Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cho Tôi Liếm Ngón Tay Cậu Một Cái Được Không ?

Chương 1

Trên một con đường , có một cậu thiếu niên khí chất tươi mát , nhan sắc tuấn tú vừa đi vừa thở dài một cách mệt mỏi
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Haizz
Trông cậu như có một nỗi buồn rầu không thể nói ra
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Sao đang yên đang lành ba mẹ lại bắt mình chuyển trường vậy nhỉ ?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Mình còn chưa kịp báo với mấy thằng bạn của mình nữa
Khi cậu vừa lẩm bẩm vừa kéo theo chiếc vali của cậu thì cậu nghe thấy tiếng chửi rủa đâu đó từ trong hẻm vọng ra
Thập Thao
Thập Thao
Đ*t mẹ m
Thập Thao
Thập Thao
THẰNG CHÓ LÝ LỤC CHU
Thập Thao
Thập Thao
MÀY CHẾT ĐI
Cậu lần theo tiếng la mà ngó vào trong hẻm thì thấy một đám người trông cũng là học sinh bằng tuổi cậu đang đánh nhau
Một đám người bọn họ đang đánh hội đồng một người ?!!
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Chơi gì mà hèn vậy , một đám tụm lại đánh một người ?
Thẩm Ân muốn giúp nhưng một thiếu gia nhà giàu tay mềm như cậu thì làm gì được ?
Khi cậu định ra tay giúp người , thì người thiếu niên bị đánh hội đồng kia lại chỉ trông giây lát thì xử đẹp được hết đám người kia
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu đứng đó làm gì ?
Thẩm Ân giật mình .
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Hả ?!!
Cậu nghĩ thầm
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Sao mà cậu ấy thấy được mình ? mình trốn rồi mà ?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu trốn nhưng tôi không có đui đến mức không nhìn thấy cậu núp ở đó
Thì ra trong lúc nghĩ thầm , Thẩm Ân đã lỡ miệng thốt ra
Thẩm Ân chần chờ một hồi rồi hỏi
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Ừm ...
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Cậu có sao không
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Bọn họ... người nhiều như vậy chắc cậu cũng bị thương rồi ha . Cậu có cần đi bệnh viện không ?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Không cần , chút vết thương này tôi quen rồi . Tự nó lành lại thôi
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu đi đi
Nói rồi, chàng thiếu niên xoay người đi
Khi xoay người , cậu thiếu niên vô tình lộ ra cánh tay đầy máu của mình
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Ây ! Cậu gì ơi , cậu để vết thương chảy máu như vậy là không được đâu .
Vừa nói Thẩm Ân vừa cảm thấy có cảm giác khô nóng ở trong cổ họng cậu
nhưng cậu vẫn chịu đựng nuốt xuống và nghĩ chắc chỉ là khát nước thôi lát nữa thì mình uống một ngụm nước vậy
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Đi , theo tôi . Tôi dẫn cậu đi bệnh viện .
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu ...
Chưa để hắn từ chối , cậu đã nắm lấy cái tay không bị thương của hắn rồi kéo hắn đi
Tới bệnh viện
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Tôi đã nói là tôi không sao
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Không được , tay cậu chảy nhiều máu như vậy mà cậu bảo không sao ? Cậu nghĩ tôi ngu chắc ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Bạn cậu nói đúng cậu trẻ , vết thương của cậu nếu không làm sạch đúng cách thì có thể bị nhiễn trùng đấy
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Đấy , cậu thấy chưa . Lời nói chuyên môn của bác sĩ đấy
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu .... haizz
Sau khi băng bó xong vết thương của cậu thanh niên , Thẩm Ân đi trả tiền viện phí .
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cái kia... để tôi tự trả
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Không sao đâu , tôi dẫn cậu đi mà để tôi trả cho ,chút tiền này đã là gì
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
...Cảm ơn
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Tôi là Lý Lục Chu , còn cậu
Thẩm Ân
Thẩm Ân
A ? À ! Tôi là Thẩm Ân
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Thẩm Ân ...* lầm bầm *
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Cậu nói gì ?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Không có gì
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Chỉ là ... chúng ta có từng gặp nhau sao ?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Hửm ? Hình như không có ...
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Tôi cũng không nhớ nữa
Nói rồi cậu nhìn hắn , bây giờ cậu mới để ý đến hình như hắn đang mặc giáo phục
Mà tên trường thì đúng là tên trường cậu cần phải đi đến
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Này cậu học trường Thập Nhất đúng không
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Ừm
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Tớ là học sinh mới chuyển đến , cậu dẫn tớ đi ký túc xá được không ? Tớ...tớ không biết đường ...
Để mà nói chính xác thì cậu bị mù đường :))
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu biết phòng cậu chưa ? Tớ dẫn cậu đến
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Oa tốt quá , tớ ở phòng 156
Hắn nhướn mày
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Hửm ... được thôi . Tôi dẫn cậu đi

Chương 2

Cả hai cùng nhau sánh vai đi đến ký túc xá . Khi đến phòng rồi , Thẩm Ân cầm chìa khóa bước vào
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Hây , cuối cùng thì cũng đến . Cảm ơn cậu nha
Cậu cười , một nụ cười tỏa sáng không chói lóa . Hắn nhìn chầm chầm nụ cười trên mặt cậu hồi lâu
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Trên mặt tớ dính gì sao ?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Không có
Dứt lời , hắn bước chân vào phòng
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Ơ ?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Phòng của tôi ở đây
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Ồ , vậy là tớ với cậu cùng ha
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Nét vui sướng trên mặt của cậu không thể nào che dấu được khiến hắn thắc mắc
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
* cùng phòng với tôi thôi cũng khiến cậu vui vậy sao*
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
cậu có cần tôi phụ dọn đồ không?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
A ? Có chứ cảm ơn nhe
Sau khi cả hai người cùng dọn dẹp xong đồ đạt của Thẩm Ân
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Phòng của ký túc xá ở đây chỉ có hai người cùng ở thôi sao ?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Ừm
Cậu còn định hỏi một câu nữa , nhưng cảm giác khô nóng trong họng cậu bắt đầu kháng nghị khiến cậu không thể không để ý đến nó
Thẩm Ân
Thẩm Ân
*có lẽ mình nên đi uống nước *
Thẩm Ân đứng dậy đi uốc nước nhưng cậu vừa đứng thì đầu cậu đột nhiên quay cuồng nhưng nó cũng chỉ là việc chưa đầy một giây nên cậu không để ý lắm
Cậu uống một ly nước , hai ly , ba ly , bốn ly ... cho đến khi cậu cảm giác mình sắp bể bụng vì uống nhiều nước thì một bàn tay ngăn cậu lại
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu bị sao vậy ? Sao lại uống nhiều nước như thế ?
Hắn nhăn mày . Trong nét mặt hắn có chút bực bội .
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu uống như thế thì sao mà ăn cơm được nữa ? Thân hình cậu gầy như thế mà còn không ăn cơm , cậu muốn mình thành cây tăm hả ?
Thẩm Ân ngạc nhiên vì từ lúc gặp nhau tới giờ hắn lần đầu tiên nói nhiều tới như vậy
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Nhưng...nhưng cổ họng tớ cảm thấy khô nóng lắm .
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Chắc có lẽ mai tớ sẽ đi khám...
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
/vẫn nhăn mày / ừm
Bây giờ cậu mới để ý , khi nắm tay cậu thì cơn khô nóng trong cổ họng cậu đã đỡ đi và thậm chí là hết cái cảm giác khó chịu ấy
Đến tối , Thẩm Ân mơ . Cậu mơ thấy Lý Lục Chu , cánh tay hắn đổ máu ánh mắt cậu ngăn không được mà bị những giọt máu đó hấp dẫn
Cảm giác khô nóng trong cổ họng bắt đầu lan đến toàn thân
Sáng sớm
Cậu tỉnh lại và không nhớ gì trong giấc mơ cả . Nhưng nếu cậu nhớ cậu chũng chẳng thể nào đoán ra được tại sao mình lại mơ thấy Lý Lục Chu :))
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Này , Thẩm Ân
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Ưm ..
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Sao vậy?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu không dậy để đến lớp sao ?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Ai ? Quên mất !!!
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Cậu đến trước đi . Tớ tớ theo sau
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu biết tôi lớp nào sao ?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Ờ ha ? Tớ hình như chưa hỏi lớp cậu nhỉ ?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Tôi lớp 11A
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Í , tớ cũng 11A
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Vậy tôi sẽ đợi cậu, nhanh lên
Cả hai cùng nhau đi đến phòng học , Lục Chu vào trước còn Thẩm Ân phải đợi thầy chủ nhiệm rồi cậu mới theo giáo viên vào được
May mà cậu cũng không phải đợi lâu , Cô Vân -chủ nhiệm lớp - đã tới và dẫn cậu đi vào lớp
Cô Vân
Cô Vân
E hèm . Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến trường chúng ta . Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé .

Chương 3

Sau khi cô Vân giới thiệu Thẩm Ân với mọi người , cậu bước vào lớp trong ánh nhìn thèm thuồng của các nữ sinh và sự tò mò của các nam sinh .
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Xin chào , tớ là Thẩm Ân . Mong mọi người giúp đỡ tớ cho đến sau này /cười/
Nụ cười của cậu làm nhiều cô gái ngất ngây
Nhưng hắn không vui
Hắn đã vụt mất cậu một lần , hắn sẽ không để cậu có thể chạy thoát hắn lần thứ hai . Nếu cậu dám chạy khỏi hắn , hắn sẽ nhốt cậu , ở một chỗ bí mật mà không ai có thể tìm thấy cậu .
Cô Vân
Cô Vân
Lớp của chúng ta hết chỗ ngồi rồi chỉ còn chỗ của bạn Lý Lục Chu là chưa có ai bên cạnh thôi , em đi xuống bàn cuối dãy bên trái bên cạnh bạn Lý Lục Chu nhé
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Dạ vâng
Cậu hớn hở đi xuống vì cậu được ngồi cạnh người quen , cũng không quen lâu lắm nhưng không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác khiến cậu an toàn
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Hì , chúng ta vừa là bạn cùng phòng , vừa là bạn cùng bàn luôn đó
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Sau này xin giúp đỡ nheee , bạn cùng bàn .
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
ừm
Người ngồi đằng trước cậu và hắn là Đằng Thước và Lý Tử Yến
Cả hai là bạn cũng là tiểu đệ của Lý Lục Chu . Nên khi thấy Lão đại quen với học sinh mới chuyển đến thì bọn họ cũng quay xuống làm quen
Đằng Thước
Đằng Thước
Hiiii . Học sinh mới
Đằng Thước
Đằng Thước
Cậu quen với lão đại chúng tôi hả ?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
ừm
Đằng Thước
Đằng Thước
woa
Đằng Thước
Đằng Thước
Sao mà cậu quen được lão đại vậy?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Thì tớ thấy cậu ấy bị chảy máu nên tớ dẫn cậu ấy bệnh viện thôi
Khi nhắc tới máu của Lý Lục Chu không hiểu sao cảm giác khô nóng trong cổ họng cậu lại bùng phát
Nhưng cậu nhịn xuống
Đằng Thước
Đằng Thước
Cái gì ??
Đằng Thước
Đằng Thước
Cậu dẫn ? Ý cậu là cậu nắm tay lão đại á
Đằng Thước
Đằng Thước
Có thật không vậy Lão đại
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Ừm
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Có gì sao ?
Lý do Đằng Thước kinh ngạc như vậy là vì lão đại của hắn có thói ở sạch
Thậm chí là thói ở sạch của lão đại nặng kinh khủng
Chắc là Thẩm Ân có vai trò gì đí rất quan trọng với Lão đại
Đằng Thước
Đằng Thước
À ! Tôi chưa giới thiệu nữa
Đằng Thước
Đằng Thước
Tôi là Đằng Thước , còn thằng ngồi bên tớ là Lý Tử Yên
Lý Tử Yến
Lý Tử Yến
Xin chào !!
Lý Tử Yến
Lý Tử Yến
Cả hai chúng tôi đều là tiểu đệ của lão đại
Lý Tử Yến
Lý Tử Yến
Nếu cậu bị bắt nạt hay có chuyện gì thì cứ gọi chúng tôi
Lý Tử Yến
Lý Tử Yến
Chúng tôi sẵn sàng có mặt
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Được , nếu có chuyện gì tớ sẽ gọi hai cậu
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
/nhăn mày / *nếu cậu ấy chưa gọi cho tôi thì hai người đừng hòng xuất hiện trước tôi để giúp cậu ấy *
Hắn ích kỷ là vậy . Hắn muốn sự chú ý của cậu chỉ được tập trung vào hắn , không chia cho bất ký ai cả
Hắn kéo tay áo cậu
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Tôi biết một trò chơi hay lắm , cậu chơi không ?
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Hả ? Trò gì vậy?
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Vua nhịp điệu
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu chỉ cần nhấp các phím nhạc thôi
Thẩm Ân
Thẩm Ân
Được để tớ thử
Sau khi chơi một hồi , cậu vẫn thua đi thua lại . Hắn thấy cậu chơi không được liền cầm lấy vái điện thoại và chỉ cậu cách chơi
Lý Lục Chu
Lý Lục Chu
Cậu phải chơi như vậy .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play