Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vén Màn Bí Mật

Giận rồi

Dinh dong... Ding dong
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ai vậy ta?
Nàng là đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, vì nghe thấy tiếng chuông nên mới lật đật chạy đi mở cửa
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*mở cửa*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Chồng?
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chào vợ ạ~
Phải nàng và cô đang là vợ chồng hợp pháp được khoảng 2 năm. Vì cô nhỏ hơn vợ mình nên xưng em
Bề ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng không phải. Tình cảm của họ rất nhạt nhoà, việc này cũng bởi do cô, do tính chất công việc mà cô phải làm vậy
Cô có một bí mật mà luôn giấu bấy lâu nay không cho vợ mình biết, là bí mật về công việc của cô. Buổi sáng làm tổng tài, chiều tối lại về bang.
Cô biết việc này sẽ buồn và đau khổ cho nàng nhưng vẫn làm vì cô muốn giúp đỡ người khác. Nghe câu này hơi vô lý đúng không? Thực ra cô đây là lập bang ra để xử lý các chuyện bất bình
Một tuần cô phải vắng mặt khoảng 2-3 ngày để đi giải quyết công việc và lấy lý do là đi công tác để vợ không hiểu lầm.
Cũng như tuần vừa qua, bang cô báo về là có người bị cướp. Cô liền chạy tức tốc đến chỗ đó để xử lí, cô đã phải tìm vất vả bang đã gây ra chuyện. Lấy lại số tiền và trả lại cho người mất. Nên trong bang ai cũng xem cô là trùm, không ai là không biết mặt của cô
Còn chuyện cô nói dối nàng là vì cô không muốn nàng phải lo lắng cho mình, cô thực sự rất yêu nàng
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Haiz, sao giờ này mới về? *liếc cô*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Sao không đi luôn đi?
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Thôi mà vợ~
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Bây giờ em về rồi nè
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Vợ có mừng không?
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ừm, mừng *đi vào trong*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Mừng sao vợ sao không cười gì hết vậy? *đi theo nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*cười cho có*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Được chưa?
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Vợ giận em rồi hả?
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Tui giận mấy người làm gì cho mệt
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ngồi đó đi, tui vào nấu cho ăn
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Dạ~

Chọc chị

Mà mọi người có thắc mắc là nàng làm công việc gì không? Nàng là đang làm cảnh sát đó, một vị cảnh sát quyền lực và rất nổi tiếng.
__________
Ngồi một lúc thì cũng chán, cô nhìn về phía nàng. Một hình ảnh rất hút mắt, hình ảnh người phụ nữ của gia đình. Nó đang làm cô yêu nàng hơn
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
*bước lại phía nàng + ôm sau lưng*
Có thể nói đây là tư thế ôm mà cô rất thích. Từng mùi hương của nàng như được cô ngửi không chừa sót lại. Nó thực sự rất thơm, là mùi hương của hoa hồng
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ưm, em làm gì vậy *giật mình*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em chỉ ôm thôi mà
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
*ngửi*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Mà công nhận vợ em thơm thật đó
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*đỏ mặt*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Em... Em mau ra kia ngồi *ngại*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Không thích~
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Vợ à~
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Cũng lâu rồi chúng ta chưa làm đó~
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
*thổi khí vào tai nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ưm...ha *run*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Hay là...
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
A! Không được, em mau lại kia ngồi đi
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Hahaha, được~
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
"Tối chị chết với em"
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
"Tên chết bầm, hứ!"
Mấy phút sau thì nàng cũng làm xong. Phải nói là tay nghề của nàng rất đỉnh, món gì cũng làm được. Món cô khoái nhất là cá chiên, từng thớ thịt của nó đều được nàng sơ chế rất kĩ lưỡng nên khi hoàn thành sẽ không có mùi tanh mà da của nó lại còn rất giòn
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*bưng lại bàn*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
*phụ nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Đó, ăn gì ăn đi
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Dồn hết vào họng mấy người đi, tui đi ngủ *liếc cô + bỏ đi*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Ơ, vợ còn giận ạ~ *giữ nàng lại*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Hừ!
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Thôi, cho em xin lỗi
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa~ *lắc tay nàng*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chị ngồi xuống ăn với em đi mà~ *làm mặt dễ thương*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
"Dễ thương quá!"
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ừm... Được rồi, chị tha cho em đó *ngồi xuống*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Dạ~ *mỉm cười*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ăn thôi *cười theo cô*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
"Vợ mình cười đẹp thật!" *chống cằm nhìn nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Em lại sao nữa vậy?
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Dạ?
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Sao cứ ngồi ngơ ra đó thế, em bị sao à?
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Có phải em đi làm mệt quá không?
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Hay là em lên phòng nghỉ trước đi rồi lát xuống ăn sau nha
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*lo lắng*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Hahaha. Vợ à, chị dễ thương quá đó
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em chả bị làm sao cả, chỉ là...
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em bị hút hồn bởi nhan sắc tuyệt trần của vợ mình thôi *mỉm cười*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Em... *ngại + đỏ mặt*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*lấy tay che mặt*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
A! Sao em cứ chọc chị mãi thế?
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em đâu có chọc chị đâu, từng lời em nói đều là sự thật
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Vợ em rất đẹp *mỉm cười + nhìn nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Em mà cứ nói như vậy nữa chị sẽ lên phòng ngủ thật đó
Thực sự là nàng đã ngại lắm rồi đó, từng lời cô nói ra như là mật ngọt rót vào tai vậy. Haiz, nếu cứ như vậy, không biết tối nay nàng sẽ phải ngại đến như nào nữa
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Được rồi, không chọc chị nữa
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chúng ta ăn thôi~
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
"Đúng là cái đồ đáng ghét, cứ chọc người ta"

Thở gấp H

Cuối cùng cũng ăn xong
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*dọn dẹp chén bát*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chị à, để em làm cho
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chị đi lên phòng tắm đi, ngày hôm nay chắc hẳn chị đã mệt lắm rồi *xoa đầu nàng + mỉm cười*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
"Em ấy thật ấm áp"
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
•Thịch thịch• "Tim à, mày đừng đập nhanh như vậy chứ"
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ừm, vậy chị lên đây
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Em cũng làm nhanh rồi lên ngủ nha
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Dạ~
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*ngại + chạy đi*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
"Vợ ai mà đáng yêu thế không biết"
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Haiz, làm nhanh rồi lên thôi
__________
Trong phòng
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*bước ra*
Nàng là mới tắm xong, hơi nước nóng từ phòng tắm được thoát ra tạo nên màn sương trắng bao quanh nàng. Nàng quấn cho mình chiếc khăn màu trắng để che đi những nơi tư mật của mình. Hình ảnh của nàng thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô càng trở nên thèm muốn hơn
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Em... *ngại + ôm chặt khăn*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Vợ ngại sao?
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Vợ à, đây đâu phải lần đầu tiên em nhìn thấy chị như vậy đâu
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chúng ta còn đã làm rất nhiều lần mà
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chị à, mau lại đây với em đi
Giọng nói của cô dường như có ma lực, nó khiến nàng phải làm theo
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*bước đến chỗ cô*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chị ngồi xuống đây *chỉ đùi mình*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*ngồi lên đùi + câu cổ*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Vợ à, không biết hôm nay em bị sao nữa
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Nó cứ nóng sao ấy, hay là do vợ em quá nóng bỏng ta
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Cứ mỗi lần nhìn chị là em lại nóng lên à
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em phải làm sao đây?~
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Chị không biết
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Chị không biết hay là đang giả vờ vậy?
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Cơ thể của chị cũng nóng lên rồi này *vuốt ve cơ thể nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Hưm *rùng mình*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
*gỡ khăn của nàng ra ném xuống đất*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*thở gấp*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em muốn rồi Tuyết Tuyết à
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
*hôn cổ nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*ngửa cổ*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
*đánh dấu*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Ha~ Đẹp đấy, như vậy sẽ không ai cướp chị khỏi em cả
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Đau lắm đấy *bĩu môi*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Hahaha, ai bỉu vợ em nhiều người bu quá chi *hôn nàng*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Ưm... *phối hợp*
1'
2'
3'
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
*đập vai cô*
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Em định giết chị bằng nụ hôn ngọt ngào này à *phồng má*
Tô Duy Anh (cô)
Tô Duy Anh (cô)
Em nào dám, giết chị rồi ai sẽ yêu em đây?
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Lâm Linh Tuyết (nàng)
Dẻo miệng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play