TÔI XỨNG ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY SAO [Cực Hàng]
Chapter 1
Trương Cực (anh)
Cậu đứng dậy đến bệnh viện cùng tôi❄️ (kéo cậu dậy)
Tả Hàng (cậu)
Khụ..hôm nay không đi có được không...khụ (ngước mặt lên nhìn anh)
Trương Cực (anh)
Đừng có giả vờ trước mặt tôi❄️(nắm tóc cậu giật mạnh)
Tả Hàng (cậu)
Aaa..thật sự không được..
Trương Cực (anh)
Nên nhớ lý do tôi đồng ý ở bên cậu❄️
Trương Cực (anh)
Vậy làm tròn trách nhiệm của mình đi❄️
Trương Cực (anh)
Tôi cho cậu đúng 5p có mặt ở bệnh viện, quá giờ tự biết hình phạt ❄️(bỏ đi)
Anh bỏ đi mặc thân xác cậu ở lại
Tả Hàng (cậu)
"anh không thể nhẹ nhàng với em 1 lần được sao"(cười khổ)
Tả Hàng (cậu)
"Cũng đúng, anh ấy đồng ý bên mình là có lý do mà"
Trương Cực (anh)
Xin em hiến máu cho Hoa Hoa được không
Trương Cực (anh)
Chỉ có em mới cứu được cô ấy
Tả Hàng (cậu)
Anh đồng ý ở bên cạnh em đi (nhìn thẳng vào mắt anh)
Cũng từ đó anh sinh ra hận thù
Hận vì không thể cưới cô ả Hoa Hoa
Hận vì không còn con đường lựa chọn
Cậu vội vàng chạy đến bệnh viện
Trương Cực (anh)
Cậu chậm 5 phút❄️
Tả Hàng (cậu)
Em..em xin lỗi..
Trương Cực (anh)
Cút vào trong lấy máu❄️
NV phụ
y tá: cậu có thật sự ổn không
Tả Hàng (cậu)
Tôi chịu được, lấy đi
NV phụ
y tá: Trương Tổng thật sự chúng tôi không thể lấy thêm
Tả Hàng (cậu)
....(mặt mày tái nhợt)
Trương Cực (anh)
Lấy, bằng mọi giá phải cứu được em ấy❄️
Trương Cực (anh)
Cậu mà gục xuống đừng trách tôi❄️
Tả Hàng (cậu)
Lấy đi không sao
Cứ thế máu được rút khỏi tay cậu bị lấy đi
Ngất rồi, cậu không còn một chút sức lực nào mà ngã xuống
Trương Cực (anh)
Mau tỉnh lại cho tôi❄️(lay người cậu)
NV phụ
y tá: Trương Tổng ngài bình tĩnh, tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng nghỉ ngơi
Trương Cực (anh)
"Được lắm, sau khi trở về xem cậu chịu phạt như thế nào"
Chapter 2
Lã Như Hoa (ả)
Ây, tỉnh rồi sao (nghênh ngang đứng trước mặt cậu)
Tả Hàng (cậu)
Cút ra ngoài
Lã Như Hoa (ả)
Cậu vẫn chưa chết được đâu (ấn mạnh vào miệng vết thương vừa lấy máu của cậu)
Tả Hàng (cậu)
Cô làm gì vậy (đẩy ả)
Lã Như Hoa (ả)
Aaaa~~(ngã lăn ra)
Trương Cực (anh)
Cậu làm cái gì vậy❄️(hét+đỡ ả)
Lã Như Hoa (ả)
Cậu ấy không cố ý đẩy em ngã đâu, anh đừng quát cậu ấy~~
Trương Cực (anh)
Còn chối không❄️
Anh tát vào mặt cậu một cái thật mạnh
Lã Như Hoa (ả)
"Đáng đời lắm"
Trương Cực (anh)
Cút về nhà, chờ tôi quay lại tôi xử cậu❄️
Cậu cứ chạy băng băng trên đường như người mất hồn
Cũng may không gặp trở ngại
Tả Hàng (cậu)
"Anh đánh em"(vừa chạy vừa khóc)
Mặt cậu đã đỏ ửng lên 1 mảng rồi
Về đến Trương Gia cũng là 6h tối
NV phụ
Quản gia: Thiếu Phu Nhân, cậu không sao chứ
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Đứng lại
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Hàng Nhi qua đây
Tả Hàng (cậu)
(chầm chậm bước tới)
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Nó lại làm gì con (xem xét cậu)
Tả Hàng (cậu)
Không... không ạ, anh ấy không làm gì con hết (run rẩy)
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Nói cho mẹ biết sự thật
Tả Hàng (cậu)
Không có gì đâu ạ, con...con xin phép lên phòng trước ạ..(lặng lẽ rời đi)
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
"Cái thằng này, có 1 ngày con phải hối hận"
Cậu lên phòng ngồi chôn chân lại 1 chỗ
Cậu bây giờ như cái xác vô hồn nhẹ nhàng lấy roi chờ anh về
NV phụ
Người hầu: Thiếu Gia
Trương Cực (anh)
Ừ❄️ (định đi thẳng lên trên phòng)
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Cực Nhi, lại đây mẹ có chuyện muốn nói
Trương Cực (anh)
Để lần khác đi ạ
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Con....
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Con đừng có đánh Hàng Nhi
Trương Cực (anh)
Mẹ đừng xen vào chuyện của con
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Mẹ xin con, đừng đánh thằng bé
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Hôm nay đừng đánh có được không
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Mẹ...
Trương Cực (anh)
Được rồi, mẹ nghỉ đi (bỏ lên phòng)
Thanh Nhàn (mẹ anh, hắn)
Haizz
Anh bước tới cửa phòng ngồi suy nghĩ hồi lâu
Tả Hàng (cậu)
(ngẩng đầu lên)
Trương Cực (anh)
(bước tới trước mặt cậu)
Tả Hàng (cậu)
(dơ roi ra đưa cho anh)
Tả Hàng (cậu)
Anh đánh...đánh đi..
Trương Cực (anh)
Đứng dậy❄️
Tả Hàng (cậu)
Đánh em đi (nhìn anh)
Trương Cực (anh)
Nghỉ đi, cút ra ghế mà ngủ❄️
Tả Hàng (cậu)
(lặng lẽ bước tới chiếc ghế sofa bên cạnh)
Trương Cực (anh)
Nhìn ngứa mắt, nếu không phải vì cậu có thể hiến máu cho Hoa Hoa thì cậu nghĩ có thể được đứng trước mặt tôi❄️
Tả Hàng (cậu)
(cúi mặt xuống)
Trương Cực (anh)
Lộ bản chất thật đi đừng khiến người khác cảm thấy ghê tởm❄️
Tả Hàng (cậu)
"Ghê tởm sao" (rơi lệ)
Trương Cực (anh)
Nghe máy đi❄️(bỏ ra ban công)
Hứa Kim Á (mẹ kế cậu)
📞Tiền
Tả Hàng (cậu)
📞Con...con thật sự không có, dì có thể đừng chơi cờ bạc nữa được không
Hứa Kim Á (mẹ kế cậu)
📞Ba mẹ mày đều chết hết rồi, không phải là tao nuôi mày thì mày có ngày hôm nay sao
Hứa Kim Á (mẹ kế cậu)
📞Đúng là cái thằng bất hiếu
Hứa Kim Á (mẹ kế cậu)
📞Trương Gia chẳng phải có nhiều tiền lắm sao, mở mồm ra xin mấy người đó đi
Tả Hàng (cậu)
📞Con không làm được
Chapter 3
Hứa Kim Á (mẹ kế cậu)
📞Mày giám cãi lời tao, ngày mai ở tàu điện ngầm số 8 mang tiền đến cho tao
Trương Cực (anh)
Nhà mấy người đúng là như nhau❄️
Tả Hàng (cậu)
Anh có thể...
Trương Cực (anh)
Cầm lấy rồi mang cho bà ta đi❄️(vứt 1 chiếc thẻ vào mặt cậu)
Tả Hàng (cậu)
Em hứa sẽ trả lại
Trương Cực (anh)
Không cần, số tiền này coi như là tiền máu của cậu đi❄️
Tả Hàng (cậu)
Anh chỉ coi em là công cụ lấy máu thôi sao
Trương Cực (anh)
Cậu chỉ là công cụ lấy máu cho Hoa Hoa❄️
Trương Cực (anh)
(lạnh lùng bước tới bàn làm việc)
Tả Hàng (cậu)
Anh còn làm việc sao
Trương Cực (anh)
Đừng có làm phiền tôi❄️
Nửa đêm trời trở lạnh, cơn bão lạnh lẽo ập tới
Một dáng hình nhỏ nhắn nằm co ro trên chiếc ghế bên cửa sổ
Từng đợt gió ồ ạt thổi vào, lạnh thấu xương
Trương Cực (anh)
Cậu ồn quá đấy, tôi nói là đừng làm phiền tôi ❄️ (hét)
Trương Cực (anh)
Tai bị điếc sao❄️ (quát)
Tả Hàng (cậu)
Em...em xin lỗi
Tả Hàng (cậu)
Em ra ngoài (vội vàng đứng dậy rời đi)
Trương Cực (anh)
Phiền phức ❄️
Cậu lủi thủi xuống sofa dưới nhà để ngủ, tránh làm phiền anh
Trương Cực (anh)
"hết nước rồi"
Trương Cực (anh)
(xuống nhà)
Tả Hàng (cậu)
(nằm co lại run bần bật)
Trương Cực (anh)
Này❄️(đá cậu)
Tả Hàng (cậu)
Em..em xin lỗi, sao anh xuống đây
Tả Hàng (cậu)
Em lấy cho anh
Trương Cực (anh)
Ừ ❄️ (ngồi xuống)
Tả Hàng (cậu)
"không được, lúc này không được"
Cậu cảm thấy mắt hoa hoa, dường như phía trước mờ nhạt không còn nhìn rõ
Tả Hàng (cậu)
(tự tát mình để tỉnh táo lại)
Trương Cực (anh)
Đồ thần kinh❄️
Tả Hàng (cậu)
(lảo đảo ngã)
Trương Cực (anh)
"không đúng"
Hình như anh cũng cảm thấy có thứ gì đó rất lạ
Trương Cực (anh)
(chạm vào cậu)
Trương Cực (anh)
Tả Hàng (lay người cậu)
Trương Cực (anh)
Tả Hàng, dậy cho tôi (lay người cậu rất mạnh)
Trương Cực (anh)
(bế cậu lên)
Trương Cực (anh)
Quản gia❄️(hét)
NV phụ
Quản gia: Thiếu gia
Trương Cực (anh)
Chuẩn bị xe đến bệnh viện ❄️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play