[Harry Potter] Vinh Quang Vĩnh Hằng
Chương 1: Đứa bé vẫn sống
chuyện xảy ra tại gia đình ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive, tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường, cám ơn bà con quan tâm
bà con đừng trông mong gì họ tin vào những chuyện kỳ lạ hay bí ẩn, đơn giản là vì họ chẳng hơi đâu bận tâm đến mấy trò vớ vẩn đó
ông Dursley là giám đốc 1 công ty gọi là Grunnings, chuyên sản xuất máy khoan
ổng là 1 người cao lớn lực lưỡng mỗi tội cổ gần như không có (nhiều mỡ đó) bù lại có bộ ria mép vĩ đại (như cục thịt mỡ có râu biết đi ấy)
còn bà vợ thì ốm nhom (như cây tăm), tóc vàng với cái cổ dài gấp đôi bình thường (gia đình này ngộ) rất chi là tiện lợi cho việc bà nhóng đầu qua hàng rào để dòm ngó nhà hàng xóm (bà tám đích thực)
hai ông bà Dursley (Đụt ley) có 1 thằng con quý tử tên là Dudley, mà theo ý họ thì không thể có đứa bé nào trên đời này ngoan hơn được nữa (bất ổn thật)
nhà Dursley có mọi thứ mà họ muốn, nhưng họ cũng có một bí mật, và nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là cái bí mật đó bị ai đó bật mí
ông bà dà nhà Dursley vẫn rùng mình ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến chuyện hàng xóm sẽ nói gì nếu thấy gia đình Potter xuất hiện trước cửa nhà mình (vì bà cao cổ giả đò không có chị em nào hết đó quý vị)
vào một buổi sáng thứ ba xám xịt và âm u, ông bà Dursley thức dậy, không biết rằng bầu trời đầy mây kia đang báo hiệu những điều lạ lùng bí ẩn sắp xảy ra
ông Dursley ậm ừ khi chọn cái cà vạt chán nhất thế giới đeo vào cổ (đúng hơn là không có cổ để đeo) đi làm
còn bà vợ thì lách chách nói trong khi vật lộn với thằng con quý tử Dudley đang gào khóc vùng vẫy (không chịu ngồi ăn sáng tử tế)
không một ai để ý đến 1 con cú to và đen thui bay xẹt qua cửa sổ (có điềm)
tám rưỡi, ông Dursley sách cặp, hôn cổ bà vợ một cái (gu mặn chát hà) và cố hôn thằng con quý tử trước khi đi làm
nhưng thằng con được coi là ngoan nhất thế giới đang mải trò đánh trống thổi kèn, phun phèo phèo thức ăn và vun vãi mọi thứ tứ tung (ăn ở dơ dáy), kể cả cái nụ hôn cảm lạnh à không cảm động của cha. Ông Dursley cười khoái chí
Vernon Dursley
thằng chó con/cười khoái chí/
ông đã trải qua một buổi sáng hoàn toàn bình thường, không có con cú nào cả. Sáng đó, ổng quát tháo năm người khác nhau. Ổng còn gọi thêm nhiều cú điện thoại quan trọng và la hét thêm một hồi lâu ơi là lâu. Tâm trạng sảng khoái cho đến bữa ăn trưa, và tự nhủ mình phải duỗi chân cẳng một chút (nhiều mỡ nên thế đó), băng qua đường, mau cho mình một cái bánh ở tiệm bánh mì
ông hầu như quên bén những người khoác áo trùm kín cho tới khi đi ngang qua một đám người đứng gần tiệm bánh. Cả bọn đều mặc áo trùm. Ông nhìn họ giận dữ, ổng còn chả biết tại sao nhưng họ làm ông khó chịu quá
Lúc trên đường về từ tiệm bánh mì, đi ngang qua đám người khoác áo trùm, ổng mới nghe sương sương được những gì họ nói:
- Gia đình Potter, đúng đấy. Tôi nghe đúng như thế
-...Ừ, con trai họ. Harry..
Điều này làm ổng đứng như trời trồng, chết lặng như kẻ mất hồn
trưa đó, ông thấy khó mà tập trung vô mấy cái máy khoan, và khi rời sở làm lúc năm giờ chiều thì ông trở nên lo âu và căng thẳng đến nỗi đâm sầm vào một người ở ngoài cửa
ổng càu nhàu với người đàn ông nhỏ thó bị ông đâm vào làm cho suýt ngã bổ ra sau (tội nghiệp) nhưng chỉ vài giây sau, ông Dursley chợt nhận ra là gã đàn ông đó cũng khoác áo trùm màu tím. Gã không tỏ vẻ cáu giận về chuyện gã suýt bị lăn quay ra đất
ngược lại, mặt gã giãn ra một nụ cười toe toét (thật đáng sợ) và gã nói với một giọng mơ hồ khiến mọi người đi ngang qua phải ngoái lại nhìn
???
đừng lo, thưa ngài, hôm nay không có gì có thể làm tôi nổi cáu được đâu. Vui lên đi. Bởi vì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cuối cùng đã biến rồi! Ngay cả dân Muggle như ngài cũng nên ăn mừng cái ngày vui vẻ, rất vui vẻ này đi!
gã ôm ngang người ông Dursley một cách thân tình rồi bỏ đi, làm ổng hoang mang vì bị người lạ ôm một cái! bị gọi là dân Muggle, không biết là cái quỷ gì. Ổng vội phóng xe về
ở nhà, bà Dursley cũng trải qua một ngày bình thường tốt đẹp. Trong bữa ăn tối, bà kể cho chồng nghe chuyện rắc rối của nhà hàng xóm và con gái họ (mẹ hàng xóm) cùng chuyện hôm nay Dudley học nói được thêm hai từ mới ("HỔNG THÈM"). khi bé Dudley được đặt lên giường ngủ thì ổng mới ngồi xem bản tin buổi tối
bà vợ bưng hai tách trà vào phòng. Không ổn rồi, ông phải nói gì với bà thôi, ông tằng hắng lấy giọng
Vernon Dursley
ờ...em à..lâu nay em không nghe nói gì về em gái của em phải không?
Đúng như ông "mong đời", bà Dursley giật mình và đổ quạu, giọng bà sắc lẻm
Vernon Dursley
à, chỉ là ba mớ tin tức...cười. Nào là cú..sao băng..lại có cả đống bọn khoác áo trùm nhộn nhạo dưới phố hôm nay-
Petunia Dursley
thì sao?/cắt ngang lời/
Vernon Dursley
ờ..anh chỉ nghĩ..có thể..có chuyện gì đó dính dáng tới dì nó..em biết đó...dì nó
cụ Albus Dumbledore cất cái tắt lửa vào áo trùm và đi về phía ngôi nhà số 4 đường Privet Drive. Cụ ngồi xuống trên bờ tường, cạnh con mèo, được một lúc cụ nói
Albus Dumbledore
thật là hay khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư Mcgonagall!/quay qua mỉm cười với con mèo/
con mèo đang dần dần biến thành một con người
Minerva Mcgonagall
làm sao ông biết con mèo đấy là tôi?
Albus Dumbledore
thưa bà giáo sư yêu quý của tôi, hồi nào tới giờ tôi chưa từng thấy con mèo nào ngồi cứng đờ như thế
ngồi nói chuyện một lúc lâu
cụ Dumbledore bồng Harry đi về phía nhà Dursley. Lão Hagrid ấp úng
Rubeus Hagrid
tôi..tôi có thể hôn tạm biệt đứa bé được không ạ?
lão cúi cái đầu lông lá bờm xờm (tóc xoăn đấy nhé) xuống mặt đứa bé và dụi mớ râu ria lởm chởm của lão lên làn da non của đứa bé (Harry ổn't) rồi thình lình lão Hagrid thốt lên một tiếng như tiếng chó bị thương. Giáo sư Mcgonagall vội nhắc
Minerva Mcgonagall
xuỵt! Ông đánh thức đám Muggle bây giờ
Rubeus Hagrid
xin lỗi, hic hic. Nhưng tôi không thể..hic hic. Vợ chồng Potter chết rồi, và Harry bé bỏng phải đi ở nhờ dân Muggle. Hic hic
Minerva Mcgonagall
vâng vâng, buồn lắm, nhưng mà ráng nín khóc đi, Hagrid, không thôi chúng ta bị lộ đấy
cuối cùng cụ Dumbledore nói
Albus Dumbledore
thôi, đành thế. Chúng ta chẳng còn việc gì ở đây nữa. Có lẽ chúng ta đi nhập tiệc với những người khác thôi
Rubeus Hagrid
dạ/đáp lại rõ to/tôi sẽ đem trả lại Sirius cái xe này. Chào giáo sư Mcgonagall, và xin chào ngài, giáo sư Dumbledore
chùi nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, lão Hagrid nhảy lên xe và đạp một cái cật lực cho máy nổ, rồi lão rú ga phóng vào không trung
cụ Dumbledore cúi đầu chào bà Mcgonagall
Albus Dumbledore
tôi mong sớm gặp lại bà, giáo sư Mcgonagall
giáo sư Mcgonagall hỉ mũi để đáp lễ (hay ghê), cụ Dumbledore xoay người bước xuống đường. Tới góc đường, cụ dừng bước lấy trong áo ra cái tắc lửa bằng bạc. Cụ bấm một cái, rồi mười hai cái, lập tức mười hai cái bóng đèn trên đường Privet Drive bật sáng
một mình, cụ Dumbledore nhìn lần cuối cái bọc chăn tả trên bậc cửa nhà số 4, cụ ngậm ngùi
Albus Dumbledore
chúc cháu may mắn, Harry. Chúng ta luôn luôn chờ cháu
phất tấm áo trùm một cái rồi cụ biến mất
cái lúc này mà khắp nơi trên cả nước, tiệc tùng linh đình đang diễn ra, người người đều nâng ly chúc tụng;
"uống mừng Harry Potter! Đứa bé vẫn sống!"
Chương 2: Tấm kính biến mất
gần mười năm đã trôi qua kể từ ngày vợ chồng Dursley thức dậy và phát hiện ra đứa cháu trai ở bậc cửa, con đường Privet Drive vẫn không hề thay đổi. Mặt trời vẫn mọc lên và toả sáng soi con số 4 bằng đồng trên cửa nhà Dursley
vừa thoáng chớp mắt, nhưng chẳng ngủ được bao lâu. Dì Petunia (bà cổ dài dài đó), tức bà Dursley, vừa thức dậy và cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày bằng giọng thé thé
Petunia Dursley
dậy! Dậy ngay!
Harry giật mình thức giấc, dì nó lại đập cửa
giọng bà rít lên. Harry nghe tiếng chân bà đi về phía nhà bếp và rồi tiếng xoong chảo được đặt lên lò.. Nó nằm ngửa ra, nhớ lại giấc mơ đêm qua, quả là giấc mơ đẹp
dì nó lại đứng ngoài cửa gọi
Petunia Dursley
mày dậy chưa hả?
Petunia Dursley
mau, ra đây tao cần mày trông chừng món thịt muối. Mày liệu hồn nếu để nó cháy. Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo vào ngày sinh nhật của Dudley
Harry ngáp, dì nó xô cửa vô
Petunia Dursley
mày nói gì hả?
Harry Potter
đâu có...đâu có nói gì đâu
Harry thong thả ra khỏi giường, bắt đầu kiếm mấy chiếc vớ. Nó tìm được một đôi vớ dưới gầm giường. Sau khi phủi bụi và mạng nhện, nó mang vô
mặc quần áo xong Harry đi qua hành lang xuống bếp. Cái bàn đầy ắp quà sinh nhật của Dudley
cái duy nhất mà Harry hài lòng về người ngợm của mình đó là vết thẹo giữa trán hình tia chớp. Nó có từ lâu lắm rồi, nó chỉ nhớ lần đầu hỏi dì về vết thẹo thì dì nói
Petunia Dursley
trong vụ xe đụng làm cho ba má mày chết. Không được hỏi nữa, nghe không?
dượng Vernon, tức ông Dursley (cục thịt mỡ có ria mép biết đi) bước vào nhà bếp khi Harry đang lật mấy miếng thịt muối. Dượng nạt nó 1 câu như lời chào buổi sáng
Vernon Dursley
chải tóc, mày!
khi Harry chiên tới trứng thì Dudley cùng mẹ xuất hiện ở cửa nhà bếp. Thằng quý tử trông giống y chang cha nó (cục thịt mỡ). Dì Petunia thường nói Dudley giống như một em bé thiên thần, còn đối với Harry thì là một con heo trong chuồng heo
Harry đặt đĩa trứng muối và thịt muối lên bàn (hầu như chẳng còn chỗ trống nào vì chất đầy quà sinh nhật). Thằng quý tử đếm các món quà, rồi mặt xịu xuống nhìn ba má nó phụng phịu
Dudley Dursley
có ba mươi sáu hà, ít hơn năm ngoái hai món quà
Petunia Dursley
cưng ơi, con đếm sót quà của cô Marge rồi kìa, nó ở dưới gói quà to của ba mẹ đó
Dudley Dursley
ừ, cũng chỉ có ba mươi bảy thôi (hỗn riết quen nha)
từng chứng kiến nhiều cơn nhõng nhẽo của Dudley. Harry vội ăn món thịt muối của mình càng nhanh càng tốt đề phòng trường hợp Dudley hất tung cái bàn lên. Dì nói
Petunia Dursley
ba má sẽ mua thêm cho con hai món quà nữa khi đưa con đi chơi bữa nay, được hôn cưng? Hai món quà nữa nha?
Dudley suy nghĩ, cuối cùng nó chậm rãi
Dudley Dursley
vậy là con sẽ có ba mươi...ba mươi..
Petunia Dursley
ba mươi chín, cục cưng của má à
Dudley nặng nề ngồi xuống và chụp lấy món quà gần nhất
Dudley Dursley
ừ, được rồi đó
dượng Vernon đưa tay xoa đầu con trai
Vernon Dursley
còn nhỏ mà biết tính kỹ hén. Thiệt xứng đáng là con của cha, cậu Dudley ạ
lúc đó điện thoại reo, dì Petunia đi nghe điện thoại còn Harry và dượng Vernon ngồi nhìn Dudley bóc quà
nó đang lột giấy bao khỏi một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng thì dì Petunia trở lại bàn ăn, vẻ mặt giận dữ và lo lắng
Petunia Dursley
xui quá anh Vernon à. Bà Figg bị gãy giò, bà không nhận giữ nó
vào dịp sinh nhật Dudley hằng năm, Harry bị gửi ở nhà bà Figg. Harry ghét lắm, vì bà Figg là một mụ già điên khó tính sống cách đó hai dãy phố. Ở nhà bà toàn là mùi bắp cải, và bà Figg cứ bắt Harry xem hình mấy con mèo bà nuôi
Petunia Dursley
bây giờ làm sao đây?/vừa nói vừa nhìn Harry tức tối/
Vernon Dursley
chúng ta có thể gọi điện nhờ cô Marge
Petunia Dursley
anh đừng điên, cổ chúa ghét thằng bé
Vernon Dursley
thế còn cô bạn của em, cô... Yvonne gì đó?
Petunia Dursley
đi nghỉ ở Majorca rồi
Harry nhen nhóm chút hy vọng
Harry Potter
hay dì cứ để mặc con ở nhà...(như vậy nó có thể xem chương trình chuyền hình nó thích để đổi khẩu vị)
nhưng dì Petunia trợn mắt nhìn nó
Petunia Dursley
để cho cái nhà này bị phá tanh bành hả?
Petunia Dursley
DUDLEY! ÔNG DURSLEY! LẠI ĐÂY COI CON RẮN NÀY? KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC CHUYỆN NÓ ĐANG LÀM ĐÂU!
Dudley chạy nháo nhào tới, nó đấm vô sườn của Harry (bố mài ghim)
Dudley Dursley
mày tránh ra tao coi!
bất ngờ, Harry té lăn xuống sàn bê tông, điều xảy ra tiếp theo nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy nó xảy ra như thế nào
tích tắc thứ nhất, Dudley và Piers dí mắt lên tấm kính. Tích tắc thứ hai, tụi nó bật ngửa ra sau với tiếng rú hãi hùng
Harry lồm cồm ngồi dậy sửng sốt. Tấm kính ngăn chuồng con Boa constrictor đã biến mất, con rắn khổng lồ đang nhẹ nhàng trườn trên sàn. Mọi người trong khu chuồng bò sát vừa la hét vừa chạy thoát thân ra cửa.
khi con rắn trườn ngang qua, Harry nghe như có một giọng trầm trầm xúc động vang lên
"ta về Brazil đây...cảm ơn lắm lắm, bạn ta"
người trông coi chuồng bò sát chết điếng đi, cứ lắp bắp mãi: "nhưng..tấm kính ngăn...tấm kính ngăn đâu rồi?"
về nhà Harry bị dượng ép xuống gầm cầu thang nhịn ăn
nó đã sống ở nhà Dursley gần mười năm, mười năm khốn khổ từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và ba má nó chết vì một tai nạn xe cộ
ở trường Harry không có bạn bè. Mọi người đều biết băng của Dudley rất ghét cái thằng Harry Potter bận đồ kín luộm thà luộm thuộm và đeo cặp kính gãy gọng bể tròng. Họ không muốn làm mít lòng băng của Dudley
Chương 3: Lá thư không xuất xứ
sau vụ đào thoát của con Boa constrictor Brazil khiến cho Harry lãnh một án phạt lâu nhất từ trước đến giờ
thằng Dudley được nhận vào trường trung học tư mà hồi xưa ông Dursley từng học, trường Smelting
còn Harry thì ngược lại, sẽ vô trường công lập địa phương, trường Tường đá. Dudley cho là như vậy thì đã lắm. Nó bảo Harry
Dudley Dursley
ở trường Tường đá họ nhét đầu người ta vô cầu tiêu vào ngày nhập học. Mày có muốn lên lầu thực tập trước không?
Harry Potter
không, cám ơn. Cái cầu tiêu thúi của mày làm sao có đủ những thứ khủng khiếp như trong cái đầu của mày
Harry Potter
cái đầu mày phát rồ rồi/chạy biến đi/
một ngày vào tháng bảy, bà Petunia dắt thằng con Dudley đi London mua đồng phục của trường Smelting cho nó. Harry lại được đem gửi cho bà Figg trông
lần này bà ta không đến nỗi nào. Hoá ra là mấy con mèo của bà đã làm bà ta trượt té gãy giò, nên bây giờ bà dường như mất hết hứng với bọn mèo
bà để cho Harry ngồi xem truyền hình và còn cho nó một miếng bánh chocolate (có mùi vị như được làm từ nhiều năm trước)
tối đó, Dudley trong bộ đồng phục mới toanh, oai vệ đi diễu hành quanh phòng cho ba má nó xem. Nam sinh trường Smelting mặc áo khoác đuôi màu nâu, quần cụt tới gối màu cam, tụi nó còn cầm gậy (dùng để uýnh nhau khi thầy giáo không để mắt tới)
trong bếp được một lúc, họ nghe tiếng mở rãnh bỏ thư trên cửa và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân ở cửa, ông Dursley nói
Vernon Dursley
Dudley ra lấy thư đi con
Dudley Dursley
kêu Harry lấy á
Vernon Dursley
Harry, ra lấy thư
Harry Potter
kêu Dudley lấy á
Vernon Dursley
đập cho nó một gậy Smelting coi, Dudley
Harry vọt lẹ né cây gậy Smelting và đi ra cửa lấy thư
trong đống thư có một lá phong bì màu nâu gửi cho Harry. Nó cầm lên nhìn còn tim thì đập như động đất đang xảy ra trong tim nó. Vì trước giờ chưa một ai viết thư cho nó còn bức thư này ghi rõ ràng dòng chữ
"Ông Harry Potter
Phòng xếp dưới gầm cầu thang
4 Privet Drive"
ông Dursley từ trong bếp quát ra
Vernon Dursley
lẹ lên, thằng kia!Mày còn làm gì ngoài đó, kiểm tra bom thư hả?
ổng khoái trá về câu hài hước của mình (hổng có vui)
thằng Dudley méc ba của nó rằng Harry có một bức thư riêng. Ổng nạt nó một tiếng
Vernon Dursley
ai viết thư cho mày?
rồi rũ lá thư bằng một tay và liếc đọc. Mặt ổng từ đỏ bừng chuyển sang xanh lét còn nhanh hơn cả đèn đường. Mà không dừng lại ở đó, vài giây sau nó chuyển qua trắng bệch, ông lắp bắp
Vernon Dursley
Pờ...Pờ.. Petunia...
bà vợ cầm bức thư lên tò mò đọc dòng đầu tiên. Bả suýt té xỉu, bà ôm ngực thở hổn hển
Petunia Dursley
anh Vernon ơi. Trời đất ơi - anh Vernon ơi
rồi họ trợn mắt nhìn nhau. Harry tức tối kêu lên
Harry Potter
con muốn đọc lá thư đó, vì nó được gửi cho con
Vernon Dursley
hai đứa bây đi ra ngoài hết/càu nhàu/
Harry Potter
TRẢ BỨC THƯ CHO CON/hét/
Dudley Dursley
cho con coi bức thư đó/hét theo/
rồi ổng túm cổ hai đứa quẳng ra hành lang, đóng sầm cửa nhà bếp
ông Dursley và bà vợ gom tất cả đồ đạc cần thiết và kéo cả hai đứa lên xe
cuối cùng ông Dursley ngừng xe tại trước một khách sạn âm u ở ngoại ô một thành phố lớn. Dudley và Harry ở chung một phòng có giường đôi và những tấm vải trải giường ẩm mốc
hôm sau họ ăn bánh bắp, cà chua đóng hộp và bánh mì nướng vào bữa điểm tâm. Ăn xong thì chủ khách sạn đi tới bàn nói
Phụ họa
xin lỗi không biết có ông Harry Potter ở đây không? Tôi nhận được hàng trăm lá thư như thế này ở quầy tiếp tân/giơ cao lá thư để mọi người đọc/
"Ông Harry Potter
Phòng 17
Khách sạn cảnh đường sắt
Xứ Cokeworth"
Harry giơ cao tay chụp lá thư nhưng bị ông Dursley cản
nhiều giờ sau, bà vợ khép nép thỏ thẻ với chồng
Petunia Dursley
anh yêu, mình về nhà mình chẳng hơn sao?
nhưng ông Dursley chẳng để tâm đến bả. Cứ như vậy, họ tiếp tục băng qua ruộng đang cày. Xế trưa hôm đó, Dudley hỏi má nó
Dudley Dursley
ba điên rồi phải không má?
ông Dursley đậu xe gần bờ biển, khoá xe nhốt mọi người bên trong rồi biến mất. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, thằng thịt mỡ con (Dudley) sụt sịt khóc với má nó
Dudley Dursley
thứ hai rồi, tối nay tv chiếu chương trình Humberto vĩ đại. Con muốn dừng ở đâu mà có một chiếc tv
ông Dursley trở lại với một nụ cười TOE TOÉT trên môi (đúng hơn là trên mỏ), ổng cầm theo một cái gói giấy dài dài, không thèm trả lời vợ rằng ổng đã mua gì
Vernon Dursley
kiếm ra chỗ hoàn hảo rồi, nào mọi người ra đây
ổng lôi mọi người lên xuồng, chỉ ra một mỏm đá lớn đang nhô lên ngoài kia, trên đấy là một căn chòi lụp xụp
đồ ăn mà ông Dursley đem theo chỉ là một túi khoai tây chiên cho mỗi người và bốn trái chuối. Dù vậy ông Dursley phấn khởi
Vernon Dursley
bây giờ thì đừng hòng thư với từ nữa
Harry Potter
"bó tay, bó chân, bó não luôn"
Dudley Dursley
"ba bị điên rồi phải không má?".../nhìn quả chuối/
khi đêm xuống, cơn bão được bản tin dự đoán trước nổi lên hung tợn. Những ngọn gió quất ầm ầm vào vách chòi và cơn gió điên gầm gào xô những cánh cửa sổ run lên bần bật
bà Dursley kiếm được một cái chăn mốc trong phòng bên, trải lên cái ghế dài bị mối gặm để giả làm cái giường cho Dudley ngủ tạm. Hai ông bà thì ngủ trên cái giường ọp ẹp ở phòng bên. Còn Harry thì bị bỏ mặc xác, nó tự kiếm chỗ êm nhất trên sàn, nằm cuộn mình như con tôm dưới giẻ vụn coi là mền
cơn bão càng lúc càng điên cuồng dữ dội khi đêm dần. Harry không ngủ được, trong khi thằng Dudley ngáy như thể đang hoà ca với tiếng gió rú và tiếng sấm rền
còn một phút nữa là Harry sẽ mười một tuổi. Ba mươi giây..hai mươi giây.. mười...chín. Hay là đánh thức Dudley để chọc tức nó chơi. Ba giây...hai...một
cả cái chòi bị chấn động run lên và Harry ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa. Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play