...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tối ngày 30 tháng 12 năm xxxx.
Ở 1 căn phòng nào đó trong thành phố sầm uất, có một người đang cuộn mình nằm trên sofa. Trên gương mặt người đó có đường nét góc cạnh hoàn hảo, nhưng lại mang theo vẻ tiều tụy, thiếu đi sức sống, quầng thâm mắt lộ rõ.
Đêm 30 của người khác đều có thể ở bên gia đình, người yêu, vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau đón giao thừa. Còn cậu tuy là có gia đình, có người iu nhưng lại chẳng có ai mong cậu trở về cả. Cậu cũng sợ khi trở về, sợ nhìn thấy cảnh 1 nhà 6 người kia vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau. Trong khi mình lại lạc lõng không có 1 ai quan tâm đến.
Cậu khóc rất lâu rất lâu, đợi khi không còn khóc được nữa mới dừng lại. Lẳng lặng nhìn đồng hồ từ từ chuyển sang 00h, cũng là lúc cậu dùng một con dao không một chút do dự mà rạch thật sâu vào cổ tay. Khi cậu nhìn thấy máu chảy ra từ cổ tay, trên miệng giờ đây nở nụ cười vui vẻ nhất từ trước đến nay, miệng còn lẩm bẩm lời cuối cùng '' Có lẽ, chết rồi sẽ tốt hơn ''. Nói rồi, cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, dần dần mất đi y thức, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Trong khi nhà nhà người người đang hạnh phúc vui vẻ cùng gia đình, lại có một sinh mạng bé nhỏ bị cả thế giới vứt bỏ, đau khổ mà rời đi khỏi thế giới này.
Khi cậu đang chìm trong giấc ngủ, lại nghe thấy một giọng nam dịu dàng vang lên '' Nam An... An An à..... Về với anh có được không. Anh... Rất nhớ em.... Thật sự... Thật sự rất nhớ em!....''. Giọng của anh kèm theo chút run rẫy, như đang cầu xin.
Giọng nói đó rất đổi quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là ai.
Và rồi đột nhiên, cậu cảm thấy linh hồn mình bị một thứ gì đó kéo đi, khi lần nữa mở mắt ra lại là khung cảnh quen thuộc đến chết cậu cũng không thể quên được.
Cái ngày mà những người đó đến đón cậu về, cũng là khung cảnh trước mắt này.
Sau vài phút mất lí trí, cậu cũng đã bình tĩnh lại. Đem theo lòng nghi hoặc mà móc điện thoại từ trong túi ra xem ngày, khi nhìn kĩ những chữ trên đó cậu không thể không bàng hoàng '' Vậy mà lại quay về 5 năm trước, đúng là một giấc mộng đẹp ''.
Khi cậu còn đang cân nhắc đây là mơ hay thật, thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt. Từ trong xe bước xuống một người, vẻ ngoài cỡ khoảng 29 tuổi, mang theo một gương mặt đẹp đến nổi người qua đường cũng phải ngước nhìn '' Cho hỏi, em có phải là Nam An hay không? ''.
Cậu nhìn anh ta, sau đó lại tự cười với mình '' Vậy thì không phải mơ rồi ''.
Người đó nghe cậu nói thì nghi hoặc nhìn cậu, còn cậu thì cười bản thân xong liền nhìn anh nói '' Đúng vậy, tìm tôi có gì sao ''.
Anh ta đứng đó quan sát những động tác của cậu, đánh giá một lượt mới nói '' Vậy thì anh nói thẳng, em là đứa em trai bị thất lạc nhiều năm của anh. Hôm nay đến đây là để đón em về nhà ''.
'' Về nhà ''. Cậu có hơi mỉa mai hai từ về nhà này.
Người quan sát cậu nãy giờ đang nghi hoặc, tại sao cậu lại cười mỉa mai như vậy '' Có chuyện gì sao ''.
'' Không có gì, tôi tự hỏi rằng anh có giấy xét nghiệm không ''.
Nghe vậy anh bước vào xe, lấy ra một sấp tài liệu '' Đây, mẫu tóc của em được anh nhờ người lấy giúp, nếu không tin anh có thể đi xét nghiệm với em ''.
Cậu nhìn tờ giấy trên tay, đọc vài chữ rồi bỏ xuống '' Được rồi, nhìn anh cũng có vài phần giống tôi. Nhưng để chắc chắn thì vẫn phải làm xét nghiệm ''.
'' Được, anh tên là Nam Thiên, nếu đúng thì anh là anh cả của em. Được rồi bây giờ em theo anh, đi đến bệnh viện làm xét nghiệm. Sau đó về nhà ''.
Nhìn anh mỉm cười dịu dàng với cậu, nhưng trong lòng cậu lại biết đây chỉ là nụ cười thương nghiệp mà thôi, một chút ấm áp cũng chẳng có.
Nói rồi cả hai lên xe đến sân bay, xuống máy bay lại lên xe tiếp, khi xe dừng lại cũng đã đến đế đô. Bước xuống xe thì thứ nhìn thấy đầu tiên là bệnh viện lớn nhất đế đô, Nam Thiên đứng bên cậu giải thích '' Đây là bệnh viện tốt nhất, em cứ yên tâm ''.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi cất bước đi vào.
Nam Thiên nhìn bóng lưng của cậu hơi nhíu mày '' Sao nhìn lại có chút đơn độc ''. Từ nãy đến giờ anh đã quan sát cậu, tuy cậu chỉ mới 20 nhưng lại cho người ta cảm giác dày dặn kinh nghiệm. Lại vì sao trong ánh mắt kia ẩn chứa sự lạc lõng, cùng một nồi buồn sâu thẩm.
Khi cả hai làm xong tất cả thủ tục thì liền rời khỏi bệnh viện, Nam Thiên đưa cậu đi dạo ở khu mua sắm, dẫn cậu đi làm lại bộ tóc mới. Đợi đến khi cậu hoàn toàn lột xác thành người mới, không còn quê mùa như trước nữa mới dẫn cậu trở về nơi gọi là nhà kia.
Xe dừng trước cổng lớn của ngôi biệt thự, người hầu vội vàng cung kính mở cửa.
Một lần nữa bước chân vào ngôi nhà này, cậu lại tự cười châm chọc. Khi Nam Thiên quay đầu nhìn lại trùng hợp bắt gặp cậu lại nở nụ cười như vậy, đây có lẽ là lần thứ 3 anh thấy. Anh thật sự không hiểu nụ cười châm chọc ấy ẩn chứa điều gì.
Khi vào nhà, bước vào phòng khách, đáng lẽ ra khi tìm được đứa con thất lạc người khác sẽ vô cùng vui mừng mà chờ con họ trở về, không khí vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Còn khi cậu bước chân vào lại là cảnh tưởng quen thuộc này, không một bóng người, lạnh lẽo đến tột độ.
Nam Thiên nhìn quanh trong nhà không thấy ai, rồi quay lại nhìn cậu không chút biểu cảm nhìn anh cười nói '' Bầu không khí này, thật sự rất náo nhiệt như lời anh nói ''.
Nam Thiên đơ cả người, anh nhớ đã thông báo cho mọi người rằng đã tìm được em trai thất lạc nhiều năm và hôm nay sẽ đón về nên bảo mọi người tụ họp lại chúc mừng. Nhưng đến anh cũng không ngờ rằng, khi trở về lại không có một ai cả '' Anh.... ''.
Cậu giơ tay lên ngăn lại '' Được rồi. Em hiểu, không cần giải thích gì đâu. Em mệt rồi, có phòng cho em không? ''.
Những lời này được nói ra trong miệng cậu rất nhẹ nhàng, nhưng người nghe như anh lại không chịu được mà tim nhói đau '' Có... Anh dẫn em đi ''.
Nam Thiên nhìn cậu bây giờ đã dịu dàng hơn trước, nụ cười cũng bớt đi vài phần giả tạo.
Anh đưa cậu lên lầu, ở cuối dãy rồi dừng lại '' Đây là phòng của em, đã cho người quét dọn sạch rồi.... À, còn có... ''.
Cậu xoay đầu, mỉm cười nhìn anh '' Em mệt rồi, có chuyện gì mai hẳng nói nhá. Tạm biệt ''.
Sau đó cậu vào phòng khóa chặt cửa lại, lấy một bộ quần áo vừa mua xong vào phòng tắm.
Khi đi ra cả người tràn ngập hơi nước, đầu tóc vẫn chưa lau còn đang nhỏ giọt. Cậu mặc kệ mấy thứ đó, nằm phịch xuống chiếc giường nhắm mắt lại ngủ '' Ngày mai nên đi tìm chị Ly để kiếm việc làm, mình nhớ không lầm thì ngài mai chị ấy sẽ đi tìm nghệ sĩ. Đợi sau khi có tiền liền dọn đi thôi, ở đây có khi mình sẽ không kiềm được mà giết người mất. Haizzzz.... Đã tutu rồi mà còn sống lại nữa, thật vô nghĩa, hay là chết quách đi cho xong. Nhưng lỡ đâu lại trọng sinh nữa thì biết làm sao, haizzz.... Không nghĩ nữa thật phiền ''. Càng nghĩ càng thêm phiền, nên cậu không nghĩ nữa.
Nguyên hôm nay đều đi bôn ba khắp nơi, cả người đã thấm mệt rồi, nên rất nhanh cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng lúc trước '' An An, An An à.... Anh rất nhớ em.... Em về đi có được không ''.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Sáng ngày hôm sau, khi mọi người còn đang say giấc thì cậu đã tỉnh dậy, đưa tay lên tủ lấy điện thoại, mở ra nhìn xem chỉ mới có 3h sáng mà thôi. Cậu mệt mỏi đặt điện thoại xuống, cố gắng chìm lại vào giấc ngủ, nhưng lăng qua lộn lại một lúc vẫn không thể ngủ được '' Chậc.... Lại dậy sớm hơn gà rồi, trọng sinh vẫn không thoát được à ''.
Cậu ngồi dậy bật đèn, lục tìm trong vali của mình ra ba quyển sách mới, chỉnh độ sáng của đèn cho phù hợp rồi bắt đầu đọc sách.
Lúc trước, cậu vì nhà không có tiền nên đã không thể học lên đại học. Nên vì vậy mà cậu đã phải đi làm, tự kiếm tiền một phần gởi về cho gia đình, phần còn lại thu thập những cuốn sách mà mình thích để đọc. Đó là 1 trong những niềm vui ít ỏi của cậu khi đó, dù cho sau này cuộc sống của cậu tốt lên, cậu vẫn thích dùng tiền mua những quyển sách hay để thời gian rảnh đọc.
Cậu đọc xong 1 quyển sách, nhìn lại đồng hồ cũng đã 7h49p. Nên cậu buông sách xuống, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khi thay đồ xong, cậu liền rời phòng bước xuống lầu. Người hầu nhìn cậu, cung kính gọi thiếu gia, sau đó dẫn cậu đến phòng bếp. Trong phòng bếp lúc này, Nam Thiên đã ở đó đợi cậu xuống cùng ăn. Khi anh thấy cậu xuống thì mỉm cười nói '' Em ngủ có quen không ''.
Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi trả lời anh '' Vâng, cũng được ạ ''.
Anh giơ tay kêu người hầu đem đồ ăn lên, vừa đợi anh vừa nói '' Vậy em có dự tính gì không, em có muốn học đại học hay không, anh có thể đăng kí giúp em một trường đại học tốt ở đế đô ''.
'' Không cần đâu ạ, em có dự định của riêng mình rồi ''.
Anh nhìn cậu, hơi do dự một lúc mới hỏi '' Em có thể nói cho anh biết dự định đấy không ''.
Cậu nhìn một bàn đồ ăn, bụng cũng đã kêu inh ỏi. Nên cậu nhanh chóng trả lời anh '' Em định vào giới giải trí làm diễn viên '', dù sau lúc trước mình cũng đã trở thành ảnh đế rồi, giờ cũng chỉ có nghề đó kiếm tiền nhiều mà thôi.
Anh kinh ngạc nhìn cậu, rồi nghiêm mặt nói '' Giới giải trí bề ngoài tuy hào quang là thế, nhưng bên trong lại vô cùng dơ bẩn. Em chắc chắn ''.
Cậu đang ăn nên không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu đáp lấy lệ.
Nam Thiên nhìn cậu, rồi lại như suy nghĩ điều gì. Sau một lúc mới nói '' Vậy tùy em, nhưng nếu có việc gì cần giúp cứ nói với anh. Vào đó đừng để bị ức hiếp ''.
Đôi tay đang gấp đồ của cậu chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đã lại như bình thường '' Được ''.
Khi cậu ăn xong, thì thấy anh đưa một chiếc điện thoại cùng một tấm thẻ đen '' Đây là quà gặp mặt, cùng tiền tiêu vặt một tháng anh cho em. Cứ sài thoải mái, nếu cần thì cứ nói anh ''.
Cậu ăn xong rồi đứng dậy, cũng chẳng giả vờ gì, đưa tay cầm lấy điện thoại cùng thẻ '' Vậy cảm ơn anh, à em ra ngoài đi dạo đây. Tạm biệt ''.
Nam Thiên nhìn cậu rời đi, thì nở nụ cười '' Đúng là không khách sao luôn, haha ''.
Còn cậu bước ra khỏi nhà, dựa trên kí ức lúc trước, tìm đến địa điểm của một trường công lập nổi tiếng trong ngành sân khấu điện ảnh. Cẩn thận quan sát các quán cafe, tìm kiếm một lúc thì cậu đã thấy người mình cần tìm. Đẩy cửa đi vào quán, cậu tìm đại một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, gọi nhân viên cho mình một ly cafe.
Đúng như cậu đoán, khoảng hơn 5p sau, có một người tiến đến bàn cậu chào hỏi '' Xin chào, chị có thể ngồi đây được không ''.
Cậu ngước mặt lên nhìn, thấy người đến chính là cô thì mỉm cười nói '' Được ''.
Cô ngồi xuống, quan sát cậu từ trên xuống dưới, cảm thấy cậu vô cùng hợp mắt mình, nên nhanh chóng vào hỏi thẳng cậu '' Chào em, chị tên là Trần Ly. Chị thấy em rất đẹp, không biết em có hứng thú vào giới giải trí hay không ''.
Nghe cô nói xong, cậu ngước lên nhìn, trên mặt thoáng hiện lên vẻ khó xử. Cô nhìn thấy nhận biết mình hơi đột ngột liền kích động giải thích '' À, chị không phải người xấu. Chỉ là chị đang tìm một người phù hợp với chị, vừa hay lại là em nên mới ngỏ ý mà thôi ''.
Cậu xua tay nói với cô '' À thật ra thì em rất muốn làm diễn viên, nhưng em chỉ mới học cấp 3 là nghỉ rồi, còn chưa qua trường lớp đào tạo nữa nên là thôi đi ạ ''.
Cô nghe cô nói vậy thì thoáng hiện lên vui vẻ '' Không sao, chị có thể giúp em mời thầy về dạy dỗ. Em chỉ cần chăm chỉ học hỏi là được ''.
Cậu vờ như đang do dự, rất lâu sau mới phản ứng '' Em có một điều kiện, em không muốn quy tắc ngầm ''.
Cô ngỡ ngàng với lời cậu nói, nhưng rồi lại tỏ vẻ chắc chắn, lên tiếng đảm bảo '' Việc này thì em yên tâm, chị chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn dơ bẩn này với nghệ sĩ của mình ''.
Cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc, khi đôi bên cảm thấy ổn thì Trần Ly đem bản hợp đồng ra, cậu cũng tiếp nhận từ tay cô. Khi định đặt bút kí thì tay khựng lại, ngước lên nhìn cô, vẻ mặt thoáng hiện lên sự bối rối '' À còn có chuyện này em nghĩ nên nói với chị trước, gia đình em không hòa thuận, có khi sẽ bị liên lụy đến. Còn việc quan trọng là em.... Em thích con trai ''.
Cô bật cười, giơ tay xoa đầu cậu nói '' Gia đình là chuyện nội bộ, tới thì chúng ta nghĩ cách. Còn việc em yêu con trai là chuyện cá nhân của em, chị sẽ không quản, nhưng nếu em muốn công khai thì phải nói với chị trước một tiếng. Tự tin lên, thời đại nào rồi mà không dám công khai giới tính của mình. Trong giới giải trí cũng có rất nhiều người như vậy, thành đôi ở đến già cũng có. Vậy nên.... Cứ thoải mái nhá ''.
Cậu được cô an ủi, mọi muộn phiền lúc này đều tan biến đi. Lần này, trên môi cậu mới nở ra nụ cười dương quang chói lọi.
Vừa hay, những người ngồi bàn kế bên chụp được. Nhìn ảnh cậu trong điện thoại, khiến người khác đều khổng khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp diễm lệ ấy '' Đẹp thật ''. Cô muốn những người khác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, nên đã đăng lên mạng.
Còn người đẹp này lại không hay biết gì, kết thúc cuộc trò chuyện xong liền đến một quán cafe quen thuộc lúc trước, tiến thẳng vào bên trong. Tìm vị trí yêu thích của mình, lấy ra một quyển sách đem theo lúc sáng ra, gọi thêm ly cafe rồi yên tĩnh đọc sách.
Ở một nơi nào đó, trên cao tầng của một tập đoàn lớn mạnh. Bên trong có hai người đang đối thoại về việc gì đó, nhưng khi nói đến việc giảm lãi xuất thì tổng tài đó tức giận quăng tài liệu lên người cô ta nói '' Nếu có bấy nhiêu việc mà các người làm cũng không được, thì ngay lập tức đến phòng nhân sự. Đừng ở đây mà phạm 3 lần trong cùng một lỗi, hiểu hay không ''.
Cô trợ lý run rẫy, cuối gầm mặt xuống mà toát mồ hôi lạnh, cô liên tục nói lời xin lỗi. Rồi nhanh chóng đem bản kế hoạch về sửa chữa.
Cô ra tới ngoài rồi mà đôi tay vẫn không ngừng run, trong lòng cô nghĩ ' đúng thật là đáng sợ mà. Có gương mặt đẹp như vậy, nhưng tại sao tính cách lại lạnh nhạt cùng đáng sợ đến thế chứ '.
Cô đứng đó hít hơi thật sâu mới ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng mặt thư ký của tổng tài '' Anh cẩn thận nha, tổng tài đang tức giận ''.
Thư ký khó hiểu nhìn cô '' Lại làm gì để lão tổ tông đó giận rồi ''.
Cô trợ lý ỉu xìu nói '' Phạm 3 lần cùng một lỗi ''.
Thứ ký nhìn cô cười trừ '' Vậy thì may cho cô rồi, thường ngày như vậy thì đã bị đuổi từ lâu rồi. Haizzz... Thôi không nói nữa, cố gắng lên ''.
Anh đẩy cửa bước vào, thấy vị tổng tài của mình đang trong giờ làm việc lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì chỉ lắc đầu nói '' Sếp, lại đi quán đó à ''.
( Người được gọi là tổng tài này tên là Dạ Huyền, người được mệnh danh là con cưng của trời. Vừa tài giỏi, gia thế lớn, chỉ mới hơn 24 tuổi đã nắm giữ tập đoàn lớn mạnh nhất nước A, đặc biệt lại có một gương mặt vô cùng đẹp, từng góc cạnh hoàn hảo. Nhưng tích cách phải nói là không theo lẽ thường, luôn cho người khác cảm giác áp bức ).
Dạ Huyền không trả lời hắn, chỉ nhanh chóng thu dọn xong, liền cất bước mở cửa ra về. Lái xe đi qua con đường quen thuộc, tìm đến một quán cafe cách trung tâm không xa. Vừa mở cửa bước xuống, anh đã nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc bước ra khỏi quán, anh không dám tin mà dụi mắt rất nhiều lần, xem xem mình có bị hoa mắt không.
Còn Nam An khi đọc xong quyển sách, nhìn ra ngoài thấy trời đã chuyển mây đen. Liền quyết định trở về nhà sớm, nếu không mưa xuống lại khỏi về.
Khi cậu bước ra khỏi cửa, đi được vài bước thì nghe có người kêu tên mình '' An An... ''.
Cậu quay đầu lại nhìn, thì thấy một người đàn ông rất đẹp, nhìn rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, chỉ đứng tại chỗ nhìn người đó.
Cậu đợi một lúc vẫn không thấy anh nhúc nhích, nên cậu nghĩ chắc là nhầm người, định quay lưng đi. Nhưng chưa được 2 bước thì cậu cảm nhận được bàn tay mình đã bị ai đó nắm rất chặt, chặt đến mức đau rát cả tay.
Quay đầu lại định mắng người thì thấy là người lúc nãy, đang định nói thì thấy mắt anh ngắn lệ, tay đang nắm cậu lại vô cùng siết chặt, miệng thì cứ lấp bấp lặp lại câu '' Đừng đi, đừng đi mà ''.
Cậu bị nắm đau nên khó chịu, định vùng ra thì bất ngờ bị anh siết chặt thêm. Thấy vậy cậu ra sức vùng vẫy nhưng lại không hề hắn gì. Chậc... càng nhúc nhích, đôi tay nắm cậu càng siết chặt hơn.
Một lúc lâu khi cảm xúc đã bình ổn, anh mới buông cậu ra. Lên tiếng nói '' Xin lỗi, là bệnh cũ tái phát. Tôi không cố ý ''.
Cậu hất tay anh ra, Nhìn anh đem gương mặt đẹp ngời ngợi đó ra để xin lỗi, cậu càng cảm thấy tức giận hơn. Một cước đá thẳng vào bụng của anh nói '' Đồ thần kinh, đúng thật là ra ngoài không coi ngày hay sao không biết nữa ''.
Một mạch bỏ đi không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái.
Còn anh bị đá một cước lại không có vẻ gì là tức giận, trên mặt lại là niềm vui giống như một đứa trẻ đã tìm lại được thứ mình yêu thích đã đánh mất '' An An.... Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi, lần này anh nhất định sẽ không để em trãi qua quá khứ đấy nữa ''.
...----------------...
Sau khi trở về nhà, nhìn quanh một lượt thấy không có ai. Cậu liền quay trở về phòng của mình, khi khóa cửa lại, bật đèn. Cậu lúc này mới nhìn tới cái tay đau nhức, nó xuất hiện một dấy tay đậm màu tím, chứng tỏ lực nắm vô cùng mạnh.
Nhìn nhìn tay mình một lúc, cậu lại cảm thấy tức giận '' Ngày gì đâu không biết, nhưng nhớ kĩ lại thì gương mặt đó vô cùng quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu rồi ''.
Cậu nghĩ nghĩ một hồi vẫn không thể nhớ ra được, liền cho nó vào quên lãng luôn, cằm đồ vào nhà tắm, tắm rửa ra.
Khi tắm xong, cảm thấy bụng bắt đầu kêu inh ỏi liền ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
Người hầu thấy cậu vào nhà bếp, lập tức đem đồ ăn hâm nóng lại, sau đó dọn ra bàn cho cậu. Đợi cậu ăn xong thì nhanh chóng dọn dẹp.
Cậu ăn xong liền đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế đem điện thoại ra nghịch, đợi cho cơm xuống mới về phòng.
Nhưng nghịch chỉ được một lúc, người hầu vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy người bước vào nhà, cậu có hơi kinh ngạc, đang lẽ ra người thân này của cậu ngày mai mới về, vậy mà lần này lại trở về sớm hơn một ngày. Quỹ đạo đã thay đổi rồi sau.
Nhìn 5 người họ từ từ đi lại phía mình, cậu cũng đứng dậy nhìn họ. Giả vờ như không quen biết mà đánh mắt sang Nam Thiên, Nam Thiên hiểu ý liền đứng ra giới thiệu.
Đưa tay về hướng cậu nói với 4 người kia '' Đây là Nam An ''. Sau đó lại đưa tay về từng người họ giới thiệu '' Đây là ba Nam Hoàng, đây là mẹ Yến Hoa, đây là anh 3 Nam Vĩ, còn đây là anh 4 của em Nam Mộc ''.
Cậu chào hỏi từng người một qua lời giới thiệu của anh, sau khi xong bầu không khí lại trở nên ảm đạm đi, không còn ai biết nói gì nữa.
Cậu cũng lười nói chuyện, cứ im lặng quan sát. Nhưng đột nhiên, có một người lại xoa đầu cậu, dịu dàng nói '' Chào mừng em trở về nhà ''. Giọng nói đầy dịu dàng này, cả đời cậu không thể nào quên được. Người mà có hết tất cả những thứ cậu muốn, người mà cả thế giới này yêu thương và che chở.... Nam Mộc....
Cậu nhìn anh, nở nụ cười nói '' Cảm ơn ạ ''.
Nam Mộc vui vẻ kéo tay cậu vào phòng của mình, cùng cậu trò chuyện rất nhiều thứ. Mặc dù trong cuộc trò chuyện đó chỉ có mình anh chủ động hỏi, cậu đôi khi chỉ đáp cho có lệ.
Cả hai trò chuyện rất lâu, rất lâu. Đợi đến khi nhìn lại thì cũng đã 23h, Nam Mộc vì vậy mới buông cậu ra '' Nói nhiều quá đến quên cả giờ, thôi em mau về phòng ngủ đi. Có gì mai chúng ta lại nói chuyện tiếp ''.
Cậu cũng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, sau khi nghe xong liền nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi về phòng.
Nam Mộc nhìn hình bóng bỏ chạy của cậu mà không khỏi bật cười '' Đáng yêu thật ''.
Nam An quay trở về phòng, liền nằm phịch xuống giường. Nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy, rồi lại bật cười '' Thật nực cười, người mà thật lòng mong mình quay về đây nhất lại chính là người mình căm hận nhất, còn cái gọi là gia đình lại có thể vì anh ta mà vứt bỏ đứa con này ngay lập tức. Trớ trêu a.... ''.
Cậu nhớ lại kiếp trước, cũng là anh ta vui vẻ chào đón mình về, cũng chỉ có anh ta thật sự xem mình là em trai mà đối đãi. Và cũng chỉ có mình anh ta, quan tâm đến cậu lúc suy sụp nhất.
Sau khi hồi tưởng về quá khứ xong, cậu liền đem chuyện này ra sau đầu, nhắm mắt lại đi ngủ.
Giấc ngủ này rất ngon, đợi khi cậu tỉnh lại đã là 9h rồi. Cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy khung cảnh trong tầm mắt vẫn như vậy liền thở dài. Rồi nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh và thay đồ.
Khi xuống dưới lầu, đã thấy một màn năm người ngồi ghế sofa ngước lên nhìn cậu. Cậu không hiểu gì nên gật đầu chào hỏi trước '' Ba, mẹ, các anh, chào buổi sáng ''.
Mẹ Yến Hoa mỉm cười đứng dậy, kéo tay cậu để cậu ngồi kế bên mình. Dịu dàng vỗ vào tay cậu nói '' Mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, mẹ cảm thấy rất vui mừng ''.
Cậu cũng cười lại nói '' Vậy ạ ''.
Bà bị câu trả lời của cậu làm cho sững người, ngơ ngác hỏi lại cậu '' Con đây là có ý gì ''.
Cậu nhìn bà, trong ánh mắt lúc này đây đã không còn chút tình cảm nào. Thẳng thắn nói ra nghi vấn của mình '' Nếu vui vẻ, vậy thì tại sao ngay từ đầu đi đón lại không thấy mẹ. Khi về tới nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của ai, vậy đây là rất vui mừng mà mẹ nói sao ''.
Ba cậu bên cạnh nghe vậy, liền không vui nói '' Một đứa nhóc như con lại nói chuyện với mẹ của mình như vậy sao ''.
Yến Hoa cũng làm ra vẻ khổ sở nói '' Con là đang trách mẹ đúng không, mẹ biết là mẹ sai khi không đón con về, mẹ cũng biết mẹ sai khi không ở nhà vào đêm con trở về. Nhưng con cũng phải thông cảm cho mẹ, lúc đó là mẹ ở bên nước Z đâu thể nào về ngay được. Con..... ''.
Ông ta ngồi kế bên nghe vợ mình kể khổ, liền đau lòng ôm bà vào an ủi. Đợi bà ổn rồi lại quay ra trách cậu '' Không về cạnh con là bọn ta không đúng, nhưng con cũng không thể thông cảm cho bọn ta nhiều việc mà phải trách cứ đến cùng vậy sao ''.
Nam Mộc thấy không khí đã thay đổi, lập tức lên tiếng giải vây '' Ba mẹ, em ấy mới về nhà, còn đang sợ hãi. Tuổi lại quá trẻ, trách cứ mọi người vài câu như vậy cũng không phải điều quá đáng gì. Mọi người cũng làm sai trước. Coi như chuyện nhỏ hóa..... ''.
Cậu lên tiếng cất ngang lời anh, giọng nói chứa nhiều sự chất vấn mà cậu đã muốn hỏi ở kiếp trước '' Tôi vô cớ kiếm chuyện, vậy tôi hỏi hai người. Hai người có thật lòng mong tôi quay về hay không, hay chỉ vì đã tìm thấy tôi mà không đem về lại sợ danh tiếng bị hỏng nên mới làm vậy. Nếu không phải, vậy tôi hỏi tiếp lúc tìm thấy tôi cho đến khi khám xét nghiệm mọi người đều biết, vậy tại sao ngày tôi quay trở về nhà, hai người vẫn còn tâm trạng đi du lịch. Là vì hai người không coi tôi là người nhà, về hay không cũng chỉ thế mà thôi. Đúng không ''.
Bị cậu hỏi như vậy khiến cả nhà đứng hình, ấp úng một lúc vẫn không thể tìm ra câu trả lời thích hợp.
Nam Thiên nhìn cậu, muốn nói điều gì đó nhưng lại bị cậu nói trước '' Tôi biết, tôi chỉ là một đứa từ nhỏ đã sống ở nông thôn, là một đứa thất học, quê mùa. Nhận về gia đình hào môn này cũng chỉ tổ làm mất mặt các người mà thôi, và tôi cũng biết trong lòng các người ai cũng xem thường tôi, không coi tôi ra gì cả ''.
Nam Thiên lên tiếng nói '' Em đừng nói như vậy, anh.... ''.
Cậu giơ tay lên chặn lại lời nói của anh '' Anh đừng nói gì cả, cũng chẳng cần tìm lý do. Tôi biết địa vị của mình, nên tôi chỉ đến đây xem xem thái độ của các người ra sao mà thôi. Đúng thực là không khiến tôi thất vọng mà ''. Nói rồi cậu xoay người lên phòng, đem sách nhét vào vali xong. Liền nhanh chóng kéo đi xuống lầu, dừng lại trước 5 người họ, cuối đầu thật thấp rồi nói '' Cảm ơn hai người đã sinh ra tôi, công sinh thành này tôi sẽ khắc ghi, đợi đến khi tôi có đủ tiền để trả ơn này thì coi như chúng ta cắt đứt hoàn toàn. Còn bây giờ thì tôi và các người cứ coi như chưa từng quen biết giống trước đây đi, xin phép đã làm phiền gia đình trong 2 ngày qua, tạm biệt ''.
Cậu kéo vali, cắt bước đi ra khỏi nhà mà không hề quay đầu lại. Sống lại đời, cậu biết thứ gì nên buông thì buông, cứ cố nếu kéo cũng chỉ làm đau mình mà thôi.
Nam Thiên nhìn cậu rời đi, rồi lại nhìn ba mẹ anh. Cảm thấy hơi tức giận, anh nhìn hai người họ rồi nói '' Lúc đầu người kêu con tìm là hai người, đợi đến khi tìm được hai người lại không thấy hài lòng khi nhìn qua tư liệu và không muốn nhận người, con cũng tính cho qua chuyện này, chỉ tặng cho nó một số tiền để nó ăn uống vui chơi tới chết là được rồi. Nhưng sau đó thì sau, qua hôm sau lại một hai phải kêu đem người về. Đem người về thì các người lại đi du lịch chơi bời, có biết lúc đó cảm giác của thằng bé ra sau khi mà bước vào nhà, không khí lại vô cùng lạnh lẽo, một chút ấm áp cũng chẳng có. Thật sự không hiểu hai người nghĩ cái gì nữa ''. Anh đứng dậy nhìn họ, thở dài rồi nói tiếp '' Sau này đừng tìm con giúp lôi thằng nhóc về nữa, chuyện này mọi người tự xử đi ''. Nói rồi anh lập tức rời đi.
Nam Vĩ nãy giờ ngồi đó quan sát, im lặng không nói gì. Lúc này mới lên tiếng '' Ba Mẹ, con nói hai người việc này.. Là hai người nợ em ấy, chứ không phải em ấy nợ hai người. Nếu ngay từ đầu mẹ không để lại em ấy cho bạn thân của mẹ giữ còn mình đi chơi thì mọi chuyện sẽ không như vậy, các người coi tài liệu thu thập được của em ấy, lại không hề quan tâm đến trọng điểm rằng em ấy bị bạo hành từ rất nhỏ, mà chỉ quan tâm đến việc em ấy chưa học đại học có thể làm mất mặt các người. Nói cho cùng, cũng chỉ có thành đạt mới là con của hai người, còn lại đều không phải. Hừ.... ''. Bỏ lại câu nói ấy, anh liền đứng dậy rời đi.
Nam Mộc nhìn anh rời đi, rồi lại quay qua nhìn hai người, gương mặt hiện lên vẻ khó xử.
Anh nhìn bà rồi nhớ lại cảnh lúc đó, quay lưng lên phòng mà không nói gì, coi như ngầm thựa nhận họ đã sai.
Bà buồn bã ngồi phịch xuống sofa, tới đứa con hiểu chuyện của mình cũng nói như vậy, thì chắc có lẽ bà đã sai rồi. Bà không nên làm vậy để ra uy với con mình, không nên bỏ nó ở một mình khi mới vừa được đón về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play