Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoài Nghi Tình Yêu

Chapter 1: Đua xe

ĐÀI LOAN

Trên con phố sầm uất bậc nhất ở Đài Loan, người qua kẻ lại tấp nập, cực kì phồn vinh và hưng thịnh. Giữa dòng người lưu thông có một chiếc mô tô phân khối lớn Hayabusa màu trắng lao nhanh như một cơn gió về phía trước, vượt qua tất cả các ô tô đang chạy.

Đằng sau là tiếng hú còi in ỏi của cảnh sát giao thông, ba bốn chiếc xe mô tô cùng hướng về con Hayabusa đang chạy phía trước.

"Đề nghị chiếc xe có biển số S38-9001 dừng lại".

"Xe đã quy phạm vị luật giao thông đi quá tốc độ".

"Đề nghị dừng lại".

...

Vô số yêu cầu phát ra từ cái loa của cảnh sát giao thông ở phía sau, cô gái cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn vẫn không có vẻ gì đã nghe. Mặc kệ lời cảnh báo của đám cảnh sát, cô vẫn rịn ga thật mạnh để chạy càng nhanh hơn.

Tóc cô bay phất phới trong gió dáng lái xe lại rất ngầu, đường cong cơ thể cực kỳ quyến rũ, khiến cho những người bên đường chỉ nhìn cô thoáng qua nhanh cũng thấy rạo rực trong người.

Chiếc mũ bảo hiểm có phần to đã che gần hết khuôn mặt của cô, chỉ để lộ đôi mắt khiêu khích sâu hun hút của mình.

"Có ngu mới dừng lại, bà đây không phải là trẻ mẫu giáo, có đủ bản lĩnh thì đuổi theo bà".

Tiếng còi báo động càng in ỏi hơn khi có sự gia nhập của xe tuần tra bốn bánh đuổi theo. Bây giờ đã đuổi vào cao tốc rồi, chỉ cần chặn ở đầu kia của cao tốc thì có mà chạy đằng trời.

Dám đùa giỡn với cảnh sát, cái kết đắng nhất định sẽ không buông tha cho kẻ đó.

"Chúng tôi yêu cầu lần cuối, chiếc xe S38-9001 dừng lại ngay".

"Nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh".

Cuộc rượt đuổi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cảnh sát đuổi từ trung tâm thành phố đến tận cao tốc vẫn không buông tha.

Xem ra là muốn bắt cô cho bằng được, nếu đã vậy cô sẽ cắt đuôi ngay trên cao tốc này. Tốc kế của xe khẽ chuyển động, cây kim chỉ lên con số 170km/h thành công bỏ xa đám cảnh sát phía sau.

"Ha, lần này cũng không bắt được mình, cảnh sát gì mà chạy chậm như rùa sao bắt được tội phạm"

Cô cười ha hả, nhìn vào gương chiếu hậu đã chẳng thấy chiếc xe nào của cảnh sát, lúc này cô mới cảm thấy phấn khích hơn.

Về phía cảnh sát, cậu thanh niên vừa lái xe tuần tra đã giảm tốc độ quay sang nhìn đội trưởng của mình:"Cô ta lại chạy mất rồi, thật sự đuổi nhau trên cao tốc chúng ta không so tốc độ được".

"Lo cái gì, cậu xem hôm nay cô ta chạy đằng trời, mấy lần trước toàn thoát được tôi cũng rút được kha khá kinh nghiệm rồi".

"Ý anh là sao?".

"Cô ấy lúc nào cũng chạy băng băng về trước không có gì cản lại, còn chúng ta thì cứ đuổi theo không có điểm dừng. Trừ khi một trong hai bên hết nhiên liệu thì mới kết thúc nhưng ai biết được bình xăng kia chưa được bao nhiêu chứ. Chúng ta cũng không thể mạo hiểm so tốc độ với cô ta".

Người lái xe chăm chú nghe cũng đã hiểu đước mấu chốt vấn đề, đội trưởng của anh có thể sẽ bắt được cô gái đó sớm thôi, trả trật tự giao thông cho thành phố.

Bộ đàm chuyên dành cho cảnh sát vang lên, người đội trưởng nhận được tín hiệu bèn lắng nghe.

"Alo đội trưởng, chúng tôi đã chặn lại ở đầu cuối của cao tốc, cũng đã nhìn thấy cô ta sắp chạy đến".

"Tốt, tùy cơ ứng biến nhất định phải còng được tay cô ta và giam giữa xe mấy năm trời cho tôi".

Đối với cảnh sát giao thông ở địa phương này mà nói cô gái lái chiếc Hayabusa màu trắng kia ai cũng biết rõ là tay dân chơi đua xe, lâu lâu lại xuất hiện làm náo loạn giao thông thành phố. Cảnh sát nhiều lần đuổi theo nhưng đều giơ tay đầu hàng trước tốc độ kinh khủng ấy.

Cô ta không ai khác chính là Giang San Kỳ, tam tiểu thư của Giang bang, một băng xã hội đen khét tiếng ở Đài Loan sở hữu nhiều khu vực trên mọi miền đất nước.

Tay trong tay ngoài với cả các giai cấp trong bộ máy nhà nước chính phủ. Hoạt động dựa trên việc cho thuê nặng lãi và công ty bất động sản bao trùm cả nước.

Lại nói về cô tiểu thư này, Giang San Kỳ là đứa con gái duy nhất và cũng là đứa con út của nhà họ Giang. Đua xe mô tô chính là niềm đam mê lớn nhất với cô mà nói, Giang bang không tiếc mấy chục tỷ để sắm xe cho cô con gái này.

Sinh ra trong gia đình thuộc giới hắc đạo, San Kỳ cũng chả sợ ai, kể cả cảnh sát. Đó là lý do cô ngay cả cảnh sát mà cô cũng coi là đối thủ để đua xe.

Ở cuối cao tốc vài chiếc xe cảnh sát đã chặn hết đường không cho chiếc xe nào có thể lọt ra.

San Kỳ cũng đã chạy tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô chỉ híp mắt 'xem ra cũng khá hơn rồi đó, ngay cả chặn xe cũng dám'.

Chỉ cần mấy chiếc xe bốn bánh đậu sát vào nhau là cô sẽ không chạy qua được à, lầm to rồi. Đua xe vượt chướng ngại vật chỉ là trò trẻ con. Gần đến đoạn cuối cao tốc, San Kỳ liền hành động.

Chỉ thấy bánh xe trước của con mô tô màu trắng bất ngờ rời khỏi mặt đường lơ lửng lên không trung. San Kỳ lấy đà rẽ hướng bánh xe lên thanh rào chắn trên cao tốc, bánh xe sau chịu lực thành công đẩy xe cô lên.

Việc giữ thăng bằng trên rào chắn không có độ dày và bằng phẳng như mặt đường hoàn toàn là chuyện đơn giản, không làm khó cô được. Quá trình ấy chỉ diễn ra vẻn vẹn vài giây khiến đám cảnh sát lúng túng không biết làm gì.

Chapter 2: Xem mắt

Trong lúc họ còn đứng đó, Giang San Kỳ đã chạy theo thanh rào chắn vụt qua lúc nào không hay. Cứ nghĩ chặn trên đường là được, ai mà có ngờ cô đây chạy hẳn trên thanh rào chắn.

Cảnh sát quay lại thì cũng là lúc bóng của San Kỳ chỉ còn là chấm nhỏ trên đường, cô còn vẫy tay tạm biệt họ.

"Đội trưởng...cô ta thoát rồi".

"..."

Lần này cảnh sát lại thua Giang San Kỳ, cục tức này của họ không biết chôn ở đâu cho hết. Năm lần bảy lượt bày mưu tính kế nhưng Giang San Kỳ đều vượt qua trơn tru. Khuôn mặt của đội trưởng nhất thời đen lại như đít nồi:" Khỉ gió thật!!".(¬_¬)ノ

Gianh San Kỳ vẫn tiếp tục đi ra ngoại ô của thành phố, lúc này tốc độ cũng đã giảm đi không ít.

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cô liền thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon bằng cách ghé vào quán ăn ven đường. Ăn xong no nê rồi mới quay về nhà.'Đám cảnh sát đó chắc bây giờ tức điên lên mà'.

Hồi trước cô đã tuyên bố với bọn họ rằng nếu họ bắt được cô, cô sẽ không bao giờ đua xe nữa, dẹp luôn chiếc xe. Nhưng bắt cô chắc dễ lắm á, đây là lần thứ 11 cô chạy trong thành phố với tốc độ ma rượt như thế rồi, họ cũng chịu thua cô thôi.

Du Hi Viên.

Một căn biệt thự rộng lớn mà nhà họ Giang đang sinh sống. Kể ra thì khuôn viên Du Hi Viên rất rộng lớn không chỉ có một căn biệt thự lớn xa hoa, mà còn có các khu nhà phụ bao quanh. Hầu hết các mái nhà đều là màu đen cực kì nổi bật, xung quanh là cây cổ thụ to nhỏ nhiều kích cỡ, có cả hàng cây bồ đề phía trước biệt thự chính, tạo cảm giác thanh tịnh sau khi làm chuyện ác.

Sân vườn được lót đá, hồ cá, những bụi hoa đủ sắc tất cả luôn được chăm sóc rất kỹ bởi người làm của gia đình này.

Nơi đây kẻ vào người ra thường xuyên, nào là các anh em xã đoàn thay phiên nhau báo cáo tình hình, người làm công, có cả các vị khách đến thăm vị bang chủ đáng kính là lão gia. Lúc nào nơi đây cũng náo nhiệt dù sáng hay tối đều như vậy.

Bruhh bruhh...

Nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, một vài người đàn ông cao to mặc y phục màu đen trong sân đang nói chuyện với nhau cũng phải dừng lại. Âm thanh này chẳng phải báo hiệu cô chủ của họ vừa đua xe về sao.

Nhanh nhanh ra đón cô ấy. Họ ba chân bốn cẳng chạy ra cổng đứng thành hai bên cúi chào San Kỳ.

"Tam tiểu thư, mừng cô trở về".

San Kỳ chỉ gật nhẹ đầu chạy xe vào trong nhà xe. Tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc dài óng mượt bay giờ cũng đã có thể yên tĩnh. Một gương mặt quyến rũ động lòng người lộ ra mang hương sắc của thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Đôi môi mộng nước hệt như quả dâu tằm, xua tan hết cái nóng của mùa hè. Với nhan sắc này chàng trai nào cũng phải đổ gục trước cô cả.

"Lại vào thành phố lạng lách à?".

Một người đàn ông dáng vóc cao ráo bước đến, nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm, tuấn tú vô cùng. Người đó không ai khác là Giang Trì Toàn, nhị thiếu gia của Giang bang

"He he đương nhiên, hôm nay lũ cảnh sát chạy té khói cũng không bắt được em". San Kỳ vừa nói vừa giơ chữ V* trước mặt anh mình thể hiện sự chiến thắng.

*V viết tắt Victory nghĩa chiến thắng

"Mày cứ đua như vậy, vài lần nữa ông già cũng hốt luôn chiếc xe của mày sớm thôi".

Trì Toàn vừa chăm chọc vừa cười cười với San Kỳ, cô cũng không quan tâm lắm. Cô biết thừa ba cô thương con gái mình nhất nhà, không có chuyện lấy xe của cô vì lý do bé tí đó được.

"Mau vào nhà đi, đối tượng xem mắt của mày đến đợi mày từ sáng rồi".

"Lại nữa à, người thứ 19 rồi đó."

"Ừ, còn tao thì hôm qua đã tính tới con số 32 rồi". Trì Toàn cười cười trong khổ sở.

Không biết ông bố già kính yêu của họ bị cái gì mà nhất quyết tìm đối tượng cho hai đứa con của mình tới vậy. Dù cả hai nhất quyết từ chối nhưng cứ vài ba hôm lại có một người đến nói chuyện với họ. Hôm nay là đến San Kỳ.

Đại đa số những người tới đây đều là con ông trùm một băng xã hội đen nào đó trong khu vực, có thể là doanh nhân hoặc là những người có tai tiếng trong giới hắc đạo.

Cũng tại ba cô cứ muốn có một thằng rể, muốn cô yên bề gia thất sớm. Nhưng mà cô mới 22, lấy chồng sớm làm gì?

Cô cũng nhiều lần cự tuyệt vấn đề này, anh cô Trì Quân cũng chả khác mấy. Giang lão gia cũng không chịu thua cứ tiếp tục kén rể kén dâu. Hai anh em họ chỉ có cách từ chối thẳng thừng đối phương là xong.

"Ba, con mới về".

Giang San Kỳ cúi đầu chào ba mình. Giang lão gia nhanh chóng vẫy tay ý gọi cô lại.

"San Kỳ, hôm nay có cậu Khiết Phong đến bàn việc mấy mảnh đất ở phía trung tâm thành phố A. Con mau lại chào hỏi một tiếng".

Chàng trai mà ông nhắc đến, Khiết Phong, lúc này đang nhìn chằm chằm lấy cô. San Kỳ chỉ liếc một cách xem thường đánh giá một lượt.

Chapter 3: Đồ ăn nhà tôi ngon hơn nhiều

Tên này có vẻ bề ngoài khá chỉnh chu, ưa nhìn, tuy nhiên lại thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình ra ngoài. Cô nhìn ra được ánh mắt ham muốn quyền lực của hắn ta, cái cách hắn nhìn lấy cơ thể cô khiến San Kỳ có phần khó chịu.

Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Câu nói này là quan điểm sống của San Kỳ vì vậy tạm thời bỏ qua vẻ bề ngoài, ngồi xuống nói chuyện hai ba câu đánh giá cũng không muộn.

"Giang tiểu thư đúng là càng lớn càng xinh đẹp, nhìn gần càng khiến người khác động lòng người".Anh ta vui vẻ mồm miệng lia lịa.

"Cần anh bình luận?"Cô trả lời pha chút lạnh nhạt.

Khuôn mặt Khiết Phong khẽ biến đổi, lời nói của cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh.

Nó ngăn chặn mọi ý định nịnh nọt để lấy lòng cô. Con gái chẳng phải thường thích lời mật ngọt sao? Giang tiểu thư này có phần khó chơi rồi.

"Không dám, không dám chẳng qua chỉ là giao tiếp vui vẻ thôi, cô nói xem tôi cũng chỉ là nghĩ thật lòng, hoàn toàn không có ý gì".

"San Kỳ, con đừng cứng ngắc như vậy chứ. Khiết Phong chỉ là khen con một câu thôi".

Nghe ba nói vậy, cô liền liếc xéo ông'khen gì chứ rõ là nịnh nọt'.

"Thế ba cứ bàn tiếp chuyện con xin phép".

Cô nhìn ra mục đích của tên này rồi, cũng chỉ giống như bao kẻ ham mê quyền lực, tiền tài. Muốn có được cô chỉ cần nói vài câu hoa mĩ là được à?

San Kỳ biết rõ tất cả các đối tượng xem mắt từ trước đến nay đều có chung mục tiêu là làm rể nhà họ Giang. Chứ không hề có một tình yêu chân thành trong đây cả.

Ánh mắt đám người này nhìn cô không phải ánh mắt của sự yêu thương.

Đó đơn giản chỉ là họ nể cô một phần, muốn có được tấm lòng của San Kỳ là phần khác.

Thấy đối phương sắp rời đi nhưng mục đích vẫn không đạt được, Khiết Phong vội lên tiếng:

"Cuối tuần này cháu có tổ chức một buổi tiệc gặp mặt với nhiều người để thảo luận về vấn đề bất động sản, không biết bác Giang và tiểu thư San Kỳ tham gia được không ạ?"

"Rất tốt, ta cũng muốn đến chào hỏi vài người".Lão gia tỏ vẻ đồng ý.

"Tại sao phải đến, ở nhà tôi đầu bếp nấu ăn ngon mà tôi còn chưa ăn hết. Đến dự tiệc nhà anh thì được cái gì" Giang San Kỳ khoanh tay nhìn vào Khiết Phong.

Đây chẳng phải là vừa từ chối vừa chê đồ ăn ở đó dở tệ hơn so với nhà cô sao. Mục đích của bữa tiệc bị cô hạ thấp xuống vô cùng, chỉ là đến đó ăn thôi chứ chẳng còn ý nghĩa nào khác.

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi. Hắn ta mặc dù rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể cố gắng rặng ra một nụ cười cho qua.

Cũng phải thôi người ta có quyền, có tiền, còn có ba ruột ngồi ở đây, sao có thể làm gì hơn.

Buổi xem mắt nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc.

Lão gia cũng không biết làm gì ngoài tiễn tên đó về. Tuy ông muốn con gái sớm có chồng nhưng vẫn tôn trọng con gái. Cứ chọn người giúp nó, con gái ưng ai thì đồng ý chứ không ép phải chọn đúng người. Chí ít thì những người đến đây cũng đã được ông chọn qua.

...

"Đại ca có tin tức về chuyến hàng từ Nhật sang Trung Quốc rồi!"

Một người đàn ông cao to mặc vest đen tiến vào phòng của Giang bang chủ, trên mặt có cả một vết sẹo dài từ trán xuống tận mũi. Đó là Phó Vĩ, thân cận của lão gia.

Giang lão gia đang xem xét tài liệu cũng phải dừng lại lắng nghe thông tin:

"Là hàng từ cô ba đấy à?"

"Đúng vậy ạ, chuyến hàng đã về tới Trung Quốc. Tuy nhiên Trung Quốc không phải địa bàn của chúng ta, hoàn toàn không thể liều lĩnh để người khác vận chuyển".

Lại nó về nhân vật cô ba. Sinh thời ông nội của San Kỳ có hai người con, người con cả chính là ba cô Giang Kiều Minh và cô ba Giang Kiều Tâm.

Cô ba là người lập gia đình trễ nhất, chồng của cô là người gốc Nhật có trong tay cả một băng Yakuza* rất rộng lớn. Với sự nghiệp như vậy người chồng không thể nào bỏ tất cả để ở Đài Loan làm rể.

Yakuza: xã hội đen ở Nhật Bản

Kiều Tâm cũng rất hiểu chuyện nên quyết định theo chồng sinh sống ở Nhật. Nói về thế lực nhà chồng cô ba phải gọi là rất lớn, nếu so sánh thì ngang với thế lực của Giang bang ở Đài Loan. Nói đến thế giới ngầm của Nhật Bản thì không thể không nói Quạ Đen (Karasu) một băng đảng chuyên buôn bán ma túy vũ khí và các vụ phi pháp khác.

Giang bang thì hoàn toàn không có hứng thú nhiều với ma túy chỉ tập trung vào bất động sản và các "dịch vụ" nhỏ. Nể tình anh em, Giang Kỳ Minh cho phép thành viên của mình sử dụng đồ của em gái coi như là thị trường tiêu thụ nhỏ. Hoàn toàn không buôn bán chúng ra ngoài.

Sự hiểu biết này đã làm cho nhà nước có cái nhìn tốt về Giang bang, càng khiến thế lực của ông vững chắc hơn. Không buôn bán ma túy, vũ khí ra ngoài có thể xem là điểm tốt hoen so với các băng khác rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play