Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Ấm Giữa Mùa Đông

Chap 1: Bệnh nhân đặc biệt

Tiếng bút chạm vào giấy tạo ra những âm thanh đều đặn trong căn phòng yên tĩnh. Thanh Xuân chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, lật trang hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tiếp theo. Cô đã làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, tiếp xúc với vô số bệnh nhân có câu chuyện riêng, nhưng với ca bệnh này, cô lại có chút tò mò hơn bình thường.
Hàn Tịch, một nữ bác sĩ tâm lý, luôn sống trong khuôn khổ và giữ khoảng cách với thế giới sau một biến cố gia đình.
Minh Châu – 27 tuổi – Nghề nghiệp: Họa sĩ tự do – Lý do gặp bác sĩ: Cần một người để lắng nghe.
Cần một người để lắng nghe?
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Mời vào
Cánh cửa mở ra, và người phụ nữ trong hồ sơ xuất hiện trước mặt Hàn Tịch. Giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo sự năng động và sức sống mà cô không thường thấy ở bệnh nhân của mình.
Minh Châu bước vào với một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt cô ấy lại có chút gì đó khó nắm bắt—vừa dịu dàng, vừa xa cách. Cô mặc một chiếc váy len dài, mái tóc đen buông nhẹ trên vai, làn da có phần nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát.
NovelToon
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Chào bác sĩ
Giọng cô ấy nhẹ nhàng, có chút trầm, không giống như những bệnh nhân thường tỏ ra dè dặt hay lo lắng khi gặp bác sĩ tâm lý.
Hàn Tịch gật đầu, ra hiệu cho Minh Châu ngồi xuống ghế đối diện.
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Cô có thể gọi tôi là Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Hôm nay cô muốn chia sẻ điều gì?
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Tôi là một họa sĩ tự do. Công việc của tôi khá thú vị—tự do, sáng tạo, không bị bó buộc bởi điều gì cả. Nhưng đôi khi, tự do quá cũng khiến người ta thấy cô đơn. /chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ/
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Có bao giờ bác sĩ cảm thấy cô đơn không?
Hàn Tịch thoáng sững lại trước câu hỏi bất ngờ.
Cô đơn ư?
Nếu có, thì chắc hẳn cô đã quen với nó từ lâu rồi.
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Cô đang muốn hỏi tôi, hay muốn nói về chính mình?
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Cả hai /cười/
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Tôi nghĩ, ai cũng có những khoảnh khắc cô đơn trong đời. Nhưng quan trọng là chúng ta chọn cách đối diện với nó như thế nào.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Vậy thì bác sĩ nghĩ sao nếu tôi đối diện với cô đơn bằng cách đến đây, gặp bác sĩ và kể chuyện của mình?
Hàn Tịch nhìn cô gái trước mặt. Trong ánh mắt Minh Châu, cô không thấy sự trốn chạy hay nặng nề như những bệnh nhân khác. Ngược lại, cô ấy giống như một người đang tò mò khám phá thế giới xung quanh, mang theo ánh nắng ấm áp len lỏi vào những góc khuất của người khác.
Nhưng liệu Hàn Tịch có đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nữa? Và Minh Châu có thể là bến đỗ bình yên mà cô luôn tìm kiếm?

Chap 2: Giấc mơ không màu

Buổi hẹn đầu tiên kết thúc với một cuộc trò chuyện không quá dài, nhưng đủ để Hàn Tịch nhận ra Minh Châu không đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy.
Người con gái ấy mang một nụ cười tươi tắn, nhưng ẩn sau đó là một thứ gì đó Hàn Tịch chưa thể nắm bắt.
Một người lạc lối trong chính thế giới của mình.
Minh Châu bước ra khỏi phòng tư vấn, hít một hơi dài. Cô không ghét việc gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không chắc mình thực sự cần điều đó.
Cô ngước nhìn bầu trời. Chiều muộn, những tia nắng cuối ngày vương trên mái hiên bệnh viện, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt.
Khi còn nhỏ, mẹ từng nói với cô rằng, nếu một ngày nào đó con cảm thấy thế giới này quá hỗn loạn, hãy nhìn lên bầu trời. Dù ngày hôm nay là mưa hay nắng, thì ngày mai trời vẫn sẽ xanh.
Nhưng dạo gần đây, thế giới trong mắt cô đã không còn những màu sắc rực rỡ nữa.
Bước qua hành lang bệnh viện, Minh Châu bất giác dừng lại trước một khung cửa kính lớn. Ở đó, cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình - một cô gái với mái tóc dài buông lơi, đôi mắt sâu thẳm.
Trông cô vẫn ổn.
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng đến thế?
Hàn Tịch mở cuốn sổ ghi chép, đọc lại những dòng cô đã viết về Minh Châu.
Cô không vội đưa ra chẩn đoán, nhưng cô biết rõ một điều: Minh Châu không hề ổn như cách cô ấy cố tỏ ra.
Từ kinh nghiệm của mình, Hàn Tịch hiểu rằng những người mang nụ cười tươi sáng nhất đôi khi lại là những người cô đơn nhất.
Cô liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ tối.
Cô gỡ kính ra, tựa lưng vào ghế, mắt hướng về phía cửa sổ. Ngoài kia, những ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên con phố vắng.
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
*Liệu Minh Châu, vào lúc này, đang làm gì?* /bất giác suy nghĩ về cô ấy/
Đêm hôm đó, Minh Châu lại mơ thấy giấc mơ cũ.
Trong giấc mơ, cô đang đi qua một cánh đồng rộng lớn, xung quanh chỉ có một màu xám nhạt. Không có nắng, không có gió, không có bất kỳ âm thanh nào. Cô cứ bước đi, nhưng chẳng biết mình đang đi đâu. Rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên: "Cô đang tìm gì vậy?". Minh Châu quay lại, nhưng không thấy ai. Chỉ có bóng lưng của chính mình, phản chiếu trong không gian trống rỗng.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
/Chợt giật mình tỉnh dậy/
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nơi góc bàn. Tim cô đập nhanh, nhưng rồi chậm rãi trở về nhịp bình thường.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
/Đưa tay lên trán, thở dài/
Đó không phải lần đầu tiên cô mơ thấy giấc mơ ấy. Và cô biết, nó sẽ còn lặp lại.

Chap 3: Màu sắc đầu tiên

Minh Châu không nhớ lần cuối mình ngủ ngon là khi nào.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cảm giác uể oải quen thuộc. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, nhưng cô không buồn kéo nó ra. Nằm trên giường một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng ngồi dậy, đi pha một cốc cà phê đen.
Hương cà phê đắng nồng lan tỏa, nhưng vị đắng ấy không thể khiến cô tỉnh táo hơn.
Minh Châu cầm cốc cà phê, đứng trước giá vẽ.
Tấm toan trắng vẫn còn dang dở. Những mảng màu cô vẽ hôm qua chẳng còn chút sức sống nào.
Cô đã từng yêu việc vẽ đến nhường nào.
Khi còn nhỏ, mỗi lần đặt bút lên giấy, cô cảm giác như cả thế giới nằm trong tay mình. Màu sắc là ngôn ngữ của cô, là cách cô diễn đạt những điều không thể nói thành lời.
Nhưng bây giờ…
Bức tranh trước mặt chỉ toàn là những gam màu nhợt nhạt.
Minh Châu khẽ nhắm mắt, hít sâu. Rồi cô quyết định thay đồ, khoác túi lên vai, rời khỏi căn hộ.
Hôm nay là buổi hẹn thứ hai với bác sĩ Hàn Tịch.
Bệnh viện vẫn đông đúc như hôm trước, nhưng trong căn phòng tư vấn, không gian lại yên tĩnh lạ thường.
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Hôm nay cô cảm thấy thế nào? /nhẹ nhàng đóng sổ ghi chép lại/
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Vẫn như hôm qua
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
/Cười, nhưng lại không có chút sức sống nào/
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
À không, có một điểm khác—tôi lại mơ thấy giấc mơ cũ
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Cô có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ đó không
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
/xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay/
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Một cánh đồng xám xịt. Tôi cứ đi mãi, nhưng không biết mình đi đâu.” Cô ngập ngừng. “Rồi có một giọng nói vang lên, hỏi tôi đang tìm gì. Tôi quay lại… nhưng chẳng thấy ai cả
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Cô cảm thấy thế nào khi mơ thấy giấc mơ này?
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Trống rỗng
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Giống như tôi đang lạc lối trong chính suy nghĩ của mình
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Cô có từng nghĩ rằng… có lẽ điều cô đang tìm kiếm không phải ở trong giấc mơ, mà ở chính cuộc sống thực tại không?
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
/ngạc nhiên/
Hứa Hàn Tịch
Hứa Hàn Tịch
Cô nói rằng thế giới trong mắt cô không còn màu sắc. Nhưng là do thế giới thực sự mất màu, hay do chính cô không còn muốn nhìn thấy nó nữa?
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
/im lặng/
Câu hỏi này… cô chưa từng nghĩ đến.
Hôm đó, khi rời khỏi bệnh viện, Minh Châu không về nhà ngay.
Cô đi bộ dọc theo con đường gần công viên, nơi những tán cây xanh rì đung đưa trong gió nhẹ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô thử quan sát mọi thứ xung quanh
Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Một đứa trẻ con chạy tung tăng, cười khanh khách khi đuổi theo chiếc bóng của mình. Một cặp đôi ngồi trên ghế đá, thì thầm điều gì đó với nhau
Mọi thứ vẫn như cũ
Chỉ là, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô nhận ra chúng vẫn còn đó.
Và có lẽ, màu sắc chưa bao giờ biến mất.
Cô chỉ là đã quên cách nhìn thấy chúng mà thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play