhà em còn giàu. Chẳng là cậu Hội nắng quá mới sinh ấm người đi chọc em thôi"

"Không chị ạ... hức..."

Em vừa nấc vừa nói, khuôn mặt lúc này lộ rõ vẻ ấm ức.

"Lần này nợ rồi, nợ thật rồi!"

Thấy em càng nói càng sợ, làm Gấm không khỏi tò mò, thật tình cũng không muốn hỏi. Ai đời chuyện nhà người ta lại xía vô bao giờ. Mà mắc dù bản thân là người buôn chuyện, hóng chuyện. Nhưng mà khổ nỗi nhìn em ức lắm, huống chi em lại là người mà cô Gấm thương nhất, nên là lấy chuyện buồn người ta mà ngóng, coi sao đặng, cũng thấy kì. Cơ mà... nếu chỉ là tâm sự thì hẳn cũng không sao, nghĩ thế, cô vội giục hỏi.

"Sao, chuyện thế nào?"

"Sự là thế này. Sáng nay có anh Phúc bạn anh thường chơi đến nhà em. Anh bảo em đưa đồ của anh Hội mặc thường ngày. Lúc đó em cũng thắc mắc nên trong lúc đợi anh Ngọ đi lấy em mới hỏi. Cái anh kể, lúc anh với anh Hội đi đá gà, đang đá lượt cuối gần thắng rồi, cái xui làm sao có ông kia bị vợ rượt chạy loạn, chạy vô đám đá gà, con gà sợ quá nó chạy, nó bay tùm lum. Anh Hội lại xui, đang đứng chửi, cái bị con gà nhảy loạn nhảy vô mặt, đập cánh mạnh làm lông văng khắp nơi, mà anh thì sợ dơ, hoảng quá cũng không biết trời trăng gì rồi té xuống sông, ướt hết người, mà chưa hết, leo lên được rồi lại ngay cái thằng Hùm, con ông phú làng bên túm áo tẩn một trận cái tội đi ăn chơi với mấy cô đào mà không trả tiền. Tẩn xong còn quăng giấy nợ, bảo phải trả gấp, không thôi là chết với hắn"

Nghe em kể mà không biết phải thế nào, chuyện có vẻ nghiêm trọng à. Cơ mà nhìn em của bây giờ lạ lắm. Cái con bé khóc nhè lúc nãy đi đâu rồi không biết, em giờ như bà tám mà phiếm chuyện với cô.

Thanh giờ đỡ khóc, em như bà tám mà kể chuyện, hẳn là hết buồn rồi, gì chứ chắc chơi với nhau nên lây luôn cái tính. Buồn thì buồn, mà đem cái buồn đi kể là bay luôn cái buồn.

Chương 2: Chuyện nhà ông phú

"Áo anh ướt hết, mà người thì lại... nên chẳng dám về. Anh Phúc bảo là anh Hội nhờ ghé nhà lấy dùm bộ đồ, rồi anh kể nên thành thử em mới biết"

Gấm lúc này đã thông, gật đầu tỏ ý hiểu, cơ mà, bỗng chốc lại sững người một lúc, như ngờ ngợ ra gì đó, cô nói:

"Cơ mà chị nghĩ chắc chỉ có mỗi cái đó thì không đến mức tán gia bại sản đâu nhỉ?"

 

Thanh lắc đầu, em miếu máo trả lời:

"Em cũng không biết, chỉ là... chỉ là có anh Phúc nói, anh ấy nói nhà em sắp mất rồi... hức..."

Không nói thì thôi, mà đã nói thì em lại càng khóc thêm. Gì chứ ai lại không sợ mất nhà mất cửa, mà chính bản thân mình còn phải bị đem gán nợ cơ chứ?

"Anh ấy nói hay em gả cho anh. Anh đem sính lễ, đem tiền nhiều thật nhiều đến chuộc gia sản nhà em... Nếu... nếu em không gả, em mất nhà mà rồi đây cũng chẳng ai lấy em, hức... tại anh Hội, tại anh Hội hết đó chị"

 

Gấm ngẩn người một xíu rồi chốc lại cười phá lên, thầm nghĩ cái ông tướng này cũng biết trêu người lắm chứ! Dọa con bé phát sợ kia mà.

Định lên tiếng giải bày thì từ phía xa đã nghe tiếng cái Sửu, là tôi tớ thân cận của Thanh. Sửu trạc tuổi Thanh, mới chỉ mười ba xuân sắc. Sửu vừa chạy vừa lên tiếng mà kêu to :"Cô Thanh... cô Thanh, cô mau về, cậu... cậu cả kiếm cô đó"

Gấm đưa mắt sang nhìn Sửu, rõ khổ, chắc chạy tìm khắp nơi mới thấy, nó thở hồng hộc nói chuyện lại chẳng ra hơi.

"Anh... anh tìm em rồi... hức... chắc, chắc muốn gả em. Thôi, em đi nha chị, mốt có cưới... chị nhớ đến"

Em vừa thúc thích vừa rời đi, còn Gấm thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cưới xin gì tầm này cơ chứ, lại còn mời cô nữa kia. Thật, đợi ngày em gả chắc cô cũng già rồi. Ông bà phú yêu thương con gái thì dễ gì lại để kẻ khác cướp đi!

...---***----...

Lại nói khi em trở về đã có người ngồi ở gian nhà chính mà đợi em.

Người đó nhâm nhi tách trà, điềm nhiên mà nhìn em. Khuôn mặt tuấn tú hơn người, ngũ quan hoàn hảo, như từ trong tranh mà bước ra.

"Về rồi sao?"

"Dạ vâng... em về rồi"

"Con gái con đứa suốt ngày đi chơi còn ra thể thống gì nữa"

Lời nói có phần trách móc. Đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Người con trai đó không ai khác chính là cậu cả nhà này - cậu Phú Hội.

"Thì anh cũng vậy mà, có khác gì em đâu..."

Thanh nói thầm sau khi nghe lời trách móc từ anh.

"Chỉ là anh đi học hỏi, mở mang tri thức, khi ấy còn thi đỗ đạt làm quan. Còn em thì phải ở nhà, tuân thủ gia đạo, để sau còn gả làm dâu nhà người. Phải ngoan ngoãn lễ phép mới đúng đạo làm vợ. Mà suốt ngày lêu lỏng học thói hư người ta cười vào mặt cho đấy"

Nghe giáo huấn xong, con bé mới ngẩn mặt mà nhìn anh. Ánh mắt có phần không tin. Vừa định mở lời thì từ đâu đã nghe thấy tiếng bà phú.

"Lại thế cơ đấy. Anh nhà tôi nay hiểu lễ thật. Thế anh bảo tôi nghe, anh ra ngoài học gì nào? Sách đã vào bụng anh được bao nhiêu?"

Quay lại nhìn thấy u mình, cậu vội cất đi khuôn mặt nghiêm nghị lúc nãy. Cậu cười cười rồi thưa :"U lại nói... học chớ đâu phải ăn mà nhai mà nuốt cho lẹ. Cái gì cũng phải từ từ mới được"

"Đấy... tôi biết ngay cơ đấy. Không trông mong gì anh đỗ đạt làm quan. Mà có trông chắc cũng đến khi tôi hai thứ tóc, hay chăng khi về với đất, anh cũng còn chưa mang được áo mũ lụa là, chưa vinh quy bái tổ cho tôi nữa kìa"

"U này..."

"Lại còn này nọ, dạy bảo cái Thanh nữa đấy"

Trách xong cậu cả, bà lại quay sang nhìn Thanh mà dịu dàng.

"Thôi vào ăn cơm nước, à ăn xong rồi mang mấy sấp vải qua cho cái Gấm. Thầy con vừa mua trên tỉnh, nhiều quá may cũng chả ai mặc, lại tốn kém"

"Dạ vâng, để lát con mang qua cho chị"

"Khoan" - cậu nhanh miệng mà lên tiếng - "Thanh vừa về, giờ u bảo em ấy đi lại mệt. Hay để con mang sang cho cô Gấm"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play